Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Con , Anh Thua Rồi

Lần đầu gặp nhau

Trường tiểu học Xuân Mai
Tại lớp 5a2
Giọng giáo viên vang dội cả phòng học .
Ông ta đang giảng bài phép cộng và phép trừ hai phân số.
Đi qua đi lại giảng bài .
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.
Thầy giáo dừng lại nhìn về bé gái ngồi bàn cuối.
Cô bé đang ngủ một cách ngon lành.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Đường Hân Nghiên!
Tiếng kêu vang dội làm cô bé phía dưới tỉnh giấc.
Đường Hân Nghiên dụi mắt, từ từ đứng dậy.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ?
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
5\7+4\9 = em mau tính bài này cho tôi (Tức giận nói).
Thấy thầy tức giận cả lớp chẳng ai dám nhúng nhích hay lên tiếng.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ bằng 73/63 ạ (Tự tin nói).
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
........
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
*Thế mà lại đúng thật*
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Em đừng nghĩ lúc nào cũng may mắn như thế!
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Lần nào cũng đúng, không phải may mắn mà thầy (Nheo mày).
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Đã ngủ trong giờ học lại còn trả treo với tôi (Nổi giận)
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
......
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Nhưng em vẫn nghe thầy giảng mà (Cảm thấy oan ức).
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Vẫn còn trả lời lại.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Em nói hay như thế chi bằng lên đây giảng cho các bạn luôn đi.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Chút ta lấy số mẫu nhân lại với nhau, sau đó cộng các tử lại với nhau..........(Từ tốn giảng bài).
Cả lớp quay lại, nhìn cô giảng bài.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Em......(Lửa giận đầy mình).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ?
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Sao thầy ấy lại giận nữa thế*
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Mình làm sai gì rồi sao*.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Đường Hân Nghiên, Em mau ra ngoài đứng cho tôi. (Tức giận, đập mạnh xuống bàn, quát lớn).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*???*
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Tại sao em lại bị phạt (khó hiểu).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Em đã làm đúng theo những gì thầy kêu mà!.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
....
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Em còn không nhận ra lỗi sai của mình.
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Cao Lãng- thầy giáo dạy toán
Còn không mau ra ngoài, hay là muốn tôi gọi phụ huynh hả?.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
......(Khựng lại).
Đường Hân Nghiên cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng cô lại sợ bị mời phụ huynh nên đã đi ra ngoài đứng.
Cô bị phạt đứng tận 60phút.
Hết giờ phạt cũng đã tan học.
Cô đi ra cổng trường.
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Hân Nghiên (chạy đến chỗ Đường Hân Nghiên).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*?*
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Hahaha, không hổ là cậu nha.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
......
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Hahaha, sao lần nào cậu cũng chọc giận thầy Cao dạ?
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Tớ còn không biết chọc giận thầy ấy chuyện gì nữa á (Bực bội nói).
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Hahaha
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Nè, đi mua cái gì ăn rồi hẳng về.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Không đâu (Cô lắc đầu).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Đứng cả buổi, giờ tớ mỏi chân lắm rồi, muốn về nhà.
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Ờ.
Nhu Nhi
Nhu Nhi
Vậy tạm biệt nha, mai gặp lại.
Tạm biệt Nhu Nhi xong cô đến bến xe bus đợi xe.
Xe đến, cô đi vào xe, xe đông không còn chỗ ngồi, cô đành phải đứng.
Xe chạy 15phút mới đến bến xe nhà cô.
Xuống xe, cô còn phải đi bộ một đoạn nữa mới về đến nhà.
Chàng trai từ trong hẽm nhà , chạy xong ra.
Pha phải cô làm cô té nhau.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Aa
Anh ta đi lại, ngồi xuống đỡ cô đứng dậy.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Xin lỗi nhóc, em không sao chứ?.
Tác giả (NiệmNiệm)
Tác giả (NiệmNiệm)
Hết chap 1 rồi ạ .
Tác giả (NiệmNiệm)
Tác giả (NiệmNiệm)
Mong các bạn có thể ủng hộ mình.
Tác giả (NiệmNiệm)
Tác giả (NiệmNiệm)
Làm động lực để mình có thể viết tiếp nhé :3
Tác giả (NiệmNiệm)
Tác giả (NiệmNiệm)
Nhớ like+bình luận nhé.

Nhà em ở đâu, anh đưa em về

Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Hức đau quá.
Cô dùng hai tay chỗi dậy lúc ngã, giờ đã sướt da.
Đầu gối cô bị chảy máu.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Nhóc ổn chứ? ( Ngồi khụy xuống).
Lúc nảy bị phạt một cách quan ức giờ lại còn bị ngã sướt cả tay chân.
Tính khí trẻ con, mít ướt của cô như được giải phong ấn.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Huhuhuuu.. hức ... hức ... đau quá a (Nức nở).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Anh đưa nhóc đi bôi thuốc nha ( Lo lắng).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Hức...Hic...Ưm (Nhẹ gật đầu).
Đường Hân Nghiên cố gắng chỗi tay đứng dậy, nhưng vì đầu gối đau làm cô không đứng dậy nổi.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Em không đứng dậy được sao? (Lo lắng).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Huhuhu...em...hức.... không đứng dậy được nữa rồi, em...em..bị liệt rồi uhuhuhu..
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
....... (Sững).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Em...em không thể đi được nữa ời...huhuhu.
Anh ta ngồi xuống, quay lưng lại phía cô.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Leo lên, anh trai cõng em (mĩm cười).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
..... (ngước lên nhìn).
Cô dùng sức cố gắng leo lên.
Cô chỉ đứng tới eo anh, được anh cõng liền cảm thấy trên đây vô cùng cao.
Đường Hân Nghiên ôm chặt lấy anh, co rúm lại.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Sao thế?
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Em sợ độ cao (Nói giọng mũi).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Không cần sợ, anh không để nhóc ngã đâu (Dùng tay vuốt nhẹ vào đầu Hân Nghiên, chắn an).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
.......Ưm
Đường Hân Nghiên nhớ đến hành động mới nảy của mình, cảm thấy vô cùng mắc mặt, xấu hổ.
Cô cuối đầu xuống vai anh.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh ơi.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Sao?.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
A
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
???Có chuyện gì sao?.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Không..không có gì ạ (Lắc đầu lia lịa).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
....(Nhướng mày).
Anh ta cõng cô đi đến tiệm tập hoá, mua bông băng thuốc đỏ cho cô.
Rồi lại đặt cô xuống cái ghế bên ngoài tiệm, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Sẽ hơi đau chút đấy, nhóc ráng chịu chút.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Vậy thì anh làm sao cho nó đừng có đau nữa.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
.......(Ngước lên nhìn).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Không thể a, phải đau một chút.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
.....Nhưng
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Em sợ đau mà.
Anh cho tay vào túi áo, tìm kiếm, lấy ra một viên kẹo đưa đến phía cô.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Cho nhóc.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Ăn xong sẽ đỡ đau hơn.
Cô hoàn toàn tin anh ta,, chụp lấy viên kẹo cho vào miệng.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Cảm ơn anh.
Anh nhẹ nhàng cho thuốc sát trùng vào bông gòn.
Thoa nhẹ nhàng vào vét thương của cô.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh ơi
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Hửm.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Hình như lúc nảy anh đang gấp lắm.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Ừm, xin lỗi đã va phải em.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Không sao ạ (Lắc đầu)
Anh ta chăm chú xử lý vết thương.
Cô nhìn vào gương mặt anh ta.
Mũi cao thanh tuấn, môi mỏng đỏ mọng, ngũ quan xuất chúng.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh ơi
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
.......
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh sống ở đây sao?
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Sao em không thấy anh bao giờ thế?.
Anh ta chăm chú thoa thuốc, không để ý mấy đến bé gái bên cạnh.
Bị anh ta bơ làm cô có chút khó chịu.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Sao anh không trả lời em?!.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Anh đang phải cố gắng từng chút một để cô bé khó tính nào đó không phải bị đau đây này.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
..... (Quả thật quên mất cái đau).
Cô im lặng, ngoan ngoãn để xử lý vết thương.
Một lác sau anh ta bôi thuốc xong.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Nhà em ở đâu anh đưa em về.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Đi thẳng vẹo phải rồi đi thêm một lác nữa là tới ạ (Ngoan ngoãn nói).

Anh ấy đẹp trai thật

Anh cõng cô đi theo dọc con đường cô chỉ.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh ơi.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Hửm
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh tên gì thế?.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Anh tên Nguỵ Trạch Dương.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Nhóc còn em?.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ, em tên Đường Hân Nghiên ạ.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Hân trông hân hoan, hân hạnh. Nghiên trong bách hoa tranh nghiên ạ (Khẳng trương).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Đường Hân Nghiên tên của em nghe hay thật nha.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Vâng ạ (Vui mừng).
Về đến nhà cô, anh dừng lại phía trước, thả cô xuống.
Vì cô về trễ hơn thường ngày nên ba mẹ cô đã vô cùng lo lắng mà đã ra đứng ngoài cổng đợi.
Thấy cô đi cùng với người lạ, hai người cấp tốc chạy đến.
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Nghiên Nghiên
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Con đi đâu thế hả? (Tức giận lo lắng nói).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Con......
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Người này là ai thế? (Kéo Hân Nghiên về).
Ba mẹ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy ngay mấy vết thương của cô.
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Nghiên Nghiên con bị sao thế?.
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Cậu làm gì con gái tôi?! (Tức giận).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
(Hơi cau mày).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Không phải, không phải ạ ( hoảng loạn can ngăn).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Con không cẩn thận bị ngã, anh ấy đỡ con dậy, còn bôi thuốc cho con ạ
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
(Sững).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
*Mình làm nhóc ấy ngã mà*
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
*Bảo vệ mình* (Mĩm cười).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
À ra thế
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Thật xin lỗi cậu, cậu đã giúp con gái tôi vậy mà....
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Không sao đâu, cháu chỉ là muốn giúp thôi (Ngắt lời Đường Trung Kiên).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Cậu có muốn dùng bữa rồi hẳng về không?.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
A không cần đâu ạ (Vẫy vẫy tay từ chối).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
? (Nhìn xuống).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Anh ở lại ăn đi ạ.
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Anh còn có việc gấp không thế ở lại được, cảm ơn nhóc nha.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
.......(Buồn).
Ngụy Trạch Dương
Ngụy Trạch Dương
Anh phải đi rồi, tạm biệt nhóc (Cúi xuống xoa đầu cô).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Vâng, tạm biệt ạ.
Anh ta rời đi chẳng quay đầu lại nhìn một cái.
Ba mẹ lo lắng vết thương của cô, nên kêu cô nhanh chóng vào nhà.
Mẹ cô đi vào bếp hâm lại đồ ăn cho cô.
Còn cô thì đi tắm, thay bộ đồng phục ra.
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Nghiên Nghiên xuống ăn cơm đi con.
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Vâng ạ, con xuống ngay.
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Mẹ làm cơm cuộn trứng với một ít kem trán miệng cho con đấy
NovelToon
NovelToon
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Woa mẹ con khéo tay thật á.
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Được rồi, được rồi mau ăn đi. (Tươi cười nói).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ.
Đường Hân Nghiên ngồi xuống bàn ăn.
Cô cho từng muỗng cơm vào miệng từ tốn nhai.
Lại nhớ đến anh trai lúc nãy.
NovelToon
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Anh ấy đẹp trai thật*
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Anh ấy từ trong con hẻm ra, nhà anh ấy ở đó hả ta?*
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Nguỵ Trạch Dương......*
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Aaaaaaa.( Điên cuồng lắc đầu).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
*Đường Hân Nghiên từ khi nào mày lại mê trai như thế hả?!*.
Ba mẹ nghe thấy âm thanh cô la hét.
Lo lắng chạy vào phòng bếp.
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Chuyện gì vậy? ( Hoảng hốt).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Con bị sao thế (Hoảng hốt).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ, Dạ không có gì ạ (Giật mình).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Con..con té xã ghế (chỉ trỏ đủ thứ).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
Đường Trung Kiên (Cha nu9).
( Thở phào).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Bạch Duệ Dung (Mẹ nu9).
Con phải cẩn thận chứ, ngồi cũng không xong là sa?! (Vì lo mà nổi giận).
Đường Hân Nghiên
Đường Hân Nghiên
Dạ, con biết rồi (Nhanh chóng ngồi ăn).
Ngài hôm sau.
Vẫn như mọi ngày.
Đường Hân Nghiên phải đến trường đi học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play