Ai cũng biết thành phố P là nới sầm uất, xa hoa bật nhất đất nước
Nhưng nơi đây không phải chỗ nào cũng uy nga tráng lệ
Phân thành nhiều khu để dễ bề quản lí, đó là cách mà ông trùm thành phố này ban ra
S,A,B,C lần lượt là khu ở của dân thượng lưu, trung lưu, hạ lưu và khu C là khu ổ chuột, cách xa thành phố nhất
__________
Khu C ......
Ở đây không có nhà mà chỉ có những căn chòi dựng lên tạm bợ để sống qua ngày, ngoài ra thì chung quanh đâu đâu cũng là núi
Hoan Hoan không phải người ở khu C, nói chính xác hơn cô không có nhà nhưng cô lại có chút ít tiền, vì thế nên mới không phải ở đây. Nhưng tình trạng của cô cũng không tốt hơn là bao
Cô phải ngủ ở ghế đá, công viên khu B. Đã 18 tuổi nhưng không họ hàng thân thích, cha mẹ lại mất vì tai nạn giao thông
Cô đến đây vì có 1 đứa trẻ khu C đi lạc, đồng bệnh tương lân nên cô đưa đứa trẻ đi tìm bố mẹ
Đi được 1 quãng thì nghe được tiếng kêu la thất thanh, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng mắng chửi ... những âm thanh hỗn tạp cứ vang lên
'Khốn, con mẹ nó, lúc nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà... giờ lại nằm như con chó thế này à, đứng dậy nhanh!!!'
Tiếng mắng chửi kèm theo giọng cười khinh miệt không hơn không kém đó là của một thiếu niên
Cô không tài nào nhìn rõ được diện mạo của hắn
Tóc dài che đi đôi mắt, quần áo trên người thì đen sì, nhưng dáng người cường tráng
Dưới chân hắn là 1 gã trung niên đang ra sức ôm đầu để không bị hắn đá trúng
Xung quanh lại có thêm 5,6 tên khác đang ngã gục, không ôm bụng thò cũng ôm tay, chân. Miệng kêu la thảm thiết
'Làm ơn ..... tha .... tha mạng .... cứu'
Nhưng gã thiếu niên đó vẫn mặc kệ, thậm chí ra đòn ngày càng nặng hơn, hắn khoái chí cười
Những người xung quanh không ai dám ngăn cản, cứ mặc cảnh tượng trước mắt
Được thế, hắn vơ lấy chai thủy tinh đã vỡ lộ ra những mảnh đầy sắt nhọn không lưu tình nhắm vào đầu người dưới chân định dùng sức ...
'Dừng lại đi!!!' Hoan Hoan không nhịn được kêu lên
Trời ơi, cô đang làm cái gì vậy chứ? Rõ ràng sợ muốn chết nhưng cái miệng lại nhanh quá mức quy định
Lần này phải sửa sai mới được, khu C người đông phức tạp, nơi đây lại không có luật lệ, chết thì là chết cũng chẳng ai quan tâm
Huống hồ, cô không có người thân, nếu cô chết cũng sẽ chẳng ai biết
Căng thẳng hít vào 1 hơi
'Anh ta đã xin lỗi rồi, hơn nữa vết thương trên người anh ta không nhẹ, nếu anh tiếp tục ra tay sẽ có án mạng'
...
Thôi xong rồi, làm như vậy có khác châm dầu vào lửa đâu
Người xung quanh nghe cô nói xong, đã đứng xa nay lại thêm xa
Đứa bé lúc nãy đi theo cô cũng chạy mất, càng thêm chứng tỏ cô sắp chết rồi a
Đám đông xì xầm
'Cô gái này từ đâu đến thế?'
'Dám xen vào chuyện của Lãnh Phong'
'Chết chắc rồi'
.
.
.
Loáng thoáng nghe được vài câu, nhưng cũng đủ làm Hoan Hoan hồn siêu phách lạc
Rốt cuộc Lãnh Phong này là nhân vật gì mà lại khiến nơi đây thần hồn xiêu vẹo
Mái tóc dài đã che phủ đôi mắt, nhưng cô biết ánh mắt ác quỷ đó đang chăm chăm trên người cô, hận không thể xé cô ra làm trăm mảnh
Hoan Hoan lui cước bộ, nhưng chỉ được 2 bước thì luồng hắc khí của hắn đã trói chặt cô lại
Sợ đến nỗi không dám bước thêm bước thứ 3
Hoan Hoan cao 1m65, đối với Lãnh Phong cao hơn 1m8 trông chẳng khác gì đang đứng trước bức tường thịt
Hắn chăm chú nhìn cô, đôi môi lãnh lẽo buông ra vài chữ
'Giải tán hết đi'
Chỉ vài giây sau đó, ngoài 2 người họ thì xung quanh chẳng còn ai
Hắn ném chai thủy tinh trong tay rồi quay đầu bước đi không nói thêm gì
Cô ....Cô còn sống ư? Hắn thật không bóp chết cô sao?
Lúc nãy hắn ra tay tàn ác vô cùng, vậy mà lại buông tha cho cô dễ dàng như vậy ư
Cô lẩm bẩm 'đứa bé đó cũng đã về đến nơi, không thể ở lại đây nữa, nếu không hắn đổi ý bóp chết mình thì lúc đó quả thực .... không nghĩ bậy nữa, rời khỏi đây thôi'
Hoan Hoan nhanh chóng chạy, cũng may là cô nhớ được đường ra, không thì lại vướng thêm rắc rối
Cô gái nhỏ chỉ nghĩ đến thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, lại không chú ý đến luồng sát khí phía sau lưng
Vừa đến nơi không có ai sống, chỉ toàn là núi thì cô chỉ thấy trên vai rất đau, đầu óc choáng váng tối sầm
Rồi ...
Không còn biết gì nữa
Trong bóng tối, cô thấy mình trở về năm 12 tuổi
Lúc ấy, ba và mẹ vần còn bên cạnh, cả nhà 3 người họ cùng nhau đón sinh nhật cô
Ai ngờ trên đường về lại gặp tài xế say rượu, chiếc xe tải ông ta lái tông vào chiếc xe con đang chở cô và ba mẹ
Ba mẹ theo quán tính dùng cơ thể che chắn cho cô, vì thế cô chẳng bị gì nghiêm trọng
Nhưng ba mẹ
Lại không qua khỏi
Trong bóng tối đó cô gào thét kêu ba mẹ đừng đi
Nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại không thể thốt thành tiếng
'Đừng mà!!!'
Hoan Hoan giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn
Trước mắt cô là 1 khung cảnh xa lạ, 1 căn nhà nhỏ mục nát, cô đang nằm trên cái giường nhỏ cũ kỹ
Ánh sáng ở đây rất yếu phải một lúc lâu mắt cô mới thích ứng được
Ngoài cái giường cô đang nằm thì chẳng có gì ở đây nữa
'Tại sao mình lại ở đây, đây là ....'
'Chỗ ở của tôi'
Sau lưng phát ra âm thanh chặn đứng dòng suy nghĩ của Hoan Hoan, nhưng điều làm cô sợ là giọng nói này rất lạnh
Cô phải cố gắng hồi lâu mới trấn an được bản thân, nuốt 1 ngụm nước bọt chậm rãi xoay người về nơi phát ra âm thanh
Là Lãnh Phong!!!
Cái tình huống gì đâu
Lúc này trên cổ truyền đến 1 trận đau, cô đưa tay lên cổ miệng xúyt xoa 'a...'
Bước xuống giường, xoay người đối diện với người thiếu niên mang tên Lãnh Phong, cô dồn hết can đảm hỏi hắn
'Tại sao anh lại bắt tôi đến đây, vết thương trên cổ tôi là anh làm đúng không?'
Hắn ngồi trên cái ghế nhỏ uống beer dửng dưng không nói gì
Không khí hắc ám bao trùm căn nhà nhỏ, Hoan Hoan sợ hãi xoay người tiến đến cánh cửa, định đưa tay mở thì phát hiện nó đã bị khoá
Cô dùng sức lay, nhìn cánh cửa gỗ này hơi mục nát biết đâu chỉ cần dùng sức thì sẽ mở ra được
Lay được vài cái thì cổ tay phải truyền đến cảm giác đau đớn
'A, đau quá...'
Vài giây sau, cô bị ném lên cái giường
Lãnh Phong đang thượng trên người cô, vẫn không nói gì
'Tại sao anh lại đưa tôi đến đây, anh có biết làm vậy là phạm pháp không?'
...
Hắn không trả lời, cứ giữ nguyên tư thế
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng con người này quả thực cứ như tảng đá, cứ như thế không tài nào suy chuyển được
Vì mệt mà cô thở dốc, mồ hôi bắt đầu tuông, khuôn ngực phập phồng lên xuống thành công thi hút sự chú ý của hắn
Hắn đưa tay lên nơi đầy đặn kia vuốt nhẹ
Hoan Hoan sợ hãi không dám tin nhìn hắn 'anh làm gì ... đừng ... bỏ tay ra'
Cô thét lên nhưng hắn mảy may không bỏ ra khỏi mà còn dùng sức bóp 1 cái
Gương mặt không nhìn rõ diện mạo cũng từ từ cúi về phía cô, lúc gương mặt 2 người chỉ còn cách nhau 5cm, cô mới nghe thấy tiếng hắn thở dốc
Hoan Hoan lắc đầu, nước mắt chảy ra, toàn thân không ngừng kháng cự nhưng Lãnh Phong quá mạnh, dù cô vùng vẫy ác liệt cũng không khiến hắn tránh xa
Cô hoảng loạn kêu gào
'Có ai không, làm ơn cứu... a .... dừng lại, đừng chạm vào tôi, xin anh dừng lại!!!'
Nào ngờ đâu những lời đó lại cứ như đang cổ vũ
Hắn lúc này mới lên tiếng
'Cứ kêu thật to nếu em thích, xung quanh căn nhà này ngoài núi thì chỉ có núi chẳng có ai, dù có người đi chăng nữa thì họ cũng không dám vào đâu'
'Không thể nào...' cô không tin
Bàn tay to thô ráp liền luồng vào trong áo cô, tìm kiếm nơi đẫy đà kia nhào nặn
Tay phải bị hắn nắm chặt, cô đưa bàn tay còn lại lên ngực hắn ra sức đẩy
'Đừng như vậy nữa mà, nếu do lúc nãy tôi làm anh không vui thì bây giờ tôi ở đây xin lỗi anh, làm ơn thả tôi ra đi, tôi sẽ không nói với ai đâu'
Cô cầu xin
Hắn dừng động tác, lấy bàn tay to ra khỏi người cô
Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ nhẹ xem ra có tác dụng
Cô định nói thêm lấy lòng thì áo ngoài lẫn áo ngực đều bị hắn kéo lên cao, lộ khuôn ngực đầy đặn
'A... không!!!' cô hốt hoảng kêu gào muốn xoay người đi nơi khác che đi cơ thể đang bị phơi bày, nhưng hắn không cho cô được như ý
Cô nắm tay thành đấm hướng người hắn mà đánh
Lãnh Phong không biết từ đâu lấy ra 1 sợi vải dùng nó cột tay cô rồi cố định chúng trên thành giường
'Đừng mà ... dừng lại đi, đừng nhìn ... đừng nhìn tôi mà, xin anh ... đừng...'
2 bàn tay hắn tùy ý vân vê nụ hoa đang run rẩy của cô trêu chọc chúng đứng thẳng, sau đó lại nhào nặn biến chúng thành nhiều hình dạng
Hắn hướng vào tai cô thì thầm
'Rất vừa tay tôi đó, bảo bối'
Lúc nhỏ ba mẹ rất hay gọi cô là bảo bối, bản thân cô cũng rất thích nghe người khác gọi mình như vậy, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi
Lãnh Phong cắn nhẹ vào vành tai cô, sau đó hướng xuống cái cổ tạo dấu vết của riêng hắn
Lúc đầu hắn chỉ muốn hù doạ nhốt cô ở đây vài ngày vì dám làm hắn bẽ mặt, nhưng không ngờ hắn tính sai. Cô quá mê người, hắn không cầm lòng được
Lãnh Phong hắn ở thành phố này không phải nhân vật lớn nhưng hắn tuyệt đối không sợ bất kỳ ai. Cùng lắm thì chết thôi
Hắn cúi đầu ngậm lấy 1 bên đẫy đà, như đứa trẻ tham lam liếm, bàn tay lúc này trên cơ thể cô tùy ý làm loạn, chạm vào từng tất da thịt. Cô gái bên dưới run sợ không thôi
2 tay đều bị trói cũng ra sức vùng vẫy, ma sát với vải làm chúng trầy trụa không ít
Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt
Nước mắt càng lúc càng nhiều, cô không tài nào hiểu được tại sao hắn lại làm thế với cô
Tay không dùng được thì dùng chân, Hoan Hoan không lưu tình đá hắn vài cước
Lãnh Phong không ngờ tới con mèo dưới thân lại dám làm vậy nhếch mép cười, tiện thể cởi luôn những thứ còn lại trên người cô
Vòng 2 chân cô qua eo hắn
Lúc này tiếp xúc da thịt làm hắn cực kỳ phấn khích
Người dưới thân trái ngược lại sợ hãi không thôi
'Anh đừng như vậy có được không, làm ơn tha tôi đi, có bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh mà, xin anh ... huhu...' cô đáng thương mà cầu xin
Hắn cúi đầu hôn lên má trượt xuống cằm rồi đến cái cổ mảnh khảnh khàn giọng
'Ngoan nào, nếu đau thì cứ thét lên đừng chịu đựng'
Câu nói đó không những không trấn an mà còn làm cô đã sợ càng thêm sợ
Tay bị trói, chân lại không di chuyển được
Cơ thể trần trụi bị người khác nhìn thấy
Mà hắn không biết từ lúc nào trên người cũng đã không còn tất vải
'Đừng .... A!!!!!'
Hắn cứ thế, không có dạo đầu mạnh mẽ xuyên qua người cô
Hoan Hoan đau đớn thét lên,1 dòng máu chảy ra, cô cứ thể trở thành người phụ nữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play