Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bộ Ba Nữ Hoàng

Chương 1: Học Sinh Mới - Vương Thanh

Thành phố S là một trong những thành phố phồn thịnh nhất thế giới. Tất cả sự xa hoa đều được tập trung ở đây. Ngay cả nền chính trị - kinh tế, giáo dục đều được đánh giá cao. Trường Trung Học A được xem là trường học chỉ dành riêng cho giới quý tộc và thượng lưu. Trường học được xây dựng với diện tích rộng, trang thiết bị tân tiến nhất. Những học sinh theo học tại trường đều xuất thân là những cậu ấm cô chiêu của những gia tộc danh giá.

Sự ồn ào của trường học luôn là điều mà mọi học sinh đều thích thú, nhưng có người lại không thích sự ồn ào này. Một cô gái mặc trên mình bộ đồng phục học sinh nhưng cô gái này lại không có bạn bè nào. Đơn giản vì cô luôn bị người chị của mình hãm hại khiến mọi người hiểu lầm cô là người xấu mà xa lánh cô. Cô là Lệ Ái – một cô gái chỉ biết cắm cúi vào vẽ tranh, chị cô là Lệ Tình – một người đầy mưu mô, miệng lưỡi xảo trá.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lệ Ái vẫn chỉ ngồi tại chỗ mà cắm cúi vẽ tranh. Mọi người xung quanh cô không có ai quan tâm đến cô. Cô cứ ngồi thui thủi một mình đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Tất cả học sinh đều nhanh chóng vào chỗ mình ngồi, có người đã vô tình đụng vào bàn cô làm rơi hộp bút của cô, nhưng người đó lại không có lấy một lời xin lỗi. Ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi chạy về chỗ ngồi. Lệ Ái lặng lẽ nhặt bút bỏ vào hộp rồi để lên bàn. Cô giáo bước vào nghiêm giọng nói.

- Trước khi bắt đầu tiết học\, tôi muốn giới thiệu một học sinh mới đến học ở lớp ta. Em vào đi.

Cô giáo nhìn ra ngoài gọi học sinh mới vào. Bước vào là một bạn học sinh nữ, gương mặt giống như thiên thần, thân hình hấp dẫn trong bộ đồng phục. Cả lớp nháo nhác nhìn cô gái này. Lệ Ái cũng nhìn cô gái này đến ngây người, lần đầu tiên cô gặp một người đẹp đến vậy. Cô gái đó đứng trên bục giảng, gương mặt lạnh lùng mà nói.

- Mình là Vương Thanh. Từ hôm nay sẽ học ở đây. Mong được giúp đỡ.

Vương Thanh nói xong cả lớp càng thêm ồn ào hơn. Nam thì nhìn chằm chằm vào Vương Thanh mà thèm thuồng, nữ thì ghen tị nói xấu. Riêng Lệ Ái vẫn chỉ im lặng nhìn Vương Thanh. Vương Thanh nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ Lệ Ái. Lệ Ái thấy Vương Thanh nhìn mình thì liền cúi mặt, chắc Vương Thanh nghĩ cô thật bất lịch sự khi nhìn chăm chăm người khác như vậy. Vương Thanh nhìn cô xong thì quay lại nhìn thẳng về phía trước. Giáo viên gõ bàn ra hiệu trật tự mà nói.

- Các em trật tự. Để cô xem nên sắp xếp em ngồi ở chỗ nào đây???

- Để bạn ấy ngồi gần em nè cô.

- Không\, để bạn ấy ngồi gần em đi cô.

- Bla...bla...bla

Cả lớp nháo nhác lên một lần nữa, nhất là các bạn nam khi nghe cô xếp chỗ cho Vương Thanh. Giáo viên lại gõ bàn một lần nữa để giữ trật tự lớp.

- Tất cả trật tự. Vương Thanh\, em ngồi kế bên Lệ Ái gần cửa sổ nhé. Lệ Ái\, em cho bạn ấy xem chung sách rồi dẫn bạn ấy tham quan trường giúp cô.

- Ơ...dạ

Lệ Ái nghe thấy tên mình thì giật mình đáp. Vương Thanh xuống chỗ mình ngồi, không mấy lên tiếng. Lệ Ái ngồi lại gần để cho Vương Thanh nhìn chung sách với mình, cô gượng gạo nói chuyện.

- Chào cậu\, mình là Lệ Ái.

- Ừm.

Vương Thanh không nói gì chỉ ầm ừ trong họng cho qua, như vậy càng khiến Lệ Ái ngượng ngùng hơn. Tiết học bắt đầu nhưng không khí ở chỗ của Lệ Ái thật ngượng ngùng. Vương Thanh không nói gì cả chỉ chăm chú nghe giảng, Lệ Ái thì cứ lúng ta lúng túng không tập trung nghe.

- Lệ Ái...Lệ Ái...

- A...Dạ...

Lệ Ái lại bị gọi tên, cô giật mình đứng dậy nói lớn. Giáo viên thấy cô không tập trung nên khá tức giận.

- Lệ Ái\, em có thể nói cho cả lớp biết đáp án của bài toán này hay không???

- À...Ờ...

Lệ Ái biết mình không tập trung nghe giảng nên không biết đáp án của bài toán thầy giao. Nếu đáp sai chắc chắn cô sẽ bị phạt. Làm sao đây??? Làm sao đây??? Đột nhiên tay cô bị húc, cô nhìn xuống thấy Vương Thanh đẩy một tờ giấy trước mặt cô. Cô nhìn vào đó rồi lại nhìn lên bảng mà nói.

- X = 3 và Y = 5

- Đúng rồi\, em ngồi xuống. Nhớ tập trung nghe giảng.

Giáo viên không bắt bẻ được Lệ Ái nên thôi bỏ qua nhưng không quên nhắc nhở. Lệ Ái ngồi xuống, thở nhẹ nhõm. Rồi nhìn qua Vương Thanh đang cắm cúi ghi bài. Lệ Ái nhẹ nhàng ghi lên tờ giấy rồi đẩy sang chỗ Vương Thanh. Vương Thanh thấy vậy thì nhìn vào tờ giấy có ghi dòng chữ "Cám ơn cậu", Vương Thanh không biểu hiện gì cầm bút trên tay ghi lên tờ giấy "Không có gì", rồi lại chăm chú ghi bài. Lệ Ái đọc xong thì mỉm cười, rồi cũng tập trung vào học.

Tiết học dài cuối cùng cũng đã qua, bây giờ là giờ ăn trưa, Vương Thanh đang chuẩn bị đi đâu đó thì đột nhiên một đám bu quanh bàn cô. Cả đám nháo nhác bắt chuyện. Nhưng dường như Vương Thanh đều bỏ qua một bên, Vương Thanh không nói gì cả đi đến bàn của Lệ Ái đang ngồi một mình. Lệ Ái thấy có người đang đứng trước bàn của mình nên nhìn lên thì thấy Vương Thanh. Lệ Ái tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Thanh. Vương Thanh gương mặt lạnh lùng nhìn Lệ Ái mà nói.

- Cậu có thể dẫn tôi đến căn tin không???

Lệ Ái vẫn ngạc nhiên nhìn rồi gật đầu đồng ý. Lệ Ái dẫn Vương Thanh xuống căn tin trường. Vương Thanh liền mua đồ ăn trưa. Lệ Ái lựa đại một chỗ để ăn, cô tưởng Vương Thanh sẽ mua đồ ăn xong thì đi chỗ khác nhưng cô không ngờ Vương Thanh lại ngồi chỗ kế mình. Cảm giác thật ngượng ngùng, Lệ Ái chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm của mình còn Vương Thanh vẫn không nói tiếng nào. Lệ Ái cảm thấy nếu không nói gì thì thật kì cục nên cô cố gắng mở miệng nói chuyện.

- À...ờ...cám ơn cậu.

- Về chuyện gì???

Vương Thanh đáp lời của Lệ Ái ngay khi nghe Lệ Ái nói. Lệ Ái không ngờ Vương Thanh mở miệng nói chuyện với mình nên càng ngượng ngùng hơn, tay túm lấy váy mà nắm.

- À...thì...chuyện trong giờ học toán.

- Chuyện nhỏ ấy mà\, hơn nữa cậu đã cám ơn tôi rồi. Nên cậu không cần phải khách sáo như thế đâu.

Vương Thanh vẫn mặt không biểu cảm mà nói, Lệ Ái có phần hơi ngỡ ngàng nhìn Vương Thanh lúc này chỉ tập trung vào ăn. Lệ Ái nhìn Vương Thanh rồi mỉm cười, lần đầu tiên cô nói chuyện mới người khác, cảm giác nó thật lạ. Vương Thanh chợt nhớ ra chuyện gì đó, vừa ăn vừa nói.

- À\, tôi hỏi cậu chuyện này được không???

- Chuyện gì???_Lệ Ái thắc mắc.

- Sao cậu luôn có gương mặt như thế???

Vương Thanh giọng lạnh lùng nói. Lệ Ái nghe câu hỏi của Vương Thanh chợt giật mình. Trong lòng Lệ Ái chấn động, chẳng lẽ Vương Thanh biết chuyện gì rồi sao??? Ánh mắt Lệ Ái đảo quanh tránh ánh mắt của Vương Thanh. Lệ Ái ấp úng nói.

- Mặt tớ lúc nào cũng vậy mà. Thôi tớ ăn xong rồi\, tớ lên lớp trước.

Lệ Ái nói xong thì đi vội lên lớp để Vương Thanh ngồi lại. Vương Thanh lúc mới bước vào lớp thì đã để ý đến Lệ Ái, cô gái này luôn mang một vẻ cô độc mà không ai biết được. Lúc nãy, Vương Thanh hỏi, cô đã nhìn vào mắt của Lệ Ái thì liền biết Lệ Ái đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng cô cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ muốn hỏi thế thôi. Việc quan trọng nhất đối với cô bây giờ chỉ có thể là chuyện đó thôi. Vương Thanh nghĩ trong lòng, ánh mắt phát ra những tia hung ác. Xong cô ném bọc thức ăn cô đã ăn xong vào thùng rác rồi đi lên lớp.

 

 

Chương 2: Giả Tạo.

Tiết học lại bắt đầu với không khí ngượng ngùng, Vương Thanh vẫn không nói gì chỉ cắm cúi viết, còn Lệ Ái thì cứ len lén nhìn Vương Thanh. Bây giờ Lệ Ái rất lo lắng liệu Vương Thanh nghe những lời đồn về mình thì có giống như những người khác mà tẩy chay cô không??? Lệ Ái cứ thấp thỏm cho đến hết buổi học. Vương Thanh vẫn không nói gì, chỉ cất tập sách vào cặp rồi đứng lên đến trước bàn của Lệ Ái mà nói.

- Có thể cho tớ mượn thời khóa biểu không???

Lệ Ái ngượng ngùng không nói đưa thời khóa biểu cho Vương Thanh. Vương Thanh nhận rồi nói với Lệ Ái xong thì quay đi.

- Cám ơn.

Lúc này một số học sinh nhất là nữ sinh thì thầm bàn tán về Vương Thanh. Chủ yếu là nói xấu về cô.

- Này\, cậu thấy con nhỏ đó chảnh chẹ đến mức nào không??? Nó hầu như không để ai vào trong mắt.

- Thì đó. Tôi nghĩ chắc nó ỷ mình đẹp nên có quyền.

- Chắc vậy. Nhưng tôi cá là nói đi phẫu thuật chứ chẳng đẹp được như vậy đâu.

-...

Rất nhiều lời bàn tán xấu về Vương Thanh đều được Lệ Ái nghe cả nhưng cô không dám lên tiếng bênh vực. Cô chỉ còn cách giả vờ như mình không nghe thấy thu dọn đồ rồi ra về. Vương Thanh đi ra tới cổng thì thấy một người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh một chiếc xe màu đen.Người đàn ông này là Lục Hàn - quản gia theo ông nội của cô. Ông nội của cô là Vương Hùng, là người đứng đầu gia tộc Vương gia có tiếng tại thành phố S. Lục quản gia vừa nhìn thấy cô thì cúi người cung kính rồi mở cửa xe. Vương Thanh không nói gì mà nhanh chóng bước vào xe với biết bao ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía cô. Ông đóng cửa xe rồi rồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe lăn bánh, người đàn ông lúc này mở miệng hỏi cô.

- Tiểu thư\, ngày đầu tiên đến trường có tốt không???

- Cũng bình thường thôi. Không có gì đáng nói cả.

Vương Thanh lạnh lùng nhìn ra ngoài mà nói. Cô thực sự không hiểu ông nội muốn gì khi đưa cô vào trường này. Trường trung học A là ngôi trường quốc tế dành riêng cho giới thượng lưu, những cô chiêu cậu ấm của các gia tộc giàu có sẽ theo học trong ngôi trường này, ngoài những thiết bị học tập, cơ sở vật chất cao cấp ra thì chẳng có gì để đáng nói cả. Ngoại trừ việc nơi đây cũng là nơi mà các gia tộc tạo ra các mối quan hệ thân thiết với nhau thông qua con cháu họ. Vương Thanh từ trước đến nay đều không thích trường học, vì đa số đều là những người giả tạo, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong thì toàn những toan tính xấu xa khiến cô ghê tởm. Lục quản gia nghe cô nói vậy thì cũng không biết nói gì hơn chỉ đành nói lại việc ông nội cô đã dặn.

- Tiểu thư\, lão gia có dặn cô sau khi kết thúc việc học ở trường thì đến phòng tập ngay.

- Tôi biết rồi.

Vương Thanh vẫn không đoái hoài đến Lục quản gia, chỉ chăm chú nhìn vào đứa bé gái bên đường đang được bố mẹ dắt tay đi. Ánh mắt cô lúc này mang một vẻ u sầu khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương tâm.

Về phía Lệ Ái, cô vừa bước vào cửa thì liền nghe mẹ cô - Lệ phu nhân quát lớn.

- Con nhỏ này sao giờ này mới về\, có biết chị mày đang đói lắm không hả??? Còn không mau đi nấu cơm.

- Mẹ!!! Mẹ đừng la em ấy. Em ấy cũng mới đi học về thôi mà. Để em ấy nghỉ ngơi chút đi mẹ.

Người vừa lên tiếng là chị của Lệ Ái - Lệ Tình. Chị của cô cũng khá đẹp nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy chị ta đánh phấn rất đậm. Chị cô tuy lúc nào cũng nó những lời ngon ngọt nhưng đằng sau thì luôn ám hại cô. Khiến cô không có được tình thương của cha mẹ cũng như chẳng có bạn bè gì. Lệ phu nhân nhìn Lệ Tình thì liền nhẹ giọng mà nói. Nhưng khi nói với cô, bà chưa bao giờ nói một câu quan tâm.

- Tiểu Tình\, con không được bênh cho nó. Con nhỏ này mà không nói nặng thì nó không nghe. Biết đâu còn hại con gái ngoan của mẹ nữa thì sao. Còn không mau đi nấu cơm.

Lệ Ái chán nản mang theo cặp sách xuống bếp nấu ăn. Lệ Tình nhìn cô một cách đắc thắng. Sau khi nấu xong thì cô dọn lên bàn rồi đi lên phòng tắm rửa. Khi cô đi xuống thì đã không còn bao nhiêu đồ ăn. Nói đúng hơn là đồ thừa mà họ để lại. Cô cố ăn cho xong, rửa chén bát rồi lên phòng, đóng cửa lại ở một mình trong phòng mà làm bài tập rồi tiếp tục vẽ để giết thời gian rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lệ Ái thức dậy rất sớm, trời gần như chưa sáng hẳn nhưng cô đã phải dậy để làm việc. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn sáng. Đáng lý ra cô không cần phải làm những việc này nhưng chị cô lại hại cô khiến cô phải tự tay làm tất cả. Làm được một lúc thì trời cũng sáng hẳn. Cô ăn qua loa rồi lên phòng thay đồ đi học, cô đi học rất sớm để tránh bị chị cô hại.

Ngôi trường bây giờ khá vắng vẻ chỉ lác đác vài học sinh tới. Lệ Ái lên lớp học, trong lớp bây giờ không có ai. Cô về chỗ mình ngồi rồi lấy giấy bút ra vẽ. Qua được một lúc thì lớp học bắt đầu có học sinh đến lớp nhưng tất cả đều xem như cô là không khí, không quan tâm đến cô. Vương Thanh lúc này cũng đến lớp, cô vừa ngồi vào chỗ của mình thì một đám nữ sinh bu lại quanh bàn cô mà nói.

- Vương Thanh\, mình là ... .Chúng ta làm bạn nha.

- Mình nữa\, cả mình nữa. Mình làm bạn nha.

- Phải rồi\, hôm qua chiếc xe đến đón bạn có phải là loại giới hạn phải không??? Chiếc xe rất ngầu nha.

-....

Lệ Ái nhìn đám nữ sinh quanh bàn Vương Thanh. Không phải là đám người hôm qua nói xấu Vương Thanh sao??? Sao hôm nay lại bắt chuyện với Vương Thanh rồi??? Nhưng rồi cô cũng không quan tâm lại cúi đầu vào vẽ. Cô đang vẽ thì đột nhiên Vương Thanh nói thì khiến cô dừng bút.

- Liên quan đến các người sao??? Không phải các người hôm qua nói xấu sau lưng tôi sao???

Vương Thanh vừa dứt câu thì cả đám không dám lên tiếng. Vương Thanh nhìn bọn họ một cách khinh bỉ, nhếch miệng cười khinh họ rồi đứng dậy cầm theo thời khóa biểu đến trước bàn Lệ Ái mà nói.

- Trả cho cậu\, cám ơn vì đã cho mượn.

- Không...có gì. Bây giờ còn khá sớm để... vào lớp\, cậu ... có muốn... tham quan trường không??? Tớ dẫn cậu đi.

Lệ Ái ngại ngùng nhận lại thời khóa biểu. Nhớ đến việc cô giáo nhờ đưa Vương Thanh tham quan trường thì cô lấy hết can đảm để đề nghị. Nhưng khi nghe Vương Thanh thì cô liền ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Vương Thanh.

- Được.

Lệ Ái ngớ người nhìn Vương Thanh một lúc. Không ngờ Vương Thanh lại nhận lời nhanh như vậy. Lần đầu tiên có người đồng ý đề nghị của cô. Vương Thanh không thấy Lệ Ái nói gì thì liền nói, gương mặt lạnh lùng.

- Đi thôi. Không còn thời gian đâu.

- À\, chờ mình một chút.

Vương Thanh vừa quay người đi thì Lệ Ái mới bừng tỉnh. Lệ Ái thu đồ trên bàn cất vào ngăn bàn rồi chạy theo Vương Thanh để lại một đám tức giận nhìn theo mà nói.

- Tức thật\, nếu không phải ba mẹ tôi nói phải làm thân với con nhỏ đó thì tôi không thèm nói chuyện với nhỏ đó đâu.

- Tôi cũng vậy. Nhưng làm sao nhỏ đó biết được mình nói xấu nó nhỉ??? Rõ ràng hôm qua chờ nhỏ đó đi rồi mới nói mà.

- Cái này tôi không biết nữa. Không lẽ nó có Thuận Phong Nhĩ.

- Tào lao\, tôi không tin mấy chuyện đó đâu.

- Vậy làm sao nó biết.

Đám nữ sinh bàn tán một hồi không ra đáp án nên thôi không nói nữa liền ai về chỗ nầy. Bên Vương Thanh và Lệ Ái, sau khi Lệ Ái dẫn Vương Thanh đi khắp trường thì 2 người về lớp học. Trên đường, Lệ Ái mở miệng hỏi Vương Thanh.

- Vương Thanh\, làm sao mà cậu biết bọn họ nói xấu cậu???

- Hôm qua\, tớ chưa đi quá xa nên vô tình nghe được thôi.

Vương Thanh vẫn lạnh lùng mà nói với Lệ Ái. Thật ra hôm qua cô đã đi khá xa, đối với người bình thường mà nói khoảng cách đó cùng với sự ồn ào của trường thì không thể nghe được. Nhưng Các giác quan của Vương Thành lại rất nhạy nên cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Nhờ vậy cô lại càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, chỉ toàn một lũ giả tạo. Ngay cả Lệ Ái, Vương Thanh cũng không mấy tin tưởng.

Lệ Ái nghe Vương Thanh nói nghe cũng có lý nên cũng gật gù đồng ý rồi cả 2 bước nhanh về lớp. Vương Thanh đột nhiên ngừng lại nhìn vào một góc khuất của cầu thang. Cô cứ nhìn chằm chằm cho đến khi Lệ Ái lên tiếng hỏi.

- Sao vậy\, Vương Thanh??? Ở đó có gì sao???

- Không có gì. Mình đi.

Vương Thanh nhếch miệng cười mà nói rồi quay người bước đi. Khi Vương Thanh đi được một khoảng khá xa thì từ chỗ Vương Thanh nhìn lúc nãy, một nhóm nữ sinh khoảng 4-5 người bước ra. Một người trong số đó chính là Lệ Tình. Lệ Tình cay cú nhìn về phía Vương Thanh đi lúc nãy. Trong mắt có chút tức giận. Một người trong nhóm nói.

- Con bé đi cùng với nhỏ Bạch Liên\, chính là người mà đám nam sinh lúc nãy bu ra nhìn sao??? Trong cũng xinh đó chứ nhưng sao lại đi với nhỏ xấu xa đó.

- Nghe nói nhỏ đó là học sinh mới nên chắc không biết nhỏ Bạch Liên lòng dạ thế nào???

- Các cậu đừng nói em gái tớ như vậy??? Em tớ không xấu như các cậu nghĩ đâu._Lệ Tình nói

- Cậu lại nữa rồi??? Bởi vì cậu hiền lành như vậy nên mới bị nhỏ Bạch Liên đó hại cậu đó. Không được không thể để nhỏ Bạch Liên đó người nữa. Phải nói cho nhỏ học sinh mới biết mới được.

- Không được\, em gái tớ khó khăn lắm mới có bạn. Các cậu đừng nói những việc trước đây con bé làm được không???_Lệ Tình nước mắt cá sấu nói.

- Tôi thấy cậu ấy nói đúng đó. Cậu quá hiền lành nên mới bị nhỏ em của cậu hại. Phải nói cho nhỏ học sinh mới biết mới được.

Lệ Tình tuy nước mắt như mưa nhưng trong lòng thì đang rất mừng. Ả ta không cần ra tay cũng có người giải quyết dùm. Thật ra lúc ả nhìn thấy Vương Thanh, ả rất tức. Tại sao lại có người dám thu hút hết sự chú ý ngay trước mặt ả??? Không được, chỉ có mình ả mới được phép làm tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ cần Vương Thanh không ở gần Lệ Ái thì thì ả ta ra tay dễ dàng hơn. Như vậy ả vẫn sẽ được mọi người chú ý đến.

 

 

Chương 3: Cậu Là Bạn Tôi.

Một tuần trôi qua, mọi thứ đối với Vương Thanh rất đỗi bình thường. Sáng đến lớp, tối đến phòng tập cũng ông nội. Tuy vậy, Vương Thanh rất lạnh lùng, hầu như cô không mấy nói chuyện hay quan tâm đến chuyện xung quanh, trừ Lệ Ái ra thì cô còn nói đôi ba câu. Lệ Ái thì lại rất vui vẻ vì Vương Thanh thường nói chuyện với cô. Tuy Vương Thanh vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng đó, nhưng cô biết Vương Thanh không giống như vẻ bề ngoài mình nên cô thường hỏi han Vương Thanh. Vương Thanh lại chỉ nói mấy câu ngắn ngủn nhưng chỉ cần như vậy thôi Lệ Ái cũng đã thấy vui.

Hôm nay cũng như mọi người, Vương Thanh bây giờ đang rửa tay. Đột nhiên một nhóm nữ sinh đứng quanh cô. Vương Thanh không quan tâm nhìn vào trong gương thì thấy gương mặt của Lệ Tình đang nhìn cô. Vương Thanh khá ngạc nhiên nhưng gương mặt không hề có chút biểu hiện gì. Cô gái này có nét giống Lệ Ái nhưng lại không phải nét đẹp tự nhiên mà là nhờ son phấn. Vương Thanh nhìn mà muốn buồn nôn. Cô vẫn không quan tâm gì, cũng không muốn quay mặt đối diện nhìn ả Lệ Tình, nên thản nhiên mà nói.

- Các người muốn gì???

- Em gái bọn này muốn nhắc nhở em nên trách xa nhỏ Bạch Liên ra.

Một người lên tiếng Vương Thanh có chút không hiểu nên nheo mắt hỏi lại.

- Nhỏ Bạch Liên???

- Là Lệ Ái. Nhỏ đó là em gái của Lệ Tình nhưng bụng dạ lại xấu xa nhiều lần hãm hại Lệ Tình nhưng không thành. Nên bọn chị muốn khuyên em nên tránh xa nhỏ xấu xa đó ra.

Vương Thanh nghe một người trong đám đó nói thì liền nhìn Lệ Tình lúc này đang giả bộ thương tâm cúi mặt. Cô cau mày nhìn Lệ Tình. Không biết ai mới là Bạch Liên thực thụ đây. Có thể diễn đến mức độ này, cô ta không vào giới giải trí thì rất uổng. Nhưng đáng tiếc rằng lại cô không bao giờ ưa những người này. Vương Thanh lạnh lùng nói.

- Cám ơn. Nhưng tôi nói chuyện với ai, gần gũi ai thì có ảnh hưởng gì đến các người không???

- Tụi này chỉ muốn tốt cho em nên mới nhắc nhở em. Con nhỏ đó rất nham hiểm, không chừng bây giờ nó đang âm mưu gì đó hại em không chừng???

- Tôi e rằng người muốn hại tôi không phải là Lệ Ái mà là một ai đó đang có mặt ở đây.

Vương Thanh nói xong thì cả đám đột nhiên im lặng gương mặt tức giận nhìn Vương Thanh như muốn giết chết Vương Thanh. Cô lại không hề sợ hãi, nở một nụ cười khinh. Lê Tình lúc này đột nhiên lên tiếng.

- Chị không muốn em của chị mất một người bạn nhưng chị vẫn muốn nhắc nhở em nên cẩn thận một chút khi ở gần Lệ Ái. Chị không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với em đâu.

Vương Thanh nghe Lệ Tình nói thì kinh tởm mà rùng mình. Lạnh lùng nhìn ả ta khiến ả ta cùng đám bạn ả sợ hãi mà lùi về phía sau. Vương Thanh bước lên vài bước đến gần ả ta, gương mặt ả lúc này không còn một giọt máu nào, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra. Vương Thanh dành cho ả một nụ cười khinh thường nhất rồi nói.

- Tôi hỏi chị. Chị có thật là chị gái của Lệ Ái không???

Lệ Tình sợ hãi không nói được gì chỉ có thể gật đầu. Nhìn thấy hành động của ả, Vương Thanh càng chán ghét ả hơn nữa. Cô vẫn giữ giọng nói lạnh lùng mà nói tiếp.

- Vậy thì tôi nói cho chị biết, tôi đây chưa bao giờ ưa nổi người nói xấu người khác, đặc biệt là người thân của mình như chị. Cho nên... tốt hơn hết là chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không... tôi sẽ lột mặt nạ của chị ra để cho tất cả mọi người xem ai mới là Bạch Liên thực sự.

Vương Thanh vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám người kia rồi nói nhỏ câu cuối vào tai Lệ Tình nghe khiến ả ta không còn sức mà đứng được, ả liền ngồi phịch xuống đất mà run rẩy. Vương Thanh mặc kệ ả ngồi đó quay bỏ đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa quẹo về phòng học thì thấy hình vẽ ngay cửa. Vương Thanh nhặt lên thì liền nhận ra đây là bức tranh vẽ của Lệ Ái. Lúc nãy nói chuyện cô đã biết có người đứng ngoài cửa nhưng cô không nghĩ đó là Lệ Ái. Nghĩ Lệ Ái đã nghe Vương Thanh nói cùng với nhóm người của Lệ Tình cô liền bước đi mà không phải về phòng học.

Lệ Tình vẫn còn ngồi dưới đất mà run rẩy. Đám bạn của ả thấy vậy thì quan tâm nhưng vẫn không quên tức giận nói về Vương Thanh.

- Tiểu Tình, cậu không sao chứ??? Đứng lên nào.

- Nhỏ đó làm vậy là sao??? Chúng ta tốt bụng nhắc nhở nó thế mà nó lại không đón nhận. Về sau nó có bị gì thì đừng trách chúng ta.

- Nhưng mà ánh mắt của nó lúc nãy ghê thật như muốn giết người vậy.

- Ừ, thôi chúng ta về lớp thôi. Đừng đứng đây nữa, Tiểu Tình trông không được ổn.

Nói rồi cả nhóm Lệ Tình kéo nhau đi khỏi. Lệ Ái lúc này đang ngồi trên sân thượng của trường. Cô ôm đầu gối thu mình lại. Lúc nãy cô định cho Vương Thanh xem mấy bức tranh cô mới vẽ nhưng không ngờ, nhóm bạn của Lệ Tình tìm đến Vương Thanh. Bọn họ tìm Vương Thanh chắc chắn là để nói xấu cô, nói hết những việc mà không phải cô làm, nói đến những việc mà cô bị chính Lệ Tình đổ tội lên đầu cô. Thế là hết, chắc chắn Vương Thanh sẽ tin Lệ Tình mà xa lánh cô. Cô sẽ lại bị cô lập một lần nữa.

Vương Thanh đang trên đường tìm Lệ Ái thì đám con gái cùng lớp đã nói xấu cô lại chặn đường cô. Vương Thanh lạnh lùng đảo mắt quét qua người cả bọn khiến cả đám rùng mình. Một người trong đám lấy hết can đảm lên tiếng.

- Hồi nãy, bọn này nghe hết cuộc nói chuyện của cậu với chị Lệ Tình rồi.

- Hình như nghe lén không phải là một thói quen tốt cho lắm thì phải.

Vương Thanh nghe người đó gọi Lệ Tình là chị Lệ Tình khiến cô ghê tởm đến mức nổi hết da gà, nhưng gương mặt Vương Thanh lại không có biểu hiện gì. Vương Thanh vừa nói xong thì cả đám liền câm nín không dám nói gì. Bọn họ cứ nghĩ chỉ cần Vương Thanh biết chuyện xấu mà Lệ Ái đã làm thì sẽ xa lánh Lệ Ái. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của họ. Vương Thanh lại không hề quan tâm đến lời nói khi nãy. Một người khác lại lên tiếng.

- Tụi này không cố ý. Nhưng bọn họ nói đúng đấy cậu nên tránh xa Lệ Ái ra đi. Nhỏ đó là Bạch Liên thực sự đó.

Vương Thanh không nói gì chỉ tặng cho bọn họ một ánh nhìn khinh thường rồi đi thẳng, mặc kệ đám người đứng chặn trước mặt mình. Bọn họ thấy ánh mắt của Vương Thanh thì rùng mình rồi từ từ lùi sang hai bên tạo thành lối đi cho Vương Thanh. Vương Thanh không muốn nói thêm câu nào với đám người họ nữa. Dù có nói, đám người đó cũng không nghe thôi thì tiết kiệm nước bọt còn tốt hơn. Dù gì cô cũng không tin, bọn họ có khả năng hại được cô.

Vương Thanh đến mở cửa ra sân thượng. Cô nhìn quanh mong tìm được Lệ Ái. Tuy sân thượng khá lớn nhưng lại trống hoắc nên nhìn một lượt thì cô liền thấy Lệ Ái đang ngồi trong góc rào chắn, tay ôm đầu gối gục mặt xuống. Đôi vai có chút run run chắc là đang khóc. Vương Thanh bước đến gần Lệ Ái thì nghe thấy tiếng thút thít của Lệ Ái, cô ngồi một chân xuống thấp ngang với Lệ Ái. Nhưng Lệ Ái dường như không biết Vương Thanh đến gần mình nên không có chút cử động nào. Vương Thanh cau mày, đưa tay gõ một cái 'Cốp' vào đầu Lệ Ái. Lệ Ái bị đau liền đưa tay ôm đầu rồi thì nhìn thấy Vương Thanh. Cô vẫn gương mặt lạnh như vậy mà nói.

- Ôi trời!!! Xem mặt cậu kìa, trông xấu chết đi được. Mau lau hết nước mắt cho tôi.

Lệ Ái đang ngỡ ngàng nhìn Vương Thanh, cô không ngờ Vương Thanh lại lên đây tìm mình. Nghe Vương Thanh nói thì Lệ Ái hối hả lấy hai tay dụi mắt để lau hết nước mắt đi. Vương Thanh nhìn Lệ Ái như vậy thì thở dài ngồi xuống bên cạnh Lệ Ái để một chân duỗi một chân cong, tay để lên chân cong nhìn cực ngầu. Vương Thanh không nói gì chỉ đăm đăm nhìn dưới chân mình. Lệ Ái lau nước mắt nãy giờ, thấy Vương Thanh ngồi cạnh mình thì liền ngồi im, đổi thế ngồi, hai tay đặt lên đùi nắm lấy vạt váy mà vo. Lệ Ái ấp úng hỏi.

- Cậu nghe...chị tớ... nói.... về tớ.... rồi.... đúng không???

- Ờ!!!Nghe rồi.

Lệ Ái chợt sững khi nghe Vương Thanh nói. Vậy Vương Thanh lên đây là để nói cô không được ở gần Vương Thanh nữa hay để hỏi về những việc đó. Nhưng cô nói thật liệu Vương Thanh tin cô không. Lệ Ái lại mở miệng hỏi lần nữa.

- Vậy cậu...tìm tớ...để làm...gì???

- Đưa cậu cái này.

Vương Thanh nói xong thì đưa ra bức vẽ mà Lệ Ái làm rớt. Lệ Ái nhìn bản vẽ đó mà bật khóc. Cô nghĩ Vương Thanh chỉ muốn trả bức vẽ cho mình rồi bỏ đi. Vương Thanh thấy Lệ Ái lại rơi nước mắt lần nữa vươn tay nhận bức vẽ. Cô không chịu nổi nước mắt nên không nể nang gì búng một cái thật mạnh vào giữa trán Lệ Ái. Lệ Ái bị búng trán đau điếng nhìn Vương Thanh bằng cặp mắt ngập nước. Vương Thanh ghét bỏ nước mắt của Lệ Ái không nhìn Lệ Ái mà nói.

- Nếu cậu còn khóc một lần nữa thì cậu không còn là bạn của tôi.

Lệ Ái nghe Vương Thanh mà tròn mắt nhìn. Vương Thanh nói cô là bạn mình chứ không phải nói cô tránh xa Vương Thanh ra sao. Trong lòng cô mừng rỡ mà mỉm cười. Nhưng cô muốn xác minh lại lời nói của Vương Thanh nên cô hỏi lại.

- Cậu nói tớ là bạn cậu sao???

- Ờ.

- Cậu thực sự nói tớ là bạn sao???

- Ừ.

- Cậu thực sự xem mình là bạn sao???

- Cậu mà còn hỏi như thế nữa thì tớ không xem cậu là bạn đấy.

Vương Thanh bực mình khi một câu hỏi mà Lệ Ái hỏi lại nhiều lần. Lệ Ái thấy Vương Thanh bực mình thì không dám hỏi nữa. Cô ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại không nhúc nhích nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Vương Thanh xem cô là bạn. Cuối cùng cô cũng có bạn rồi. Nhưng còn lời mà nhóm của Lệ Tình nói thì sao??? Vương Thanh không quan tâm đến sao??? Lệ Ái e ngại hỏi Vương Thanh.

- Mình hỏi một chuyện được không???

- Chuyện gì???

- Lời của Lệ Tình, cậu không để tâm sao???

- Không.

- Nhưng nhỡ mình thực sự hại cậu thì sao??? Cậu không nghĩ đến sao???

- Không.

- Tại sao???

- Bởi vì tớ không tin cậu sẽ hại tớ. Nói đúng hơn là cậu không thể.

- Cậu tin tớ sao???

- Tớ không tin cậu, nhưng tớ tin vào con mắt và trực giác của tớ. Cậu sẽ không làm hại bất cứ ai, chứ không chỉ một mình tớ.

Cuộc nói chuyện lúc đầu có vẻ hỏi ái ngại nhưng về sau lại sôi nổi hơn. Vương Thanh không nhìn Lệ Ái mà trả lời câu hỏi của Lệ Ái. Khi Lệ Ái nghe Vương Thanh nói Vương Thanh không tin cô làm cô có chút hụt hẫng, nhưng khi cô nghe câu sau của Vương Thanh. Cô lại cảm thấy có một tia sáng chiếu rọi vào cuộc sống đầy tăm tối của cô. Cô mừng rơi nước mắt. Vương Thanh quay sang nhìn Lệ Ái đang khóc thì cau mày. Cô gái này thật mau nước mắt mà, nhưng cô ấy còn tốt hơn đám người mang mặt nạ thiện lương kia. Vương Thanh đứng dậy, Lệ Ái nhìn cô. Vương Thanh nói.

- Tớ về lớp trước, cậu lau cho sạch nước mắt mới được đến gần tớ.

Nói xong Vương Thanh bỏ đi. Lệ Ái nghe lời cô nhanh chóng lau sạch nước mắt của mình rồi chạy theo Vương Thanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play