Vội Vàng Rời Xa Nhau
C.1
Hoàng Nhược Minh
Này Lệ Sa!!! (hét to)
Trần Lệ Sa
Hả? (quay đầu lại)
Hoàng Nhược Minh
C..-cậu..có cần tớ..chở đi học không..? (dắt xe đạp đi đến)
Trần Lệ Sa
Aa cần chứ..Tại hôm nay ba mẹ tớ bận việc nên không chở tớ được (vui vẻ)
Trần Lệ Sa
Mà có phiền cậu không?
Hoàng Nhược Minh
À...không đâuu 😳 (cười tươi)
Trần Lệ Sa
(dựa sát người vào)
Trần Lệ Sa
Nay cậu có ôn bài chưa?...(giọng nói trầm ấm)
Trần Lệ Sa
Vậy á..Hồi cậu chỉ vài bài cho tớ nhe 😊
Hoàng Nhược Minh
H-hả..? (hơi ngạc nhiên)
Hoàng Nhược Minh
..à..không có gì...💦
Trạch Thiên Tuấn
Ê Minh (chạy tới)
Hoàng Nhược Minh
(bước xuống xe)
Trạch Thiên Tuấn
Nay nhỏ An tới kiếm mày á (thì thầm vào tai anh)
Trạch Thiên Tuấn
Trình Hạ An!
Hoàng Nhược Minh
G..gì cơ?...
Trạch Thiên Tuấn
Nó kiếm mày, mà không thấy mày đâu
Hoàng Nhược Minh
Kệ nó đi! (lạnh)
Trần Lệ Sa
?? (lắng nghe cuộc đối thoại)
Trạch Thiên Tuấn
(liếc cô)
Trạch Thiên Tuấn
Mày chở ai đây? (nói nhỏ)
Hoàng Nhược Minh
Crush tao
Trạch Thiên Tuấn
Thôi qua chỗ khác nói, đây không tiện (nói khẽ)
Hoàng Nhược Minh
(gật đầu)
Hoàng Nhược Minh
(quay qua nhìn cô)
Hoàng Nhược Minh
À Sa ơi..
Hoàng Nhược Minh
Cậu vào lớp trước đi..Tớ đi mua đồ xíu
Trần Lệ Sa
À được..(bỏ đi)
Hoàng Nhược Minh
Dắt tao tới đây làm gì ?
Trạch Thiên Tuấn
Nó hẹn mày chỗ này
Hoàng Nhược Minh
Tao đã nói rồiii, không muốn gặp nó nữa (tức)
Trạch Thiên Tuấn
Bình tĩnh (nhíu mày)
Trạch Thiên Tuấn
Nó có chuyện quan trọng cơ
Hoàng Nhược Minh
Hừ..!! (chán nản)
Trình Hạ An
Nhược Minh (chạy nhanh tới)
Trình Hạ An
H..h-..hộc..(thở)
Hoàng Nhược Minh
(liếc cô)
Trình Hạ An
C..cậu..cảm ơn đã đến..(cười nhẹ)
Hoàng Nhược Minh
Nói lẹ đi, tôi còn có việc! (lạnh nhạt)
Trình Hạ An
Tớ sắp chuyển nhà sang nước ngoài để sống rồi...
Trình Hạ An
Cậu có thể giúp tớ việc này được không?....(nói nhẹ nhàng)
Hoàng Nhược Minh
KHÔNG!! (dứt khoát)
Trình Hạ An
Nhưng mà..chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi..😊
Hoàng Nhược Minh
Đã nói là...
Trạch Thiên Tuấn
Cậu cứ nói đi! (chen miệng vào)
Trình Hạ An
À..ừm..tại chiều nay là tớ đi rồi á..nên nhờ Minh giữ giùm tớ một món quà quý giá bấy lâu nay tớ cất giữ cẩn thận...(ngập ngừng)
Hoàng Nhược Minh
??(kinh ngạc)
C.2
Hạ An thọt tay vào trong túi áo khoác của mình
Cô định đưa cho anh thì bị ngăn cản lại
Trình Chính Triệu
Hạ An!!! (đi nhanh tới+cầm chặt tay cô)
Trình Hạ An
(giật nảy mình)
Đấy là anh hai cô,Hàn Chính Triệu
Nhìn vẻ mặt anh ta có chút khó chịu, cứ liếc mắt nhìn cô y như ra hiệu gì đó
Hoàng Nhược Minh
Rồi đồ đâu? (giọng lạnh)
Trình Hạ An
..Hả..à..(lấp bấp)
Trình Chính Triệu
Đồ gì? (nhìn anh)
Hoàng Nhược Minh
Tôi hỏi đồ mà cô ta đưa cho tôi giữ đâu? (gằn giọng)
Trình Hạ An
À đây....(định đưa cho anh)
Trình Chính Triệu
Không có đồ gì ở đây hết!! (nộ)
Hoàng Nhược Minh
Anh làm cái quái gì thế?
Trình Chính Triệu
Đi thôi An An (kéo tay cô đi)
Trình Chính Triệu
Lẹ đi (bỏ đi)
Trình Hạ An
(quay đầu nhìn lại anh)
Trình Hạ An
(cuối mặt xuống buồn bã)
Trình Hạ An
Tớ ở sân bay cũ đóoo (vọng về)
Hoàng Nhược Minh
Mấy người này tức cười thế?? (bực bội)
Hoàng Nhược Minh
Sân bay cũ??
Hoàng Nhược Minh
Cô ta đúng là không ra gì mà
Trạch Thiên Tuấn
Anh ta hình như có chút gì đó đáng nghi đấy mày
Hoàng Nhược Minh
Kệ hắn đi, tên đó ích kỉ với xấu tính từ lâu rồi (trầm)
Trạch Thiên Tuấn
Hmm...(suy nghĩ)
Hoàng Nhược Minh
Thôi đi lên lớp...!! (quay đi)
Trạch Thiên Tuấn
Chờ tao (đi theo)
Trình Hạ An
ANH HAI!! (hét ầm)
Trình Hạ An
Buông tay em raaa (cau có)
Trình Chính Triệu
Em im đi (cau mày)
Trình Chính Triệu
Em định đưa đồ gì cho tên xấu đó hả !?
Trình Hạ An
Anh ấy không xấu tính
Trình Hạ An
Anh đừng có thành kiến với Nhược Minh được không? (cãi vã)
Trình Chính Triệu
Đúng vậy!
Trình Chính Triệu
Anh ghét hắn từ lâu rồi, hắn hồi xưa đã nhẫn tâm với em như thế nào hả An An?
Trình Hạ An
...(khựng lại)
Trình Chính Triệu
Hắn đã mặc kệ sự sống của em đấyy
Trình Chính Triệu
Tỉnh lại đii
Trình Hạ An
Không nói với anh nữa (tức giận bỏ đi)
Không hiểu sao không khí lại trong lành hơn so với mấy ngày trước
Cảnh vật xung quanh lung lay theo chiều gió thổi
Một buổi chiều đầy sự bình yên, nhưng lẫn đầy sự bí ẩn trong đó
Trình Hạ An
(đứng nhìn như trông chờ ai đó)
Trình Chính Triệu
Này An An, mau đi thôi? (xách vali)
Trình Hạ An
.."Sao cậu ấy chưa tới?"
Trình Hạ An
.D..-dạ?? (giật hót)
Trình Chính Triệu
Em chờ ai vậy?
Trình Hạ An
À không có..(buồn nhẹ)
Trình Chính Triệu
"Đồ lùn này, chờ hắn ta chứ gì. Nghĩ anh hai ngươi không biết sao?"
Trình Chính Triệu
Mau đi thôi
Trình Chính Triệu
Kẻo trễ chuyến bay bây giờ, ba mẹ đang chờ tụi mình đó
Trình Hạ An
E..m biết rồi..(sắc mặt thay đổi)
Trình Hạ An
(nhìn về phía xa xa)
Trình Hạ An
"Tớ có thể chờ đợi cậu, nhưng cậu không gặp tớ.."
Trạch Thiên Tuấn
Nà..y Minh..mày chạy chậm thôi..(dí theo anh thở không kịp)
Hoàng Nhược Minh
(chạy nhanh đến sân bay)
Anh lấy chiếc xe đạp phóng nhanh đến chỗ sân bay
Hoàng Nhược Minh
Trình Hạ An!! (đi kiếm cô)
Trạch Thiên Tuấn
(đuối sức)
Hoàng Nhược Minh
Hạ Ann (la to lên)
Hoàng Nhược Minh
Cô đâu rồii (lo lắng chạy nhanh)
Hạ An đang chuẩn bị lên máy bay thì nghe tiếng có người gọi tên mình
Cô liền quay đầu lại nhìn lần cuối
Hoàng Nhược Minh
Trình Hạ Annnn (gào thét)
Trình Hạ An
"Là ai vậy? Hay là trùng tên thôi?"
Trình Chính Triệu
Hừ..An An à, lên máy bay đi là được rồi đó
Trình Chính Triệu
Nãy giờ chúng ta đợi hắn gần 10p rồii
Cả chục nghìn người đông kín như con kiến nên cô cũng rất khó mà bắt gặp được anh
Trình Hạ An
"Cũng phải....Cậu ấy không còn quan tâm đến mình nữa..Đồ ngốc, mày đang nghĩ gì vậy? Nhược Minh không còn thích mày như xưa nữa mà..." (lên máy bay)
Hoàng Nhược Minh
(thở phào)
Hoàng Nhược Minh
C..cô đâu rồi Hạ An..(cố gắng lấy hơi hét to lên)
Trạch Thiên Tuấn
Đủ rồi...mày la hoài chắc hồi bị đứt thanh quản quá
Hoàng Nhược Minh
Cô ấy..đ..âu..(mệt mỏi)
Trạch Thiên Tuấn
Cô ấy đi rồi...
Trạch Thiên Tuấn
Tại mày đấy, đã bảo là đừng chừng chờ nữa mà?
Hoàng Nhược Minh
Muộn rồi..(đỏ khoe mắt)
C.3
Trạch Thiên Tuấn
Chưa thông báo chuyến bay kế tiếp cất cánh mà
Trạch Thiên Tuấn
Khoảng 3 phút nữa sẽ cất cánh..
Trạch Thiên Tuấn
Mày tranh thủ thời gian này điii
Hoàng Nhược Minh
Cô ấy đã lên máy bay rồi..Sao xuống được?..(tuyệt vọng)
Trình Hạ An
Nhược Minhhh...(cười tươi chạy tới ôm anh)
Hoàng Nhược Minh
...Hạ..An..(ngạc nhiên)
Trình Hạ An
Tớ..không.ti.n cậu sẽ tới...(mừng)
Hoàng Nhược Minh
...À ừm..khụ khụ (nhìn qua chỗ khác)
Trạch Thiên Tuấn
Còn bày đặt giả bộ ngại nữa (cười nhẹ)
Hoàng Nhược Minh
Sao cô lại xuống máy bay được thế?
Trình Hạ An
Là tớ xin người ta cho 3 phút đấy...
Trạch Thiên Tuấn
Còn 1 phút thôi kìa!!!
Hoàng Nhược Minh
Gì cơ? Nhanh thế...(hoang mang)
Trình Hạ An
(mỉm cười nhìn anh)
Hoàng Nhược Minh
Cô..c..cười gì? (đỏ mặt)
Trình Hạ An
Mắt cậu sao đỏ thế kia? Mới khóc xong à? (chọc ghẹo)
Hoàng Nhược Minh
Gì chứ!?...Cô bị điên à (ngại ngùng)
Trình Hạ An
Sắp hết giờ rồi...
Trình Hạ An
Cầm lấy nhé, nhớ là cậu không được mở nó ra cho tới khi chủ nhân của nó quay về...(đưa một lá thư cho anh)
Trình Hạ An
Hứa với tớ được không?
Hoàng Nhược Minh
Tớ hứa...
Hai người móc méo với nhau
Trông họ như đôi bạn thân tri kỉ của nhau vậy
Trình Hạ An
Tạm biệt...(vẫy tay)
Hoàng Nhược Minh
Cậu đi thong thả nhé! (vẫy tay)
Trình Hạ An
(cười+quay người đi)
Thật khó đoán vẻ bề ngoài của con người
Anh dù là một người ít khi quan tâm đến cô, hay giận hờn và dành sự thờ ơ, lạnh lùng đối với cô...
Nhưng đến cuối cùng thì chợt nhận ra mọi chuyện cũng đã hơi muộn rồi
Hoàng Nhược Minh
Cuối cùng cũng....(nói thầm)
Trạch Thiên Tuấn
Ê! Đi thôi, tao dắt mày đi về nhà tao chơi (vỗ vai anh)
Hoàng Nhược Minh
(hết hồn)
Hoàng Nhược Minh
Ừa, mà hôm nay mày phải đãi tao món gì ngon đấy nhá
Trạch Thiên Tuấn
Biết rồi nhóc
Mọi chuyện cũng êm đềm cho tới 12 năm sau...
Và Trình Hạ An đã quay trở về nước
Lại mở màn một câu chuyện mới=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play