Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế

Chương 1

Tiếng xích sắt va đập vào nhau một cách nặng nề, mùi máu tươi cùng ẩm mốc bốc lên khiến cả người choáng váng. Hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, chưa kịp định hình vấn đề thì cơn đau buốt truyền tới não khiến cả người hắn run rẩy.

"Cái quái gì thế này?"

Một phút trước hắn còn đang tính đi tắm để tối đón Tết với thằng bạn giờ bản thân chỉ trượt chân ngã một cái liền xuất hiện ở đây, xung quanh không những có một mùi hôi tanh mà còn ẩm mốc bẩn thỉu y như địa lao của hoàng cung trên mấy bộ phim cung đấu mà hồi nhỏ hắn từng coi trên TV. Trong lúc hắn đang hoài niệm về cuộc sống bỗng dưng trước mặt hắn xuất hiện một màn hình màu xanh theo đó một giọng nữ vô cảm cất lên trong đầu hắn. Thân là một nam nhân tỉnh táo và không mê tín, hắn nhận định đây chắc chắn là thiên thần đang thần giao cách cảm với mình.

[Chào mừng đến với "Thời mạt thế ta thu thập hậu cung". Hệ thống cứu vớt pháo hôi hân hạnh được phục vụ. Có ta, ký chủ có thể trèo đèo lội suối, một thân bước tới đài vinh quang sánh vai cùng nam chính nữ chính,..]

Hắn ngơ ngác nghe giọng nữ đầy tự hào giới thiệu về bản thân cùng các tính năng sặc mùi lừa bịp, nghe như lũ bán hàng đa cấp rởm đang chào hàng chờ đợi những con cá nhỏ lọt lướt. Đợi cho đến tần số hoạt động của não hai bên trùng khớp với nhau thì cũng đã 2 tiếng trôi qua. Hệ thống lúc này mới dừng lại phổ cập kiến thức cho tấm chiếu chưa trải.

Sau khi nghe hiểu câu chuyện hệ thống kể lể dài dòng, hắn chỉ muốn ngay tại đó đập đầu vô tường mà chết thêm lần nữa cho đỡ đau thương. Uổng công tích đức hai chục cái xuân giờ hắn chết đi cũng chẳng yên ổn hoà mình vào đất mẹ mà còn phải đâm đầu vào quyển truyện hắn được một cô bé thuê trọ nhà mình dúi vào tay. Không những vậy, thứ mang tên hệ thống đó còn nói rằng hắn bị bỏ lại nơi hoang tàn lạnh lẽo này và chỉ một vài ngày nữa thôi, nếu hắn không tìm cách tẩu thoát khỏi đây thì sẽ chết khô chết khát rồi bị mấy con xác sống xé xác mà chết thêm lần nữa.

"Rồi mày cho tao qua đây lúc gần chết để làm gì hả, hệ thống?"

/Cứu vớt thân thể tội lỗi này/

"Cứu gì? Cái thân phế này đến việc nhấc tay lên còn khó chứ đừng nói là thoát khỏi đây? Thằng nào mất nhân tính lắm mới nhốt tao vào cái nơi tởm lợm này!"

[Việc khó thì mới cần ký chủ, không được thì chết thêm vài lần đâu có sao?]

Hệ thống thờ ơ trả lời khiến hắn suýt hộc máu vì tức, đẩy hắn vào hiểm cảnh mà nó thờ ơ như thể bản thân nó không hề làm vậy. Mẹ nó đây là muốn chọc tức hắn? Trong khi bản thân hắn đang âm thầm gào thét đầy tuyệt vọng, hệ thống nọ chẳng thèm thông báo hay ra một dấu hiệu cần thiết mà đem mọi thông tin của thân chủ cho hắn, trong lúc cơ thể đang suy yếu, việc bất chợt bị cơn đau đầu hành hạ làm hắn hét lên một tiếng rồi chìm vào hôn mê. Khi tỉnh dậy hắn liền chửi thề, do cái tên thân chủ ngu xuẩn này mà hại hắn bị nhốt ở đây chờ chết.

Chuyện đơn giản lắm, do thằng thân chủ này khinh thường nam chính, cậy có chị gái chống chân mà giành nữ nhân với nam chính. Cuối cùng sau đủ việc "tốt" mà hắn làm thì lại bị chính nam chính đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi bị chị gái quăng vào ngục xám hối. Từ hệ thống hắn biết thân chủ trùng tên với hắn, theo thiết lập nhân vật hắn là một công tử nhà giàu, bất cứ gì cũng có, chỉ cần ho một tiếng là kim cương cùng siêu xe đến trước mắt. Giàu có là thế nhưng đầu thân chủ ngoài đất ra chính là sạn, đắc tội với vô số người và đỉnh điểm là với nam chính. Đáng lẽ, như bao kẻ khác hắn nên mặt dày đi tới ôm đùi năm chính nhưng vì việc tốt mà thân chủ làm thì hắn chỉ cần đứng trong phạm vi hoạt động của nam chính liền thủ tiêu tại chỗ, lúc đấy có khi hắn còn thảm hơn cả Boss phản diện vào cuối truyện

"Hệ thống, rốt cuộc thì mày kí sinh trong tao để làm gì?"

[Không phải kí sinh, là cứu rỗi. Ta có trách nhiệm giao nhiệm vụ, thưởng phạt và đa cấp. Tại đây ngươi hoàn thành nhiệm vụ và có thưởng. Trong đó sẽ có điểm tích lũy, thứ có thể đổi thành các sự kiện phụ trợ cho ký chủ sống sót trong tương lai gần và xa]

[Tùy vào từng nhiệm vụ sẽ hình phạt nhất định khi thất bại. Nếu ngài phá cốt truyện thì cũng không sao cả, tình tiết sẽ tự động thay đổi và sửa chữa chỉ là với thân phận hiện tại thì thí chủ ngài nên tránh xa nam chính và các nữ chính]

Hắn tự an ủi bản thân rằng việc sống lại này là một cơ hội để hắn làm lại cuộc đời. Nếu hệ thống không còn lải nhải tiếp và các công năng của bản thân nó tuyệt vời như thế nào thì có lẽ hắn sẽ tự tẩy não được bản thân rồi. Vừa tức vừa mệt, hệ thống nhà người ta trên thông thiên văn dưới tường địa lí, hệ thống nhà hắn nói nhiều đến mức hắn đã chìm vào giấc ngủ vẫn có thể mơ thấy tiếng nói của nó văng vẳng trong giấc mơ đẹp của hắn.

_______________Hết chương 1_________________

Chương 2

Một lần nữa tỉnh dậy, tiếng nói của hệ thống vẫn đang tiếp tục giảng quy tắc không gian và vũ trụ. Hắn nhớ đất nước Việt Nam thân thương, nơi hắn cùng các đồng đội ngày đánh game, dù cả đám khó khăn trong việc gặp gỡ nhưng vẫn đầy ắp tình thương giữa những người đàn ông với nhau, nào ngờ hắn tạch, vừa tỉnh dậy bị thứ kia làm phiền. Mặc dù điều tiếp theo xuất hiện trong đầu hắn sẽ đi ngược với lương tâm con người, nhưng cho xin đi hắn đã chết rồi xuyên vào thế giới nát bét này, rồi hãy để hắn một lần mang suy nghĩ cầm nắm lá ngón đút thẳng vào mồm của thứ không có thực thể lắm mồm kia cho thứ đó nín họng mà xuống tán phét với Diêm Vương.

"Còn hai tháng nữa khu vực tao ở thu hồi phong toả, để về tái hoà nhập với thế giới bên ngoài, nào ngờ khí trời thì chưa kịp hít đã thấy trước mắt là ngôi mộ đã xanh cỏ"

[Ký chủ đừng nghĩ tiêu cực quá]

Duẫn Ngôn hắn cảm thấy vô cùng bất lực nắm lấy song sắt lay mạnh, bụng thì đói meo, người thì hôi hám bẩn thỉu khiến hắn khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà chẳng biết có phải ông trời đã nghe thấy tiếng than đầy tha thiết từ sinh linh tội lỗi này không mà khung sắt nọ thực sự bị hắn lay hỏng, rơi cái đoành xuống đất. Tiếng khung sắt rơi xuống gây chú ý đến những người bên ngoài, đại não của hắn vì sự việc đột ngột này mà dừng lại trong phút chốc

"Thôi kiếp này coi như bỏ rồi..!"

[Cảnh báo! Có người đến!]

Nghe hệ thống nói, hắn tỉnh mộng liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, dù là người hay xác sống thì cái mạng này của hắn đều hướng tới một kết cục bi thảm. Đem nửa cái mạng trao hết cho đôi chân, nhắm mắt cấm đầu chạy về phía trước, một đường vô cùng thuận lợi đem thân tàn trốn được vào một góc.

"May thật..vậy mà không có ai quanh đây..!"

Duẫn Ngôn chống tay vào tường mà thở dốc, tìm được nơi đủ chui rúc lấy sức cũng không tồi. Thở xong hắn mới bắt đầu đánh giá kĩ càng nơi bản thân đang đứng, nhìn thấy mấy con chuột đang bu lại ăn một cái bánh ngô quá nửa đã mốc xanh, hắn không ngần ngại giành đồ ăn với mấy con chuột. Vô cùng chính nghĩa bỏ lại phần bánh đã mốc cho chúng rồi nhét toàn bộ chỗ bánh theo hắn là vẫn có thể ăn được cho vào mồm khó khăn nhai nuốt. Đối với hắn bẩn cũng không sao, mạng mới quan trọng!

"Như nuốt phải sạn.."

Ăn xong miếng bánh khó nuốt, hắn bắt lấy một con chuột rồi tìm đủ mọi cách để rạch cổ rồi uống máu của nó, tạm thời thoát khỏi cơn khát đang hành hạ hắn. Đây là cách hắn học được từ mấy video trên Youtube về sinh tồn trên đảo hoang.

"Hệ thống, thoát ra khỏi cái chỗ này kiểu gì?"

[Ta không biết, ngươi nhìn bản đồ rồi tìm cách đi]

"..."

Hắn thật sự muốn giết hệ thống, nó đi theo hắn thì có lợi ích gì? Trước mắt hắn hiện lên màn hình màu xanh, bản đồ cấu trúc toà nhà hiện lên với các chấm xanh đỏ đang di chuyển.

[Đỏ là xác sống, xanh là con người, tốt nhất ký chủ nên né xa tất cả]

"Đã hiểu"

Thuận theo bản đồ, hắn luồn lách và né tránh vô cùng nhanh. Một lúc sau hắn liền ra khỏi đó, hắn nhìn ra đây là một tường thành cổ to lớn được rào chắn cẩn thận, theo kinh nghiệm hắn chơi game và cày phim nhiều năm thì nơi đây sẽ không trụ được quá lâu. Nghe hệ thống nói đây được gọi là khu an toàn, người dân còn sống sẽ tụ tập lại đây sinh hoạt còn việc bảo vệ họ là của quân đội cùng một số kẻ có sức chiến đấu khác. Duẫn Ngôn hắn mặc kệ ở khu nào, miễn hệ thống nói hắn né chỗ này vì có thằng cha nam chính và mấy con nhỏ nữ chính thì hắn né. Miễn hắn né xa họ, hắn liền sẽ sống thọ hơn, cứ lại gần là kiểu gì cũng va vào hoạ sát thân. Để đảm bảo an toàn, hắn tìm đến một căn nhà không người ở tá túc tạm.

[Ký chủ không thể sử dụng nước máy đâu, nước bị nhiễm virus, với cái thân thể đó thì chỉ cần tiếp xúc một chút liền biến dị ngay]

"..Vl, vậy ta muốn tẩy rửa thì phải làm kiểu gì! Không thể vác cái thân hôi hám này ra cửa được, ngươi biết khi nãy ta chạy khỏi đám xác sống đó cực khổ thế nào không!"

[Trong nhà này có mấy chai rượu, lấy tắm cũng được]

"..."

Đang tính tới nhà tắm tẩy rửa thì bị hệ thống ngăn cản rồi truyền đạt kiến thức về thế giới này, càng nghe càng hãi nên hắn quyết định dẹp hệ thống qua một bên, cầm lấy một que gỗ rồi đi khảo sát căn nhà một lần để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cả trên tầng đều không có một bóng người nhưng trên bản đồ hệ thống vẫn đề có một xác sống đang hoạt động trong cái nhà này, hắn muốn chọn một nơi không người ở cho nhàn nhưng hệ thống nhất quyết hắn phải vào căn nhà này nếu không nó sẽ cho hắn biết thế nào là "điện giật phê phê chết từ từ".

"Bắt buộc phải giết nó à? Để nó ở yên đó được không?"

[Dưới hầm có khi lại có nước đóng chai đấy ký chủ]

"Được, xuống thôi"

Nghe đến đây, hắn liền tìm một que dài và lục lọi trong bếp tìm một con dao nhanh chóng buộc chặt nó vào cái que, làm tạm thành cây phóng lợn Việt Nam để dùng. Cách này giúp một đứa tay không tấc sắt người chả có một mống gì bảo vệ giữ khoảng cách với thứ kia, giảm thiểu việc bị nó cào hoặc đớp một phát vào tay. Chuẩn bị xong xuôi, cẩn thận men theo đường cầu thang đi xuống dưới hầm trú ẩn của căn nhà. Đến lúc rất rất gần xác sống, hắn mới nhận ra con này không hề giống đám đông xác sống ngoài kia.

" Đậu xanh mày thứ hệ thống khốn nạn !!!!"

______________Hết chương 2_______________

Chương 3

Hắn đổ mồ hôi lạnh nhìn con xác sống cao gấp rưỡi hắn, Duẫn Ngôn hắn nhìn chăm chăm nhìn vào nó vài giây rồi xoay người chạy thật nhanh, theo lưng hắn là tiếng gầm rú của sinh vật hắn cho là xác sống kia. Tiếng rầm rầm vang rõ bên tai hắn, mùi hôi thối từ nó khiến hắn choáng váng muốn nôn ngay tại chỗ, hắn quá đần độn khi thiếu nghị lực tin vào hệ thống

"Con quái gì đây!!"

[Xác sống cấp 1 đột biến thưa ký chủ]

"Ý mi là gì! Đây là muốn ta hiến thân làm đồ ăn đưa vào mồm nó phải không!"

[Nhiệm vụ: Giết 1 xác sống cấp 1 đột biến

Phần thưởng: Cách luyện hoá chống Virus

Hình phạt: Bị xác sống cắn đến chết khi còn ý. thức]

"Chống virus cái gì! Ta chỉ muốn tắm thôi!!"

[Chống virus thì ký chủ có thể dùng nước máy để tắm, để uống nước]

Duẫn Ngôn thật sự muốn khóc lớn, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng để thoát khỏi sinh vật kia. Thứ đó mỗi khi chạy đều núng nính cục mỡ trên thân, chẳng biết đã nuốt bao nhiêu đồng loại vào bụng, cho dù to con là thế nhưng sức chạy của nó không phải dạng vừa, mới đó đã suýt tóm được hắn để làm ấm cái bụng to tròn của mình.

"Tao phải làm sao!!"

Hắn chạy lên chỗ cầu thang tầng hầm, thứ kia suýt nữa tóm được hắn khi hắn quẹo vào cầu thang. Sinh vật nọ gào rú, thứ chất lỏng có mùi như thịt ôi thiu chảy tong tỏng xuống nền đất. May đường cầu thang khá nhỏ nên thứ đó không chui vừa, hắn bình ổn cơ thể về trạng thái tốt nhất, chăm chú nhìn thứ kia cố gắng thò cái tay toàn mỡ hôi thối của mình ra bắt hắn.

"Cấp 1 đột biến là gì..?"

[Theo từ điển xác sống, cấp 1 chính là loại ngài cầm một dao chém liền chết lúc này nó đang chiếm tỷ lệ đông nhất trong tất cả. Chính là những con người ban đầu vì thất bại trong đột biến gen mà hoá thành xác sống, không cảm giác hay cảm xúc hoặc là nhưng F1, F2 là những người bị xác sống cắn hoặc cào làm truyền nhiễm dịch bệnh cho những người khác lúc này thì nó vẫn chỉ là thân xác của người bình thường nên giết rất đơn giản, chém đầu là được.]

"Tao hỏi cấp 1 đột biến!"

[Thí chủ bình tĩnh..cấp 1 đột biến chính là bọn cấp 1 kia với bộ gen hoàn chỉnh hơn! Cơ thể to xác nhưng rất nhanh nhẹn hơn, dù nhìn vẫn rất ngốc nhưng nó không phải loại không não như những con cấp 1 thường nữa, nó cũng biết đứng im tích trữ năng lượng. Hệ đột biến còn có tỷ lệ rơi ra mấy cái hạt năng lượng dùng trong việc tiến hoá của thí chủ]

"Tiến hoá?"

[Ngài sợ sẽ chết? Việc tiến hoá giúp ngài sinh tồn dễ dàng hơn, phòng chống virus cũng có ích rất nhiều trong việc này]

Duẫn Ngôn nghe xong thì tay cầm phóng lợn siết chặt, từ từ quay lại nhìn con xác sông đáng làm loạn kia với anh mắt sáng lấp lánh cùng với nụ cười thập phần kinh dị

Xác sống đột biến đột nhiên thấy lạnh sống lưng..

Sau đó Duẫn Ngôn hắn từ trên cao, nơi thứ kia không thể với tới dùng vũ khí của mình đâm vào bụng nó. Nó gào rú một tiếng rồi nổi điên lên, thân hình to béo muốn chen vào trong lại không thể làm gì khiến nó càng điên tiết.

"Cứ tiếp tục để nó kêu sẽ thu hút bọn khác tới mất!"

Duẫn Ngôn nhắm mắt nhắm mũi đâm nó, đem đống thịt ngay bụng đâm bấy nhầy, ấy vậy mà sinh vật kia vẫn sung sức với tâm lí muốn bắt sống hắn nhét vào miệng, mặc kệ vết thương ở bụng mà ra sức gào rú điên cuồng , cố hết sức chỉ để bắt được thủ phạm đâm nó.

..."Tch, mãi không chết,cổ nó cứng quá cái vũ khí đểu này không đâm vào được! Hệ thống, làm sao để hạ nó giờ!"...

[...Ký chủ, ta không biết]

Duẫn Ngôn thầm chửi hệ thống vô dụng một vạn lần rồi suy nghĩ xem nên làm như thế nào cho phải, thứ này gào tú quá lớn, không mau xử lí sẽ có phiền phức tìm hắn. Mà hắn thì không gánh nổi cái phiền phức kia.

Duẫn Ngôn suy nghĩ một hồi thì đứng dậy, đi lên đoạn cầu thang cao hơn. Hệ thống nói con này tuy khoẻ hơn và hoàn thiện hơn cấp một nhưng nó cơ bản vẫn thuộc phạm vi của con người, hắn chỉ cần dùng lực một chút. Nghĩ một hồi, hắn liền dùng kiến thức mười hai năm học toán sấp mặt của mình căn chuẩn rồi đem toàn bộ sức từ hồi bú mẹ nhảy lên lao xuống chỗ con xác sống khổng lồ. Tặng cho nó một vết dao giữa trán, xác sống kia rú lên một tiếng, hung hăng muốn kéo hắn ra, hắn cố hằng dùng sức mình ấn cây phóng lợn đểu của mình ấn xuống xuyên qua đầu nó trước khi móng vuốt to bự kia chạm được vào bản thân.

Duẫn Ngôn nhìn thứ dưới chấn bất động cũng không an tâm, rút ra đâm thêm vai nhát, phải đến khi đảm bảo rằng thứ dưới chân cậu cậu đã chết thì mới dừng lại. Cả người hắn đều toát mồ hôi lạnh, thật sự có hơi liều mạng, để bị cào hay cắn phải thì có đến mười cái hệ thống cũng chẳng độ được hắn đâu.

[Ting, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thưởng bao gồm cách chống virus và 1000 điểm tích lũy, bắt đầu tiến hành giúp thí chủ học cách chống virus, đề nghị thí chủ ngồi xuống và khoanh chân lại!]

Vật vã mấy tiếng đồng hồ vì thứ kia, hắn thật sự cảm thấy cả thế giới đang chống đối hắn, cả người mất hết sức sống cũng ráng nghe theo lời của hệ thống kia mà ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại. Chỉ một khoảng thời gian sau khi tiếp thu cách làm cùng với sự trợ giúp của hệ thống thì hắn cũng hoàn thành xong việc.

[Đã hoàn thành học phòng chống virus Phòng chống virus của ký chủ đã hoàn thành việc nhập môn, hãy thu thập tinh thạch để tiếp tục lên cấp!]

Duẫn Ngôn mệt mỏi đứng dậy, bây giờ cả người đã ổn hơn một chút, hắn quyết định dùng thân tàn đi dọn dẹp lại căn nhà xa hoa này rồi mới dám đi tìm nước để dùng.q

"Mày chắc tao có thể dùng được nước chứ? Tao không muốn bị biến thành con lúc nãy đâu!"

[Ký chủ cứ yên tâm, ta không lừa ngươi đâu!]

Mục tiêu của nó là lên cấp sớm để lên làm một thực thể cấp cao, khác với đủ loại hệ thống khác, nó chỉ có thể chọn một thế giới cùng một thí chủ làm nhiệm vụ và cố gắng lên cấp cao nhất. Sau đó nó sẽ hoá thành một hệ thống cao cấp, có khi sẽ có cả thực thể rồi điều hành các hệ thống cấp thấp! Vậy nên nó không thể để thí chủ chết được, chết rồi thì nó phải tìm một thí chủ khác theo cấp trên, lỡ gặp phải tên thí chủ quá âm hiểm có thể hắn sẽ lấy đi cả bộ máy gốc của nó và nó sẽ biến mất. Như vậy nó quá lỗ!

______________Hết chương 3_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play