~Giới thiệu nhân vật ~
Nữ chính: Đường Tuyết Linh, 20 tuổi , là sinh viên trường Đại học Kinh tế, là con gái út trong gia đình , được cả nhà yêu thương chiều chuộng
Bố n9: Đường Lâm , 50 tuổi, hiện đang làm thiếu tướng trong quân đội .
Mẹ n9: Nhan Quế Chi, 48 tuổi, hiện tại đang làm nội trợ ở nhà và chăm sóc gia đình
Na9: Bạch Nhất Phong, 27 tuổi, hiện đang lm tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Nhất , là con thứ 2 trong gia đình được ông nội nuôi dạy và trở thành người thừa kế .
Bố na9: Bạch Nhất Trung, 50 tuổi hiện là thiếu tướng trong quân đội
Mẹ na9: Hoàng Mai, 47 tuổi, hiện đang làm nội trợ và chăm sóc gia đình.
Ông nội na9: Bạch Nhất Trì, 79 tuổi, hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Bạch Nhất. Là gia chủ của Bạch gia.
• Các nhân vật khác :
- Đường Gia Bách: Anh trai của n9, 27 tuổi, hiện đang tự lập công ty riêng bên ngoài
- Lâm Hy: bạn thân của n9, tiểu thư của tập đoàn Lâm gia
- Cố Yên Nhi : bạn thân của n9, tiểu thư của Cố thị
- Bạch Nhất Minh : tổng thống đương nhiệm, đồng thời cũng là anh trai của na9, 30 tuổi
- Bạch Tiểu Anh: em gái của na9, 25 tuổi,hiện đang phụ giúp anh trai lm vc ở công ty Bạch Nhất
- Bạch Nhất Phàm: em trai của na9, con út trong nhà, 23 tuổi, là đại minh tinh nổi tiếng nhất cả nước, rất được săn đón
- Lục Quang Huy : bạn thân của na9, thiếu gia của tập đoàn Lục thị
- Ngôn Nhất Trì : bạn thân của na9, là giám đốc của công ty giải trí UDO
- Mạc Phỉ: bạn gái cũ của na9, là người mẫu
Cốt truyện :
Đường Tuyết Linh sinh ra trong gia đình quân nhân cô là con út trong nhà được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Cô đang theo học tại một trường Đại học đứng đầu cả nước và được nhận học bổng. Vì thế nên cô luôn được mọi người yêu thương.
Còn anh- Bạch Nhất Phong, giám đốc của tập đoàn Bạch Nhất là một trong những tập đoàn lớn thế giới, anh là một người tuổi trẻ tài cao mới 27 tuổi nhưng khi nhắc đến tên khiến ai cũng phải nể phục.
Gia đình anh và gia đình cô rất thân thiết với nhau, bố anh và bố cô là bạn học với nhau sau khi tốt nghiệp cả hai đều theo trường quân nhân và trở thành đồng đội với nhau. Hai người đã kết thông gia, sau này bố anh muốn hỏi cưới cô cho anh vì cảm thấy cả hai rất xứng đôi. Cô từ nhỏ đã thích anh, còn anh luôn tỏ ra lạnh lùng, chán ghét cô. Khi nghe gia đình hai bên muốn cô và anh kết hôn anh đã kịch liệt phản đối vì anh cảm thấy cả hai không có tình cảm với nhau không thể kết hôn, còn cô khi nghe đến việc này cảm thấy rất vui vì cô sẽ được gả cho người mà cô yêu. Hôn lễ đã được định sẵn ngày mặc dù anh phản đối nhưng không thể thay đổi được quyết định vì không chỉ có bố mẹ anh yêu cầu mà ngay cả ông nội cũng đã đề nghị. Ông nội anh còn dứt khoát tuyên bố cả đời này ông nội anh chỉ chấp nhận cô là vợ anh còn anh có đồng ý hay không đó là việc của anh. Anh không còn cách nào khác đành nhẫn nhịn kết hôn với cô. Nhưng sau ngày kết hôn của anh thì bạn gái cũ anh trở về và mang theo một đứa bé 3 tuổi nói nó là con của anh. Điều này khiến cả hai gia đình đều hoang mang, cô thì hoàn toàn thất vọng.
Rồi điều gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân này, liệu anh và cô sẽ đi về đâu hãy cùng theo dõi PHU NHÂN, EM LÀ CỦA ANH nhé🤗😋
-Bố mẹ con không muốn kết hôn với Đường Tuyết Linh!
Anh vừa nói vừa đi vào trong nơi bố mẹ anh và ông nội đang ngồi. Bố mẹ anh nghe thấy anh tiếng của anh cũng biết anh về đây với mục đích gì nên mọi người đều mặc kệ, để anh muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm nhưng không thể không kết hôn với Tuyết Linh vì mọi người đã quyết định rồi.
-Bố, mẹ, ông nội, mọi người có nghe con nói không vậy?
-Nghe thấy.
Bố anh nghe thấy anh hỏi liền nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt trả lời. Còn anh sau khi bố mình đáp liền tức điên lên nhưng không thể làm gì, ai bảo đó là bố anh cơ chứ. Hazz. Anh hoàn toàn bất lực với thái độ của gia đình mình.
-Con nói lại với mọi người là con không muốn kết hôn với Đường Tuyết Linh!
Mọi người nghe anh lặp lại chuyện không muốn kết hôn ngước mắt lên nhìn một cái rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Anh đen mặt lại tức đến xì khói.
-Bố mẹ.
-Hả?
-Hai người... Hai người....
Bố mẹ anh nghe anh gọi liền trả lời như không biết gì. Ai bảo anh không chịu kết hôn cơ chứ, suốt ngày cứ chăm chăm vào công việc, 27 tuổi đầu mà mới trải qua 1 mối tình mà mối tình đó thì...hazz. Dù sao thì bố mẹ anh cũng quyết định rồi và ông nội anh cũng hoàn toàn đồng tình. Vậy nên anh bắt buộc phải kết hôn với Tuyết Linh.
-Ông nội!
-Hả?
Anh thấy nói chuyện với bố mẹ mình không được muốn chuyển sang ông nội để cầu cứu nhưng nghe giọng điệu này của ông nội thì có vẻ ông đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi.
-Ông nội, con không muốn kết hôn với Đường Tuyết Linh!
-Vì sao chứ?
-Vậy vì sao con phải kết hôn với cô ấy?
-Vì con bé phù hợp với con. Nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang,ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên mọi người muốn hai đứa kết hôn.
-Nhưng con không yêu cô ấy, giữa bọn con không có tình cảm với nhau.
-Không có thì kết hôn về từ vun đắp rồi sẽ có.
Anh nghe ông mình nói vậy liền á khẩu ông anh logic kiểu gì vậy. Tinh cảm chứ có phải mô đất đâu mà không có vun đắp rồi sẽ có. Ôi cái logic.
-Vậy cô ấy có đồng ý không?
-Có.
-Cô ấy đồng ý sao?
-Đúng vậy.
-Tại sao chứ?
-Con bé có tình cảm với con lên khi nghe đến chuyện kết hôn con bé sẽ không phản đối. Mà còn ở đâu ra lắm sao thế. Kêu con kết hôn thì con cứ kết hôn đi.
-Đúng vậy
Bố mẹ anh nghe ông nội anh nói liền đồng thanh tán thưởng. Còn anh đứng như trời trồng tại chỗ. Cô có tình cảm với anh vậy mà anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh vậy. Anh vì lo nghĩ cô không đồng ý lên kịch liệt phản đối còn cô thì nhẹ nhàng đồng ý. Hình như chỉ có mình anh là người lo nghĩ linh tinh rồi phản đối cuộc hôn nhân này thì phải. Aaaa. Sao anh như thằng ngốc vậy nè. Nhưng cô có tình cảm với anh còn anh thì không, anh chỉ xem cô như em gái mà yêu thương chăm sóc bây giờ kêu anh kết hôn... Anh hết cách rồi. Đành phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình
-----Đường gia.------
-Tuyết Linh, con lại đây.
Đường Tuyết Linh vừa từ trường về nhà đã thấy bố mẹ cô ngồi ở phòng khách còn gọi cô lại nữa, cô cảm thấy có việc gì đó rất nghiêm trọng.
-Có việc gì vậy bố mẹ.
Cô đáp lại lời bố mẹ cô rồi lại ghế ngồi cùng họ giương ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người.
-Bố mẹ muốn nói với con việc kết hôn của con.
-Kết hôn?
-Đúng vậy.
-Nhưng là với ai?
-Bạch Nhất Phong .
-Bạch Nhất Phong?
-Đúng vậy. Bố mẹ và nhà họ Bạch đã bàn bạc với nhau rồi, dù sao hai đứa cũng có hôn ước từ trước bây giờ kết hôn là thích hợp nhất.
-Tại sao bây giờ kết hôn lại là thích hợp nhất ạ?
-Vì thằng bé Nhất Phong đó năm nay đã 27 tuổi, đến tuổi lấy vợ sinh con, nhưng con thì vẫn đi học vậy lên bây giờ kết hôn để hai đứa yêu đương tìm hiểu rồi vài năm nữa khi hai đứa coa tình cảm với nhau thì sinh con vẫn chưa muộn. Như vậy vừa thích hợp với con vừa thích hợp với cậu ấy không phải tốt sao?
-Nhưng mà....
-Không có nhưng nhị gì hết con cứ nghe lời bố mẹ kết hôn với cậu ấy đi.
Cô không biết nói gì chuyện này sao tự nhiên lại đột ngột như vậy chứ, đúng là cô có tình cảm với anh nhưng anh lại không. Cô biết anh chỉ xem cô như em gái chứ không có tình cảm nam nữ nào hết. Hơn nữa anh cũng có người mình thương mặc dù bây giờ họ không ở cùng nhau nhưng cô biết trong tim anh có cô ấy.
-Bố mẹ như vậy không được.
-Có gì đâu mà không được?
-Nhưng anh ấy sẽ không đồng ý.
-Thằng bé sẽ phải đồng ý thôi, con đừng lo.
-Thật sao?
-Ừ.
Cô thật sự thắc mắc tại sao anh lại đồng ý chứ không phải anh không thích cô sao, tại sao lại đồng ý. Không phải anh vẫn yêu cô ấy vẫn mong chờ cô ấy sao, tại sao lại muốn kết hôn với cô. Cô đem theo suy nghĩ miên man của mình trở về phòng. Thật sự có rất nhiều chuyện cô không muốn hiểu về anh vì khi hiểu được cô sẽ rất đau. Cô đã yêu anh từ khi 16 tuổi, yêu từ những hành động cử chỉ của anh giành cho cô, rất ân cần, rất tỉ mỉ, nhưng đó chỉ là hành động mà anh dành cho một người em gái mà thôi. Khi đó anh đang yêu đương với một cô gái khác, anh và cô ấy rất tình cảm, lúc đó cô rất thất vọng nhưng thời gian sau anh và cô ấy chia tay, anh đã rất đau khổ, lúc đó cô nửa vui nửa buồn vui vì anh và cô ấy đã chia tay nhưng lại buồn khi thấy anh đau khổ. Khoảng nửa năm sau thì anh trở bình thường cô cứ nghĩ anh đã quên được cô ấy nên cô đã gặp anh và thổ lộ tình cảm nhưng bị anh từ chối vì anh chỉ xem cô như em gái.
Còn bây giờ, mặc dù đã hơn 3 năm trôi qua nhưng trả ai dám chắc rằng anh đã quên cô ấy cả. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến hai điều sẽ diễn ra. Một là anh đã quên cô ấy và muốn bắt đầu cuộc sống mới và cô là lựa chọn tốt nhất với anh lúc này. Hai là anh chưa quên được cô ấy nhưng do gia đình anh bắt ép lên anh không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nhưng cho dù là điều gì đi chăng nữa liệu anh có thể chấp nhận tình cảm của cô. Dù sao cô cũng muốn thử, cô muốn thử đến gần anh một lần nữa muốn dùng tình cảm của mình để cảm hóa anh khiến anh yêu cô.
Sáng hôm sau
Khi Đường Tuyết Linh tỉnh dậy cô đã vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nói chuyện với bố mẹ về chuyện hôn sự. Cô muốn kết hôn với anh dù hi vọng anh sẽ yêu cô rất nhỏ nhưng không thử thì sao biết được. Cô vừa xuống đến nơi đã thấy bố mẹ cô ngồi ở phòng khách rồi. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của bố cô lên ông ở nhà, anh trai cô cũng bị ông bà gọi về để thông báo chuyện này. Cô bước xuống đi thẳng đến chỗ mọi người rồi ngồi xuống.
- Bố mẹ, con đồng ý kết hôn với Bạch Nhất Phong.
- Em gái, em có bị sao không vậy?
Anh trai cô nghe cô đồng ý chuyện kết hôn liền kinh ngạc há hốc miệng nghĩ đầu óc cô có vấn đề. Không phải cô biết anh ta không yêu cô sao tại sao lại muốn đâm đầu vào như vậy. Thật là không hi vọng nổi cô đang nghi ngờ gì. Nhưng cô biết anh trai mình sẽ phản ứng như vậy lên thản nhiên lên tiếng
- Em hoàn toàn bình thường, anh hai.
- Vậy tại sao em lại muốn kết hôn với cậu ta?
- Vì em yêu anh ấy, dù sao cũng hơn ba năm rồi có lẽ anh ấy đã quên được cô ấy.
- Vậy nếu không quên được thì phải làm sao?
- Em sẽ khiến anh ấy quên.
Anh nghe em gái mình nói mà không thể thốt lên lời, có lẽ do từ nhỏ được chiều quá lên bây giờ cứng đầu cố chấp, đâu phải ai cũng như anh với bố mẹ mà chiều theo ý cô nhóc này chứ. Tình cảm của người ta mà nó nói như đúng rồi vậy. Cái gì mà “ có thể đã quên rồi ” còn nếu chưa quên thì “ sẽ khiến anh ấy quên ”, nó làm sao quyết định được chứ, rồi đến lúc bị người ta tổn thương cũng vẫn cố chấp. Thật là...
- Bố mẹ, bố mẹ không cản em ấy sao, sao lại để em ấy làm càn như vậy?
- Con nói cái gì vậy, cái gì mà làm càn chứ, con bé kết hôn với cậu ấy không phải rất tốt sao?
- Nhưng cậu ta không thích Tuyết Linh, cậu ta có người mình yêu rồi, bây giờ để con bé kết hôn với cậu ta chỉ khiến cậu ta thêm chán ghét con bé, sẽ làm con bé đau khổ.
- Con bé muốn thử thì cứ để cho nó làm dù kết quả như thế nào con bé cũng phải chịu vì đây là lựa chọn của nó, chúng ta không thể bảo vệ nó được mãi bố mẹ cũng có tuổi rồi không thể lo cho nó suốt được, con sau này cũng sẽ lập gia đình sẽ phải chăm lo cho gia đình mình không thể bảo vệ được con bé mãi. Bố mẹ chọn cậu ấy vì bố mẹ tin em gái con có thể khiến cậu ta yêu nó và bảo vệ nó thay cho chúng ta vì bố mẹ nhìn ra cậu ta có tình cảm với con bé chỉ là cậu ta không nhận ra thôi.
Anh trai cô nghe vậy cũng cảm thấy có phần đúng dù sao họ cũng không thể bảo vệ cô mãi, nếu bố mẹ anh cảm thấy cậu ta có tình cảm với em gái anh vậy thì cứ để cho em gái anh kết hôn với cậu ta nếu cậu không làm em gái anh hạnh phúc vậy anh sẽ đem em gái anh trở về và dạy cho cậu ta một bài học .
- Được, nếu bố mẹ đã nói vậy thì con không phản đối cuộc hôn nhân này nữa nhưng nếu cậu ta khiến em gái con phải khóc thì con sẽ đem em ấy trở về và dậy cho cậu ta một bài học
- Được, quyết định vậy đi.
Bố mẹ cô gọi qua cho nhà anh để nói việc cô đã đồng ý chuyện kết hôn và bàn bạc với họ về chuyện ngày cưới. Cả hai gia đình đều rất mong chờ và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy chỉ chờ hôn lễ diễn ra vì dù sao họ cũng chuẩn bị từ trước rồi vì họ chắc chắn rằng cô và anh cũng sẽ phải đồng ý. Gia đình anh đã đặt thiết kế riêng để may lễ phục cho hai người, và địa điểm tổ chức đám cưới được hai bên gia đình thống nhất làm ở khách sạn 5* nằm trong trung tâm thành phố. Mọi thứ đều được bố mẹ hai bên gia đình chuẩn bị lên cô và anh không phải nhúng tay vào bất cứ thứ gì cả hai chỉ việc dành ra chút thời gian để đi thử lại đồ cưới và mất một ngày để đi chụp ảnh cưới đồng thời đăng ký kết hôn hôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play