Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người thừa kế danh gia

Chương 1: Số phận

Một bữa tiệc với những quan khách thuộc tầng lớp thượng lưu đang được tổ chức trong căn biệt thự nhà họ Đào nằm tọa lạc phía ngoại ô vùng Thanh Châu.

Người nào người nấy ăn mặc bảnh toản hết vest rồi tới đầm dạ đủ sắc màu sặc sỡ.

“Chào cô Đào, đây là một chút lòng thành của chúng tôi ngọc trai Đông Hải, nếu đeo chúng lên trên người thì sẽ khiến da thịt trắng như tuyết. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. ”

“Tặng dì, ngọc Như ý ạ. Con chúc dì trẻ mãi không già mọi điều đều sẽ được như ý.”

“Ôi, cảm ơn mọi người rất nhiều.” Người phụ nữ hớn hở nhận quà.

Bà ta là Thu Cát, tuy tuổi đã gần ngót năm mươi nhưng nét mặn mà không hề phai, sắc đẹp ở tuổi này mơn mởn tới mức còn khiến đám thanh niên nhỏ dãi tưởng lầm là gái mười tám.

Bà ta vừa nhận quà lòng cũng vui sướng khôn xiết chưa được bao lâu thì trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc, một người thanh niên từ bên ngoài chạy lao vào chạy vội tới chỗ Thu Cát. Trên người ăn mặc bộ quần áo sờn màu run rẩy nắm lấy tay Thu Cát, giọng hổn hển nói.

“Mẹ vợ ơi, xin hãy cứu giúp mẹ ruột con. Mẹ con đang bị ốm nặng cần tiền gấp để điều trị nếu không nó sẽ biến chứng mất.”

Thu Cát nghe xong trừng mắt liếc nhìn tên thanh niên vẻ mặt hơi sượng lại.Những người trong bữa tiệc lúc này cũng trơ mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tên khố rách áo ôm này là ai. Sao lại vào được đây.”

Cả đám người nheo mắt nhìn thì nhận ra ngay đó là Quốc Thiên con rể của nhà họ Đào.

“Xin mẹ vợ hãy cứu giúp mẹ ruột của con.”

“Này mọi người có nghe gì không. Thằng này tới để xin tiền chứ không có phải là tới tặng quà.”

Đám người đua nhau bàn tán xì xào.

Thu Cát bực bội, hất tay Quốc Thiên ra. Không nói năn gì quay lại bước tới chỗ bàn tiệc đang để bánh kem vớt miếng bánh kem cắt dở ném thẳng vào mặt của Quốc Thiên. Bà ta nhăn nhó khó chịu nói.

“Mày nói tiếng nữa tao thồn hết đống này vào mỏ mày bây giờ. Còn làm tao mất mặt với quan khách nữa chứ.”

Đám người thấy thế cười chế giễu Quốc Thiên không ngớt.

“Mẹ à, tại sao lại làm thế với chồng con chứ.”

Một giọng nói từ hướng cầu thang chính cất ra. Một thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, gương mặt lạnh lùng đang bước xuống. Trên người cô khoác lên bộ váy ôm trọn cơ thể nóng bỏng khiến những tên thanh niên ở bữa tiệc nín bặt mà nhìn thèm nhỏ dãi.

Thu Cát quay lại vẻ mặt tức giận nhìn nói.

“Này, con gái con bị nó cho bùa mê thuốc lú à. Nó làm mẹ mất mặt con còn bênh nó nữa sao, Đào Nguyệt Vân.”

Cả đám thanh niên trong bữa tiệc thấy được người đẹp lên thế ồ ạt lên.

“Cô Vân cứ ly dị tên ăn mày đó thì tôi nguyện dâng hết tài sản của tôi cho cô.”

“Nếu cô Vân chấp nhận tôi, nhà cửa biệt thự siêu xe mọi thứ tốt nhất đều sẽ thuộc về.”

Nguyệt Vân không mảy may những lời đó quay qua nhìn Quốc Thiên.

Cô là vợ hợp pháp của Quốc Thiên. Tuy đã kết hôn gần một năm trời nhưng hai người họ chưa bao giờ gần gũi được với nhau ngày nào. Phần lớn người tới dự tiệc đều muốn tia cô.

“Con gái à, con thấy đó biết bao nhiêu chàng trai đang đợi mà rước con về. Hà cớ gì con phải theo thằng khố rách áo ôm này kia chứ.”

Nguyệt Vân cũng nói đỡ.

“Chồng con không cố ý đâu. Chắc anh ấy đang có việc gấp mẹ đừng giận anh ấy.”

Thu Cát trừng mắt nói.

“Thế ý con là mẹ tệ bạc với loại này à, mẹ cho nó ở trong nhà này cũng là may mắn cho nó lắm rồi đó.”

Nói tới đây Nguyệt Vân cũng im bặt. Sau vụ tai nạn năm đó đã khiến cho Quốc Thiên tan nát cơ ngơi. Cha thì mất mẹ thì nằm viện hôn mê. Giờ anh chả khác gì người ở cho gia đình mình.

Quốc Thiên vừa quỳ gối vừa tiến tới. Bà ta vung chân đạp khiến Quốc Thiên ngã nằm xả xuống đất.

“Thứ dơ bẩn như mày đừng tiến lại gần tao.”

Đám người cũng xì xầm chế giễu hết câu này tới câu khác. Thu Cát quay qua cất giọng nói to.

“Không giấu gì các vị ở đây, tiện đây nếu vị nào ở đây chịu giải quyết một số chuyện mà con gái tôi phạm phải thì có thể đường đường chính chính rước con gái tôi về nếu giải quyết chuyện nhà tôi với tập đoàn Hải Trí nói rõ là cậu Hà trong tập đoàn gây khó dễ nhà tôi.”

Vừa nghe tới đây đám thanh niên mặt mày biến sắc không còn hột máu. Hầu như không ai dám lên tiếng nhận lấy trách nhiệm to lớn này. Vì không đơn giản vậy thế lực của tập đoàn Hải Trí đứng sau là cả một thế lực ngầm to lớn ở đất Thanh Châu này đó là ông trùm Nhân Quang.

Lúc này một cánh tay dơ lên nói to.

“Chuyện này tôi sẽ giúp cho nhà họ Đào, tôi sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ để về cưới cô Đào Nguyệt Vân đây.”

Một người thanh niên tóc cao under, trên người khoác bộ vest Kiton K trị giá mấy chục nghìn đô. Khuôn mặt vênh váo bước ra.

Thu Cát nghe thấy được quý nhân xuất hiện như cứu giúp đời mình liền tiến tới nghênh đón.

“Ôi quý hóa quá cậu Trần đến mà tôi không tiếp đón long trọng thật là sai sót quá.”

Gã thanh niên nhếch mày vẻ kênh kiệu nói.

“Thôi nào dì, xong chuyện này chúng ta là người một nhà cả ? Không cần phải khách khí quá như vậy làm gì.”

Quốc Thiên trợn tròn mắt nhìn cậu thanh niên rồi chồm nhanh đứng dậy lao tới toang tóm cổ áo cậu thanh niên.

“Thằng chó này, đó là chị dâu của mày đó. Sao mày cũng dám thòm thèm chị dâu mày nữa cơ à. Mày còn có phải là người không hả?”

Tên thanh niên né người sang vung cước đạp khiến Quốc Thiên văng ra bật ngửa lộn nhào mấy vòng.

“Sao nào, bộ tôi thích đớp vậy thì anh ý kiến gì hả. Anh còn con m* gì nữa mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi.”

Tên hách dịch này là Trần Đôn, là anh em họ nội của Trần Quốc Thiên. Chính cha của Trần Đôn là Trần Ba đã vu khống cho cha của Quốc Thiên là kẻ bán nước nên khối tài sản để lại cũng tan biến trong chốc lát

“Mày, mày hại nhà tao ra nông nỗi này mà mày còn nói thế được cơ à. Thằng chó chết này.” Quốc Thiên chửi rủa tay ôm bụng sau cú đá của Trần Đôn.

“Gia đình của mày phải gánh chịu hết nghiệp này bây giờ mày biết tại sao không. Tại vì nhà mày ngu đó con chó à.”

Rồi tính lao tới đấm Quốc Thiên nhưng bị Thu Cát cản lại

“Ôi thôi cậu Trần bớt nóng, cũng là do tôi nên cậu mới không được vui tôi thật là có lỗi với cậu quá.” Thu Cát hớn hở nói xen vào

“Dì à, đừng có khách sáo vậy tiện thể con đuổi dùm con chó ăn bám này đi giúp dì luôn cũng được mà. Đằng nào chúng ta cũng là người nhà cả. Với cả nay là sinh nhật của dì mà phải có gì đặc biệt chứ.”

Rồi y quay qua quắc người đưa quà vào.

“Xin giới thiệu với dì đây là nhân sâm trăm năm, cháu đã nhờ người mua với giá chín tỷ ấy ạ. Mong dì nhận cho.”

Bà ta hớn hở chạy tới nhận lấy quà. Phía này Trần Đôn tiến tới nhìn Nguyệt Vân đôi mắt không rời khỏi cặp ngực gợi cảm nói.

“Nguyệt Vân, chuyện của em tôi có thể giải quyết được, vừa hay bố tôi và cấp quản lý tập đoàn Hải Trí có chút quan hệ qua lại nên chuyện của em tôi hỗ trợ giải quyết nhanh rồi chúng ta sẽ làm đám cưới long trọng. Tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có, tôi thật lòng thật dạ với em. Sau này cả tập đoàn nhà họ Trần sẽ thuộc về em.”

Vừa nghe tới đây, Nguyệt Vân bĩu môi.

“Tên khốn nhà anh làm thế mà được sao.”

Thu Cát quay sang trừng mắt nhìn con gái rồi cười nói với Trần Đôn.

“Con gái tôi hơi bướng bỉnh mong cậu đừng có để bụng nó nhé. Mà nghe cậu nói là tôi biết tình cảm cậu dành cho con gái tôi là vô bờ bến rồi. Cho nên từ giờ cậu chính là con rể của tôi.”

Trần Đôn khoái trí khi nghe Thu Cát nói vậy rồi tiến tới chỗ Quốc Thiên móc trong người tờ chi phiếu nói.

“Tao bố thí cho mày ít tiền, ngày mai mau li dị với Nguyệt Vân đi đừng để tao nóng.”

Nói xong, hắn ném tờ chi phiếu xuống đất giọng điệu ra lệnh. Quốc Thiên mắt đỏ ngầu, tức giận nhưng không làm gì được. Làm sao anh có thể lấy tờ chi phiếu ấy được cơ chứ. Sự nhục nhã này khiến anh càng căm hận Trần Đôn.

Nguyệt Vân lúc này thấy cũng ấm ức tiến lại kéo tay Quốc Thiên đứng dậy rồi nói.

“Tôi với anh cùng đi tới thăm mẹ, mặc kệ mọi người ở đây. Một tỷ rưỡi từ từ tôi sẽ nghĩ cách cho anh.”

Thu Cát nghe thấy con gái nói thế trợn mắt quát.

“Con bị điên à, một tỷ rưỡi có phải là giấy đâu mà kiếm dễ vậy kia chứ. Mẹ quyết rồi ly dị thằng bất tài này đi là vừa. Từ giờ chồng con sẽ là Trần Đôn công tử này đây.”

Nguyệt Vân cũng không nói năn gì kéo tay Quốc Thiên rời đi. Cả hai rời đi trong tiếng cười nhạo của cả đám người trong bữa tiệc.

Cánh cửa khép lại.

.

“Nguyệt Vân à, anh anh…” Quốc Thiên ấp úng nói.

Nguyệt Vân quay qua nhìn mỉm cười không nói gì đưa chiếc khăn tay cho Quốc Thiên.

Hai người họ đã yêu nhau thắm thiết từ những ngày đi học. Nên Nguyệt Vân là người hiểu Quốc Thiên nhất nên cũng thông cảm cho tình thế khi nãy của anh.

Cả hai vừa rời khỏi cổng biệt thự thì từ đâu một chiếc Rolls-Royce xuất hiện chạy tới trước chặn đường khiến cả hai hơi giật mình. Hai cặp mắt nhìn về hướng cửa xe.

Một người đàn ông trên dưới năm mươi, trên người khoác bộ đường trang, đẩy cửa xe bước xuống. Cúi đầu trang trọng nói.

“Chào cậu chủ Thiên.”

Quốc Thiên giật nảy mình.

“Ông gọi tôi à, rốt cuộc ông là…?”

Người đàn ông mỉm cười. Nụ cười hiền hậu.

“Lâu lắm rồi tôi mới lại được gặp lại cậu, thưa cậu chủ.”

Chương 2: Thời tới cản không kịp

Nguyệt Vân ngớ người không hiểu mình vừa nghe những gì người đàn ông này xưng hô với Quốc Thiên.

“Chị hai, chị làm gì ngoài này vậy hả.” Một giọng thiếu nữ cất lên.

“Ơ, Đào Ánh Thu em về khi nào vậy?” Nguyệt Vân quay lại ngạc nhiên nói.

Ánh Thu là em gái ruột của Nguyệt Vân, cô được cho đi du học nước ngoài. Tuy ở bên đó nhưng mọi chuyện của chị mình như nào thì cô đều nắm rõ.

“Chị vào đi không được đi cùng với tên cặn bả này.”

Nói rồi kéo tay Nguyệt Vân kéo đi. Nguyệt Vân cũng kịch liệt phản đối vùng vằng.

“Không được bây giờ chị phải thăm mẹ…”

“Mẹ con gì ở đây nữa hả chị, hắn là một tên cặn bả không bao giờ xứng được với chị được đâu. Nghe em đi những tên như thế này một trăm năm nữa cũng không thể khác được.”

Ở đâu đằng sau đám người mặc đồ đen đi sau kéo Nguyệt Vân vào bên trong. Khiến cô không kịp trở.

Ánh Thu quay qua chỉ tay thẳng vào mặt Quốc Thiên nói.

“Tôi cấm anh từ nay về sau không được bao giờ bước chân vào cổng nhà họ Đào biết chưa.”

Rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông lịch lãm đang đứng đó cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ, không biết ông tới dự tiệc phải không?”

Người đàn ông lắc đầu nói.

“Không có, tôi chỉ là tài xế chạy taxi bình thường đi ngang qua đây thôi.”

Thái độ của Ánh Thu trở ngược mặt khinh bỉ.

“Xời tưởng ai, hóa ra chạy taxi. Nay taxi cũng ngon nhỉ mặc đồ đẹp đi xe sang. Ông rảnh thì tống tên rách rưới này qua chỗ khác hộ tôi. Tôi bo thêm tiền tiêu để hắn trước nhà đúng ô uế nhà họ Đào.”

Rồi cô ta quay đầu đi vào bên trong.

Quốc Thiên cũng đứng đờ người ra không biết làm cách nào nữa. Anh cúi mặt buồn bã.

Người đàn ông cất giọng.

“Cậu chủ đừng buồn, luật nhân quả sẽ không chừa cho kẻ xấu đâu thưa cậu.”

“À..ừm tôi không buồn đâu cũng quen rồi. Mà ông là ai? Tại sao cứ gọi tôi là cậu chủ vậy?”

Quốc Thiên mới sực nhớ quay qua hỏi.

“À thật thất lễ quá, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nhân Quang của tập đoàn Hải Trí. Là cấp dưới của cha cậu.”

“Cái gì cơ!!”

Nghe tới đây Quốc Thiên hoảng hốt chân hơi run run.

Quốc Thiên nhớ tới đoạn nói chuyện khi nãy của Thu Cát về việc tập đoàn Hải Trí đang gây khó dễ cho nhà họ Đào. Nghe tới thôi là ai ai cũng khiếp sợ bởi một phần thế lực ngầm của thành phố chống lưng phía sau.

“Không..không thể nào. Làm gì có chuyện ông có thể là cấp dưới của cha tôi kia chứ?”

Quốc Thiên ấp úng nói.

“Cậu đừng ngạc nhiên quá. Nhưng sự thật thì tôi đúng là cấp dưới của bố cậu.”

“Ông không nhận lầm chứ.”

“Không nhận lầm được, tôi tuy đã già nhưng cậu chủ thì sao tôi có thể nhận lầm được cơ chứ.”

Quốc Thiên vẫn cứ ngơ ngác như kiểu một giấc mơ đang diễn ra trước mặt anh.

“Mà ..mà sao ông lại tìm tôi có chuyện gì?”

Nhân Quang cũng bộc trần.

“Nghe cậu chủ dạo gần đây có chút vấn đề về kinh tế, tôi đặc biệt tới dâng chút tiền tiêu vặt cho cậu chủ. Nhưng nhìn tình thế vừa rồi tôi cũng hiểu rõ phần nào.”

Nói rồi ông ta lấy từ trong người ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đưa cho Quốc Thiên.

“Đây là chiếc thẻ ngân hàng bên trong có ba trăm tỉ, mật khẩu của chiếc thẻ này là ngày sinh âm lịch của cậu.”

Quốc Thiên vẫn ngỡ người tay nhận chiếc thẻ vẫn không tin vào những gì đang diễn ra.

“Ông nói ông là cấp dưới của cha tôi, vậy cha tôi có liên quan gì tới tập đoàn Hải Trí của ông cơ chứ.”

“Cậu sai rồi thưa cậu chủ, toàn bộ tập đoàn Hải Trí đều là của cha cậu cả.”

Quốc Thiên trợn mắt đưa tay vả vào mặt. Nhân Quang thấy vậy cũng hỏi.

“Cậu chủ à, cậu làm gì thế hả?”

“Tôi không thể tin được những gì ông đang nói đấy.”

“Mọi thứ cậu vừa nghe tất cả đều là sự thật thưa cậu chủ. Cha cậu ông Trần Quang Minh là một người thực sự rất tài giỏi. Sau khi sáng lập tập đoàn Minh Thiên không bao lâu ông đã thành lập thêm liên đoàn thương nghiệp Hải Trí. Một hoạt động ngoài sáng, một hoạt động ngầm trong tối hỗ trợ cho nhau. Ông Lâm còn dặn tôi trước đó phải gửi gắm tất cả lại cho cậu.”

Nói rồi ông ta rút ra một chiếc hòm nhỏ trông rất cổ, đưa cho Quốc Thiên.

“Cha tôi giao cho ông ư. Từ bao giờ mà cha tôi lại…”

“Tôi đã được nhận chỉ thị này từ rất lâu rồi. Ông chủ đã dặn đúng vào năm cậu hai mươi bốn tuổi tính theo âm lịch thì sẽ đưa cho cậu chủ. Ngày hôm nay chính vào ngày sinh nhật cậu. Tôi chúc cậu sinh nhật vui vẻ thưa cậu chủ.”

Quốc Thiên tay cầm chiếc hòm nhỏ đầu anh rối tung, muôn vàn câu hỏi.

“Vậy..vậy tại sao ông không lấy nó luôn chứ. Ông không nói tôi cũng không biết luôn cơ mà.”

Nhân Quang lắc đầu.

“Không, tuyệt đối không được thưa cậu chủ. Tôi đội ơn ông chủ rất nhiều, nhờ ông chủ cưu mang mạng già này nếu không năm đấy đã sớm tan nhà nát cửa, thân tàn ma dại rồi. Ông chủ thành lập ra tập đoàn Hải Trí như giờ rồi giao cho già quản thì bây giờ đây già phải trả lại cho người xứng đáng được nhận.”

Xong rồi, Nhân Quang rút trong người ra chiếc thẻ chứa thông tin của mình trên đó rồi bảo.

“Câu chủ, tình hình của bà chủ hiện giờ không được ổn cho lắm. Vì một số lý do tôi sẽ không thể tiện xuất hiện được. Mong cậu chủ đừng để bụng. Có việc gì cậu chủ liên lạc số điện thoại có trên này. Tôi luôn luôn chờ máy cậu.”

Nói rồi Nhân Quang cúi đầu chào rồi lên xe hiên ngang rời đi.

Quốc Thiên đứng nhìn chiếc xe rời đi. Hai tay cầm chiếc thẻ và chiếc hộp. Anh vẫn chưa thoát khỏi cảnh giới mơ màng.

Nhìn qua bên kia ngã tư có một trụ ATM, Quốc Thiên bước tới thử kiểm chứng những lời ông lão kia nói. Đút chiếc thẻ vào nhập số ngày sinh của mình, một con số hiện lên anh nheo mắt đọc.

“Một, hai,…ba trăm tỷ!!”

Anh trợn mắt không còn nghi ngờ gì nữa tất cả là sự thật. Rồi với tay mở chiếc hòm nhỏ ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn đen tuyền. Ánh sáng đèn rọi vào thì mới thấy một con hắc long uốn lượn bên trong.

“Tại sao lại tặng cho mình một chiếc nhẫn nhỉ?”

Quốc Thiên rút ra đeo vào nhìn ngắm nó rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

“Đã bảy giờ rồi sao.”

Anh tức tốc lao ra rồi chạy thật nhanh tới bệnh viện số một.

Việc anh cần làm giờ là trả tiền chữa trị cho mẹ mình. Vì anh được nghe bác sĩ nói nếu làm phẫu thuật thì có thể mẹ anh sẽ được tiến triển theo chiều hướng tốt. Ngặt nỗi số tiền phẫu thuật khá lớn nên anh không thể nào trả nỗi.

Vừa chạy hấp tấp tới trước căn phòng bệnh quen thuộc, anh đưa mắt nhìn qua một lượt mở tròn mắt.

Mẹ anh bà Vương Giang không nằm trong căn phòng này. Cả căn phòng trống trơn hình như vừa mới được dọn xong. Quốc Thiên lo lắng quay mặt chạy đi từng phòng sát bên nhìn xem. Mắt anh hơi ngấn lệ.

Vừa chạy ngang qua căn phòng kế bên thì anh va trúng một người đi từ bên trong đang đi ra.

“Ui cha, mắt mù à hay sao không nhìn đường vậy cha nội.”

Cô gái nhăn nhó ngước mặt nhìn thì thái độ thay đổi.

“Á à tưởng ai hóa ra là tên vô dụng Quốc Thiên đây mà. Nhìn tôi ngon quá anh muốn va vào đúng không.”

Quốc Thiên cũng nhận ra người quen cũng lao tới khuôn mặt anh hớt hải.

“Mẹ tôi…mẹ tôi đâu, Khả Như.”

“Mẹ anh đâu thì anh đi hỏi mẹ anh chứ tôi sao mà biết được. Với lại anh bỏ bàn tay thối của anh ra. Chắc dạo này kiềm nén một năm rồi không đụng hơi gái anh lại tính dở trò thương hại à.”

“Tôi không có đùa, mẹ tôi đâu rồi.”

Cô ta nhoẻn miệng cười khinh bỉ Quốc Thiên.

Cô nàng bị Quốc Thiên va phải không ai xa lạ đó là bạn gái cũ của Quốc Thiên. Hiện giờ cô ta đang làm y tá ở bệnh viện này. Ngày trước có quen Quốc Thiên một tháng hồi học đại học. Nhưng vì bản tính hám tiền, thích đào mỏ và mối quan hệ với nhiều chàng trai khác nên anh đã chia tay cô ta thẳng thừng.

“Anh không chăm được mẹ anh, giờ để lạc mất rồi lại bù lu bù loa lên hỏi tôi là sao nhỉ. Có trách thì trách bản thân vô dụng đi hay đầu bị vợ đè đầu chửi nhiều quá nên đầu óc không minh mẫn. À nói thẳng ra là bị ngu đi nên mới hỏi tôi như thế.”

Quốc Thiên trợn mặt túm lấy cổ áo của Khả Như quát.

“Cô còn không mau nói, mẹ tôi đâu hả.”

“Anh bỏ tôi ra, anh bị điên mà nhìn mà không thấy sao.”

Nói rồi Khả Như chỉ tay về hướng ghế hành lang. Mẹ của Quốc Thiên đang nằm trên đó.

“Mẹ.” Anh thả ra vội vàng chạy tới.

“Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Tại con, tại con….”

Quốc Thiên rưng rưng nước mắt nắm lấy tay mẹ mình.

“Đúng là tại anh thật chứ tại ai. Tới cả tiền viện phí còn không trả nổi. Tôi chưa vứt bà ta ra bãi rác là may rồi.”

Quốc Thiên trừng mắt quay lại.

“Thì ra là do cô bày ra trò này.”

“Này, này ai bày cơ chứ. Rõ ràng bệnh viện này trên sổ sách cũng ghi rõ không có tiền thì đi thẳng rẽ phải ra cổng chứ có phải cái chỗ từ thiện đâu mà nằm ở đây không có tiền ngon vậy.” Khả Như nhếch mép khinh bỉ.

“À hay anh về nhà vợ anh đấy, rán quỳ chả lếch mòn đầu gối đi rồi họ cho anh ít tiền lẻ vào nuôi bà già này. Mà tôi nghĩ cũng sớm rách thôi nhìn quả quần đụng thôi là thấy muốn rách rồi cơ mà.”

“Cô…!!”

“Hả tôi sao cơ chứ. Anh giỏi nói gì đi tôi nói không đúng sao. Hay là dị quá không muốn về thế thì cứ lại đây nói tôi, tôi giúp chứ gì đâu nà.”

Rồi nhe răng cười một cách nham hiểm.

“Tôi không cần cô giúp.” Quốc Thiên thẳng thừng từ chối.

“Ôi thiệt ấy chứ, nghèo mà còn bày đặt làm giá thấy sợ. Thôi để tôi nói cho anh biết luôn đơn giản lắm. Quỳ lạy tôi một lạy tôi cho một nghìn anh thấy thế nào.”

Quốc Thiên quay mặt đi im lặng không nói gì.

“Sao hả? Vậy không hời hơn là đi quỳ con vợ anh ở nhà sao. Quỳ tôi thấy thành khẩn tôi còn đóng tiền giường cho bà bác này nằm nữa cơ. Vợ anh sao mà có cửa như tôi được.”

Một giọng nói từ đằng sau cất lên.

“Ừ đúng rồi, tôi đời nào có cửa với cô. Cô ở cái tầng mà chắc chỉ có người giời mới chơi được chứ người bình thường sao có cửa.”

Khả Như quay lại, miệng há hốc.

Chương 3: Lan Ngọc

“Nguyệt Vân, sao em lại ở đây?”

Một dáng hình quen thuộc bước tới trước mặt Quốc Thiên.

“Tôi tới thăm mẹ không được sao.”

Nói rồi Nguyệt Vân tiến tới trước mặt Khả Như nói.

“Sao hả người giời, cô là y tá mà không có y đức thì nên nghỉ đi cho rồi. Thiết nghĩ chắc tôi phải lên báo với cấp trên của cô về vấn đề này.”

Nghe tới đây Khả Như mặt mày tái méc im lặng không dám nói gì.

Rồi cô quay sang nói với Quốc Thiên.

“Anh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi lần này để tôi giúp.”

Nguyệt Vân tiến tới đặt chiếc thẻ atm của mình lên ghế rồi bảo.

“Đây là atm của tôi, mật khẩu là ngày chúng ta cưới nhau. Bên trong đã có sẵn một tỷ năm trăm triệu, anh cứ rút ra mà lo cho mẹ.”

Quốc Thiên ngớ người, ngạc nhiên hỏi.

“Em kiếm đâu ra số tiền lớn tới như vậy chứ?”

“Đó là chuyện của tôi anh đừng nên biết để làm gì. Anh cứ lấy đi.”

“Có phải là ..em đi mượn Trần Đôn hả? Hắn đã làm gì với em.”

Nguyệt Vân im lặng không trả lời. Quốc Thiên cũng nói tiếp.

“Không..anh bây giờ anh không cần số tiền của tên khốn này. Anh giờ có rất rất nhiều tiền có thể nói là con số rất lớn.”

“Anh đang nói quái quỷ gì vậy? Bộ anh bị khùng rồi à.”

“Không anh nói thật, hiện tại anh đang có rất nhiều.”

Bép!

Nguyệt Vân cúi người xuống vung cú tát vào mặt Quốc Thiên khiến anh thẫn thờ cả người.

“Em, tại sao …”

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vân tát anh kể từ lúc yêu nhau tới giờ. Dù anh có làm gì mắc lòng ai hay cư xử thế nào đi nữa thì cô cũng nhẹ nhàng với anh nhưng giờ tình thế đã khác.

“Anh có thôi ngay đi không, đừng có mà nói năn điên khùng nữa dùm tôi.”

Rồi cô quay mặt rời đi, mắt cô hơi ngấn lệ.

Quốc Thiên tay sờ lên mặt, đứng bần thần nhìn bóng lưng Nguyệt Vân rời đi.

“Này, này bi kịch gia đình luôn ha.” Khả Như đứng ngoài chứng kiến dẽ bĩu.

“Ôi nào là anh có nhiều tiền, nào là sĩ diện hảo hả. Đúng là đồ nghèo hèn không biết thân biết phận.”

Quốc Thiên vẫn lặng người không nói câu nào.

“Này khi nãy tôi có nghe Trần Đôn anh em họ của anh đúng không ta? Nghe bảo hai người như nước với lửa từ khi anh sa cơ kia mà. Không lẽ nào, cô ta lại bán cái trinh với giá một tỷ rưỡi. Nghĩ tới thôi tôi thấy thật hả dạ khác mẹ gì con đi…”

Bốp!!

Quốc Thiên đứng phắc dậy không để cô ta nói hết câu, vung cú tát trời giáng vào mặt Khả Như, khiến cô ta say sẩm mặt mày.

“Anh..anh dám đánh tôi sao.”

“Cô không biết gì thì đừng có ăn nói hàm hồ.”

“Anh dám đánh tôi sao. Quốc Thiên tôi sống chết với anh.”

Nói rồi Khả Như lao vào tùm áo Quốc Thiên vùng vằng. Bởi vì chiếc áo đã nhũn nên chỉ cần một lực đủ mạnh cũng làm nó rách toạc.

Bênh nhân các phòng nghe cũng ồn ào thì ngói đầu ra nhìn. Cảnh tượng chả khác gì một vụ đánh ghen.

“Tên khốn, tên chó chết này.”

Vừa nói vừa kéo giờ đây chiếc áo của Quốc Thiên cũng đã bị rách lả chả.

“Này này, hai người kia làm cái gì thế hả? Đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ trời đâu mà làm vậy?”

Y tá trưởng vội vàng chạy tới mắng.

“Khả Như cô còn muốn gây ra trò gì nữa để phá cái bệnh viện này nữa hả? Hay cô muốn nghỉ việc sớm đây?”

Khả Như quay lại ý kiến.

“Anh ta đánh tôi không lẽ tôi để yên cho anh ta đánh vậy hả.”

Ý tá trưởng cũng biết Quốc Thiên nên hỏi.

“Tại sao anh lại đánh cô ấy?”

Quốc Thiên chỉ tay về hướng mẹ mình rồi bực bội nói.

“Anh nói thử xem, một người bác sĩ y tá thì đều phải có y đức trong người. Ấy vậy mà cô ta lại đưa mẹ tôi ra ngoài nằm ghế hành lang như vầy anh thấy có đáng đánh không cơ chứ. Trên sổ sách cũng ghi là không có tiền, nhưng không phải là không bổ sung. Cô ta không biết gì còn đòi ném mẹ tôi ra bãi rác thử hỏi mạng người trong tay cô ta thì như cỏ rác hết hả?”

Y tá trưởng thấy Vương Giang nằm ở trên ghế hành lang hốt hoảng quay sang nhìn Khả Như quát.

“Khả Như, cô đang làm cái trò gì thế hả. Còn không mau xin lỗi anh Quốc Thiên ngay đi không rồi sau đó ngay lập tức sắp xếp cho bệnh nhân trở lại phòng bệnh ngay.”

Khả Như dù không muốn nhưng không dám cãi lời y tá trường. Cô cũng cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ đưa mẹ Quốc Thiên vào lại phòng bệnh.

“Vậy mọi chuyện ở đây nhờ Y tá trưởng và cô Khả Như, giờ tôi phải đi tìm bác sĩ Ngọc để bàn chuyện phẫu thuật gấp.”

Nói rồi anh cũng tranh thủ chạy đi nhanh chóng.

.

“Phòng bác sĩ Ngọc, ở dãy A….Kia rồi!!”

Anh vội vàng lao tới mở cửa vẻ gấp rút vì một phần lo cho mẹ phần nữa thì thái độ của Khả Như vừa rồi anh không bình tĩnh được mà quên gõ cửa.

“Bác sĩ Ngọc, tôi có chuyện..chuyện…”

Trước mắt anh là một tấm thân trần như nhộng đang phơi ra trước mặt. Như một kiệt tác của tự nhiên nét nào nét ấy đều uyển chuyển. Quốc Thiên như sững người lại nhìn không chớp mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc với quần áo che vội.

“Ơ …sao anh lại vào đây.” Giọng nói ngạc nhiên cất lên.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Như lấy lại hồn mình trước thân thể tuyệt trần ấy, Quốc Thiên vội vàng quay mặt bước ra đóng cửa lại. Tim anh đập loạn nhịp miệng thì thầm.

“Ôi bỏ mẹ mình đang nghĩ cái quái gì thế. Không thể nghĩ bậy bạ được, cơ mà nhìn đúng “thích” thật.”

Cánh cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp ngoái đầu nhìn ra mày hơi cau lại.

“Anh thích cái gì hả?”

Quốc Thiên giật nảy mình chối.

“Không, tôi có thích gì đâu. Ý tôi là gặp được cô tôi mừng quá, thích thật.”

“Ủa liên quan gì ??”

“À ..ờ thôi không có gì đâu. Tôi cần gặp cô có chút chuyện về mẹ của tôi.”

Vừa nghe cô liền hỏi.

“Này mẹ anh bị sao?”

“Khi nãy y tá Khả Như, tự nhiên lôi mẹ tôi ra ngoài bỏ nằm ở ngoài hành lang..”

“Cái gì, sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ. Đi nào tới chỗ mẹ anh.”

Nhìn thấy dáng vẻ hối hả của Lan Ngọc, anh cảm thấy an tâm vì ở đây vẫn có một người tốt như cô ấy. Tuy là mới hai mươi sáu tuổi, nhưng y thuật rất cao siêu lại là cháu gái của thần y Lan Hữu Nha, lớn lên cô vô cùng xinh đẹp phải nói là bóng hồng trong bệnh viện.

Vừa đi phía sau Lan Ngọc, vừa nhìn dáng người của Lan Ngọc thì những cảnh tượng khi nãy xuất hiện trong đầu Quốc Thiên lại càng khiến anh cắn chặt môi.

Thấy Khả Như đang đẩy mẹ Quốc Thiên vào phòng bệnh, Lan Ngọc phẫn nộ tiến tới quát cho một trận. Khả Như chỉ biết cúi đầu nghe chứ không dám í ới một câu.

Sau đó, Lan Ngọc nhanh chóng kiểm tra tình hình mẹ của Quốc Thiên hồi rồi tiến tới nói.

“Bây giờ, tiến triển đang xấu dần nên anh cần phải cho mẹ anh phẫu thuật ngay thì có thể chuyển biến tốt hơn.”

Quốc Thiên gật đầu rồi nói.

“Được vậy thì hãy phẫu thuật ngay cho mẹ tôi bao nhiêu tôi cũng trả hết.”

“Chi phí phẫu thuật là một tỷ năm trăm triệu, nếu anh không đủ tiền thì tôi sẽ cho anh mượn để chi trả khi nào có thì trả cho tôi sau.”

Khả Như đứng ngoài nghe ngạc nhiên đẩu lẩm nhẩm.

“Sao lại có thể cho người khác mượn số tiền lớn như vậy được chứ cô ta đúng là điên mà?”

“Ôi thật là cảm ơn cô. Nhưng trước mắt tôi có đủ tiền rồi.” Quốc Thiên cười nói.

“Vậy thì anh chạy lên phòng đóng tiền chi phí phẫu thuật đi, rồi quay lại đây báo tôi.”

Quốc Thiên vội vàng chạy đi đóng tiền. Khả Như đứng nhìn theo đôi mắt lườm ngoắt.

“Để xem rồi tôi sẽ cho anh biết tay.”

.

“Đã thanh toán xong, em gửi lại thẻ cho anh.”

Quốc Thiên nhận lại chiếc thẻ, lòng vẫn bồi hồi.

“Không ngờ, giờ đây mình lại có lại tất cả mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi.”

Anh đi lẩn thẩn về phòng, Lan Ngọc đang ngồi cạnh mẹ anh. Nhìn cô như một nàng dâu đang chăm sóc cho mẹ chồng vậy. Vừa thấy Quốc Thiên cô đứng dậy hỏi.

“Anh đã đóng xong hết chưa?”

“Tôi xong hết rồi, thật làm phiền cô quá.”

“Anh đừng có khách sáo vậy, tôi là bác sĩ đây cũng là bổn phận của tôi nên làm.”

Rồi cô nói tiếp.

“Thôi anh cứ về nghỉ ngơi đi mai tới sớm, ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu vào lúc bảy giờ sáng mai. Bữa giờ tôi thấy anh thức chăm sóc mãi mà không ngủ nghỉ ngơi rồi đây.”

“Không sao tôi cũng quen rồi mà, nên việc này cũng không là gì với tôi.”

“Tôi không phải lo cho anh mà tôi đang tính trước mai anh lại không có sức mà đợi tin tốt thôi. Với cả không lẽ anh tính mặc chiếc áo rách này mãi sao.”

Quốc Thiên giật mình nhìn xuống nhìn chiếc áo rách tan của mình. Nãy giờ anh lo cho mẹ tới nỗi quên mất chiếc áo của mình tàn như nào.

“Thôi về thay đồ khác, một ngày mới cho mọi điều suôn sẻ. Việc ở đây tôi lo cho mẹ anh nên cứ yên tâm.”

Quốc Thiên gật đầu cảm tạ.

“Cảm ơn cô, vậy mọi chuyện nhờ cô để ý giúp ạ.”

Nói xong chắc chắn Quốc Thiên mới đứng dậy rời đi. Nhìn Quốc Thiên rời đi cô mỉm cười, không phải cô thích hay có ý gì với anh nhưng cô chỉ cảm động tấm lòng hiếu thảo của anh suốt mấy tháng trời ngày đêm chăm sóc không bỏ ngày nào.

“Đúng ai vớ được anh chàng này thì phúc đức thật.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play