Tôi Không Còn Là Dương Hoàng Lạc Nhi Của Trước Kia Nữa.
1.
Hà Linh Chi 19 tuổi là một sát thủ cấp S trong thế giới ngầm kiêm đại tỉ của một bang lớn trong thế giới ngầm.
tính cách bướng bỉnh đôi lúc dễ thương nhg cô chỉ như vậy với người cô thật sự thân thiết nhg với người ngoài cô lại như một tảng băng bắc cực
Nhưng hôm nay, chính Đông Phương tự ( tên đàn em mà cô tin cậy nhất) đã đâm sau lưng cô . Vì quá tin tưởng hắn nên đã lơ là cảnh giác và giúp hắn thâu tóm đàn em của cô một cách dễ dàng và dồn cô vào mức đường cùng...
Đông Phương tự(hắn)
bây giờ cô còn con đường nào để chạy nữa ko ĐẠI TỶ HÀN LINH CHI!
hoàn cảnh của cô bây giờ 1 bên là vực thẳm 1 bên đã bị bọn hắn bao vây cô , căn bản cô không thể thoát vì bọn chúng quá đông vả lại cô còn đang bị thương ở cách tay...
Đông Phương tự(hắn)
ko ngờ Đại tỷ Linh Chi đây lại có ngày thảm hại như vậy...
Hoàng Lạc Nhi(y)
tôi cũng không thể ngờ người mà tôi tin tưởng xuốt bao lâu nay lại là một con chó tay sai của lão già Kang...
Hoàng Lạc Nhi(y)
đúng là một con chó vong ơn bội nghĩa mà
Đông Phương tự(hắn)
ấy... đại tỉ à sao cô lại vội trách tôi như vậy. tại sao ko trách chính bản thân mình vì đã quá ngu ngốc vì đã tin tưởng tôi chứ
Hoàng Lạc Nhi(y)
hah...đúng vậy tại sao tôi lại đi tin tưởng 1 con người gian tà như cậu chứ
Đông Phương tự(hắn)
hahah...bây giờ hắc đạo đã là của tôi giữ cô lại cũng chả có tác dụng j à mà đại tỷ đây cx chả còn con đường nào để thoát thân nữa cả
Đông Phương tự(hắn)
sao còn j muốn nói câu j muốn nói trước khi chết ko hả HÀN LINH CHI!
cô vẫn đứng đó ôm vết thương trên tay máu vẫn đang chảy 1 cách yếu ớtrồi nở 1 nụ cười tuyệt vọng....
Đông Phương tự(hắn)
ah...dù sao thì cô cx đã từng cứu tôi một mạng thì bây h tôi cũng phải cho cô 1 con đường sống chứ đúng ko nào
cô ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn hắn
Đông Phương tự(hắn)
nếu cô chịu quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi tha mạng nếu đủ thành ý thì có lẽ...tôi có thể tha cho cô đấy ( cười đắc ý)
Hoàng Lạc Nhi(y)
hhahaha ... ( nở một nụ cười lớn đầy sự tuyệt vọng) cậu nghĩ xem câu trả lời của tôi sẽ là j nào!?
Hoàng Lạc Nhi(y)
dù có phải từ giã cõi đời này tôi cx ko bao giờ quỳ xuống trước một con chó đâu!
Đông Phương tự(hắn)
vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ dc đã muốn chết thì tôi sẽ cho cô toại nguyện!
nói xog hắn ta rút 1 khẩu súng ra chĩa vào phía cô và...
viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của cô cô lùi lại mấy bước rồi ngả mình xuống cái vực ko đáy kia...
nước mắt cô đã dơi...cô khóc thật rồi...
Hoàng Lạc Nhi(y)
* ba! mẹ! là con bất hiếu kiếp này ko báo hiếu đc cho hai người. ko có con hai người phải sống thật tốt nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của hai người* ( nghĩ)
Hoàng Lạc Nhi(y)
* lăng vũ em xin lỗi kiếp này ko thể làm vợ anh hãy quên em đi và sau này mong anh sẽ tìm được một cô gái khác và sống một cuộc sống hạnh phúc...*(nghĩ)
Hoàng Lạc Nhi(y)
*tạm biệt*
cô nở một nụ cười mãn nguyện và rồi từ từ nhắm mắt...
Hoàng Anh
hề lô các nàng ✋
Hoàng Anh
là ta đây . đây là lần đầu tiên viết truyện có sai sót j mong các nàng bỏ qua
Hoàng Anh
xin cáo lui tạm biệt các nàng
2
đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó từ từ mở mắt
cô mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng thật đẹp
Hoàng Lạc Nhi(y)
chẳng lẽ đây là thiên đường sao?
Một tiếng nói phát ra khiến cô giật mình…
lệ Nhi
vương phi ! người tỉnh rồi,người có biết nô tì lo cho người lắm không.
Hoàng Lạc Nhi(y)
cô là ai?
lệ Nhi
người không nhớ nô tì sao? nô tì là lệ nhi đây !
Hoàng Lạc Nhi(y)
lệ nhi? cô là thiên sứ sao?
lệ Nhi
thiên sứ gì chứ ạ em là nô tì cận thân của người mà
Hoàng Lạc Nhi(y)
vậy rốt cuộc tôi là ai? đây là nơi quái quỷ nào chứ..?
lệ Nhi
người thật sự ko nhớ j sao? Người là vương phi của lục vương gia, đây là ở Cung vương phủ , trên đường đi người bị thích khách rượt đuổi và ngã xuống vực may mà có quân lính đi qua phát hiện ra người ko thì….
Hoàng Lạc Nhi(y)
* ngã xuống vực?*
Cô liền kiểm tra bên phía ngực trái của mình hoàn toàn ko có vết thương
Hoàng Lạc Nhi(y)
* viên đạn đó và cả vết thương đó.... đâu rồi?*
Hoàng Lạc Nhi(y)
* mình vẫn còn sống sao?*
Hoàng Lạc Nhi(y)
* nhưng đây có lẽ ko phải cơ thể của mình...*
Hoàng Lạc Nhi(y)
vậy tôi..tôi tên là gì?
lệ Nhi
tên của người là dương hoàng lạc nhi. người ko nhớ ạ
Hoàng Lạc Nhi(y)
* dương hoàng lạc nhi? Vương phi? Ngã xuống vực?...*
Hoàng Lạc Nhi(y)
Cô làm nhảm trog đầu mấy chữ đó rồi dầu cô bắt đầu cảm thấy đau, những hình ảnh quá khứ của lạc nhi bắt đầu hiện ra trong đầu cô
Cô làm nhảm trog đầu mấy chữ đó rồi đầu cô bắt đầu cảm thấy đau, những hình ảnh quá khứ của lạc nhi bắt đầu hiện ra trong đầu cô
...
tại sao lại ko đi chết đi chứ!
...
đúng là loạt ẻo lả ( kinh)
Hang loạt những hình ảnh đau thương hiện lên trog đầu cô.đầu cô đau đến mức như muốn nổ tung ra. Lệ nhi thấy vậy thì chạy 1 mạch đi gọi thái y
Một lúc sau thái y bước vào bấm huyệt cho cô
Hoàng Lạc Nhi(y)
* vậy là mình đã xuyên ko sao? mình vẫn còn sống nhg mà là sống trong than thể của một người khac.*
lệ Nhi
sao rồi thái y vương phi người ấy…(lo lắng)
thái y
người ấy không sao cả chỉ là do va chạm mạnh ở phần đầu khi ngã xuống nên người ấy sẽ mất chí nhớ tạm thời…
lệ Nhi
vương phi à ko sao cả người sẽ mau chóng nhớ lại thôi
Hoàng Lạc Nhi(y)
uh…lệ nhi em tiễn thái y đi đi
lệ Nhi
vâng vậy vương phi người nghỉ ngơi đi nếu muốn j cứ gọi nô tì ạ!
Rồi cả hai cùng ra ngoài…
Hoàng Lạc Nhi(y)
*hmm…quá khứ của cô gái này không mấy tốt đẹp…*
Hoàng Lạc Nhi(y)
* xem ra là ông trời chx muốn mình chết *
Hoàng Lạc Nhi(y)
lạc nhi àh…cô yên tâm đi có tôi đây rồi than thể này của cô sẽ không phải chịu khổ nưã đâu..!
Hoàng Lạc Nhi(y)
haizz… mệt rồi thôi thì ngủ một giấc vậy.
Thế là cô nằm xuống ngủ mặc kệ sự đời...
3
Hoàng Anh
Vì đã xuyên ko rồi nên tên cô sẽ đổi và gọi cô là “ y “ nha.
Hoàng Anh
Rồi ok vào việc chính!
Cô chợp mắt được một lúc thì bục bắt đầu đánh trống
Hoàng Lạc Nhi(y)
( ngồi bật dậy ôm bụng) * haizz…đói quá đi…. A! lệ nhi*
Y ngồi than 1 lúc rồi nhớ ra cái tên lệ nhi
Hoàng Lạc Nhi(y)
lệ nhi! Lệ nhi!em đâu rồi…lệ nhiii!
Nghe thấy y gọi mình thì nhanh chóng chạy vào…
lệ Nhi
dạ…có nô tì! Vương phi gọi nô tì có chuyện j ạ!?
Hoàng Lạc Nhi(y)
( mệt mỏi nói ) ta đóiiii~~
lệ Nhi
dạ! nô tì sẽ bảo người làm đồ ăn vương phi mong người đợi một chút ạ!
Hoàng Lạc Nhi(y)
nhanh lên ta đói lắm rồi…!
Hoàng Lạc Nhi(y)
hả! cái j mà toàn rau vậy hả!?ta là vương phi đó! Vương phi mà phải ăn mấy thứ này sao?!
lệ Nhi
dạ…dạ…sao..sao lại vậy ạ( lúng túng), trước…trước kia người… chỉ ăn mấy thứ này thôi mà…
lệ Nhi
người nói là…là…người ko thích ăn những thứ sơn hào hải vị kia mà chỉ thích ăn rau vì nó…nó tốt cho sức khỏe ạ…
Hoàng Lạc Nhi(y)
ta từng nói vậy sao?* lạc nhi ơi là lạc nhi cô ăn những thứ này qua ngày qua ngày mà cô cx sống được sao? tôi cũng phục cô thật hèn j người cô toàn sương là sương…haizz…*
Hoàng Lạc Nhi(y)
ùh..thì..trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ! Em định cãi lời ta à? Mau đem những thứ khác lên đây
lệ Nhi
dạ nô tì không dám ạ! Nô tì sẽ bảo người mang đồ ăn khác lên cho người ạ! Mong người chờ một chút ạ!
Thế là lêj nhi lại cho người mang những thứ khác lên cho y nhg trong đầu lại hiện lên những xuy nghĩ
lệ Nhi
* vương phi bị sao vậy nhỉ? Người ấy lạ thật*
Xong cũng dẹp bỏ những xuy nghĩ đó và mang thức ăn lên cho y
yuuuuuuii]rủuurururMột lúc sau nô tì đi đến xếp 1 đống thức ăn lên bàn
chỉ trong 1 canh giờ thức ăn trên bàn đã hết sạch lệ nhi hết sức ngỡ ngàng về chuyện này
lệ Nhi
(mắt chữ A mồm chữ O) * sao….sao vương phi người ấy…lại có thể ăn nhanh vậy chứ?*
Mặc dù vậy nhưng cũng vui vì y đã ăn được nhiều hơn trước rất nhiều. vì lúc trước ngồi vào ăn y chưa cả gắp tới miếng thứ hai đã buông đã rồi.
Ăn xog cô ngồi trên giường và xoa xoa bụng
Hoàng Lạc Nhi(y)
ây da….no quá đi!
lệ Nhi
vậy người cứ nghỉ ngơi đi ạ Ln nô tì ra ngoài trước, nếu cần gì cứ gọi nô tì ạ!
Hoàng Lạc Nhi(y)
umm…ta bt rồi cảm ơn em!
Sau đó lệ nhi ra ngoài vào trả lại không gian yên tĩnh cho y
Hoàng Lạc Nhi(y)
haizzz….chán quá đi, ở đây đúng là nhàm chán ko có internet cũng chả có điện thoạt,thôi thì đi ngủ vậy…!
Những ngày sau đó mọi t hứ vậy tiếp diễn như vậy cô vẫn chỉ ăn với ngủ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play