Jungkook • Không Phải Yêu Lại Mà Là Yêu Thêm
Chapter 1
Tác giả
Tác giả hiểu biết không nhiều, viết về lĩnh vực kiến trúc cũng là hiểu gì viết đó và viết theo bản năng. Nếu nó thiếu logic hay bất hợp lý thì mọi người bỏ qua cho tui nhó. Nó chỉ là truyện thui nên mọi người hãy tập trung vào couple, và giả vờ không biết nếu thấy sạn nhé =)) Cảm ơn và đọc truyện vui vẻ.
Tầng 30, tổ làm việc số 7.
Yoo Jihyun
Trưởng phòng ơi, có Jeon phu nhân tìm cô ở dưới sảnh.
Kim Ami
Được rồi, tôi xuống ngay.
Kim Ami lật đật gấp lại máy tính, sau đó mang sấp tài liệu qua bàn kế bên.
Kim Ami
Jiseok, anh xử lý nốt phần này nhé?
Jang Jiseok
Được, để tôi. Cô cứ đi đi.
Xong cô lại quay qua phía bàn bên kia, nơi có một chàng trai với gương mặt tập trung vào màng hình máy tính trước mắt.
Kim Ami
Jaejin, 2 tiếng nữa có cuộc hẹn với nhà thiết kế nội thất người Anh, anh phụ trách việc này giúp tôi.
Kim Ami
Vấn đề tôi đã bàn trước rồi, anh làm được chứ?
Kang Jaejin
Trưởng phòng yên tâm, tôi làm được.
Kim Ami
Ừm. Có việc gì thì gọi tôi đấy, đừng có giấu diếm mà ôm một mình một núi công việc như lần trước đấy.
Yoo Jihyun
Aigoo, chuyện qua lâu rồi mà trưởng phòng, đừng buồn chúng tôi nữa.
Kim Ami
Sao lại không buồn chứ, dù gì tôi cũng là trưởng phòng, đâu thể để mọi người tự gánh vác trách nhiệm chứ?
Vừa nói, Ami vừa với lấy túi xách.
Kim Ami
Được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt.
Kim Ami gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài.
Khi cánh cửa khép lại, những người ở đây mới thở dài.
Jang Jiseok
Làm trưởng phòng còn cực hơn chúng ta nhiều.
Yoo Jihyun
Vậy mà lúc nào cũng chu đáo dặn dò, không màng đến giờ giấc cá nhân mà luôn giúp đỡ mọi người.
Yoo Jihyun
Cô ấy có phải tốt bụng đến ngốc rồi không?
Kang Jaejin
4 người chúng ta làm việc cùng nhau bao nhiêu năm rồi còn không hiểu tính cô ấy?
Jang Jiseok
Thôi được rồi, tập trung làm việc đi.
Jang Jiseok
Đừng nói chuyện này nữa, trường phòng mà nghe được chúng ta khách sáo là cô ấy sẽ đá mông chúng ta đó.
Yoo Jihyun bật cười, quay mặt trở lại máy tính
Kim Ami
Xin chào Jeon phu nhân.
Kim Ami ngồi xuống ghế, theo phép lịch sự mà chào người phụ nữ trước mặt.
Mẹ Jungkook
Hưm, bác đã nói với cháu là chỉ cần gọi bác Jeon là được mà.
Kim Ami
Mà lần này bác về nước tìm cháu có chuyện gì ạ?
Kim Ami là kiến trúc sư. Trong một lần sang nước ngoài làm việc thì gặp bà Jeon, bà ấy cùng chồng mình làm việc ngay tại đó. Nhiều lần gặp nhau trong công việc và hợp tác, hai người cũng dần trở nên thân thiết.
Chỉ là Jeon gia ở Hàn nhưng ông bà Jeon lại ở nước ngoài cho công việc, những lần về nước là rất hiếm.
Mẹ Jungkook
Lần này bác về nước chỉ một tuần để xử lý một chuyện mà thôi. Sau đó lại sang nước ngoài giúp chồng phần việc ở công ty.
Mẹ Jungkook
Chuyện này bác muốn nhờ cháu.
Kim Ami
Nếu theo về lĩnh vực kiến trúc hoặc những thứ cháu biết, cháu sẽ cố gắng.
Mẹ Jungkook
Bác có một đứa con trai, nó ở Hàn tại một căn nhà riêng mà bác đã mua.
Mẹ Jungkook
Xem xét đến nay cũng đã lâu, bố cục căn nhà quá lỗi thời so với bây giờ.
Mẹ Jungkook
Bác nhờ cháu chuyện này, hãy thiết kế và chỉnh sửa lại căn nhà theo phong cách hiện nay giúp bác.
Kim Ami
Dẫn cháu đến đó để xem xét đi ạ.
Mẹ Jungkook
Ấy, được chứ. Đi thôi nào.
Bà Jeon dẫn Kim Ami vào xe do quản gia nhà Jeon lái.
Quản gia Lee
Chúng ta đến nhà của thiếu gia ạ?
Quản gia Lee
Vâng thưa phu nhân.
Chiếc xe di chuyển, Kim Ami ngồi kế bà Jeon, sau đó rụt rè lên tiếng.
Kim Ami
Cháu có thể hỏi một chuyện không ạ?
Mẹ Jungkook
Có phải cháu định hỏi tại sao con trai bác không ở Jeon gia mà ở nhà riêng đúng không?
Bà Jeon đúng là hiểu ý cô, đoán trúng phốc.
Bà Jeon cười nhưng là cười buồn, ánh mắt cũng trầm xuống.
Mẹ Jungkook
Chuyện này nói với cháu cũng chẳng sao.
Mẹ Jungkook
Từ lúc thằng bé sang đại học cũng là lúc hai bác dần lún sâu vào công việc hơn, thời gian dành cho con cái cũng bị ngắn lại.
Mẹ Jungkook
Con trai bác cũng vì không có ba mẹ thường xuyên ở bên cạnh nên tính tình ít nói hơn trước.
Mẹ Jungkook
Tuy vậy nhưng vẫn không trách cứ hai bác, hỏi thì bảo rằng chẳng có vấn đề gì đâu.
Kim Ami
"Thật đáng thương."
Mẹ Jungkook
Ngày hai bác đi nước ngoài thì thằng bé bảo muốn dọn ra ở riêng tại căn nhà đã mua của nhiều năm trước.
Mẹ Jungkook
Thằng bé bảo rằng: Con không muốn sống một mình ở nơi gọi là nhà.
Sẽ ổn hơn nếu sống một mình ở một nơi khác, nơi không có hơi ấm của gia đình. Vì sẽ đỡ tủi thân hơn khi ở nơi có hơi ấm gia đình nhưng lại một mình.
Mẹ Jungkook
Vì thế hai bác đã luôn cho thằng bé sống một cuốc sồng đầy đủ tiện nghi, từ nhà cửa đến tiền bạc. Bác luôn muốn con trai sẽ không phải khó khăn khi không ba mẹ bên cạnh.
Kim Ami
"Nhưng chính bác cũng biết rõ thứ con trai bác cần không phải là những thứ đó, chỉ là bác vẫn không làm được."
Kim Ami chết lặng, hóa ra tình cảnh gia đình của bà Jeon là như vậy. Nhìn bà ấy buồn và tự trách mình, cô cũng chỉ biết an ủi.
Đến nơi. Jeon phu nhân dẫn cô đi xem xét một lượt căn nhà, bà đi trước, cô đi sau ghi ghi chép chép.
Kim Ami
"Đúng là phong cách đang dần lỗi thời. Nhưng chỉ cần sửa vài chỗ là ổn."
Hai người dừng lại một bức tường có treo vài bức ảnh.
Mẹ Jungkook
Ah, ảnh sinh nhật cả nhà cùng chụp thằng bé vẫn giữ.
Hạ cuốn số ghi chép một chút, Kim Ami đưa mắt nhìn những bước ảnh ấy, phút chốc lồng ngực đập rộn ràng, mắt hơi mở to.
Mẹ Jungkook
Con trai bác là Jeon Jungkook, cháu biết chứ?
Chầm chậm mở miệng, giọng nói Ami chậm rãi.
Kim Ami
Anh ấy là võ sĩ quyền anh nổi tiếng mà.
Không chỉ vậy đâu, Jungkook còn là người học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn...và cũng là người cô thích thầm gần hết 3 năm cấp ba.
Kim Ami
"Chả trách sao gọi bà ấy là Jeon phu nhân, cũng chẳng ngờ con trai lại là Jeon Jungkook."
Mẹ Jungkook
Là võ sĩ quyền anh, bác cũng lo rất nhiều. Sợ con mình bị đánh, sợ con mình đau và sợ con mình bị thua.
Mẹ Jungkook
Nhưng vì Jungkook thích, bác đều ủng hộ hết.
Bà mỉm cười, chỉ từng bức ảnh trên tường.
Mẹ Jungkook
Cháu xem, Jungkook lúc nhỏ dễ thương chứ?
Cũng vì cái gương mặt vừa đáng yêu lại vừa cáu kỉnh, thêm cái tính cách nhí nhố nghịch ngợm..ừm và hay cười đùa trêu chọc người khác nên Ami mới lỡ thích thầm người ta ngày xưa.
Mẹ Jungkook
Đây là sinh nhật năm lớp 9 của Jungkook.
Mẹ Jungkook
Đây là lớp 10..11..12..
Mẹ Jungkook khựng lại khi chỗ kế bên là một khoảng trống.
Mẹ Jungkook
Quên mất, lúc này bác đã sang nước ngoài nên những sinh nhật gần đây thì Jungkook chỉ đón một mình.
Tay nắm chặt lại, trong lòng cô dâng lên thật nhiều cảm xúc. Thề là sau khi cô chuyển trường khác vào gần cuối lớp 12 thì theo thời gian cho đến bây giờ, nói còn thích thì không dám chắc, chỉ là cảm thấy quá đáng thương.
Kim Ami
"Chắc Jungkook sẽ cảm thấy tổn thương lắm nhỉ. Anh ấy từng nói rất ghét cô đơn.."
Jeon Jungkook trở về nhà sau buổi tập luyện, anh không để ý mẹ mình và cô gái kia, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía trước.
Mẹ Jungkook
Jungkook, con về rồi.
Bước chân khựng lại, Jeon Jungkook vẫn chưa quay đầu.
Mẹ Jungkook
Con còn nhớ chuyện sửa chữa căn nhà mà tối hôm qua mẹ nhắn tin chứ?
Mẹ Jungkook
Hôm nay mẹ có dẫn kiến trúc sư đến này, để hỏi ý kiến con.
Jeon Jungkook
Tùy, con sao cũng được.
Kim Ami
"Biết là bị tổn thương hay buồn bã gì đó vì gia đình bỏ bê nhưng Jungkook ít nhất cũng không nên nói năng xa lạ với mẹ mình như thế chứ?"
Jeon Jungkook
Con mệt, về phòng đây.
Kim Ami
Anh nói chuyện với mẹ của mình kiểu đó sao?
Jeon Jungkook sựng người, đôi tai tiếp thu giọng nói ấy truyền lên não, từng tế bào bị kích thích do xuất hiện một cảm xúc nào đó.
Jungkook xoay lưng lại, đối mặt với người kia.
Kim Ami
"Ánh mắt này là sao? Không nhận ra mình à?"
Kim Ami
"Đúng là không nhận ra, 8 năm rồi còn gì."
Jeon Jungkook
Mà dám xen vào chuyện và phán xét thái độ của tôi?
Kim Ami nhất thời cứng họng, máu sắp tràn lên não mà tức điên lên rồi.
Kim Ami
Tôi là người ngoài, là người không liên quan đến chuyện của anh.
Kim Ami
Nhưng anh cũng chẳng thể nói chuyện với mẹ anh như thế được.
Kim Ami
Tôi là người ngoài. Người ngoài đứng chình ình ở đây này, anh không nể mặt mẹ mình à?
Đáp lại cái tức giận của Ami cũng chỉ là ánh nhìn thờ ơ của Jungkook.
Jeon Jungkook
Là người ngoài chứ đâu phải mẹ tôi.
Jeon Jungkook
Tôi không có nghĩa vụ phải nghe người ngoài dạy bảo.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà Jeon liền can ngăn.
Mẹ Jungkook
Được rồi, Ami lại sofa ngồi đợi bác.
Mẹ Jungkook
Còn Jungkook mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây nói chuyện.
Jeon Jungkook chẳng liếc lấy cô mà bỏ lên phòng.
Kim Ami bặm môi, hàng chân mày cau mày.
Cho đến khi gặp lại thì trong đầu Ami mới xuất hiện một câu hỏi. Đó là tại sao năm xưa lại crush một đứa nhóc lông bông và tính cách xấu xa thế này?
Chapter 2
Ba người chìm vào không khi căng thẳng. Ngồi cùng một chỗ nhưng ba người, ba biểu cảm và tâm trạng khác nhau.
Bà Jeon bình tĩnh, điềm đạm nói.
Jeon Jungkook thờ ơ, chằng đá động vào cuộc nói chuyện ấy. Chỉ chờ cho mẹ nói xong rồi về phòng.
Còn Ami, cô nàng vừa giận vừa bối rối nên rất hay liếc ngang liếc dọc thanh niên kia.
Thực sự là không nhận ra cô sao?
Mẹ Jungkook
Mọi việc mẹ đã giải thích và nói hết rồi, Jungkook con có ý kiến gì không?
Mẹ Jungkook
Được rồi, một vài ngày nữa sẽ tiến hành sửa chữa lại căn nhà. Mẹ sẽ nhờ quản gia cho người đến dọn đồ của con về Jeon gia.
Bà Jeon định nói tiếp thì bị ngắt lời.
Jeon Jungkook
Không cần về Jeon gia.
Jeon Jungkook
Con sẽ đến nhà bạn.
Kim Ami nhìn thấy bà Jeon khó xử nên liền đứng ra giải vây.
Kim Ami
Mẹ anh sẽ phải quay lại nước ngoài cho công việc vào thời gian sắp tới.
Kim Ami
Hãy cho tôi xin số điện thoại của anh và địa chỉ nhà bạn anh.
Kim Ami
Để tiện liên lạc và bàn bạc về quá trình tiến hành.
Jeon Jungkook hạ tầm mắt, ánh mắt phức tạp khó đoán dán chặt lên người Ami.
Jeon Jungkook
Cô có thể nói chuyện với mẹ tôi.
Kim Ami
Tai nghe không bằng mắt thấy.
Jungkook thở mạnh, lấy điện thoại của mình ra đẩy trên bàn ra trước mặt cô.
Jeon Jungkook
Phiền phức thật.
Kim Ami cười mỉm, cầm điện thoại của anh lên lưu số của mình vào, rồi dùng nó nhắn địa chỉ nhà bạn có sẵn ở đó sang hộp thư bên cô.
Kim Ami
Đây là số của tôi.
Kim Ami
Cảm ơn vì đã hợp tác.
Jeon Jungkook không đáp lại, chỉ lấy lại điện thoại của mình rồi nhìn chằm chằm mãi vào nó.
Kim Ami
Tạm thời xem như xong chuyện, cháu xin phép.
Mẹ Jungkook
Cháu gọi bác là bác rồi thì đừng gọi Jungkook là thiếu gia. Cứ gọi tên nó là được.
Cô hơi trầm mặt, lưng hướng về Jungkook, vừa muốn nhìn lại vừa không muốn. Cuối cùng cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi ra về.
Mẹ Jungkook
Jungkook, Kim Ami là người tốt, đừng xa lánh con bé quá.
Jeon Jungkook
Con không có xa lánh.
Sau câu nói đó là khoảng không gian lặng im. Bà Jeon nhìn con mình, con mình lại chỉ cắm mặt vào điện thoại.
Mẹ Jungkook
Jungkook, về Jeon gia..
Jeon Jungkook
Mục đích mẹ về đây không chỉ sửa chữa lại nhà cho con đúng không?
Jeon Jungkook
Mẹ và ba sợ Jeon sẽ bị lời ra tiếng vào khi chỉ có những người làm đi đi lại lại ở đó, nên mới bảo con về, đúng chứ?
Mẹ Jungkook
Đúng thì sao, không đúng thì sao?
Mẹ Jungkook
Nói đi nói lại cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà.
Jeon Jungkook
Đừng hở tí là muốn tốt cho con.
Jeon Jungkook
Những việc mẹ và ba đang làm, nó không hề tốt cho con.
Bà Jeon chỉ biết im lặng, mắt rưng rưng nhìn anh.
Jeon Jungkook tránh mắt đó, liền đứng dậy, cất điện thoại vào túi.
Jeon Jungkook
Mẹ làm gì thì làm.
Jeon Jungkook
Con sẽ ở nhà bạn cho đến khi nhà sửa xong, tuyệt đối sẽ không về Jeon gia.
Nói xong liền bỏ lên phòng, người mẹ thở dài, nước mắt tuôn trào.
Mẹ Jungkook
Jungkook con vẫn luôn như vậy thì mẹ phải làm sao..mẹ cũng vì con mà..
Phải, Jeon Jungkook vẫn như vậy. Thay vì gọi là nhà thì anh lại gọi là Jeon gia.
Jang Jiseok
Trưởng phòng, cái tên mập *** đó không phải người tốt đâu, hắn ta mang nhiều tiếng xấu lắm, cô đi gặp hắn thực sự rất không ổn.
Yoo Jihyun
Phải đấy, hay là cô về nhà đi, để Jiseok hoặc Jaejin đi là được.
Kim Ami bật cười, bắt lấy cây bút quơ quơ trước mặt mọi người rồi đút vào túi áo.
Kim Ami
Tôi có chuẩn bị, đừng lo lắng.
Kang Jaejin
Cái dự án gì gì có của hắn, cô cũng biết chỉ là cái cớ, mục tiêu của hắn là cô.
Kim Ami
Nếu để anh hoặc Jiseok đi thì hắn sẽ không chấp nhận đâu.
Kim Ami
Kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét hết.
Ami chuẩn bị rời đi thì tay áo bị giữ lại.
Yoo Jihyun
Có ổn không đấy?
Kim Ami
Ổn mà, không sao đâu.
Kim Ami
Có chuyện thì tôi sẽ gọi mọi người.
Chuyện trò, căn dặn một lúc thì Ami mới đến điểm hẹn với tên giám đốc kia.
Kim Ami
"Hẹn mình vào giờ này, lại còn là quán bar, đúng là có ý đồ bất chính mà."
Kim Ami không sợ lắm, chỉ là không thích cái nơi ồn ào này thôi. Cô đi một vòng mới tìm được chỗ ngồi của tên giám đốc kia.
Lim Daego
Chà, cô tới rồi.
Kim Ami
Xin lỗi đã để anh đợi lâu.
Lim Daego
Hì hì, không sao đâu.
Kim Ami thật muốn nổi da gà với cái ánh mắt đó của tên kia.
Kim Ami
Chúng ta là đang bàn về hợp đồng của toàn nhà E, nơi này thực sự thích hợp?
Lim Daego
Không sao đâu, thích hợp mà.
Kim Ami
Được rồi, chúng ta vào vấn đề nhé?
Hắn nói, hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lại tia đến ngực của cô.
Kim Ami
"Cái tên biến thái chết tiệt, mình mặc kín như thế mà vẫn muốn nhìn."
Cắn răng chịu đựng vài phút để bàn việc với Lim Daego, Kim Ami liền xin phép đi vệ sinh.
Lim Daego
"Chẳng phải đây là cơ hội sao? Cô ta xinh đẹp như thế, bỏ qua sẽ rất tiếc."
Hắn cười gian tà, sau đó bỏ thuốc mê vào ly nước của Ami, quậy quậy cho tan ra và ngồi lại vị trí như chưa có chuyện gì xảy ra.
Và điều đó đã lọt vào mắt của ai đó.
Jihoo - Nhân viên Euphoria
Ông chủ, chúng ta nên làm gì?
Thiếu gia Jeon khoanh tay, ánh mắt viên đạn nhìn tên mập mập đang cười cười như điên ở đó.
Jeon Jungkook
Cứ để thế thôi, để họ tự giải quyết.
Jihoo - Nhân viên Euphoria
Anh không giúp cô gái kia sao? Lỡ cô ấy bị trúng thuốc của tên đó thì sao? Cô ấy sẽ bị hại đấy.
Jeon Jungkook
Cứ quan sát, khi nào đến lúc thì hãy xông lên.
Jihoo - Nhân viên Euphoria
Ồ..
Kim Ami quay lại sau khi nói chuyện với bọn của Yoo Jihyun đến đón cô sau 15 phút nữa.
Lim Daego
Mau uống nước đi, chắc cô cũng khát rồi.
Kim Ami
"Cái ánh mắt này, lại còn xúi giục mình uống nước. Đúng là ngu ngốc."
Kim Ami mỉm cười, cô cầm lấy ly nước lên và đổ xuống sàn khiến Lim Daego trợn mắt.
Ami cười quyến rũ, cô chống cằm nhìn hắn.
Kim Ami
Không phải là anh định chuốc thuốc tôi đấy sao?
Lim Daego
Haha, thông minh lắm cô gái.
Lim Daego
Hazz, mặc dù cô không uống nó nhưng đâu thể thoát được tôi.
Hắn nói, tay hắn xiết chặt cổ tay cô, e là vùng vẫy khó thoát.
Dì vậy nhưng Ami vẫn mỉm cười.
Kim Ami
Thế tôi phải làm gì hửm?
Ami khẽ bấm nút ghi âm trên cây bút ở trong túi áo.
Lim Daego
Ngủ với tôi một đêm.
Lim Daego
Cô sẽ vừa được sướng vừa được tha.
Lim Daego
Ha, sợ gì cơ? Câu này tôi nên hỏi một cô gái như cô đấy.
Lim Daego
Không ngờ là cô thật sự đến đây để cho tôi có cơ hội chơi đùa.
Lim Daego
Mấy cô nhân viên tôi từng chơi khá nhút nhát nhưng thân hình lại rất ngon.
Lim Daego
Chơi xong thì vứt, 10 người thì hết 10 người đều chẳng dám hó hé ra.
Lim Daego
Bởi họ sợ, sợ tôi sẽ giết chết họ.
Lim Daego
Cô có sợ không hửm?
Lim Daego
Ha, mà sợ hay không thì kết cục của cô cũng sẽ giống họ thôi.
Lim Daego
Giờ thì chơi thôi nào.
Hắn đứng lên, định kéo Ami đi thì bị cô giật tay lại.
Lim Daego
Cô đang chửi tôi à?
Kim Ami
Đúng là đang chửi anh, thật sự anh rất bẩn.
Kim Ami
Bẩn đến nổi rác rưởi ngoài kia còn đỡ mùi hơn anh.
Lim Daego nổi điên, hắn tiến lại gần Ami.
Lim Daego
Con nhỏ này, mày gan lắm.
Kim Ami
Sao anh không chết đi cho rồi.
Kim Ami
Những việc làm của anh thật là tởm.
Lim Daego
Con mẹ nó, tao giết mày.
Hắn lao đến, Kim Ami có hơi sợ nên chỉ biết lùi, cho đến khi lưng cô đụng vào ai đó.
Một nhóm người nhân viên của quán chạy ra, đè hắn xuống sàn.
Jeon Jungkook
Cũng thông minh lắm.
Kim Ami quay lại, nhìn người vừa mới cất tiếng.
Jihoo - Nhân viên Euphoria
Ông chủ, tên mập này xử lý như thế nào?
Jeon Jungkook
Đợi một chút.
Jungkook nói với cậu nhân viên xong liền nắm lấy cánh tay Ami mà lôi cô ra ngoài.
Kim Ami
Tôi chưa xử lý xong việc.
Định xông vào lại bị đẩy ra.
Jeon Jungkook
Tôi là ông chủ của quán bar này, tôi không cho cô vào thì nhân viên sẽ cho chắc?
Ami thở dài, cô nản chí mà nhìn người đang đút hai tay vào túi quần cũng đang nhìn mình.
Cả hai đối mắt, đều xoáy sâu vào đáy mắt đối phương. Kim Ami vô thức nói.
Kim Ami
Lý do anh đuổi tôi đi là vì an ninh của quán hay là vì sợ tôi đối mặt với tên kia?
Kim Ami
"Chết tiệt Kim Ami, đang hỏi cái quái gì vậy?"
Jungkook không cảm xúc nhưng vẫn duy trì ánh nhìn lên mắt Ami.
Jeon Jungkook
Vì cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải vì cô.
Jeon Jungkook
Bạn học cũ à.
Ami giật mình bởi câu nói ấy, hóa ra Jungkook vẫn nhớ chỉ là thái độ anh quá đổi xa lạ nên cứ khiến bị hiểu lầm là người không quen biết.
Ngày xưa cả hai ngồi cùng bàn. Gọi là không thân nhưng cũng đâu đến mức này khi gặp lại.
Rốt cuộc là vì sao..Jungkook lại xa lánh cô?
Kim Ami
Anh đuổi thì tôi về.
Jungkook đứng im nhìn Ami đang lấy ra một cây bút.
Kim Ami
Nếu có đưa hắn đến đồn cảnh sát thì hãy nộp cái này.
Jungkook không nói, chỉ nhận lấy cây bút rồi tiếp tục nhìn Ami.
Cô quay lưng, từng bước từng bước đi xa khỏi tầm mắt của Jungkook.
Bóng lưng cô độc giữa dòng người qua lại khiến ánh mắt anh hiện lên tia dao động.
Jungkook mạnh bạo đóng cửa lại khi tiến vào trong, bước chân hùng hổ xong lại chỗ tên Lim Daego.
Jihoo - Nhân viên Euphoria
Ông chủ chúng ta nên...a ông chủ bình tĩnh lại.
Mọi người đều hoảng hốt và can ngăn khi Jungkook đột nhiên lao đến, điên cuồng đấm túi bụi vào mặt của Lim Daego.
Jeon Jungkook
Chết tiệt, thằng khốn này.
Máu mũi và miệng chảy ra đỏ cả áo, Daego rên rỉ cầu xin.
Tác giả
Jungkook ở đây là võ sĩ quyền anh, chắc mọi người cũng biết cú đấm nó như thế nào rồi ha =))
Chapter 3
Công ty Serendipity, tầng 30, tổ làm việc số 7.
Yoo Jihyun
Thật sự là hắn đến đồn cảnh sát thú tội rồi đấy.
Kang Jaejin
Cô đánh hắn sao Ami, hắn bị thương đầy mình đấy.
Jang Jiseok
Đúng, tôi nhìn mà muốn nổi da gà.
Kim Ami
T..tôi nghĩ chắc hắn làm loạn ở quán nên bị đánh đấy.
Kim Ami
Dù sao cũng xong rồi, mọi người chỗ ai người nấy làm việc đi.
Jeon Jungkook
Vì cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải vì cô.
Jeon Jungkook
Bạn học cũ à.
Kim Ami
"Aiss chết tiệt, tại sao lại nghĩ đến Jeon Jungkook chứ?"
Ngay giờ phút Kim Ami đang mất tập trung vì bộ não đang bị ai đó xâm nhập thì chuông điện thoại reo lên.
Mẹ Jungkook
📞Cháu vẽ bản thảo căn nhà chưa?
Kim Ami
📞Vâng, cháu hoàn thành rồi ạ.
Mẹ Jungkook
📞Thật xin lỗi, giờ này cháu có thể đến nhà Jungkook rồi chúng ta bàn việc lần cuối không? Vì công việc đột xuất, trưa nay bác lại bay sang nước ngoài rồi.
Kim Ami
📞À vâng, được ạ. Cháu đến ngay.
Mẹ Jungkook
📞Phiền cháu rồi.
Kim Ami cúp máy, dặn dò lại mọi người trong tổ làm việc rồi rời đi.
Taxi dừng lại chỗ nhà Jungkook, Kim Ami bước vào đã thấy bà Jeon ở đó.
Mẹ Jungkook
Jungkook đi tập vẫn chưa về.
Mẹ Jungkook
Chúng ta nói chuyện trước rồi bác nói lại với nó sau.
Ami mở bản thảo cùng tài liệu ra, hai người ngồi bàn bạc cho đến khi mọi việc liền đâu vào đấy.
Kim Ami
2 tuần sau sẽ tiến hành.
Mẹ Jungkook
Được, cảm ơn cháu rất nhiều.
Jeon Jungkook
Có vẻ hai người nói xong rồi nhỉ?
Mẹ Jungkook
Con về rồi thì tắm rửa thay đồ đi, đưa mẹ đến sân bay.
Mẹ Jungkook
Trên đường đi, Ami sẽ đi theo truyền tải lại cho con.
Jeon Jungkook không nhìn thẳng mẹ mình mà quay mặt sang chỗ khác.
Jeon Jungkook
Sao mẹ không gọi quản gia?
Mẹ Jungkook
Quản gia bận rồi.
Jeon Jungkook
Vâng. Đợi con một chút.
Bà Jeon nhìn con mình xong lại quay sang Ami đang ngẩn người.
Mẹ Jungkook
Đợi một chút nhé?
Kim Ami
"Hình như.. Jungkook bị thương."
Chỉ là một vết thương nhỏ ở gần xương quai hàm, bà Jeon không thấy nhưng Ami lúc đó lại thấy.
Jungkook ngồi ghế lái, mẹ anh ngồi ghế phụ lái kế bên và Ami thì ngồi ở hàng ghế phía sau.
Chiếc xe của Jungkook chạy trên con đường đông nghịch dòng người.
Cô biết người kia sẽ chẳng quan tâm nhưng vẫn nói về quá trình tiến hành sửa chữa lại căn nhà. Xem như có bà Jeon ở đây, nể mặt bà một chút.
Mẹ Jungkook
Lần này mẹ đi hơi sớm nên vẫn chưa cùng con một bữa cơm. Jungkook đừng giận mẹ nhé.
Jeon Jungkook
Vốn quen rồi.
Ami im lặng quan sát sắc mặt mẹ anh, thấy bà đượm buồn một lúc sau đó lại giật mình nhìn Jungkook.
Mẹ Jungkook
Jungkook bị thương sao? Mặt của con.
Bàn tay giơ lên, Jungkook liền tránh né.
Jeon Jungkook
Trong lúc tập luyện nên bị thương.
Mẹ Jungkook chớp chớp mắt sau đó ổn định lại chỗ ngồi, hai tay bấu vào nhau.
Biết là con trai đang đi theo ước mơ nhưng bà không thể ngừng lo được.
Mẹ Jungkook
Ở lại giữ gìn sức khỏe nhé.
Mẹ Jungkook
Mẹ..ôm con một cái nhé?
Jungkook gật đầu, đi đến ôm trọn lấy bà. Kim Ami đứng kế bên không ngăn được bản thân mà cong môi, cái ôm này ấm áp đấy.
Mẹ Jungkook
Được rồi, bác đi nhé Ami.
Mẹ Jungkook
Tạm biệt cháu.
Đợi bóng hình người phụ nữ kia khuất dạng, Kim Ami liền quay sang nhìn Jungkook.
Trùng hợp rằng anh cũng đang nhìn cô.
Ami bối rối, lại quay sang chỗ khác.
Kim Ami
Jungkook chắc không xấu xa đến nổi bỏ tôi ở đây mà về một mình chứ?
Jungkook quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau một câu.
Jeon Jungkook
Tôi đưa về công ty.
Cô gái nhỏ mở to mắt, miệng như sắp cười, đôi chân chạy theo sau anh.
Xe chạy, không gian bên trong im lặng đến nổi có thể nghe tiếng thở của cả hai.
Kim Ami
"Tự nhiên cái bối rối..aiss chết tiệt.."
Song với suy nghĩ, khẽ nhìn người kia một cái.
Kim Ami
"Cái cảm xúc hỗn độn mấy hôm nay, chắc chỉ có một mình mình có nhỉ?"
Jeon Jungkook
Đừng nhìn như vậy, tôi không tập trung lái xe được.
Ami liền ngay lập tức quay đi, mặt bắt đầu nóng lên vì ngại.
Vẫn duy trì ánh mắt bên ngoài cửa sổ, Ami nhẹ nhàng lên tiếng.
Kim Ami
Rõ ràng là anh nhận ra tôi.
Kim Ami
Thế tại sao lại tỏ ra như không quen biết?
Bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng.
Jeon Jungkook
Tôi không có tỏ ra.
Jeon Jungkook
Tính tôi từ lúc lên đại học vốn như vậy rồi.
Cô cúi mặt, ánh mắt hiện lên một vẻ khó đoán nhưng chắc chắn là không vui.
Chiếc xe đúng lúc dừng trước Serendipity, Jungkook dựa lưng vào ghế.
Kim Ami
"Nếu mình đưa trước mặt, chắc chắn Jungkook sẽ từ chối, việc bác gái nhờ mình không thể không thực hiện.."
Kim Ami gỡ dây an toàn nhưng cô vẫn chưa xuống xe.
Ami đột nhiên nhích người qua gần với Jungkook khiến anh ngơ ra, mắt dao động mà hơi mở to.
Chỉ một câu cảm ơn, Kim Ami rời khỏi xe.
Nhưng cảm ơn thôi mà, đâu cần phải gần như vậy? Kim Ami là có ý gì?
Jeon Jungkook cảm thấy có chút kỳ lạ, anh phát hiện túi áo khoác của mình hơi trĩu xuống khi cô gái ấy vừa nhích người ra và rời đi.
Sau đó lấy ra là một chai thuốc thoa ngoài da.
Jeon Jungkook nhìn nó, tay vô thức đưa lên chạm vào vết thương nhỏ trên mặt mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play