[Human Not Country] Hoạ Sĩ, Yêu Tôi Yêu Cậu!
Chương I
Tôi là Nazi German hay biệt danh là Third Reich
Tôi là một hoạ sĩ tự do online....nghèo nàn
Nazi
Haiz, vẽ xong rồi! /cười/
Tôi ngắm nhìn bức tranh trên giá đỡ
Nó là một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới trời nắng nhẹ
Nazi
Hehe~ Thật là một bức tranh hoàn hảo của một hoạ sĩ hoàn hảo~
Tôi lập tức lấy chiếc điện thoại của mình và chỉnh góc view sao cho đẹp nhất và chụp
Nazi
Tuyệt! /mắt long lanh/
Tôi hài lòng với tấm hình mà mình vừa chụp
Xem đã mắt rồi tôi lướt điện thoại sang Instagram sau đó đăng lên trên trang cá nhân
Hiện tại lượt follow của tôi khá cao. Gần một triệu người.
Có lẽ là do tôi vẽ tranh rất đẹp nên nhiều người thích. Thật tự hào!
Một phút sau, tôi quay lại xem thì Úi giời ơi một nghìn thích, năm mươi chia sẻ và comment!
Nazi
Ui yêu mọi người quá!!! /mừng rỡ/
Tôi quyết định vẽ thêm một bức nữa. Hoa bỉ ngạn cho đẹp!
Nazi
Ủa? Hết màu đỏ mẹ rồi!?
Nazi
Arg, phải lết ra ngoài đi mua nữa!!!
Thế là tôi xách mông ra khỏi nhà với chiếc xe máy. Tôi cho nổ động cơ và chạy đi tới cửa hàng dụng cụ vẽ tranh.
Gần đến ngã ba, thường chỗ này có gương chiếu hậu mà...nó bể mẹ rồi!
Thế đéo nào éo ai thay hết! Lạ thật sự!
Khi tôi đang chuẩn bị quẹo sang bên trái thì....
Nazi
Hở? AAAAAHHHHH!!!!! /hoảng hốt/
Một chiếc xe hơi đã đâm mạnh trúng xe tôi và làm tôi ngã xuống đường.
Xe máy cũng vì cú đâm mà ngã. Chắc hư hỏng luôn rồi.
Tôi nằm la liệt trên mặt đường
Tôi cảm thấy cả người ê ẩm, tay chân đau liệt, cả người như nóng lên. Cảm giác chả hề muốn chút nào!
Tôi nghe thấy tiếng chạy tới của ai đó.
Tôi cố gắng mở mắt mình ra xem
Á à, là thằng gây tai nạn cho tôi đây mà!
Nazi
Ư..../cố gắng cầm cự/
Nhưng sức đã bị rút hết, tôi từ từ nhắm mắt lại....chờ cái chết?
???
Này, cậu có sao không? Chết tiệt!
Tôi ngất đi mà chỉ kịp nghe vài tiếng của người đó. Hắn đang gọi tôi...sắp chết rồi gọi với chả kêu!
Tiếng còi xe cứu thương tới chở một cậu con trai đang bị thương đến bệnh viện.
Cảnh sát sau đó đến xem xét vụ tai nạn
Còn người gây tai nạn....anh ta đâu rồi?
Chương II
Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng kêu
Trong căn phòng trắng đầy mùi sát trùng khó chịu
Có cậu con trai đang hôn mê nằm trên giường. Cơ thể nối nhiều dây truyền
Khung cảnh đập vào mắt cậu là trần nhà trắng
Nazi
Tôi đang ở đâu? Thiên đường à? /lơ ngơ/
Cậu quay đầu lại, một cơn đau truyền đến
Nazi khẽ nhăn mặt. Mẹ! Chân tay đã không thể cử động mà ngay cả cái đầu quay qua quay lại cũng chả được!
Nazi
Cậu là ai? /nhăn mày/
Nazi giọng khàn khàn gặng hỏi
Nazi
Sao cậu ở đây và lí do gì tôi ở đây? /nhướng mày/
Ussr
Cậu bị tai nạn. Tôi đưa cậu vào viện..../rũ mắt/
À nhớ rồi. Cậu đang trên đường mua màu vẽ kết cục bị xe tông.
Nazi
Vậy....Thằng gây tai nạn đâu rồi?
Ussr
....../quay mặt sang chỗ khác/
Cậu rất khó chịu vào trong lòng tức giận. Đ*t mẹ thằng chó gây tai hại cho cậu giờ biến đâu rồi chứ?
Mà những gì Nazi nhớ đều khá mơ hồ, không rõ ràng. Lạ thật!
Ussr
Cậu mới phục hồi, không nên kích động!
Ussr
Nằm im đi, tôi gọi bác sĩ tới! /đi ra ngoài/
Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng. Trong phòng chỉ còn mình cậu với cái thân tồi tàn
Nazi
Tại sao lại thành ra thế này chứ? Má!
Nazi hồi tưởng lại vụ việc.
Cái chiếc xe gây tai nạn ấy màu đen, là chiếc Lamborghini
Hình như trước khi ngất cậu nhìn thấy mặt của tên chết tiệt đó
Nhưng nó quá mờ ảo, không nhớ chi tiết được!
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu
Y tá đi lại gỡ tất cả các dây nối cơ thể Nazi. Bác sĩ áp tay nghe vào kiểm tra đồng thời y tá xem các thông số trên máy....
Bác sĩ: Hiện trạng bệnh nhân giờ đã ổn. Nhưng cần ở lại lâu hơn để theo dõi.
Ussr
Chậc, im lặng! /cau mày/
Bác sĩ: Cậu không nên kích động. Xương tay và chân cậu vẫn chưa lành hẳn đâu!
Nazi
Vậy nói là....tay và chân tôi bị gãy? /bàng hoàng/
Bác sĩ: Ừm! Tay phải của cậu bị gãy cộng với chân trái bị trật khớp còn chân phải thì gãy.
Nazi
Không....thể nào! /tái mặt/
Cuộc đời Nazi chả sợ thứ gì.
Không sợ chân gãy, chỉ sợ tay mình gãy vì một khi mất rồi, sự nghiệp hoạ sĩ đi tông.
Ussr
Đừng lo quá.... /an ủi/
Bác sĩ: Giờ thì đã xong rồi. Mời anh theo tôi làm thủ tục viện phí!
Ussr
Ơ? Tôi có phải người thân cậu ta đâu? /ngơ ngác/
Nazi
Đ*t mẹ đi đi! Nữa trả lại cho! /khó chịu/
Bác sĩ: Mời anh..../cười nhạt/
Ussr
Ừm ừm..../đi theo/ cậu
Sau khi Ussr đi ra ngoài đóng tiền viện thay cậu
Nazi
MẸ NÓ!!! THẰNG CH* CHẾT TIỆT!!!
Nazi
Nếu tao mà không sao tí nữa tao đã xé xác mày ra được rồi!!!
Nazi
Kh*n nạn! Tại sao chứ?
Nếu không do người đó tông cậu, thì chắc giờ bức hoa bỉ ngạn đã được hoàn thành.
Nazi
Bộ lúc nãy đi làm thủ tục không thấy tên tôi à?
Nazi
Nazi, Nazi German....
Ussr
Ussr hay Soviet Union...
Nazi
Nãy nói rồi, tôi nghe.
Nazi
Cậu có biết người gây tai nạn cho tôi là ai không? /chen lời/
Ussr
Thật ra....người đó....
Nazi
Haha, là cậu chứ ai. /cười lạnh/
Ussr
Sao cậu biết? /bất ngờ/
Nazi
Nghe giọng ngập ngừng cũng đủ biết!
Nazi
Chẳng qua là trước khi ngất thì tôi có nhìn mặt kẻ đó
Ussr
Tôi xin lỗi...../cúi đầu/
Ussr
Tôi sẽ bù đắp khoảng thiệt hại cho cậu....
Khi Ussr ngước lên nhìn thì Nazi đã ngủ mất rồi.
Mọi chuyện đối với Nazi ngày hôm nay là quá đủ!
Cậu muốn ngủ đi, để ước rằng khi thức dậy, tay cậu vẫn lành lặng.
Chương III
Nazi
Haha, có phải con quá vô dụng?
Cậu lẩm bẩm một mình trong căn phòng trắng nơi mùi sát trùng nồng nặc
Nazi
Tay con....giờ nó bị thương rồi....sao con tiếp tục được đây?
Cậu đang nhớ lại...người mẹ quá cố của mình
Nazi
A.H! Nói con nghe đi mẹ? Mẹ?
Nazi
MẸ! /giật mình tỉnh giấc/
Nazi
Ha....Thì ra là giấc mơ..../chảy mồ hôi/
Ussr
Gặp ác mộng? Cần gọi bác sĩ không?
Nazi
Không cần và không có gì đâu! /quay mặt đi/
Cũng đã được hai tháng từ khi Nazi bị tai nạn
Trong lúc hồi phục, Nazi chẳng làm được cái gì cả
Ngay cả vẽ tranh, từ chuyên đơn giản với cậu giờ cũng thành khó
Ussr
Bác sĩ bảo tháng sau là cậu có thể xuất viện....
Ussr
Sao vậy? Không vui à?
Nazi
Đ*t mẹ tay tôi lành thì đương nhiên là phải mừng rồi! Mé!
Ussr
Có cần nặng lời vậy không? /ngồi bắt chéo chân/
Nazi
Hừ! Chứ tại thằng nào?
Hôm nay chính là ngày Nazi được xuất viện!
Tay và chân tuy còn băng bó nhưng đã có thể hoạt động đôi chút
Nazi
Được về nhà rồi! /vui mừng/
Nazi
Biết làm gì? /cau mày/
Ussr
Để....tôi đưa cậu về...
Nazi
Không cần! /quay phắt đi/
Ussr
Tôi nói là sẽ bồi thường cho cậu mà! Tôi sẽ làm!
Nazi
Nếu nói chuyện bồi thường thì đưa tiền là được! Chẳng cần đưa rước gì hết! /khoanh tay/
Bản thân Nazi chỉ là một hoạ sĩ nghèo, nên khi nghe tới bồi thường thì thứ đầu tiên trong đầu cậu là TIỀN
Nazi
Nhanh nhanh đó! À mà cậu có địa chỉ của tôi không?
Nazi
Haiz, đây! /đưa điện thoại/
Sau khoảng một phút, Ussr đưa lại điện thoại cho cậu
Ussr
Trong danh bạ có số điện thoại của tôi.
Ussr
Khi nào cần cậu điện cho tôi
Nazi
Ủa, chúng ta có thân nhau tới vậy không cha?
Ussr
Tuy là không nhưng tôi cũng muốn.
Ussr
Đây là danh thiếp của tôi. Nó có thể không quan trọng nhưng với cậu thì chắc có.
Nazi
Được! Tôi sẽ giữ! Giờ thì tôi đi đây.
Nazi
Cảm ơn vì đã đóng tiền viện giúp!
Ussr
Đó là trách nhiệm của tôi....
Nazi
Ờ, tôi mong là sẽ không gặp lại cậu. /đi/
Nazi ra ngoài cổng bệnh viện đón một chiếc xe taxi song lên xe rồi đi mất
Giờ chỉ còn bơ vơ mình Ussr
Anh đứng đó suy nghĩ vài thứ
Ussr
Mình chưa biết lai lịch cậu ta....
Trong những tháng Nazi còn ở bệnh viện điều trị, câu ta chưa từng nói bất cứ thứ gì về mình
Anh cũng lười hỏi về chuyện riêng tư thành ra chả biết gì hết
???
Thưa boss, sắp có cuộc họp quan trọng với America.
Ussr
Ừm. Cậu chuẩn bị tài liệu cho tôi nhé China!
Ussr đứng một hồi lâu rồi cũng di chuyển theo
Anh bước lên xe cùng cậu China song chiếc xe nổ máy rồi rời đi
Anh vẫn đang suy nghĩ điều gì đó....
Ussr
Chetme quên hỏi cậu ta cần bao nhiêu tiền!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play