Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bắt Được Thỏ Con Rồi!

Chương 1 - Họa Từ Miệng Mà Ra!

Cuối cùng cũng lên cấp ba!

Chưa khi nào tôi muốn lớn nhanh như lúc này, thậm chí tốt nghiệp luôn cũng được, càng nhanh càng tốt!

Tôi cùng với Dịu - cô bạn thân từ hồi học mẫu giáo hòa cùng dòng người đông đúc, đổ về các lớp học. Trường chúng tôi là trường chuyên của thành phố - trường THPT Yên Mỹ- nên số lượng học sinh chen chân về đây rất đông. Tất cả đều là những người có lực học xuất sắc, nếu không thì chắc chắn phải có năng khiếu xuất chúng về thể thao, mỹ thuật, âm nhạc.. hoặc bét ra cũng có gia thế khủng khiếp, đủ sức trả học phí cho họ.

Dễ hiểu thôi, trường tôi chia làm hai trường phái rõ rệt: trường phái thứ nhất mang mỹ danh "Giỏi" - trường bao tất từ ăn trưa cho đến học phí, chỉ cần cố gắng duy trì thành tích là được. Nếu không duy trì nổi, đơn giản, ngay sau khi thi xong có kết quả là sẽ bị hất cẳng khỏi nơi này ngay!

Trường phái thứ hai khiêm nhường hơn nhưng chiếm số lượng đông hơn và khả năng áp chế mọi thế lực lớn hơn, ấy là "Giàu"! Họ chi ra một số tiền khủng để theo học trường danh tiếng này, chấp nhận mua kiến thức và môi trường học tập tốt nhất. Nhưng nói hoa mỹ thế thôi chứ đám con nhà giàu có mấy đứa thực sự tập trung học đâu, trừ mấy người vừa giỏi vừa giàu ra, đa phần đám người ấy coi đi học như đi chơi, có người còn coi thường giáo viên ra mặt nữa..

Thật ra tôi cũng chỉ nghe đồn như thế vì tôi vừa mới bước chân vào trường này lần thứ hai mà thôi. Lần đầu là đi thi, còn lần hai là lúc này - để nhập học. Gia cảnh nhà tôi không tốt, bố mất, mẹ đau yếu nên tôi buộc phải ép mình học thật giỏi, trưởng thành thật nhanh để kiếm tiền nuôi bà. Trường cấp ba bình thường gần nhà thật nhưng lại không miễn học phí, thế nên tôi chỉ còn cách đạp xe đạp mười cây số mỗi ngày để đến ngôi trường sang chảnh này. Cũng may chỗ này bao ăn trưa, nếu không nguyên chuyện đạp xe qua lại cũng đủ khiến tôi hộc máu, không học hành được gì rồi!

Dịu đứng cạnh tôi đây thuộc đẳng cấp VIP, có nghĩa là em nó vừa xinh vừa giỏi vừa giàu. Nhà nó thừa sức cho nó học trường này, nhưng nó cũng thừa sức thi đậu và tự được miễn học phí. Nói thật, cuộc đời con bé như một bức tranh đẹp vậy, làm tôi nhiều lúc phải bóp đầu suy nghĩ có phải ông trời định trêu ngươi mình hay không? Cố ý gửi đến cạnh mình một đứa bạn hoàn hảo đối lập, là hàm ý cười nhạo tôi "đáng đời" có phải không?

Hừ, Hải Dương tôi đây chưa bao giờ chịu thua số mệnh, rồi sẽ có lúc tôi vượt qua tất thảy, đứng trên đỉnh nhân sinh mà cười! Chờ đó!

"Nè, Hải Dương nhìn kìa!" Tôi và Dịu băng qua dãy hành lang, hai đứa may mắn được học chung lớp 10A1 nên lúc này vẫn đi cùng với nhau.

Dịu đã quyết rồi, nó bảo dù thế nào nó cũng sẽ xin thầy cô chủ nhiệm cho ngồi cùng tôi vì nó sợ nó ít nói khó hòa nhập cộng đồng. Nhưng tôi không nghĩ thế, với vẻ ngoài và sự sắc sảo của nó thì sớm muộn cũng có cả tá người sáp gần thôi. Không sao, nó không sợ thì tôi sợ, xã hội giờ phân biệt giàu nghèo kinh lắm, ngày trước học cấp II cũng chỉ vì nhà tôi nghèo, tôi không có bố nên đầy đứa tẩy chay không chơi với tôi. Nếu không phải vì có Dịu luôn bên cạnh thì, ai dà, thời gian khó khăn ấy chắc tôi không cố vượt qua nổi!

Dịu à, dù thế nào mày cũng là bạn tốt nhất của tao, cảm ơn mày lần thứ 1000 nhé!

"Không phải nhìn tao! Gớm, nổi hết da gà, nhìn bên kia kìa má!"

"Nhìn cái gì?" Hành lang đầy nhóc những người, nam thanh nữ tú, ai nấy đều mặc đồng phục trường cũ xinh đẹp và sang chảnh. Cũng phải, hôm nay trường mới tập hợp học sinh để làm thủ tục nhập học và do đồng phục. Mỗi người một vẻ là đúng rồi.

Nhìn lại cái áo trắng của mình tuy không bị nước lòng nhưng lại bị sờn vai.. Chậc, chẳng sao, nghèo cũng được, sau này giàu tôi sẽ ăn diện sau!

Xuyên qua đám đông, tôi men theo ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ của Dịu, bắt được một bóng lưng. Ồ, người này tôi biết! Nhìn cái lưng thôi tôi đã nhận ra là ai rồi!

Nhân vật nổi tiếng ở trường cấp hai chúng tôi từng theo học: đầu gấu số 1! Quốc Bảo - kẻ có thành tích đen tối xếp hàng TOP ở trường trong vòng 20 năm trở lại đây. Học lực yếu kém, suốt ngày đánh nhau gây sự, thuốc lá, karaoke, gái gú.. thứ gì cũng thấy dính đến cả! Nhiều lúc tôi không hiểu nổi vì sao cậu ta lại có thể lên lớp đều và tốt nghiệp, thậm chí còn vào được trường Yên Mỹ này nữa.. Lẽ nào do bố mẹ cậu ta dùng tiền mua điểm, hay do các thầy cô bị gương mặt điển trai chết người kia bỏ bùa? Đúng đó, Quốc Bảo đẹp trai lắm, cậu ta đẹp tới mức đủ sức khiến tim người ta trụy đi đấy! Nhưng "người ta" dĩ nhiên không bao gồm tôi, vì tôi thuộc loại cơm áo không đùa với khách thơ, nghèo nên chỉ nghĩ tiền thôi!

"Ha ha, mày crush nó à mà chú ý đến nó dữ vậy?"

"Điên à?" Dịu vỗ tôi một cái rõ mạnh, lúc này đã gần đến giờ vào tập hợp nên học sinh tản đi rất nhanh, trở về phòng học chỉ định. Đoạn hành lang chỗ chúng tôi đứng thưa người trong nháy mắt, Quốc Bảo vốn bị cả đám che lấp đột ngột hiển hiện, tỏa sáng lóa mắt. Dịu bị tôi kéo nhưng cũng không bước chân đi, mắt dán chặt vào cậu ta, hai má hồng hồng. Vậy còn nói không crush, ai tin? Chó nó tin! "Quốc Bảo ở đâu cũng nổi bật nhỉ!"

"Được mỗi cái vỏ!" Tôi xì một tiếng, không quan tâm lắm mà đi trước "Mẽ đẹp thì làm gì? Cuối cùng cũng vẫn ăn bám bố mẹ đấy thôi!"

"Này.." Dịu thấy tôi bỏ đi liền nhìn quanh một cái rồi cũng chạy theo. Con bé níu lấy tay áo khiến tôi phải quay đầu lại, vừa lúc xoay mặt, đôi mắt đột nhiên bị ánh nhìn đầy châm biếm của một người tóm lấy.

Quốc Bảo đứng cách chúng tôi ba bước chân, cậu ta nhếch môi cười nhạt, tựa như đã nghe thấy toàn bộ những lời ngu ngốc tôi vừa thốt ra rồi.

Ồ, dự cảm chết tiệt của tôi vừa lóe sáng, nó thông báo cho tôi hay: tôi lọt vào tầm ngắm của tên này rồi!

 

 

Chương 2: Đây Là Hành Hạ, Không Phải Khởi Đầu Của Việc Yêu Đương!

May mắn cho Dịu và đen đủi cho tôi, mẹ ơi, cái tên Quốc Bảo kia cùng lớp với chúng tôi!

Không hiểu với thành tích kinh khủng tởm đó bố mẹ cậu ta phải chi bao nhiêu tiền mới xin được cho cậu ta vào 10A1 - lớp chọn của chọn này nữa! Hẳn là số tiền lớn lắm, khéo khi đủ mua thuốc cho mẹ tôi cả năm trời cũng không đùa! Chậc, phí phạm thật, người giàu đúng là không biết tiết kiệm gì cả!

Sau cái chạm mắt tóe lửa trên hành lang Quốc Bảo không thèm nhìn tôi thêm cái nào nữa. Tôi cũng cố gắng tỏ ra là mình ổn, vui vẻ mỉm cười với Dịu dù trong lòng lo ngay ngáy. Tên này không chỉ nổi danh đầu gấu mà còn nổi danh vì xấu tính nữa. Cậu ta không phân biệt nam nữ bao giờ, nhớ ngày trước có lần tôi nghe đồn có đứa con gái học lớp 8A2 phải nghỉ học bị cậu ta hành ghê quá. Lí do hành rất củ chuối: cô nàng dám vứt sách trong ngăn bàn của cậu ta đi! Bọn chung lớp bảo số cô nàng đen thôi, sách cậu ta nát tã như giẻ lau, cả năm chẳng viết chữ nào, người ngoài nhìn vào đều nhận định đó là đồ bỏ cả. Thật ra vứt quyển này mua quyển khác cũng chẳng đáng tiền, điều cần nói ở đây là đúng hôm cậu ta bị vứt sách lại có thanh tra về. Quốc Bảo ngồi trong lớp nghênh ngang không sách vở có trời cứu được, thanh tra không thèm để ý bố mẹ cậu ta quyền to cỡ nào, nhất quyết bắt cậu ta dọn sạch năm cái nhà vệ sinh.. Chuyện nhục nhã đó làm Quốc Bảo tức giận lắm, và sự tức giận được trút lên căn nguyên - cô nàng ném sách.

Nhưng người ta ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ta, còn câu nói bâng quơ kia của tôi có khiến Quốc Bảo mất miếng thịt nào đâu? Mà làm sao cậu ta biết tôi hướng về cậu ta chứ? Đúng đó, còn lâu mới biết được, tôi cứ chối tôi nói về người khác cậu ta ép tôi công nhận được à?

Thông não xong vững lòng hẳn. Tôi ngồi thẳng lưng bên cạnh Dịu chờ giáo viên chủ nhiệm thông báo nội quy và thủ tục. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm nay là một thầy giáo khá trẻ, khoảng ngoài ba mươi. Nhìn mặt có thể đoán ngay ra là người hiền lành, thêm giọng nói nhát gừng kia nữa.. thầy à, thầy đảm bảo mình đủ sức quản lũ giặc giời này chứ?

Xong màn giới thiệu là tới phần đo đồng phục, học sinh "Giỏi" được miễn phí một năm ba bộ: hai mùa hè và một mùa đông. Còn học sinh "Giàu" dĩ nhiên phải trả tiền rồi, nhưng khoản tiền đó là bao nhiêu chúng tôi không được biết vì giáo viên chủ nhiệm nói sẽ thông báo riêng cho những phụ huynh cần đóng tiền. Đo xong đồng phục, đám học sinh bị thầy "lùa" cả ra cửa, sau đó thầy bê ra một cái hộp giấy nhỏ và phấn viết, bắt đầu đi đánh số từ 1 đến 45 - số học sinh trong lớp. Ba dãy bàn, mỗi bàn gồm có hai học sinh, đánh kiểu này là ngồi theo số thứ tự trong sổ điểm hay gì đây? Nếu thế thì Dương với Dịu có khả năng cao được ngồi chung rồi!

Tôi liếc mắt nhìn Dịu một cái, nó cũng cười toe toét, sung sướng nắm lấy tay tôi.

Nhưng, hỡi ôi, đời có bao giờ như là mơ đâu! Thầy giáo lấy cái hộp trên bàn ra, gọi từng người một vào bốc thăm. Ai bốc được số nào sẽ ngồi ở bàn có số đó, đen đủi thế nào, tôi bốc trúng chỗ trong cùng bàn cuối, còn dịu là trong cùng bàn đầu. Hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đúng chuẩn không còn gì đau đớn hơn!

Ngồi bên cạnh tôi là một cậu trai đeo kính dày cộm, miệng luôn lẩm bẩm hàm số gì đó rất khó hiểu. Nhìn qua là đã biết dân "Giỏi" rồi, vậy cũng may, xa Dịu nhưng chắc tôi sẽ học hỏi thêm được từ "giáo sư" này đây!

"Các bạn hãy làm quen với bạn mới đi nhé!" Xong xuôi thầy có vẻ vui lắm, sung sướng vỗ tay "Lên lớp 10 rồi, không còn là trẻ con nên việc kết giao rất quan trọng! Năm học mới hãy có thêm những người bạn mới và thật cố gắng các em nhé!"

"KHOAN ĐÃ!" Thầy vừa bước chân đi, phía dưới đã có tiếng con trai gọi giật lại. Kèm theo tiếng nói ngạo nghễ chẳng có tí tôn trọng người lớn tuổi kia là âm thanh chân gót giày gác mạnh lên cạnh bàn khiến cái bàn đáng thương bị xô đi một đoạn dài.

Không sai, chủ nhân của lời nói và hành động khiếm nhã đó là Quốc Bảo! Khốn thật, cấu hình thì đẹp mà bộ nhớ trong nát không tả nổi! Ông trời, ông thích đối lập lắm hả, vậy thì ông làm tốt lắm rồi đó!

"Thầy đừng đi vội!"

"Em học sinh này.." Thầy giáo có vẻ rất nhẫn nhịn, cũng phải, học sinh "Giỏi" có thể đe được chứ đụng tới học sinh "Giàu" thì hơi bị rắc rối đấy. Quốc Bảo nhà lắm tiền lại có quyền to, thầy mà đụng tới cậu ta thì không tốt cho tương lai của thầy lắm đâu.. tôi nghĩ, thầy cứ nhẫn nhịn như lúc này lại tốt "..Còn có chuyện gì sao?"

"Em muốn đổi chỗ!" Quốc Bảo lạnh nhạt nói thẳng, điều này khiến cô gái ngồi cạnh cậu ta thất vọng lắm, ỉu xìu hẳn xuống. Ầy, mới đó đã có người bị gương mặt của cậu ta mê hoặc rồi? Cô gái à, đừng buồn, vì tôi đảm bảo sau một học kì cô sẽ vui vẻ vì mình không phải ngồi cạnh quả bom nổ chậm này! "Em không thích chỗ này!"

"Sao lại thế?" Thầy không vui lắm nhưng vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ "Em thậm chí còn chưa ngồi nổi 5 phút với bạn bên cạnh!"

"Không cần! Không hứng thú!" Quốc Bảo đứng phắt dậy, chiều cao 1m8 của cậu ta cũng rất ấn tượng, kết hợp với gương mặt đẹp và quá khứ bất hảo, cả đám trong lớp đều nhìn cậu ta với ánh mắt sùng bái.

Con gái thì yêu thích, con trai lại hâm mộ. Đúng là không thể hiểu nổi tư duy nhân loại, cậu ta thì có cái gì đáng yêu vậy chứ? Tôi nhìn không ra!

"Em tìm thấy chỗ mình muốn ngồi rồi!"

"Là chỗ nào?"

Quốc Bảo quay người, chậm rãi thả bước. Tự dưng cậu ta nhìn về chỗ tôi, ánh mắt đầy sự cười cợt châm biếm. Trống ngực tôi nổi thình thình, trong đầu có hàng vạn chữ "không thể nào" nhưng cuối cùng mọi thứ đều không thắng được hiện thực tàn khốc. Cậu ta đứng ngay bên cạnh bàn tôi, ép "giáo sư" đeo kính đứng dậy đi ra ngoài, mỉm cười: "Chỗ này, em muốn ngồi cạnh bạn ấy!"

 

 

Chương 3 - "Bí Mật" Bị Phát Hiện.

Việc này là khởi đầu của một chuỗi ác mộng, tôi biết chắc chắn thế đấy, vậy nên không thể đồng ý được!

Tôi đứng phắt dậy, ánh mắt buồn bã của Dịu lia qua làm lòng tôi đau như cắt. Gái à, tao không muốn ngồi cạnh crush của mày đâu, nếu như được, tao ước gì chúng mình đổi chỗ cho nhau ngay!bây!giờ!

Nhưng Quốc Bảo đã nhanh chóng chặn họng tôi bằng cách ngồi phịch xuống, làm hành động đưa tay cắt ngang cổ đe dọa rồi gằn giọng: "Xong chuyện, thầy đi đi!"

Má! Cái thái độ như hoàng thượng cho thái giám hầu cận lui xuống này là thế nào? Còn thầy nữa, thầy tự trọng chút đi, cậu ta bảo đi cũng đi luôn?

Tôi đứng lên muốn đi ra ngoài, đám người trong lớp xì xào bàn tán về cậu ta và vài lời khiếm nhã liên quan đến tôi nữa. Quốc Bảo đứng dậy, cười khẩy một cái rồi không thèm quan tâm bất kì ai, bất kì cái gì, đi thẳng ra ngoài.

Sóng gió không tới?

Vậy là cậu ta không có ý định hành tôi? Có thể cậu ta muốn ngồi bàn cuối chỉ đơn giản là để trốn học cho dễ hoặc ngủ mà không bị làm phiền. Ầy, đúng đấy, chắc thế, tôi lo nghĩ quá nhiều rồi!

Nhưng dù gì thì ngồi cạnh Quốc Bảo cũng không ổn lắm, lớp 45 người vẫn còn một bàn trống một chỗ. Tôi xin qua đó để mặc cậu ta ngồi mình chắc cũng không sao đâu ha!

"Sao tự dưng Quốc Bảo lại muốn ngồi đấy nhỉ?" Dịu tò mò lắm, và khác với các bạn gái tò mò khác, nó hỏi thẳng tôi - một đứa cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa "Lạ ghê, ngày xưa chúng mình đâu có quen nhau?"

"Ai biết?" Tôi lắc đầu, kéo Dịu đi về phía văn phòng "Nhưng tao không ngồi với thằng đấy đâu, tao xin chuyển chỗ thôi!"

"Sao thế? Nhiều đứa muốn ngồi cạnh Quốc Bảo mà không được đó!"

"Mày thích nhường mày nè!" Tôi hừ mũi.

"Ơ hơ hơ.." Con bé cười đê tiện, ngọt nhạt "..Thế thì thích lắm.."

"Cái con này, sao mày bảo không crush nó?"

"Thích mặt tiền đâu tính crush, nói thật, tao cũng không ưa mấy người đầu đất đâu!"

"Vậy mới là bạn cùng chí hướng với anh đây!"

Quyết định là phải làm ngay cho nóng, vậy nên tôi mò tới khu văn phòng, tìm thầy giáo chủ nhiệm! Nhưng đến đó thì các giáo viên khác thông báo cho tôi một tin buồn thiu: thầy đã về rồi! Khiếp! Đi nhanh như gió luôn ấy, tôi và Dịu xuống sau thầy có 5 phút thôi chứ mấy!

Ảo não ôm tâm trạng thấp thỏm dắt xe đạp ra khỏi bãi gửi xe, tôi đành tự an ủi mình đợi thêm vài ngày nữa, đến khi nhập học chính thức rồi xin chuyển chỗ cũng không muộn!

Dịu có xe đạp điện, nhà nó cách trường cũng gần 9km, chẳng khá hơn nhà tôi là bao. Với sự thân thiết của hai đứa, tôi hoàn toàn có thể đạp xe qua nhà nó rồi đi ké xe đạp điện của nó. Nhưng buồn thay, sau giờ học tôi còn phải đi làm thêm, thế nên bắt buộc phải có phương tiện di chuyển riêng. Và chiếc xe đạp cà tàng này nghiễm nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Mẹ ốm liệt giường đã lâu, bình thường chỉ trồng rau nuôi gà nhỏ lẻ. Trong nhà ngoài khoản tiền ít ỏi mẹ kiếm do bán rau thì hoàn toàn không còn nguồn thu nào khác. Chính vì thế nên tôi buộc phải đi làm kiếm thêm, ăn uống kham khổ tôi chịu được, nhưng mẹ không có đủ tiền mua thuốc, ngày qua ngày phải chịu đau đớn tôi nhìn không nổi. Người thân duy nhất của mình như vậy trái tim có mà bằng sắt mới không suy nghĩ gì. Tôi đi làm phục vụ ở một tiệm bánh ngọt từ năm lớp 8. Sáng dậy sớm ra quán quét dọn chuẩn bị nướng bánh bán cho người ta ăn sáng. Chiều tối lại quét dọn lần nữa rồi chuẩn bị phục vụ cho những cặp tình nhân có nhu cầu ăn tại chỗ. Thời gian làm chỉ có vài tiếng một ngày, cũng không vất vả nhưng lương lại đủ để mẹ tôi mua thuốc mỗi tháng, còn dư một khoản nhỏ để tiết kiệm lúc bệnh của mẹ trở nặng nữa. Cũng vì chủ tiệm bánh là người tốt nên mới giúp đỡ tôi như vậy, cả đời này tôi mang ơn cô ấy..

Hôm nay chỉ phải tập hợp nghe nhắc nhở chưa vào học chính nên tôi được về sớm. Chia tay Dịu, tôi tạt qua nhà xem mẹ ăn uống, nghỉ ngơi thế nào rồi lại lóc cóc ra quán. Chủ tiệm bánh là cô Như Nguyệt - một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và làm bánh tuyệt ngon. Cô Nguyệt thường xuyên chỉ cho tôi cách thức làm những món đồ phương Tây mỹ lệ này, cũng rất hay cho tôi thử những món ăn mới ngon đến tê lưỡi. Nói thật, đi làm như này tôi đi làm cả ngày cũng được. Nếu không phải vì học hành sẽ giúp ích cho tương lai của tôi nhiều hơn, mẹ cũng mong tôi học đến nơi đến chốn thì có lẽ tôi đã bỏ học để đầu quân cho cô Nguyệt rồi!

"Trường THPT Yên Mỹ thật à?" Cô Nguyệt có vẻ ngạc nhiên lắm, sau sự ngạc nhiên lại là hoài niệm, cô mỉm cười "Không bõ công thầy đầu tư, Hải Dương giỏi đấy!"

"Ngày xưa chị Như Nguyệt giỏi kém gì!" Một chị nhân viên nhảy vào, nói "Hải Dương xách dép cho cô Nguyệt, ba năm, năm nào cũng TOP quốc gia, còn đi thi quốc tế được giải cơ! Chẳng qua cô Nguyệt không ưa bon chen nên về làm bánh đó!"

"Thật.. Thật ạ?" Quá siêu! Thần tượng của tôi có khác! Đứng TOP đầu, còn vươn ra thế giới nữa!

"Ngày xưa cô cũng học trường Yên Mỹ giống cháu đấy!" Cô Nguyệt gật đầu khẳng định "Cố lên nhé, dù thế nào cũng không được phép bỏ cuộc!"

"Vâng!" Thần tượng còn học chung trường với mình! Cô Nguyệt đúng là quá ngầu!

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc vì có khách đến, chị gái vừa nãy đi ra ngoài phục vụ khách hàng. Tôi theo cô Nguyệt vào trong bếp, vừa lau chùi dọn dẹp, vừa rửa đống chén đĩa khách ăn bánh tích lại từ trưa. Yêu cầu của khách là một capuchino, một bánh chocolate matcha hoa hồng. Ngay sau khi cô Nguyệt làm xong thì tôi cũng dẹp xong, cô để tất cả lên khay rồi ngoắc tay bảo tôi: "Cô đau bụng quá, Hải Dương bê ra ngoài giúp cô đi!"

"Vâng!" Thần tượng thì vẫn phải đi vệ sinh như bình thường! Nhận thức rõ điều này nên tôi ngoan ngoãn ôm lấy khay đồ từ tay cô Nguyệt, thoăn thoắt đi ra bàn đã được chỉ định.

Bàn số 2? Ủa? Không thấy cái đầu nào luôn, chẳng lẽ khách gọi cho vui rồi bỏ về? Đưa mắt về phía chị phục vụ đang đứng kia cầu cứu, chị ấy gật đầu tỏ ý tôi cứ yên tâm mà bê đồ qua đi. Vậy thì có khả năng khách cũng đang đi vệ sinh, nếu vậy thì tốt!

Rảo bước chân, nhanh chóng đi tới bàn số 2, tôi đứng ở mép bàn, đưa tay vừa định đặt đồ xuống thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc cực kì! Người khách này không về, cũng không đi vệ sinh, cậu ta nằm ra ghế, nằm dài đườn!

Gương mặt đẹp trai, thái độ bất cần, giọng nói trầm trầm đầy khiêu khích: "Ủa cô bạn cùng bàn, làm trò gì ở đây vậy hả?"

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play