Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU ANH DẠI KHỜ

Chap 1

"200 triệu, làm tình nhân của tôi?"

"Được"

Cái gì cũng có thể qui đổi được thành tiền phải không? Tình yêu của cô cũng được đổi bằng tiền với giá 200 triệu.

Nhã Hân yêu Trọng Nhân. Nhưng anh không hề yêu cô. Đối với Trọng Nhân, Nhã Hân chỉ là một tình nhân. Mà nhiệm vụ của tình nhân là ở trong bóng tối, không được lộ diện ra ngoài. Và quan trọng là một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Vì yêu, Nhã Hân có thể làm tình nhân của anh. Cam lòng để mọi người phỉ nhổ, nhìn cô bằng nửa con mắt. Cũng vì yêu mà cô gạt bỏ tự tôn lẫn tự trọng của một người con gái, ở trong bóng tối, không cần danh phận mà hết mực yêu anh. Để khi anh cần thì tìm đến, không cần nữa thì rời đi.

Nhã Hân không cần tiền, cô chấp nhận làm tình nhân của anh chỉ vì cô yêu anh, yêu đến mù quáng. Mặc dù biết anh không yêu mình. Biết rằng trong tim anh chỉ có chỗ cho một người duy nhất, mà người đó không phải cô.

Trọng Nhân mua cho cô một căn nhà ở ngoại ô. Có khi vài hôm anh sẽ đến một lần. Cũng có lần vài tháng anh mới tới. Nhưng có một điểm chung là anh chỉ ở lại một đêm rồi đi. Nhiều lúc cô cảm thấy, căn nhà này giống như kĩ viện ngày xưa. Anh đến tìm kĩ nữ vui chơi một đêm rồi sáng mai sẽ đi mất.

Nhưng vì yêu anh, cô chấp nhận.

Hơn một năm nay, cuộc sống của cô cứ "êm đềm" trôi qua như thế.

Và điều cô không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Huỳnh Thư, người Trọng Nhân yêu sâu sắc đã trở về. Người anh yêu đã trở về thì cần gì đến tình nhân này nữa?

Có lẽ đã đến lúc kĩ nữ phải rời khỏi kĩ viện.

Đêm nay, anh lại đến.

Sau một màn ân ái cuồng nhiệt. Cô nằm trên người anh hỏi nhỏ

"Chị ấy gần về rồi phải không?"

Anh "Ừ" một tiếng

Cô lại nhỏ giọng hỏi tiếp một câu "Vậy anh có cần em nữa không?"

Anh im lặng không trả lời.

Cô tự chế giễu bản thân rồi rời giường đi tắm. Người anh yêu đã về thì còn cần gì đến kẻ thế thân?

Hơn nữa tháng sau anh không đến. Có lẽ anh bận để thu xếp mọi chuyện mà đón người anh yêu trở về.

Lúc anh tìm đến nơi tình nhân của anh đang ở thì nhà cửa trống hoang, không còn hơi ấm của người ở. Cô đã bỏ đi rồi. Chỉ mang theo những bộ quần áo của cô treo trong tủ. Còn lại, cô không mang theo bất cứ thứ gì. Điện thoại, laptop, tiền bạc... mọi thứ cô đều để lại. Trong ngăn tủ còn có tấm thẻ ATM với tài khoản 200 triệu mà ngày trước anh đã đưa cho cô.

Không hiểu sao, trong tim anh có một chút nhói. Ngay sau đó anh đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra. Cô chỉ là tình nhân của mình. Cô bỏ đi rồi cũng tốt. Sau này sẽ không khiến cho Huỳnh Thư đau lòng, khiến cho cả ba phải khó xử.

Anh nhìn căn nhà một lần nữa, đã đến lúc nên đóng cửa lại. Cô đi rồi anh cũng không còn lí do gì nữa mà đến căn nhà này.

Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Anh tới nhìn một số lạ hiển thị trên màn hình. Như có ai xui khiến, anh nhận máy

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên

"Cô Nhã Hân, kết quả kiểm tra của cô đã có"

Anh chỉ nghe mà không lên tiếng. Người phụ nữ thấy đối phương im lặng thì lên tiếng

"Cô Nhã Hân?"

"Tôi là chồng của cô ấy, kết quả kiểm tra của cô ấy có thể nói với tôi"

Người phụ nữ kia thở dài "Nếu anh đã là chồng của cô ấy thì tôi nói thẳng. Vợ anh đã có thai nhưng cần phải làm phẫu thuật để lấy cái thai đó ra khỏi cơ thể. Cái thai đã bị dị tật. Đứa trẻ sinh ra sẽ không thể khỏe mạnh, bình thường"

Tim anh thịch một tiếng. Có thai? Cái thai bị dị tật?

Anh lấy lại bình tĩnh để hỏi bác sĩ "Nguyên nhân gì khiến cái thai bị dị tật vậy bác sĩ"

"Vì thuốc tránh thai. Vợ anh có thai nhưng không biết mà vẫn uống thuốc tránh thai"

Chap 2

"Vì thuốc tránh thai. Vợ anh có thai nhưng không biết mà vẫn uống thuốc tránh thai"

Anh chết lặng mất mấy giây. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Vị bác sĩ kia cảm thấy đầu giây bên này trầm mặc. Bà nói thêm một câu

"Cậu mau đưa vợ cậu đến bệnh viện. Cái thai đến nay đã hơn ba tháng. Nếu để đứa nhỏ lớn hơn thì việc phá thai sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ"

Trọng Nhân nói lời cảm ơn bác sĩ, sau đó tắt máy.

Nhã Hân vẫn chưa biết tin. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở đâu. Anh phải nhanh chóng tìm ra.

Đúng lúc này, điện thoại anh reo lên. Là thư kí của anh gọi điện nhắc nhở

"Boss, nửa tiếng sau máy bay của cô Huỳnh Thư hạ cánh, anh nhớ ra sân bay đón cô ấy"

....

Năm năm sau

"Nhân, chúng ta gần cưới rồi mà vẫn không được sao?" Giọng của người con gái ngọt ngào, có vẻ như đang ủy khuất.

"Anh muốn để dành cho đêm tân hôn"

Trọng Nhân không phải hạng quân tử gì. Chỉ là cứ mỗi lần anh cùng Huỳnh Thư quấn quýt, anh lại vô thức nhớ đến một người phụ nữ đã mang theo đứa con bệnh tật đi đến nay vẫn chưa rõ tin tức. Anh không thể vui vẻ được.

Huỳnh Thư tuy hụt hẫng, nhưng năm năm qua luôn như vậy. Cô đã quen. Cô đâu biết rằng, chồng sắp cưới của mình có những suy nghĩ rối rắm phức tạp như vậy.

Giữa những phút giây ngượng ngập thế này. Đột nhiên điện thoại của Trọng Nhân reo lên

"Có chuyện gì?"

"Boss, tôi đã tìm ra nơi ở của cô Nhã Hân. Địa chỉ là..."

Sau khi thư kí nói địa chỉ. Trọng Nhân vội khoác áo ra ngoài. Chỉ để lại một câu cho Huỳnh Thư

"Anh có chút việc bận. Khi nào giải quyết xong anh sẽ nói với em sau"

Hơn hai mươi phút chạy xe, anh đến một khu nhà trọ đã cũ kĩ. Ở đây, cũ kĩ đến mức rong rêu đã leo lên nửa bức tường. Mái nhà đơn sơ tạm bợ, chỉ cần một cơn bão cấp độ nhẹ cũng đủ làm ngôi nhà mất nóc.

Ở đây là nơi dành cho những người công nhân nghèo. Tiền thuê phòng mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn đổ lại. Thì ra Nhã Hân ở đây. Ở chung một thành phố với anh. Nhưng điều anh không ngờ nhất là cô sống ở nơi nghèo nàn này. Có lẽ đây chính là lí do mà năm năm nay anh vẫn không có một chút tin tức nào của cô.

Anh tìm đến số nhà mà thư kí cung cấp. Đứng trước cửa nhà, anh nữa muốn bước vào, nữa khác lại muốn rời đi. Nhưng có một động lực nào đó thôi thúc anh đi vào.

Anh muốn biết được cô đã phá bỏ đứa con tật nguyền, đang sống một cuộc sống của riêng mình và anh còn muốn đưa cô số tiền 200 triệu ngày trước cô bỏ lại. Như vậy anh mới có thể thoải mái mà cho Huỳnh Thư một hôn lễ đàng hoàng.

Đưa tay lên định gõ cửa, thì cánh cửa tồi tàn kia đã tự bật ra. Chủ nhà chỉ khép hờ cánh cửa.

Cánh cửa bật ra, có một giọng trẻ con

"Ai đấy ạ?"

Chap 3

"Ai đấy ạ?"

Một bé gái chừng bốn đến năm tuổi, có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh đang hỏi anh.

Con bé nghe tiếng có người vừa vào nhà nhưng không lên tiếng thì hỏi thêm

"Chú Huy ạ?"

Anh ngỡ ngàng. Rõ ràng là đôi mắt to tròn của con bé đang nhìn anh. Nhưng lại hỏi chú Huy nào đó.

Anh bước lại gần, quơ tay trước mặt con bé.

Không chớp mắt.

Con bé không nhìn thấy gì cả.

Giây phút này, anh có suy nghĩ: Đây là con của anh?

Con bé nhíu mày. Rõ ràng là có người vào nhà nhưng lại không lên tiếng. Là người xấu sao?

Bây giờ mẹ không có nhà. Nếu gặp người xấu thì phải làm sao?

Con bé quờ quạng một lúc tìm được cái điện thoại bàn phím mà mẹ để ở nhà.

Trọng Nhân hiểu con bé đang muốn làm gì, vội vàng giải thích

"Con gái, chú không phải người xấu. Chú đến tìm mẹ con"

Sau khi nghe anh giải thích, tâm trạng con bé vơi đi một phần lo sợ. Nhưng tay vẫn còn cầm chắc cái điện thoại.

"Chú là ai?"

"Chú là bạn cũ của mẹ con. Mẹ con đang không có ở nhà sao?"

Con bé thành thật trả lời "Mẹ đi chợ lúc nãy nhưng mẹ gần về rồi"

Bịch.

Có tiếng rơi đồ ở cửa.

Nhã Hân vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Tại sao anh lại tìm được nơi này?

Đồ đạc cô mua từ chợ về vì rơi xuống đất mà dập nát hết. Nhưng cô không quan tâm, điều mà cô quan tâm là anh đang làm gì ở đây, làm sao anh biết được nơi này?

Nghe có tiếng động, con bé nhanh nhạy đoán được mẹ đã về. Vui vẻ "Mẹ đã về ạ"

Cô chợt nhớ đến điều quan trọng. Vội chạy vào nhà, bồng con lên. Quay mặt con đi chỗ khác. Cô sợ, sợ anh biết được đây là con anh.

"Anh... Sao anh đến đây?"

Nhìn thái độ của cô, anh có thể khẳng định. Đứa bé này, là con của anh.

Năm năm qua, đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao cô vẫn còn...

Anh ngập ngừng hỏi cô "Đây là..."

"Con của em" Lời anh chưa kịp nói đã bị cô chặn lại.

Bây giờ cô không có gì cả, chỉ có đứa con này thôi. Tuyệt đối cô không để ai cướp con của cô đi.

Anh hiểu hiện giờ tâm trạng của cô đang kích động thế nào. Chỉ có thể yêu cầu cô

"Em có thời gian không? Anh có chuyện riêng muốn nói với em"

Mặc dù cô không biết anh có chuyện gì. Nhưng hơn hết vẫn là để con lánh mặt đi, không để con tiếp xúc với anh là điều tốt nhất.

Cô đặt con ngồi xuống cái giường ở gần đó. Cẩn thận dặn dò con

"Nhã Huyên, con ở nhà nhé. Mẹ có chuyện đi với chú. Một lúc nữa mẹ về. Rất nhanh, được không?"

Con bé gật đầu "Dạ"

Nhã Huyên quá quen với cảnh này. Ngày ngày mẹ đều đi làm cả ngày. Thật lâu mới về nhà. Có lẽ là sáng đi, chiều về. Nhưng trong thế giới chỉ có một màu đen của cô bé, làm sao phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm.

Chỉ biết rằng có một ngày mà mọi người gọi là chủ nhật mẹ mới được ở nhà.

Mẹ để Nhã Huyên ở nhà với hai món đồ chơi. Một món là quyển sách có khắc chữ nổi. Món còn lại là một vật gì đó rất cứng, có một cái nút. Chỉ cần nhấn vào cái nút đó sẽ phát những bài hát thiếu nhi. Rất vui. Vì vậy mà con bé vơi đi một phần cô đơn. Ngày ngày ở nhà đợi mẹ đi làm về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play