"Cao tiểu thư. Cô bị sảy thai."
"Cao tiểu thư, cô không biết sao? Cô có thai đã được 5 tuần tuổi."
"Nhưng thai nhi đã chết lưu, cô bị động thai cô không biết sao?"
"Sức khoẻ của cô bây giờ rất yếu, về bảo chồng cô chú ý một chút."
Cô ra khỏi bệnh viện, bước chân vô lực không biết đi về đâu. Giọng nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu cô không thể xua đi. Cô nhìn lên ánh bầu trời, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc lại đột nhiên cười, nụ cười đến điên dại.
Điện thoại cô rung chuông không biết bao lần, kêu đến khi cô sực tỉnh:
"Alo"
"Cô làm cái gì không nghe máy vậy?" Người đàn ông trong điện thoại mang thập phần cáu kỉnh.
"Em không để ý điện thoại, anh có chuyện gì không?" Giọng cô thều thào nói, thân hình mảnh mai dưới ánh mặt trời như thể sắp bay đi.
"Cô nhớ việc tôi dặn dò chứ?"
"Vâng."
Cô vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ. Trong đầu cô liên tục vang lên
"Thai nhi đã không giữ được nữa, nếu mang thai phải biết kiềm chế quan hệ chứ?"
"Chẳng lẽ cô thật sự không biết mình mang thai?"
"Hàn Ngọc con phải nhớ, tâm huyết ba đời nhà họ Cao bây giờ nhờ cả vào con."
"Hàn Ngọc ta nuôi con hai mươi lăm năm, bây giờ là lúc con báo đáp nhà họ Cao."
Nước mắt cô tuôn ra khỏi khoé mắt, nụ cười nhợt nhạt lại đọng trên môi.
——————————————————————
Cô mặc một chiến váy màu xanh ngọc làm sáng lên làn nước da của cô. Gương mặt nhợt nhạt đã tan biến đi thay vào đó là một gương mặt sắc sảo xinh đẹp rạng ngời.
"Doãn phu nhân, chị đến rồi."
"Lý phu nhân, để chị phải bận lòng rồi."
"Nào có, nào có, Doãn phu nhân mời ngồi."
"Doãn phu nhân, uống trà." Đinh phu nhân ngồi ngay cạnh tươi cười chỉ phục vụ rót trà.
Cô vừa cầm tách trà ngửi mùi vị, sau đó uống một ngụm nhỏ, môi nở nụ cười tươi tắn.
"Thiết quan âm?"
"Đúng vậy a. Nghe nói Doãn phu nhân rất thích mùi vị của Thiết Quan Âm." Đinh phu nhân mở miệng tươi cười nói.
"Không tồi." Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh, lại nhìn xung quanh rồi hỏi. "Tô phu nhân vẫn chưa đến sao?"
"A, cô ấy.." Nguyễn phu nhân ngập ngừng nhìn quanh. Mấy vị Lý phu nhân, Đinh phu nhân, Đỗ phu nhân, Trần phu nhân.. đều ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nhớ chị rồi sao?" Cô gái mặc bộ váy hoa màu đỏ rực, khắc hoạ đường cong xinh đẹp của cô. Khuôn mặt mang mười phần sắc sảo tiến đến, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Cao Hàn Ngọc.
"Tô phu nhân hỉ." Cao Hàn Ngọc tỏ vẻ trêu trọc. Cao Hàn Ngọc biết những vị phu nhân ở đây không ai thích Hạ Y Mạn, vì cô xuất thân là ca kỹ, ai cũng cho rằng cô không xứng đáng ngồi vào ghế phu nhân nhà họ Tô. Lại chỉ có Cao Hàn Ngọc tin tình yêu của Hạ Y Mạn và Tô Tổng kia đẹp thế nào. Cô không thích vẻ nịnh hót của những vị phu nhân này, lại chỉ thích Hạ Y Mạn thẳng thắn, xinh đẹp.
"Con bé này, trêu chị hả?" Hạ Y Mạn véo má Cao Hàn Ngọc rồi lại nhíu mày.
"Em sao dám a."
"Sao thế này, mới hai tuần không gặp, sao em lại như khúc xương biết đi vậy?" Một câu nói của cô cũng đủ để mọi người biết độ thân thiết giữa hai người hơn hẳn các phu nhân bình thường. Khiến các phu nhân liền thay đổi thái độ với Hạ Y Mạn.
"Doãn phu nhân, chào cô." Một cô gái tầm trạc tuổi Cao Hàn Ngọc bước vào, ngồi vào vị trí trống cuối cùng của bàn ăn.
"Cô là?" Lý phu nhân hỏi.
"A đây là Phạm phu nhân, cô ấy biết các vị phu nhân đều họp mặt nên cũng muốn đến góp vui." Lưu phu nhân tươi cười nói.
Hạ Y Mạn cầm lấy tách trà uống một ngụm, kẻ mù cũng nhìn ra Lưu phu nhân này muốn mượn sức Phạm gia.
"A từ khi nào mà bàn tiệc này ai cũng có thể đến, ai cũng có thể ngồi." Lý phu nhân kênh kiệu nói, dù sao ở bàn tiệc này ngoài Cao Hàn Ngọc ra. Cô ta cũng có được nhà mẹ hiển hách, chồng cô ta cũng là bộ phó bộ ngoại giao nổi tiếng.
Tân Bối Vi làm như không nghe thấy gì tươi cười nhìn Cao Hàn Ngọc.
Cao Hàn Ngọc nhìn cô gái trước mặt, nhớ lại lời buổi tối vài ngày trước Doãn Gia Hạo nói với cô.
"Có phải 4 ngày nữa cô có buổi họp mặt của mấy vị phu nhân" Lúc đó cô còn ngạc nhiên, có khi nào anh quan tâm tới những chuyện này chứ? Anh lại liền nói: "Ngày hôm đó vị phu nhân mới của Phạm Gia sẽ đến góp mặt. Chồng của cô ta đang tranh chức thị trưởng với Gia Khang. Cô phải làm gì hiểu rõ rồi chứ?"
Cô nở nụ cười tươi, cầm tách trà uống. Sau đó lại ngoảnh sang nói chuyện với Hạ Y Mạn, ngó lơ lời chào hỏi của Tân Bối Vi. Hạ Y Mạn thức thời trả lời lại quay ra Tân Bối Vi.
"Phạm tiểu thư, à không Phạm phu nhân mời ngồi. Ai nha cô xem, cô thật trẻ trung xinh đẹp, khiến tôi nhầm cô là em gái của Phạm thị trưởng nha."
"Đúng nha, Phạm phu nhân thật là trẻ hơn tuổi." Trần phu nhân nói.
"Sau đợt bầu cử này, chắc chắn phải gọi cô là Thị trưởng phu nhân rồi." Nguyễn phu nhân cũng thêm lời.
Mọi người nghe thế cũng tươi cười đáp lại mời Tân Bối Vi mời, cô ta coi như có lại mặt mũi. Ai ai lúc nãy cũng nhìn thấy Hạ Y Mạn và Cao Hàn Ngọc thân thiết ra sao. Nhưng bỗng nhiên giọng nói cao ngạo lạnh lùng làm mọi người tái mét.
"Phạm thị trưởng? Cái danh này gọi còn quá sớm rồi đi."
Cô trở về nhà, sau khi tẩy trang gương mặt nhợt nhạt lại lộ rõ. Cô tắm nước ấm thật nhanh rồi chui vào trong chăn. Từng giọt nước mắt từ khoé mi lại chảy ra, ướt đẫm một mảng gối. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói cung kính ở ngoài cửa:
"Phu nhân, tổ yến đã hầm xong. Cô có muốn ăn một chút không ạ?"
Cô vùi sâu vào gối lại nghe như nghe thấy lời bác sĩ nói.
"Thân thể cô rất yếu, cần phải bồi dưỡng."
"Nếu cô không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể cô sẽ không thể mang thai nữa."
Cô ngồi dậy dựa vào tường, khẽ nói hai chữ vào đi. Cô gái trẻ đặt tổ yến xuống bàn, kính cẩn cúi người quay đi.
"Anh ấy chưa về sao?"
"Phu nhân, lúc nãy chú Tào có nhận được thông báo. Tiên sinh đi công tác, khoảng nửa tháng sẽ không về ạ."
"Được." Cô thở phào, nửa tháng có lẽ cũng đủ để cô tĩnh dưỡng. Cô vẫn muốn mang thai, muốn sinh cho anh một đứa con xinh đẹp.
1 tuần sau.
"Ai nha, nghe nói sau ngày hôm đó. Không ai dám giao hảo với vị Phạm phu nhân kia. Đến Lưu gia định rót vốn cho tên họ Phạm kia cũng đã rút toàn bộ."
Hạ Y Mạn vừa ăn bít tết vừa nói, Cao Hàn Ngọc lại cười. Hạ Y Mạn bĩu môi, uống một ngụm sâmpanh rồi nói.
"Em cũng thật keo kiệt đi? Giúp em như thế, đổi lại cho chị một bữa bít tết?"
"Ba ngày nữa nghe nói chị đi Paris."
"Đúng vậy, đi quay phim. Sao thế?"
"Lúc ấy em cũng sẽ đi, sang đó chị thích gì em liền tặng đi." Cao Hàn Ngọc mỉm cười.
"Ai nha, chỉ trêu em một chút. Tô gia chưa thiếu tiền a." Hạ Y Mạn tỏ vẻ giận dỗi, uống cạn ly sâmpanh.
Cao Hàn Ngọc đang định trả lời, máy liền có thông báo tin nhắn. Cô xem tin nhắn rồi mặt biến sắc, cầm lấy túi xách. Chào tạm biệt Hạ Y Mạn rồi nhanh chóng về nhà.
"Phu nhân đã về." Tào quản gia cung kính cúi chào cô.
Cô nhìn bà rồi hỏi: "Ông nội, bà nội tôi đến sao?"
"Vâng. Lão gia, lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách ạ."
Cô đưa túi xách cho bà, nhanh chóng thay giày rồi đi vào phòng khách. Lão gia gia chống gậy, mặt nghiêm nghị ngồi ở ghế sofa. Cô bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Ông nội. Bà Nội."
"Con còn biết gọi ta là ông nội?"
"Dạ?"
Ông chỉ vào tờ báo trước mặt, lại nhìn cô:
"Hàn Ngọc. Tên súc sinh đó đối xử với con không tốt sao?"
Cô không hiểu gì cầm tở báo lên, đập vào mắt cô là ảnh chồng cô cùng một cô nàng nào đó đang ở một khách sạn cao cấp ở New York. Cô lặng lẽ nhìn bà nội, lại nhìn ông nội.
"Thằng súc sinh, về đây ta cho nó biết tay." Bà nội nhìn thái độ trên mặt cô, không nhịn được mà nói. Cô liền chạy đến ngồi cạnh bà nội, nắm lấy tay bà: "Bà nội, không phải bà không hiểu anh ấy, anh ấy đã muốn ngoại tình làm gì để cho chúng ta phát hiện dễ dàng như thế a? Con nghĩ đây là có người cố tình sắp đặt. Muốn chia rẽ vợ chồng chúng con."
"Tiểu Ngọc, con lúc nào cũng nói đỡ cho nó." Ông nội nện cây batoong xuống nền nhà. Anh mắt tuy đã dịu đi nhưng vẫn tỏ vẻ cáu kỉnh. Cô liền vội vàng nói.
"Ông nội không thử nghĩ xem, hai nhà Doãn - Cao chúng ta có ai dám động vào? Bây giờ chỉ có chia rẽ chúng ta, mới có thể từng bước vươn lên cao. Không phải Gia Khang nhà chúng ta đang tranh chức thị trưởng sao? Họ đánh vào vợ chồng chúng con chính là người nhà của cậu ấy."
Lão thái thái liền kéo cô nằm vào lòng bà, nhẹ nhàng vỗ về nói: "Tiểu Ngọc Nhi, nếu nó dám bắt nạt còn liền nói cho bà biết. Bà liền lấy gia pháp đánh cho nó một trận."
Cô vội vàng muốn ngồi dậy lại bị bà ép nằm xuống đùi mình. Cô khẽ nói: "Không có đâu ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt, mấy hôm trước khi anh ấy đi còn dặn dò người làm ngày nào cũng phải hầm tổ yến cho con tẩm bổ."
"Tẩm bổ? Tẩm bổ thế nào mà con vẫn gầy hơn vậy?" Lão thái thái oán giận nói.
"Là cô ấy nhớ con quá, nên mới gầy đi đó." Giọng nói khiến cô giật mình, ngồi phắt dậy. Người con trai cao ngạo tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Nhớ con? Nhớ thằng súc sinh như con sao?" Lão gia gia cười cười, sau đó lại gằn giọng nói. Cô vội vã đứng dậy, xin phép lên phòng.
Cô thấp thỏi gần một tiếng đồng hồ, thấy anh không lên phòng liền cầm quần áo vào nhà tắm thay đồ. Cô vừa bước chân ta khỏi nhà tắm, một cánh tay chắn hai bên lối đi của cô, khiến cô ám sát vào cửa nhà tắm.
"Đối xử rất tốt? Trước khi đi còn dặn dò hầm tổ yến tẩm bổ?" Anh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười tà mị.
"Không tồi, dù tôi có đi ngoại tình cô cũng không làm loạn."
"Có dáng phụ nữ của gia đình nha."
"Cô bị câm sao? Tôi không thích làm tình với người câm đâu."
"Em, em.."
"A, hết câm rồi." Anh đưa tay còn lại thò vào trong áo cô. Lần mò lên bộ ngực căng mịn, đẩy chiếc áo lót lên trên. Cúi người xuống như muốn cắn mút chiếc cổ trẵng nõn nàng. Tay còn lại mân mê chuẩn bị thò vào trong quần cô.
"Em đến ngày. Hôm nay em có chu kỳ kinh nguyệt."
Cô nhắm mắt, như thể lấy hét sức mà bật thốt ra.
Anh lập tức đẩy cô sang một bên, mở cửa đi vào nhà tắm.
"Mất hứng."
Lại một tuần nữa trôi qua, Doãn Gia Hạo từ sau đêm đó liền không về nhà. Vẫn như thường lệ, cô uống vitamin sau đó lên giường đi ngủ. Đang trong cơn mê, cô cảm thấy dường như có ai đó đang xé quần áo mình. Khẽ vuốt ve toàn bộ cơ thể cô, bàn tay to nắm lấy một bên ngực tròn trịa lại cắn mút bên ngực còn lại không ngừng khiến cô khó chịu mà rên rỉ. Cô bừng tỉnh, nhìn thấy mái tóc màu đen đang ở trước ngực mình, cả cơ thể không ngừng vặn vẹo. Bàn tay to lớn của anh vòng qua ôm chặt lấy vòng eo cô, không ngừng cắn mút trên cơ thể Cao Hàn Ngọc.
"Không được..."
"Cô có quyền lựa chọn sao?"
"Hôm nay..em.. em không khoẻ.."
Ngón tay của anh đưa vào mật đạo của cô, cả người cô như co lại, anh lấy một tay giữ chân cô. Chọc vào sâu hơn, khoé miệng nhếch lên cười.
"Không khoẻ sao? Sao tôi thấy thân thể cô rất muốn nha."
"Không..A.." Cô không ngừng lắc đầu, anh lại đưa thêm một ngón tay chọc sâu vào, mật dịch của cô nóng bỏng chảy ra trên tay anh. Anh rút ta, lại đâm thật sâu vào. Cả thân người cô vặn vẹo, hai tay nắm chặt ga giường. Anh lại cắn mút bộ ngực tròn của cô.
"Thế nào? Muốn không?"
"Không.. tha cho em.."
Anh ngồi phắt dậy, giữ lấy hai chân cô, không chần chừ một khoảnh khắc mà đâm vào. Tiếng hét của cô lại như tiếng rên rỉ kiều diễm dưới thân anh. Doãn Gia Hạo khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, rút ra rồi mãnh liệt đâm vào..
"Không.." Tiếng van xin của cô hoà vào tiếng rên rỉ không thành lời, nước mắt đau đớn tràn ra khỏi khoé mi.
"Cô phải nhớ tôi cưới cô về làm gì chứ? Ngày nào cô vẫn muốn hưởng thụ danh hiệu Đệ nhất phu nhân thì ngày đó vẫn phải nằm dưới thân tôi mà hầu hạ cho tốt."
"Nhà cô cũng thật biết thương con gái, một Cao Hàn Ly bỏ trốn. Lại tìm ngay một người chị gái thay thế. Tôi thật sự muốn nhìn xem họ thấy con gái họ chỉ là công cụ phát tiết cho tôi thì sẽ có vẻ mặt thế nào?"
"Không.. van xin anh..."
Anh càng nói càng mãnh liệt ra sức đâm vào. Doãn Gia Hạo nở nụ cười giễu cợt, nhìn người con gái dưới thân thập phần chán ghét.
"Van xin tôi? Van xin tôi tiếp tục sao? Hay cô lại muốn như em gái cô, bỏ trốn cùng người đàn ông khác? Cao Hàn Ngọc tôi nói cho cô biết, cô không có cửa đâu."
"Không.. em.. không như thế." Cô bám lấy tay anh muốn gạt ra, ngược lại anh lại khống chế hai cổ tay cô, nắm đến mức đau nhói.
"Chỉ cần cô một ngày còn mang họ Cao, mang dòng máu nhà họ Cao. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng."
——————————————————————
Cao Hàn Ngọc không biết mình đã ngất đi lúc nào, tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau. Cô nhanh chóng xuống giường thay quần áo rồi đến nhà sách, mặc kệ cho cơn đau nửa người đang tàn phá cơ thể cô.
Cô muốn làm việc, cô sợ lời nói của bác sĩ, lời nói của Doãn Gia Hạo lúc nào cũng bủa vây lấy cô.
Cao Hàn Ngọc lại không ngờ lúc này ở văn phòng đang có một vị khách không mời mà tới.
"Tổng giám đốc, chị đến rồi." Tiểu Manh Manh chào cô. Đang định báo cáo công việc thì một cô gái khác cầm một tách cafe đến.
"Ừ."
"Đại tỷ, cafe của chị."
"Ừ."
"Đại tỷ, từ sáng sớm đã có một vị tiểu thư tìm đến chị. Cô ấy đã chờ được 2 tiếng rồi."
"Hôm nay rất mệt, không tiếp khách."
"Cô ấy nói nếu chị không muốn gặp liền đưa chị mẩu giấy này."
Cao Hàn Ngọc nhíu mày, cầm lấy mẩu giấy mở ra rồi lập tức vò nát. Tay di di mi tâm, cô đưa túi xách cho cô gái được gọi là Tiểu Manh Manh.
"Tiểu Yến Tử, mời cô ta vào văn phòng chị đi. Không cần pha trà."
"Vâng ạ."
Cô gái tự nhiên đi vào văn phòng của Cao Hàn Ngọc, lúc này Cao Hàn Ngọc đang ngồi ở ghế sofa chủ vị tại bàn trà. Hai tay cô đặt hai bên thành ghế, chân phải vắt chéo lên chân trái. Cô gái đó tự nhiên ngồi vào ghế sofa thượng hạng ngay cạnh.
"Chào chị, tôi là Lộ Ân Vân." Lộ Ân Vân nở nụ cười thập phần khiêu khích, tay phải đưa ra phía trước.
"Cô muốn gì nói thẳng đi." Cao Hàn Ngọc không khách khí nói thẳng, phớt lờ bàn tay của cô ta. Lộ Ân Vân cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng mà thu tay về.
"Không phải tôi đã viết rõ trong giấy rồi sao ? Tôi muốn Doãn Gia Hạo."
"Cô muốn Doãn Gia Hạo thì đến tìm anh ta, tìm tôi để làm gì?" Cao Hàn Ngọc mặt không biểu lộ chút cảm xúc, không nhanh không chậm mà nói.
"Tôi không chỉ muốn thể xác của Doãn Gia Hạo, tôi còn muốn cả danh xưng Đệ Nhất Phu Nhân."
Cao Hàn Ngọc như cười như không: "Lộ tiểu thư, vị trí này tôi có thể cho cô, nhưng cô có ngồi được hay không lại phải đi hỏi Doãn Gia Hạo rồi."
Lộ Ân Vân liền nói: "Chỉ cần cô kí tên lên giấy ly hôn, lập tức anh ấy sẽ ly hôn."
"Vậy sao tôi phải ký?"
"Chồng cô không yêu cô, tối nào cũng muốn ngủ với tôi."
"Lộ tiểu thư này, người phụ nữ bên cạnh chồng tôi lại không chỉ có mình cô. Tam thê, tứ thiếp chồng tôi không thiếu, nhưng vị trí chính thê này lại mãi mãi thuộc về tôi."
"Cô.. không biết xấu hổ." Lộ Ân Vân cáu kỉnh nói.
Cao Hàn Ngọc đã lập tức nhìn ra, đây lại là một vị tiểu thư không có não. Một năm qua cô không biết đã gặp bao nhiêu người phụ nữa thế này, đôi khi chưa kịp lên giường với chồng cô,chỉ là cùng ăn vài bữa cơm, ngồi cùng một phòng trong pub. Đều muốn ngồi vào vị trí của cô.
"Loại thiếp như cô lại muốn đến đòi vị trí của chính thê, ai mới là người không biết xấu hổ đây?"
"Anh ấy đã không yêu cô, vì sao cô không chịu buông tha anh ấy?"
Lộ Ân Vân tức giận, bắt lấy cổ tay của Cao Hàn Ngọc. Cao Hàn Ngọc nhíu mày, muốn giằng tay cô ta ra nhưng không được, tối qua bị Doãn Gia Hạo hành hạ, bây giờ còn chưa hồi sức.
"Làm sao tôi có thể buông tha nhà họ Doãn a? Cô thử nghĩ xem?" Cao Hàn Ngọc nhếch nhếch môi cười xong lại nói: "Cho dù tôi không được anh ta yêu, tôi cũng ngồi trên đỉnh cao mà vạn người ngưỡng mộ. Dù tôi không được anh ta yêu, tôi cũng là Đệ Nhất Phu Nhân mà những người như cô luôn ghen tị, thèm khát. Dù tôi không được anh ta yêu, sau này con tôi cũng là người danh chính ngôn thuận thừa kế sản nghiệp của Doãn gia. Cô nói xem, tôi buông tha Doãn Gia Hạo như thế nào đây?"
Tay Cao Hàn Ngọc bị nắm đến đau nhói nhưng vẫn cố gằn giọng nói, cô gặp bao người phụ nữ cũng chưa thấy ai dám lỗ mãng như thế này.
"Cô.. không có liêm sỉ." Lộ Ân Vân dường như muốn phát tiết, bàn tay vung lên muốn tát Cao Hàn Ngọc. Cao Hàn Ngọc liền hất cốc cafe trên bàn vào người ả, trong khi ả đang hét lên đau đớn liền rút tay ra, chạy ra khỏi phòng.
"Tiểu Yến Tử."
"Đại tỷ." Tiểu Yến Tử lập tức có mặt.
"Cho người vác cô ta ra khỏi văn phòng, thay sofa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play