Cố Triệu Hàm hiện đang là học sinh cấp hai. Bản thân là con của tình nhân nên chính hắn cũng tự biết thân biết phân, tự ý thức được mình sinh ra có bao nhiêu thiệt thòi cùng cam chịu. Hắn rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, bữa cơm gia đình sẽ không góp mặt, ảnh chụp gia đình hắn cũng không đi chụp cùng mọi người. Hắn là một đứa con ngoài giá thú, tự hắn biết mình so với anh chị trong nhà thực sự không cùng một cấp bậc. Vậy nên vẫn không hay lại gần làm quen dù cho họ rất thân thiện.
Đi học cũng vậy, thành tích không ở mức xuất sắc, gọi là khá, cũng bình thường thôi.
Không biết từ khi nào đã có những kẻ truyền tai nhau rằng hắn là kẻ xấu. Học mẫu giáo thì là con của ác ma, lên cấp một là hoàng tử phe ác, tới cấp hai còn tệ hơn, biến thành tên điên bị bệnh trầm cảm. Cố gia không công bố đứa con riêng như hắn, cũng vì vậy mà so với anh chị em trong nhà, hắn tự do tự tại hơn nhiều.
Cố Triệu Hàm mang danh vừa câm vừa điếc, chẳng bao giờ nói chuyện với bạn học. Ngoại trừ... Bắc Vọng.
...***...
Mùa xuân năm Cố Triệu Hàm 15 tuổi.
Cả lớp đang hoạt động tự do trong tiết thể dục. Hắn ngồi một mình trên ghế đá, nghiêm túc đọc sách. Lúc ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một bạn nhỏ đang tâng cầu, quả cầu từ mũi giày của Bắc Vọng bay thẳng vào mặt Cố Triệu Hàm. Hắn đờ người ra, lúc sau còn nghe được tiếng cười khanh khách của cậu bé kia.
"Hahaha! Tên ngốc, trông mặt đần chưa kìa? Hahaha!"
Cố Triệu Hàm có chút không vui, nhưng sau đó lại thấy cậu bé kia đi tới vuốt tóc mình.
"Nghe nói mày bị trầm cảm, không biết nói chuyện?"
"Ai nói với cậu?"
"Ui chu choa sợ quá đi! Ai nói với cậu? Gằn giọng nghe ghê chưa kìa?"
Cố Triệu Hàm: "..."
Nếu là người khác, hắn sẽ không trả lời. Nhưng hắn nhìn thấy được trong đôi mắt của Bắc Vọng có chút gì đó...
Chút gì đó của sự cô đơn quạnh quẽ, giống như hắn vậy.
Mỗi ngày cậu đều tìm hắn để trêu đùa, bắt hắn làm tay sai cho mình. Kỳ lạ nhất là sau khi đưa ra đề nghị, Cố Triệu Hàm nhìn Bắc Vọng một lúc rồi ừ một tiếng rất nhẹ. Bắc vọng không tin hắn có thể nghe lời như vậy.
Cố Triệu Hàm như một tên tay sai đi bên cạnh thiếu gia nhà họ Bắc, buổi sáng tự làm cơm đưa đến cho tiểu thiếu gia, còn chuẩn bị cơm trưa và đồ ăn vặt. Buổi chiều thì hộ tống thiếu gia về nhà. Nhờ hắn mà thói xấu của Bắc Vọng ngày càng nhiều, ương ngạnh ngang bướng, muốn gì là phải có cho bằng được. Ngoài Cố Triệu Hàm ra, ngay cả cha mẹ cũng không chịu nổi tính nết ngang ngược khó chiều của Bắc Vọng.
Giống như là... Hắn cố tình chiều hư cậu như vậy.
Cậu nhóc có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, học dưới Cố Triệu Hàm hai lớp. Tướng nhỏ con mà lúc nào cũng lớn tiếng quát mắng hắn, bắt hắn đi theo xách cặp cho mình. Ai cũng nói Cố Triệu Hàm nhu nhược để bản thân bị ức hiếp, Bắc Vọng lại càng coi thường hắn, xem hắn như con chó dưới chân, muốn sai khiến thế nào thì sai.
Cố Triệu Hàm từ nhỏ tới lớn đều rất tự ti, luôn cho mình thân phận thấp kém hơn người. Đối với tiểu thiếu gia nhà họ Bắc hắn lại càng cảm thấy mình thấp kém.
Bắc Vọng xem hắn là nô lệ, lúc nào cũng quát mắng nhưng không bao giờ động tay động chân. Suy cho cùng cũng chỉ được có cái miệng, buổi sáng mắng người, buổi tối bị ức hiếp lại chạy về bên hắn mách lẻo.
"Mẹ nó, tên đó dám mắng tao là đồ ẻo lả, mày phải đánh nó cho tao!"
"Ừm, ngày mai tôi sẽ bắt nó xin lỗi cậu."
Cố Triệu Hàm là người đầu tiên dám lại gần, người đầu tiên không nổi cáu, cũng là người duy nhất chịu đựng được tính tình công tử bột sớm nắng chiều mưa của Bắc Vọng.
Buổi tối cậu không hay về nhà, thường xuyên chạy đến phòng trọ của Cố Triệu Hàm làm phiền hắn, cùng hắn xì xụp húp nước mì gói cay xè. Ngày nào cha mẹ không về nhà, cậu sẽ đóng đô luôn tại nhà hắn, chen chúc trên cái giường đơn chật chội. Có lúc nói chuyện phiếm, kể về gia đình mình cho Cố Triệu Hàm nghe, mỗi lần nghe xong hắn đều lau nước mắt cho cậu. Bản thân chịu nhiều tổn thương nhưng lại rất giỏi làm chỗ dựa cho người khác.
"Đừng khóc, thiếu gia khóc sẽ rất xấu. Họ không cần cậu thì tôi cần, sau này tới nhà tôi, tôi sẽ nấu cho cậu tô mì có hai trứng luôn!"
"Haha, không được nuốt lời đâu đó."
"Ừm!"
Bắc Vọng từ nhỏ sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, chỉ có tình thương là không có được. Cha mẹ không lúc nào có ở nhà, cậu nhóc ở bên cạnh bà nội được chiều hư, đến lúc bà qua đời thì tính tình đâm ra ngang ngược, không biết phải trái đúng sai. Sau khi học lên cấp hai còn được một tay Cố Triệu Hàm nuông chiều, cậu muốn cái gì hắn ngay lập tức làm cho cậu, tiểu thiếu gia cứ như ông trời con mà phách lối. Càng ngày càng ngang ngược, càng ngày càng không biết phân biệt phải trái đúng sai.
Thật ra ở trong trường vẫn luôn tồn tại một loại lời đồn. Cố Triệu Hàm là con chó của Bắc Vọng, chỉ cần thân thiết với Bắc Vọng là có thể tùy ý chà đạp, sai khiến Cố Triệu Hàm.
Buổi chiều, Cố Triệu Hàm trống hai tiết cuối liền chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn xế cho Bắc Vọng. Thường ngày hắn sẽ dùng tiền cậu đưa để mua bánh sandwich hay món gì đó khô khô tiện lợi, nhưng dạo gần đây dạ dày của tiểu thiếu gia hơi khó tính, ăn uống thiếu chất một chút liền lên tiếng đòi lại quyền lợi. Hại Bắc Vọng sáng sớm đến trường đã mặt mày nhăn nhó ngồi một góc ôm bụng kêu đau. Hắn xót không chịu được, thành ra cả ba bữa sáng trưa chiều đều tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nấu chín đun sôi.
"Tiểu tổ tông, cậu biết cách hành người ta ghê ha?"
Bắc Vọng ngồi trong lòng Cố Triệu Hàm chơi game, bắt hắn đút cho mình ăn. Mấy bạn học đi ngang nhà ăn đã không còn xì xào như mấy ngày đầu nữa, bọn họ sớm đã nhìn chán cảnh này rồi. Bắc Vọng luôn cho rằng mình là lớn nhất, cả thế giới này ai cũng phải quỳ dưới chân cậu, cho nên đối với ánh nhìn của người ngoài, cậu chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, nói rằng bọn họ ghen tị với mình.
Há miệng cắn cái muỗng trên tay Cố Triệu Hàm, cậu còn đắc ý nhìn nữ sinh mới đi ngang. Dảu mỏ nói với Cố Triệu Hàm:
"Hôm nay tao không về nhà đâu, nhớ nấu cơm tối cho tao ăn đó!"
Tiếp tục với ván game dang dở. Bắc Vọng vẫn còn một tiết tăng cường nên về trễ hơn Cố Triệu Hàm gần một tiếng. Lúc tiếng chuông hết tiết vang lên, hắn đã lấy hết sách vở trong ba lô của cậu ra, nhét vào đó hai quyển vở môn tăng cường. Trước khi về còn xoa xoa đầu, xém chút bị mèo con hung dữ cào xước cả tay.
"Bỏ cái tay của mày ra! Bẩn chết đi được!"
"Hôm nay có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?"
Nhắc đến thịt sườn, hai mắt của tiểu thiếu gia lại sáng lên như đèn pha ô tô, tay chân nhảy nhót không ngừng. Sau đó vì nhớ ra hình tượng mà đứng ngay ngắn trở lại. Giả vờ ho khụ khụ, còn nói tùy hắn muốn làm món gì thì làm.
Một thân thiếu niên sải bước trên con phố, gió mùa thu khẽ rít qua, ánh nắng ấm áp chiều chiếu rọi vào khuôn mặt xán lạn. Ngũ quan hài hoà, biểu cảm của Cố Triệu Hàm so với trước đây có thêm vài phần thân thiện. Nói hắn bị Bắc Vọng ức hiếp, thật ra chính cậu lại mang từng tia nắng rót vào trái tim hắn, đem hắn từ bờ vực hững hờ lên sườn núi ấm áp bao dung. Từ lúc Bắc Vọng xuất hiện, Cố Triệu Hàm đã thay đổi rất nhiều, đã không còn tự ti như trước. Từng ngày một cố gắng, từng giờ một nỗ lực tiến về phía trước để bản thân có thể quang minh chính đại làm chỗ dựa cho ông trời con của mình.
Thực ra có một chuyện đến bản thân Cố Triệu Hàm cũng không biết, hắn đang khao khát muốn Bắc Vọng thuộc về mình, dựa dẫm vào mình. Là loại dựa dẫm đến cực đoan, không có hắn cậu sẽ không sống được.
Dừng chân tại khu chợ quen thuộc, Cố Triệu Hàm chào hỏi mấy người dì buôn bán, được người ta chào mời hết cái này đến cái kia. Lượn một vòng có một mớ rau, lượn tiếp vòng thứ hai sang khu kế bên liền có một con cá lóc nửa cân. Hắn đi sang quầy thịt heo mua thêm một cân sườn non, vậy là buổi tối có canh cá, có sườn xào chua ngọt, thêm một đĩa rau xào nữa. Tổng cộng tiền đi chợ hôm nay khá chát, nhưng hắn cũng không tiếc tay.
"Tiểu tử, hôm nay không đi cùng tiểu Bắc sao?"
"Cậu ấy vẫn còn chưa tan học, lát nữa cháu đi đón đây."
"Mọi ngày có mặt tiểu Bắc nên bác không dám nói, sợ thằng bé nghĩ nhiều haha. Hai đứa hợp nhau lắm nha, sau này có ý định gì không?"
Cố Triệu Hàm dừng lại suy nghĩ một lúc, nghĩ tới cảnh sau này cùng với Bắc Vọng tay trong tay, hắn lại bật cười. Bác bán thịt này cũng thật có mắt nhìn.
"Còn cười nữa, tiểu tử này đúng thật là có ý định với tiểu Bắc rồi!"
"Suỵt! Thịt này cháu mua, bác không được nói với cậu ấy đâu."
Thiếu gia vẫn còn ngây thơ lắm, nếu để cậu ấy biết được, sẽ giống như làm một con mèo hoảng sợ. Nó xù lông lên, điên cuồng lao về phía trước để bỏ chạy.
Mùa thu ở thành phố S không quá lạnh, thời tiết giao thoa giữa mùa hạ và mùa đông, khí hậu ôn hoà dễ chịu. Cơn gió khẽ khàng thổi qua cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ cũng có cảm giác thật lãng mạn. Người bán thịt vẫn còn giữ nguyên nụ cười, tặng cho Cố Triệu Hàm hai sợi chỉ đỏ, nói rằng mình chúc phúc cho đứa trẻ ngoan nhất.
Trước đây bà ngoại hắn ở trong chùa vẫn thường xuyên tết dây tơ hồng cho các cặp đôi đến cầu bình an và những người độc thân tới để cầu duyên. Những người yêu nhau đeo sợi chỉ đỏ lên tay người thương của mình, hy vọng sẽ đi cùng nhau đến khi tóc bạc đầy đầu. Nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, lòng thắt lại, Cố Triệu Hàm lại nhớ bà ngoại rồi. Nếu không phải người đàn ông kia tìm đến đòi đưa hắn đi, bà cũng không mất sớm như vậy.
"Lúc trước bà chúc phúc cho nhiều người như vậy, đến lượt con thì bà đã không thể nữa rồi, thật đáng tiếc."
***
Cố Triệu Hàm một tay xách túi đi chợ, một tay cầm giấy ghi công thức làm nước sốt, chăm chú đọc. Đến lúc về nhà mới phát hiện đã gần tới giờ Bắc Vọng tan học. Vậy là để đồ đạc nằm chỏng chơ trên bếp, lại vội vàng khóa cửa phòng trọ rồi chạy đi đón tiểu tổ tông.
Bắc Vọng hiện tại so với trước kia không có gì thay đổi, vẫn là một bộ dạng công tử nhà giàu từ đầu tới chân. Đối với những người xung quanh luôn có bảy phần coi thường, ngoại trừ Cố Triệu Hàm cũng chẳng có ai muốn kết bạn với cậu. Mà chính cậu cũng không thích người khác đến gần mình, trừ khi tự bản thân cậu tìm tới.
Vị thiếu gia đứng khoanh tay trước cổng trường, balo hàng hiệu đeo lệch một bên vai. Mấy bạn học có mắt nhìn hàng hiệu đi ngang, nhìn cách cậu đạp đôi giày đắt tiền dưới chân mà tiếc đứt ruột.
"Má ơi, là S-Shoe Fashion đó, tao canh nguyên một đêm còn không giật được. Coi cậu ta vùng vằng nó kìa, tao muốn chết quá đi ༎ຶ‿༎ຶ"
Trần Chí Trung đu trên người cậu bạn bên cạnh, hết cắn cổ rồi đến gặm tay người ta, làm đủ trò hề chỉ vì một đôi giày.
Cao Tiết Trung thở dài bất lực, đưa tay vỗ vỗ lên lưng an ủi thằng bạn thân.
"Lần sau ra mẫu mới tui sẽ tranh slot cho ông!"
"Khỉ, mày thì có tiền mua à?"
"Vậy tui lấy tài khoản của ông đi tranh."
"Mẹ tao chặt đầu tao đó ಥ‿ಥ"
Bắc Vọng không nghe được tiếng lòng của Trần Chí Trung, cũng không biết xung quanh có biết bao nhiêu người đang xót xa cho đôi giày. Vì chờ đợi lâu quá mà một lần nữa dọng mạnh một chân xuống nền đường, kết quả là đế giày bị tróc ra một mảng. Hai mắt Trần Chí Trung trợn tròn, trái tim thiếu nữ phút chốc vỡ tan tành.
"Đm, tao phải giết thằng đó, đừng cản tao!"
"Thôi mà, người ta hậu duệ của Kim Đài Bắc Triển đó, mất một cọng lông thôi cũng đủ làm gia đình mày đăng xuất khỏi thế giới rồi!"
"Vậy thì giữ chặt tao lại đi, đừng để tao đánh nó. Gâu gâu, ư ư ẳng ẳng! Thằng khốn, trời ơi bé giày!"
Bắc Vọng vẫn không hề hay biết rằng sau lưng mình có một tên điên bị bệnh cuồng giày thể thao. Nhìn xa một chút liền thấy Cố Triệu Hàm đang hì hục đạp xe.
Trần Trí Trung đang điên lên cũng tạm thời ngưng điên để cảm thán: "Má nó, sao mà đẹp trai vậy?"
Cao Tiết Trung nhăn mặt nhìn bạn thân.
"Tui cũng đẹp trai nè!"
"Oẹ!"
Cố Triệu Hàm chống xe lên, bật nắp chai nước đưa cho Bắc Vọng. Lúc cậu uống xong hắn còn lấy tay áo lau miệng cho cậu, bị khè cũng không biết sợ, tiếp tục dùng tay xoa xoa đầu mèo con.
"Có tin tao cắn gãy tay mày không?"
Dường như không nghe thấy lời cảnh báo của công tử nhà họ Bắc, Cố Triệu Hàm lấy sợi chỉ đỏ trong túi áo ra cột vào tay Bắc Vọng.
"Gì đây?"
Cậu khinh bỉ nhìn cái thứ quê mùa xấu xí trên tay, muốn giật ra nhưng bị hắn giữ tay lại.
"Không được tháo ra!"
"Gì đây? Mày muốn trói tao lại rồi bắt cóc tống tiền đúng không? Vậy thì mày lầm to rồi, bỏ ý định đó đi, ba mẹ tao không quan tâm đâu, cho dù tao có úm ba la sicula biến mất khỏi cõi đời này thì họ cũng không hay biết đâu."
Cố Triệu Hàm: "..."
Bắc Vọng lại lảm nhảm lần hai: "Nói tóm lại là mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao đâu, bởi vì mày là người hầu của tao, mày phải đi theo tao để hầu hạ tao đến khi tao chết thì thôi."
Cố Triệu Hàm thật sự khâm phục sự ngây thơ của tiểu thiếu gia này.
"Thì tôi có nói gì đâu?"
"Mày không nói nhưng tao biết, ban đầu là cho tao đeo cái thứ này, rồi dần dần đổi thành cái lớn hơn, lớn hơn nữa. Để tao quen rồi không cảnh giác với mày nữa thì mày bắt cóc tao chứ gì?"
Trần Chí Trung với Cao Tiết Trung ở đằng sau ngã cái rầm xuống đất.
Trần Chí Trung: "Đúng là ngu bằng thực lực"
Cao Tiết Trung: "Đến kẻ chưa có một mối tình vắt vai như tui còn biết anh đẹp trai kia đang tỏ tình với cậu ta ớ ಠ_ʖಠ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play