Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Mẹ Hợp Đồng Của Con Gái Tôi

Chương 1: Có đáng tin không?

Cố Thiên Sơn ngồi trên ghế sô pha, vắt chân lên nhau, ánh mắt nhìn xa xăm, tay nâng tách trà nóng hổi, anh khẽ đưa lên miệng, thổi nhẹ, hớp một hơi.

“Cố Tổng, tất cả bọn họ đều không đủ tiêu chuẩn sao?”

An Lâm chắp hai tay trước bụng, nhẹ nhàng cúi đầu, anh vừa tiễn những người đến phỏng vấn.

Cố Thiên Sơn đang cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ của trà nóng, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đặt tách xuống bàn, bắt hai tay lên gối, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.

“Đều là lũ tham tiền.”

An Lâm bước tới, cúi mặt xuống.

“Vẫn còn một người nữa thưa Cố Tổng, cô ta đang đợi ở ngoài.”

Cố Thiên Sơn nâng tách trà, lạnh lùng nói sang.

“Gọi cô ta vào.”

Trong ánh mắt Cố Thiên Sơn không có chút hy vọng.

Cố Thiên Sơn là tổng giám đốc của công ty Cố Thị, hôm nay đích thân anh tìm bảo mẫu cho con gái ba tuổi của mình.

Cố Thiên Sơn nổi tiếng đào hoa, nét tổng tài của anh thu hút rất nhiều cô gái, nhưng từ khi kết hôn với Mỹ Mỹ anh lại hết mực thủy chung.

Thế nhưng, người mẫu Mỹ Mỹ lại cặp kè bên ngoài, bỏ nhà ra đi, Cố Thiên Sơn thật sự không thể ngờ có một ngày, vợ anh lại phản bội anh.

Con gái là người quan trọng nhất đối với anh, càng thương con gái, anh càng căm hận Mỹ Mỹ.

Anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, hai tay nắm chặt.

“Đàn bà là lũ đáng chết.”

Trong mắt anh hiện lên sự căm hận không nguôi.

Két.

An Lâm mở cửa bước vào, Cố Thiên Sơn quay sang, cô gái đi sau lưng An Lâm làm anh chú ý, gương mặt thanh tao, dáng người cân đối.

“Thưa Cố Tổng, người đã đến.”

Cố Thiên Sơn đưa tay ra hiệu cho Lục Mỹ Đình ngồi xuống ghế sô pha đối diện mình.

“Ngồi đi.”

Lục Mỹ Đình ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng lại tôn lên được vóc dáng thon thả.

Lục Mỹ Đình ánh mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt của Cố Thiên Sơn, rất ít người dám nhìn vào mặt anh, vì anh luôn cho người đối diện cảm giác sợ hãi.

“Chào Cố Tổng, tôi là Lục Mỹ Đình, hôm nay đến đây để phỏng vấn làm bảo mẫu cho con gái anh.”

Lục Mỹ Đình nhanh nhảu, vô cùng hoạt bát.

“Trông cô trẻ như thế, liệu có làm được không hay chỉ giống với những người khác...”

Cố Thiên Sơn chồm người tới, chống tay lên gối, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đến đây vì tiền.”

Lục Mỹ Đình huơ tay, cô lắc đầu lia lịa.

“Không, tôi rất thích trẻ con, tôi đã từng chăm sóc trẻ con rồi mà, nhất định làm được.”

Cố Thiên Sơn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hoài nghi.

“Có gia đình rồi sao?”

“Tôi chưa có, nhưng đã từng làm bảo mẫu.”

Lục Mỹ Đình đảo mắt nhìn xung quanh, Cố Thiên Sơn thấy hơi khó chịu, anh nhướng mày, chưa kịp hỏi thì Lục Mỹ Đình đã hỏi sang anh.

“Con gái anh đâu?”

Cố Thiên Sơn hơi bất ngờ, những người đến đây phỏng vấn đều chỉ hỏi lương tháng bao nhiêu, hay đến đây hòng làm bà chủ căn biệt thự này, không hề hỏi tới Tiểu Bối.

Cố Thiên Sơn có vẻ hài lòng.

“Tiểu Bối đang trong phòng.”

Cố Thiên Sơn bản thân không quá mức hoa tâm nhưng vì bị vợ phản bội, bản thân liền cảm thấy phụ nữ trên đời này đều không đáng tin.

Cố Thiên Sơn nheo mắt, anh ngồi bật ra sau, tay choàng lên ghế sô pha.

“An Lâm, đem hợp đồng tới đây.”

An Lâm trố mắt, hỏi lại Cố Thiên Sơn.

“Cố Tổng không hỏi thêm gì sao?”

“Cậu nhiều lời từ khi nào vậy?”

An Lâm cúi đầu, lập tức suy người đi lấy hợp đồng.

“Hợp đồng đây thưa Cố Tổng.”

Cố Thiên Sơn đặt nhẹ hợp đồng trên bàn, đấy nó về phía cô.

“Trong đây là tất cả những quyền lợi và yêu cầu, cô đọc kỹ đi.”

Lục Mỹ Đình cầm hợp đồng trên tay, đọc qua loa, rồi nhìn sang Cố Thiên Sơn.

“Cô thấy tiền lương thế nào? Có thỏa đáng không?”

Lục Mỹ Đình nhìn sang con số dài ngoằng nhưng vẻ mặt không hào hứng mấy.

Lục Mỹ Đình là sinh viên năm cuối của trường đại học A, cô gái nghèo, cô từ nhỏ đã tự lập, tiền cô kiếm được từ các công việc làm thêm đều để nộp học phí và sinh hoạt, đối với số tiền này thì thật sự là quá lớn.

Lục Mỹ Đình mỉm cười, cô đặt hợp đồng xuống bàn.

“Số tiền này không phải nhỏ, tôi cũng cần tiền, cần một công việc để trang trải nhưng tôi muốn… đã làm công việc nào, thì phải làm cho thật tốt, thế nên ngoài sự đồng ý của anh, tôi muốn con gái Cố Tổng cũng đồng ý.”

Cố Thiên Sơn khẽ nhướng mày, anh nhíu mắt lại, chỉnh lại kính.

“Con gái tôi đồng ý?”

“Đúng, cô bé đồng ý tôi làm bảo mẫu chăm sóc cho cô bé thì tôi sẽ ký hợp đồng.”

Thấy Cố Thiên Sơn có vẻ nghi hoặc, cô giải thích thêm.

“Vì người tôi hợp tác là con bé.”

Cố Thiên Ca hiểu ra liền có chút cảm tình với cô gái trước mặt, anh phỏng vấn rất nhiều người, những người này đều là vì tiền hoặc là vì anh, mà không quan tâm đến cảm xúc của con bé, làm anh thực sự thất vọng.

Lục Mỹ Đình lại không giống bọn họ, thừa nhận mình thiếu tiền, nhưng yêu cầu được cô bé tán thành mới có thể nhận hợp đồng.

Cố Thiên Ca vẻ ngoài vẫn vô cùng lạnh lùng, hai tay đan vào nhau.

“Đáng tin không?”

Chương 2: Chị gái hư hỏng

Lục Mỹ Đình nhăn mặt, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

“Cố Tổng nghĩ tôi điêu ngoa?”

Cố Thiên Sơn nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng, anh nâng tách trà, hớp một hơi.

“Đa số phụ nữ đều như vậy.”

Lục Mỹ Đình tức đến nghẹn, cô đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“Có gì không đáng tin chứ?”

Cố Thiên Sơn đứng dậy, anh cao đến nỗi Lục Mỹ Đình phải ngước lên nhìn.

“Được, An Lâm dẫn Tiểu Bối xuống đây.”

Một lúc sau, An Lâm đã đưa Tiểu Bối xuống dưới lầu, Tiểu Bối nhìn cô liền có thiện cảm, mỉm cười, Lục Mỹ Đình kéo cô bé vào lòng.

“Chị sẽ làm bảo mẫu chăm sóc em, em đồng ý không?”

Tiểu Bối khẽ gật đầu.

Tiểu Bối trước giờ không chịu người lạ chăm sóc, lần này gặp Lục Mỹ Đình lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau, sau đó tùy cô quyết định.”

Cố Thiên Sơn nhìn cô, ánh mắt vẫn nghi hoặc, nhưng vì Tiểu Bối đã thuận lòng nên anh cũng không mảy may nữa.

“Ngày mai đến đây, nhớ đến đúng giờ.”

Lục Mỹ Đình nắm lấy tay Tiểu Bối, mỉm cười rồi quay sang Cố Thiên Sơn.

“Tôi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ đến.”

Lục Mỹ Đình tạm biệt Tiểu Bối rồi đón xe rời khỏi căn biệt thự.

Lục Mỹ Đình về đến nhà, cô thở dài thườn thượt, nặng nề mở cửa.

Két.

Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, Lục Mỹ Đình sống với người chị gái Lục Mỹ Hà, nhưng chị gái lại ăn chơi trác táng, hai chị em khác nhau một trời một vực.

“Lại vứt đồ lung tung nữa rồi.”

Lục Mỹ Đình nhặt từng chiếc áo vứt đầy dưới sàn nhà, dép guốc ngổn ngang, cô đã quá quen thuộc với cảnh này.

“Chị à, chị lại nhậu nữa sao?”

Lục Mỹ Đình mở cửa phòng ngủ, mùi bia nồng nặc khắp phòng, chị gái cô đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm.

“Uống đi, uống.”

Lục Mỹ Đình gõ tay lên trán mình, cô thở dài.

Lục Mỹ Hà đã bỏ học từ lâu, lại đi theo người xấu suốt ngày nhậu nhẹt, lên quán bar cặp với đại gia, Lục Mỹ Đình lại hoàn toàn khác.

Lục Mỹ Đình kéo chị gái lên giường, kéo lấy gối, đắp chăn rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Lục Mỹ Đình mệt nhọc nằm dài lên ghế sô pha, nghĩ về buổi phỏng vấn lúc nãy.

“Hừm, thái độ anh ta như thế là có ý gì?”

Cô bật người dậy, kéo lấy túi xách, lấy điện thoại.

“Để xem anh ta có scandal gì không? Anh ta nổi tiếng như vậy mà.”

Cô gõ tên anh lên trang mạng google.

“Quả nhiên là có lùm xùm tình ái.”

Lục Mỹ Đình lướt đọc tất cả tin tức về Tổng giám đốc Cố Thiên Sơn, cô trố mắt.

“Gì thế này, anh ta đào hoa đến vậy sao?”

Lục Mỹ Đình nhăn mặt, cô cố gắng đọc hết những tin tức về anh.

“Anh ta trăng hoa như vậy, rõ ràng cũng không phải người tốt.”

Cô có chút lo lắng.

“Thôi kệ, tính sau vậy.”

Lục Mỹ Đình xuống bếp nấu ăn, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Lục Mỹ Hà chao đảo, bước chân nặng nề về phía Lục Mỹ Đình.

“Em gái, em còn tiền không?”

Lục Mỹ Đình quay sang nhìn chị gái.

“Chị lại cần tiền sao? Em lấy tiền ở đâu ra chứ?’

Lục Mỹ Hà lảo đảo, tiến lại gần ghế ngồi thụp xuống.

“Mày đúng là chẳng làm được tích sự gì, đi theo tao, tao cho mày ăn ngon mặc đẹp.”

Lục Mỹ Đình nhăn mặt.

“Em không thích.”

Lục Mỹ Hà đứng phắt dậy, cả người lảo đảo đi vào phòng ngủ.

“Chán chết.”

Lục Mỹ Đình nhăn mặt, cô cũng không còn tâm trí để nấu ăn, đổ hết tất cả đồ ăn rồi đi vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau,

Reng reng.

Điện thoại cô reo lên, Lục Mỹ Đình nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“A lô.”

Đầu dây bên kia có người to tiếng.

“Còn chưa chịu đến sao?”

Lục Mỹ Đình tròn xoe mắt, cô bật người dậy, nhìn vào đồng hồ.

“Chết thật, bảy giờ hơn rồi sao.”

Lục Mỹ Đình nhanh chóng chuẩn bị rồi đón xe đến nhà Cố Thiên Sơn.

Tại nhà Cố Thiên Sơn,

“Phù.”

Lục Mỹ Đình đứng trước cổng nhà của Cố Thiên Sơn, căn biệt thự to lớn và sang trọng vô cùng, làm cho cô choáng ngợp.

Chỉ cần đứng bên ngoài cũng nghe thấy mùi giàu có.

Cô đi vào trong, vừa tới đã có người đứng chờ sẵn, cô tiến vào trong.

Quản gia Hà cúi người, niềm nở.

“Cô chủ đang ở trên phòng, mời cô đi theo tôi.”

Lục Mỹ Đình theo chân quản già Hà lên phòng.

Cốc cốc cốc.

“Cô chủ, bảo mẫu đã tới.”

Quản gia Hà nhường chỗ lại cho Lục Mỹ Đình, còn bà thì đi xuống lầu.

“Tiểu Bối để cô giúp con buộc tóc.”

Tiểu Bối đang ngồi loay hoay chải tóc, Lục Mỹ Đình cầm lấy lượt, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tơ suôn mượt.

“Sao cô đến muộn vậy?”

Tiểu Bối mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

“Cô xin lỗi Tiểu Bối.”

Lục Mỹ Đình buộc tóc gọn gàng cho Tiểu Bối rồi dẫn Tiểu Bối xuống ăn sáng.

“Để cô gắp cho con.”

Tiểu Bối hôm nay rất ngoan, ăn được rất nhiều món, tâm trạng cũng khá hơn, cô bé luôn hỏi Cố Thiên Sơn, “Sao con không có mẹ?” Câu nói của Tiểu Bối làm cho Cố Thiên Sơn vô cùng đau lòng.

Vừa lúc đó Cố Thiên Sơn bước xuống, thấy hai cô cháu nói chuyện rất vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy vui.

“Đúng là không nhìn nhầm.”

Chương 3: Hợp đồng

Cố Thiên Sơn từ trên tầng hai nhìn xuống phòng ăn, có chút hài lòng.

Cộp cộp cộp.

Tiếng giày gõ nhẹ lên sàn gỗ, Lục Mỹ Đình quay người lại, cô nhanh chóng đứng dậy.

“Chào Cố Tổng.”

Cố Thiên Sơn huơ tay, sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

“Ngồi xuống đi, chăm sóc Tiểu Bối, không cần để ý tới tôi.”

Cố Thiên Sơn tiến lại gần bình nước, rót một cốc thật đầy, hớp một hơi, rồi chậm rãi kéo ghế, tiến lại bàn ăn.

Anh chăm chú nhìn con gái, Tiểu Bối hôm nay rất ngoan.

“Tiểu Bối giỏi quá, hôm nay lại có thể tự mình ăn cơm.”

Đôi mắt Tiểu Bối tròn xoe, ngước nhìn Cố Thiên Sơn.

“Cô Lục hứa sẽ đưa con đi chơi.”

Cố Thiên Sơn vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Bối, vẻ mặt sáng rỡ, có chút hạnh phúc.

“Bảo Bối ngoan, con phải nghe lời cô Lục nha.”

Lục Mỹ Đình cũng thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, trước khi đến đây, cô có chút hồi hộp, nhưng Tiểu Bối lại rất ngoan.

Lục Mỹ Đình nhìn sang Tiểu Bối, mái tóc tơ, hai má bánh bao làm cho người ta chỉ muốn cắn.

“Mẹ của Tiểu Bối đâu?”

Cô bất giác nhìn anh, hỏi về mẹ của Tiểu Bối làm cho cố Thiên Sơn sững người.

Từ ngày Mỹ Mỹ rời khỏi nhà, không ai dám nhắc tới cái tên Mỹ Mỹ, cô ta bỏ đi làm cho Cố Thiên Sơn vô cùng tức giận, Mỹ Mỹ bốn năm trước thề thốt với anh sẽ ở bên cạnh anh.

Sau đó lại bỏ rơi anh và Tiểu Bối đi theo người đàn ông khác ngay lúc Cố Thiên Sơn khó khăn nhất.

Ngày anh biết chuyện đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích của cô ta.

Cố Thiên Sơn từ đó cũng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng chỉ là qua đường.

Anh nhìn chằm chằm vào Lục Mỹ Đình, ánh mắt anh đỏ lòm, mặt mày đỏ ửng.

“Chuyện của cô sao?”

Lục Mỹ Đình tròn xoe mắt.

“Tôi... xin lỗi... tôi không cố ý.”

Cố Thiên Sơn hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, anh xoa đầu Tiểu Bối.

Tiểu Bối ăn đến muỗng cuối cùng, rồi quay sang nói với Lục Mỹ Đình.

“Con ăn xong rồi, cô ra vườn chơi với con đi.”

“Được thôi.”

Lục Mỹ Đình dẫn theo Tiểu Bối ra vườn hoa.

Cố Thiên Sơn rất thương con gái, mảnh đất sau vườn, trồng rất nhiều hoa, lại làm thêm cả xích đu, cầu trượt, anh không muốn con gái ra ngoài chơi, vì sợ nguy hiểm.

“Tiểu Bối ngoan, con muốn chơi gì?”

Tiểu Bối níu lấy tay Lục Mỹ Đình, kéo cô tới gần xích đu.

“Con muốn chơi xích đu.”

Lục Mỹ Đình đặt Tiểu Bối lên xích đu, nhẹ nhàng đẩy xích đu, làn gió thoảng nhẹ qua mái tóc tơ của Tiểu Bối, Lục Mỹ Đình cảm thấy bình yên đến lạ.

Cô lại nhớ về những năm tháng trước, toàn là những ký ức không vui, cô là cô gái nghèo mang trong mình nhiều khao khát, lên thành phố lập nghiệp.

Cô bỗng nhiên ứa nước mắt, khi nghĩ tới ký ức chưa lúc nào ngủ quên, một quá khứ đau khổ.

Tiểu Bối với lấy tay cô lay nhẹ.

“Cô Mỹ Đình, cô kể chuyện cho con nghe đi.”

Lục Mỹ Đình nghe thấy tiếng của Tiểu Bối liền trở về hiện thực, cô nhìn xuống.

“À... ừ.. để cô kể chuyện cho con nghe.”

Lục Mỹ Đình ngồi cạnh Tiểu Bối, khuôn mặt Tiểu Bối rạng rỡ, hào hứng, đón chờ. Lục Mỹ Đình hạ giọng:

“Ngày xửa, ngày xưa...”

Cố Thiên Sơn đứng từ tầng hai nhìn xuống vườn hoa, nở một nụ cười.

“Đã lâu rồi, tôi mới thấy Tiểu Bối cười tươi như vậy.”

An Lâm đứng bên cạnh khẽ gật đầu.

“Cố Tổng đúng là có mắt nhìn người, cô Lục là người tốt.”

Cố Thiên Sơn đôi mắt đăm chiêu, vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng trong lòng lại mang rất nhiều tâm trạng, từ ngày Mỹ Mỹ rời khỏi, Tiểu Bối liên tục hỏi về mẹ.

“Tiểu Bối tội nghiệp, thiếu thốn tình mẹ bao lâu nay, Mỹ Mỹ đáng chết.”

Xoảng.

Cố Thiên Sơn đập mạnh ly rượu xuống sàn nhà.

Anh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tức giận, đỏ lòm, gân xanh trên mặt cộm hết lên.

“Đã tìm ra người tình của cô ta chưa?”

An Lâm khẽ lí nhí, vẻ mặt sợ sệt.

“Vẫn chưa tìm ra, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Cố Thiên Sơn đập mạnh tay lên tường.

“Chết tiệt.”

Ở vườn hoa.

“Và cả nhà họ sống hạnh phúc bên nhau.”

Lục Mỹ Đình mỉm cười, cô nắm chặt tay Tiểu Bối, Tiểu Bối chăm chú lắng nghe.

“Cô Mỹ Đình kể chuyện hay hơn bố nhiều, hôm sau cô lại kể chuyện cho con nghe nhé.”

Lục Mỹ Đình bẹo má Tiểu Bối, đôi má hây hây làm cô thích thú.

“Tất nhiên rồi, Tiểu Bối thích, cô sẽ kể cho con nghe mỗi ngày.”

Lục Mỹ Đình đưa tay nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang Tiểu Bối.

“Vào nhà thôi Tiểu Bối, nắng lên rồi.”

Lục Mỹ Đình đưa Tiểu Bối vào nhà thì nhìn thấy Cố Thiên Sơn đã ngồi chờ sẵn trên ghế sô pha, hai tay anh dang rộng, mỉm cười.

“Tiểu Bối lại đây với bố nào.”

Tiểu Bối chạy lại bên Cố Thiên Sơn, đôi chân nhỏ nhắn bước những bước ngắn.

“Bố.”

“Sao? Con thích cô Mỹ Đình không?”

Tiểu Bối miệng nhanh nhảu, nhìn cô Mỹ Đình với vẻ thích thú.

“Con thích cô Mỹ Đình lắm, cô ấy kể truyện hay lắm bố ạ.”

“Thế cô ấy sẽ là bảo mẫu cho con nhé, đồng ý không?”

“Vâng ạ.”

Cố Thiên Sơn nhìn sang cô đang đứng khoanh tay trước bụng.

“Hợp đồng để trên bàn, cô xem kỹ rồi ký đi.”

Lục Mỹ Đình cầm hợp đồng trên tay, cô khẽ nhướng mày.

“Phải luôn cùng Tiểu Bối ăn ngủ, đi học cả ngày sao?”

Cô ngước nhìn lên Cố Thiên Sơn, khuôn mặt anh ta lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt, xong anh hất cằm lên.

“Cứ đọc cho kĩ, quyền quyết định thuộc về cô.”

Cô đọc qua bản hợp đồng, “Thời gian như thế này, mình còn không có thời gian rảnh rỗi cho bản thân.”

Cô cầm tờ hợp đồng trên tay, có ý lưỡng lự, ánh mắt Tiểu Bối long lanh, nhìn cô không chớp mắt.

“Tiểu Bối không có tình thương của mẹ, thật tội nghiệp, Tiểu Bối cũng rất giống với mình, thôi thì chuyện tới đâu thì tới.”

Lục Mỹ Đình từ nhỏ đã không có được tình yêu thương từ mẹ, nên cô đồng cảm với tình cảnh của Tiểu Bối.

Lục Mỹ Đình cũng không chần chừ, cô ngồi xuống ghế sô pha, đặt bút ký rất nhanh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play