Chương 1
"Tiểu thư, cô say rồi, chúng ta về nhà thôi!"-tên đàn ông trong trang phục áo vest đen lịch sự đang đỡ lấy cơ thể vô lực của cô gái trẻ gục trên ngực mình thốt, mọi chuyện sẽ chẳng có gì phức tạp và thu hút sự chú ý của người khác cho đến khi người đàn ông ngồi một góc khuất bên góc bước đến ngăn hắn đem cô gái rời đi.
"Mày muốn gì?"
Người đàn ông lạnh lùng nói, ánh mắt vô cảm nhìn xuống cô gái đã mê man không hay biết gì, dùng mắt ra hiệu cho đám người trong bar lôi gã ra, bản thân trở thành điểm tựa cho cô gái.
Chủ quán bar Triệu Long cũng là bạn thân của người đàn ông trước mặt, sau khi đã giúp anh đuổi người xong, đi đến nhìn bạn mình hỏi: "Hứa Minh Duật, từ bao giờ cậu lại thích lo chuyện bao đồng như vậy?"
Anh không đáp trả, ánh mắt có phần ôn nhu hơn khi nhìn lại người con gái trong vòng tay mình, bế cô rời khỏi nơi ồn ào này.
Thiếu nữ độ tuổi trăng tròn với khuôn mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ, đôi môi đỏ mọng như trái cherry chín khẽ mấp máy hô khi vừa được Hứa Minh Duật đặt vào trong xe: "Nước...con khát nước..."
Anh dùng ngón trỏ ấn đầu cô ngã ra sau ghế rướn người tới cài dây an toàn cho cô, cố tình phớt lời lời đề nghị như muốn trừng phạt đứa trẻ ngỗ nghịch muốn nổi loạn này.
Cổ họng khô khốc làm cho cô không thể ngồi yên được, bàn tay quơ quào trong không khí tìm kiếm thứ gì đó, mi mắt lười biếng mở ra trong thấy chai nước bên cạnh tay vịn chỗ ngồi định lấy nhưng đã bị anh nhanh hơn ném ra hàng ghế sau. Cô bức xúc nhìn lên vẻ mặt lãnh đạm như không có chuyện gì của anh sau khi vừa mới có hành động nhỏ nhen với mình.
"Đáng ghét!"
Hứa Giai Mẫn, đứa con bí mật của Hứa Minh Duật đang trong tình trạng say mềm cố gắng mở thắt dây an toàn rời khỏi xe, nhìn đứa trẻ của mình bướng bỉnh làm loạn, anh chẳng buồn ngăn cản, khởi động xe chạy đi.
"Con muốn xuống xe!"
"Cứ việc, ta không cản."
Đạp ga gia tăng tốc độ, chiếc xe lao đi xé tan màn đêm tĩnh lặng trước mặt, dù miệng nói như vậy nhưng anh cũng đã khóa tự động cửa xe, lỡ như đứa trẻ này trong cơn say thật sự làm chuyện điên rồ, anh cũng không muốn Hứa Giai Mẫn xảy ra chuyện.
Lục tục một hồi chẳng mở được chốt an toàn nói chi đến cửa xe, Hứa Giai Mẫn bất lực nằm nhắm mắt lại ngủ tiếp, tay đưa lên gãy nhẹ cần cổ đang khát nước trầm trọng của mình.
Đến khi mọi thứ trở về với sự yên tĩnh ban đầu, Hứa Minh Duật mới kín đáo nhìn sang đứa trẻ của mình, như thế lại có thể ngủ được, thật là....
Khóe môi mỏng nhẹ cong lên một đường, nhưng khi nhớ lại chuyện Hứa Giai Mẫn bỏ nhà đi, còn nổi loạn uống say suýt bị kẻ xấu hại khiến tâm tình anh thêm khó chịu.
Chiếc xe vừa đậu vào sân nhà, anh mở cửa xe vác đứa trẻ lên vai đi vào trong, hôm nay phải dạy dỗ lại cho cô biết thế nào là phép tắc của Hứa gia, không thể suốt ngày thích tự ý làm càn mãi.
"A..."
Hứa Giai Mẫn khẽ nhăn mặt khi bị ném xuống bồn nước ấm, cơ thể nhanh chóng bị nhấn chìm bởi dòng nước khiến cô giật mình tỉnh giấc. Hứa Minh Duật nhìn thấy cô ngôi đầu lên liền lấy vòi sen xịt nước lên đầu cô, giọng vô tình thốt: "Không phải khát nước sao? Ta cho con uống nước."
Đưa tay vuốt nước trôi trên mặt xuống nhưng người đối diện cứ xịt mãi làm cô không thể nào mở mắt ra được, chỉ còn biết trân mình chịu trận, mặt gục xuống hai đầu gối chờ đợi cơn thịnh nộ của ba mình qua đi.
Nhìn sự kiên cường quyết chịu đựng chứ không lên tiếng cầu xin của đứa trẻ nhỏ, anh biết bản thân đã thua Hứa Giai Mẫn, bởi lẽ anh chính là không nỡ để cô bị cảm lạnh, ngay cả vòi nước cũng đã chỉnh chế độ nước ấm, làm sao có thể tiếp tục dụng hình với cô được nữa.
Vắt vòi sen lên giá trở lại, anh đứng dậy bỏ ra ngoài: "Mau thay đồ ra đây cho ta!"
Hứa Giai Mẫn đợi anh đi hẳn mới từ từ hé mắt ra, nhìn chiếc áo choàng tắm anh chuẩn bị sẵn cho mình, cô hứ nhẹ một cái: "Giả vờ lãnh khốc làm chi khổ vậy."
Hắc xì.
Vừa bước ra phòng Hứa Giai Mẫn đã có dấu hiệu cho thấy bị cảm lạnh, da mặt trắng nhạt nổi bật lên chóp mũi ửng đỏ, cô chậm chạp bước tới giường nơi Hứa Minh Duật đang ngồi chờ sẵn.
"Ba..."
"Còn biết gọi ta là ba sao? Ta tưởng con quên đường về rồi."
"Là ba kéo con về thôi."-Hứa Giai Mẫn lầm bầm trong miệng, chạm phải ánh mắt khó coi của anh liền lãng tránh đi.
.
.
.
TBC.
Chương 2
"Còn biết gọi ta là ba sao? Ta tưởng con quên đường về rồi."
"Là ba kéo con về thôi."-Hứa Giai Mẫn lầm bầm trong miệng, chạm phải ánh mắt khó coi của anh liền lãng tránh đi.
Hứa Minh Duật thật sự đau đầu bởi đứa trẻ bướng bỉnh này, cũng là do anh trước giờ quá đỗi nuông chìu Hứa Giai Mẫn nên con bé mới không biết sợ gì hết, nếu là người bình thường nhìn thấy một cái chau mày của Hứa Minh Duật cũng phải khiếp sợ mười phần, xem Hứa Giai Mẫn hiện tại còn dám trả treo lại.
"Con có biết nếu ta không kịp xuất hiện, bây giờ con đã như thế nào không hả?"
Lần này Hứa Giai Mẫn không còn né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt chất vấn của ba mình, lời nói nhẹ tênh nhưng lại như một lời khẳng định: "Ba sẽ không để con có chuyện được, con luôn tin tưởng điều đó."
Ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại dò xét: "Hóa ra con cố tình muốn thử ta sao?"
"Con không có, nhưng con biết nếu như con gặp nguy hiểm nhất định ba sẽ không bỏ mặc con. Ba của con tài giỏi nhất mà."-Hứa Giai Mẫn khoa trương nói, cô đi đến ngồi bên cạnh khoác lấy cánh tay Hứa Minh Duật tựa đầu lên bờ vai rộng của anh, thân thiết như thể giữa họ chưa từng xảy ra xung đột nào, nhưng cũng nhanh chóng bị ngón trỏ của anh ấn đầu cô tách ra.
Hứa Minh Duật nghiêm giọng mắng, buộc cô đứng trước mặt mình: "Đừng nghĩ dùng cách này có thể khiến ta nguôi giận, con tự ý bỏ nhà đi đã là chuyện khiến ta vô cùng tức giận, bây giờ một lời giải thích cho hành động ngang ngược đó cũng không có sao?"
Cô mím môi ấp úng, nói ra lý do có phải là quá trẻ con rồi không? Nhưng mà cứ không rõ ràng mãi không phải là chuyện cô muốn.
"Con xem TV rồi, có phải ba sắp kết hôn không?"
Ánh mắt sắc lên nhìn đứa trẻ nhỏ đang hỏi ngược lại mình, anh tiếp tục dùng một câu hỏi khác đáp trả: "Ta từng nói sẽ kết hôn sao?"
"Ba từng bảo che giấu chuyện con là con của ba để giữ an toàn cho con, con luôn tin vào điều đó. Nhưng bây giờ con cảm giác như sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho ba, nếu ba thật sự kết hôn có phải cả cuộc đời này chuyện con là con gái của ba sẽ mãi là bí mật trong mắt người khác không?"
Hứa Minh Duật nhìn thấy ánh mắt tổn thương và sợ hãi vào những điều Hứa Giai Mẫn vừa thốt ra, đáy lòng cũng theo đó nặng trĩu, lời nói trầm thấp lên tiếng như một sự trấn an cho tiểu bảo bối: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"..."
"Ta sẽ không kết hôn, bây giờ không, sau này cũng không."
Hứa Giai Mẫn bất giác nói: "Ba có thể làm gà trống nuôi con suốt đời được sao?"
Ánh mắt anh không hài lòng lườm con gái mình: "Không phải trước giờ ta vẫn luôn như thế sao? Che giấu việc con là con gái của ta ta cũng đã từng giải thích rồi, ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi. Nếu là vì ta, ta có thể công bố nó cho tất cả mọi người biết cũng không sao hết, nhưng cuộc sống của con theo đó sẽ bị đảo lộn, chưa kể sẽ gặp nhiều mối nguy hiểm vì là con gái của Hứa Minh Duật."
"Cơ bản khi chúng ta bên cạnh nhau, không ai nghĩ con là con gái của ba hết, chỉ có hai khả năng thôi."
Hứa Minh Duật thích thú nhướng mày muốn nghe từ miệng Hứa Giai Mẫn: "Hai khả năng gì?"
Cô khụy gối xuống đất gác hai cánh tay lên đùi ba mình, nửa đùa nửa thật nói tiếp: "Khả năng đầu tiên là giống hai anh em, nhưng nhìn sao con cũng không có điểm nào giống ba hết."
"Sao nữa?"
Ánh mắt đen láy lóe lên tia lém lỉnh với những lời sắp nói tiếp: "Khả năng còn lại con chính là tình nhân của ba, tuy rằng chúng ta hơn nhau 15 tuổi nhưng con cũng đã là một thiếu nữ xuất chúng rồi, ba lại là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi cô gái, không phải chúng ta rất xứng đôi sao?"
Anh khẽ cười véo yêu má cô: "Ăn nói linh tinh."
"Nhưng mà có điều này không biết con có nên hỏi không?"
"Lại chuyện gì nữa?"
"15 tuổi ba đã có con, ba đối với mẹ con có thật sự là tình yêu khắc cốt ghi tâm hay chỉ vì phát sinh quan hệ nên mới vì tình nghĩa mà sinh ra con?"
"Con đang muốn nói gì đây?"
Nhìn bầu không khí bắt đầu căng thẳng trở lại, Hứa Giai Mẫn liền lái câu chuyện theo hướng khác: "Con đoán ba con năm xưa là một chàng trai hư hỏng...A...đau con..."
Bên má bị véo còn chưa được buông ra liền dùng sức véo mạnh hơn như muốn trừng phạt Hứa Giai Mẫn, sắc mặt Hứa Minh Duật không hề thay đổi khi nhìn con gái cưng đang ủy khúc kêu xin.
"Ba của con nhất kiến chung tình nhất thế gian, là con sai rồi...đau quá ba ơi..."
"Sao ta lại có đứa con miệng lưỡi như con chứ?"
Hứa Giai Mẫn xuýt xoa bên má đỏ ửng vừa được buông tha của mình: "Ba phải mừng vì có đứa trẻ lanh lợi lại còn xinh đẹp như con, sau này con sẽ còn xinh hơn mẹ nữa cơ."
Ánh mắt anh bỗng trở nên thâm tình nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt hồn nhiên của Hứa Giai Mẫn: "Bây giờ con đã rất xinh đẹp rồi, hơn cả mẹ con năm xưa."
"Vậy ba chỉ được yêu thương mình con thôi, đừng kết hôn với người phụ nữ khác, con biết ghen đó."
"Ngoài con ra, trước giờ chưa từng có người phụ nữ khác bên cạnh ta, con còn ghen cái gì?"
Tư thế khụy gối khiến Hứa Giai Mẫn bị mỏi chân, cô leo lên giường ngồi cạnh ba mình, buồn ngủ gối đầu lên đùi anh nhắm mắt lại: "Phải, ba của con rất tốt với con, sau này cũng sẽ như vậy."
Bàn tay đưa lên vuốt mái tóc suông mượt của Hứa Giai Mẫn, ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm đang chìm vào giấc ngủ bên dưới, đến khi vô tình chạm phải khe rãnh thấp thoáng nơi cổ áo choàng tắm của cô, anh đỏ mặt vội nhìn sang nơi khác. Dù rằng anh và cô không phải cùng quan hệ huyết thống như cô vẫn nghĩ, nhưng anh cũng không mong muốn sẽ phát sinh loại tình cảm nào khác ngoài tình cảm hiện tại của hai người...nhưng Hứa Giai Mẫn lại vô tư không hay biết được sức hấp dẫn đến mức nguy hiểm của mình, một thiếu nữ xinh đẹp tuổi mới lớn tràn đầy sức lôi cuốn cho bất kỳ người đàn ông nào, trong đó có cả Hứa Minh Duật.
.
.
.
TBC.
lượt vote và cmt của các bạn là động lực cho au tiếp tục và ra chương mới đều đặn hơn.
Chương 3
Hứa Minh Duật nhìn lại đồng hồ trên tay mình rồi nhìn lên trên lầu, con gái anh vẫn chưa thức dậy. Bình thường bây giờ Hứa Giai Mẫn đã chuẩn bị mọi thứ cùng anh ăn sáng trước khi đến trường, sao vẫn còn chưa thức?
Mang theo tâm trạng lo âu đi lên phòng xem xét, Hứa Minh Duật sau khi thử gõ cửa mấy lần cũng không có hồi âm, anh càng hoang mang hơn mở cửa đi vào, trông thấy Hứa Giai Mẫn đang nằm mê man trên giường với khuôn mặt trắng nhạt, xem ra con bé bị sốt thật rồi.
Ngồi bên giường đưa tay chạm vào trán cô, anh thở dài trách: "Ngoài bướng bỉnh ra con chẳng có gì tốt hết, bị bệnh cũng không bảo với ta một tiếng."
Hứa Giai Mẫn tuy mệt nhưng vẫn còn chút ý thức, cô nhìn lên ba mình yếu ớt đáp: "Con rất xinh đẹp...khụ khụ..."
Hàng chân mày rậm khẽ nhíu chặt, cả tuần này thím Ngô giúp việc xin về quê thăm nhà nên ngoài anh ra cũng chẳng có ai, Hứa Minh Duật xoăn tay áo lên định lấy nước ấm đắp lên trán cho Hứa Giai Mẫn nhưng đã bị cô nắm lấy tay áo ngăn lại.
"Con không đi bệnh viện đâu..."
Anh khẽ cười gỡ tay cô ra, đứa trẻ này rất thường xuyên bị cảm nhưng lại rất sợ bệnh viện và bác sĩ, không ít lần anh bận việc không có ở nhà thường xuyên, Hứa Giai Mẫn đã thông đồng với thím Ngô giấu việc cô bị bệnh với anh.
"Không đi bệnh viện, ta lấy nước ấm và thuốc cho con."
Hứa Giai Mẫn chẳng còn suy nghĩ được gì với cái đầu đau nhức, thân nhiệt ngày càng cao khiến cho cô rơi vào mê man thiếp đi. Hứa Minh Duật đã không còn có thể bình thản nữa, anh đứng bật dậy tìm khăn và chậu nước lại.
Không phải chưa từng chăm sóc con gái lúc bị ốm, Hứa Minh Duật cũng coi như thuần thục phần nào, chỉ là cô bây giờ so với năm xưa đã lớn hơn nhiều, cơ thể cũng phát triển đến mức bây giờ nhìn lại anh cũng giật mình không ngờ tới.
Vắt khô khăn ướt đắp lên trán cho cô, anh lấy thêm một cái chăn khác lau người cho cô, phát hiện chiếc áo choàng tắm trên người Hứa Giai Mẫn đã thấm ướt mồ hôi của cô, Hứa Minh Duật có chút đắn đo không biết có nên giúp cô thay đi hay không?
"Tiểu Mẫn, con còn thức không?"
Anh thử gọi cô dậy nhưng đã thất bại, cuối cùng không nhịn được cũng đứng dậy đến tủ quần áo của cô chọn ra một bộ đồ thoải mái khác thay cho cô. Ngón tay ngập ngừng di chuyển đến dây cột áo trên bụng Hứa Giai Mẫn cởi ra, yết hầu anh theo phản xạ tự nhiên nhấp nhô lăn nhẹ khi nhìn thấy cảnh xuân trước mặt.
Khuôn mặt kiều diễm đang mê man không hay biết gì, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở vì cơn sốt càng thêm ửng đỏ, cơ thể với những đường cong tuyệt mỹ phơi bày không che đậy khiến người khác không khỏi động lòng, Hứa Minh Duật luôn biết con gái của anh là một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng ngay thời khắc này được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo ấy, làn da trắng muốt không chút tì vết mang theo hương thơm dịu ngọt thật sự là một cám dỗ lớn đối với đàn ông, và anh cũng không ngoại lệ.
Bàn tay nắm chặt khăn ướt trên tay kiềm chế cơn dục vọng đang sôi trào trong người, anh cố lờ nó đi bằng việc lau đi mồ hôi lấm tấm trên xương đòn của Hứa Giai Mẫn, nhưng ngay giây phút ấy anh biết anh đã sai lầm, hành động này thậm chí còn kích thích ham muốn mãnh liệt đang cuồn cuộn trong người anh hơn bao giờ hết, khiến Hứa Minh Duật nhất thời không tự chủ được cúi đầu xuống, đem đôi môi đang khát nước trầm trọng của mình áp lên đôi môi đỏ mọng ấy, đây cũng chính là lần đầu tiên anh được thưởng thức hương vị ngọt ngào như thế này, từ chính con gái anh mang lại.
Cảm giác tội lỗi luôn mang đến cho con người sự kích thích vô hạn, dù biết là sai lầm nhưng vẫn không cách nào dừng lại được...
Hứa Minh Duật bắt đầu tham lam hơn muốn lưu giữ hương vị mê đắm này mãi mãi, không muốn dứt ra.
"Ưm..."
Cơ thể mệt mỏi cùng với đôi môi bị khóa trụ làm cho Hứa Giai Mẫn khó chịu vô thức nghiêng đầu né tránh nhưng không nào thoát được, đầu óc lâng lâng không phân định rõ thực hư, nhưng cô vẫn cảm giác được giống như có ai đó đang hôn mình.
.
.
.
TBC.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play