Báo! Soleil Đến Rồi
Không tia ánh sáng
Trọng một góc nhỏ của thành phố
Mọi sự đau khổ không thể cất thành lời
Tên béo
Mau lại đây nào ta cho bé ăn kẹo được không nào !
Tên gầy
Đung…đung…đúng……….đấy
Tên béo
Ngươi nói lắp thì nói ít thôi chờ ngươi nói ra thành câu chắc ta xanh cỏ luôn rồi đấy
Tên gầy cười ngượng gật đầu đứng lùi lại đằng sau
Tên béo
Tên béo lại chuyển hướng đến chỗ cô bé
Tên béo
Cô bé mau lại đây đi kẹo của chú vừa ngọt ngọt, vừa ngon nữa đấy
Tên béo
Qua đây…chú cho cháu
Tên béo
Có phải cháu đói rồi đúng không nào
Hắn ta nói lời kinh tởm đó với gương mặt phì phệ đầy biến thái
Châu Bảo Ngọc
*Lùi lại phía góc tường*
Tên gầy
Chúng…chúng…chúng ta làm…làm…làm gì…
Tên béo
Tao không hiểu sao lại đi cùng với kẻ như mày thế nhỉ ?
Hắn nhìn vào cô bé và biết rằng những câu nói tiếp theo phải nói nhỏ không thể để cô bé nghe thấy
Hắn ta lấy tay đập vào đầu tên gầy một cái
Tên béo
Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải bắt lấy con bé chứ lấy kẹo cho nó làm cái gì
Tên béo
Ngươi có bị ngốc không vậy
Tên béo
Thôi mày im m* mồm vào đi
Hai tên ngốc kia mải nói chuyện cô bé đã nhanh chóng luồn qua khẽ hở của hai tên đó trốn thoát
Hắn sững sờ khi quay lại không thấy cô bé nữa
Tên béo
Ngươi còn đứng đực ở đó làm gì !
Tên béo
Mau đi đuổi theo con bé đó nhanh lên
Tên béo
Mau đuổi theo nó đi
Tên béo
Nếu không ông chủ sẽ giết chúng ta
Dưới bộ dạng rách rưới tìm kiếm sự giúp đỡ
Nhưng tất cả đều phớt lờ sự cầu cứu ấy
Tất cả mọi người chỉ thấy sự kinh tởm và hôi thối
Ánh mắt họ nhìn cô bé như nhìn một thứ gì đó khiến họ cảm thấy coi thường, buồn nôn
Châu Bảo Ngọc
*Quay đầu lại đằng sau*
2 tên biến thái đó đã đuổi gần đến chỗ cô bé
Hai tên đó ngày càng tiến gần
Châu Bảo Ngọc
*Ghê rợn, sợ hãi*
Châu Bảo Ngọc
*Tiếp tục bỏ chạy*
Cô bé cố len lỏi trong đoàn người để trốn thoát
Trời lúc này đã về tối giờ cao điểm khởi hành
Ánh ánh khắp thành phố chiếu rọi mọi con đường của người đi
Nhưng chẳng có ánh sáng nào dành cho cô bé ấy cả
Chẳng ai chịu dang tay giúp cô bé tội nghiệp ấy
Tiếng sấm chớp ⚡️ giật kinh hoàng
Léo sáng cả một khoảng trời như có một thành phố ở trên đó vậy
Áp lực của nó rất nhanh và mạnh giống nước mắt với tâm trạng bùng loạn vậy
Tiếng sấm bắt đầu đánh lớn hơn nữa
Hai kẻ đằng sau cứ tiếp tục đến gần
Cô bé ấy sợ tiếng sấm nhưng không thể dừng lại vì nếu dừng lại sẽ bị hai tên đó bắt lại
Không ai có thể bảo vệ cô bé ấy sao ? Dòng người cứ tiếp tục chạy nhanh qua cơn mưa
Tất cả chỉ còn lại mỗi cô bé ấy với trời mưa và tiếng sét dữ dội ấy
Trong đầu cô bé lúc này chỉ có khái niệm duy nhất đó là chạy và chạy mà thôi
Bệnh viện
Cơn mưa dù vậy vẫn chẳng ngớt tí nào
Dòng người vội vàng đi, cô bé chạy nhanh khiến hai tên béo, gầy kia mất dấu cô bé
Nước mắt lúc này của cô ấy cứ tuôn ra, nhưng miệng lại không thể cất tiếng
Châu Bảo Ngọc
*Chạy hết tốc lực*
Cô bé lao như bay chạy đến chỗ người đó…vội núp đằng sau người đó
Chú Ngô
Cô bé ! *ngỡ ngàng*
Chú Ngô không hiểu sao đột nhiên mình lại có đưa bé chạy đến bên mình
Trợ lí của chú ấy hình như đã nhận thấy được tình hình vì anh ta đã thấy được hai tên khốn đuổi theo cô bé
Anh ấy ghé vào tai của chú Ngô nói điều gì đó
Chú Ngô nhìn ra phía chỗ 2 tên đó
Tên gầy
Chúng…chúng…chúng ta…
Tên béo
Đừng nói gì nữa chúng ta mau rời khỏi đây thôi
Tên gầy
Còn…còn…còn con bé đó
Tên béo tức giận xen lẫn sự sợ hãi lấy tay đánh vào đầu tên gầy
Tên béo
Mau đi thôi không muốn chết thì rời khỏi đây con bé đó chúng ta không cần nữa
Tên gầy thấy khỏe hiểu muốn hỏi tiếp nhưng thôi nghĩ là tên béo cũng sẽ không muốn nghe nên chỉ gật đầu đi theo tên béo kìa rời đi
Hai tên kìa rời đi chú Ngô bèn quay ra nói chuyện với thỏ con (Châu Bảo Ngọc)
Chú Ngô
*Ân cần, nhẹ nhàng nói*
Chú Ngô
Cháu bé…cháu đừng sợ bọn người xấu kia đã đi rồi
Chú Ngô
*Ngỡ ngàng, sửng sốt*
Chú Ngô
Trợ lí mau…chúng ta đưa đứa bé này đến bệnh viện
Chú Ngô
Cái bọn chết tiệt đó sao…sao lại có thể hành hạ một đứa bé như thế này được chứ bọn này đúng là đồ beep beep***
Cô bé sau khi lên xe thì ngất đi đi quá kiệt sức
Chú Ngô
Tại sao một đứa bé nhỏ như thế này lại có thể kiên cường chịu đựng được nhưng thứ như vậy
Chú Ngô
Sắp đến nơi chưa !
Trợ lí
Sắp đến rồi thưa ngài…ngài bình tĩnh !
Chú Ngô
Cậu khi nhìn thấy những vết thương khủng khiếp trên người cô bé này xong mà vẫn có thể bình tĩnh được sao?
Chú Ngô
Vậy thì mau nhanh lên…
Chiếc xe ô tô chạy nhanh đến chỗ bệnh viện
Đến nơi chú Ngô vội vàng bế Bảo Ngọc vào bệnh viện điều bác sĩ điều trị chữa trị cho cô bé
Chú Ngô
Đặng Tinh Hải cậu mau cứu người đi
Bác sĩ Đặng
Ngô tổng hôm nay…..
Bác sĩ Đặng
*Nhìn vào đứa bé trên tay của chú Ngô*
Bác sĩ Đặng
Mau đặt đứa bé đấy xuống đây mau
Bác sĩ Đặng
Aiz…cứ tưởng mình được nghỉ rồi chứ
Bác sĩ Đặng lại gần vội vàng xem xét vết thương trên cơ thể của Bảo Ngọc
Chú Ngô
Cậu sao lại tôi bằng ánh mắt đó?
Bác sĩ Đặng
*Vội vàng tìm thuốc băng bó vết thương cho Bảo Ngọc*
Chú xin lỗi
Vừa băng bó vết thương bác sĩ Đặng càng cảm thấy xót xa cho Bảo Ngọc
Bác sĩ Đặng
Rồi cuối cùng cũng xong bây giờ vết thương của thỏ con đã được băng bó lại rồi
Bác sĩ Đặng
Nhưng mà đêm nay cô bé sẽ sốt rất cao
Bác sĩ Đặng
Vì bị dầm mưa bên ngoài
Bác sĩ Đặng
Hơn nữa cơ thể lại rất yếu ớt sức đề kháng không đủ
Bác sĩ Đặng
Cộng thêm đống vết thương đó
Bác sĩ Đặng
Sẽ rất khó khăn với thỏ con đây…
Chú Ngô
Cậu mau làm gì đi !
Bác sĩ Đặng
Tôi đã làm hết sức mình rồi
Bác sĩ Đặng
Bây giờ chuyện còn lại chỉ có chờ vào nghị lực muốn sống hay không của thỏ con thôi
Chú Ngô
Cậu không thể làm được gì sao ?
Bác sĩ Đặng
Đúng rồi ! ra đây tôi có chuyện nói với cậu về thỏ con này đây
Bên ngoài phòng bệnh của Bảo Ngọc
Bác sĩ Đặng
Những vết thương trên người cô bé
Bác sĩ Đặng
Cậu có thể phán đoán đấy là do vật gì làm đúng không ?
Bác sĩ Đặng
Theo vết thương tôi thấy bọn chúng lấy máu trên người cô bé để làm gì đó
Bác sĩ Đặng
Vết thương chồng chất lên vết thương chi chít lại với nhau
Bác sĩ Đặng
Nó không chỉ riêng ở cánh tay, những vết thương ở chân cũng không kém gì
Bác sĩ Đặng
Những vết thương đó như bị lấy dây da quật vào vậy chúng bầm tím và còn chưa kịp lành lại, lại thêm vết thương mới
Bác sĩ Đặng
Tôi đã lấy một ít để đi xét nghiệm
Bác sĩ Đặng
Nó sẽ có kết quả sớm thôi
Bác sĩ Đặng
Cái bọn chết tiệt đó không ngờ bọn chúng lại làm vậy với một đứa trẻ 7 tuổi
Bác sĩ Đặng
Đứa trẻ đó nhìn đáng yêu như vậy…
Bác sĩ Đặng
Nè ! ông có nghe tôi nói không đấy ?
Chú Ngô
*Mở cửa vào phòng của bệnh của Bảo Ngọc*
Bác sĩ Đặng
Ơ cái tên này !
Bác sĩ Đặng
Thôi mình cũng đi chuẩn bị ít thuốc cho đêm nay
Bác sĩ Đặng
Đúng là làm bác sĩ không dễ dàng gì mà
Sở thích: ngủ, đồ ngọt, động vật
Sở trường: Ca hát ( hát hay đến nỗi không từ nào có thể diễn tả được )
Gia thế: Bác sĩ Đặng đi làm bác sĩ chỉ vì đam mê thôi mà nói thật ra thì do có tác động của quá khứ nên đã quyết tâm làm bác sĩ
Chứ thực ra anh ta là công tử của một nhà thương nhân giàu có bên nước ngoài
Từ khi 12 tuổi anh ta sống với ông bà nội. 15 tuổi là đã tự lập sống riêng
Còn mối quan hệ giữa bác sĩ Đặng với chú Ngô là gì ? Thì
Đó là ae quấn khố lớn lên với nhau từ nhỏ nên giữa bọn họ có thể nói là chỗ quen biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play