Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, mới ngày nào vẫn còn lạnh như cắt da cắt thịt còn hiện tại, con người đã đối diện với cái nóng như muốn thiêu đốt. Trên tay Thẩm Nguyệt là một chai rượu vang thượng hạng đã vơi đi phân nửa. Cô cầm chắc trên tay, bước chậm về phía cửa sổ sát sàn.
Con đường dưới chân của tòa khách sạn này là con đường phồn thịnh nhất của thành phố Hải Hoa. Dù trong bất kỳ thời gian nào đều nhộn nhịp, kẻ qua người lại tấp nập. Nhưng cảnh tượng vui mắt ấy trong lòng Thẩm Nguyệt lại chẳng có cảm xúc gì. Cô ngẩng đầu, uống một hớp rượu lớn, chai rượu lại tiếp tục vơi đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.Thẩm Nguyệt lên tiếng.
“Vào đi.”
Chẳng mấy chốc cánh cửa đã được mở ra, người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc ngắn cũn cỡn, làn da màu đồng rắn chắc, gương mặt điển trai khiến người khác đắm đuối.
“Thẩm Nguyệt, cô không thể uống rượu nữa. Rượu đối với sức khỏe không có lợi. Biệt thự cô yêu cầu, tôi đã chuẩn bị rồi. Ngày mai là ngày Thẩm thị ra mắt với giới truyền thông, cô nên về nghỉ ngơi đi.”
“Hạo Minh, những lúc yên tĩnh như thế này nếu không có rượu bầu bạn, tôi sẽ nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên mất.”
Thẩm Nguyệt xoay người lại. Cô nhìn người đàn ông tên là Hạo Minh. Hắn là cánh tay đắc lực của cô, cũng là người duy nhất hiểu cô.
Thẩm Nguyệt hơi cụp mắt xuống, dáng người của Hạo Minh khiến cô nhớ tới một người, một người chỉ cần nghĩ đến là có thể đem trái tim Thẩm Nguyệt nghiền nát thành trăm mảnh. Hạo Minh thở dài, lời nói có phần bất lực.
“Dù là như vậy cô vẫn không nên uống rượu. Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Hạo Minh tiến lên phía trước đoạt lấy chai rượu vang trong tay Thẩm Nguyệt, hắn đặt lên mặt bàn, sau đó kéo Thẩm Nguyệt rời khỏi phòng khách sạn.
Thẩm Nguyệt và Hạo Minh xuống đến đại sảnh khách sạn, vừa hay bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Người chồng ngoại tình bị vợ bắt gặp, không những không cảm thấy xấu hổ mà còn vì người tình không ngừng mắng chửi vợ.
“Cô cút đi cho tôi, ai cho cô đến đây để đánh đập cô ấy hả?"
Người đàn ông đạp mạnh người phụ nữ ra, sau đó ôm chặt lấy tiểu tam ở trong lòng. Chuyện gia đình của bọn họ đã nhanh chóng thu hút được tất cả những người có mặt trong đại sảnh khách sạn, bao gồm cả Thẩm Nguyệt và Hạo Minh.
“Khốn khiếp! Anh đừng quên ai mới là vợ của anh.”
Người phụ nữ hét lên, không quản vất vả lao đến đánh tới tấp tiểu tam. Nhưng người vợ căn bản chưa động được đến tiểu tam bởi vì người đàn ông kia bảo vệ cô ta rất chu toàn, tuyệt không để người phụ nữ ấy động đến 'bảo bối' ở trong lòng hắn ta.
“Vậy cùng lắm là tôi với cô ly hôn là được chứ gì? Cô đưa đơn ly hôn đây, tôi sẽ ký!”.
“Anh dám vì con ả ấy mà ly hôn với tôi, được lắm, hôm nay tôi liều cái mạng này cũng phải đánh chết cô ta.”
“Cô dám động đến cô ấy?”
Người đàn ông giơ tay lên, toan muốn đánh vợ của mình nhưng bất chợt nắm đấm của hắn lại bị người khác ngăn cản. Thẩm Nguyệt giữ chặt lấy cánh tay của hắn, ánh mắt không một cảm xúc.
“Loại người cặn bã như anh muốn đánh vợ của mình ư? Đúng là đồ ch* chết!”
“Cô là ai? Buông tay tôi ra.”
Người đàn ông muốn rút tay về, nhưng sức lực của Thẩm Nguyệt còn mạnh hơn cả sức lực của hắn. Hắn càng giằng co chỉ càng khiến bản thân chịu đau đớn mà thôi. Hết cách, người đàn ông chỉ có thể hắng giọng để đòi lại quyền uy.
Thẩm Nguyệt cười nhạt. Cô không nói không rằng, chậm rãi vặn ngược lại cánh tay của hắn ta, người kia đau đớn không ngừng kêu lên oai oái.
“Tôi là ai không quan trọng. Nhưng quan trọng, tôi đủ tư cách để dạy loại người bẩn thỉu như anh. Mất đi thứ trân quý nhất của cuộc đời mình, anh mới biết quý trọng những gì mình đang có.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt chuyển dần sang ôn hòa. Dứt lời, cô nhấc chân lên, dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông ấy.
Hắn ta đau đớn ngã lăn ra đất, nhưng chưa kịp kêu lên thì tiếp tục hứng chịu cú đá tiếp theo của Hạo Minh. Cả hai cú đá của Thẩm Nguyệt và Hạo Minh đều nhằm vào hạ bộ của hắn mà đá.
Ở một bên khác vẫn luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Nguyệt. Từng cử chỉ, động tác của cô đều khiến người đàn ông ấy không kìm mà mỉm cười.
“Tiểu Phong, mẹ nói con đấy, bao giờ thì đưa bạn gái đến gặp mẹ đây. Không phải con đã nói con có bạn gái rồi hay sao? Hay lời nói đó chỉ là để qua mắt mẹ?”
Người phụ nữ trung niên lên tiếng quở trách. Lục Phong mỉm cười, vội vàng lên tiếng trấn an mẹ Lục.
“Lời con nói đương nhiên là sự thật rồi, nào có dám qua mắt mẹ."
“Vậy bạn gái con đâu?”
“Đây, đây, bạn gái con đến rồi đây.”
Lục Phong đứng dậy. Anh bước đầy tự tin đến chỗ của Thẩm Nguyệt, nhân lúc cô không để ý mà kéo cô đi. Khi Thẩm Nguyệt phản ứng lại cũng là lúc nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang tươi cười với mình, còn Hạo Minh ở phía xa đang vội vã đuổi đến.
Lục Phong vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Nguyệt. Anh để Thẩm Nguyệt ngồi phía trong, còn anh ngồi bên ngoài, ngay bên cạnh cô.
“Mẹ, đây là bạn gái của con.”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra, cô vội vàng quay đầu nhìn Lục Phong.
Trí nhớ của Thẩm Nguyệt rất tốt, cô có thể chắc chắn cô chưa từng gặp qua người đàn ông này.
Hơn nữa cả cuộc đời của Thẩm Nguyệt chỉ có duy nhất một người bạn trai. Mà người bạn trai này không phải là anh.
Hạo Minh đã kịp đuổi đến, hắn ta định tiến lên giải vây cho Thẩm Nguyệt, nhưng lại bị Thẩm Nguyệt âm thầm ngăn lại.
“Bác gái, xin chào, cháu là bạn gái của anh ấy. Cháu tên là Thẩm Nguyệt, bác có thể gọi cháu là Tiểu Nguyệt cũng được.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười. Cô tinh mắt nhìn thấy cốc trà trước mặt mẹ Lục đã hết, lập tức thêm trà giúp bà. Lục Phong ở bên cạnh nhìn cô không rời mắt.
Anh lúc này mới thở phào một hơi, Lục Phong cứ nghĩ Thẩm Nguyệt sẽ không hiểu ý anh, kế hoạch của anh rất nhanh sẽ bại lộ. Nhưng mọi thứ anh nghĩ đã không xảy ra, Thẩm Nguyệt rất thông minh, rất biết cách chữa cháy cho anh.
“Thẩm Nguyệt...Thẩm Nguyệt.”
Lục Phong không ngừng lẩm bẩm cái tên này ở trong miệng tựa như đang muốn khắc ghi nó.
“Tiểu Nguyệt, cháu thật sự là bạn gái của Tiểu Phong nhà bác sao?”
Mẹ Lục có vẻ không tin tưởng bèn lên tiếng hỏi Thẩm Nguyệt. Chuyện này cũng không thể trách bà được. Ngày trước vì bà không ngừng thúc giục.
Lục Phong về chuyện chung thân đại sự nên anh thường mang một số người phụ nữ về nhà để phối hợp diễn xuất với anh. Chuyện mẹ Lục lo lắng là hoàn toàn có thể lý giải được.
Thẩm Nguyệt nắm lấy tay của Lục Phong ở trước mặt mẹ Lục mà gương mặt vẫn không biết sắc. Hành động vô cùng tự nhiên của cô khiến Lục Phong cũng phải ngẩn người mất mấy giây.
Cô nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt trong vắt của Thẩm Nguyệt như biết cười, không ngừng thu hút sự chú ý của anh.
“Phong, anh nói cho bác gái nghe em là gì của anh nào? Hơn nữa bác gái đến đây tìm em anh cũng không nói trước một tiếng, làm em không có thời gian chuẩn bị.”
Dứt lời Thẩm Nguyệt lại quay sang nhìn mẹ Lục.
“Bác gái, thật xin lỗi, hôm nay nếu như có gì không được chu đáo mong bác đừng để trong bụng.”
Mẹ Lục thấy động thái của hai người không giống như diễn kịch trong lòng liền cảm thấy yên tâm. Bà ngại ngùng xua tay.
“Không sao, không sao. Phải là bác mong cháu đừng để bụng mới đúng.”
Thẩm Nguyệt và mẹ Lục nói chuyện với nhau rất hợp, cứ nói suốt chẳng hết chuyện. Nếu không phải Lục Phong nhiều lần thúc giục thì có lẽ mẹ Lục có thể ngồi với Thẩm Nguyệt đến tận nửa đêm. Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lục Phong. Anh đang tiễn mẹ Lục, quan hệ giữa hai mẹ con họ rất tốt. Bóng lưng của Lục Phong rất lớn, cũng rất cao.
Thẩm Nguyệt thừa nhận anh cực kỳ đẹp trai, gương mặt không một góc chết, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo. Ánh mắt và nụ cười của người đàn ông như có thứ gì đó thu hút Thẩm Nguyệt, khiến cô vô thức đồng ý giúp đỡ anh. Thẩm Nguyệt chợt cười, có lẽ là cô quá nhớ Hạ Dương nên nhìn ai cũng ra hắn...
“Đi thôi.”
Thẩm Nguyệt thu lại cảm xúc, cô nói với Hạo Minh khi chiếc xe chuẩn bị chạy đi, Lục Phong đã vội vàng chạy đến. Anh dùng sức đập mạnh mấy cái vào cửa kính, Thẩm Nguyệt hạ cửa kính xuống, cô nghe thấy anh nói:
“Cảm ơn cô nhé, Thẩm tiểu thư.”
Thẩm Nguyệt lạnh nhạt trả lời: “Không có gì.”
Dứt lời, chiếc xe liền lao đi vun vút Lục Phong nhìn theo chiếc xe ấy không rời mắt. Khóe môi anh hơi nhếch lên, vừa hay tạo thành một nụ cười hết sức quyến rũ.
Lần này Thẩm Nguyệt trở về thành phố Hải Hoa thì không có ý định muốn rời đi nữa. Cô biết khi cô định cư ở đây chắc chắn bản thân cô sẽ không thoát khỏi
nguy hiểm. Nhưng Thẩm Nguyệt không muốn sống một cuộc sống mà suốt ngày cô phải lẩn trốn, không khác gì một con rùa rụt cổ.
Ngày hôm nay là ngày tập đoàn Thẩm thị ra mắt ở thị trường trong nước. Thẩm thị dưới sự cai quản của Thẩm Nguyệt đã có một vị trí chắc chắn bên thị trường nước ngoài, nên khi trở về thành phố Hải Hoa, Thẩm thị ít nhiều cũng có một chỗ đứng, tuy là không vững chắc nhưng vẫn có thể làm bàn đạp giúp Thẩm thị phát triển ở đây.
Tiệc tùng đã được tổ chức, khách mời đến vô cùng đông đúc, có cả lão làng trong giới thương trường, cũng có cả những chính trị gia nắm quyền nhiều vô đối.
Lễ phục của Thẩm Nguyệt hôm nay vô cùng đơn giản, một chiếc váy đen trễ ngực dài đến tận mu bàn chân không hoa văn không họa tiết nhưng nó vẫn có thể tôn lên sự cao quý của cô.
Trên tay Thẩm Nguyệt cầm theo một ly rượi vang, từ khi tiệc rượu bắt đầu không biết Thẩm Nguyệt phải đổi bao nhiêu ly rượu như thế rồi.
“Thẩm Nguyệt, cô vẫn nên uống ít một chút.”
Hạo Minh ở bên cạnh nói. Mỗi lần hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt uống rượu, hàng lông mày đều không kìm được mà nhíu chặt lại, có thể nhận ra hắn rất quan tâm đến Thẩm Nguyệt.
“Không sao, tôi rất ổn. Hôm tay tôi là nhân vật chính của bữa tiệc, khách khứa đến nhiều như vậy, rượu làm sao có thể thiếu được chứ? Hơn nữa rượu với tôi đã trở thành thói quen rồi.”
Thẩm Nguyệt gượng gạo mỉm cười. Cô và Hạo Minh đi về một góc yên ắng, đứng một lúc rất lâu. Nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mặt, không hiểu vì sao Thẩm Nguyệt vẫn không có bất kì cảm xúc gì trong lòng. Tuy từ nãy đều là đứng uống rượu với khách mời, nhưng Thẩm Nguyệt chưa từng hòa mình vào trong bữa tiệc rượu một lần nào.
Hạo Minh thấy Thẩm Nguyệt im lặng, cũng không tiện lên tiếng. Hắn đứng ở phía sau nhìn chăm chú vào bóng lưng cô độc của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt như thế này đã kéo dài suốt năm năm nay, năm năm, chỉ có hắn và rượu ở bên cạnh bầu bạn với cô.
Một tên vệ sĩ có chuyện cần tìm đến Hạo Minh, hắn nói một tiếng với Thẩm Nguyệt sau đó mới rời đi. Không gian hai người vốn đã yên lặng, nay chỉ có mình cô lại càng yên lặng hơn, tịch mịch hơn.
“Lão đại, kia không phải là người hôm qua đã giúp anh lừa phu nhân sao?”
Mạc Tư vừa xoay người lại đã nhìn thấy Thẩm Nguyệtđang ngẩn ngơ đứng ở một góc. Mạc Tư vừa nói xong, Lục Phong cũng xoay người lại nhìn, đích thực là người phụ nữ ngày hôm qua đã giúp anh giải vây.
Anh không ngờ người quản lý Thẩm thị lại là cô, Thẩm Nguyệt. Lục Phong cảm thấy ngày hôm qua chưa thật sự cảm ơn cô tử tế nên muốn gặp riêng cô để nói chuyện, nhưng anh còn chưa kịp bước đến, ly rượu trong tay Thẩm Nguyệt đã rơi xuống đất.
Âm thanh đổ vỡ vừa vang lên đã thu hút không ít ánh nhìn. Trước mặt Thẩm Nguyệt là hai người đàn ông áo đen, thân phận không rõ ràng.
“Tin tức của các người nhanh như vậy ư? Tôi mới chỉ trở về có một ngày đã chạy đến đây tìm tôi rồi. Các người không thể buông tha cho tôi được sao? Năm năm rồi!”
Thẩm Nguyệt tháo đôi giày cao gót để gọn ra một bên, tiện tay xé rách bộ lễ phục trên người cho dễ "hành động". Cô nhìn hai người đàn ông phía trước, bật
cười thành tiếng. Bọn họ đến đây quả nhiên là vẫn muốn truy cùng giết tận cô. Một người tiến lên phía trước, cất lời chế giễu.
“Có thể buông tha cho cô hay không trong lòng cô rõ ràng nhất, không phải sao? Cô không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa thì chịu chết đi! Thẩm Nguyệt, ngay khi cô quyết định bước chân rời đi, cô đã phải chết rồi.”
“Chết cũng là mấy người chết trước! Là các người làm chuyện có lỗi với tôi, là các người nên chết mới đúng! Hôm nay đến cũng đúng lúc lắm, các người từng người từng người bỏ mạng ở đây cũng tốt, có thêm người bầu bạn cùng anh ấy, anh ấy sẽ rất vui.”
Ánh mắt trong vắt của Thẩm Nguyệt hiện lên dáng vẻ chết chóc. Từng câu từng chữ mà cô nói ra đều lạnh lẽo đến thấu xương. Ngay từ khi Thẩm Nguyệt xác định trở về thành phố Hoa Hải định cư thì cô đã lường trước được cảnh tượng này chắc chắn sẽ xảy ra.
Thẩm Nguyệt dứt lời, hai người đàn ông kia không hề lên tiếng đáp lại cô nữa mà lao vào tấn công Thẩm Nguyệt. Những cú đâm đến từ đối phương đều mạnh bạo như muốn lấy mạng cô.
Cũng may thân thủ của Thẩm Nguyệt rất tốt, có thể nhanh nhẹ né tránh bọn họ. Thẩm Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, người kia đã quá xem trọng cô rồi, cô vừa trở về đã tặng cô hai sát thủ có thân thủ bậc nhất.
Thẩm Nguyệt không chỉ nhanh nhẹ né tránh mà còn có được rất nhiều cơ hội tấn công lại đối phương. Kỳ thực, hai người đàn ông này không phải là đối thủ
của Thẩm Nguyệt, dù người kia có phái bao nhiêu người có thân thủ tốt đến đây trước giờ đều không lấy được mạng của cô.
Có lẽ, hai người đàn ông cũng biết bọn họ đấu không lại Thẩm Nguyệt, nếu như trận chiếc này cứ kéo dài mãi, họ sẽ bị mất sức và sẽ chết trong tay Thẩm Nguyệt nên ngay từ đầu họ đã có sự chuẩn bị.
Một người đàn ông trong tay cầm một nắm cát hất thẳng vào mặt Thẩm Nguyệt. Cô không có sự chuẩn bị nên không thể né tránh. Cát rơi vào mắt khiến tầm nhìn của cô không còn được rõ như trước.
Trong lòng Thẩm Nguyệt thầm kêu lên một tiếng, cô dường như đã nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng trong tình huống này. Đúng lúc này, cô dường như cảm nhận được một trong hai người đàn ông kia đã cầm dao và đang hướng về phía của cô mà đâm.
Nhưng mắt của Thẩm Nguyệt đã bị cát làm cho bị thương, cô không nhìn thấy vị trí của đối phương để né tránh.
“Thẩm Nguyệt, ngày tàn của cô cuối cùng cũng đã đến rồi.”
Vào lúc Thẩm Nguyệt đã chấp nhận số mệnh của mình rằng cô sẽ chết dưới lưỡi dao của hai tên sát thủ thì bỗng Thẩm Nguyệt nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến tại cô, nhưng loại âm thầm này không giống với bước chân của Hạo Minh. Kế tiếp đó, Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng hét thất thanh của hai tên sát thủ.
Người kia khoác áo vest lên người Thẩm Nguyệt, sau đó liền kéo cô ra ngoài. Thẩm Nguyệt không kịp hiểu chuyện, cứ thế bị anh kéo đi.
“Cô ổn chứ?”
Lục Phong đưa cô đến hoa viên, chuyện còn lại anh giao cho Mạc Tư giải quyết. Mạc Tư là cánh tay đắc lực của anh, nên Lục Phong tin tưởng Mạc Tư có thể dàn sắp mọi thứ ổn thỏa.
Thẩm Nguyệt nhận ra giọng nói này, là người đàn ông hôm qua đã kéo cô đóng giả là bạn gái của anh, Lục Phong. Chỉ có điều Thẩm Nguyệt lại không ngờ đến anh sẽ đến tham gia bữa tiệc của Thẩm thị.
Cô chợt tò mò không biết anh rốt cuộc là có thân phận gì. Lục Phong, Lục gia, chẳng nhẽ anh chính là người đứng đầu tập đoàn Lục thị danh tiếng lừng lẫy nhất thành phố Hải Hoa sao? Thẩm Nguyệt vội vàng thu lại sự hiếu kỳ của mình. Cô bình tĩnh đứng đó, chậm rãi lên tiếng.
“Tôi không sao. Cảm ơn anh hôm nay đã ra tay cứu giúp.”
Thẩm Nguyệt hoàn toàn có đủ tự tin rằng bản thân có thể đánh bại hai tên sát thủ kia, nhưng bọn họ lại dám giở trò bỉ ổi, cũng may vào lúc cấp bách nhất Lục Phong đã xuất hiện, cứu cô một mạng. Thẩm Nguyệt trong lòng thật sự rất cảm kích anh.
“Không có gì. Hôm qua cô giúp tôi, hôm nay tôi giúp cô, chúng ta đã hòa rồi, không phải ư? Mắt của cô... Thật sự không có vấn đề gì sao?”
Lục Phong thấy Thẩm Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt lại, bèn lo lắng hỏi. Anh không biết bọn chúng đã ném ra thứ gì mà có thể khiến thị lực của Thẩm Nguyệt giảm sút trong một thời gian ngắn ngủi như thế.
“Tôi thật sự không sao, khoảng mười phút nữa thị lực sẽ tự khắc ổn định thôi. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi, không cần phải ở lại đây cùng tôi đâu.”
Thẩm Nguyệt cười nhạt. Cô nói xong, mọi thứ liền rơi vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc khi có gió thổi qua. Quả nhiên Thẩm Nguyệt nói rất đúng, mười phút sau cô đã bắt đầu khôi phục lại thị lực. Thẩm Nguyệt không nghe thấy giọng nói của Lục Phong, cứ tưởng anh đã đi từ lâu rồi nhưng không ngờ anh vẫn luôn đứng bên cạnh cô.
“Anh chưa đi sao?”
Thẩm Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt có phần kinh ngạc.
“Tôi làm sao có thể đi được khi thị lực của cô chưa được hồi phục chứ? Thẩm tiểu thư, cô là phụ nữ, những gì có thể tránh được thì cố gắng tránh đi, nếu không rơi vào tay loại người như thế này cô có thể may mắn trốn thoát được bao nhiêu lần?”
Lục Phong thấy cô đã nhìn lại được liền cảm thấy yên tâm. Anh tốt bụng nhắc nhở Thẩm Nguyệt một câu, sau đó cũng rời đi ngay, dường như có việc rất gấp. Thẩm Nguyệt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, chỉ biết nở nụ cười nhạt nhẽo để che giấu tâm tư trong lòng.
Không phải cô chưa từng cố gắng né tránh, chỉ là những thứ đó hết lần này đến lần khác gõ cửa tìm cô. Cô bất chợt muốn hỏi Lục Phong, sống như một con rùa rụt cổ, anh sẽ cảm thấy vui sao?
Thẩm Nguyệt định thần lại liền nhìn thấy Hạo Minh từ phía xa đang vội vã chạy đến, bước chân của hắn rất lớn chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Thẩm Nguyệt.
“Thẩm tiểu thư, cô không sao chứ?”
Thẩm Nguyệt bị hắn xoay vòng vòng, cảm thấy chóng mặt vô cùng, bất lực nói.
“Tôi không sao.”
“Tôi nghe nói bọn chúng đến tìm cô. Cô không sao lại tốt rồi. Nếu không phải tôi bị đám người đó chặn lại chắc chắn sẽ kịp thời chi viện cho cô.”
Không phải Hạo Minh bỏ mặc Thẩm Nguyệt mà chính bản thân hắn cũng bị đám người kia cắn chặn không buông. Thẩm Nguyệt cũng hiểu chuyện này nên không hề có ý trách hắn. Người kia rất thông minh muốn lấy mạng cô trước hết phải tách được cô và Hạo Minh ra, có như vậy cơ hội Thẩm Nguyệt cận kề cái chết mới cao lên được.
“Đây là áo của ai vậy?”
Hạo Minh nhìn chiếc áo vest nam được khoác trên người Thẩm Nguyệt, thắc mắc hỏi. Lúc này Thẩm Nguyệt mới nhận ra trên người mình là áo vest của Lục Phong. Cô gỡ chiếc áo vest ra, cầm nó trên tay, ánh mắt chợt dịu đi, cô cười khẽ.
“Của một người bạn mới quen thôi.”
[...]
Lục Phong gấp gáp trở về Lục gia vì nhận được tin mẹ Lục đổ bệnh, thế nhưng khi anh trở về, mẹ Lục vẫn ung dung ngồi ăn bim bim và xem TV, cười đến mắt nhắm tịt cả lại.
"Mẹ."
Lục Phong hằng giọng, tỏ ra không vui. Anh đã nói hôm qua vẫn còn khỏe mạnh như vậy thì hôm nay làm sao có thể đổ bệnh được chứ, quả nhiên là lừa anh.
Mẹ Lục thấy Lục Phong đã về liền lập tức lấy điều khiển tắt TV, gương mặt bà trở nên nghiêm khắc. Bà quay đầu nhìn Lục Phong, nói.
“Bạn gái cũng đã có rồi, cuối tháng này kết hôn luôn đi.”
Lục Phong ngẩn ra, anh mắt chữ o miệng chữ a nhìn mẹ Lụcchăm chú. Chỉ cần
mẹ Lục nhắc đến chuyện chung thân đại sự của anh là đằng sau lưng Lục Phong
đã đổ đầy mồ hôi, chưa chi đã ướt mất một mảng áo lớn.
“Mẹ à, chuyện gì cũng phải từ tốn, cuối tháng này có hơi gấp.”
Hôm nay đã là hai mươi sáu rồi, cuối tháng không phải chỉ còn có năm ngày nữa thôi sao? Hơn nữa hắn cũng đem Thẩm Nguyệt đến "ra mắt" mẹ Lục rồi, bà còn gì không hài lòng nữa chứ? Lục Phong vừa dứt lời, sắc mặt mẹ Lục liền thay đổi, bà quát lớn.
“Đừng tưởng mẹ không biết là con đang giở trò gì. Lục Phong, mẹ đã điều tra hết rồi, con bé Thẩm Nguyệt kia vốn không phải là bạn gái của con. Người ta mới trở về nước vào sáng hôm qua thì làm sao có thể quen biết con được chứ, nói gì là làm bạn gái của con. Nếu đã không có bạn gái thì kết hôn với Lâm Trà đi. Mẹ thấy con bé ấy cũng được, gia cảnh ổn, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với con.”
Lục Phong vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Mẹ Lục luôn miệng nói với anh Lâm Trà, tiểu thư nhà họ Lâm là thanh mai trúc mã với anh nhưng Lục Phong lại không hề có ấn tượng gì. Điều quan trọng hơn là hiện tại anh vẫn chưa muốn kết hôn.
“Mẹ, chuyện hôn nhân của con thì để con tự lo liệu.”
“Để con tự lo liệu? Để con tự làm thì không biết bao giờ mẹ sẽ nhìn thấy mặt con dâu nữa. Mẹ cho con cơ hội cuối cùng, nếu cuối tháng không có bạn gái thì mẹ sẽ mang sính lễ đền nhà họ Lâm đấy. Tiểu Phong, con cũng hiểu tính của mẹ rồi, mẹ đã nói thì sẽ làm.”
Mẹ Lục nói xong liền bỏ lên phòng. Lục Phong nhìn theo bóng lưng của bà chỉ biết lắc đầu. Chỉ còn năm ngày nữa anh biết đi đâu tìm một cô vợ đây?
Lục Phong anh kinh nghiệm yêu đương bằng con số không làm sao dám nói đến chuyện chung thân đại sự. Lục Phong chỉ biết thở dài. Anh lấy điện thoại, chạy lên phòng than thở với Mạc Tư.
“Lục tổng, hay là anh cứ nghe lời của phu nhân đi, kết hôn với Lâm tiểu thư. Tôi thấy Lâm tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa có gia thế, quan trọng là người ta cũng có ý với anh.”
Mạc Tư ở đầu bên kia nhìn thấy Lục Phong bị mẹ Lục hối thúc chuyện hôn sự mà cười đến gập bụng lại. Tiếng cười đầy giễu cợt của Mạc Tư không ngừng truyền vào tại Lục Phong, anh cau mày
khó chịu, lên tiếng dọa nạt.
“Còn cười nữa tháng này tôi nghĩ cậu không cần nhận lương đâu.”
“Em không dám, không dám cười nữa, Lục tổng đừng tức giận.”
“Nghĩ cách đi, tôi không muốn kết hôn với Lâm Trà đâu.”
Mạc Tư không ngừng thầm ai oán, chuyện này là chuyện riêng của Lục Phong, anh dựa vào đâu bắt hắn nghĩ cách cho anh chứ. Nhưng vì tiền đồ trước mắt, Mạc Tư vẫn phải nhượng bộ.
“Tôi thấy anh có ý với Thẩm tiểu thư, hay là tiếp tục hợp tác với cô ấy?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play