Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Yêu Khó Nói

Chương 1: Mở đầu

Hôm nay là một ngày đẹp trời, là ngày 18 tháng 1, hôm nay là ngày sinh nhật của tiểu thư nhà hạ Diệp, cô gái này năm nay chỉ mới tròn 18 tuổi, và hiện tại cô ấy đang học lớp 12 của Trường trung học phổ thông Di Yên.

Tiểu thư nhà họ Diệp - Diệp Tuệ Hy, là một tiểu thư đúng chuẩn đài cát, nụ cười dịu dàng, gương mặt thì thanh tao, cô gái này đúng chuẩn mẫu người tiểu thư sinh ra trong lâu đài chỉ toàn màu hồng. Nhưng mà... Vị tiểu thư này lại đem lòng cảm mến một bạn nam cùng lớp

Người bạn nam kia cũng được xem là hotboy của trường, tính cách thì có chút ương bướng, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, tuy nhiên. Trong thâm tâm của anh lại ấp ủ một ước mơ to lớn, chính là làm về CTF, một công việc chuyên về an ninh mạng. Tuy nói cậu bạn này có chút khó bảo, nhưng mà trong trường... Chỉ cần ai ức hiếp đến Diệp Tuệ Hy thì cậu bạn có tên Vệ Kha này liền đến và bảo vệ cô

Tuy nhiên, tâm tư tình cảm của Diệp Tuệ Hy chỉ dám giấu ở trong lòng, vì cha của cô luôn yêu cầu về sự môn đăng hộ đối

[..................]

Hôm nay, cũng như thường ngày, Diệp Tuệ Hy đến trường với chiếc xe sang chảnh. Trong trường, ai cũng biết Diệp Tuệ Hy là tiểu thư danh giá, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng mà, người trong cuộc thì mới biết thế gian đầy đau khổ. Diệp Tuệ Hy từ nhỏ chẳng thích thú với cầm, kì, thi, họa gì cả. Cô cũng muốn đến với Vệ Kha, an ổn trở thành một tuyển thủ CTF, nhưng mà... Lời cha mẹ khó cãi. Với cả, Diệp Tuệ Hy lại là người có chút nhu nhược, nên đành để mặc cha mẹ đặt đâu cô ngồi đó

Diệp Tuệ Hy vừa bước vào lớp, thì Vệ Kha đã chặn trước mặt cô, anh thường ngày có chút thô lỗ, nhưng đối với Tuệ Hy, thì lại khác. Vệ Kha gãi gãi đầu, ngập ngừng nói

- Tuệ Hy, sinh... Sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn cậu Vệ Kha.

Diệp Tuệ Hy nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười này Vệ Kha đã nhìn gần 5 năm trời, nhưng lần nào cô mỉm rồi thì trái tim của anh cũng rộn nhịp, tuy là rộn nhịp, nhưng bản thân Vệ Kha cũng biết được thân phận của mình nằm ở đây... Nên cũng không dám trèo cao

- Tiểu Hy, chiều nay... Cậu rảnh chứ? Chúng ta cùng đến quán trà sữa, xem như chúc mừng sinh nhật cậu

- Hôm nay về sớm, chắc có thể.

Bên ngoài Tuệ Hy vui vẻ chấp nhận như vậy thôi, chứ bên trong lòng cô rất lo sợ. Nếu như cha cô biết được cô ra ngoài cùng nam nhân khác, chắc hẳn ông sẽ rất tức giận. Nhưng mà... Vệ Kha là người cô thích, chẳng lẽ đến quyền riêng tư thích ai, cha cũng cấm sao? Nói thì nói vậy thôi, chứ Tuệ Hy vẫn có chút lo lắng.

Khi tiếng trống vào tiết vang lên, người bạn bàn bên, cũng chính là bạn thân duy nhất của cô - Liễu Giai Nhiên, chạy xồng xộc vào lớp. Lần nào cũng vậy, Liễu Nhiên chưa bao giờ đi học đúng giờ, đều này làm cho Tuệ Hy phải lắc đầu ngáo ngán

- Tiểu Nhiên, cậu không đặt báo thức sao?

- Ầy, hôm nay anh họ của tớ đột ngột đến nhà tớ chơi vài ngày, còn nói bàn về việc liên hôn gì đó. Liễu Nhiên tớ đây vừa dậy liền nghe tin động trời, nên mới đi học muộn đó!

- Tiểu Nhiên, cậu chỉ biết lý sự!

Liễu Nhiên nhìn Tuệ Hy không tin mình, cô nàng liền cảm thấy ấm ức, cô nàng Liễu Nhiên cứ luôn miệng nói "Cậu muốn nghe không, tớ nói cho nghe, cậu đừng có mà shock đó nha"

Nhưng Tuệ Hy lại lắc đầu, Liễu Nhiên xụ mặt. Nếu như cô đã không muốn nghe, thì thôi vậy. Một lúc sau, tiết học đầu tiên bắt đầu

Trong giờ học, Tuệ Hy chỉ chăm chú vào bảng và nghe giáo viên giảng bài, nhưng cô không biết rằng ở đối diện bên kia, Vệ Kha đang chăm chú ngắm nhìn cô. Anh biết, bản thân anh không tài nào sánh được với thiên kim đại tiểu thư nhà họ Diệp, nhưng mà nếu như cô chấp nhận đợi anh. Chỉ cần 5 năm, 5 năm nữa... Anh sẽ khẳng định được mình. Chỉ sợ rằng.... Bản thân Diệp Tuệ Hy vốn dĩ không có tình cảm với anh, cho nên... Vệ Kha vẫn chừng chừ suốt mà không dám thổ lộ.

Giờ ra chơi, Tuệ Hy vẫn ngồi yên ổn trong lớp để đọc sách. Còn Vệ Kha thì mua cho cô một hộp sữa, đặt nhẹ lên bàn cô rồi cười cười nói

- Cậu không ăn sáng sao Tuệ Hy?

- A, lúc nảy ở nhà tớ dùng rồi.

- Ô... Vậy là cậu không cần hộp sữa này đúng không?

- A, không phải... Tớ... Tớ... Tớ chỉ là.

Nhìn Tuệ Hy luống cuống như vậy, Vệ Kha liền cười khanh khách, rồi anh dịu dàng xoa xoa đầu của Tuệ Hy, nhẹ nhàng nói

- Tớ chỉ đùa thôi. Chiều nay chúng ta có hẹn đấy!

Nói xong, Vệ Kha đi nhanh ra ngoài, anh nghĩ rằng nếu bản thân còn ở trong lớp lâu thêm một chút, chắc chắn anh sẽ bị căng thẳng đến chết mất.

Bỗng dưng, Liễu Nhiên bên cạnh nhìn cô rồi bĩu môi

- Hai người hẹn hò riêng à?

- Cậu nói bậy cái gì vậy... Gì mà hẹn hò chứ.... Tớ và cậu ấy chỉ là... Chỉ là đi uống nước thôi

- Vậy sao? Vậy sao lại ấp a ấp úng?

- Tớ... Tớ....

Tuệ Hy ngượng ngùng đỏ mặt, thật sự một nam một nữ đi uống nước cùng nhau, ai lại nghĩ rằng đó chỉ là một tình bạn đơn thuần... Nhưng cũng rõ ràng, cô cũng thích anh... Nên nó cũng không phải thực tế là tình bạn... Nhưng mà, Tuệ Hy có chút ngượng, nên buột miệng nói

- Cậu có thể đi cùng mà!

- Oke, tớ chỉ chờ câu này.

Nói xong, Liễu Nhiên liền cười hề hề rồi đi ra ngoài lớp ngắm mấy anh đẹp trai, ở trong lớp Tuệ Hy vỗ trán một cái rồi thở dài

Lần này cô dắt heo đi theo rồi....

[......................còn...........................]

Lần đầu viết thể loại này :3

GÓP Ý CHO YUUUU ĐIIIIII ~

#Yu~

Chương 2: Tổ chức sinh nhật

Buổi chiều hôm đó

Vệ Kha đã chờ sẵn ở trước cổng trường, hôm nay lớp của họ được về sớm, nên Tuệ Hy có thể đi chơi cùng họ. Nhưng Vệ Kha không ngờ lần đi chơi này lại còn có cả Liễu Nhiên

- Ơ, Liễu Nhiên... Sao cậu lại ở đây thế?

- Thế nào? Không hoan nghênh tớ à?

- Không... Không có. Làm gì có, càng đông càng vui mà.

Vệ Kha gãi gãi đầu rồi cười cười cho có lệ. Nhưng bên trong anh thầm gào thét, rõ ràng là anh muốn ở riêng với cô thôi mà, sao lại....

Nhưng thôi không sao, dù sao thì Liễu Nhiên cũng có xe đạp riêng, nên Vệ Kha sẽ có thể chở Tuệ Hy sau lưng. Nghĩ như vậy, Vệ Kha liền lên tiếng

- Tuệ Hy, dù sao thì Liễu Nhiên cũng là nữ, đạp xe có chút nguy hiểm. Hay cậu lên xe của tớ, tớ chở cậu đi. Nhé?

- Chuyện này....

Tuệ Hy ngập ngừng, thật ra một nam một nữ mà lại như vậy. Có chút không đúng lắm, nhưng rồi... Tuệ Hy bị Liễu Nhiên đẩy sang bên cạnh Vệ Kha, cô nàng lanh chanh nói

- Vệ Kha nói đúng, nào nào... Tuệ Hy mau lên! Mau lên đi!

Diệp Tuệ Hy lắc đầu, cô bạn này cũng thật là.... Sau đó, Tuệ Hy ngồi lên chiếc xe đạp của Vệ Kha, cô nhìn lưng anh rồi khẽ mỉm cười. Người cô thích đang chở cô trên chiếc xe đạp của anh ấy, nếu bây giờ... Cô không phải tiểu thư Diệp gia... Thì có lẽ, cô đã thẳng thắn bày tỏ hết với anh rồi.

Cũng không chỉ một mình Tuệ Hy nghĩ như vậy, Vệ Kha đang đưa một người có thể xem là rất quan trọng đối với anh, người con gái cành vàng lá ngọc của Diệp gia, nếu như cô không phải tiểu thư Diệp gia... Thì chắc chắn, anh sẽ nói muốn ở bên cô... Muốn mãi mãi ở bên cô. Nhưng mà, hai từ "nếu như" đó mãi mãi không thành sự thật

Sau đó, cả ba đi đến một quán trà sữa có tên là "Love", Vệ Kha kéo Liễu Nhiên lại để Tuệ Hy đi vào trước. Cô cũng ngập ngừng, rồi bước vào.

Vừa bước vào đã có tiếng pháo nổ làm Tuệ Hy giật mình, sao đó là bài hát "Chúc Mừng Sinh Nhật" vang lên, Tuệ Hy nhìn xung quanh quán nước, dường như là không có ai. Sau đó, cô lại nhìn sang Vệ Kha

- Chuyện này....

- Aizz, em không biết đâu cô bé. Thằng nhóc này vì muốn tạo bất ngờ cho em, mà nó đã tốn hơn 1 năm tiền lương mà nó dành dụm để bao quán trong một tiếng đấy. Cô bé, em rất quan trọng với nó đấy.

Tuệ Hy có chút không dám tin. Một cậu bạn ngỗ ngược mà trong trường ai cũng phải sợ, lại có thể làm một điều lãng mạn như vậy sao?

Vệ Kha nghe chị chủ tiệm nói như vậy liền ngượng ngùng mà đẩy chị ấy vào trong, sau đó... Vệ Kha bước ra với một chiếc bánh kem trên tay

- Tiểu Hy, sinh nhật vui vẻ.

- Vệ Kha, cảm ơn cậu.

- Cậu mau ước đi.

Vệ Kha nói xong, liền đặt chiếc bánh kem xuống, Tuệ Hy chấp tay và nhắm mắt lại, dường như thứ cô cầu nguyện trong suốt ba năm nay, chỉ duy nhất có một điều, đó là "Xin cha cô hồi tâm chuyển ý, đừng có đem thương trường đặt vào hôn nhân của mình"

Sau đó, Tuệ Hy thổi nến, chị chủ quán lại nói thêm

- Cô bé, bánh kem là tiểu tử thối đó làm đấy. Thử đi, em là người đầu tiên nó làm bánh cho đấy cô bé.

- Chị Châu, chị mau vào đi!

- Được được được, không cản trở em nữa!

Tuệ Hy nhìn Vệ Kha như vậy liền không nhịn được cười, coi đưa tay che miệng cười nhẹ. Khi Tuệ Hy đang định ăn bánh, thì bên ngoài... Năm người mặc đồ đen hung hăng phá cửa xông vào, Tuệ Hy giật mình... Đây... Đây là vệ sĩ của cha cô mà... Không lẽ....

Đúng như cô nghĩ, người bước vào cuối cùng chính là cha cô - Chu Hải, nhìn thấy cha mình... Tuệ Hy run rẩy sợ sệt

- C...ch... Cha... Cha...

- Diệp Tuệ Hy! Ai cho phép con ăn uống những thứ bẩn thỉu này!

- Cha à, không phải như vậy đâu...

- Các người còn đứng đó làm gì. Mau đưa tiểu thư về!

Vệ Kha nhìn thấy năm tên đàn ông hung hãn còn mặc toàn thân màu đen muốn đến đưa Tuệ Hy đi, anh liền đứng ra chặn lại

- Các người đang làm gì vậy?

- Tên kia, ai cho phép cậu đưa con gái tôi đến nơi thấp kém như vậy. Mau tránh ra! Tiểu Hy! Mau về nhà!

Diệp Tuệ Hy run rẩy, cô từ từ đẩy Vệ Kha ra, cô biết... Nếu như chọc tức cha cô, thì kết cục của Vệ Kha sẽ không tốt lành gì. Tuệ Hy chậm chạp đi về phía Diệp Hải, sau đó... Diệp Hải ra lệnh cho những tên vệ sĩ kia đưa cô lên xe, rồi ông nhìn Vệ Kha và Liễu Nhiên rồi nói

- Tiểu Nhiên, bác tin tưởng con mới giao tiểu Hy cho con. Vậy mà con và tên thối này lại đưa tiểu Hy đến nơi thấp kém này, cháu thật là...

- Bác Hải, bác hiểu lầm rồi... Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hy, nên Vệ Kha mới muốn tổ chức cho cậu ấy thôi mà.

- Vậy sao? Chẳng lẽ Diệp gia không có tiền để tổ chức mà phải nhờ đến thằng này sao?

Diệp Hải nói xong liền bỏ đi, Vệ Kha đứng trưng ra đó một lúc lâu. Anh ngồi bịch xuống ghế, chiếc bánh kem anh bỏ thời gian hai ngày để làm ra... Vậy mà, Tuệ Hy còn chưa kịp dùng...

Chị Châu thở dài rồi đến vỗ vai anh một cái.

- Tiểu tử, chị biết em thích cô bé đó, nhưng mà có lẽ... Cha cô bé đó rất cố chấp... Em nên chuẩn bị tinh thần đi!

[....................còn..................]

#Yu~

Chương 3: Tần Minh

Biệt thự Diệp gia

Diệp Hải vừa đưa Tuệ Hy về đến nhà, liền nắm chặt tay con gái kéo vào nhà. Phùng Nhu Hân - là mẹ của cô, nhìn thấy chồng mình lôi kéo con gái mạnh tay như vậy, trong lòng bà xót xa

- Ông làm gì vậy?

- Bà xem! Bà xem! Con gái lại đi cùng trai, chẳng những như vậy. Còn ăn uống những thứ bẩn thỉu!

Diệp Tuệ Hy nghe cha mình nói nặng lời như vậy, trong lòng cảm thấy rất uất ức, thế nào là thấp kém? Thế nào là bẩn thỉu? Nhưng cô không dám nói gì, Tuệ Hy chỉ biết cúi mặt xuống đất cam chịu. Tính cô từ nhỏ đã như vậy, vừa nhút lại, lại còn nhu nhược...

- Diệp Tuệ Hy, cha cảnh cáo con! Từ nay về sau. Nếu con còn qua lại với thằng nhóc hôi hám đó, thì con đừng trách cha tại sao lại giam lỏng con!

- Cha! Cha quá đáng lắm!

Diệp Tuệ Hy nói xong, nước mắt cũng giàn giụa, cô chẳng thèm để ý đến cha mẹ mình, bỏ chạy lên phòng. Tiếng cửa đóng lại một cái "Rầm" thật lớn, làm cho cơn nóng giận của Diệp Hải càng tăng cao, ông ngồi xuống sofa rồi chỉ tay về phía phòng của Tuệ Hy

- Bà xem, bà xem! Đứa con gái này sao lại như vậy?

- Ông à, chúng ta chỉ có mỗi Tiểu Hy là con. Ông cũng không ép buộc nó quá.

- Bà thì biết cái gì, bởi vì Diệp gia chỉ có mỗi nó là cháu nên tôi mới phải nghiêm khắc như vậy. Bà là phụ nữ, tốt nhất nên im đi!

Diệp Hải nói xong, liền hung hăng bỏ về phòng. Phùng Nhu Hân lắc đầu, ông chồng này của bà lúc trước rất được, nhưng từ khi Diệp Lam là anh trai của Diệp Hải qua đời. Thì Diệp gia cũng chỉ còn lại Diệp Hải, cơ nghiệp Diệp Ái cũng đè nặng lên đôi vai của Diệp Hải, cũng vì thế mà tính cách của ông hoàn toàn thay đổi.

Nhưng mà, người mà Phùng Nhu Hân lo sợ nhất không phải Diệp Hải. Mà là Tuệ Hy, nếu như Diệp Hải chỉ vì tập đoàn Diệp Ái mà gả Tuệ Hy vào một nhà danh gia vọng tộc, thì làm sao? Tuệ Hy yếu đuối như vậy, làm sao có thể chống chọi được với họ?

Phùng Nhu Hân cảm thấy bà thật quá vô dụng, ngay cả đứa con gái duy nhất của mình cũng không bảo vệ được.

[.....................]

Tối hôm đó

Tuệ Hy không bước ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước, đều này làm Phùng Nhu Hân lo lắng, còn Diệp Hải thì luôn là người mạnh miệng, nên ông vẫn cứ dửng dưng nói

- Bà cứ ăn phần của bà đi. Để tôi xem nó nhịn được bao lâu!

Phùng Nhu Hân thật sự không nhịn được, bà liền lấy một cái khay nhỏ, lấy một ít cơm và một ít thức ra để lên đó. Diệp Hải nhìn thấy liền nhíu mày

- Bà làm gì vậy! Tôi nói mặc kệ nó!

- Diệp Hải, ông mặc kệ tiểu Hy thì mặc ông. Tiểu Hy là con gái tôi! Tôi xót!

Diệp Hải trố mắt nhìn Phùng Nhu Hân, có lẽ đây là lần đầu tiên bà dám cãi lại lời ông. Diệp Hải tuy ngoài miệng luôn không muốn lấy thức ăn lên cho Tuệ Hy, nhưng mà... Trong thâm tâm ông thì ônh cũng rất xót, dù sao thì Tuệ Hy cũng là con gái duy nhất của ông, nếu như cô có mệnh hệ gì. Thì đừng nói Phùng Nhu Hân không sống nổi, người làm cha như ông cũng không muốn sống

Phùng Nhu Hân cầm khay thức ăn, đứng trước cửa phòng của Tuệ Hy, bà dịu dàng gõ cửa

- Tiểu Hy, muộn thế rồi. Con mau ăn chút gì đi.

- Con không đói.

- Tiểu Hy, cha con chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tiểu Hy ngoan, mau ra đây.

- Mẹ để ở ngoài đó đi. Khi nào con đói, con sẽ ăn.

Phùng Nhu Hân thở dài một tiếng, rồi bà đặt khay thức ăn dưới cửa phòng, bà cứ nghĩ Tuệ Hy sẽ lấy ăn

Nhưng mà, cả một đêm Tuệ Hy cũng không ra khỏi phòng. Phùng Nhu Hân lo lắng cho con gái đến nổi ngủ cũng không được, bà cứ trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được, nhưng rồi. Nhìn đứa con gái của mình vẫn không chịu mở cửa, Phùng Nhu Hân càng xót xa... Cha con nhà này, một người thì quá cố chấp, một người bên ngoài yếu mềm bên trong ngang bướng. Bà thực sự không dám nghĩ, cuộc sống sau này sẽ như thế nào.

[...........................]

Sáng hôm sau

Tuệ Hy dậy từ sớm, rồi cô cũng đi học sớm. Tuệ Hy chẳng muốn nhìn mặt cha mình thêm nữa

Vừa bước đến cổng trường, do vẫn còn sớm nên giờ này chẳng có ai ngoài cô và bác bảo vệ, mà bác bảo vệ lại phải đi mở cửa từng phòng học. Nên giữa sân trường chỉ còn mỗi Tuệ Hy

Cũng do tối hôm qua không ăn uống gì mà Tuệ Hy mất sức, đầu óc choáng váng, rồi cô té ngay tại giữa sân trường. Cũng may, Vệ Kha thường đi học rất sớm, nhìn thấy người con gái hằng ngày luôn tràn đầy sức sống bây giờ lại ngất xỉu ngay giữa sân trường, Vệ Kha lập tức bỏ luôn chiếc xe đạp sang một bên, đi lại đỡ cô lên

- Tuệ Hy... Cậu sao vậy... Tuệ Hy! Đừng dọa tớ!

Vệ Kha dường như rất lo lắng, anh còn không thèm để ý đến chiếc xe đạp duy nhất của mình đang nằm ngổng ngang giữ sân trường, mà bế cô tức tốc chạy đến bệnh viện.

Khi Tuệ Hy được đưa vào viện, Vệ Kha có chút chừng chừ, anh không biết có nên gọi cho cha mẹ của cô hay không... Nhưng rồi, Vệ Kha lại chọ vào gọi cho Liễu Nhiên, dù sao thì gia đình Liễu Nhiên cũng có quen biết với gia đình Diệp Tuệ Hy, chắc nói chuyện cũng dễ hơn.

Sau đó, Vệ Kha gọi điện cho Liễu Nhiên, khi cô nàng nghe tin Tuệ Hy bị ngất xỉu đã hét lên một tiếng đầy sự lo lắng, và Liễu Nhiên nói sẽ đến ngay

Sau khi Tuệ Hy được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, thì bác sĩ cũng cho Vệ Kha đi vào. Khi nghe bác sĩ nói do từ chiều hôm qua đến giờ, Tuệ Hy không ăn uống gì thể trạng lại rất yếu. Nên mới ngất đi, chỉ cần chuyền dịch xong là có thể trở về rồi.

Vệ Kha nhìn thấy người con gái mình thích gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh, thì trong lòng rất xót xa, anh nhẹ nhàng vén mái tóc của cô.

- Sao cậu lại ngốc như vậy? Phải tự lo cho sức khỏe của mình chứ.

Vệ Kha mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà Vệ Kha thân mật với cô như vậy. Thực sự, thân phận hiện giờ của Vệ Kha và Tuệ Hy quả thực cách biệt rất lớn. Chẳng những như vậy, còn có rào cản chính là cha của cô....

Khi Liễu Nhiên vào đến, Vệ Kha còn thấy bên cạnh Liễu Nhiên còn có một nam nhân khác, bề ngoài của người nam nhân này rất lịch lãm và tao nhã, chắc hẳn là người tốt. Nên Vệ Kha cũng không nói nhiều mà về trường trước, còn người nam nhân kia quan sát Vệ Kha một chút, rồi hắn nhìn sự dịu dàng và đôi mắt lưu luyến của Vệ Kha với cô bé trên giường, khóe môi thoáng cong lên

- Anh họ, cô ấy là Diệp Tuệ Hy.

- Diệp Tuệ Hy. Tên rất êm tai, chỉ tiếc là... Hồng nhan bạc phận.

- Anh họ, cô ấy là người tốt... Anh có nên nghĩ lại... Hay không...

- Nghĩ lại? Nghĩ lại gì chứ? Cô ta cũng chỉ là công cụ giao dịch giữa Tần Thị và Diệp Ái mà thôi.

- Anh họ... Hay... Anh đừng... Đồng ý.

- Liễu Nhiên, anh không nghĩ em lại quan tâm cô ta như vậy?

Liễu Nhiên bất chợt cứng họng. Đúng, từ trước đến giờ Liễu Nhiên chưa bao giờ đứng ra bảo vệ ai, vì cô từ cho rằng không ai tự bảo vệ mình tốt như chính mình, với chả... Người đàn ông này chính là anh họ của cô - Tần Minh.

Ngày hôm qua Liễu Nhiên có nghe thoáng qua là Tần gia muốn liên hôn với Diệp gia, cũng có nghĩa là sẽ cho Tần Minh và Diệp Tuệ Hy kết hôn. Nhưng mà, Diệp Tuệ Hy và Vệ Kha lại thích nhau... Tuy vậy, Liễu Nhiên cũng có chút thích Vệ Kha, nên cô mới... Mới....

Liễu Nhiên nhìn Tuệ Hy rồi buồn bã, bỗng chốc Tuệ Hy tỉnh lại, Tần Minh nhìn Liễu Nhiên một cái.... Gương mặt u buồn của Liễu Nhiên biến mất, thay vào đó sự vui vẻ

- Tiểu Hy, cậu tỉnh rồi sao? Cậu làm tớ sợ muốn chết..

- Tiểu Nhiên... Anh ta... Là ai vậy?

- A, đây là anh họ của tớ, tên là Tần Minh. Lúc nảy Vệ Kha đưa cậu vào đây, tớ phải nhờ anh họ đến trả tiền viện phí. Vì tớ quên mang ví rồi

- Anh Tần, cảm ơn anh. Tiền viện phí hết bao nhiêu, để em trả lại.

Tần Minh nhìn Tuệ Hy một cái, trong mắt có chút thú vị, một cô gái bên ngoài dịu dàng như vậy, thường được xem là một tiểu thư chỉ biết dựa vào Diệp gia, không ngờ... Chỉ cần quyết tâm, thì việc gì cũng dám làm. Nhưng mà đối với Tần Minh, hắn ta lại rất thích những cô gái dịu dàng như vậy. Trong đời hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân khác ngoài gia đình. Có lẽ, hắn cũng nên tiếp xúc với cô bé này

- Không cần khách khí, cũng không có bao nhiêu. Tuệ Hy đúng không? Làm sao lại nhịn ăn?

Liễu Nhiên sững sốt, chẳng lẽ tên anh họ này lại định dùng chiêu lạc mềm buột chặt, sao lại dịu dàng như vậy. Chẳng phải lúc nảy còn nói sẽ không nương tay sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy.

- Không có gì ạ, cảm ơn anh Tần đã quan tâm. Bây giờ em nên về trường!

- Thôi thôi. Học gì nữa, về nhà với tớ!

- Tiểu Nhiên... Tớ... Tớ không muốn về đó.

- Tại sao?

- Tớ....

Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của Tuệ Hy, Tần Minh cũng đã đoán được một vài phần, nhưng mà... Hắn chút giật mình với bản thân, vì sao hắn lại quan tâm cô bé này như vậy chứ? Không biết là lí do gì. Nhưng bất chợt Tần Minh lại nói

- Hay anh đưa em về nhà anh trước, ở tạm một vài hôm. Khi nào em ổn định tinh thần, sẽ đưa em về nhà. Được chứ?

[........................còn.....................]

Để xem lại là nam9 thì hợp :>

#Yu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play