[Conan]Em Gái Akai Shuichi Thật Đặc Biệt!
chap 1: akai yuki
hôm nay là một đêm tuyết lạnh lẽo, một bóng dáng nhỏ đang dần đi theo con đường đày tuyết
trong 1 con hẻm nhỏ, 1 người đàn ông tóc trắng đang ôm vết thương trên bụng trong đau đớn
đột nhiên có 1 cô gái bước đến. nhìn có vẻ là 1 học sinh.
akai yuki(18 tuổi)
[che tuyết rơi]anou, chú vẫn ổn chứ ạ?
akai yuki(18 tuổi)
[nhíu mày] chú đang bị thương nhỉ, có lẽ chú không thích cháu nhưng cũng phải để cháu đưa chú tới bệnh viện chứ!
???
đây là lần cuối ta nhắc, cút ngay nhóc con!
akai yuki(18 tuổi)
[bơ đi lời nói] chú tên gì?
akai yuki(18 tuổi)
gin?chẳng phải đó là tên rượu sao?
akai yuki(18 tuổi)
mà thôi kệ, thế chú gin. hay giờ cháu giúp chú chữa vết thương này nhé?
gin
ta không cần, nhóc biến đi chỗ khác! [lạnh lùng]
akai yuki(18 tuổi)
chú đừng lạnh lùng vậy, cháu sẽ giúp chú thiệt mà. chú....
gin mất máu quá nhiều và ngất đi. yuki hốt hoảng chỉ có thể đưa gin tới bệnh viện để chữa trị
akai yuki(18 tuổi)
[giữ áo khoác của gin]/hửm, hình như trong túi áo có gì đó/
akai yuki(18 tuổi)
[lục túi áo gin]/đây là, súng sao!/
akai yuki(18 tuổi)
/sao chú ấy lại có súng nhỉ, chẳng lẽ là tội phạm/
akai yuki(18 tuổi)
/khoan đã, không chắc chắn thì không thể buộc tội lung tung được. để hồi thử xem sao/
sau khi được các bác sĩ chữa trị thì gin cũng đã tốt hơn trước. vết thương được băng bó lại và không chảy máu nữa.
akai yuki(18 tuổi)
[ngồi ôm áo khoác nhìn gin trên giường]
gin
[bật người dậy nhìn thấy yuki] nhóc đưa ta tới đây!
akai yuki(18 tuổi)
tại chú đột nhiên ngất đi nên cháu mới đưa chú tới đây đó. mà chú nè, chú làm nghề gì thế?
gin
[nhìn yuki đang ôm áo khoác]
/con nhóc này chẳng lẽ phát hiện ra khẩu súng trong túi áo rồi sao/
gin
ta làm cảnh sát, đang đuổi theo tội phạm vô tình làm mất thẻ.
akai yuki(18 tuổi)
ra thế./may mà không hấp tấp không là tiêu rồi, là cảnh sát. may ghê/
akai yuki(18 tuổi)
mà tóc chú dài thế làm cảnh sát không bất tiện sao?
đột nhiên gin đứng dậy lấy lại áo khoác trong tay yuki rồi bước ra cửa phòng
akai yuki(18 tuổi)
[kéo tay gin lại] khoan đã, chú vẫn đang bị thương mà. chờ khỏe hẳn rồi đi cũng được mà.
akai yuki(18 tuổi)
nếu muốn về thì hay chú gọi đồng nghiệp mình tới đón đi.
akai yuki(18 tuổi)
[vẫn không thả] chú gọi đồng nghiệp tới đón đi rồi cháu thả ra, bị thương như thế đi 1 mình không tốt đâu!
gin
nếu có mang điện thoại theo thì ta đã không ở đây giành co với nhóc!
gin
/lực của con nhóc này khá mạnh, nhưng thật phiền phức/
akai yuki(18 tuổi)
thế hay là giờ chú đến nhà cháu nghỉ ngơi 1 thời gian nha.
akai yuki(18 tuổi)
khi nào khỏe hẳn rồi đi cũng được.
gin
[nhìn yuki]/với vết thương này đúng là rất khó khăn. sau khi hồi phục chỉ cần giết con nhóc này là được/
thế là yuki đưa gin về nhà. từ nhỏ yuki đã sống cùng cha và cả 2 anh trai cũng không biết tới sự tồn tại của nó
từ năm yuki 16 tuổi thì cha đã biến mất và nó sống 1 mình từ đó đến giờ nên nhà chỉ còn gin và yuki
yuki thì bình thường vì nghĩ gin là cảnh sát, còn gin lại thấy khá tiện để khi đi giết yuki dễ dàng hơn
akai yuki(18 tuổi)
[đi ra ngoài cửa]
akai yuki(18 tuổi)
Cháu làm thám tử nên giờ đi giải quyết vụ án, à mà chú nói chú là cảnh sát nhỉ. Chú muốn đi cùng không?
gin
/Mấy ngày nay cũng chỉ ở yên trong nhà/Đi....
thế là gin và yuki cùng đi đến chỗ vụ án. người đi đường nhìn thấy gin thì sợ hãi tránh né. nhưng đang đi trên đường thì....
1 tòa nhà đột nhiên xảy ra nổ bom, đống gạch từ tòa nhà đó đổ ngay chỗ yuki và gin đang đứng
akai yuki(18 tuổi)
[bất ngờ không kiệp phản xạ]
chẳng hiểu sao lúc này gin lại chạy tới ôm yuki nằm xuống dùng bản thân để che chắn khiến đống đá đè mạnh lên
akai yuki(18 tuổi)
t..tại sao, chú gin?
gin
đến cả ta cũng đang tự hỏi tại sao.
hắn chẳng hiểu sao cơ thể đột nhiên làm vậy, 1 sát thủ lạnh lùng nay lại đi cứu người mới gặp vài ngày
gin
/để con nhóc này chết rồi im lặng mãi mãi chẳng phải tốt hơn hay sao/
gin
/mình đang làm cái gì vậy nè/
2 người trong đống đổ nát đó bị chôn vùi lúc lâu cho tới khi cảnh sát tới cứu ra ngoài
juzo megure
yuki, cháu vẫn ổn chứ!?[lo lắng]
akai yuki(18 tuổi)
à vâng, vẫn ổn ạ. nhờ có chú ấy [nhìn qua]
đến tận lúc này, gin vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại cứu yuki. sao lúc đó không để nó chết luôn đi
akai yuki(18 tuổi)
[đi qua]chú gin....chú vẫn ổn chứ?
lúc này, do có chút vấn đề nên cảnh sát đã rời đi, chỉ còn gin và yuki ở đó nói chuyện
gin
ta có việc rồi [rời đi]
akai yuki(18 tuổi)
hả! khoan đã! [chặn lại]
akai yuki(18 tuổi)
chú vẫn còn bị thương mà!
akai yuki(18 tuổi)
sao thế ạ?
gin
nhóc muốn trở thành em gái ta không!?
chẳng hiểu sao gin giờ lại không muốn giết nó, cứ như tìm thấy chút ánh sáng với cuộc đời của 1 sát thủ
giờ đây gin lại đột nhiên muốn bảo vệ nó, hắn giờ muốn coi nó là em gái và bảo vệ
đặt ra câu hỏi liệu nó có chấp nhận hay không. hắn chỉ muốn tìm chút ánh sáng cuối cùng
akai yuki(18 tuổi)
hừm, em gái chú hả?
akai yuki(18 tuổi)
được thôi ạ! [cười]
gin
hả!? đồng ý dễ vậy sao?
akai yuki(18 tuổi)
có sao đâu ạ, cháu cũng thích anh trai lắm mà.
akai yuki(18 tuổi)
2 anh trai ruột của cháu đều không biết sự tồn tại của cháu nên có thêm anh trai cũng được mà.
gin
/mong sao nhóc đừng biết tới việc ta đang làm, nhìn nhóc chả hợp với màu đen chút nào/
gin cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nó, đến lúc nó định hình lại thì đã chẳng thấy bị đâu rồi
akai yuki(18 tuổi)
/chú ấy đâu rồi ta/
akai yuki(18 tuổi)
/mà...chắc sẽ sớm gặp lại thôi nhỉ/
(tuy giờ đã chấp nhận là anh em nhưng yuki vẫn kêu gin là chú nha)
{lưu ý: các bộ truyện em gái akai của tui sẽ không tồn tại sera masumi. vì muốn giữ cho nữ9 là con gái duy nhất nhà akai, nên ai không thích có thể không đọc}
chap 2: tại sao vậy chú gin!?
hôm nay trời lại đổ mưa, cứ như điều gì đó không may sẽ xảy ra. cảm giác luôn thật khó chịu
yuki cầm chiếc ô che chắn từng giọt mưa nhưng lại bỗng nhiên vụt tay làm rớt chiếc ô xuống
con đường ấy chỉ có màu đỏ, dòng máu dần hòa lại với nước mưa. đầu súng vẫn còn nóng, ánh mắt thật lạnh lẽo
mái tóc trắng đã lâu chưa thấy, nhưng tại sao lại là hình dạng này. cảnh tưởng này thật khó tin làm sao
akai yuki (22 tuổi)
k...không thể nào...! [sốc]
gin cầm trên tay khẩu súng, quần áo dính đầy máu cùng nước mưa. cảnh tượng này khiến nó thật sốc
akai yuki (22 tuổi)
chú gin....tại sao...
gin
như nhóc thấy đấy...[lạnh lùng]
gin
/không ngờ là lại lộ sớm như vậy/[trầm tư]
akai yuki (22 tuổi)
nhưng...tại sao, chẳng phải chú là cảnh sát sao!?
gin
ta chưa bao giờ là cảnh sát, vốn dĩ từ khi gặp thì ta đã là tội phạm rồi.
akai yuki (22 tuổi)
!!!/chú gin, tại sao chú lại như vậy chứ/[không tin vào mắt mình]
gin
[nhìn cô]/có vẻ, nhóc đang rất thất vọng nhỉ/
akai yuki (22 tuổi)
tại sao...[nhỏ giọng]
akai yuki (22 tuổi)
tại sao chứ!!
akai yuki (22 tuổi)
lúc đó chú nói chú là cảnh sát mà!
akai yuki (22 tuổi)
sao chú lại làm vậy chứ!
gin
. . .[chẳng thể nói điều gì]
akai yuki (22 tuổi)
tại sao chứ, chú gin....
gin đang tính kéo tay cô thì ngay lập tức dừng ý định đó lại và nắm chặt tay. mặt bỗng lạnh lùng
gin
ta cho nhóc 1 con đường sống, biến đi!
gin
nếu để ta gặp thêm 1 lần nữa thì nhóc sẽ không có cơ hội sống đâu!
gin
/ta không muốn nhóc dính tới chuyện này, trước khi bị phát hiện đáng lẽ nhóc nên rời khỏi đây/
akai yuki (22 tuổi)
lúc đó, chú đâu có giống như là 1 tội phạm đâu. sao giờ chú lại thế chứ, giải thích cho cháu đi!
gin
ta đã nói là rời khỏi đây mà!! [lớn giọng]
akai yuki (22 tuổi)
[giật mình]c...chú gin...
yuki và gin đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân dần lớn đang tới chỗ 2 người
akai yuki (22 tuổi)
/ai vậy.../
gin
/tiếng bước chân, chẳng lẽ..../
rum /Kanenori Wakita/
[bước tới]vẫn chưa xong sao gin!?
akai yuki (22 tuổi)
rum...
rum /Kanenori Wakita/
[để ý]ngươi là...yuki!!
gin
/con nhóc đó biết rum sao/
akai yuki (22 tuổi)
/tại sao rum lại ở đây, còn chú gin. đừng nói là.../
rum /Kanenori Wakita/
gin, mau chóng xử lý con nhóc đó lẹ lên. nó là mối nguy của tổ chức đó!
gin
!?/mối nguy của tổ chức, nhóc đó sao/
akai yuki (22 tuổi)
[trầm ngâm]
akai yuki (22 tuổi)
hay thật đấy...
akai yuki (22 tuổi)
tôi theo dấu tổ chức các người từ năm 19 tuổi.
akai yuki (22 tuổi)
tôi đã mò được tới tận ông đấy rum...
akai yuki (22 tuổi)
vậy mà, tôi lại chẳng hề hay biết được gin và các người là cùng 1 tổ chức...
akai yuki (22 tuổi)
đúng thật là ngu ngốc mà...
gin
[bất ngờ]/ánh mắt đó hoàn toàn khác với lúc trước/
gin
/mình đã lầm từ ban đầu rồi sao, con nhóc này chưa bao giờ là đơn giản cả/
rum /Kanenori Wakita/
tch!gin, giết nó lẹ lên!
rum /Kanenori Wakita/
ta muốn được nhận thông báo về cái chết của nó ngay ngày mai!
rum /Kanenori Wakita/
ngươi lo mà giết nó lẹ lên đi! [rời đi]
akai yuki (22 tuổi)
đừng có mà gọi tôi như thế! [lạnh]
akai yuki (22 tuổi)
ngươi nói xem ta có ngu ngốc không gin!?
gin
/nhóc ấy đổi cách xưng hô rồi/
akai yuki (22 tuổi)
ta truy lùng cái tổ chức này mà không phát hiện ra ngươi, đúng là ngu ngốc mà!
akai yuki (22 tuổi)
giờ thì chúng ta là kẻ thù, ai thua thì chết. đơn giản vậy thôi. [thủ thế]
gin
[nhìn cô]/có vẻ chẳng còn cách nào khác rồi/
trong cơn mua, 2 người vốn dĩ có thể bình thường nói chuyện nay lại lao vào liên tục đấm đá nhau
vết thương dần rỉ máu, từng giọt cứ từ từ rơi xuống. hơi thở của cả 2 đều bỗng chốc trở nên gấp gáp
akai yuki (22 tuổi)
hộc hộc, ngươi...đúng là rất mạnh nhỉ!?
gin
hộc.../không ngờ lại tới mức độ này/
akai yuki (22 tuổi)
ta...sẽ không tha cho ngươi dễ thế đâu, gin! [lao tới]
gin phát giác ra được rồi bỗng nhanh tay rút khẩu súng ra bắn thẳng vào vai cô 1 khiến máu chảy ra
akai yuki (22 tuổi)
[ôm vai]ha, chẳng hề do dự nhỉ. quả nhiên là sát thủ được tổ chức đào tạo.
gin
/nếu hôm nay ta không giết nhóc mà đợi tới khi rum ra tay thì nhóc sẽ còn đau đớn hơn/
akai yuki (22 tuổi)
/mình thật xui xẻo nhỉ, hôm nay lại không mang theo súng. ngốc quá/
yuki mệt mỏi nằm xuống mặt đất lạnh giá, hơi thở gấp gáp không thể cử động nổi dù chỉ 1 chút
cô cắn răng chịu đựng cơn đau do các vết thương gây ra tỏng khi gin từ từ tiến đến
hắn lấy hộp thuốc trong túi áo ra, nhẹ nhàng lấy đi 1 viên trong đó và nâng đầu yuki lên
akai yuki (22 tuổi)
ngươi...[thở gấp]
gin
[cầm viên thuốc trên tay]sống hay chết, tùy vào vận may của nhóc.
(thắc mắc câu này của gin thì đợi mấy chap sau nhé)
akai yuki (22 tuổi)
ý của ngươi....
yuki chưa kiệp nói xong thì gin đã đưa viên thuốc vào miệng cô và ép cô uống nó rồi nhanh chóng rời đi
lúc này, chỉ còn 1 mình yuki ở đó, cơn mưa nặng hạt rơi xuống. vết thương vẫn chảy máu. cơ thể coi dần nóng lên
akai yuki (22 tuổi)
/n...nóng quá, chết tiệt. cơ thể mình nóng quá/
akai yuki (22 tuổi)
/cứ như bị thiêu đốt vậy, nóng quá/
akai yuki (22 tuổi)
/mình....không thể..../
yuki ngất lịm đi, có lẽ là vì mất máu quá nhiều, hoặc cũng có thể là do viên thuốc đó, giờ chẳng biết mạng sống thế nào
chap 3: tin chú thêm lần nữa?
không biết đã trôi qua bao lâu, cơn mưa vẫn chưa dừng lại. tiếng còi xe cảnh sát làm cô tỉnh dậy
cô tỉnh dậy, máu đã bớt chảy lại, dường như viên đạn cũng không trúng chỗ quá nguy hiểm
cô nhìn qua 1 lượt có thể mình nhưng lại chẳng thể tin được, nó thật sự quá vô lý mà
akai yui /yuki teo nhỏ/
chuyện này...là thế nào...!?
akai yui /yuki teo nhỏ/
[không tin vào mắt mình]
cơ thể của cô nhỏ lại như 1 đứa trẻ cấp 1, trên người vẫn còn dính máu và các vết thương
cứ như quay ngược thời gian, khi nó đang đờ người ra thì tiếng còi cảnh sát tới khiến nó phải đứng dậy chạy đi
(khi bị teo nhỏ thì thay từ cô bằng nó để gọi nữ9 nha)
trên con đường đó, nó chạy đi nhanh chóng, quên đi cả vết thương vẫn đang đau
akai yui /yuki teo nhỏ/
/giờ thì chỉ còn 1 nơi mà mình có thể tới thôi/
akai yui /yuki teo nhỏ/
[gấp gáp]
ở 1 ngôi nhà nào đó, có 3 người đang trong đó nói chuyện. cảnh cửa bỗng nhiên mở mạnh ra và nó xuất hiện ngay đó
akai yui /yuki teo nhỏ/
kudo....[mơ màng]
edogawa conan /kudo shinichi/
!?
từng giọt máu của nó rơi xuống, khung cảnh bỗng dần trở nên thật mờ ảo.
akai yui /yuki teo nhỏ/
. . .
akai yui /yuki teo nhỏ/
/tiêu rồi, mắt mình trở nên mờ quá/[ngất đi]
cả 3 người ở đó đều hốt hoảng khi nó ngất đi. tiến sĩ nhanh lại gần để đưa nó tới bệnh viên, 2 đứa trẻ vẫn ở lại trong nhà
edogawa conan /kudo shinichi/
cô bé đó là ai vậy chứ, tại sao lại bị thương như vậy!?
haibara ai /sherry-miyano shiho/
[suy nghĩ]
edogawa conan /kudo shinichi/
[thấy]hửm, sao thế haibara?
haibara ai /sherry-miyano shiho/
cậu không nghe thấy sao kudo, lời của cô bé ấy nói lúc nãy.
edogawa conan /kudo shinichi/
có nghe, cô bé ấy nhìn tôi và nói kudo.
haibara ai /sherry-miyano shiho/
liệu có phải...
edogawa conan /kudo shinichi/
tôi nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ đấy.
edogawa conan /kudo shinichi/
bộ quần áo quá rộng so với cơ thể, những vết thương và trên vai có cả vết đạn.
haibara ai /sherry-miyano shiho/
đi thôi, chúng ta tới bệnh viện. cậu cũng thắc mắc về cô bé ấy mà đúng không?
edogawa conan /kudo shinichi/
ờ...
các bác sĩ đã hoàn tất việc băng bó vết thương cho nó, cũng may là được đưa tới kiệp không là tiêu rồi
nó nằm trên giường bệnh, cơ thể chằn chịt những vết thương đang được băng bó
đôi mắt xanh dần dần mở ra, cơ thể nó cố gượng ngồi dậy
akai yui /yuki teo nhỏ/
[nhìn xung quanh]/đây là bệnh viện sao/
akai yui /yuki teo nhỏ/
/các vết thương của mình đều đã được băng bó/
cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra và xuất hiện 2 đứa trẻ khác
akai yui /yuki teo nhỏ/
hửm?[quay qua]
edogawa conan /kudo shinichi/
cậu...[tính nói]
akai yui /yuki teo nhỏ/
quả nhiên là em nhỉ, kudo.
edogawa conan /kudo shinichi/
!!!
edogawa conan /kudo shinichi/
sao cậu biết!?
akai yui /yuki teo nhỏ/
không nhận ra à, chị là akai yuki đây mà[bình thản]
edogawa conan /kudo shinichi/
gì!!! [khó tin]
edogawa conan /kudo shinichi/
/có ma mới tin á, giống nhau chỗ nào/
edogawa conan /kudo shinichi/
e hèm, chuyện này không đùa được đâu. cậu nên nói thật đi.
akai yui /yuki teo nhỏ/
chị nói thật nãy giờ đó, nhóc sao thế?
haibara ai /sherry-miyano shiho/
akai yuki? là cái chị hôm bữa gặp ở nhà tiến sĩ đúng không?
edogawa conan /kudo shinichi/
ừ, nhưng mà sao có thể là chị ta chứ!
akai yui /yuki teo nhỏ/
[nhìn haibara]. . .
akai yui /yuki teo nhỏ/
gin...đúng chứ?
haibara ai /sherry-miyano shiho/
[bất ngờ]
haibara ai /sherry-miyano shiho/
cậu...vừa mới nói tới gin...
akai yui /yuki teo nhỏ/
trước tiên thì nghe chị nói chút đã...
ánh mắt của nó hơi mờ nhạt nhưng cũng từ từ kể lại những gì đã xảy ra
nó kể ngày đầu mình gặp gin, vô tình biết tổ chức và theo dấu của chúng.
lúc ở nhà tiến sĩ thì nó đã biết chuyện xảy ra với conan và haibara nhưng không nói
tới khi gặp lại gin, sau khi giao đấu và suy nghĩ lại thì nó đoán được haibara là sherry
lúc đầu, nó chỉ nghĩ haibara vô tình bị teo nhỏ nhưng tới khi gặp lại gin mới nhớ tới sherry
phát hiện bản thân bị teo nhỏ, nó không thể nghĩ tới ai khác ngoài conan nên đã tới nhà bác tiến sĩ agasa
edogawa conan /kudo shinichi/
. . .[trầm ngâm]
haibara ai /sherry-miyano shiho/
. . .[im luôn]
akai yui /yuki teo nhỏ/
[để ý]2 đứa sao thế?
edogawa conan /kudo shinichi/
chỉ là...có quá nhiều thứ quá rắc rối thôi.
edogawa conan /kudo shinichi/
quen chị 3 năm mà em chẳng nhận ra việc chị đang làm.
haibara ai /sherry-miyano shiho/
nhưng gin đã không giết chị ta ngay thì lạ thật đấy, theo lẽ thường thì phải giết ngay chứ?
akai yui /yuki teo nhỏ/
/mình biết cách hoạt động của cái tổ chức này/
akai yui /yuki teo nhỏ/
/chú ấy sao lại không giết mình ngay chứ?/
akai yui /yuki teo nhỏ/
/liệu có phải..../[do dự]
edogawa conan /kudo shinichi/
tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, giờ chị nên tạo 1 thân phận mới đấy.
akai yui /yuki teo nhỏ/
thân phận mới?
haibara ai /sherry-miyano shiho/
1 thân phận mới và 1 chỗ ở.
akai yui /yuki teo nhỏ/
hừm, chắc chỉ sẽ ở nhờ nhà tiến sĩ chút.
akai yui /yuki teo nhỏ/
còn thân phận thì...[suy nghĩ]
akai yui /yuki teo nhỏ/
akai yui....chỉ vậy thôi...
edogawa conan /kudo shinichi/
khoan đã, chị không đổi họ sao!
haibara ai /sherry-miyano shiho/
như thế sẽ rất nguy hiểm đấy, dùng họ edogawa cũng được mà?
akai yui /yuki teo nhỏ/
không, chị sẽ giữ lại họ.
akai yui /yuki teo nhỏ/
/mình muốn thử...tin tưởng chú ấy thêm làn nữa/
akai yui /yuki teo nhỏ/
/biết là nguy hiểm và cũng rất ngu ngốc nhưng.../
akai yui /yuki teo nhỏ/
/mình vẫn không tin chú ấy thật sự là 1 sát thủ máu lạnh/
đến tận bây giờ, sau khi biết bao chuyện diễn ra. nó vẫn tin rằng gin không hoàn toàn máu lạnh
nó vẫn nghĩ gin còn chút tình người, nó không hề quên ngày mà gin đã cứu nó và ánh mắt đấy
nó không ghét gin, nó vẫn còn muốn thử tin tưởng. đây sẽ là lần cuối cùng.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play