Thành phố D về đêm thật là ồn ào và náo nhiệt, tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn. Các nơi ăn chơi xa hoa cũng bắt đầu hoạt động, cô cũng không biết phải diễn tả thành phố D này về đêm nó như thế nào. Bởi vì, từ ngày đặt chân đến thành phố này cuộc sống của cô chẳng cho phép bản thân mình đi dạo phố hay ngắm nhìn một lần nào. Cuộc sống của cô đa số là ở các quán bar các tụ điểm mua vui. Nói tới đây chắc hẳn mọi người đã đón được cô làm việc gì rồi đúng không, ở cái thành phố xa hoa này người nghèo như cô vốn dĩ không được lựa chọn công việc.
Quán bar King nổi tiếng thành phố D này là nơi hội tụ của giới tài phiệt, một thân ảnh cao ráo bước vào tạo nên sự ồn ào của các cô gái ở đây, không ai khác chính là anh Hoắc, một vị khách vip ở đây mà bao cô gái thiên kim tiểu thư đến đây vì muốn được anh để ý đến, các cô gái tiếp rượu như cô cũng mong được bồi bàn tiếp rượu cho anh, cô cũng chẳng biết anh Hoắc đó tên là gì chỉ nghe mọi người gọi là anh Hoắc, hình như là chủ tịch của một tập đoàn nào đó. Cô cũng chẳng để ý đến, bởi vì vốn dĩ cô chẳng được tiếp rượu bàn của anh ấy, phòng cao cấp của anh ấy sẽ có những cô gái cao cấp hơn phục vụ.
- Tiểu Mỹ, em lại đằng kia vị khách ở đó yêu cầu em tiếp rượu.
Chị Lưu vừa nói vừa chỉ tay về hướng người đàn ông hơi đứng tuổi ngồi đằng kia.
- Dạ, em qua ngay đây chị Lưu.
Tiểu Mỹ cười trả lời chị ấy, chị Lưu là chủ của quán bar này, cô không biết mình nhặt được phần may mắn ở đâu mà chị ấy rất thương, luôn giúp đỡ cô như chị em trong nhà. Chị ấy tên Lưu Mẫn tầm ngoài ba mươi tuổi nhưng thật sự rất trẻ trung, nếu ai lần đầu gặp chị ấy sẽ chỉ nghĩ chị ấy chỉ là cô gái trẻ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi.
Chị Lưu nắm tay dặn dò: “ chỉ tiếp rượu ngoài ra những yêu cầu khác em không được đáp ứng biết không”.
- “ Dạ, em biết rồi, cám ơn chị”.
Chị Lưu chỉ cho cô tiếp rượu còn những yêu cầu khác của khách không được đáp ứng.
Tiểu Mỹ đi tới vị trí đó, người đàn ông yêu cầu cô tiếp rượu tầm ngoài bốn mươi tuổi, bụng phệ, đeo cặp kính cận, nhìn vào gương mặt đã biết là một tên dê xồm, cô nở nụ cười ngồi xuống, miệng tươi cười nói: “ nghe nói là ông chủ đây tìm em để tiếp rượu”.
Người đàn ông mở to đôi mắt sau cặp kính cận nhìn chăm chút vào cô, miệng một chút nữa chảy nước dãi, nghe cô hỏi ông ta gấp gáp nói đến mức lắp bắp: “ đúng , đúng, anh muốn em tiếp rượu cho anh”.
Ông ta không ngại ngùng mà xưng anh với cô, nghe mà dỡn cả da óc, với số tuổi của cô và ông ta, thì ông ta xứng để làm ba của cô, mà lại đi xưng anh với cô, thật là hết nói nỗi. Tuy là ngượng ngùng cô vẫn phải chuyên nghiệp đáp lại: “ được, em sẽ vui vẻ tiếp rượu cho ông chủ” Vừa nói vừa nâng chai rượu lên rót cho ông ấy một ly đầy, nâng ly rượu lên đưa cho ông ta. Tự rót cho mình một ly ít hơn, nâng ly lên cụng với ông ta: “ ông chủ, em mời anh”.
Người đàn ông này lại bắt bẻ : “ bảo bối làm sao lại rót ít như vậy, phải rót đầy mới được” ông ta tiện tay cầm chai rượu lên định rót thêm cho cô, nhưng cô đã kịp thời cản lại: “ ông chủ, tha cho cái mạng nhỏ của em được không, hôm nay em đã uống rất nhiều rồi, không thể uống thêm được đâu”.
Nghe cô nũng nịu cầu xin, ông ta cũng không tiếp tục ép, miệng thoải mái nói: “ được, được, anh không ép em uống nữa, em uống bao nhiêu thì uống, nhưng hôm khác phải bù lại cho anh đó biết không bảo bối”.
Nghe ông ta gọi mình hai chữ “ bảo bối” cô thật sự bị đứng hình, không biết phải diễn tả sự ghê sợ trong người như thế nào trong nhất thời cả người cô như bị đơ, cô ngượng ngùng trả lời ông ta: “ cảm ơn ông chủ đã rộng lượng với em”. Dứt lời cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đưa ly rượu lên uống không dám nhìn ông ta nữa.
Uống xong ly rượu bàn tay của ông ta bắt đầu không thành thật chạm vào đùi, mặt nham nhở hỏi cô: “ bảo bối, em tên gì”.
Khi ông ta chạm vào đùi, cô lập tức lạnh cả người khéo léo né tránh bàn tay ông ta: “ ông chủ, em tên Tiểu Mỹ”.
- “ Bảo bối Tiểu Mỹ thật đẹp”.
Cô không nghĩ cái tên “ Tiểu Mỹ” được ông ta gọi nó lại nham nhở tới mức không muốn nhận nó là tên của mình. Bàn tay của ông ta cứ chạm vào đùi , cô càng né tránh thì ông ta càng muốn chạm, cô đành kiếm cớ trách móc ông ta, hy vọng ông ta có thể lấy bàn tay ra khỏi đùi: “ ông chủ a, anh không biết tên người ta tại sao chỉ đích danh em tiếp rượu”.
Thật may, cô đã thành công, nghe cô nhỏ nhẹ trách móc như vậy, ông ta khựng người lại sau đó làm vẻ mình đáng tội chết, móc ví từ trong túi áo vest mình lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô miệng luyên thuyên: “ anh không biết tên của bảo bối là anh có tội, mong em đừng giận anh”.
- “ được, không giận ông chủ, nhưng ông chủ phải nhớ tên của em đó nha”. Cái miệng của cô không thành thật một chút nào, trong lòng hy vọng là ông ta sẽ chẳng nhớ một chút gì về mình, nhưng lại nói phải nhớ tên của mình. Sức mạnh của đồng tiền thật làm con người ta mờ mắt.
- “ được, anh nhất định sẽ nhớ tên bảo bối”. Bàn tay đáng chết đó lần này lại bạo gan hơn đưa ra sau lưng và ôm lấy eo cô.
Lần này cô thật sự đã hết chịu nổi, thật sự muốn đứng dậy đánh vào mặt cái lão già háo sắc này, cô siết chặt tay mình cố gắng thả lỏng, nở nụ cười tươi từ từ đẩy tay ông ta ra, ngồi nhích ra xa ông ta một chút.
- “ ông chủ đừng làm khó em, ở đây có quy định không được quá gần gũi với khách”.
- “ ở đâu lại ra cái quy định đáng chết này”. Ông ta không tin vừa nói tiến lại gần cô.
- “ là thật đó, ông chủ đừng làm khó em, nếu không em sẽ mất việc”.
- “ em sợ gì, mất việc thì mất, anh đây nuôi em”.
Mẹ kiếp, cái lão háo sắc này còn mạnh miệng nói bao nuôi cô, cái mạng già này của ông ta không biết còn sống mấy ngày yên thân với con sư tử cái nhà ông ta, mà còn đòi bao nuôi cô.
- “ ông chủ à, đừng làm khó em, hay là như này đi mình chơi tù xì được không”. Cô đành cắn răng chịu đựng mà dỗ dành lão ta.
- “ được, anh đây chơi tù xì giỏi lắm đấy, em phải cẩn thận nha”.
- “ ui em biết rồi, cám ơn ông chủ đã nhắc nhở”. Cô đã thành công di dời dự chú ý của ông ta.
Tiểu Mỹ cùng ông ta chơi tù xì người thua thì phạt rượu, chơi được tầm hai mươi phút, thì ông ta đã ngã lăn ra bàn, vì uống quá nhiều rượu, một phần là thua phạt uống, một phần là vì anh hùng uống giúp cô. Mà công nhận ông ta uống trâu bò thật, chỉ uống một lúc mà đã uống gần ba chai rượu. Chỉ tiếp rượu bàn của ông ta thôi cô cũng kiếm được một mớ kha khá.
Cô cũng không chần chừ gì nữa, mà vào phòng nghỉ thay đồ đi về, khi ra tới cửa quán bar thì chị Lưu đột nhiên đuổi theo : “ Tiểu Mỹ”.
- “ Dạ , chị Lưu có việc gì ạ”.
- “ không có việc gì, tiền lương của em”.
- “ Dạ, không để ngày em đến lấy cũng được mà”. Cô nhận phong bì trên tay chị Lưu mà gương mặt bỗng chốc sáng thêm vài phần.
Chị Lưu nhìn thấy nét mặt của cô thì mắng: “ em coi mặt em sáng hơn đèn ở đây, mà còn khách khí với chị làm gì.” Chị Lưu quan tâm : “ đã đầu tháng rồi, cần phải gửi tiền cho bà ngoại, người già không thể thiếu ăn thiếu thuốc uống”.
Khoé mắt cô lúc này đã đo đỏ, cô không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao, trước giờ ngoài bà ngoại chỉ có chị Lưu là quan tâm đến cô: “ cám ơn chị”.
Chị Lưu mỉm cười xoa đầu cô như trẻ nhỏ cảm giác này thật là thích: “ được rồi, có gì đâu mà khóc”.
- “ dạ, vậy em về nha”.
- “ ừ, về đến nhà báo chị một tiếng”.
- “ dạ, tạm biệt chị”.
Nhìn chị Lưu đi vào trong cô mới quay người đi, nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đã hơn 12h tối, cô đi nhanh về nhà trọ của mình.
Oẳn tù tì (còn gọi là kéo búa bao hay kéo lá đấm hay xú xì) là một trò chơi bằng tay giữa hai hoặc nhiều người chơi cùng lúc. Mỗi người chơi sẽ phải ra một trong ba hình dạng của bàn tay, có tên gọi là “ kéo”, “ búa” và “bao”. Trò chơi có thời gian chơi và quyết định thắng thua rất nhanh chóng. Do đó, Oẳn tù tì còn được chơi kết hợp với một số trò chơi như xác định người đi trước, xác định người chiến thắng khi kết quả hòa.
Trò chơi này ở một số vùng còn được gọi là xú xì có gốc là từ 手勢令 (shoushiling - thủ thế lịnh) trong tiếng Trung. Một số nơi thì lại gọi là Sình Sầm, tù xì.
Trong phòng bao cao cấp của quán bar đang diễn ra một cuộc vui, bên trong chỉ có ba người đàn ông nhưng lại có đến bảy hoặc tám cô gái tiếp rượu hầu hạ trong phòng, những cô gái trong phòng này hầu hạ về mọi mặt, chỉ cần khách có yêu cầu thì họ sẽ đáp ứng không được từ chối, mà theo cô nghĩ chắc không ai muốn từ chối đâu, ba người đàn ông này người nào cũng đẹp đẽ cả người đầy mùi tiền, nếu họ vui vẻ thì họ sẵn sàng chi cho một khoản tiền lớn, trường hợp nếu họ thuận ý vừa mắt muốn làm kim chủ của mình, thì khoảng thời gian mình được bao nuôi khỏi phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Chị Lưu không cho cô tiếp rượu ở phòng bao là vì điều này, chị ấy không muốn cô bị nhúng chàm, một khi đã lỡ sa chân thì càng lún càng sâu, chị Lưu nói cô là người có ăn học tương lai nhất định sẽ tươi sáng, tuyệt đối không nên để bản thân sa ngã vào con đường này, vì thế công việc của cô chỉ là tiếp rượu khách và đều được đi về trước một giờ sáng. Tiền lương và tiền khách cho đủ để trang trải cho cuộc sống ở cái thành phố xa hoa này là đã mãn nguyện lắm rồi.
Một nam nhân đang dựa người ra phía sau nhắm mắt hưởng, hai tay ôm hai người đẹp.
- Anh Hoắc này hôm nay anh có thấy thoải mái không.
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ đó anh mở mắt thích thú nhìn vào cô gái vừa mới nói, nhếch môi lên tiếng: “ em tên gì”.
Nghe được anh hỏi tên cô gái đó như được lên chín tầng mây xanh, vui vẻ trả lời anh: “ dạ, em tên là Tiểu Xuân”.
Cô gái còn lại nghe anh hỏi Tiểu Xuân liền ghen ghét đỏ mắt liền nhanh miệng nói: “ anh Hoắc còn em nữa, em tên Tiểu Đào”.
Anh Hoắc nào đó nghe hai cô gái tranh giành mình liền cười thoải mái móc ví tiện tay đưa cho mỗi cô một sấp: “ đây của hai em”.
Hai cô gái vui vẻ nhận lấy và miệng không ngừng cám ơn anh.
Nam nhân ngồi đối mặt anh tay ôm một cô gái nhỏ, nhìn sang anh trách móc: “ Cao Lãng, hai em gái nhỏ này cũng được cậu không có hứng thú hả”.
Anh Hoắc nhếch môi lên tiếng: “ trước kia đều đã biết qua hết rồi, hiện tại tôi không có sở thích này, Hoắc Cao Lãng tôi hiện giờ chỉ muốn lên giường với vợ tôi”.
Anh chính là Hoắc Cao Lãng con trai cháu trai độc nhất của dòng tộc họ Hoắc ở thành phố D, hiện giờ là chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị lớn nhất thành phố D. Một người đàn ông 30 tuổi, thành đạt, ở thành phố D này anh là người đàn ông hoàng kim.
Người đàn ông kia nghe anh nói mặt thể hiện rõ thái độ khinh bỉ: “ nói thì hay lắm, tôi chóng mắt lên coi lúc cậu gặp đúng đối thủ rồi, cậu có còn giữ tấm thân trong sạch cho vợ cậu không”.
- “ tôi không giống Mạc Lâm cậu, không có cô nào lọt khỏi tay cậu. Tôi phải giữ tinh phúc cho vợ tôi”.
Mạc Lâm nghe anh nói về chiến tích của mình, mà mặt mài hãnh diện. Mạc Lâm là con riêng của nhà họ Mạc tự tạo dựng được cho mình một công ty riêng.
Còn một người thì im lặng ngồi uống rượu hai cô gái ngồi bên cạnh cũng phải giữ khoảng cách với anh không được ngồi gần.
Người đàn ông tây lai tên là David, anh ta thuộc dòng tộc hoàng gia Anh, hiện giờ đang là bác sĩ ở bệnh viện thành phố D.
Ba nam nhân trong phòng này, phải nói muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn giàu có giàu. Ba người ngồi cùng một chỗ, tạo nên một luồng sáng thu hút người nhìn, người muốn đến rằng, các cô gái đều muốn mình lọt tầm mắt của họ.
Cuộc vui của ba người họ kéo dài đến tận hai giờ khuya mới tách nhau ra.
Năm giờ sáng, ánh sáng mờ bên ngoài xuyên lớp rèm cửa sổ có thể thấy tất cả vật bên trong căn phòng trọ chặt hẹp.
Lại gặp ác mộng rồi.
Cô bật dậy khỏi giường, hô hấp cũng dần được ổn định, cô đưa tay lau đi lớp mồ hôi còn rịn trên trán, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ đáng ghét này thỉnh thoảng lại tìm đến cô. Cô không còn ngủ lại được nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cô thả mình đứng dưới vòi nước, mặc cho nước từ đỉnh đầu chảy xuống, cũng không cảm thấy lạnh, mỗi lần gặp giấc mơ này cô đều phải dùng cách này để khiến bản thân mình bình tĩnh.
Năm tôi bảy tuổi, các bạn trong lớp thường chọc cô là đứa con oan, đứa bị mẹ ghét bỏ, mọi lần các bạn chọc đều có thể nhịn, nhưng không hiểu sao lần đó cô đã đánh nhau với các bạn và người thua cuộc cuối cùng vẫn là cô và còn bị cả đám xúm lại cắt bỏ mái tóc dài của cô. Hôm đó thật sự cô rất sợ, cô nhớ hôm đó khi bà ngoại đến đón nhìn cô trong bộ dạng như vậy thì khóc rất nhiều, cô bị ám ảnh tới mức phải nghỉ học một tuần, sau đó được cô giáo và bà ngoại thuyết phục mới đi học lại, nhưng cô luôn luôn đội nón không dám tháo ra. Mà các bạn học vẫn không chịu buông tha , từng đứa tứng đứa lại tháo nón tôi xuống và trêu chọc cô. Đây là ám ảnh năm bảy tuổi của cô cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng cô lại mơ thấy giấc mơ về ngày hôm đó.
Bảy giờ sáng, sau khi thu dọn ổn thoả, cô đi ra trạm xe buýt gần nhà để đi đến trường.
Trạm dừng của xe buýt còn cách trường một đoạn phải đi bộ tầm năm phút, gần cổng trường đại học D có một cô bán bánh bao rất ngon ngày nào cô cũng phải mua hai cái, một cái cho cô, cái còn lại mua cho Lưu Hiểu bạn học của cô. Cô ấy là em gái của chị Lưu cũng là người giới thiệu giúp cô công việc ở chỗ chị Lưu.
Cô thông thả đi vào lớp đã thấy Lưu Hiểu ngồi giữ chỗ, vui vẻ bước đến ngồi xuống đồng thời đưa cái bánh bao cho cô ấy: “ này, cho cậu”.
Lưu Hiểu nhận lấy bánh bao từ tay cô vui vẻ vừa ăn vừa nói: “ cám ơn cậu, bảo bối”.
Cô vừa nghe từ bảo bối thì miệng Lưu Hiểu cô đột nhiên thấy ớn lạnh, tự nhiên cô nhớ đến vẻ mặt của tên già háo sắc đó, muốn buồn nôn.
Lưu Hiểu nhìn thái độ của cô thì khó hiểu lên tiếng: “ Hiểu Nhiên cậu làm sao vậy, trong người không khoẻ à”.
Cô nhìn Lưu Hiểu rồi lắc đầu, do dự một lúc cô quyết định đem chuyện lão già háo sắc đó kể cho cô ấy nghe, kết cục cô ấy cười đến bò ra bàn, bánh bao cô ấy chỉ ăn có nữa cái còn lại lo cười đến mức không ăn nỗi, kể đến đoạn lão già đó gọi là bảo bối, cô ấy còn không ngần ngại mà trêu chọc cô thêm vài lần.
Cuối cùng thì giáo sư bước vào mới khiến cô ấy ngưng cười lại.
Tiếng nói của giáo sư kéo tất cả về thực tại, Lưu Hiểu vội vàng lau miệng mình khiến cô buồn cười.
Tiết học cũng nhanh chóng được bắt đầu, phải nói vị giáo sư này thuyết trình rất dễ hiểu, cô chăm chú nghe và ghi chép đến mức hết giờ học lúc nào cũng không hay.
Cô cũng nhanh chóng sắp xếp lại đồ dùng của mình, hôm nay còn phải ghé ngang ngân hàng để gửi tiền cho bà ngoại.
Lưu Hiểu vừa dọn dẹp đồ vào túi xách và hỏi : “ Hiểu Nhiên hôm nay cậu có bận việc gì không, mình đi mua sắm nha”.
-“ không được rồi Hiểu Hiểu, hôm nay mình phải tranh thủ ghé ngang ngân hàng nữa”. Cô nói xong bèn đứng dậy, cũng đưa tay kéo Lưu Hiểu đứng dậy: “ đừng giận mình nha”.
Lưu Hiểu nhìn thấy vẻ mặt năn nỉ m mà không nhịn được cười, khẽ hắng giọng: “ được rồi, thấy nhà ngươi đã chịu nhận lỗi sai, bổn cô nương sẽ tha thứ lần này”.
Câu nói đùa của Lưu Hiểu khiến cô và cô ấy cười đến vui vẻ.
Chia tay Lưu Hiểu ở trường cô cũng tranh thủ đi nhanh đến ngân hàng. Gửi tiền cho bà ngoại xong cô liền điện báo với bà một tiếng, trong điện thoại bà ngoại trách móc vài câu nào là không cần gửi cho bà thêm tiền nữa, phải biết để dành cho bản thân, phải ăn uống nhiều một chút, phải biết chú ý sức khoẻ. Nghe bà ngoại nói thật ra cô không thấy phiền chút nào mà ngược lại rất hạnh phúc, chí ít trong cuộc sống này còn có người quan tâm , yêu thương, còn có người để cho cô làm động lực.
Chắc hẳn các bạn vẫn còn đang thắc mắc cô là ai đúng không, cô là Tiểu Mỹ và cũng là Lạc Hiểu Nhiên.
Tiểu Mỹ là cái tên chị Lưu đặt cho cô khi làm việc ở quán bar, chị ấy nói làm ở những nơi này không nên nói tên thật của mình cho khách biết.
Năm nay cô hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba của ngành ngôn ngữ học, cô ở một vùng quê nhỏ và hoàn cảnh gia đình cũng chẳng có điều kiện để nuôi cô học ở thành phố xa hoa này. Vì một chuyện mà coi luôn khúc mắc trong lòng nên bằng mọi cách cô phải đến thành phố này để học.
Lạc Hiểu Nhiên được bà ngoại nuôi từ nhỏ, cô không có cha cũng không có mẹ. À không, nói như vậy cũng không đúng, con người làm sao có thể không cha không mẹ, cô cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh từ hòn đá hình thành. Cô có mẹ nhưng mà không có cha, cô được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, mẹ cô luôn xem cô là cái gai trong mắt, lúc nhỏ cô thường nghe bà ấy mắng mình là đồ ác quỷ, cô huỷ hoại cuộc đời bà ấy, cho nên bà ấy chỉ sinh ra cô, còn lại nuôi cô khôn lớn đều do một tay bà ngoại, tên của cô cũng là do bà ngoại đặt, họ của cô cũng lấy họ của bà ngoại, bà ấy không muốn không đồng ý cho cô lấy họ của bà ấy, dường như bà ấy không muốn bất cứ thứ gì của bà ấy liên quan đến cô, năm lên tám tuổi thì bà ấy đã kết hôn và đi đến thành phố D này sống và kể từ đó bà ấy chưa một lần về thăm cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào để hỏi thăm cô và bà ngoại, dường như bà ấy đã quên mất mình còn có một đứa con gái.
Lạc Hiểu Nhiên là đứa trẻ không có cha và bị mẹ vứt bỏ.
Lạc Hiểu Nhiên nhớ có một cô hoa hậu của nước nào đó tôi cũng không nhớ rõ, cô ấy cũng được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, nhưng cô ấy lại được mẹ của cô ấy xem là bảo bối, yêu thương cô ấy. Cách thức tạo ra cô và cô ấy căn bản không có khác nhau, mà tại sao trong mắt mẹ, cô luôn là quái vật xấu xa để khiến bà ấy luôn muốn xa lánh.
Lạc Hiểu Nhiên quyết định đến thành phố D này để học và lập nghiệp là cô muốn một ngày nào đó mình gặp lại bà ấy, muốn nhìn xem bà ấy còn nhận ra mình là con gái của bà ấy hay không.
Cuộc sống của cô vẫn cứ tuần hoàn từ nhà đến trường đến quán bar rồi lại về nhà, mà gần đây cô không còn thời gian ngủ nhiều nữa, sắp đến kì thi buổi tối sau khi từ quán bar về cô phải học bài đến ba giờ khuya mới miễn cưỡng lên giường ngủ một lúc.
Hôm nay cũng như mọi khi từ trường đến quán bar, khi tôi đang ngồi tiếp rượu cùng khách, thì các cô gái trên phòng cao cấp lần lượt đi xuống, tiếp theo đó tôi thấy chị Lưu đi lên tầm mười phút sau thì chị ấy đi xuống, gương mặt không có một chút biểu hiện gì khác thường, cô cũng bị mấy khách chèo kéo tiếp rượu nên cũng không để ý nữa. Đến một lúc sau chị ấy mới đi lại bàn cô đang ngồi nói vài câu khách sáo với mấy vị khách đó rồi kéo cô đi.
Lạc Hiểu Nhiên đi theo chị ấy vào phòng nghỉ dành cho nhân viên tò mò hỏi: “ chị Lưu có việc à”.
Chị Lưu nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói, trên mặt chị ấy thấy rõ nét khó xử.
- “ chị có chuyện gì khó nói à”
Cô hỏi chị Lưu gật đầu sau đó hỏi dò ý của tôi: “ Tiểu Mỹ, chị nói cái này em không đồng ý thì thôi, nhưng tuyệt đối không được giận chị”.
Nghe chị ấy nói mà cô thấy mắc cười, đời nào có bà chủ mà lại nói chuyện với nhân viên của mình như thế này không? Có lẽ, cô là trường hợp ngoại lệ.
- “ được ạ, có chuyện gì chị cứ nói đi”.
- “ à” Chị Lưu ngập ngừng một lúc rồi mới chịu nói “ là như thế này, mấy vị khách ở trên lầu họ không muốn mấy người cũ này, họ muốn người mới”.
Cô đã hiểu một chút chuyện chị Lưu khó nói, nhưng cũng có một chút không hiểu, tính của chị Lưu cũng không phải dễ dàng gì chiều theo ý khách, trước kia cũng xảy ra trường hợp tương tự nhưng đa số chị ấy đều kiên quyết từ chối, nhưng lần này lại khó xử như vậy, chắc chắn người phía trên cũng không phải dạng mà chị ấy có thể chống đối.
Chị Lưu như hiểu được suy nghĩ của cô tiếp tục nói: “ người trên đó là anh Hoắc”.
Cô quá bất ngờ với chuyện này, lắp bắp một lúc mới nói được một câu trọn vẹn: “ là anh Hoắc mà các chị hay nói hả”.
- “ ừ”.
- “ chị lỡ em không làm vừa ý của anh Hoắc đó thì sao”.
- “ không sao đâu, em cứ làm tốt như bình thường là được. Tiểu Mỹ của chị là giỏi nhất mà”.
Chị Lưu thật làm cô hết nói nỗi, có ai mà dụ dỗ nhân viên của mình, như dỗ dành con nít hay không? Cô đành gật đầu nhẹ dưới cái nhìn mong chờ của chị ấy.
Nhận được cái gật đầu chị Lưu dẫn cô đi lên tầng, trên đoạn đường đi chị Lưu nhìn cô rung nên trấn an, chị ấy nắm tay giúp cô lau mồ hôi trên tay: “ làm sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này”.
- “ em hồi hộp quá”.
Chị Lưu cười sau đó lại giúp cô lau khô hai lòng bàn tay sau đó mới nhìn cô: “ thoải mái lên, không sao cả, em chỉ cần nhớ chỉ cần tiếp rượu những đòi hỏi khác tuyệt đối không đồng ý, có việc gì thì đi xuống tìm chị”.
- “dạ, em biết rồi, cám ơn chị”. Cô biết chị Lưu muốn tốt cho mình, chị ấy biết khách trong những phòng này tuyệt đối tiền tiếp sẽ không ít, chị ấy muốn giúp mình kiếm thêm tiền.
Cảm nhận được cô đã thoải mái hơn một chút chị ấy liền dắt tay đi một đoạn tới phía cuối đường.
Đứng trước cửa phòng chị Lưu đẩy cửa bước vào, cô vội hít sâu một hơi, sau đó cố gắng thoải mái bước vào, điều đầu tiên làm cô choáng ngộp là không khí trong phòng này quá lạnh và mùi thuốc lá rất nồng nặc.
- “Hoắc Cao Lãng, cậu xem cô bé này có hợp ý cậu không?” Chị Lưu vừa nói vừa kéo cô đứng trước mặt anh Hoắc.
Nghe chị Lưu nói lúc này anh ấy mới nâng mắt nhìn một cái, sau đó cúi đầu nhìn ly rượu của mình hờ hững nói: “ tạm được, chị có thể xuống được rồi”.
Chị Lưu nói thêm một hai câu khách sáo rồi buông tay cô đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa khép lại không hiểu sau trong lòng lại sốt ruột, lo sợ, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tiếp rượu khách, nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác không yên ổn một chút nào.
- “ rót rượu”.
Khi cô đang ngây người một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô giật mình, sau đó rất nhanh đi lại phía người đàn ông được gọi lại anh Hoắc kia ngồi xuống rót cho anh ấy một ly rượu và tôi một ly.
-“ Anh Hoắc mời anh”.
Đánh giá của cô đầu tiên về người đàn ông được gọi là anh Hoắc này, vẻ ngoài lịch lãm, anh tuấn, chả trách sao mọi người đều muốn được anh để mắt tới.
Anh Hoắc nghe giọng nói trong trẻo vang lên có phần thích thú, nhận lấy ly rượu đồng thời đưa tay ra phía sau ôm lấy eo cô.
Giây phút bàn tay ấy chạm vào eo , cả người như có một dòng điện khiến cô giận bắn người tôi nhích ra xa anh ấy một chút, cảm giác rất lạ.
Làm nghề như cô thỉnh thoảng sẽ bị đụng chạm như thế này, nhưng xin thề đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này.
Nhìn phản ứng của cô anh Hoắc có hơi bất ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm trạng, nâng ly rượu lên uống một ngụm: “ ngày đầu tiên làm nghề à”.
- “ không có, tôi làm lâu rồi anh Hoắc”. Cô biết câu hỏi này là có ý gì. Đa số những người tới đây đều không thích người mới vào làm, họ nói quá sợ sệt, quá cứng nhắc, bọn họ bỏ tiền đến đây mua vui đều không muốn bị mất hứng.
- “ ngồi gần vào”.
Cô nhanh chóng xích gần lại, anh Hoắc lần choàng tay qua ôm eo còn thuận xoa xoa thêm vài cái. Thật không biết phải diễn tả cái cảm giác này như thế nào, rất là kì lạ, giống như có một nguồn điện chạy quanh người.
- “ em tên gì”. Anh Hoắc hỏi, bàn tay thì vẫn giữ yên bên eo thỉnh thoảng lại xoa nhẹ một cái.
Dường như đã thích ứng được với không khí trong phòng và tâm lí cũng ổn định hơn một chút nên cô cũng khá thoải mái.
- “Em tên là Tiểu Mỹ.” Vừa nói, vừa cầm ly rượu lên, chạm ly với anh ấy.
Sau đó anh ấy cũng không nói gì nữa, cô cũng ngồi yên ở đó bồi rượu cho anh ấy, cả một buổi bàn tay anh ấy chưa một phút nào rời khỏi eo cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play