[Lichaeng] Xuyên Sách! Thần Điêu Chuyện Tôi Kể!!
Chap 1 Xuyên Không? quái nào?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
A! Thật đau đầu mình đang ở đây...
Mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, Lệ Sa tiến đến trước vài bước
Nhận thấy có điều gì đó không đúng, chợt cô nhìn xuống phát hiện đôi giày thể thao Adidas mới mua được vài hôm của mình biến thành một đôi giày rách rưới
Còn nữa quái nào quần áo trên người cô cũng thật lạ
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đây đâu phải là đồ của mình?
Ngơ ngẩn ngắm nhìn bộ đồ trên người, chợt thấy một cái hồ nước ở gần Lệ Sa chạy điên đảo tới
Cô lấy mặt nước làm gương soi
Nhìn thấy hình tượng của mình hiện tại, hồn Lạp Lệ Sa như muốn lìa khỏi xác thịt
Cái quái quỷ gì cô lại ăn bận như đóng vai nam nhân trong phim cổ trang? còn nữa đầu tóc cô sao lại biến thành mau đen rồi
Mới hai hôm trước cô còn mới đi cắt ngắn nhuộm baby pink cơ mà??!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Cái Quái gì đây trời??! *Hoang mang*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đồ thằng cha nào con mẹ nào bận cho mình đây...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không lẽ mình lọt vào đoàn phim... *ngó xung quanh*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Này! Có ai không *hét*
Trả lời lại cô chỉ là bầu không khí tràn đầy im lặng
Nhưng chưa chịu bỏ cuộc, Lệ Sa tiếp tục đi vòng quanh vừa đi vừa hô to, kêu rào
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có ai ở đây không!!? *Hét*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có thì trả lời tôi đi!! *Hét*
Và vô vạn lần kêu gọi, vẫn không có tiếng nào đáp lại cô
Vừa đi vừa gọi một lúc, Lệ Sa cũng cảm thấy mệt mà trùng bước
Xung quanh chả có cái gì, bất đắc dĩ cô chỉ có thể tháo đôi giày rách rưới ở chân ra lót làm ghế
Một bàn tay vỗ lấy vai cô, Lệ Sa theo phản xạ quay mặt
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Mình tưởng tượng sao ” *Không thấy ai*
Đem mặt quay lại, bắt ngờ một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mắt cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ahhhhh!!!
Kinh ngạc hét lớn, quơ tay lạng quạng cô giật mình không biết làm sao ngã 'ĐÙNG' xuống hồ nước
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Aaa..C-Cứu *Tay quơ loạng choạng*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
C....*Ngất*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Lim dim mở mắt*
Nghe thấy giọng nói, Cô từ thần trí mê mang cũng giật mình bật dậy lùi ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ông là ai...?
Một người dáng dấp trung niên xuất hiện trước mắt cô, tóc bạc trắng đã vậy còn rất dài
Quần áo trên người thì thô sơ, giống như đã nhiều ngày không thay đổi
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta á? Ta là ai??
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta là ai???
Âu Dương Phong - (Ông)
Ngươi hỏi ta??? Ta là ai
Âu Dương vò đầu tiến đến lắc vai cô liên hồi liên tục hỏi, bị lắc tới chống mặt Lệ Sa vung tay cố dùng sức đẩy Âu dương ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Tôi làm sao biết ông là ai
Lùi vài bước tránh xa đi Âu Dương giữ một khoảng cách , Âu dương phong lúc này cũng có thể lấy lại bình tĩnh đôi chút
Không tự hỏi bản thân là ai, hay khích động đến cô nữa
Âu Dương Phong - (Ông)
Nè, gọi ta một tiếng phụ thân đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Hả? cái gì Phụ thân
Âu Dương Phong - (Ông)
Không phải sao? ta vừa mới cứu người từ hồ nước lên
Âu Dương Phong - (Ông)
Theo lẽ người phải nhận ta làm Phụ thân để báo đáp chứ
Âu Dương thẳng thắn giải thích, không để ý ở đây Lệ Sa đã bị làm cho ngơ ra
Cái gì phụ thân? rồi cái gì cách xưng hô kì quái Ta, ngươi đó nữa
Khác gì đang đi đóng một bộ phim cổ trang???
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhanh mau gọi ta!
Giọng Âu dương phong có chút 3 phần hào hứng, 7 phần là gấp ráp
Âu Dương Phong - (Ông)
Sao còn chưa gọi?
Âu Dương Phong - (Ông)
Ngươi có biết trên đời này có biết bao nhiêu người muốn gọi ta là phụ thân không hả!!?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ..Thân... *Giọng bất đắc dĩ*
Âu Dương Phong - (Ông)
Haha Tốt, Ngoan lắm!
Âu Dương Phong - (Ông)
Con đói không để ta đi kiếm chút gì đó cho con ăn
Nghe Ông hỏi, Lệ Sa xòe tay sờ sờ chiếc bụng của mình quả thật có cảm giác đói
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Gật đầu*
Âu Dương Phong - (Ông)
Vậy con đó đợi đi, ta đi đây một lát *Dùng khinh công bay đi*
Ngơ mắt nhìn hành động vừa diễn ra cái gì kia chứ??! Ông ta biết bay???
Trên đời này sau có thể...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Ngơ người, ngã ra đất*
Không thể nào có chuyện như vậy được... ngồi sâu chuỗi lại các sự việc mới diễn ra
Chắc chắn cái này không phải là cô lọt vào đoàn phim cổ trang nào đó đi
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã bị xuyên đến nơi nào vào thời đại gì
Ngơ ngẩn suy nghĩ không biết bao lâu, lúc cô thoát khỏi thì ông đã về tới
Âu Dương Phong - (Ông)
Đây, con ngoan ta mới bắt được con gà rừng
Âu Dương Phong - (Ông)
Để ta đem đi nướng lên cho con ăn
Âu dương phong hào hứng nói, đem củi vụn xung quanh gộp lại tạo lên đống lửa mà nướng gà
Mọi quá trình đều được Lệ Sa thu lại, cô không nói gì chỉ lẵng lặng quan sát
Nguyên con gà rừng cũng được nướng chín
Âu Dương Phong - (Ông)
Gà chín rồi! con ngoan ăn đi *Đưa*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
...Phụ thân.. không ăn sao ạ?
Âu Dương Phong - (Ông)
Con nhắc ta mới nhớ, ta cũng đói quá
Dứt lời ông liền bẻ một cái đùi gà lên nhai ngấu nghiếng
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Nhìn Ông* “ Người này rốt cuộc là ai ”
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Mệt mỏi, mở mắt* Sáng rồi sao
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Vươn ngươi*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ưm...Lão ta đâu rồi ? *Ngó xung quanh*
Âu Dương Phong - (Ông)
Ô.. Búp bê con thức rồi *Đột ngột xuất hiện*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Hơi giật mình* À vâng..
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Nhưng mà con không phải tên búp bê con là Lệ Sa
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhưng ta thích gọi búp bê hơn
Da thịt của Lệ Sa trắng nõn, khuôn mặt hồng hào chân mày lá liễu lại có một đôi mắt tam bạch xét về phương diện nào cũng là tuấn tú
Phải nói trong đời lần đầu tiên Âu dương phong này gặp một người nam tử có thể da trắng đến như vậy..
Nhìn cô chả khác gì con búp bê xinh đẹp cả, nên ông thích gọi cô như vậy..
Nhưng có điều ông đây đã hiểu lầm, tuy Lệ Sa hiện giờ đang khoác trên người áo bào nam tử nhưng thân cô vẫn là con gái a
Chả trách là Âu Dương Phong không biết cứ nghĩ cô là nam nhân
Âu Dương Phong - (Ông)
Nãy giờ ta vào rừng kiếm thức ăn mãi cho con không thấy
Âu Dương Phong - (Ông)
Nên ta hái đỡ một mớ trái cây con ăn đỡ đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Cảm..À không... Đa tạ người..
Vốn định nói cảm ơn, nhưng nghĩ lại đoán chắc đối phương sẽ không hiểu cô bèn nhanh trí dựa theo những gì mình từng coi qua phim ảnh cổ trang trước đó
chọn lọc vài từ cùng nghĩa với ngôn ngữ mình muốn nói, để cho có thể ông hiểu
Bỗng trên bầu truyền đến âm thanh của chim kêu
Ông nghe xong như bắn loạn
Âu Dương Phong - (Ông)
Kh..Không..
Âu Dương Phong - (Ông)
Không ta không muốn gặp họ, Không!! *Dùng Khinh công bay đi mất*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân!! *Gọi lớn*
Mặc cô kêu cỡ nào Âu Dương Phong vẫn bay đi
Mệt mỏi dựa vào gốc cây lớn phía sau
Trải qua một đêm chung chạ với ông ta đêm qua cô nhận ra thân trí người này có vẻ không bình thường...
Lệ Sa cố đem những trái cây ông đã hái nuốt vào bụng
Thong dong ngồi gán ăn hết mớ trái cây dại mọc ở rừng này
Ở nền đất truyền đến tiếng bước chân
Theo phản xạ ngẩng đầu vô ý cô lại bắt gặp được một cặp nam nữ
Chap 2 Tập Võ
Lệ Sa ngơ ngác nhìn qua lại
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ngươi gọi ta sao? *Tay tự chỉ lên mặt*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Ở chốn hoang vắng này! ngoài ba chúng ta ra ta còn có thể gọi ai đây
Lần nữa ngẩn ra, cô là con gái mà thế nào lại gọi cô với danh 'Tiểu huynh đệ' ?
Không lẽ do trang phục mình đang mặc trên người sao?
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Xin tự giới thiệu tại hạ là Chung Thạc, còn đây là Chính Âm cũng chính là phu nhân của ta!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Chung Thạc? Chính Âm
Tròn xoe hai mắt cả kinh. Chung Thạc, Chính Âm không phải là hai nhân vật trong một bộ truyện của Kim dung??
Cô nhớ không lầm hình như trong đây còn có một nhân vật chính trùng tên với mình, có điều giới tính lại khác nhau
Thế nào mình lại bị xuyên vào đây???
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không!! Không thể như vậy...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không thể mình..Lệ..Sa..
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Cái Gì!!? Tiểu Huynh đệ người là Lệ Sa
Chung Thạc kinh ngạc hỏi, ý cười hiện rõ trên mặt
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lý Bá bá cuối cùng cũng có thể tìm được ngươi rồi *Mừng rỡ*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Con sống có tốt không?? còn thân mẫu ngươi nữa bà ta đâu rồi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Thân mẫu..Ta..Mất rồi..
Cố lục lại cốt truyện, Lệ Sa chậm rãi đáp lời
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Thật sao... dậy bấy lâu qua ngươi sống thế nào..
Lệ Sa bối rối thiệt không biết nói sao cho đúng, hai người này là đang hiểu lầm về thân phận của cô
Đã vậy cốt truyện của sách Thần điêu hiệp lữ này, Lệ Sa 7 phần không nhớ rõ chỉ mơ hồ nhớ được một vài tình tiết
⋕⋕⋕⋕⋕
Thạc ca khoan hả kích động!
Người phụ nữ đi chung với chung thạc nãy giờ một mực im lặng cũng chịu lên tiếng
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Thân mẫu người có phải là tên Mục niệm từ? ngươi có phải là Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta là..Lệ Sa..
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Vậy Thì đúng rồi, Lệ Sa ta là Huynh đệ kết nghĩa với Phụ thân con
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Tiếc là Phụ thân con mất sớm...
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Nhưng không sao giờ ta sẽ thay phụ thân con bù đắp những điều tốt nhất
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Con Theo Ta về đảo đào hoa nha Lệ Sa?
Cô gật đầu đại dù sao bây giờ cũng không có chỗ để đi, chi bằng đi theo họ
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Giờ này cũng không còn sớm
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Con theo Ta và Lý bá mẫu xuống chân núi
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Tìm quán trọ ở lại đêm nay qua hôm sau sẽ lên đường sớm
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Bất đắc dĩ gật đầu*
Qua sáng hôm sau đúng như lời chung thạc nói cả ba người lên đường sớm
hiện đang ngồi trên một con thuyền lớn để về đảo đào hoa
Ngồi trên thuyền ngoài mặt không có gì nhưng lòng Lệ Sa lại không ngừng thấp thỏm
Cô giờ lại bị thế thân vào vai Lạp Lệ Sa, không lẽ sắp tới mọi chuyện liên quan tới hắn cô phải thay hắn gánh chịu sao?
Còn nữa... Nếu giờ cô đang đóng vai của hắn vậy còn hắn còn đâu kia chứ??!
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa mau vào thôi! tới nơi rồi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Giật mình* À..Dạ...
Cô khó khăn bước xuống thuyền để tiến vào hòn đảo
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Trên đảo có bố trí thuật số kỳ môn rất dễ lạc
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Giờ con nhớ theo sát ta không được đi lung tung đâu đó *Đi trước*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta biết rồi *Theo sau Chính âm*
Đi được một lúc cả ba người vào tới một cái sơn trang nhỏ
Lệ Sa không quá để ý, chỉ quan sát lần lượt qua một lần kiếm đại một chỗ ngồi xuống
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa con đói không để Bá bá lấy ít điểm tâm đến cho con dùng
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đa tạ bá bá, Ta hiện tại không đói lắm
Lệ Sa khách sáo nói, thái độ hiện rõ xa cách
⋕⋕⋕⋕⋕
Phụ thân người về rồi!
Giọng nói thanh thoát một tiểu cô nương chạy nhảy ra
Lý Thừa Lợi - (Ả)
Ngươi là...? *Thấy cô*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lợi nhi qua đây phụ thân giới thiệu
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Đây là Lệ Sa con người huynh đệ kết nghĩa của Phụ thân
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Còn Lệ Sa Đây là Thừa lợi con gái ta
Lệ Sa gật gù xem như đã biết
Hoàn toàn không quá để ý đến thừa lợi
Lý Thừa Lợi - (Ả)
Ngươi không thèm nhìn ta?! *Khó chịu*
Lơ lời nói của Thừa lợi, Lệ Sa quay mặt không thèm ngó tới dù 1s
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Ngáp dài* Bá Bá ở đây có chỗ nào ngủ không?
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Có, để ta đưa còn về phòng *Đi trước*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Theo sau Thạc*
Lý Thừa Lợi - (Ả)
*Tức giận, dậm chân* Ngươi...
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Lợi nhi!
Chính Âm kêu một tiếng ý như cảnh cáo
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Con về phòng chơi với tu văn và đôn nho đi!
Lý Thừa Lợi - (Ả)
Vâng.. *Miễn cưỡng*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Từ giờ đây sẽ là phòng của con
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Thấy thiếu gì cứ nói với bá bá
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Vâng *Cô vào phòng, khép cửa*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Leo lên giường nằm* “ Đúng là cổ đại giường chẳng có nệm êm gì cả ”
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Làm sao để mình trở về được đây ”
Suy nghĩ mê mang một lúc Lệ Sa cũng ngủ quên đi
Âu Dương Phong - (Ông)
Búp bê, búp bê *Khiều vai cô*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ưm...*Mở mắt*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ..Thân *Bắt ngờ*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Sao người vào được đây?
Âu Dương Phong - (Ông)
Suỵt.. Thật ra ta luôn theo dõi con suốt dọc đường
Âu Dương Phong - (Ông)
Chỉ là không muốn gặp hai người bọn kia nên ta tạm tránh đi
Âu Dương Phong - (Ông)
Con theo ta ra đây *Kéo tay cô*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đi đâu vậy Phụ thân *Bị ông kéo đi*
Âu Dương Phong - (Ông)
Cứ theo ta con sẽ biết
Âu Dương Phong dẫn nàng tới một mảnh đất trống cách sơn trang không xa
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Mình ra đây làm gì vậy Phụ thân ? *Nhìn xung quanh*
Âu Dương Phong - (Ông)
Tập võ
Âu Dương Phong - (Ông)
Từ giờ cứ mỗi tối canh 4 con cứ ra đây
Âu Dương Phong - (Ông)
Phụ thân sẽ dạy cho con võ công
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Thật ạ??!
Âu Dương Phong - (Ông)
Tất nhiên!
Âu Dương Phong - (Ông)
Nói cho con biết võ công của phụ thân là võ công vô địch thiên hạ
Âu Dương Phong - (Ông)
Không ai sánh bằng
Ông cười hắc hắc nói, rất tự tin vào bản thân
Âu Dương Phong - (Ông)
Giờ ta sẽ dạy con chiêu đầu tiên đó chính là Hàm mô công
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ sa con thức chưa
Đang ngủ trên giường bị quấy, Chân mày cô khẽ cau lại
Bực bội rời giường, vuốt chỉnh lại tóc tai cô mới mở cửa
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Bá Bá! *Ngáp dài*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Sao trong con mệt mỏi quá dậy?
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Thôi ra ăn sáng với Bá bá nay Bá mẫu của con nấu nhiều món ngon lắm đó *Cười, vỗ vai cô*
Lệ Sa gật đầu, lùi một bước cố tránh né khéo nhất về cái đụng chạm đến từ chung thạc
Hai người di chuyển ra trước, đã có Thừa lợi và Chính Âm ngồi đợi sẵn
Nhưng mà ngoài hai người cô biết đó ra còn có 3 kẻ lạ mặt khác
Một Lão già tóc bạc phơ chẳng khác gì nghĩa phụ cô, có điều mắt hắn như bị mù
Hai người còn lại ướng mạo tương thích có chút giống nhau hình như là anh em
Lệ Sa bước tới trước miễn cưỡng gọi
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Ừm ngồi xuống ăn sáng đi
Lệ Sa kéo ghế ngồi xuống cạnh Thừa lợi bởi vì hiện tại chỉ còn ở đó còn chỗ trống
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Bá Mẫu hắn ta là ai thế? *Chỉ Lệ Sa*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
À Ta quên nói
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Đây là Lệ Sa, từ giờ ở lại đây cùng với các con
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Còn đây đã Đôn nho, kia là Tu văn
Nghe chính âm lần lượt giới thiệu Lệ Sa chỉ gật gù cho qua mà bắt đầu ăn uống
Ăn xong Lệ Sa định trốn về phòng thì đã bị Thừa lợi kéo lại
Lý Thừa Lợi - (Ả)
*Kéo tay cô* Ngươi đi chơi với Ta đi
Lệ Sa nhăn mày, cố tránh khỏi cái níu kéo đến từ ả
Võ Tu Văn - (Tiểu Võ)
Ai cho ngươi nắm tay Thừa muội *Khó chịu*
Tu văn lại tách hai người ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Ta nắm tay con nhóc đấy khi nào?! ”
Chân mày cau lại càng chặt, rõ là Thừa lợi do ả ta nếu tay cô
Chứ cô có nắm tay ả bao giờ??
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Đúng đó Thừa muội ai cho ngươi nắm tay muội ấy
Lắc đầu bất lực, hai tên ranh con này có vẻ mắt mù thì phải
Lệ Sa ta cao thượng không thèm để ý đến
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Điên khùng ” *Bỏ đi*
Thừa lợi liếc sang hai anh em họ võ
Lý Thừa Lợi - (Ả)
*Tức giận* Hai Ngươi... đừng có xía vào chuyện của ta được không!
Lý Thừa Lợi - (Ả)
Lệ Sa bỏ đi rồi đó! vừa ý hai ngươi chưa *Tức giận, rời đi*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Thừa muội
Võ Tu Văn - (Tiểu Võ)
Thừa muội
Hai anh em họ võ đó vội chạy theo thừa lợi
Không biết đây một màn của 4 người bọn đều được chính âm thu vào trong mắt
Qua đó Chính âm cũng có thể đưa ra nhận xét về tính cách cả ba
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Đung đưa chân dưới nước biển*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Mình còn ở đây đến bao giờ... ”
Âu Dương Phong - (Ông)
Búp Bê *Đánh vai cô*
Âu Dương Phong - (Ông)
Con ngồi đây làm gì vậy? Ăn uống gì chưa
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ăn rồi..thưa phụ..thân..
Âu Dương Phong - (Ông)
Ăn rồi sao giọng yếu xìu dậy, hay con còn đói
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta đi kiếm thêm đồ ăn cho con nha *Định đi*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Níu lại* Không cần đâu phụ thân con không đói...
Đến lúc Lệ Sa cũng có thể mơ hồ đoán ra được người này là ai Người mà cô gọi là phụ thân Ông là Âu Dương Phong biệt hiệu Tây độc theo cốt truyện ông sẽ thu người cùng tên với làm con nuôi nhưng giờ tình thế đã biến đổi, Lệ Sa thật không biết ở đâu chỉ biết giờ cô phải thế chỗ của hắn
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Lệ Sa ngươi ngồi đó với ai vậy *Đi lại*
Chap 3 Hàm Mô công
Giật mình quay ra sau khi quay lại Âu Dương Phong đã lặn đâu mất tâm
Không hề để lại chút dấu vết giống như chưa từng xuất hiện ở đây vậy...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có Ai đâu Bá Mẫu
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta ngồi có một mình thôi
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Nhưng rõ ràng Ta...
Chính Âm Nghi hoặc nhìn xung quanh
Rõ ràng lúc nãy Thấy ở đây có bóng người
Nhưng lúc đến gần lại biến mất không tâm hơi..
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Bá Mẫu đến kiếm ta có chuyện gì sao? *Lãng sang chuyện khác*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Ừ, Người đi theo Ta Lệ Sa *Quay lưng*
Hoàng Chính Âm Dẫn đến nàng một gian phòng bên trong rộng rãi, thoáng mát
Trong lúc cô còn khó hiểu là dẫn mình tới đây làm gì thì từ tay Chính Âm đưa cho cô 1 quyển luận ngữ
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Bá Mẫu cái này là...? *Nhìn quyển sách*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Ngươi đọc thử xem
Trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc Lệ sa vẫn làm theo
Chính Âm ở đây là muốn kiếm tra học vấn của cô?
Rất may ở thế giới hiện đại cô có có từng học qua tiếng hoa, nên mấy chữ trong đây không thể làm khó
Có điều xét về ý nghĩa Lệ Sa chỉ hiểu được chút ít
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Lúc nãy Ta và Bá Bá con đã bàn với nhau
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Để tránh con sau này ra ngoài sẽ bị ức hiếp
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Chúng ta sẽ truyền dạy sách vở cho con trước mới tới võ công
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Con trước giờ có từng học qua viết chữ?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có từng học qua, trước đó Thân mẫu đã dạy ta một ít *bịa đại một lý do*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Vậy cũng tốt rồi
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Giờ Ta cho con thời hạn 1 canh giờ
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Sau một canh giờ con phải học thuộc quyển luận ngữ này lát ta sẽ đến kiểm tra
Chính Âm nói dứt không thèm quan tâm đến thái độ của Lệ Sa đã bỏ ra ngoài
Cầm quyển luận ngữ trên tay, Lệ Sa mệt mỏi
Thầm than vãn trong lòng sao số cô khổ vậy chứ?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Ai đó ..làm ơn cứu ta thoát khỏi đây đi ”
Đêm đến đúng canh tư Lệ Sa đã lẻn ra khỏi phòng dựa theo trí nhớ mà tìm đến nơi Âu Dương Phong đã từng căn dặn cô
Quả nhiên đến nơi Ông đã ngồi đợi sẵn
Âu Dương Phong - (Ông)
Con ngoan con đến rồi
Ông thấy cô thì lập tức trở nên vui vẻ
Không nói chuyện thêm vòng vo, thời gian không có nhiều Âu dương liền bắt đầu chỉ dạy chiêu thức mới và tập cho Lệ Sa lại chiêu thức cũ đã học hôm qua
Học đến canh 5 thì cô mới trở về gian phòng
Quần áo trên người đã thấm ướt rất nhiều mồ hôi
Thấm thoát đã trôi qua 6 tháng
Phải nói 6 tháng này sáng cô đọc sách ôn chữ do Chính Âm chỉ dạy
Đêm lại lẻn ra ngoài theo Âu dương Phong học võ
Do luyện tập nhiều võ công Lệ Sa cũng ngày 1 khá hơn
Về kiến thức sách vở cô cũng được mở mang thêm
Về phần Võ công chính âm hứa sẽ dạy cho cô trước đó Lệ Sa cũng không hề hỏi tới
Bởi vì cô biết theo cốt truyện của sách là Chính Âm không có hảo cảm vs Phụ thân của nhân vật Lệ Sa này nên đâm ra cũng không thích cô
Nên hằng ngày ngoài dạy cô đọc sách viết chữ sẽ không dạy thứ gì khác
Biết đối phương sẽ không dạy võ cho mình, cô cũng cần chi mắc công hỏi
Hằng đêm học võ của Âu Dương Phong cũng tốt và đủ lắm rồi
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Này Lệ Sa mau ra đây!
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Lệ Sa!
Lệ Sa đang ngồi trong phòng đọc sách nghe Đại võ làm ồn bên ngoài cũng miễn cưỡng bước ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Có chuyện gì ? *Lạnh nhạt*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Theo Ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi *Kéo tay cô*
Không thích bị đụng chạm Lệ Sa theo bản năng lập tực đem Đại võ đẩy ra
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đừng đụng vào người ta!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta còn phải đọc sách Bá mẫu đưa
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không có thời gian nói chuyện với ngươi đâu *Tính bỏ vào*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ngươi đứng lại... *Tức giận*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Lại có chuyện gì? *Thờ ơ*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ai cho ngươi Khinh thường Thừa muội hả!!?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta khinh thường cô ta lúc nào? *Cau mày*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Còn không phải sao
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ngươi lúc nào cũng chọc giận thừa muội
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Hoàn toàn không hề nể mặt muội ấy! *Nghiến răng*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Trách Ai được, chỉ trách cô không biết lượng sức cứ bám theo ta
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ngươi...! *Chỉ Lệ Sa*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ngươi Dám Nói Thừa muội như vậy..
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Ta Sẽ cho người biết tay *Nhào lại*
Đôn nho trong lòng đang đắc thắng mà cười hi hỉ, Lệ Sa mấy tháng nay chỉ đọc sách viết chữ chưa từng học qua võ công
Lần này Hắn nhất định phải cho tên Lạp Lệ Sa ngạo mạn này biết tay...
Cho Cô biết thế nào là khi dễ Thừa muội của hắn
Nhưng ngược lại phải kinh sợ trước đại võ, Lệ Sa chỉ quăng ra ánh mặt khinh bỉ
Dựa vào võ công chưa tinh đó của người mà muốn đánh ta?
Cũng là quá ngông cuồng đi
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Ưỡn người né, chưởng đôn nho một chưởng*
Bị cô đánh một trưởng lên ngực Đôn nho ôm ngực kêu la
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Aaaaa.. Lệ Sa ngươi...Aa *Ôm ngực*
Quăng lại cho hắn vẫn là ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ không quan tâm
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Đôn nho con sao dậy *Nói lớn, chạy lại*
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Sư phụ con..đau..quá *ôm ngực*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Thạc ca có chuyện gì vậy ?
Nghe thấy ồn ào Chính Âm cũng đi lại
Trước mắt thấy Đại võ đang ôm ngực kêu quằng quại
Khó hiểu chính âm cũng ngồi xuống xem
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Là.. Hàm Mô công..
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Hàm Mô công...
Tầm mắt hai người hiện lên kinh ngạc, ánh mắt nghi vấn hướng qua Lệ Sa
Võ Đôn Nho - (Đại Võ)
Sư..Phụ...Sư mẫu chính là Lệ Sa đánh con..Aa..
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Lệ Sa!! Con ở đâu học được Hàm mô công
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta Tự biết, tự học...
Cô nhất quyết không khai ra là Âu Dương Phong
Tuy hắn lúc trước có rất nhiều lỗi lầm, nhưng hiện tại hắn đối rất tốt với cô
Nếu Đem ra so với Chung Thạc, Chính Âm Ông cũng rất tốt..
Nên Cô cũng không thể nào như vậy bán đứng ông
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ..Sa.. Con!!
Hoàng Chính Âm - (Âm)
*Cản Chung Thạc* Được rồi Lệ Sa quay trở về phòng nghỉ ngơi đi
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Bữa nay Bá mẫu cho con nghỉ sớm
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Đa tạ bá mẫu
Lệ Sa nói xong bèn rời đi
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Nhưng mà.. Âm Nhi...
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Suỵt..
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Muội nghĩ Có lẽ Âu Dương Phong đang lẫn trốn trên đảo chúng ta..
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Huynh trước tiên đem đôn nho về điều trị đi
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Còn Chuyện Lệ Sa cứ để muội
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Vậy mọi chuyện còn lại trong cậy vào muội Âm nhi *Đỡ Đại võ lên*
Trở về gian phòng, Lệ Sa mang trong lòng nổi thấp thỏm
E rằng đêm nay cô không thể ra tiếp tục luyện võ
Bởi cô biết Hoàng chính Âm nhất định sẽ theo dõi cô
Đúng như dự đoán Chính Âm đã theo dõi cô
Lệ Sa cũng phát giác ra nhưng chả qua giả vờ như không biết
Cô ra sân trước sơn trang, Chính Âm cũng lẻn theo cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
“ Được nếu muốn xem ta cho bà xem ”
Lệ Sa lần lượt thi triển ra các võ học của Hàm Mô công mình đã học được trước đó
Chính Âm Núp một góc xem mà cả kinh
Lạp Lệ Sa - (Cô)
*Cười nhếch*
Tranh thủ hiện tại cô không có người theo dõi, cô liền chạy đôn chạy đáo tìm Âu Dương Phong
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Người ở đâu?
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân *Nhìn qua lại*
Âu Dương Phong - (Ông)
Con ngoan tìm ta hả
Ông bắt ngờ xuất hiện treo ngược người từ cành cây xuống
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân người mau rời khỏi đảo đi!
Âu Dương Phong - (Ông)
*Nhăn mày khó hiểu*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Chính Âm và Chung Thạc hiện đã biết người có mặt trên đảo
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Để họ tìm ra người nhất định sẽ không tốt
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Người tốt nhất mau rời khỏi đây trước khi họ phát hiện
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhưng mà còn con thì sao?
Âu Dương Phong có chút không nỡ rời xa cô
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Người cứ ra khỏi đảo trước
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Sau này rời khỏi được đảo con lập tức sẽ đi kiếm người
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Con hứa đó!
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta...
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Phụ Thân người nghe lời con đi
Âu Dương Phong - (Ông)
Được rồi..
Âu Dương Phong - (Ông)
Ta Con nghe con
Âu Dương Phong - (Ông)
Nhưng con hứa rồi đó, sau này khi rời khỏi đảo phải đến tìm ta
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Vâng con hứa mà
Âu Dương Phong - (Ông)
*Định đi*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Âu Dương Phong ngươi còn định chạy đi đâu!! *Chưởng tới*
Âu Dương Phong - (Ông)
*Dùng Khinh công né đi*
Cô trợn mắt, kinh ngạc trước sự xuất hiện của cả hai
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa tránh ra *Dùng một chưởng đánh tới*
Âu Dương Phong - (Ông)
*Đỡ chiêu của Chung Thạc*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không được Bá bá mau ngừng lại *Chạy tới ngăn cản*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Lệ Sa!!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Người mau đi đi! *Nhìn Ông*
Bắt gặp ánh mắt của cô, ông dù không nở những cũng phải dùng chưởng đánh Chính Âm và Chung Thạc vài chiêu
Để cho Âu Dương Chạy thoát Chung Thạc rất tức giận
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa..con..! 💢
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Con từ bao giờ lại quen biết với Lão độc vật *Giọng giận dữ*
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Nói! Tại sao con lại quen biết với Âu Dương Phong
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Chuyện của ta!
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Không cần Bá mẫu, Bá bá quản
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Con... *Tức giận*
Lạp Lệ Sa - (Cô)
Ta mệt rồi, ta về phòng trước *Rời đi*
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa.. con đứng lại!!
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Lệ Sa
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Aizzz
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Âm Nhi bây giờ chuyện này làm sao đây..
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Ta không thể để Lệ Sa đi vào vết bẩn của Phụ Thân nó
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Thạc ca bình tĩnh!
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Muội nghĩ giờ chúng ta chỉ còn cách đem Lệ Sa dời đi
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Ý muội là...?
Hoàng Chính Âm - (Âm)
Ta sẽ đem Lệ Sa lên núi chung nam nhờ các đạo sĩ chỉ dạy lại cho Lệ Sa
Lý Chung Thạc - (Thạc)
Giờ chỉ còn cách đó là tốt nhất thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play