Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vẫn Trong Vòng Tay Anh

Chương 1 : Trọng Sinh

Bệnh viện X.

Phòng hồi sức đặc biệt. Mùi thuốc khử trùng nồng lên trong không khí, làm cho người ta ngửi thôi cũng đau cả xoang não. Nhất là đối với một người chán ghét nhất mùi bệnh viện như Lục Vân.

Trên giường hồi sức lớn, Lục Vân từ từ mở hai mắt, đầu cô còn rất choáng, “Đây là đâu?”

Cô nhớ rõ ràng bản thân uống thuốc mà Thẩm Nhược Ni đưa cho, định rằng giả chết để từ chối hôn sự với Nhạc Khải, lấy cái chết để ép anh huỷ hôn, nhưng cuối cùng lại bị ho ra máu mà chết thật. Lúc đó, Nhạc Khải còn đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tất cả quá trễ, cô đã chết ngay trên đường đi cấp cứu, vì thuốc mà Thẩm Nhược Ni đưa cho cô uống là thuốc độc.

Nếu vậy thì tại sao cô vẫn còn sống, Thẩm Nhược Ni đã giết cô rồi kia mà? Chẳng lẽ là cấp cứu kịp thời?

Y tá đang trực bên cạnh nhìn thấy Lục Vân có động tĩnh, vội vàng đi ra báo cho người đàn ông vẫn đang ngồi chờ bên ngoài.

“Nhạc tiên sinh, cô Lục Vân tỉnh rồi.”

Không đợi y tá nói thêm, Nhạc Khải chân dài bước vào, anh đang mặc trên mình bộ tây trang màu xanh đen, vốn anh định đi tham dự một bữa tiệc quan trọng với khách hàng, nhưng giữa đường nhận được tin Lục Vân bị đau ruột thừa cấp tính phải phẫu thuật, ba cô cùng ông nội anh lại đang ở nước ngoài, nên anh huỷ buổi hẹn rồi phóng xe đưa cô đi cấp cứu.

Cánh cửa bị đẩy mạnh vào khiến Lục Vân giật mình, mắt cô mở to, cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, đây là bệnh viện, Lục Vân bất giác thấy đau đầu đến choáng váng, hai chân mày vì đau mà nhíu chặt.

Bụng cô đau quá, Lục Vân nhăn nhó đang định xuống giường thì một bàn tay thon dài vội ngăn cô lại, “Đừng có động đậy, cô mới phẫu thuật cắt ruột thừa, còn yếu lắm!” Thanh âm từ tính của Nhạc Khải vang lên làm Lục Vân ngừng động tác. Hai mắt vô lực nhìn lên.

Nhạc Khải?

Lục Vân bất giác kinh hãi, co rúm người, hai tay rờ đến chỗ đau vừa cảm nhận được.

Cắt ruột thừa?

Sao lại cắt ruột thừa, mình bị ngộ thuốc mà, sao lại còn liên quan đến ruột thừa ở đây nữa?

Lẽ nào…

Cô trong lòng vừa bán tính bán nghi, yếu ớt nhìn người đàn ông từng bị cô ghét bỏ, Nhạc Khải sao lại ở đây? Còn cắt ruột thừa là thế nào?

“Phẫu thuật ruột thừa ư? Hôm nay…là thứ mấy?” Giọng cô thập phần nhỏ, cô sợ Nhạc Khải nghĩ cô bị ấm đầu, khi không lại hỏi ngày tháng?

“Thứ năm, cô bị sao vậy? Phẫu thuật xong, liền quên hết ngày tháng?” Nhạc Khải nhẹ giọng nói. Người phụ nữ này là vị hôn thê tương lai của anh, anh nguyện ý kết hôn với cô cũng là vì ông nội muốn anh làm như vậy, càng hơn là anh đã thích cô từ rất lâu, nhưng luôn giấu kín phần tình cảm kia trong lòng, chỉ không nghĩ Lục Vân một chút tình cảm với anh cũng không có.

Với cô mà nói, anh có lẽ chỉ là một tên chú già, chỉ biết kinh doanh, cộc lốc, chẳng thích hợp làm chồng cô. Đẹp trai thì có thừa đấy nhưng tuổi anh lại hơn cô mười hai tuổi. Nếu không phải ba cô ép cô lấy anh, anh ngay cả nhìn cô cũng chẳng được.

Lục Vân nhìn Nhạc Khải, cô trầm mặc mà nghĩ, thứ năm sao? Chẳng phải lúc đó là chủ nhật mà, đúng vào ngày đính hôn của mình và Nhạc Khải. Vậy hôm nay mới thứ năm lại là sao đây?

Lẽ nào…

Lục Vân lại nghi hoặc,“Vậy đây là đâu, với lại…là năm nào…anh có biết không?” Nói xong câu này, cô tự mắng mình bị điên rồi, tự nhiên hỏi năm nữa, không khéo lại bị nghĩ là tâm thần mất!

Quả nhiên như cô đoán, Nhạc Khải có chút sửng sốt, nhưng anh không có đùa giỡn mà sau cùng chỉ thở dài đưa điện thoại cho cô xem, “Cô tự nhìn.”

Nhìn vào dòng chữ ngày tháng năm trên màn hình điện thoại của Nhạc Khải.

Thứ năm ngày 25 tháng 6 Năm 20xx?

Lục Vân kinh ngạc nhưng không dám để lộ ra bên ngoài, như vậy chẳng phải cô mới 19 thôi sao? Bởi vì lúc cô chết là ba năm sau đó, cô 22 tuổi.

Cô trọng sinh rồi!

Là trọng sinh về thời điểm ba năm trước!

Thật tốt, thật tốt quá, Lục Vân mừng đến rơi nước mắt, cô sụt sùi mà lẩm bẩm một mình, mọi thứ vẫn chưa hề muộn màng.

Ông trời còn thương cô, để cô làm lại từ đầu, cô còn có thể giúp ba cô giữ lại công ty, còn có thể trả thù Thẩm Nhược Ni, tìm ra chân tướng kẻ phía sau bày mưu tính kế cho cô ta, còn có thể lấy lại tất cả, bao gồm tình yêu của Nhạc Khải.

Thấy cô bưng mặt sụt sùi, Nhạc Khải đâm hoảng, sợ cô lại bị đau ở đâu, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vai cô, “Này, cô có sao không, tôi gọi bác sĩ cho cô.” Nói rồi anh nhanh tay nhấn nút chuông báo bên cạnh giường. Trên mặt đầy lo lắng khó nhận ra.

“Mau nằm xuống chút đi, mới phẫu thuật xong, khó trách sẽ đau vết mổ.” Nhạc Khải an ủi.

Ai mà biết Lục Vân khóc lên, mếu máo, cô không phải khóc vì đau, mà là vì vui mừng quá đỗi, cô được sống lại một kiếp nữa, được nhìn thấy ba cô, thấy ông nội Nhạc, thấy Nhạc Khải luôn đứng phía sau quan tâm yêu thương cô, như vậy cho dù có đau thêm chút cũng không sao cả.

Mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu, không sợ không quay đầu lại được, chỉ sợ không có cơ hội…

Chương 2 : Để Ý Từ Lâu

Bên ngoài tiếng bước chân lộp cộp của bác sĩ và y tá vang lên. Tất cả bọn họ đều hồi hợp vì sợ làm phật lòng cậu chủ nhà họ Nhạc.

Ở cái đất Lam Thành rộng lớn này, nhà họ Nhạc hô mưa được mưa, gọi gió được gió, có ai dám đắc tội. Ngay cả bệnh viện cũng được nhà họ Nhạc ưu tiên đầu tư cho họ một khoản tiền trợ cấp trên trời, vậy nên đối với từng người làm trong bệnh viện X, không có ai là không biết ơn nhà họ Nhạc.

Chủ tịch Nhạc, Nhạc Bằng tuy là một con người hiền lành, hiểu lòng người, lại tốt bụng, nhưng cháu trai Nhạc Khải của ông lại khác ông, cha mẹ anh mất từ bé, ông nội nuôi anh lớn, bản tính anh cũng theo năm tháng mà dần trở nên cô độc, lãnh mạc, không tin bất cứ ai ngoài ông nội và bản thân mình.

Sau đó có thêm một ngoại lệ chính là Lục Vân mà thôi.

Cánh cửa bị đẩy vào, Lục Vân lau đi nước mắt tèm nhem, cô xấu hổ hết sức, ai mà biết Nhạc Khải nhanh tay lẹ mắt còn chưa phân biệt cái gì liền gọi đám người bác sĩ y tá này vào, tất cả bọn họ chẳng có ai tốt, cô ghét bác sĩ, ghét y tá, nếu không tại sự lơ đễnh của bọn họ, mẹ cô không chết!

“Nhạc tiên sinh, chúng tôi đến rồi, ngài có gì dặn dò.” Vị bác sĩ trưởng khoa lên tiếng, cúi đầu kính cẩn.

“Khám cho cô ấy xem, tôi thấy cô ấy khóc, vết mổ bị nhiễm trùng rồi phải không?” Nhạc Khải không mặn cũng chẳng nhạt trầm trầm nói.

“Không cần đâu…tôi không khám đâu.” Lục Vân hơi khẽ lùi lại, “Tôi muốn về nhà, Nhạc Khải tôi muốn về nhà!”

Đám bác sĩ và y tá há miệng sợ hãi, đứng bất động, cái cô họ Lục kia lại dám gọi thẳng tên huý của Nhạc tiên sinh, cô ta gan chẳng nhỏ chút nào.

Lục Vân vẫn chưa từ bỏ, “Tôi không sao, tôi muốn về nhà chỉ là vết mổ nhỏ mà thôi.”

Nhạc Khải nheo mắt nhìn Lục Vân, lại nhìn vị bác sĩ trưởng khoa kia nửa muốn tiến lên, nửa lại thôi.

Vị bác sĩ trưởng khoa đang còn phân vân chưa biết nên làm thế nào, anh ta nhìn Nhạc Khải như muốn trưng cầu ý kiến, vừa lúc lại chạm vào ánh nhìn của anh, nghĩ anh cho phép nên chẳng ngần ngại định bước tới xem vết mổ cho Lục Vân.

Nhưng là bàn tay của bác sĩ trưởng khoa còn chưa kịp chạm đến, đã nghe Lục Vân hét lên, mà hơn nữa còn có một thanh âm cực lạnh hơn ngăn hành động của anh ta lại.

“Không muốn/ Không cần nữa!”

Lục Vân hai tay bịt tai lại, mà Nhạc Khải mới nói tiếp, “Cô ấy nói không khám thì không khám, mọi người lui ra đi.”

Mọi người bị chưng hửng, có một hai y tá đứng phía sau tỏ vẻ bất bình, cô gái họ Lục kia là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ là thiên kim nhà bình thường, đã vậy lại mang nửa người Á, nửa người Âu, con lai chẳng ra làm sao, vậy mà cứ nghĩ mình là cành vàng lá ngọc, muốn làm má người ta.

“Đã xấu rồi còn làm mình làm mẩy, không sao rồi sao còn gọi bác sĩ vào làm gì, bác sĩ và y tá ở đây bận như vậy…”

“Sao có thể chăm sóc mình cô ta chứ. Đúng là cái bình hoa di động.”

Các cô còn xì xào rất nhỏ, cứ nghĩ là chẳng ai nghe thấy, không ai biết được, mọi người từng người một lui ra ngoài, bác sĩ trưởng khoa là người cuối cùng đi ra, nhưng chưa ra đến cửa đã bị gọi lại, “Bác sĩ Triệu.”

Giọng Nhạc Khải phía sau vang lên hơi lành lạnh khiến Triệu Tuấn sởn gai ốc.

“Nhạc tiên sinh, ngài gọi tôi.”

Nhạc Khải đứng lên, bước tới chỗ Triệu Tuấn, nói nhỏ cho anh ta nghe. Cũng chẳng biết anh nói gì chỉ thấy Triệu Tuấn hốt hoảng một chút, sau đó thở phào một hơi rồi không đành mà rời khỏi.

Anh ta không nghĩ mấy lời xì xầm của y tá nhà mình lại lọt vào tai vị Nhạc tiên sinh khó tính kia. Chuyến này thì xong đời, anh ta bị trừ lương, mà hai cái cô nhiều chuyện kia cũng toi luôn cái chức y tá vừa mới nhận, đúng là lắm chuyện mà, nói xấu ai không nói lại đi nói xấu vợ tương lai của người ta, ngu thế không biết.

Mọi người đi cả, căn phòng trở nên yên tĩnh, Nhạc Khải ngồi lại chỗ cũ, nhìn bộ dạng của Lục Vân, có chút bất đắc dĩ, chẳng biết nên mắng cô lỗ mãng hay mắng cô trẻ con.

Cũng khó trách Lục Vân phản ứng dữ dội như vậy, Lục Vân mới 19 tuổi, còn đang đi học, mẹ cô lại mới mất không lâu, mang trong mình hai dòng máu, ba cô lại quá cưng chiều con gái, muốn cô thuỳ mị nết na, đúng là chuyện khó nói.

Anh không đành mắng cô vì cô là người anh luôn tâm niệm, là người anh để ý từ lâu rồi.

Nhạc Khải lần đầu gặp Lục Vân trong hoàn cảnh hết sức tế nhị, anh tình cờ vào mua đồ tại cửa hàng siêu thị, Lục Vân cùng bạn học cũng mua ở đó, cả ba đụng phải nhau tại gian hàng bán đồ lót nam nữ. Lúc Nhạc Khải đeo khẩu trang mang kính râm kín mít vì anh ngại người khác nhận ra anh, mải lựa đồ nên vô tình đụng trúng Lục Vân, gian hàng đổ xuống, anh vội vàng nhặt lên, hai tay anh nhặt cả đồ lót của nữ lên kệ, ai ngờ Lục Vân nhìn thấy, cô gái có màu tóc đen xoăn, hai mắt to tròn xanh biếc nhìn anh chằm chằm lập tức mắng anh là đồ ông chú già biến thái…

Ông trời cũng biết trêu người, không lâu sau cái lần chạm mặt đó, cái cô nhóc mắng anh kia lại trở thành người được ông nội anh chọn, ông nội muốn anh kết hôn với cô.

Mà cũng chẳng biết bởi vì sao, anh ngay từ lúc ấy, lại đem lòng mến mộ cô, đến nay đã một năm rồi, nhưng chẳng dám nói.

Mà cô có lẽ cũng chẳng nhớ ra anh được, vì đôi lúc trí nhớ của một cô gái mới trưởng thành, ham chơi, đôi khi sẽ mau chóng quên đi chuyện vừa xảy ra chỉ sau một khoảnh khắc…

Chương 3 : Thay Đổi

Không gian trong phòng dưỡng sức rất rộng, nhưng lúc này lại như rất ngột ngạt, bởi vì cảm giác của Lục Vân lúc này khiến cô chẳng biết mở lời kiểu gì.

Chẳng biết đối diện với Nhạc Khải như thế nào!

Kiếp trước, cô ghét Nhạc Khải, ghét cho đến tận lúc đính hôn, cô vẫn chẳng cho anh một cái nhìn dễ chịu.

Suốt từ khi cô được ba cô cho biết, sau khi tốt nghiệp, việc cô cần làm là vào quản lý công ty và kết hôn với con trai nhà họ Nhạc.

Khi đó, điều đầu tiên cô biết về Nhạc Khải là mọi người nói anh rất xấu tính, lại hơn cô tới mười hai tuổi, thử nghĩ mà xem, một cô gái mới có 18, 19 như cô, lại đi lấy thằng cha 30 tuổi, nguyên cái đó thôi đã thấy không cân bằng rồi. Huống hồ cô lại nghe Thẩm Nhược Ni bạn thân nói Nhạc Khải rất ác, rất phũ phàng, khách hàng nữ nào đi chung với anh ta đều dính hết, nhưng sau đó lại bị hắt hủi, nói tóm lại là bị anh lừa tình…

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cô bị chính Thẩm Nhược Ni hại chết, bị cướp mất công ty, ba cô cũng vì vậy mà bệnh càng nặng thêm, nhưng ai là người đã đứng ra lo tất cả chu toàn.

Là Nhạc Khải!

Cô bị trúng thuốc, anh đưa cô đi cấp cứu, Lục Vân còn nhớ rất rõ, lúc trên xe cứu thương, Nhạc Khải mặc vest đen, ngực còn cài hoa hồng, đó là bộ tây trang anh mặc để chuẩn bị đính hôn với cô, một người đàn ông 34 tuổi, vậy mà lại khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ lên mầm non, anh khóc, anh gọi tên cô mãi, cho đến lúc cô không thở nữa, mà người đó vẫn nức nghẹn chỉ một cái tên duy nhất.

Tiểu Vân, em đừng bỏ anh!

Ở cái tuổi của anh, người đàn ông nào cũng có vợ, có ít nhất là hai đứa con, nhưng anh thì lại chẳng có gì, điều anh có được chính là cái chết của vị hôn thê tương lai trong ngày lễ đính hôn.

Mà có gì đau hơn khi người mình muốn kết hôn lại tự sát chỉ để ép mình huỷ hôn. Lục Vân không rõ cảm xúc lúc ấy của Nhạc Khải là như thế nào?

Có lẽ là rất đau nhỉ?

“Cô không sao thật chứ?” Nhạc Khải cẩn trọng lên tiếng, sợ Lục Vân lại hoảng hốt, bởi anh biết cô không thích anh. Chấp nhận qua lại với anh chẳng qua vì ba cô mà thôi.

Câu hỏi của Nhạc Khải kéo Lục Vân trở lại hiện tại, “À…hả! Tôi.. không sao, tôi muốn về nhà.” Lục Vân nhanh chóng đáp, cô muốn về nhà, cô không thích ở bệnh viện.

Nó làm cô muốn nôn ói.

“Vậy cô chờ một chút, tôi đưa cô về!” Nhạc Khải đứng lên không cho Lục Vân có cơ hội nói thêm gì, vội đi ra khỏi phòng làm thủ tục cho cô xuất viện, một phần vì sợ thấy anh lâu, cô sẽ sinh ra chán ghét, một phần không muốn người khác ở đây xì xào bàn tán về vị hôn thê của anh.

“Này…khoan đã…tôi..” Lục Vân với tay theo bóng lưng của Nhạc Khải.

Bóng anh đi rồi, Lục Vân chưng hửng, lại có chút mất mát, cô định nói, sao anh lại ở đây, sao anh lại thích tôi, tôi không phải ghét anh lắm đâu!

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người đã đi mất, mà miệng cũng không thể mở, giống như có cái gì đó mắc nghẹn nơi cổ chẳng để cô thốt nên lời.

Vừa trọng sinh lại, Lục Vân còn cảm thấy chưa quen, sự việc quá bất ngờ, loại chuyện người chết sống lại này, cô cảm thấy hoang đường, tay chân thậm chí có chút cứng ngắc, nếu bây giờ cô đi nói với Nhạc Khải rằng, Nhạc tiên sinh, em trọng sinh rồi, em thay đổi rồi, em cũng thích anh, chúng ta tìm hiểu nhau đi…

Có điên mới tin!

Con người Lục Vân lúc trước bướng cỡ nào, khó chịu cỡ nào, kiêu căng cỡ nào, đặc biệt là ghét Nhạc Khải cỡ nào, bây giờ đùng một cái cô nói thích anh, lại hiền lành tốt tính, thay đổi 360 độ, thì có quỷ mới tin!

Nhạc Khải lại càng không tin, không khéo anh lại xách giày mà chạy không kịp ấy!

Hai bàn tay đưa lên xoa xoa cái gò má cao, Lục Vân sốc lại tinh thần, vết mổ vẫn khá đau, nhưng đối với cô chuyện quan trọng là bây giờ cô phải về nhà, phải làm lại từ đầu, phải thay đổi bản thân từ từ, nếu thay đổi một lúc mà không thích hợp, cô sẽ thay đổi từng chút một, trước kia không rõ tâm ý của Nhạc Khải, cô chẳng muốn ở bên anh dù là một khắc.

Nhưng bây giờ khác rồi, cô biết anh cũng thích cô, vậy nên cô nhất định sẽ trở lại trong vòng tay anh một lần nữa. Phải trân trọng phần tình cảm quý giá mà anh dành cho cô.

Chưa đầy mười phút sau, Nhạc Khải trở lại, trên tay là giấy tờ ra viện, anh nói: “Lục Vân, đi thôi, về nhà tôi gọi bác sĩ tới chăm sóc cho cô.”

Lục Vân sao?

Xa lạ quá, Lục Vân tiu nghỉu, hụt hẫng trong lòng, cô thích anh gọi cô là tiểu Vân cơ. Nhưng nghĩ lại bỗng thấy mình đúng là ngớ ngẩn, lúc này có phải cô 22 tuổi đâu, cô mới 19 thôi, thời điểm này cô và anh chỉ mới qua lại gặp mặt theo ý của ba cô và ông nội Nhạc, hơn nữa có lẽ anh đang nghĩ là cô không thích anh, nên mới giữ khoảng cách.

Đúng là tự mình làm mình chịu, thấy chưa, người ta còn đàng hoàng mà kêu cô Lục Vân, xa lạ thế mà, Lục Vân chán ghét chính mình, cô thật muốn ôm Nhạc Khải lúc này, nói cho anh biết là cô không thích anh xa lạ như vậy, nhưng cô chẳng mở lời được, quá vô duyên rồi.

“Đi thôi, tôi dìu cô.” Nhạc Khải đề nghị.

“Hả..Không cần đâu, tôi tự đi được.” Lục Vân xua tay từ chối, rõ ràng là cô muốn anh dìu chết đi được, nhưng sợ anh biết cô có sự khác thường, nên chỉ đành cắn răng bấm bụng vờ vịt từ chối.

Tiếc đứt ruột luôn ấy!

Hai chân rời giường bệnh, cả người Lục Vân run run sắp ngã, cô lảo đảo, “Ôi mẹ ơi…”

Lục Vân suýt sao, cô định gồng mình bước tiếp, ai mà biết cả người mất thăng bằng té về phía trước.

Cứ tưởng bị dập mặt dập mày rồi, lại bỗng nhẹ tâng, cứ như bay trên mây, một lát mới nhận ra, cô vậy mà đang được Nhạc Khải ôm ngang lên đi ra ngoài.

“Cậy mạnh quá, ngang bướng.” Nhạc Khải cau mày nói. Nhưng giọng anh lại có vẻ rất nhẹ, người nghe thôi cũng biết anh mắng yêu Lục Vân.

Nhưng mà Lục Vân lúc này lại chẳng biết, cô xấu hổ không thôi, có cái lỗ nào cho cô chui xuống không? Bị bế ngang kiểu này, cũng quá đường đột rồi.

Cậy mạnh hả? Đúng mà.

Ngang bướng? Cũng chẳng sai.

Chả có cái lỗ nào cho cô chui vào lúc này, chỉ có cái khuôn ngực ấm áp trước mặt này thôi, hay là trốn cái mặt đại vào thôi, kệ nó, bị coi là vô duyên cũng được, không có tiết tháo cũng được, cô kệ luôn.

Như vậy còn hơn là để cái bản mặt lộ ra, người ta cười cho thối mặt…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play