Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Huyễn Hình Sư 2

Chương 1: Bảy năm sau

Tần Liệt được đưa về Hành Tinh Trung Ương trong tình trạng hôn mê.

Bộ phận ngoại giao của quân bộ đã công bố rằng hắn bị thương nặng khi  di tích sụp đổ nên cần một thời gian điều trị khép kín.

Nhưng nếu chỉ là trị thương, sẽ không đến mức biến mất suốt một năm chứ?

Hàng loạt những lời đồn thổi bắt đầu bùng lên. Trong đó, chiếm 60% sự đồng ý của mọi người nghĩ rằng Tần Liệt đã mất đi cái danh thiên tài mà bọn họ ngưỡng vọng.

Tần Liệt ẩn mình càng lâu, bọn họ càng nghi ngờ, cho tới khi con số đồng tình đã tăng lên 80%, người đó mới cường thế xuất hiện, đập tan mọi điều tiếng trên tinh võng.

Sau khi trở lại thì Tần Liệt bắt đầu đến học viện như bình thường tựa chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba năm tiếp theo, sự xung đột giữa Liên Bang và Đế Quốc không thể vãn hồi thêm nữa. Liên Bang với binh lực chiếm thế đông hơn đã giữ lấy Hành Tinh Trung Ương và đổi thành Quân Đô Đệ Nhất.

Đế Quốc cũng như các bộ phận liên quan chuyển rời đến một hành tinh trù phú không kém khác, rồi đổi tên là Đế Đô Tinh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tính từ ngày Trịnh Bân mất tích, ấy vậy mà đã bảy năm.

Diễn đàn trên tinh võng lúc nào cũng náo nhiệt, những chủ đề bàn luận thì có đến hàng trăm, hàng vạn thứ. Nhưng hôm nay có một tin tức mà một người đặc biệt chú ý.

[Tần thiếu tướng vô địch! Quân đoàn Lôi Báo vô địch!]

[Ai mà nghĩ tới thiếu niên thiên tài năm ấy đã trưởng thành đến trình độ này. Tui có cảm giác như nuôi con trai thành công vậy.]

Tần Liệt đã tiến vào quân bộ ngay khi học viện công nhận thành tích của hắn trong chiến sự bảo vệ phòng tuyến trùng động X182, đích thân thiếu tướng Hồng Nương còn đưa ra lời khen ngợi và phong hàm hắn làm trung úy.

Vinh dự này không phải ai cũng có được. Tần Liệt chưa từng phụ sự kỳ vọng của mọi người, liên tiếp dành được chiến công gây tiếng vang lớn.

Từ hàm úy lên hàm tá, từ hàm tá lên hàm tướng, Tần Liệt nhanh chóng soán ngôi Hồng Nương, trở thành thiếu tướng trẻ nhất tinh hệ Từ Á khi mới hai mươi bảy tuổi và tạo ra quân đoàn tinh nhuệ cho mình.

[Thím ở trên đừng có tưởng bở nữa. Tần thiếu tướng là của nhà Tần nguyên soái nhé!]

[Tui tưởng bở chút thì có sao? Nhưng ngẫm lại thì Tần thiếu tưởng không thể làm con tui được, làm chồng tui càng thích hợp hơn.]

[Thím hết thuốc chữa rồi. Tôi bó tay.]

[Đừng lạc đề nữa mọi người ơi! Chúng ta không phải đang nói về chiến tích càn quét ổ trùng tộc ở phòng tuyến trùng động Y31 sao?]

[Đúng đúng! Nghe nói lần này cầm đầu đám trùng tộc là một quái trùng cấp tám, năng lực khống chế cực cao, phía quân đội đã ăn không ít thiệt từ nó đấy.]

[Cấp tám thì đã là gì? Đừng quên hiện tại Tần thiếu tương đã là Chiến Sĩ và Ma Pháp Sư song đỉnh cấp, các chuyên gia tại viện nghiên cứu còn khẳng định ngài ấy sẽ là người đầu tiên đột phá giới hạn sức mạnh bao năm qua. Chỉ cần ngài ấy ra tay, đừng nói một con cấp tám, thêm một con cấp chín vẫn thừa sức  xử lý.]

[Nhưng tôi nghe nói, sức mạnh của Tần thiếu tướng không ổn định. Ngài ấy chưa từng chiến đấu toàn lực, vì sợ sự bùng nổ của mình sẽ gây thiệt hại cho cả người bên mình.]

[Đừng đồn linh tinh. Tần thiếu tướng từ hồi còn ở Học Viện Quân Sự Liên Bang đã nổi tiếng với khả năng thao túng ma pháp và chiến đấu cực kỳ xuất sắc rồi. Ngài ấy không dùng toàn lực vì kẻ địch không xứng đáng để ra tay mà thôi.]

[Tôi không có đồn linh tinh. Mọi người hẳn còn nhớ di tích sụp đổ ở tinh cầu A145 chứ? Lần đó Tần thiếu tướng bị thương nặng phải tĩnh dưỡng một năm còn gì. Có thông tin thương tổn đó chưa hoàn toàn chữa khỏi.]

[Nói tới vụ đó, Trịnh gia đã dừng việc tìm kiếm Trịnh Thành Hi chưa vậy? Đã bảy năm rồi đấy.]

[Dừng từ hai năm trước rồi. Tôi thấy Trịnh lão cũng kiên trì thật. Không ngừng nghỉ tìm kiếm năm năm trời, nửa điểm tin tức cũng không có, là ai cũng sẽ chết tâm thôi.]

Sự kiện đoàn Tần Liệt gặp nạn ở Lam Ảnh tinh cầu tuy đã được quân bộ cố gắng áp chế, nhưng Trịnh gia là nhà duy nhất không tìm được người nhà quyết không buông tha vụ việc này.

Trịnh Thành Hi không chỉ là con cháu của Trịnh gia với tư cách người thừa kế duy nhất, mà còn là học trò cưng của thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương.

Trần đại sư bất ngờ đứng cùng chiến tuyến với Trịnh gia chủ, tin rằng Trịnh Thành Hi vẫn còn sống, mặc kệ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tồi tệ, cũng muốn quật mười tấc đất di tích để tìm được người về.

Nhưng cả kể bỏ ra bao công sức đi chăng nữa, thiếu niên ấy như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

[Còn may trong nhà còn Trịnh tiểu thư xinh đẹp thông tuệ, đã thế chiến lực không hề thua kém cánh mày râu. Trong ba năm trở thành thiếu tá bộ phận chỉ huy thuộc quân đoàn Lôi Báo. Ai cũng nói chỉ có cô ấy mới thích hợp làm một nửa của Tần thiếu tướng.]

[Nếu là người xứng với Tần thiếu tướng thì Ninh đại sư cũng không tệ đâu. Cậu ấy là thiết kế sư cao cấp trẻ tuổi nhất tinh hệ, từng dõng dạc tuyên bố chỉ chế tạo cơ giáp cho mình Tần thiếu tướng. Đây nào khác lời tỏ tình đâu?]

[Mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn thích Trịnh tiểu thư làm Tần thiếu phu nhân tương lai hơn!]

[Tôi chọn Ninh đại sư!]

[Trịnh thiếu tá!]

[Ninh đại sư!]

[...]

Cuộc thảo luận vốn bình thường bỗng chuyển hướng sang cuộc đối chiến gay gắt khi mọi người cố lựa chọn một nửa của Tần Liệt sẽ là ai.

Trong văn phòng làm việc của quân khu số chín, Mạnh Dật Hiên mỉm cười đóng diễn đàn tinh võng lại, đi tới một văn phòng khác có diện tích lớn hơn ngay vị trí đối diện.

“Thiếu tướng thân mến, giờ đã là quá trưa rồi. Nếu ngài còn không chịu đi ăn, mẹ ngài ở nhà sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.”

Tần Liệt đang xem xét tài liệu, nghe thấy giọng điệu thiếu đòn bao năm không đổi của tên nào đó thì ném tới một cái trừng mắt, chẳng qua hắn không định ngồi lâu thêm, sau khi đặt bút ký xuống thì chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác dài treo ở móc phủ lên quân phục của mình rồi mới đi về hướng đối phương.

“Đi thôi.”

Mạnh Dật Hiên gật đầu, cùng Tần Liệt đi tới căn tin.

Giờ này hầu hết mọi người đã ăn xong nên khá vắng vẻ, còn may Mạnh Dật Hiên đã dặn trước nhà bếp để phần suất cơm cho họ, nếu không khẳng định sẽ phải nhịn đói mà quay về.

“Đúng rồi. Hôm nay tôi xem được một thứ hay lắm!”

Tần Liệt không phản ứng với lời nói của Mạnh Dật Hiên, nhưng bước đi của hắn thoáng chậm lại, cho thấy bản thân cũng khá để ý.

“Chúng ta đại thắng sau trận càn quét trùng tộc tại trùng động Y31, mọi người đều tán thưởng về chiến công này. Tuy nhiên sau đó câu chuyện lại chuyển hướng sang chọn vợ cho cậu. Theo thống kê tôi xem qua, Trịnh Hâm có vẻ đang chiếm lợi thế đấy.”

Chương 2: Chuyện cũ của Trịnh gia (1)

Mạnh Dật Hiên cứ nghĩ Tần Liệt phần nào sẽ có phản ứng với câu chuyện mà mình vừa hóng được, nhưng đối phương trực tiếp bơ thẳng hắn mà đi vào trong căn tin.

“Thôi được rồi. Tôi biết cậu không thích nghe mấy chuyện này. Không chỉ cậu, đến cả tôi mỗi ngày phải nghe ông bà già ở nhà giục giã việc kết hôn. Nghe nhiều mà đau cả đầu, một tuần liền tôi không dám quay về nhà rồi. Hẳn cậu không khá hơn nhỉ? Dì Tần còn kinh khủng hơn cha mẹ tôi.”

Giữa Mạnh Dật Hiên và Tần Liệt có một giao hẹn, bình thường họ phải xưng hô theo đúng quân chức, nhưng nếu xung quang không có ai, Tần Liệt cho phép Mạnh Dật Hiên nói chuyện như bạn bè lúc trước.

Mạnh Dật Hiên đồng ý còn không kịp. Hắn chẳng thích sự cứng nhắc trong quân đội.

Hắn tốt nghiệp muộn hơn Tần Liệt một năm, đã từng suy nghĩ chuyện cùng ông nội lang bạt khắp tinh hệ. Nhưng tình hình của ông bạn thân khiến hắn chẳng thể rời hành tinh vào thời gian này, bởi vậy chấp nhận nhập ngũ.

“Nếu cậu còn lảm nhảm nữa, tôi phê duyệt giấy nghỉ phép cho cậu ngay lập tức.”

Tần Liệt nhấn nút để robot giúp việc mang hai phần ăn đến cho mình, sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.

Mạnh Dật Hiên xanh mặt, như thể bị dẫm phải đuôi liên tục lắc đầu.

“Đừng. Xin cậu đấy! Lần cuối tôi về nhà là ngày mẹ tôi đưa một xấp thông tin nam nữ trẻ tuổi đến yêu cầu tôi đi xem mắt đó. May là khi đó nhiệm vụ thanh lý trùng động Y31 được giao xuống, tôi mới tránh được kiếp nạn.”

Hai người bắt đầu dùng cơm trưa. Mạnh Dật Hiên hiểu rõ đoạn thời gian này Tần Liệt không thích người khác xen ngang, hắn từ đầu đến cuối im lặng ăn hết phần của mình.

Người trong quân đội đều có thói quen dùng bữa thần tốc, bọn họ chỉ mất mười phút là ăn xong. Tần Liệt còn công việc phải làm nên quay về phòng của mình, Mạnh Dật Hiên vậy mà theo hắn vào trong.

“Câu còn gì muốn nói?”

Tần Liệt cau mày, không mấy hài lòng khi đối phương đang lãng phí thời gian của mình.

“Đương nhiên là có. Cái bài viết mà tôi mới kể cho cậu ấy…” - Mạnh Dật Hiên thấy Tần Liệt bắt đầu đen mặt thì vội nói - “Có người đang rêu rao chuyện sức mạnh của cậu không ổn định, còn móc nối với chuyện bảy năm trước. Tôi không cho đây là sự ngẫu nhiên.”

“Tự cậu điều tra đi. Trong hôm nay phải có báo cáo cho tôi.”

Tần Liệt mặt không đổi sắc ngồi xuống xem tài liệu, không hề lo lắng với lời đồn đang bất lợi cho hắn.

“Được. Tôi lập tức đi làm.”

Mạnh Dật Hiên thở dài. Mặc dù thời gian Tần Liệt đưa ra khá gấp, nhưng hắn đã quen với việc này rồi. Phản kháng vô hiệu thôi.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Liệt và Mạnh Dật Hiên chợt hai mắt nhìn nhau. Mạnh Dật Hiên hiểu ý, chủ động đi tới mở cửa. Vừa hay, người đang đứng ở ngoài cũng là người quen.

“Chỉ huy, tôi có việc muốn báo cáo… A?”

Trịnh Hâm cứ tưởng người mở cửa là Tần Liệt, còn chưa kịp mừng rỡ vì hôm nay đối phương chủ động như thế, sau khi thấy gương mặt tươi rói của Mạnh Dật Hiên thì hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn thầm nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao đa phần thời gian cô muốn gặp Tần Liệt luôn thấy tên này có mặt? Đối phương cố tình đúng không?

“Thì ra Mạnh thượng tá đang ở đây.”

Trịnh Hâm nhanh chóng thu về sự thất vọng thoáng qua của mình, đổi lại là nụ cười mỉm tiêu chuẩn.

Trịnh Hâm của bảy năm trước đã biết dùng mặt nạ để giao tiếp với người mình ghét, dĩ nhiên, cô của hiện tại càng không thể xem thường.

“Xin chào, Trịnh thiếu tá. Bộ phận chỉ huy tác chiến có vấn đề gì sao? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?”

Mạnh Dật Hiên không chỉ hơn Trịnh Hâm hai hàm, mà còn là cấp trên trực tiếp của cô. Theo đúng thứ tự, mọi chuyện liên quan đến công việc cô phải báo cáo với hắn trước, sau đó hắn sẽ tùy vào mức độ nghiêm trọng mà thuật lại với Tần Liệt sau.

Ngày hôm nay Mạnh Dật Hiên không hề nhận được báo cáo gì cả. Chuyện Trịnh Hâm đang làm chẳng khác nào trực tiếp bỏ qua cấp trên là hắn.

Trịnh Hâm so với ai khác càng hiểu rõ vấn đề này. Đối diện sự chất vấn của Mạnh Dật Hiên, cô không nguy không hoảng, từ tốn giải thích.

“Mạnh thượng tá hiểu nhầm rồi. Trước đó tôi có đến tìm anh hai lần, gọi cho anh ba lần nhưng không liên lạc được. Xét đến vụ việc không đơn giản, vậy nên tôi mới đánh liều trực tiếp đến tìm chỉ huy. Đối với sự đường đột này, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt của chỉ huy.”

Lời lẽ và giọng điệu của Trịnh Hâm mang theo khẩn khoản và chân thành. Mạnh Dật Hiên bán tín bán nghi kiểm tra máy thông tin của mình, chợt nhớ ra sáng nay mẹ hắn gọi đến quá nhiều nên hắn đã dứt khoát tắt thông báo đi. Đây quả thực là lỗi sai của hắn.

Trong lịch sử cuộc gọi Mạnh Dật Hiên tìm thấy cái tên của Trịnh Hâm, đột nhiên không biết phải phán bác thế nào.

“Không có lần sau.” – Tần Liệt lên tiếng trước, khẽ liếc qua Mạnh Dật Hiên một cái – “Ngoài nhiệm vụ vừa nãy thì viết thêm một bản kiểm điểm một trăm trang rồi nộp cho tôi. Hoàn toàn viết tay.”

Một thượng tá mà phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, mặc kệ Mạnh Dật Hiên có bạn hắn đi chăng nữa, nhưng quân kỷ không bàn thân sơ. Người mắc lỗi, dù chính hắn đi chăng nữa, đều phải nhận hình phạt thích đáng.

“Tôi đã biết.”

Mạnh Dật Hiên mặt dài như cái bơm, đồng thời dùng ánh mắt sâu xa nhìn Trịnh Hâm. Cô gái này càng ngày càng khó xơi rồi.

Chương 3: Chuyện cũ của Trịnh gia (2)

Mạnh Dật Hiên còn nhớ vào bảy năm trước khi bọn họ mới từ hành tinh A145 trở về, trong Trịnh gia đã xảy ra hai chuyện lớn.

Chuyện thứ nhất đương nhiên là việc Trịnh Thành Hi mất tích rồi. Bản thân Mạnh Dât Hiên là một trong những người mong có thể tìm thấy cậu nhất, nhưng thời gian trôi đi mà đối phương cứ bặt vô âm tín, bao nhiêu hy vọng và mong chờ biến thành sự chán nản và thất vọng.

Chỉ là, Mạnh Dật Hiên luôn có lòng tin cậu ấy không bỏ mạng một cách dễ dàng như vậy. Không phải thời điểm đối phương lạc đoàn do sự tấn công của Ảnh Lang vẫn may mắn sống sót đấy ư? Đã thế cậu còn may mắn hội ngộ với Tần Liệt trước cả họ.

Hắn tin rằng nếu Trịnh Thành Hi còn sống, rất sớm thôi cậu ấy sẽ trở về.

Về chuyện thứ hai có liên quan đến một người quản gia trong Trịnh gia. Theo hắn nhớ không nhầm thì gã tên là Hình Sinh, một Chiến sĩ cao cấp có tinh thần lực cấp A, chịu trách nhiệm sinh hoạt của Trịnh Hâm và Trịnh Thành Hi.

Bởi Mạnh Dật Hiên từng lượn qua Trịnh gia không ít lần nên vẫn nhớ rõ mặt hắn. Có lẽ tên này tự thấy năng lực của mình không tệ, nên dù bình thường luôn tỏ ra kính cẩn với chủ nhân, nhưng từ ánh mắt sẽ thoáng thấy được sự kiêu căng và xen chút đố kỵ.

Mạnh Dật Hiên hay thầm gọi hắn là cái đuôi của Trịnh Hâm. Bởi mỗi khi gã vừa thấy cô thì không khác nào một con chó mừng rỡ khi gặp được chủ vậy.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, con chó đó sẽ phát điên quay ra cắn chủ nó một cái.

Hình Sinh bị bắt tại trận khi cố gắng hạ độc Trịnh lão. Không những vậy, gã còn có ý đồ muốn đổ tội cho Đại quản gia.

Đại quản gia nào phải đèn cạn dầu, chỉ vài câu đã bóc mẽ lời nói dối của gã.

Hình Sinh lâm vào thế bí, lại đổ cho Trịnh Thành Hi không cách nào có mặt đối chứng.

Nhưng hắn chưa nói xong, đã bị Trịnh lão một chém ngã ra đất. Lúc này mọi người mới giật mình khi nhận ra đòn ra tay không phải một Chiến Sĩ trung cấp có thể làm được.

Từ đó Trịnh lão mới khẳng định chuyện căn bệnh của mình đã được chữa khỏi, và người có công lao lớn nhất chính là đứa cháu trai của ông.

Trịnh lão chưa hoàn toàn quay về thời kỳ đỉnh phong của mình, nhưng muốn trừng phạt một tên Chiến Sĩ cao cấp thì vẫn dư sức.

Hình Sinh bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, ngay khi chuẩn bị khai ra thì Trịnh Hâm dẫn theo vài người làm tới nói rằng tìm thấy bằng chứng gã ngầm qua lại với quản gia nhà họ Ninh, cả thuốc độc cũng là do bên đó cấp cho.

Giấy trắng mực đen, Hình Sinh muốn phản biện cũng không có cơ hội. Nhất là khi Trịnh Hâm mang theo gương mặt tức giận trực tiếp xông tới xách cổ gã, trên miệng là những lời lẽ chua xót khi bị phản bội.

Hình Sinh hoàn toàn đờ đẫn, chấp nhận bị người trong quân bộ đưa đi. Còn về việc hạ độc dính dáng đến Ninh gia, Ninh gia chủ cũng có lời hồi đáp.

Việc này có liên quan đến mẹ của Ninh Duật, người phụ nữ này sau khi trải qua một trận bạo bệnh trở nên điên điên dại dại, làm việc không giống với lẽ thường. Còn về người quản gia thì thực chất có tư tình riêng với bà ta, nên mới chịu giúp bà làm ra chuyện hại người này.

Ninh gia chủ động ra mặt xin lỗi người nhà Trịnh gia, còn nói sẽ không bao che với người gây họa. Trịnh lão xác nhận thông tin là sự thật, tuy vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng nhưng nghĩ tới trực tiếp đối đầu Ninh gia không phải chuyện tốt.

Kết quả xét sử sau cùng đó là Hình Sinh và Ninh quản gia bị phán tù chung thân, còn phu nhân Ninh gia thuộc trường hợp đặc biệt sẽ được đưa đến một nơi khác.

Mạnh Dật Hiên luôn cảm thấy sự việc đó phát triển quá đột ngột, như ai đó đứng sau giật dây và tạo ra thế cờ này. Nhưng hắn càng hoài nghi Trịnh Hâm hơn.

Hình Sinh đã khai rằng vì không hài lòng với cuộc sống làm quản gia ở Trịnh gia nên mới bí quá làm liều, trong khi mỗi lần theo sau Trịnh Hâm thì gương mặt gã lộ rõ sự hạnh phúc.

Đây không phải là thái độ của tôi tớ đối với chủ nhân của mình, còn xen lẫn thứ tình cảm mến mộ giữa nam nữ. Mạnh Dật Hiên tự nhận trải qua không ít mối tình chớp nhoáng, vậy nên ánh mắt nồng cháy đó, hắn sẽ không nhận sai.

Nếu Trịnh lão gặp chuyện, Trịnh Thành Hi thân là người thừa kế lại mất tích, thì người được lợi nhất trong việc này là ai?

Quy củ của Trịnh gia không cho phép nữ nhân làm gia chủ, nhưng thân là dòng chính duy nhất, Trịnh Hâm vẫn có tư cách đứng ra dành quyền lợi cho mình.

Mạnh Dật Hiên nghi ngờ cô có nhúng tay, nhưng hắn không có chứng cứ. Vốn chuyện không phải của nhà mình, hắn muốn ra mặt cũng khó. Lại thêm chuyện của Tần Liệt đã đủ làm hắn bù đầu.

Thoáng cái mà đã bảy năm. Mạnh Dật Hiên chưa từng từ bỏ cơ hội vạch trần bộ mặt thật của Trịnh Hâm. Không phụ sự cố gắng của hắn, những chứng cứ mà bản thân Mạnh Dật Hiên thu thập đã đủ để trừng trị cô. Vấn đề là Tần Liệt lại đứng ra ngăn cản.

“Hiện tại còn chưa phải lúc. Cô ta còn giá tri lợi dụng.”

Đây là lời nói của Tần Liệt khi biết Mạnh Dật Hiên chuẩn bị gửi bằng chứng cho Trịnh lão.

Tuy hắn không biết ông bạn có dự định gì, nhưng hắn dám khẳng định đối phương không phải mang ý thương xót nên mới bỏ qua cho Trịnh Hâm.

Chỉ nhiêu đó, là đủ rồi.

\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~

Y: Ám Nguyệt Chi Đô đã được đăng tải trên E.n.o.v.e.l (bỏ chấm nhó)  Mọi người qua ủng hộ Y nha, truyện  đó sẽ có lịch cập nhật 1 chương/1 ngày. Huyễn Hình Sư thì Y chưa dám hứa, nhưng sẽ cố gắng 1 tuần 2 chương. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play