Cô tên Bạch Vân một sinh viên đại học vừa ra trường vài tháng. Sau một thời gian, nhờ quan hệ gia đình họ hành cô kiếm được một công việc phù hợp với bản thân cũng như ngành mình học đó là tư vẫn khách hàng. Mức lương so với sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm như cô thì tương đối ổn.
Theo như thông báo từ công ti thì ngày mai cô sẽ đi nhận việc. Vì khi còn học cô từng đi làm thêm rồi nên việc vượt qua cuộc phỏng vấn không quá khó đối với cô.
Tối trước hôm đầu tiên đi làm cô ra siêu thị gần nhà trọ mua vài nguyên liệu tươi ngon để tự thưởng cho bản thân mình. Thanh toán tiền xong nhìn ngoài trời đang mưa nhẹ nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Nhưng trên đường về, trời bắt đầu mưa dày đặc hơn. Gió lớn táp vào da mặt cô lạnh buốt.
Cô đứng trên lề đường chờ đèn tín hiệu chuyển qua màu xanh. Nhưng thật kì lạ, đèn vẫn đỏ, Điều này khiến cô bực mình.
Ngó nhìn xung quanh không có một bóng người. Quần áo của cô đã bắt đầu thấm ướt.
Không suy nghĩ, cô vội bước băng qua đường trong làn mưa xối xả.
- Ầm...ầm...
Một tiếng động lớn dội vào tai cô liên hồi. Theo phản xạ, cô lập tức quay mặt về phía bên trái. Tiếng xe tăng tốc lướt trong màn mưa không ngừng tăng.
- Két...két...
Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiết cô choáng váng. Chiếc xe hơi như con mãnh thú điên cuồng lao vào thân thể của cô. Không có cách nào để tránh khỏi va chạm.
- Rầm...
Vài người trên xe thấy vậy vội vàng mở cửa xe đi lại chỗ cô.
- Cô ta còn sống không?
-Trơi, anh đâm chết người rồi !!?
- Mau đi thôi !!!
Tiếng bánh xe lại tăng tốc xé ngang làn gió đang gào thét.
Cô cố gắng thử cử động tay mình nhưng không thể. Cô mơ màng lắng nghe những thanh âm cuối cùng của cơn mưa. Trong đầu không ngừng chửi thề.
- ' Chết tiệt '
Ông trời à , ông có biết mình quá đáng như thế nào không!!!
Cô cố gắng học tập từng ngày để có thể vượt qua những kì thi, tốt nghiệp đại học. Hoàn thành dự định kiếm được một công việc ổn. Đang rất mong chờ cuộc sống tự do tự tại, làm điều mình muốn, không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Thế rồi đổi lại là một cái chết khi còn quá trẻ.
Chiếc bánh kem phiên bản giới hạn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Cuốn tiểu thuyết mới mua mới đọc được vài chương. Không biết bao nhiêu chuyện cô chưa kịp hoàn thành.
Cười tự giễu cợt bản thân vì luôn trì hoãn công việc để rồi khi chết đi lại hối hận thế này đây. Nhưng đành chịu thôi trên đời này không có thuốc hối hận.
Các giác quan dường như ngừng lại, duy trì hoạt động hô hấp bây giờ đối với cô cùng khó khăn. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập ngày một chậm lại.
Cô thả lỏng cơ thể, chầm chậm nhắm mắt lại và từ bỏ cuộc sống.
Từng giọt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống cơ thể cứng ngắc đã không còn sự sống của cô.
Cảm giác ấm áp, mềm mại của chăn đệm làm cô vô cùng thoải mái. Bất giác cô lăn lộn rồi cuộn tròn mình lại trong chiếc chăn bông.
Khoan...khoan đã nào.
Nhận ra điều không thích hợp cô bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
- Đây...đâu phải phòng mình.
Căn phòng lộng lẫy, hoa lệ. Những vật trang trí lấp lánh, những con gấu to nhỏ đáng yêu được sắp sắp một cách đầy nghệ thuật làm cho căn phòng quá mức rộng lớn trở nên đầy đặn. Khiến người ta nhìn vào là sẽ liên tưởng ngay đến ' TIỀN ! Rất nhiều tiền'
Chẳng nhẽ cô bị bắt cóc. Không thể nào lấy đâu ra tên bắt cóc nào mà tốt vậy . Đầu tư nguyên căn phòng hoành tá tràng này để nhốt cô.
Không biết đây là đâu nhưng cô chắc chắn mình đã chết. Cô biết rõ điều đó.
Cảm giác tay chân như muốn rời ra, từng miếng da thịt bị nhàu xé, đau đớn thấu xương nhưng chẳng có sức để mà kiêu.
Cô bây giờ vẫn có thể tự tưởng tượng ra được cái cảm giác bất lực không thể làm gì chỉ có thể nắm đó chờ chết nó như thế nào. Thật khủng bố mà !!!
Cô nhìn xuống thì thấy:
- Tay mình hình như...hơi nhỏ thì phải.
Nghĩ đến cái gì đó cô liếc mắt một vòng xung quanh căn phòng thấy ngay một nhà vệ sinh nhỏ cách giường không xa. Cô liền vén trăn nhảy xuống giường chạy vào đó.
- ...
Cô chết lặng, ngẩn người nhìn vào hình ảnhphản chiếu.
Trong gương một cô bé đang mặc váy ngủ ,nhìn không lớn khoảng 13-14 tuổi nhưng lại sở hữu một nhan sắc nổi bật.
Mái tóc vàng óng ả dài ngang lưng, những sợi tóc tơ ngợn sóng như hoàng hôn. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ mọng như trái cherry. Đôi lông mày thanh tú, đậm nét.
Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt hạnh nhân màu xanh lục đậm lung linh, khi nhìn vào cảm nhận như nhìn một khu rừng nguyên sinh mát mẻ dịu êm vậy. Da trắng hồng mịn màng, bóng láng như sứ, khiến các chị em nhìn vào không khỏi ghen tị.
Gương mặt hoàn hảo, ngũ quan tinh tế nhưng vẫn còn sự non nớt của tuổi nhỏ, sau này khi lớn lớn lên trổ mã khẳng định có thể dùng mặt kiếm cơm.Chắc nguyên chủ là con lai nên những đường nét được pha trộn giữa phương Đông và phương Tây.
Nhưng...điều quan trọng hơn là khuôn mặt không phải của cô á !!
Không! Từ căn phòng , gương mặt, tất cả những gì ở đây hoàn toàn không thuộc về cô.
Đang rối bời với những câu hỏi không lời giải đáp. Thì đột nhiên một dòng kí ức xa lạ dội thẳng vào đầu cô. Thực sự thì việc này chẳng dễ chịu chút nào. Cô đau đớn tiếp nhận mớ kí ức hỗn độn của nguyên chủ.
Lát sau...
Khi con đau dần lui đi và biến mất hoàn toàn cô mới bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà vệ sinh. Đi lại phía chiếc giường nằm ườn lên đó.
Tâm trạng của cô hiện tại vô cùng không tốt. Nghĩ lại chuyện mình vừa biết thì mặt cô lại đen đi vài phần . Không làm được gì cô đành giãy đành đạch thể hiện sự bực tức của mình.
Lý giải cho việc cô có mặt ở đây . Thì đơn giản thôi. Cô xuyên sách rồi lại còn được vinh dự làm nữ phụ độc ác của truyện nữa chứ mới hay cơ.
- Cmnr, cái motip này cũ đến nhàm chán như vậy. Không thể tin nổi mà.
Thứ vô lí như vậy mà một ngày nó lại được áp dụng lên cô. Hay có một bà tác giả nào đấy đang vô hình can thiệp vào cuộc sống của cô.
( Tác giả : * giật mình * Con gái có nhận thức về mẹ ư. Cảm động-ing ! )
Ngày xưa cô cũng từng là một trạch nữ không hơn không kém. Suốt ngày chỉ biết đọc truyện rồi rú rú trong nhà. Và hiên nhiên như bao thiếu nữ khác cô cũng từng nhiều lần mong muốn được trở thành nữ chính để có thể được trả qua một cuộc tình ngọt ngào với nam chính.
Nhưng... Tại sao? Tại sao vậy ?
Trong khi cô đã đọc cả trăm cuốn tiểu thuyết với đủ các thể loại khác nhau : ngọt ngào này, nhẹ nhàng này, nữ cường này , tổng tài bá đạo này.....còn nhiều loại khác nữa mà cô lười liệt kê. Nhưng xuyên cuốn nào không xuyên lại xuyên trúng vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ 18° đầy máu lửa với cái tên cũng không kém phần mĩ miều : ' Căn phòng tăm tối của tôi '.
Đam mỹ thì không nữ chính rồi. Ừ không làm nữ chính thì thôi cho cô làm nhân vật qua đường cũng được, cô không đòi hỏi gì nhiều đâu (chỉ là gia đình đó giàu có một tí )
Nhưng ông trời lại thật biết đùa dai. Cướp đi mạng sống của cô rồi lại cho cô sống lại một lần nữa. Rồi lại dội một gáo nước lạnh khi cho cô làm nữ phụ cùng tên sẽ đón nhân một cái chết đau đớn ở cuối truyện.
- Ôi! đời...
Không nhịn được nữa cô xoay người úp mặt lên gối mà khóc nức nở.
Một lúc lâu sau đó.
Khi đã tự kỉ ,than thở trời đất chán ở trên giường rồi. Cảm thấy nếu mình cứ như vậy thì mọi chuyện cũng chẳng khá lên được. Nên cô cố lấy lại được chút tinh thần mà suy nghĩ một cách rành mạch về những chuyện đã và đang say ra với bản thân mình hiện tại, nghĩ biện pháp giải quyết những rắc rối có khả năng xảy ra sau khi mình chiếm đi cơ thể của người khác,... vân.... vân.... Và còn nhiều chuyện nan giải nữa.
Cô biết được bộ tiểu thuyết này thông qua mạng xã hội.
Một buổi tối Đang nằm trên giường lướt Facebook thì thấy một bài viết nói về một truyện đam mỹ tên: ' Căn phòng tăm tối của tôi'.
Bạch Vân còn nhớ rõ bài viết đó nói truyện này: Truyện ấm áp, siêu ngọt, công sủng thụ.
Bình luận cũng giống vậy, đều nhiệt liệt đề cử truyện này. Cô không tin lắm vì mạng xã hội không phải một chỗ đáng tin cậy nhưng vẫn tìm truyện đọc thử.
Khi đọc giới thiệu cô đã hơi ngờ ngợ rồi. Sau đó ngây thơ đọc vài chương đầu, cô phát quạo.
Đều là lừa gạt!!! Cái gì ấm áp?! Ngọt?! Đây là một truyện tràn đầy đen tối, khẩu vị nặng: cưỡng hiếp, người qua đường play, tập thể, song long, một đống đạo cụ sex,.. khiến Bạch Vân chưa từng đọc qua thể loại này bị sốc nặng .
Cô thề mình chưa bao giờ đọc thể loại cao H nhiều nhất chỉ là một ít H. Lần đầu lại đọc một truyện nặng như thế, cả người cô đều không tốt.
Giữa người với người phải có sự chân thành mà ! Sao có thể tàn nhẫn lừa gạt người đơn thuần như cô?!
Truyện này nội dung là: Bố mẹ thụ tai nạn mà mất khi cậu 15 tuổi. Đối mặt người xung quanh tranh nhau nhận nuôi cậu, thực chất là để ý tới khối tài sản khổng lồ bố mẹ cậu để lại. Lúc thụ mờ mịt, không biết phải làm sao thì một người đàn ông tên Bạch Kỳ Thiên xuất hiện. Ông ta ôn hoà bảo cậu gọi chú, tự xưng là bạn thân của bố cậu. Thụ tin tưởng theo ông ta. Mà không biết cuộc sống địa ngục chính thức bắt đầu.
Bạch Kỳ Thiên có 2 đứa con, một trai một gái. .Con trai lớn Bạch Phong Thần ôn hoà, còn giúp cậu trong khó khăn nhưng công việc của hắn lại vô cùng bận, không có thời gian nhiều để chú ý tới cậu. Người con gái còn lại trùng tên với Bạch vân . Cô chán ghét thụ, luôn bắt nạt cậu. Điển hình nữ phụ độc ác, tùy hứng.
Cuộc sống cậu trong căn nhà đó vô cùng thê thảm, còn không bằng một người giúp việc. Ở trường còn bị ức hiếp do nữ phụ ngầm cho phép.
Bạch Vân kiểu : Cái quần què gì thế này?!
Nhưng tận cùng của sự khốn nạn thì nó ở những chương sau.
Thụ vô tình lọt vào mắt xanh của một tên biến thái đa nhân cách. Cứ như vậy bị hắn bắt cóc, đem giam cầm. Hình như tác giả thấy xu hướng ngày nay là chiếm hữu hay sao ấy nhề !
Tên biến thái có một nhân cách thối nát đến cực điểm và một nhân cách còn tính là tốt. Thế nên thụ trải qua những ngày tháng nửa tối nửa sáng. Bị hành hạ về thể xác rồi lại được chăm sóc.
Bạch Vân : What đờ phướccccc.....
Địa chỉ của nhà tác giả ở đâu?! Cô muốn nhà tác giả đêm nay sáng nhất thành phố !!!
Tiếp đó là có những công hai, công ba,... nhưng cũng chỉ là qua đường xuất hiện. Tên biến thái còn vứt cậu vào quán bar hầu rượu để như cách trừng phạt nếu cậu bỏ trốn.
Tình tiết thì cẩu huyết khỏi nói. Gia đình nhà họ Bạch cũng chẳng buồn tìm cậu khi bị mất tích bởi Bạch Kỳ Thiên đã chiếm được kha khá tài sản của thụ. Còn người anh nuôi là Bạch Phong Thần cũng vừa vặn qua nước ngoài thi lên tiến sĩ. Còn nữ phụ Bạch Vân kia thì khỏi nói. Nói chung tác giả chính là đang tuyệt mọi đường sống của thụ xinh đẹp đáng thương.
Cuối cùng do bị fan ném đá kinh quá tác giả bắt đầu màn quay xe. Thụ cũng hắc hoá sau nhiều lần bị ngược đãi. Tiếp đó cậu như được tác giả bật hack, giết chết tên biến thái rồi chiếm đoạt tài sản kếch xù của hắn để xây dựng thế lực. Đợi khi cậu cường đại hơn bất kì ai thì trở về trả thù.
Người gặp bất hạnh đầu tiên là nhà đã nuôi dưỡng thụ, tiếp đó mấy tên công thiếu đạo đức. Bọn họ đều có cái kết vô cùng thảm.
Cô đọc tới đây trong lòng cô trở nên sảng khoái.
Niềm vui chưa được bao lâu thì tác giả nổi máu đạp phanh , gạt chân chống tạo một cú cua xe khét lẹt.
Thụ vì những vết thương về cả tâm lí qua nặng nề đã không còn niềm tin vào cuộc sống, rơi vào tuyệt vọng . Hoàn thành việc báo thù cậu dường như mất đi mục đích sống dẫn đến bị trầm cảm nặng. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi cảm xúc tiêu cực bị tích tụ lâu dài đã đạt đến đỉnh điểm và rồi không ngoài dự đoán nó bùng nổ. Thụ đã quyết định nhấn chìm mình xuống biển kết thúc cuộc đời đầy oan khuất và khổ đau của mình.
Hết truyện ?!!
Bạch Vân : ...
Bạch Vân : Cái %&%$*&^&*%^$*%(^&^%&^^&*^
Cô không nhớ rõ lúc đó mình đã phun ra bao nhiêu câu chửi bậy. Nhưng cô chắc chắc mình vừa chửi vừa khóc đến khi sắp sùi bọt mét thì mới dừng lại. Một thời gian dài cô luôn được bao bọc một lớp chướng khí không hề nhẹ. Nhưng cô cũng bình ổn lại được tâm trạng của mình và tiếp tục cuộc sông thường ngày. Vì dù sao thì đây cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà thôi.
Đó là suy nghĩ của cô lúc đó nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đã từng hủy hoại tam quan của mình.
Dự theo hoàn cảnh hiện tại thì nguyên chủ mới 13 tuổi. Vậy là còn khoảng 2 năm nữa trước khi thụ được dẫn về nhà cô và cốt truyện sẽ bắt đầu.
Hửm... Vậy là cũng còn kha khá thời gian.
Thế là, sau khi cân nhắc đủ điều nữ phụ đam mỹ của chúng ta đưa ra phương án cuối cùng. Sống thuận theo tự nhiên đúng nghĩa, không ngược đãi thụ hay bất cứ ai như nữ phụ trong nguyên tác. Không chỉ bởi vì hậu quả về sau mà cơ bản Bạch Vân cũng không có loại sở thích này.
Tôn trọng thụ, giúp cậu tránh xa mấy tên khốn nạn trong khả năng và tìm cho cậu một bạn đời xứng đáng.
Cô đã từng cầu nguyện một cách tha thiết là mình có thể xuyên sách để cứu vớt cuộc đời thê thảm của thụ, giúp cậu có một đời hạnh phúc. Có vẻ lời cầu nguyện của cô qua mức chân thành nên ông trời thấu hiểu và rồi giờ đây cô xuyên sách thật.
Thật sự thì cô cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng nghĩ tích cực lên một chút thì mọi chuyện cũng không tệ lắm. Cô có thể gặp được nhân vật thụ mà mình yên thích. Và nếu cô thành công giúp thụ không bị hắc hoá trở nên yêu đời hơn thì vừa có thể tránh được kết bi thảm vừa giúp được một mảnh đời bất hạnh. Ừm, một mũi tên trúng hai đích.
Cô tự tán thưởng cho bản thân mình. Nó cho vang vậy thôi chứ không chắc mình sẽ làm được.
Kế hoạch cho tương lai đã được hoàn thành trong đầu của cô. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa chậm rãi và sau đó một giọng nói cung kính vang lên vừa đủ nghe :
- Thưa tiểu thư. Đã đến lúc người thức dậy và chuẩn bị đến trường.
Bạch Vân hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng cất giọng, cứng gắn lại :
- Tôi...biết rồi. Chị xuống trước đi.
- Vâng...
Nghe tiếng bước chân dần đi xa cô mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cô cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
Lát sau cô ra ngoài, đi lại tủ quần áo ' hơi to một tí ' mở nó ra. Cô sốc tại chỗ bởi sự đa dạng của đống đồ bên trong.
Thề luôn ! Với cái tủ quần áo này cô đảm bảo mình có thể trong vài tháng mỗi ngày mặc một bộ khác nhau không trùng lặp.
Mà đồ này có phải rẻ đâu toàn đồ hiệu cả đấy. Nếu là kiếp trước chắc cô phải thắt lưng buộc bụng trong một tháng may ra mới mua được một chiếc váy đắt tiền một chút . Còn nếu mua đồ hiệu thì chắc cô nhịn ăn luôn quá !
Đúng là trên đời này có người khổ như chó thì cũng có người sướng như tiên mà.
Cô né nước mắt vào trong, tìm tìm trong đống đồ được sắp xếp ngăn nắp. Cuối cùng cũng tìm được một bộ có vẻ giống đồng phục cho học sinh, rồi mặc nó lên.
Nó vui thì cũng có vui tại cô đang mặt toàn đồ cao cấp mà. Nhưng mà cô bây giờ lại càng đau khổ hơn vì cô phải đi học.
Ôi trời ơi ! Cô đã đi qua 12 năm học sinh rồi lại vật lộn với 4 năm đại học cuối cùng cũng thoát được những ngày lao động khổ sai cho sách vở . Bây giờ lại bắt cô quay lại những ngày tháng đó !!! Cô thật muốn chết đi cho xong... nhưng cô không dám.
Tại cô sợ ! Ui... sợ chứ ! Là người đã trải qua cái chết tương đối đau đớn thì được sống đối với cô là vô cùng quý giá nên sao có thể tùy tiện bỏ mạng vì phải đi học được.
Sau một thời gian tự tẩy não bản thân cô cũng vừa lúc mặc xong đồng phục.
Dừng lại khoảng chừng vài phút để ngắm mình trong gương rồi cô mới thoả mãn gật gật đầu.
- Đúng là người đẹp vì lụa mà !!!
*Ảnh đồng phục mình sẽ để ở cuối chương nha(✿^‿^)*
Cơ mà...
Mẹ ơi! Con muốn về nhà! Không muối đi học đâu !
Qua đi quay lại vẫn là chuyện cô không muốn đi học.
Bạch Vân đau khổ ra khỏi phòng, nhìn xung quanh trang hoàng bài trí xa hoa. Trong lòng cô phức tạp, nếu là trước kia, cô từng ước tỉnh dậy mình ở trong biệt thự. Nhưng giờ điều đó thành sự thật thì cô chỉ muốn về nhà.
Nhà cô kiếp trước không quá to nhưng vẫn có thể thoải mái sinh hoạt, đồ dùng trong nhà không gì là không thiếu. Vả lại trong nhà cô còn nuôi một con mèo. Lần nào cô về đến nhà là nó cũng xách cái thân đầy mỡ ra đón cô nên ngôi nhà lúc nào cũng rất ấm cúng, đủ đầy . Chứ không rộng lớn nhưng trống rỗng, cô đơn như ngôi biệt thự này.
Nhưng nói thật thì khóc trong ngôi biệt thự này có vẻ phê hơn khóc ở chung cư 5 triệu một tháng.
Cô thở dài một hơi, rồi cũng tiếp tục di chuyển xuống cầu thang. Theo thói quen của nguyên chủ cô đi lại phòng ăn liền thấy một chiếc bàn to, dài, rộng, sang hiện ra trước mắt. Cô liền líu lưỡi.
Nhà có ba con người thôi mà chơi cái bàn gì khủng vậy, ngồi có hết đâu. Xét ra cái bàn này chắc cũng đủ chỗ cho cả gia phả nhà cô ngồi ấy chứ.
Mặc dù cô không am hiểu về điêu khắc nhưng nhìn những hoạ tiết trên chiếc bàn, chiếc ghế này đủ để khẳng định bộ bàn ghế này có giá trị liên thành rồi.
Cô kiếm đại một chỗ rồi xuống. Ngồi trên ghế mà cô có cảm giác mình đang ngồi trên cả đống tiền vậy. Nóng bỏng mông cô mất !!!
Khi cô sắp chuẩn bị ôm hôn lấy cái bàn thì vừa lúc người hầu mang đồ ăn lên :
- Tiểu thư mời dùng bữa sáng.
Cô cố vớt vát lại được tí liêm sỉ. Ho ho vài cái tượng trưng rồi mới trả lời:
- Ừm...
Bữa sáng hôm nay có sanwich thịt sông khói, salat rau củ, mấy món ăn kèm nữa và một li sữa. Cô dở khóc dở cười.
Thời học sinh của cô vì cái tính hay dậy muộn nên bữa sáng chỉ đơn giản là một bát mì tôm hay cái bánh mì patê, bánh bao hoặc thậm chí cô chỉ tráng qua dạ dày bằng một li nước mát lành rồi co giò đi học.
Còn bây giờ nhìn bữa ăn phong phú trước mắt cô thực sự quá thoả mãn. Cô cầm chiếc sanwich lên bắt đầu dùng bữa.
Đang dùng bữa cô bất giác liếc mắt nhìn qua hai chiếc ghế trống không. Cô nuốt miếng bánh trong miệng , hơi nghiêng đầu nhìn lại chỗ quản gia đang đứng gần đó cất tiếng:
- Bác Trần, ba và anh trai đâu rồi ?
- Thưa tiểu thư, ông chủ có một chuyến đi công tác ở nước Anh nên đã từ hôm qua xuất phát. Còn thiếu gia đã đến công ti từ sớm rồi ạ.
Nghe vậy cô ' ừm ' một tiếng rồi tiếp tục dùng bữa. Nên ngoài cô tỏ ra không quan tâm lắm nhưng thực chất bên trong cô đang lôi những thông tin về hai thành viên gia đình mới của mình.
Mẹ nguyên chủ mất năm cô 10 tuổi do mắc bệnh nan y . Cô ấy rất yêu mẹ vì vậy cô rất ghét người ba của mình vì cho dù khi bà còn sống hay khi bà mất rồi ông không hề mảy may quan tâm . Chỉ ném một cục tiền để phục vụ cho việc chữa trị cho bà như là để hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng.
Chậc ! Bạch Vân nghĩ ba nguyện chủ như thế mà gọi là ' bội bạc ' thì không biế đã dùng đúng nghĩa của từ chưa.
Còn anh trai nguyên chủ thì cô cũng không dám chắc nhưng mối quan hệ của hai người cũng không tới nỗi nào, vẫn có thể chung sống hoà thuận, hỏi thăm nhau đôi ba câu. Cơ mà người anh này lại quá mức bận rộn với công việc nên cũng không thể bồi đắp nhiều tình cảm với nguyên chủ.
Tất cả những thông tin trên đều có lợi với cô. Qua hệ gia đình không tốt thì chắc họ sẽ không phát hiện ra những thay đổi trong cơ thể này.
Ba đi công tác, anh trai bận rộn. Hửm, có vẻ như ông trời đang giúp cô. Dù là một người trưởng thành đi nữa thì việc bị xuyên đến một thế giới mới, có một gia đình mới điều là những việc khó có thể thích nghi ngay được.
Cô rũ mắt xuống để che đi niềm vui trong mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play