Tôi là Dịch Uyển Đồng, hiện tại 23 tuổi, tôi vừa mới ra trường được 2 tháng, tôi học chuyên ngành Tài Chính Thương Mại. Dù không được nổi tiếng là mấy khi còn đi học, nhưng tôi lại cực kì nhạy bén trong vấn đề công việc. Vì thế tôi đang theo làm tại một công ty chủ tịch là người nước ngoài, cực kì xịn xò.
Gia đình tôi cũng không đến nỗi tệ lắm, đó là lý do tại sao với những người khác tuổi này chưa có công việc là một chuyện cực kì kinh khủng nhưng tôi thì có lẽ sẽ rất an nhàn. Mẹ tôi đã cảm thấy rằng tôi nên lập gia đình và không cần nghĩ đến việc đi làm nữa. Và sau đó là tháng nào tôi cũng bị lôi đầu đi xem mắt...Haizzz
Hôm nay là lần thứ 8 trong năm tôi phải tiếp tục đến một nhà hàng để xem mắt. Tôi khó chịu ra mặt nhưng tôi vẫn cố trang điểm thật sang, khoác lên mình bộ váy hàng chợ, chuẩn là thế, vì nhà tôi làm gì có đủ điều kiện mua chiếc đầm hiệu lớn cho tôi chứ.
Bước vào nhà hàng, tôi há hốc mồm kinh ngạc vì sự tráng lệ của nó, phải nói mẹ tôi thiệt sự rất muốn trèo cao, con gái bạn mẹ tôi ai cũng lấy được một ông chồng ngoại quốc, không thì giàu nứt vách, thế là mẹ tôi cứ kiếm toàn những mối ''ngon'' mà tôi chả khi nào với tới được. Đơn giản thôi, tôi làm gì có cửa chứ.....
Từ xa tôi nhìn thấy một chiếc bàn lớn trong góc nhà hàng, với sự nghiệp đi xem mắt thành thói quen, tôi chắc chắn rằng đó là người tôi sẽ phải xem mắt. Lê cái chân đến đó, tôi thật sự hận đôi cao gót phiền phức này, thường ngày toàn giày và dép, nay lại mang đôi giày giày cao cả chục phân, khó chịu chết đi được.
*Chát*- mẹ tôi đánh vào lưng tôi một cái mạnh, dù vậy không phát ra tiếng động lớn, mẹ nghiến răng bảo rằng:
- Mày là con gái à con? Cư xử thùy mị một tí đi nào, đừng để mẹ mất mặt!
Xoa xoa lưng vì đau, tôi lại phải đi sau mẹ mình và tỏ ra hiền thục. Đến bàn ăn, tôi ngó sơ qua người đàn ông phía trước, hm.....cũng khá lịch lãm đấy chứ. Tôi cố nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Vừa đặt mông xuống ghế, mẹ tôi đã thốt lên khen ngợi làm tôi ngại đến đỏ mặt:
- Chà, chàng trai này có vẻ nhà giàu đấy chứ nhỉ?
- Mẹ à! Bảo con nhẹ nhàng cho đã rồi mẹ lại đi nói kiểu đó, ngại chết đi được!_ Tôi thì thầm vào tai mẹ mình
Mẹ tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Phải một lúc lâu cả mẹ và bà mai mối nói thì người đàn ông kia mới cất lời:
- Cô tên gì vậy?
Với dáng vẻ lạnh lùng của anh ta khiến tôi sợ hãi, tôi biết rằng mẫu người tôi thích là một người lạnh lùng đấy, nhưng khi gặp phải anh ta tôi bỗng nhận ra ai cũng lạnh lùng như anh ta thì tôi ế mất. Tôi đã quá quen với câu hỏi này, liền bảo:
- Tôi là Dịch Uyển Đồng, anh tên gì vậy?
- Mã Hạo Hiên!
Tôi kinh ngạc khi nghe họ của anh ta, thật ra không phải tôi làm quá đâu, bởi vì thật sự trong tất cả những người tôi từng gặp, ít khi nghe được họ Mã, vì nghe bảo họ này khá là quý tộc đấy chứ. Tôi từng đọc báo nghe cơ ngơi lớn nhất của chủ tịch tập đoàn công ty Mã Thị chính là gia tộc ba đời họ Mã. Nhưng nếu là người mang máu gia tộc quyền quý đến thế thì tại sao lại phải xem mắt, còn lại xem mắt một người như tôi, không phải tôi may mắn lắm sao?
Vừa mới chạy chữ trong đầu, tôi chỉ kịp ngước lên nhìn anh ta lần nữa rồi uống ngụm nước lớn. Anh ta lại nhìn tôi chằm chằm rồi tiếp tục nói:
- Hôn lễ sẽ tổ chức vào 3 ngày nữa, cô không bận gì chứ?
Tôi như bùng lỗ tai, chưa kịp nuốt nước thì đã sặc lên tới mũi, họ sặc sụa liên tục trong khi mặt anh ta vẫn lạnh như băng. Khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu làm giá, anh ta là một người đẹp trai như thế, lại mang máu quý tộc, mà lại cưới người như tôi, tôi phải thể hiện sự cao ngạo của mình liền lấy điện thoại nhìn vào lịch rồi giả vờ bảo:
- À lúc đó tôi có một cuộc họp ở công ty rồi! Xin lỗi anh!
Anh ta liền không suy nghĩ vẫn nhìn vào tôi nói:
- Ngày mai!
- Cái gì? Điêu, anh bị bệnh rồi à?
Tôi đột nhiên thốt lên trong bất ngờ khiến mẹ phải đạp mạnh vào chân tôi để tôi bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại một lần nữa, tôi lấy chiếc điện thoại ra nhắn cho con bạn thân của mình, dù sao nó cũng đã gắn bó với tôi trong 12 năm rồi, không thể không hỏi nó, tôi liền nhanh tay nhắn:
- Úi m ạ! T đi xem mắt gặp một ông bị hâm ý, đẹp trai, nhà giàu mà mới gặp t đã đòi mai cưới r!
Con bạn tôi nó rep nhanh cực, chưa đầy 1 phút nó đã hoang mang rep tôi ngay.
- Ôi ông ấy điêu à? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Mẹ t bảo ông này mới 25 thôi!
Sau khi nhắn xong tôi lại ngước lên nhìn lấy nhìn để anh ta bằng cặp mắt kì thị, chắc anh ta có bệnh thật, chưa biết gì về nhau mà mai đã bảo cưới. May là tôi chưa chửi thề đấy.
- Tối mai 7h tôi qua nhà đón cô, chuẩn bị đồ đi, cô sẽ ở chung với gia đình tôi luôn!
Trong sự hoang mang của tôi, anh ta nhận được cuộc điện thoại rồi đi mất. Ôi trời, 23 tuổi xuân xanh chưa gì đã bị đưa lên bàn cờ của bọn nhà giàu rồi. Dù vậy, anh ta lại đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng có sẵn tài khoản bảo rằng hãy mua đồ cần thiết. Ôi trời phải chi bây giờ có cây cột ở đây, tôi sẽ đập đầu vào đấy cho đỡ hoang mang.
Thế là mẹ tôi dẫn tôi vào trung tâm thương mại để mua đồ mới và vứt hết đồ cũ của tôi, dùng tiền ngân hàng anh ta mà tôi thấy áy náy vô cùng trong khi mẹ tôi cứ quẹt thẻ không ngừng. Ôi trời mẹ còn chưa biết anh ta ra sao, tốt hay xấu mà đã dám để con mình vào tay kẻ ác rồi.
Phải chi giờ có con bạn thân ở đây, nó phải đi công tác nước ngoài đến tháng sau mới về, haizzz, tôi xách đồ trở về nhà rồi không thèm thay đồ mà ngã lưng vào giường ngủ một giấc đến trưa hôm sau.
Tôi chợt thức tỉnh vì cuộc gọi của mẹ, mẹ tôi bảo rằng tôi nên chuẩn bị càng sớm càng tốt. Lết xác xuống giường, tôi lấy cái vali năm ngoái đi du lịch ra rồi bỏ đồ vô, tôi đem hết nào là băng vệ sinh đến cả đồ sấy tóc. Mới đó mà đã 4 giờ chiều, tôi liền đi nấu một tô mì gói ăn lấy ăn để thật nhanh rồi đi tắm.
Ăn xong cũng đã 5 giờ chiều, tôi đi mua một ít đồ rồi trở về nhà cũng đã 6h30, bỗng niên tôi quên mất 7h là hôn lễ của mình, liền ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ quên trong đó luôn. Đúng 7 giờ, có tiếng xe đậu trước nhà, tôi vẫn cứ thản nhiên gội đầu. 7h30, tôi bước ra từ trong phòng tắm với cái áo ngủ chuẩn bị xem phim. Tôi đang loay hoay tìm cuộn băng xem phim thì có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi liền khó chịu bước ra, chưa kịp thấy mặt tôi đã chửi tới bến:
- Ồn chết đi được, không biết lịch sự là gì à?
- Cô trễ 45 phút rồi đấy!_ Giọng nói trầm ấm vang lên
Tôi liền ngạc nhiên nhìn lên thì thấy anh ta xuất hiện, chưa kịp làm gì thì anh ta đã lôi nhanh tôi lên xe, chạy thật nhanh đến nơi nào đó mà tôi không biết nữa. Xung quanh chỉ toàn là nhà cao tầng, không lẽ anh ta định tổ chức hôn lễ tại nhà sao trời? Vô tới nhà anh ta, tôi thấy hầu như rất ít người, anh ta lại kéo tôi đi cửa sau rồi kêu người trang điểm thay đồ cho tôi.
Tôi cứ tưởng hôn lễ của mình sẽ tổ chức thật sang trọng và hạnh phúc, tôi mặc trên người chiếc váy cực đẹp. Ai dè đâu bây giờ tôi lại phải mặc trên mình bộ áo cưới cổ xưa, lại còn phải che phủ một lớp vải đỏ trước mặt nữa, bình thường mắt tôi đã không được tốt rồi, bây giờ lại phải che màn, đích thị tôi chỉ dựa dẫm vào người dẫn tôi đến sảnh làm lễ mà thôi. Tôi cũng không còn nghe thấy giọng anh ta nữa.
Có một người dẫn tôi đến sảnh, tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng họ không ai nói gì hết, họ làm tôi sợ hãi vô cùng. Ai đó cứu tôi với, tôi muốn nổ tung não lên đi được! Có một người phụ nữ trung niên bước đến bên người đàn ông đứng cạnh tôi, dù rất hoảng sợ nhưng tôi nghe rõ người phụ nữ ấy đã nói nhỏ rằng:
- Yên nào, vợ con đang ở bên cạnh đấy, nếu con quậy phá không nghe lời, vợ con sẽ giận đấy!
What??? Ai hiểu thì cho tôi một lời khuyên với, tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây này.....
Tay chân tôi run hết cả lên, tôi sắp đứng không nổi nữa rồi, cứ thế mà hồn tôi lìa khỏi xác luôn. Suốt buổi lễ tôi cứ như người trên mây vậy. Sau khi kết thúc, nhẫn cưới cũng đã đeo, tôi cảm nhận mọi người đã giải tán hết rồi thì phải, lúc này tôi mới được dẫn lên phòng, quan trọng hơn hết là người dẫn tôi lên phòng chính là người đàn ông khi nãy, tay anh ta cực kì ấm và to lớn, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
Vừa vào phòng, tên đó giúp tôi ngồi xuống giường, sau đó tôi thấy mờ mờ hình dáng anh ta quỳ xuống lấy gì đó từ hộc tủ. Tôi hoảng hốt la lên:
- Này anh định làm gì vậy, đừng có đụng vào tôi!
- Không có đâu vợ, chồng chỉ là muốn vén khăn lên cho vợ nhìn rõ thôi mà! Vợ ngồi ngoan nha!
Giọng nói ấm áp truyền đến, dù vậy nó không có chút gì là trưởng thành cả, anh ta lấy gậy vén khăn lên, nhất thời tôi bị chói mắt vì ánh đèn quá sáng, nheo nheo con mắt lại, tôi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Lạ lẫm, anh ta không phải là Mã Hạo Hiên, hoang mang nối tiếp hoang mang, tôi đá bay anh ta ra sàn rồi nhảy phốc lên giữa giường ôm chặt cái gối vào người.
Anh ta bị tôi đá mạnh nên văng ra sàn, đau đớn, anh ta liền cất giọng trách móc:
- Chồng chỉ muốn giúp vợ thấy đường thôi mà, sao vợ lại đá chồng, chồng làm vợ giận sao? Chồng xin lỗi
- Anh là ai vậy? Người lấy tôi không phải Mã Hạo Hiên à?
- Chồng là chồng của vợ nè, chồng là Mã Minh Viễn, 24 tuổi, Mã Hạo Hiên là anh trai của chồng á!
Nghe giọng điệu con nít của anh ta, tôi liền sợ hãi hỏi rằng:
- Anh bị ngốc à? Giọng điệu, dáng người là một người đàn ông lịch lãm đẹp trai mà lại bị khờ à?
- Sao vợ lại nói chồng như thế?
Nói xong anh ta liền đứng lên tiến đến chỗ tôi, rồi đè tôi xuống giường ôm lấy tôi bảo:
- Người vợ thơm quá!
- Biến thái à? Anh bỏ cái tay ra coi! Anh làm cái gì vậy hả?
- Mẹ bảo là tối chồng phải ôm vợ ngủ á, vợ thấy chồng nghe lời không?
- Anh bị hâm thì có, bỏ ra!
Nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của tôi, anh ta sợ hãi bỏ tay ra, tôi lợi dụng chạy thẳng ra ban công rồi ngó đầu vào bảo:
- Tôi ra đây nói chuyện điện thoại, cấm anh lại gần!
Nói rồi tôi đóng cửa kiếng lại và gọi cho mẹ mình, may mắn mẹ tôi liền bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng cười khúc khít của mẹ tôi, bà ấy trêu tôi rằng:
- Tối rồi mà chưa ngủ nữa con gái, con rể không làm con hài lòng à?
- Mẹ à mẹ thông đồng với bà mai mối à, mẹ có biết chuyện gì không vậy?
- Chuyện gì thế?
- Người lấy con không phải cái tên Mã Hạo Hiên lần trước đi xem mắt mà là tên Mã Minh Viễn, em trai anh ta, anh ta bị khờ ấy mẹ, anh trai thì dị hợm, em trai thì khờ khạo, ôi trời con muốn nổ tung đầu rồi.
- Ôi trời ạ, con ơi là con, dù có khờ cũng là nhà giàu đó con ạ, có sao đâu chứ?
- Anh ta mới ôm con bảo là mẹ anh ta kêu anh ta làm thế khi đi ngủ, con muốn trốn khỏi đây cho rồi. Của nợ thật sự, con chỉ mới 23 tuổi, tuổi ăn chơi đó mẹ à!
- Thì con cưới thằng đó rồi 1 năm sau ly hôn bảo là không hợp nhau là được, ôi trời ạ, con ngốc quá!
- .....
Đang nói thì có tiếng gõ cửa khiến tôi quay qua nhìn, anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ nói:
- Vợ ơi mẹ bảo tới giờ ngủ rồi, vợ nói chuyện xong chưa, đi ngủ thôi vợ ơi!
- Anh đi vô trong đi, tôi vô sau!
Nói rồi tôi cúp máy với mẹ rồi bước vô trong, nhìn xung quanh phòng, tôi liền nói:
- Anh là cậu ấm trong nhà rồi, anh phải ngủ giường chứ nhỉ?!
- Vợ nói gì vậy, chồng không hiểu!
- Anh ngủ ở trên giường đi, tôi xuống đất ngủ, tôi không quen ngủ giường.
Trời ạ tôi nói dối xuất sắc quá, ở nhà tôi toàn ngủ giường thế mà giờ viện cớ không ngủ giường để không ngủ cùng anh ta, thông minh quá đi thôi. Nhưng đột nhiên tôi phát hiện anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, mặt anh ta khi nghiêm túc phải nói đẹp hơn Hạo Hiên anh của anh ta rất nhiều. Được vài phút, tôi lấy gối mền trải ra sàn rồi anh ta mới cất lời làm tôi hết hồn bất ngờ:
- Thôi vợ lên giường ngủ với chồng đi!
- Nam nữ không có ngủ chung được!
- Vậy thôi vợ lên giường ngủ đi!_ Nói rồi anh ta leo xuống giường đẩy tôi lên giường
Anh ta trải mền ra rồi lấy gối nằm xuống đất, tôi vẫn còn hoang mang nhìn lấy nhìn để anh ta thì anh ta liền sực nhớ ra gì đó. Thì ra là chạy đi tắt đèn, căn phòng bây giờ chỉ có đèn ngủ mà thôi, anh ta tắt đèn xong chạy tới chỗ tôi, đứng nhìn tôi tầm 3 giây rồi hôn nhẹ lên trán tôi nói:
- Chúc vợ ngủ ngon nha!
Xong rồi Minh Viễn anh ta nằm xuống gối rồi ngủ ngon lành, trong khi tôi vẫn đang rất ngạc nhiên vì nụ hôn kia, tôi còn tội cho cậu ấm như anh ta nằm dưới sàn nữa chứ. Sau đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, tại vì tôi là một người thích ứng kém, tôi không thể ngủ ở chỗ lạ, máy lạnh còn đang 18 độ nữa, lạnh chết tôi rồi! Mềm bị tên kia lấy lót sàn rồi, mà không dám kêu tên đó dậy.
Tôi nằm nghịch điện thoại một lúc, phát hiện chưa tắt đèn ngủ, thấy ánh đèn lấp ló chiếu lên mặt anh ta, cũng đẹp phết đấy chứ, tôi lấy điện thoại chụp lại vài tấm rồi co ro người quay lưng lại xem phim vì lạnh. Tôi đang xem phim ma thì phát hiện ấm ấm bên người liền sợ hãi quay qua. May mắn không có gì hết, nhưng mà có tên ngốc Minh Viễn. Anh ta nhây thiệt luôn á, cứ sáp sáp vào người tôi miết, tôi đẩy người anh ta ra rồi nói:
- Mắc gì anh ôm tôi quài vậy, anh không xuống dưới nằm thì tôi xuống.
- Vợ ơi chồng lạnh quá đi, vợ ấm quá, cho chồng ôm tí đi, vợ cũng ngủ đi, thức khuya đau đầu á!
- Tôi không thích được ôm, tôi đá anh bây giờ! Bỏ ra!
Tôi ngồi phắt dậy rồi nhìn anh ta, rồi chạy xuống sàn lấy gối mền lên giường, chia ranh giới ra rồi nói:
- Anh muốn ngủ chung chứ gì, ok anh qua mức tôi đá anh xuống giường, đừng có trách nhá!
Một công noi chuyện, vừa có gối ôm, vừa có mền, tôi liền chìm vào giấc ngủ mà quên mất một thứ gì đó, mà tôi cũng không nhớ tôi quên gì nữa...
Tôi đang nằm mơ thấy mình nằm trên một núi tiền lớn, trong sự hả hê, tôi cứ nắm từng nắm tiền lên rồi rải nó lên người vui sướng, tôi trở thành đại gia rồi, hahahaha! Đột nhiên có tiếng cựa quậy kế bên, tôi bị phá vỡ giấc mộng đẹp liền xoa xoa vào một nhúm lông mềm mịn bên người, à há con mồn lèo nhà tôi đây mà, tôi liền khó chịu bảo:
- Mày yên chút coi, tối nay tao phải tăng ca đó!
Nhưng đột nhiên tôi thấy có chút sai sai thì phải, hình như tôi đâu còn ở nhà, tôi đâu còn ngủ trên giường của mình nữa. Nặng nề mở mắt ra, đập thẳng vào mặt tôi là lòng ngực của tên Minh Viễn. Tôi mở to mắt há to miệng đạp thẳng anh ta xuống đất trong vô thức. Trong sự đau đớn, Minh Viễn tỉnh ngủ ngay lập tức rồi bật dậy nhìn tôi vô tội, giọng trầm ấm ngáy ngủ anh ta cất lên:
- Sao vợ lại đạp chồng?
Tôi vẫn không thể kiềm chế sự ngạc nhiên, tôi nhìn xung quanh, ấy chết, tôi quên mất tướng ngủ của tôi xấu vô cùng, gối mền bay tứ tung, hồi đó mỗi lần về nhà chơi qua đêm ngủ lại phòng cũ, sáng nào tôi cũng bị mẹ mắng chuyện con gái lớn xác nhưng lôi thôi, ngủ không ra con gái.
Đầu tóc tôi bù xù, tôi liền nhìn anh ta cười trừ hỏi:
- Tôi gặp ác mộng ấy mà, nhưng mắc gì anh ôm tôi ngủ?_ Giọng tôi từ từ căng lên
- Tối qua chồng thấy vợ lạnh quá, chồng lấy mền đắp cho vợ, vợ đạp mền xuống đất xong vứt gối ôm, ôm lấy chồng luôn!
- Sao anh không đẩy tôi ra?
- Tại chồng thấy vợ đang lạnh mà, chồng sưởi ấm cho vợ cũng được, buông ra vợ lạnh đóng băng rồi sao?
- Anh.....anh..._ Tôi đột nhiên cứng họng dù cho tôi là một người rất hay cãi lại người khác.
- Chồng làm sai gì để vợ giận hả?
- Chả buồn nói chuyện với anh nữa!
Nói xong tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm, cũng may nhờ anh ta mà tôi dậy sớm hơn thường ngày 2 tiếng, bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi liền thấy anh ta ngồi xếp đồ của tôi lại rồi bỏ vào tủ, tôi liền hỏi:
- Ủa anh rảnh đến nỗi đó luôn à, không đi đánh răng đi!
- Bình thường 5 giờ chồng dậy đánh răng rồi, vợ không cần nhắc chồng đâu!
Thầm nghĩ trong đầu, tên ngốc này vậy mà dậy sớm hơn mình cả 2 tiếng, tôi ghim anh ta rồi đấy! Ngồi soạn tài liệu vào balo, tôi nghĩ ra hàng vạn câu hỏi vì sao khi đối diện với ba mẹ của anh ta, tôi dặn dò anh ta đủ điều. Trước khi ra khỏi cửa tôi có hỏi lại anh ta nên nói thế nào, anh ta cứ ậm ừ quên sạch. Tôi thở dài ngán ngẫm.
Căn phòng của anh ta cũng không đến nổi sang trọng nhưng bước ra ngoài cửa thì như một thế giới mới.
Mọi thứ đều lấp lánh sáng chói vì đều đính vàng, phải nói cực kì xa hoa. Gia đình anh ta giàu như vậy, môi trường phát triển cũng phải nói cực kì tốt, thế mà không may anh ta lại mắc bệnh khù khờ như vậy, không biết nên ganh tỵ với anh ta hay thương hại anh ta đây nữa!
Quên mất 8 giờ tôi có cuộc họp quan trọng ở công ty, lấy điện thoại ra xem giờ, đã 7 giờ 15 phút rồi, sẵn nhẹ vừa nắm tay tên ngốc đó vừa đi, tôi lướt nhẹ vào messenger để check tin nhắn.
Tối qua đột ngột nhiều chuyện như vậy, tôi bỗng chợt quên mất nên kể lại cho con bạn thân Tiểu Mẫn của mình nghe, thôi để lát trên đường đến công ty tôi kể sau vậy.
Cứ vậy tôi chìm đắm vào điện thoại, đến lúc có Minh Viễn bảo đến bàn ăn rồi tôi mới sực nhớ cất điện thoại vào trong túi quần. Bàn tay to lớn ấm áp của anh ta nắm chặt lấy tay tôi kéo lại ghế ngồi, lúc này tôi mới biết nhà anh ta đông như vậy, tận 8 người.
Tôi đang không biết nên xưng hô như nào thì anh ta liền buông tay tôi ra rồi chỉ từng người giới thiệu cho tôi:
- Đây là bà của chồng, Lục Kinh Hoa!
Không khí dù có hơi căng thẳng một chút, nhưng tôi vẫn thấy sự thoải mái phát ra ở nơi bà, nhìn bà ôn như cực kì, lại còn cười phúc hậu với tôi nữa, tôi cũng thoải mái hơn giới thiệu về mình với bà:
- Chào bà! Cháu tên là Dịch Uyển Đồng, 23 tuổi ạ!_ Tôi nhẹ nhàng lịch sự nói
- Chào cháu dâu của bà! Mong cháu sẽ yêu thương và quan tâm Minh Viễn cháu trai bà nhiều hơn nhé!_ Bà cười nói.
Tôi cũng cố gắng cười gượng khi nghe câu nói này của bà, tôi nhột thiệt sự, từ tối qua đến giờ tôi đá anh ta văng xuống sàn 3 4 lần rồi.
- Đây là ba của chồng, Mã Vinh!
Anh ta tiếp tục giới thiệu làm tôi vứt bỏ suy nghĩ qua một bên, trước tiên chưa kịp nhìn ông ấy tôi đã mỉm cười. Nhưng thật ra, ông ấy nhìn hơi.....khó tính và gia trưởng đấy chứ! Người ông ta toát ra một vẻ khó chịu, khác hẳn với Lục bà bà.
- Chào bác ạ!_ Đột nhiên tôi thốt ra câu này, đến cả tôi cũng không tin tôi nói như vậy
- Đã là con dâu nhà họ Mã, dù có kết hôn đường đường chính chính hay không, cô vẫn không nên gọi tôi là ''bác''! Gia đình không dạy cho cô phép tắc gì à?
- Dạ.....con xin lỗi ba ạ!_ Tôi sợ hãi bấu hai tay lại với nhau nói
- Ba à! Ba đừng mắng vợ con, chắc vợ vẫn chưa quen thôi!_ Minh Viễn liền nói
- Đứa ngốc như mày trong nhà này không có quyền lên tiếng! Câm miệng lại ngay cho ta!_ Ông ta liền quát lớn
Minh Viễn sợ hãi hai tay cũng run run y hệt tôi lúc này, ngạc nhiên là anh ta vẫn cười ngây ngốc mà không hề có một giọt nước mắt hay sợ hãi gì. Tôi chợt cầm lấy tay của anh ta xoa xoa nhẹ như trấn an, lúc này bất chợt tên ngốc này đứng phắt dậy, bỏ chạy ra khỏi sân.
Tôi hoang mang nhìn theo bóng lưng của anh ta, rồi lịch sự xin phép cả nhà chạy theo anh ta. Minh Viễn chạy đến vườn hoa ở sân bên, ngồi xổm xuống rồi tự đánh vào đầu mình, miệng vẫn luôn cười.
Lúc này, tôi vừa sợ vừa hoảng hốt không biết nên làm gì, hình như tất cả mọi người trong nhà đều quá quen với chuyện này rồi thì phải, tôi không thấy ai chạy ra sau tôi nữa cả, Lục bà bà cũng mệt mỏi vào phòng nghỉ ngơi rồi.
Nhớ lại lúc trước tôi cũng đã gặp những trường hợp tương tự như vầy, nhưng tôi cũng đứng im không biết làm gì, anh ta cứ như vậy tự đánh vào đầu mình đến bật máu vì trầy da.
Tôi bất quá liền ngồi xổm xuống ôm lấy anh ta trong vòng tay của mình, vỗ vỗ nhẹ vào lưng, tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, miệng thì lầm bầm:
- Không sao nữa rồi, mọi chuyện đã không sao nữa rồi! Bình tĩnh đi, bình tĩnh!
Minh Viễn dần dần bình tĩnh trở lại, miệng không còn cười nữa mà chuyển qua rơi nước mắt, anh ta bật khóc quá bất ngờ tôi không biết nên làm gì nữa chỉ biết lầm bầm như lúc nãy thôi.
Đến khi xem lại điện thoại đã 7 giờ 35 phút, anh ta cũng đã bình tĩnh trở lại, tôi liền định buông lấy người anh ta ra thì có một giọng nói run run cầu xin:
- Xin vợ đừng bỏ chồng! Đừng!_ Tay anh ta giữ chặt cánh tay của tôi, tay anh ta bấu vào nhau đến chảy máu
- Anh bình tĩnh, tôi đi lấy chút băng keo để dán cho anh, anh đã chảy máu hết rồi này!_ Tôi liền đưa tay anh ta lên cho anh ta nhìn thấy
Từ từ anh ta cũng đã buông nhẹ tay tôi ra, không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương, bị bệnh tâm lý mà gia đình không ai dẫn anh ta đi trị liệu hết. Vừa gấp gáp thời gian họp, tôi vẫn không thể hiện ra bên ngoài vì sợ sẽ nóng giận với anh ta. Để lát nữa khi đến công ty tôi sẽ sát trùng vết thương cho anh ta sau vậy
Nhưng cũng may quản gia liền chạy xe đến bảo tôi và Minh Viễn lên xe, tôi phì một tiếng thoải mái vì chiếc xe chạy rất nhanh đến công ty.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play