Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ.

Chương 1: Ngây Thơ.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình điều làm công chức cho nhà nước, nói tới công chức nhà nước thì chức vụ của gia đình cũng không gọi là quá cao. Tôi có ông nội là Thượng Tướng Thứ Trưởng Bộ Công An còn ba là con trai cả của ông nội chức vụ cũng chỉ thấp hơn ông nội một bật là Thiếu Tướng.

Dưới ba tôi còn có một người em trai nữa, đấy là chú của tôi. Tôi không rành lắm về công việc của chú chỉ biết chú làm trong quân đội mà cấp bậc cũng phải rất cao, tôi lại ít khi gặp được chú ở nhà, chỉ mỗi năm vào dịp sinh nhật ông nội hay ba thì chú mới về để tham dự cho có mặt, còn tuyệt nhiên là chú chỉ ở trong quân đội.

Tôi và chú mấy năm đổ lại đây cũng chẳng còn thân thiết như ngày xưa, một phần vì xa cách, phần khác là do tôi không muốn làm phiền chú nữa. Nhưng cũng có vài lần khi chú về lại rất hay mua cho tôi thứ này thứ kia, chú chỉ nhờ người khác đưa chứ tuyệt nhiên lại không tận tay đưa cho tôi. Dưới chú còn có một cô em gái người này chính là cô của tôi, cô vẫn còn trẻ đẹp và xinh lắm chỉ mới có 25 tuổi mà khối anh đã đổ đứng mỗi khi cô tôi xuất hiện. À thì tôi đi cũng có đi theo nhưng là đi theo xách đồ cho cô.

Tôi vẫn còn một người mẹ… nhưng bà ấy lại chẳng đối xử tốt với con gái của mình, dù tôi cố gắng lấy lòng bà bao nhiêu thì đổi lại cũng chỉ là một ánh mắt sắc lạnh từ bà. Tuy vậy tôi lại là con gái duy nhất của họ, tôi được đặt cho một cái tên khá đẹp là Trần Liễu Thanh.

Hôm nay đích thị là sinh nhật ông nội Thượng Tướng của nhà tôi, nói tới đây chắc mọi người cũng đã biết gia cảnh nhà tôi là như thế nào rồi nhỉ! Nói giàu thì không quá giàu mà nói khá thì chỉ có khá hơn, ngoài làm công chức nhà nước, thì nhà tôi còn vừa là địa chủ của một vùng cho sản xuất lúa gạo.

- Con Thanh đâu rồi, dưới bếp cả đống việc nó lại chạy đi chơi à?

Cô ba Mẫn vừa cầm quạt tay bằng cây quạt lá vừa la ó lên gọi tên cô, cô bưng xô xuống hấp tấp chạy vào, chạy ngang qua người của cô ba Mẫn, cố gắng nói vọng lại đằng sau lưng:

- Con đi lấy nước thôi mà!

Tiếng cắn hạt dưa pha lẫn với giọng nói chua chát của cô ba Mẫn:

- Ừ, làm việc cho tốt vào, anh hai của tao sắp về rồi đấy, nhớ chuẩn bị nước ấm cho chú mày tắm nghe chưa!

- Dạ...

Nghe đến đây chắc ai cũng tưởng lúc đầu tôi là con nhà tiểu thư, đúng tôi vẫn là tiểu thư đấy nhưng kiêm luôn cả con ở cho nhà của chính mình. Tầm khoảng một tiếng sau thì mọi người ai nấy đều chạy ra trước ngỏ để đón người chú xa nhà đã bao năm trở về. Tất thảy chỉ còn mình tôi là ở lại căn bếp để phụ nấu nướng, trong lòng cũng rất mong được gặp và nói chuyện nhiều hơn với người chú này nhưng vì trong nhà tôi lại bị đối xử như con ở nên hầu hết chẳng có lấy thời gian đâu mà nói chuyện với chú ấy, chú tôi tên là Trần Huy Long.

Bà quản gia đi xuống bếp gọi tên tôi:

- Liễu Thanh, lên nhà ông lớn gọi!

Tôi quay đầu gật một cái như đã hiểu, tôi nép sau lưng bà quản gia để tránh vài ánh mắt của những người trong nhà này, tất nhiên là có đi ngang qua cả chú nhưng rồi khi mọi người tụ tập lại chiếc bàn lớn nằm chính giữa của nhà chính. Cả ba và mẹ đi sau lưng người ông quyền lực kia, cho đến khi ông nội ngồi xuống chiếc ghế ở giữa bàn thì mọi người mới bắt đầu ngồi vào vị trí của mình. Tôi tay chân có hơi lắm len một chút nhưng vẫn yên vị bên ghế của mẹ, mẹ xoay qua nhìn tôi một dộc từ trên xuống dưới, rồi đưa ánh mắt kì thị vào người tôi, tôi chỉ biết lí nhí nói nhỏ vào tai mẹ:

- Con xin lỗi… khi nãy con đang ở dưới bếp chưa kịp thay đồ ạ!

- Im đi!

Câu nói của bà cũng khiến tôi im bặt, trong suốt buổi ngồi nói chuyện này, tôi chẳng dám ngước đầu lên nhìn ai, hai bàn tay còn dính than đen cũng được giấu xuống phía dưới. Dù có đang khan của cổ họng nhưng tôi lại chẳng dám đưa bàn tay mình lên để lấy cốc nước trước mặt, cùng lúc đó bà quản gia đi lại phía của tôi, bà chìa tay ra một cái khăn đã nhúng nước ý bảo tôi nhận lấy rồi lao tay, tôi thật sự không hiểu bình thường bà cũng chẳng tốt đẹp gì với tôi nhưng sao lại để ý đến tôi như thế. Không nghĩ nhiều tôi nhận lấy chiếc khăn ướt rồi lau sạch cả hai bàn tay dù trông nó cũng không gọi là sạch lắm nhưng tạm được.

Tôi vội đưa lại cái khăn cho bà quản gia rồi nhanh chóng nâng cốc nước lên uống một ngậm như được cứu sống, phải đến khi cuộc nói chuyện của gia đình này kết thúc thì tôi mới được thả xuống dưới bếp làm tiếp nhiệm vụ của mình. Lúc buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc tôi mới chịu đi tắm rồi thay đồ, chỉ là thay một bộ đồ bình thường chứ cũng chẳng đẹp đẽ gì, lúc xuống dưới nhà thì tôi cũng chỉ biết ngồi xuống ở một chỗ mà mẹ đã để sẵn cho tôi, vừa đặt mông xuống thì đã bị nghe tiếng mẹ tôi cằn nhằn:

- Làm gì mà lâu lắc vậy hả?

- Dạ… con xin lỗi!

Tôi chỉ vừa dứt lời xin lỗi thì chú ấy đã lên tiếng như đang bênh vực tôi:

- Chị dâu cứ khó khăn như thế, con bé Thanh hình như năm nay đã 18 tuổi rồi.

Tôi nghe chú nói thì gật đầu đáp lại ngay:

- Dạ, con 18 tuổi rồi ạ!

- Thế học hành ra sao rồi?

- Dạ… bình thường ạ, mà chú ơi...

Lúc nghe tôi gọi câu chú ơi thì cả bàn không riêng gì ánh mắt của mẹ nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi e dè một chút rồi cũng nói:

- Tầm khoảng hai tuần sau là trường con có một khóa đi thực tập ở quân đội đó chú.

Chú nhàn nhạt trả lời câu nói của tôi:

- Vậy à! Nếu là thực tập ở chỗ chú thì chú sẽ chỉ dạy tận tình cho con.

- Dạ vậy con cảm ơn chú trước ạ!

- Lo ăn đi.

Mẹ tôi gắt gỏng nói, tôi chỉ dám cúi đầu ăn tiếp mà không nói gì thêm. Đến khi buổi tiệc kết thúc thì tôi cùng một số người làm trong nhà phụ nhau một tay dọn dẹp từ bàn này qua bàn nọ, phải đến tận chiều thì mới dám ngồi nghỉ được một chút, lúc này tôi cũng để họ tự làm còn mình thì tranh thủ chạy lên nhà tắm rửa trước, lúc đi lên thì có đụng mặt chú và cô ba Mẫn, tôi đứng lại chào hỏi:

- Con thưa chú, thưa cô ạ.

- Đi đâu đây, bảo chuẩn bị nước nóng đã chuẩn bị chưa vậy?

Cô ba Mẫn vừa dứt lời thì tôi đã tính nói là đã chuẩn bị rồi, nhưng chú đứng kế bên lại nghiêm giọng hỏi cô ba Mẫn:

- Chuẩn bị gì? Con bé là người ở à? Con đi đâu thì cứ đi đi, chuyện nước nôi có người làm rồi!

- Nhưng con đã chuẩn bị rồi ạ!

- Sao con lại làm mấy việc đó, sao này chú về cũng không cần phải làm nữa.

- Dạ con biết rồi ạ!

Tôi cúi đầu vâng lời người chú trước mặt mình, trong gia đình này hầu như ai cũng xem tôi là người vô hình, chỉ có chú là luôn giang rộng cánh tay bao dung cho tôi, nhưng đó chỉ là lúc nhỏ còn bây giờ thì chú lại hay đi xa nên rất ít khi chúng tôi nói chuyện nhiều như trước.

Tôi cúi đầu sau đó đi ngang qua hai người họ, nhưng đâu biết rằng phía sau lưng ánh mắt chú luôn nhìn về phía mình cho đến khi đi khuất sau bức tường. Cô ba Mẫn đứng kế bên khó hiểu nhìn người anh của mình, cô gọi:

- Anh nhìn con bé Thanh làm gì?

Huy Long nghiêng đầu nhíu mày nhìn Nghi Mẫn đứa em gái được nuông chiều này đã là cô rồi mà lại hay đi so đo với cháu mình, anh nói:

- Em đó, sau này nên đối xử tốt với con bé hơn.

- Có ai đối xử tốt với nó đâu mà em phải thế, chỉ có anh thôi, từ nhỏ anh đã thiên vị em với nó rồi còn gì! Ngộ thật ấy em là em gái ruột của anh đó!

Anh lạnh nhạt đáp lại:

- Thì sao? Thanh là cháu gái của em đó!

Anh không nói thêm gì lẳng lặng bước đi tiếp, bộ quân phục quân đội đặc công vẫn mặc y nguyên trên người, càng toát lên khí chất của một quân dân chính hiệu. Anh năm nay đã 27 tuổi một độ tuổi ở thời bây giờ được cho là ế. Nhưng khuôn mặt nam tính ấy thì sao mà lại ế được chỉ là anh không muốn lập gia đình mà thôi.

Buổi tối hôm ấy Huy Long ngồi hững hờ ở cái ghế đá trước sân nhà, cùng lúc Liễu Thanh vừa bê cái thao quần áo của cả nhà ra phơi, anh thấy vậy liền đứng lên đi lại phụ một tay với đứa cháu gái. Cô nhìn thấy chú mình thì cũng bất ngờ lắm nhưng vì chú đã lên tiếng giúp nên đành miễn cưỡng để chú phụ làm, nhân cơ hội này cô hỏi thăm chú thêm vài chuyện:

- Chú ơi… ở trên quân đội chú làm gì ạ? Mấy bạn con rất tò mò về chú đó ạ!

- Chú chỉ là một chức nhỏ xíu thôi… bảo mấy bạn con khi nào đi thực tập đúng chỗ của chú lúc đó sẽ tự biết.

- Dạ… à những món quà chú mua cho con ấy, con không dám xài luôn.

Chú ngây ngốc hỏi tôi:

- Sao lại không dám xài? Sợ bị cô ba lấy đi à?

Tôi lắc đầu mạnh một cái tỏ vẻ không phải, tay vừa phơi đồ lên miệng vừa nói:

- Tại con sợ nó cũ ấy… mà cũng lâu rồi con với chú mới nói chuyện nhiều hơn lúc trước, chú hình như lại đẹp trai hơn nhiều và còn ế nữa chứ!

Lúc nghe tôi nói đến câu ế thì ngay lập tức chú dùng tay cóc đầu tôi, miệng cười cười bảo:

- Chú ế là do bản năng của chú! Chứ khối cô theo chú đấy.

Tôi cười mỉm vì hành động này hồi nhỏ chú vẫn hay làm với tôi, tôi liền đáp lại chú một câu:

- Thế ạ! Thế sao chú vẫn ế, bản năng của chú không cho phép chú thích con gái à?

Chú đưa bộ mặt khó hiểu nhìn tôi, rồi dùng một tay đưa lên xoa đầu tôi thật mạnh, chú cau có bảo:

- Con nói gì thế? Lâu rồi không dạy dỗ nên xin hư đúng không? Được lắm, tí phơi xong thì biết tay chú.

- Chú sẽ làm gì con hả? Con không sợ mấy trò ngày xưa của chú đâu.

- À ra là con còn nhớ… thế mà chú cứ tưởng con của bây giờ đã khác xưa rồi chứ… thì ra vẫn trẻ con như vậy.

- Con cũng tưởng là chú bây giờ lạnh lùng hơn rồi chứ, ai dè đâu cũng trẻ con như con thôi!

Chú cười mỉm nhìn tôi, ánh nhìn cực kỳ âu yếm, lúc trước chú cũng hay nhìn tôi như thế, mà bây giờ lại rất ít, nhiều khi có mặt người khác ở đây chắc chú cũng chỉ ngó lơ tôi, mặc cho tôi phơi đồ một mình rồi. Nhưng may mắn là chẳng có ai ở đây cả nên tôi và chú mới cảm thấy thoải mái hơn khi chọc ghẹo nhau, lúc rời đi chú có để lại một câu cho tôi:

- Nhớ gửi thư cho chú đây, chú biết con bận lắm, nhưng lâu lâu hãy gửi thư cho chú nhé! Mai chú lại đi rồi, con không nhớ chú sao? Bao năm lạnh nhạt ngoài mặt với con khiến chú buồn lắm đấy.

Tôi xị mặt xuống giọng điệu hờn dỗi:

- Ai bảo chú phải làm thế đâu! Mai chú đi rồi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ về thăm con nhé, thì con mới gửi thư cho chú.

Chú nhìn tôi, cất giọng trêu chọc bảo:

- Ui trời… còn ra điều kiện nữa à! Thế thì chú sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ về thăm đứa cháu đáng yêu này nữa, con ở nhà cũng chịu cực rồi… chú biết mọi người đối xử với con không tốt nhưng anh cả lại rất thương con, có gì thì cứ chạy lại ba mình con nhé.

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó chú phụ tôi đem cái thao vào trong rồi phòng ai về phòng người ấy, nhưng tôi đâu biết rằng bóng dáng ấy lại một lần nữa đi theo sau lưng mình cho đến khi chắc nịch là tôi đã vào phòng ngủ thì người đó mới rời đi vào phòng mình.

Chương 2: Là Con Gái Hay Là Con Nuôi?

Sáng hôm sau tất cả điều đi ra ngoài cổng để tiễn chú tôi, chú đi rất sớm và tôi cũng dậy rất sớm nhưng vì nhiều người quá nên tôi chỉ dám đứng ở góc trong nhà nhìn ra. Tôi bắt gặp thấy ánh mắt của chú cứ dáo dác nhưng tìm kiếm thứ gì đó, say cùng lại dừng ánh mắt ấy tại chỗ của tôi, cái nháy mắt cùng nụ cười tươi rói của chú làm tôi cảm nhận được sự ấm áp của mấy năm về trước. Chú vẫy tay với mọi người nhưng cánh tay ấy lại như đang chìa về phía tôi. Hình như là người đàn ông ấy đang chờ đợi điều gì đó từ tôi, tôi chỉ dám đáp lại chú bằng một nụ cười mỉm mà thôi, tôi nói thầm trong lòng: "Chú phải thật mạnh khoẻ nhé."

Sau khi chú đã rời đi thì mọi người ai cũng vào việc náy, tôi mặc chiếc áo dài cắp sách đến trường chỉ khác là nhà tôi có xe nhưng tôi lại phải đi bộ. Mẹ bảo rằng tôi nên đi bộ để tập thể dục rèn luyện về sức khoẻ nhưng tôi lại nghĩ khác là mẹ chẳng thích tôi, hầu như tôi làm gì bà cũng đều không vừa mắt, có lần tôi khóc lớn hỏi bà tôi có phải con gái ruột của bà không, nhưng câu trả lời của bà làm tôi hiểu ra, bà lạnh lùng nói:

- Vì mày là con gái chứ không phải con trai, nếu là con trai thì tao đã thương yêu rồi. Chỉ trách tao không thể thương yêu một đứa con gái như mày!

Tôi chẳng trách bà nữa mà lặng lẽ kế bên làm những điều để bà cảm thấy vừa lòng hơn, và từ đó tôi đã tự biến mình thành con ở trong chính ngôi nhà của mình. Lúc vào đến lớp tôi cũng chẳng thân thiết nhiều với ai mà chỉ lẳng lặng làm bài tập còn dở mà ngày hôm qua vẫn chưa làm xong, cậu bạn ngồi kế bên tôi là một công tử nhà giàu lại và gia đình cậu ấy lại thân quen với ông nội Thượng Tướng. Tôi và cậu ta cũng được coi như là có chút quen biết sơ xài chứ cũng chẳng gọi là thân thiết mấy. Cậu ấy nằm dài xuống bàn nghiêng đầu nhìn tôi rồi bĩu môi nói:

- Này học gì học lắm thế, tôi ngồi kế bên mà chẳng thấy bà mảy may nói chuyện câu nào?

Tôi vẫn trả lời cậu ấy nhưng tay và mắt thì không ngừng chép bài lia lịa như cái máy:

- Này Phạm Nhật Luân, im lặng một chút, tôi k có hứng thú nói chuyện phiếm đâu!

- À quên cháu gái của Thượng Tướng thì thần thái đúng là khác xa người bình thường mà.

Nói xong câu đó cậu ta liền trào lên một tiếng cười sảng khoái, tôi nghiêng đầu hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào khuôn mặt pha nét lai tây của tên Luân, phải nói ông này số tốt thật có mẹ là người Anh, bà nội cũng là người Pháp nên dòng họ toàn nét lai nhìn rất ưng con mắt, chỉ riêng tôi thấy ông này là chẳng ưng nổi. Luân im bặt khi đón nhận cú nhìn chết người từ tôi rồi cười gượng bảo:

- Con gái mà chẳng thấy nhìn một cách dịu dàng gì hết! Đúng là giống ông nội cô quá đi, cháu gái đích tôn có khác.

- Giờ có im ngay không hả? Tôi không phải đích tôn, tôi chỉ là cháu gái thôi.

Luân trầm ngâm nhìn tôi một hồi thật lâu khiến tôi cũng thấy đỏ mặt mà nói lớn:

- Nhìn… nhìn gì?

Cậu ta cười mỉm, tay chống cằm, nghiêm giọng hỏi:

- Bà nói cũng phải, nhưng sao tôi thấy bà lại đi bộ đến trường vậy? Nhà có điều kiện thế cơ mà!

- Tại tôi thích thôi.

- Đang làm gương cho người dân à, gia đình đó của bà toàn người công chức cao trong nhà nước, chắc vẻ bề ngoài mệt lắm bà nhỉ?

Tôi trĩu mặt xuống, thể hiện một chút gì đó u buồn trên đôi mắt, Luân nói phải, vẻ bề ngoài của gia đình tôi rất lớn, làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau. Chỉ cần một đàm tiếu nhỏ thôi thì cũng bị bắt phạt ở gia tiên của gia đình, tôi rất mệt chứ nhưng biết sao giờ vì tôi là cháu cả cũng là con gái duy nhất của ba và mẹ, tôi không làm gương thì ai làm gương đây. Chỉ còn chờ mong vào chú sẽ lấy vợ rồi sao đó sinh con thì tôi mới có thể nhẹ lòng hơn trong gia đình này. Tôi không xoay đầu nhìn Luân mà hỏi luôn:

- Gia đình ông có bắt ép ông cái gì không?

Luân ung dung tự tại trả lời tôi:

- Không có! Tôi sống thoải mái lắm, chắc bởi vì nhà tôi theo hướng ngoại quốc nên không có vụ ép buộc này nọ.

- Cũng có thể vì ông là con trai!

Luân ngạc nhiên nhìn tôi, trong đáy mắt cậu hình như hiểu ra được điều gì đấy, cậu như thấu tận lòng tôi:

- Đừng suy nghĩ như vậy? Nếu họ đã không thích thì cố làm cho họ thích làm gì? Là trai hay gái cũng đâu phải lỗi của bà, họ sinh ra bà thì là lỗi của họ mới đúng.

Giọng tôi nặng nề nói:

- Ông sướng thật… được sinh ra trong một gia đình như thế!

- Chúng ta làm bạn đi, bà cũng đâu thân thiết với ai trong lớp này, làm bạn với tôi nhé!

Tôi chừng chờ một lúc suy nghĩ thấu đáo rồi cũng gật gù cái đầu như đã đồng ý kết bạn với cậu ấy, thế là tôi đã có một người bạn khác giới đầu tiên từ suốt những năm cấp sách đến trường.

Lúc về đến nhà thì tôi đã bắt gặp ngay một cảnh đó là cô Mẫn đang lén lút qua lại với một người đàn ông, tất nhiên là tôi chọn cách làm lơ và im lặng đi vào nhà. Nhà tôi bình thường cũng chẳng có mấy người chỉ có mẹ và cô là hay ở nhà, còn ông và ba là đi suốt tới tối mịt mới về. Tôi tranh thủ chạy lên nhà cất cặp sách rồi nhanh tay viết một lá thư để gửi cho chú, trong thư tôi có viết như thế này:

"Chú mới đi sáng nay mà giờ đã thấy nhớ rồi, chú à lần sao về nhớ mua cho con cái kẹp hình ngọc trai nhé. Các bạn nữ đều có cả mà con cũng rất thích nó, à con còn có chuyện này muốn cho chú biết đầu tiền nè, con đã có bạn rồi đấy, là một bạn nam ngồi kế bên con, bạn ấy lai tây đẹp trai lắm chú ơi, nhưng con vẫn thấy nét của chú là đẹp trai và ưng mắt con nhất ạ. Hiện tại thì con đã có bạn rồi nên cũng bớt cô đơn hơn, chú đừng suốt ngày bảo con lầm lì nữa nhé, con nói đến đây, lần sao lại nói tiếp, con chào chú già, à lần sau mau dẫn vợ về đi nhé, không là ông nội mai mối chú với con gái của ông nào đấy thì đừng bảo con không dặn dò trước nhé!"

Lá thư phải tận ba ngày sau thì mới tới tay của anh, tối hôm đó cũng là giờ nghỉ, anh ngồi vào chỗ bàn làm việc mở ra xem lá thư bên trong. Lúc đọc đến đoạn Liễu Thanh giới thiệu bạn mới thì sắc mặt anh có phần nhíu lại cau có, nhưng vì đây là thư hiếm có suốt mấy tháng qua con bé mới gửi nên anh đành cất lại bỏ vào học tủ. Anh đứng dậy bước gần lại phía cửa sổ nhìn vào xa xăm, điếu thuốc lá trên tay đã tàn đi từ bao giờ mà anh vẫn cầm đó không có ý định bỏ, tiếng lòng của anh sẽ chẳng ai thấu được, quyết định rời nhà vào doanh trại quân đội cũng chỉ vì không muốn tiếp xúc nhiều với người con gái đó.

Anh sợ nỗi sợ lấn át hơn cả tình yêu, bởi lẽ anh biết mối quan hệ này chỉ được dần lại ở mức chú cháu, tình yêu này cũng chỉ một mình anh giấu chặt trong đáy tim. Tiếng gõ cửa làm phá tan đi bầu không khí nặng nhọc của anh, anh không lên tiếng và người kia cũng tự biết mà đẩy cửa vào:

- Trung Tá… ra ăn cơm thôi, mọi người đang đợi ạ!

Anh nghiêng đầu rồi ậm ừ cho có, sau đó thì cùng đi ra với người bộ đội, lá thư vẫn nằm yên trên bàn được chắn lại bằng một cây bút máy. Liễu Thanh bên này cũng rất giống anh, chỉ khác là cô đang suy nghĩ thế nào để lấy lòng ba mẹ, cô ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới 20 giờ tối, nhanh chân đứng dậy đóng cất sách vở rồi đi thẳng một mạch qua phòng ba mẹ, cô đứng chần chờ một lúc thật lâu mới dám gõ cửa. Tiếng nói ngọt thanh của mẹ Linh phát ra bên ngoài:

- Vào đi!

Cô từ từ đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, rồi cất giọng nói dịu dàng nhất:

- Mẹ ơi… con vào đấm lưng cho ba mẹ nhé!

Người đàn bà ấy đang ngồi trên bàn trang điểm chăm sóc làn da căng bóng ở tuổi 35 của mình, nghiêng đầu nhìn cô đang từ bên ngoài bước vào. Sao đó thì bà cũng không liếc mắt đến cô nữa mà chỉ tút tát lại nhan sắc của bản thân, người ba thân yêu đang nằm trên giường đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng ông trầm trầm mà nghe êm tai vô cùng, ông nói:

- Con học bài xong chưa?

Cô nhẹ nhàng đáp lại ba:

- Dạ thưa con xong rồi ạ! Ba ơi con đánh bóp cho ba trước nhé!

Ông khẽ gật đầu rồi ngồi đến mép giường, cô con gái cũng leo lên chiếc giường êm ái của ba mẹ, nhẹ nhàng xoa bóp cho ba mình, cô cũng nhân cơ hội hỏi thêm về ba:

- Ba ơi… công việc có cực lắm không ạ? Đợi con học xong 12 rồi lên đại học thì đến khi ra trường là có thể phụ giúp được ba rồi.

Cô vừa dứt câu đã nghe thấy giọng nói chua chát của mẹ Linh:

- Gì mà học đến đại học, con gái thôi có phải con trai đâu mà cần học lắm thế, ra trường là đi cưới chồng được rồi!

Tay cô đang xoa bóp cho ba nhưng lại phải nghe những lời này của mẹ, trong lòng có hơi khó chịu nhưng chẳng dám tỏ thái độ với ai, chỉ lẳng lặng im lặng mà tiếp tục công việc xoa bóp cho ba. Tất nhiên là ông cũng cảm thấy khó chịu về những câu nói vừa nãy của bà Linh, ông lên tiếng phân giải:

- Trong nhà nước cũng có rất nhiều cô gái tài năng, ba tin chắc là sau này con cũng sẽ là một trong số họ, ba sẽ cho con học đại học!

Tôi chưa kịp vui mừng thì mẹ Linh đã gắt gỏng xen vào:

- Ông nghĩ sau vậy, cỡ trình của nó thì làm sao theo kịp gót chân ông với ba chứ, chưa nói đến chú nó nữa kìa, mày có thấy cô Mẫn của mày không? 25 tuổi đầu rồi mà không chịu lấy chồng đi rồi cả mày cả cô với chú mày, gia đình này ai cũng nối gót theo ế hết à! Mày tính ăn bám riết cái nhà này sao? Tao chỉ muốn mày đủ tuổi thì gả quách đi cho xong, đời người con gái chỉ có chồng với con thôi chứ học lắm vào làm gì rồi ra chẳng ai xem trọng!

- Bà có im thôi ngay không, nó là con gái ruột của bà, mà bà ăn nói như mình là mẹ kế vậy đó hả? Phải hên cho bà vì tôi chẳng lấy thêm vợ để cần có con trai đấy, nếu không thì bà nghĩ là bà quản được nhà này nữa chắc! Con về phòng đi, để ba ở lại nói chuyện với mẹ con.

Tôi lặng lẽ cúi đầu thưa hai người họ rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại thật khẽ, trước khi đi tôi còn phải đón nhận cái ánh mắt sắc lạnh từ mẹ mình. Từng bước chân như nặng trĩu, giá như chỉ giá như thôi cô có cái điện thoại để những lúc buồn và cô đơn có thể gọi cho chú hoặc cho Luân người bạn mới quen. Nhưng đáng tiếc là cô lại chẳng dám xin ai kể cả ba.

Một mình đi ra ban công nhìn trời nhìn sao, cô lại nhớ về ngày xưa cũ, mỗi lần chờ chú đi học về là cô cứ chạy ra đòi kẹo miết, ăn riết mà bị sâu răng cũng là do chú chở đi nhổ răng, phải nói chú tốn tiền hơi nhiều cho đứa cháu ăn hại như tôi. Ngồi đây ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó thật là thấy đáng tiếc, chỉ mong sau này người chú đẹp trai ấy tìm được người con gái trong lòng mình để tôi còn được dịp chúc phúc cho chú ấy.

Chương 3: Bao Năm Đổi Lại Những Phút Giây Ngọt Ngào Bên Chú?

Tôi cười rồi tự nói với chính mình rằng:

- Nhất định tôi sẽ giống ông nội và ba, càng phải ngang bằng với chú nữa!

Hôm ấy trăng sáng lắm, nó còn rọi được cả tâm can của tôi, tiếng lòng của tôi cũng chính là lời nói mà chỉ riêng tôi mới cảm nhận được nó đáng thương như thế nào. Sống trong gia đình này tôi phải mang bộ mặt giả tạo đến bao giờ, phải khiêm nhường đến khi nào đây? Phải chăng chỉ cần tôi học tốt vào làm công chức nhà nước thì mọi thứ mới yên ổn được đúng không?

Ngày qua ngày cuối cùng thì cũng đến dịp đi thực tập quân sự trong doanh trại, lần này chúng tôi đi là tận một tháng, xa nhà một tháng nếu đối với người bình thường nó được gọi là nhớ nhà, nhưng còn riêng tôi lại không, mà được gọi là giải thoát tạm thời trong một tháng.

Tôi ngồi trên chuyến xe cùng chỗ với Luân, cả đoạn đường cứ trông chờ mãi thứ gì đó, có lẽ thứ tôi trông chờ bây giờ chính là cầu mong sao tôi thực tập ngay đúng doanh trại của chú, và hình như ông trời đã sắp đặt chuyến đi này giúp tôi!

Chuyến xe buýt của lớp dừng ngay vào tiểu đoàn hai, lúc gần tới nơi thì tôi có để ý bên ngoài, một đoàn bộ đội đứng xếp hình theo từng hàng dộc dài. Lúc nhìn ra tôi thật sự đã rất mong chờ biết bao nhưng rồi lại chẳng thấy chú, có một phần gì đó hơi thất vọng trong lòng.

Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc tôi phải tách ra với Luân, nữ sinh xuống trước còn nam sinh thì ở khu kế bên. Chúng tôi được chỉ dẫn khá tận tình rồi sao đó được đưa vào phòng ngủ tập thể cho tổng cộng là 17 nữ sinh của lớp, nhìn chung quanh căn phòng khá rộng rãi được chia theo giường tầng, tất nhiên là tôi chọn nằm ở tầng dưới và còn là nằm một mình nữa, ai cũng bắt cặp người tầng trên người tầng dưới, chỉ có mỗi tôi là thích ở một mình khỏi có ai leo trèo lên xuống.

Lúc được sắp xếp vào phòng thì chúng tôi đã được phát mỗi người hai bộ đồ quân phục, tôi sắp mọi thứ gọn gàng lại, đang tính sẽ đi một mình ra thay đồ thì có hai bạn nữ cùng lớp nhưng lại rất ít khi tiết xúc với tôi chạy đến, một trong số họ cất giọng rất nhanh lẹ:

- Có phải bạn tính đi thay đồ không? Đi cùng nhé!

Tôi ngây ngô trả lời rồi gật đầu:

- Ừ cũng được.

Học chung với nhau đã lâu vậy mà cái tên của họ tôi cũng không nhớ, sau khi nghe giới thiệu lại thì một người là Thanh Thủy còn người kia Cúc Tranh. Xét thấy tính cách của họ cũng đối lập nhau lắm người thì khá trầm tư còn Cúc Tranh lại rõ hoạt bát vui vẻ, tôi đi sau hai người họ trong lòng cũng dấy lên niềm khao khát có một cô bạn thân vừa nói nhiều lại vừa thân thiện như họ, chỉ vì sống quá khép kín nên từ suốt những năm cấp sách đến trường chẳng có lấy một bóng bạn nào thân thiết.

Tầm 15 phút nhanh gọn thì ba người chúng tôi cũng thay đồ xong, tiếng chuông báo hiệu cho tất cả các thành viên trong trường đến và tụ tập lại thành hàng dài nghiêm trang chào đón các vị lãnh đạo ở doanh trại quân đội. Chúng tôi tập hợp ở trong một căn phòng rất lớn, điều được các anh bộ đội chỉ dẫn nghiêm trang để xếp hàng ngay ngắn, phải nói đây là lần đầu tiên tôi được hòa mình vào công việc của chú, nhưng hình như chú không có ở nơi này?

Và với vị thế của gia đình thì chú không thể làm bộ đội bình thường được rồi, tôi tuy đứng rất nghiêm nhưng đầu thì cứ nghiêng tới nghiêng luôn để tìm được hình bóng của chú. Hành động lần này lại vô thức đập vào mắt của Luân, cậu ta đứng cũng không xa lắm nhưng ánh mắt nãy giờ là nhìn thẳng về cô. Tôi cũng bắt chợt ánh mắt cậu ấy và còn nháy mắt như đúng rồi, ổng cũng bắt chước nháy theo.

Cho đến khi tiếng nói phát ra từ khán đài sân khấu làm tôi chú ý nhiều hơn khi họ gọi đến cái tên Trung Tá Trần Huy Long, tôi đã nhìn thấy được thân hình cao to vạm vỡ của chú đi lên, vẫn gương mặt sắc nét đẹp trai ngời ngợi ấy làm biết bao cô gái dưới khán đài cũng phải nghiêng ngả theo vì chú, tôi thì thầm trong bụng:

"Chú đây rồi!"

Mấy bạn nữ sinh thì thầm to nhỏ sau lưng cô và hỏi cô:

- Trần Huy Long, người đó là chú của bà phải không Liễu Thanh!

- Ừ đúng rồi đấy, chú tôi đấy!

Sao khi được nhắc nhở vì quá ồn ào thì bọn nó chuyển sang tia trai trong im lặng, còn tôi vẫn hướng ánh mắt đó nhìn về phía chú, chú thì hình như là không thấy được tôi rồi, để ý ánh mắt chú cũng nhìn dáo dác xung quanh như tôi khi nãy, cho đến khi chú nhìn thấy được tôi, tôi cũng ngạc nhiên lắm khi chú thấy được mình trong vô số thực tập sinh ở nơi này.

Ánh nhìn âu yếm của chú dành cho tôi vẫn không đổi, thật sự ngay lúc này tôi chỉ muốn gào thét lên rằng người đó chính là chú mình, nhưng không làm được, đành phải đứng đây nhìn về người đàn ông ấy trong bộ quân phục nghiêm trang. Đến khi buổi khai mạc đã tàn, tôi vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong như chờ đợi một ai đó, hình ảnh người đó đi trước dẫn dắt các anh bộ đội thu xếp lại mọi thứ thật gọn gàng trước khi rời đi. Đến khi chú bước ra thì tôi đã đứng chờ sẵn bên ngoài, cứ tưởng sẽ được hỏi than ai ngờ vừa đứng trước mặt thì chú đã cóc một cái thật nhẹ vào đầu tôi. Tôi đang vui cũng hoá cau có xị mặt xuống nhìn chú và nói:

- Con có phải con nít nữa đâu mà chú làm thế! Không sợ mấy bạn cười chê con à.

Chú trả lời dứt thoát:

- Không sợ! Con là cháu của chú, chú muốn làm gì con thì tại sao phải nhìn ánh mắt của người khác, sao giờ này còn đứng ở đây! Về nghỉ ngơi đi chiều lại phải ra tập nữa đó.

- Con tới gặp chú một lát không được sao!

Nghe được lời nói này từ cô, anh cũng ngay lập tức đáp trả bằng một cái xoa đầu dịu dàng, nụ cười tươi rói đặt trên môi mình, anh cất giọng đều đều nói:

- Được chứ! À chú chú hơi bận ấy!

- Dạ… dạ vậy con về nha, chú vào làm tiếp đi ạ.

- Chú vui lắm vì được gặp con ở đây, khi nào chú rảnh sẽ tự động qua kiếm con! Còn nhớ đường về không?

Cô vỗ ngực đầy tự tin nói với chú:

- Đường nằm trong đầu con cả rồi, con về nha! Hẹn gặp chú lần sao.

- Ừ chú cũng vậy!

Thế là cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người chúng tôi chỉ đến đây, tôi vẫy tay chào chú rồi quay người đi về phòng, còn chú vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của tôi cho đến khi không thể bắt kịp được nữa thì mới có ý định đi vào trong.

Lúc quay đầu ra sau lưng thì đã thấy 5 6 anh bộ đội bu bám ở đó để nghe lén, anh nghiêm giọng ho lên vài tiếng rồi thì ai cũng về chỗ ấy, có tên còn rất gan dám hỏi hẳn anh rằng:

- Cô gái đó là ai vậy chỉ huy! Trong xinh xắn dễ thương quá ạ!

- Không có được dòm ngó cô nàng nào ở đây hết nghe chưa!

- Vậy chứ cô ấy là ai? Bạn gái mới của chỉ huy à, trông chỉ huy thế này mà thích gặm cỏ non thế!

Cả đám cười phá lên chọc quê anh, anh cũng có phần hơi ngượng ngạo nhưng ngay lập tức đã chấn tỉnh thần thái và bản lĩnh của mình, anh cất giọng nghiêm nghị nói:

- Là cháu gái, tất cả vào vị trí của mình!

Họ nghe lệnh liền lập tức chạy lại xếp thành ba hàng dọc rồi hô to:

-Vâng thưa chỉ Huy!

***

Cả hôm đó sáng thì khai mạc đến chiều tầm 14 giờ là ra sân vận động nhẹ, nói chung mở đầu khá nhàn cho học sinh bọn tôi, đến chiều thì được ăn cơm, phải nói cơm quân đội hơi khó ăn, có nhiều bạn chỉ ăn một ít để dằn bụng còn riêng tôi thì ráng ăn hết để tối không bị đói. Gặp được chú ở nơi này thì là dù có ở đây cả đời tôi cũng tình nguyện. Cô bạn Cúc Tranh ngồi kế bên hỏi chuyện vào tai tôi:

- Ê nè, khi trưa tôi thấy bà đứng nói chuyện với Trung Tá… mà chú bà đẹp trai quá đi, chú ấy đã gia đình chưa.

Tôi lắc đầu trả lời:

- Chú tôi 28 tuổi vẫn ế, chị em cứ tha hồ mà mê nha!

- Thế hả! Gia đình của bà đó giờ có tiếng rồi mà tôi không nghĩ là chú bà lại đẹp trai ăn đứt hơn bà nhiều ấy.

Tôi nghe đến đây, cơm trong họng ứa nghẹn lại vẫn ráng phải nuốt, ai biểu chú tôi đẹp trai quá chi còn tôi thì… chán chả bỏ đi, chưa kịp nuốt tiếp muỗng thứ hai thì Cúc Tranh lại lên tiếng nói tiếp:

- Bà có thật là cháu của Trung tá không vậy?

Giọng điệu này mà tính làm thím tôi à, nghe chẳng lọt lỗ tai gì hết, tôi nghiêng đầu đưa ánh nhìn hình viên đạn rồi cất giọng cau có nói:

- Thế bà nghĩ gương mặt của bà thì chú tôi sẽ dòm ngó tới sao? Tôi ăn đứt bà đấy!

Cúc Tranh tắt đi nụ cười nhìn tôi, bởi lẽ tôi nói ra thì biết chắc sẽ mất lòng như thôi mất thì tôi cho mất luôn, bữa cơm đầu tiên trong doanh trại. Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì chỗ lạ phần còn lại thì chong ngóng ngày mai sẽ được gặp chú. Nhưng tôi đâu biết rằng, trước lúc tôi chợt mắt ngủ được thì đã bị bọn nữ sinh trong lớp kéo lê xuống giường, tôi giật bắn người nhưng vì xung quanh quá tối lại chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của từng thành viên trong căn phòng này, và giọng nói líu lo nhí nhảnh của con Tranh cất lên giọng đầy kiêu ngạo:

- Khi nãy mày vừa nói ai ăn đứt tao hả con kia, mày đừng nghĩ là vì bọn này sợ gia đình mày nhé, đập nó một trận cho tao!

- Này tụi bây tính giết người à!

Tôi la ó lên trong đau đớn, từng cái đập mạnh vào vùng bụng và ngực khiến gương mặt tôi méo mó, chưa thoả mãn ở đó con Tranh còn bảo bọn chúng dựng người tôi dậy, hai đứa con gái ghì chặt hai tay tôi còn nó thì tha hồ mà tát, từng cái tát giáng trời xuống vào gương mặt xinh đẹp này đau điến. Lúc đó ánh mắt yếu ớt của tôi như đang cầu xin người con gái tên Thanh Thủy đang ngồi nhàn hạ không quan tâm đến sự việc diễn biến trong căn phòng có chút ánh đèn mờ nhạt của cây đèn pin mà một trong số chúng đã đem theo, Cúc Tranh chiếu thẳng ánh đèn ấy vào mặt tôi và nói nhỏ vào tai tôi:

- Lần này tao tha, ít nhất là bạn tao đã ra hiệu cầu cứu cho mày, không phải Thanh Thủy thì tao đã đánh cho mày nhập viện thiếu điều cả ông nội Thượng Tướng hay người chú kia cũng nhìn đéo ra nhé! Nhà tao cũng đéo vừa gì với nhà của mày đâu, con ranh!

Bọn chúng lôi kéo tôi rồi quăng lên giường, mặc cho tôi cảm thấy đau rát cả khắp người nhưng vẫn chẳng dám hó hé lấy một lời. Tôi mệt quá nên cũng nhanh chìm vào giấc ngủ hơn. Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh hội đồng, vì lỡ mồm sao? Hay vì tôi chẳng biết được bộ mặt thật của họ, nói gì thì nói cuối cùng tôi vẫn là cô độc trong chính lớp học của mình, người duy nhất chịu làm bạn cũng chỉ có Luân.

4 giờ sáng chúng tôi đã bị đánh thức, lết thân xác mệt mỏi đi ra phòng thay đồ, bọn con gái còn cố tình đẩy tôi ra từ đằng sau, nhưng tôi mặc kệ, phải đến khi tôi vào tới phòng thay đồ thì đã vắng bóng người, tôi chọn đại một phòng gần nhất. Lúc bước vào trong thay đồ thì tôi nghe thấy rất rõ tiếng ai đó nói chuyện xì xào với nhau, rồi sau đó thì im bặt, tôi hoảng lắm sợ rất sợ đó là ma nên lật đật thay đồ cho nhanh rồi chạy ra. Lúc ra tới ngoài thì đã thấy mọi người xếp hàng chờ sẵn nhưng chỉ riêng khi thấy tôi ra trễ, tiểu đội trưởng trách phạt một mình tôi chạy 20 vòng quanh sân vận động, còn những khác thì tập luyện cùng nhau.

Tôi chạy đến vòng thứ 5 thì đã cảm thấy đau nhức ở vùng bụng, chắc có lẽ là do hôm qua, tôi đứng nghỉ một hai giây rồi nhanh chóng hoàn thành được thêm 5 vòng nữa. Lúc này dường như cơn đau đang quằn quại trong bụng nó khiến tôi không đứng vẫn được nữa mà ngồi chòm hỏm xuống, gương mặt biến sắc, còn đổ rất nhiều mồ hôi. May mắn thay lúc đó không biết sao Luân lại có mặt chạy đến kịp, cậu hốt hoảng gọi tên tôi:

- Liễu Thanh… Liễu Thanh, bà làm sao vậy?

Tôi cắn chặt môi ngã vào lòng của cậu ấy, miệng không thốt lên lời, sắc mặt bắt đầu tím tái dần, Luân không chờ tôi nói mà cậu dùng sức bế bồng tôi lên và chạy đi, lúc này bọn nữ sinh cũng đứng xì xào bàn tán, chỉ riêng mấy anh bộ đội là chạy theo sau Luân. Chạy gần đến phòng y tế thì đụng mặt ngay Huy Long vừa mới từ phòng y tế đi ra, anh cau có nghiêm giọng hỏi bộ đội:

- Có chuyện gì?

Vừa dứt câu, anh để ý thấy sắc mặt Liễu Thanh không được ổn lại còn đang được bế trên tay của một cậu nhóc lạ lẫm, anh vội đưa tay ra rồi gấp rút nói:

- Đây là cháu của tôi! Để tôi bế.

Luân biết người trước mặt của mình là ai nên cũng nhanh tay chuyền Liễu Thanh qua cho Huy Long, sau đó anh bước chân đi nhanh vào trong phòng y tế, mà làm cho cả hai cô đang tán rẫu cũng phải giật mình vì vẻ mặt khó chịu kèm theo chất giọng ra lệnh:

- Khám xem cháu gái tôi bị làm sao này?

Hai cô lập tức nghe lệnh nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ, sắc mặt Liễu Thanh cũng không khá hơn là mấy, người chú đứng kế bên mà lòng như lửa đốt, miệng cứ không ngừng hỏi y tá:

- Sao rồi?

- Bị đau ruột thừa rồi! Nhanh chóng chở con bé lên bệnh viện thôi.

Lời vừa dứt thì một giọng nói hô to:

- Chuẩn bị xe cho tôi!

Anh nhẹ nhàng bồng cô lên một lần nữa, sự hấp tấp nhưng vẫn rất bình tỉnh của anh, dù là trong hoàn cảnh nào cũng không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Anh leo lên ghế sau rồi nhẹ nhàng đặt Liễu Thanh ngồi dựa vào vai mình. Cầm láy là một anh bộ đội cấp dưới của Huy Long, Luân cũng rất muốn đi theo nhưng lại không được phép nên cậu đành quay về chỗ tập, lúc đi ngang quá đám nữ sinh đang bàn tán về Liễu Thanh, nghe được những điều không tốt từ miệng họ phát ra, anh đứng lại trước mặt một Cúc Tranh hỏi chuyện:

- Mày làm gì bạn tao à! Vết thương trên mặt Liễu Thanh là do bọn khốn tụi bây làm đúng không? Tụi bây ăn gan hùm à! Đụng đến cháu gái của Thượng Tướng đúng là một lũ não phẳng, được mỗi cái ngực to!

Nói rồi anh cười khẩy vào mặt từng đứa sau đó thì rời đi, chúng nó chỉ biết nín họng chẳng dám cãi tay đôi hay là đụng vào Luân. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường sỏi đá, Huy Long lo lắng nắm chặt lấy bàn tay đứa cháu gái đáng thương, còn cánh tay trái thì giang rộng ôm cô dựa vào vai anh, anh dùng một chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt này, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn như một lời nói rằng: "Hãy yên tâm vì chú đã ở đây!", anh bộ đội phía trên nhìn lên gương chiếu hậu ở trong xe và thấy được cảnh này, anh khẽ cười mỉm an ủi nói với Huy Long:

- Sắp tới bệnh viện rồi, chỉ huy ôm chặt một chút chỗ này sỏi đá chạy tưng tưng lên thì cô bé sẽ cảm thấy đau lắm đấy!

- Tôi biết rồi! Cậu mau chạy đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play