-Nhanh tay lên nào mọi người. Bên đây, bên kia, bên kia nữa kìa. Nào nhanh lên nào.
Giọng một người đàn ông ở tuổi năm mươi, hơi khàn khàn vang lên. Mọi người có mặt nghe ông thúc giục liền tức tốc làm việc. Thì ra ông ấy là quản gia của cái ngôi nhà to đùng như một cung điện này-quản gia Kim.
-Hôm nay trong nhà có chuyện gì hay sao? Trang trí như này là có ý gì?
Từ đằng xa một người thanh niên cao lớn bước vào, khuôn mặt cau lại, hỏi. Quản gia Kim lúng túng, khom người trước mặt người con trai ấy:
-Thiếu gia. Hôm nay nhà ta có hỉ.
-Có hỉ?
Người mang danh thiếu gia này ngơ ngác hỏi lại. Tại sao nhà có hỉ trong nhà ai cũng biết mỗi anh là không biết. Trong nhà này có mỗi mình anh là con, anh còn chưa có ý trung nhân nào, vậy ngươi tổ chức lễ hỉ này là ai? Bỗng chợt, một ý nghĩ nào đó loé lên trong đầu anh. Anh chạy vội vào trong nhà, miệng không ngừng hét:
-Đường Nhẫm, ông mau ra đây.
Sau tiếng gọi ấy là một ông lão tầm ngoài sáu mươi tuổi bước ra:
-Đường Gia Thiên, trong nhà này không có nguyên tắc gì hay sao mà con dám vô lễ như vậy?
-Ông nói đi. Chuyện này là sao?
Đường Gia Thiên tay nắm chặt, hằn học nhìn thẳng vào ông, nghiến răng nói từng chữ. Nhưng Đường Nhẫm vẫn giữ nét mặt ung dung đáp lại:
-Ta kết hôn, cần con can thiệp?
Đường Gia Thiên nhếch mép:
-Có vẻ như bốn người vợ với ông vẫn chưa đủ? Ông nghĩ xem làm vậy có xứng đáng làm cha tôi không?
"Bốp" một cái tát vang lên khắp cả căn phòng. Người làm đều dừng công việc lại rồi lui xuống. Giờ đây chỉ còn hai cha con Đường Nhẫm. Đưa tay lên má phải của mình, anh vẫn tiếp tục châm biếm:
-Ông nói với mẹ tôi, mẹ tôi sẽ là người cuối cùng của ông, sẽ là người ông yêu thương nhất, yêu thương đến hết cuộc đời này. Bốn người vợ, mẹ tôi là người được ông cho phép mang thai. Ông hứa với mẹ tôi những gì? Ông cưới thêm bà vợ thứ ba, thứ tư, rồi bao nhiêu nhân tình của ông đến gõ cửa, tôi đã không nói gì rồi, giờ ông lại muốn có thêm người thứ năm. Ông thật khiến tôi kinh tởm.
Nói xong Đường Gia Thiên quay lưng bước đi.
Nếu để nói về Đường gia thì không ai không biết đây là một gia đình giàu có như thế nào, không chỉ là người đứng đầu giới thượng lưu còn là người đứng đầu trong lực lượng quân đội. Chỉ cần nhắc đến Đường gia ai cũng phải khúm núm, lo sợ.
Người đứng đầu Đường gia không ai khác là Đường Nhẫm. Ông có bốn người vợ và rất nhiều nhân tình bên ngoài từ khi ông ta còn trẻ đến bây giờ. Nhưng lại chỉ có duy nhất một người con trai là con của ông ta và Nhị phu nhân đó là Đường Gia Thiên. Ai nhìn vào cũng có thể đoán được, ông ta rất yêu chiều Nhị phu nhân và sau này toàn bộ quyền lực và tiền tài sẽ nằm trong tay của người con trai ấy. Nhưng nội bộ bên trong đâu ai hay biết được.....
...........................
Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoài thành phố.
-Chị à, chị nhất định phải làm vậy sao? Chị ơi, em không muốn xa chị đâu.
Một cô gái đang oà khóc và ôm chặt lấy chị mình. Bạch Tử Hoa vỗ nhẹ vào lưng em mình an ủi:
-Chị sẽ thường xuyên về thăm em mà. Ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mẹ nha.
Một người phụ nữ trung niên từ trên cao nhìn xuống, tay lau nước mắt:
-Thôi được rồi, Bạch Ngọc, chị con sắp phải đi rồi, giúp chị thu dọn đồ đi.
Bạch Tử Hoa là con cả của gia đình, năm nay hai hai tuổi. Trông cô cao ráo, gương mặt cũng gọi ưa nhìn, không hẳn là một bậc mĩ nhân. Nhưng dáng người lại vô cùng chuẩn vòng nào vòng nấy đều đặn. Cha cô là một người nghiện rượu và cờ bạc. Mỗi lần say rượu ông ta sẽ về đánh đập hành hạ ba mẹ con. Trong một lần đánh cờ bạc vì thua lỗ quá nhiều nên ông ta đã gán ghép Bạch Tử Hoa cho Đường Nhẫm để trả nợ. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng vì mẹ cô đang bị bệnh cần tiền chữa trị. Bạch Vạn cũng nói nếu cô không đồng ý lấy Đường Nhẫm ông ta sẽ hành hạ mẹ cô đến chết. Bọn đòi nợ cũng thường xuyên đến đập phá đồ đạc còn doạ sẽ bắt hai chị em cô đi làm gái trả nợ. Nhà nghèo mà, vì cứu em gái và mẹ, Bạch Tử Hoa đành cắn răng đồng ý kết hôn.
Thời gian thấm thoát trôi, giờ lành cũng đến. Một dàn xe sang trọng lướt nhanh trên đường tiến đến nhà của Bạch Tử Hoa. Bao nhiêu tiền bạc, trang sức,... được đưa đến làm của hồi môn. Bạch Vạn nhìn thấy những món đồ sang trọng này mắt sáng còn hơn đèn pha. Chỉ có mẹ và em gái cô là không để ý đến những món đồ đó mà nhìn theo bước chân của cô, nước mắt nhẹ rơi.
Ngồi yên vị trên ghế, giọng một người đàn ông vang lên:
-Bao nhiêu tuổi?
Cô e dè đáp:
-Hai hai.
-Tên?
-Bạch Tử Hoa.
Hỏi xong người đàn ông lái xe rời đi. Bạch Tử Hoa lưu luyến nhìn về phía ngôi nhà của mình, nước mắt nhẹ rơi. Trước mặt mẹ và em gái cô đã kìm nén rất nhiều rồi, giờ mới được tuôn rơi. Cô khóc rất nhẹ, người đàn ông lái xe dường như không hề biết gì cả.
Bước vào trong ngôi nhà khổng lồ lần đầu tiên được nhìn thấy này, Bạch Tử Hoa có chút bất ngờ. Ngắm nhìn khung cảnh xung quan, trong lòng cô cảm thấy có chút lo sợ. Vì cô chỉ là một người vợ lẽ lên không được tổ chức hôn lễ một cách long trọng. Chỉ có vài người bạn thân và gia đình của ông Đường Nhẫm thôi.
Mặc trên mình chiếc váy cưới, cô nắm chặt tay rồi bước vào trong. Vừa đặt chân lên sảnh chính, quản gia và một số người giúp việc khác đã chạy ra đón:
-Ngũ phu nhân. Chào mừng người đến với Đường gia.
Mang theo tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Bước vào trong nhà chính bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Từ giữa căn nhà, một ông già bước ra, đưa tay về phía cô:
-Ngũ phu nhân Bạch Tử Hoa?
Bạch Tử Hoa gật nhẹ đầu:
-Vâng. Thưa....
-Lão gia, gọi ta là lão gia. Được chứ.
-Vâng.
Sau khi làm lễ xong, Bạch Tử Hoa được đưa về phòng. Ngồi trên giường, cô không dám cử động. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, vì cô có đội một chiếc khăn che mặt lên đoán người vào phòng là ông Đường, cô nên tiếng chào hỏi:
-Lão gia.
-Ừm.
Cô chỉ thấy người đó đáp lại bằng giọng mũi. Hai tay cô đan vào nhau. Cô có thể cảm nhận rằng người đàn ông đó đang tiến lại gần cô. Đưa tay chạm nhẹ lên tấm khăn che của cô, dùng một lực mạnh hất xuống. Bạch Tử Hoa giật mình, trón mắt ngước nhìn. Là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú trông vô cùng đẹp, không có một góc chết nào. Đôi mắt to, lông mi cong, lông mày dậm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Ôi trời khuôn mặt này không làm người mẫu quả là phí. Bạch Tử Hoa nhìn đến ngẩn người.
-Còn trẻ như này mà đã lấy cha tôi. Có vẻ phụ nữ trên đời này đều vì tiền mà bất chấp tất cả nhỉ?
Anh vừa nhếch mép vừa cúi xuống khinh bỉ, buông lời châm biếm cô. Bạch Tử Hoa ngạc nhiên nhìn anh, mặt thì đẹp mà sao tâm địa lại kinh tởm bốc mùi như vậy chứ. Nếu là những người bậc trên cô như ông Đường hay các vị phu nhân khác thì cô còn sợ còn với người như này thì cô chấp hết. Bạch Tử Hoa đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
-Thì ra là con trai của Đường Nhẫm, Đường Gia Thiên sao? Tôi không biết cậu nghĩ gì về tôi, nhưng mà khi tôi đã lấy cha cậu thì cậu phải gọi tôi một tiếng mẹ. Được chứ?
Đường Gia Thiên như bị chọc vào chỗ ngứa liền tức giận, bóp lấy cằm cô, đôi mắt như loé lên tia lửa:
-Cô tốt nhất lên chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp sửa diễn ra tới đây đi.
Bạch Tử Hoa mạnh mẹ gạt tay anh ra nhưng sức của cô yếu ớt vốn khôbg đủ lực để dịch chuyển tay anh. Đường Gia Thiên nhìn cô mỉa mai:
-Cô yếu ớt như vậy sẽ không đủ sức làm thay đổi tất cả đâu.
Nói rồi đẩy cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Uh dung bước ra ngoài. Bạch Tử Hoa nhìn theo bóng lưng của Đương Gia Thiên mà cười nhạt. Đúng là bọn nhà giàu, nghĩ có tiền là có tất cả sao?
Đến nửa đêm, bữa tiệc tại Đường gia mới kết thúc. Tiệc tàn, mọi người trong nhà Đường gia mỗi người một việc thu dọn đồ. Đường Nhẫm có vẻ đã rất say rồi. Ông ta được quản gia Kim dìu từng bước lên phòng. Đến cửa phòng, không còn sự giúp đỡ của quản gia Kim, Đường Nhẫm bước từng bước loạng choạng tiến vào phòng. Thấy ông Đường, thâm tâm Bạch Tử Hoa lại rấy lên cảm giác bất an.
Ông Đường nở nụ cười nham hiểm, tay xoa xoa, từng bước từng bước tiến gần vào giường. Đang định đưa tay ra ôm Bạch Tử Hoa thì cô ngay lập tức né tránh. Ông Đường có chút bất ngờ nhưng rồi lại cười nói:
-Ngoan nào, mau lại đây. Khà khà khà.
Bạch Tử Hoa chạy ngay ra chỗ khác. Khuôn mặt cố gắng không để lộ ra sự lo lắng. Cô cười tươi nói:
-Lão gia, đố anh bắt được em.
-Thú vị. Thú vị. Em đợi đó, ta sẽ bắt được em.
Dứt lời, ông Đường vội vã đuổi theo cô. Vì căn phòng tân hôn rất lớn lên cô chạy khắp chỗ, ông Đường cũng không thể được cô. Đến khi mệt nhoài, ông ta nằm nhoài xuống giường, thở hổn hển:
-Thôi, được rồi. Ta không còn sức trêu đùa với em nữa rồi.
Bạch Tử Hoa cầm cốc nước tiến đến đưa cho ông;
-Lão gia, ông mau uống đi.
Ông Đường vội cầm cốc nước uống cạn. Bạch Tử Hoa ngồi bên cạnh không quên xoa bóp lưng cho ông ta. Nở một nụ cười nham hiểm ông ta như hổ đói vồ lấy cô. Bỗng nhiên ông Đường cảm nhận ở đầu của mình có một cảm giác rất lạ. Nó đau như búa bổ. Rồi rất nhanh sau đó, ông ta đã gục xuống giường. Bạch Tử Hoa ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Đặt Đưỡng Nhẫm nằm yên trên giường, cởi bỏ đồ của ông ta, chỉ để lại chiếc quần lót. Phủ lên người ông ta một tấm chăn lớn, đi rửa sạch chiếc cốc đi rồi ra sofa nằm xuống.
Trước khi cô lên xe rời đi, mẹ và em gái cô có đưa cho cô một gói thuốc rồi căn dặn, mỗi tối chỉ cần hoà một viên thuốc vào cốc nước rồi đưa cho ông Đường uống. Lúc đầu cô không dám làm nhưng em gái cô khẳng định đây chỉ là một loại thuốc ngủ bình thường ngoài ra còn hạn chế tình dục trong người nên nó sẽ bảo vệ cho cô khỏi móng vuốt của ông Đường. Chỉ cần cho ông ta uống vài ngày, khi cảm thấy chán nản ông ta sẽ không đến tìm cô nữa.
-Để bảo vệ mình thôi thì xin lỗi ông Đường vậy. Ông già rồi lên tích đức cho con cháu thôi. Tôi chỉ giúp ông được như vậy thôi. Không cần cảm ơn.
Cô thầm nói rồi đi ngủ nhưng cô vẫn rất lo lắng. Hôm nay thành công để ông Đường uống cốc nước có thuốc còn mai thì phải làm sao?
Đến đúng giờ, cô mở mắt dậy. Vì lúc trước ở nhà cô thường dậy sớm lên vốn đã quen rồi. Bước đến cạnh chiếc vali quần áo của mình. Cô lấy ra một con dao găm. Từ từ tiến đến cạnh giường. Cô đưa con dao lên cắt một đường ở tay mình. Máu chảy xuống giường thành từng miếng loang nho nhỏ. Cởi bỏ quần áo của mình chỉ để lại bộ quần áo lót rồi mặc thêm chiếc áo ngủ được quản gia Kim chuẩn bị. Nằm xuống bên cạnh ông Đường rồi giả vờ ngủ say.
Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, đầu của Đường Nhẫm đau như búa bổ. Quay sang bên nhìn thấy Bạch Tử Hoa đang nằm ngủ ngon lành. Ông ta cố nhớ những chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng không thể nào nhớ được. Ông bước xuống giường, đi vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra nói với cô:
-Bà ngũ, mau dậy thôi nào. Chúng ta còn phải xuống chào hỏi mọi người.
Bạch Tử Hoa lúc này mới mở mắt, nhìn ông rồi dịu dàng nói:
-Vâng, lão gia.
Sau khi cô vào phòng tắm, ông Đường liền chạy ngay đến bên giường, dở tấm chăn ra, thấy vệt máu màu đỏ mới thở phào rồi ra ngoài.
Sau khi đi xuống dưới nhà, đập vào mắt cô đầu tiên là một bàn ăn đầy những món ngon, sơn hào hải vị có đủ cả. Tiếp đó là bốn người vợ của Đường Nhẫm và một cậu con trai. Cô thầm nghĩ chắc hẳn đây là Đường Gia Thiên.
Nắm tay cô vào bàn ăn, ông Đường lần lượt giới thiệu:
-Bà ngũ, đây là bà cả tên là Mộc Hàm, đây là ba hai Ái Nhược Lam, kia là bà ba Từ Kim, và bà tư Linh Mộng Nhiên. À kia là Đường Gia Thiên con trai ta.
Cô nhìn một lượt. Mộc Hàm có vẻ lớn tuổi nhất khoảng ngoài năm mươi tuổi, Ái Nhược Lam thì chắc khoảng bốn mươi, Từ Kim thì chắc khoảng ba năm tuổi. Còn Linh Mộng Nhiên có vẻ trẻ nhất khoảng hai tám tuổi. Nhưng mà sao ngoài trừ Ái Nhược Lam thì ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, dữ tợn hết vậy. Bạch Tử Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Vâng, lão gia. Chào mọi người, em là Bạch Tử Hoa.
-Mới bước chân vào cửa Đường gia thôi mà đã không có phép tắc gì cả. Không biết tôn ti trật tự của cái nhà này là như nào hay sao?
Gương mặt bà cả đanh lại, cáu gắt quát mắng cô. Trong nhà, vai vế của bà to cũng gọi là to chỉ sau mỗi ông Đường nên ai cũng phải kính nể bà ta. Nghe vậy, Bạch Tử Hoa nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi, Đại phu nhân....
-Sao lại đại phu nhân, rốt cuộc cô có biết cách xưng hô không vậy? Còn để cho người ta phải chỉ bảo cô từng tí một sao?
Bà ba có vẻ cũng đang rất tức giận nên tiếp lời bà cả, không để cô nói hết câu đã chửi xối xả. Bà hai nhìn hai người họ thay phiên nhau quát mắng Bạch Tử Hoa, bà chỉ thở dài rồi lên tiếng:
-Thôi được rồi. Cô ấy chắc cũng không biết nhiều. Chúng ta cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo. Em tên Bạch Tử Hoa đúng không?
-Vâng ạ.
-Được rồi, em lên gọi mọi người như này, chị cả, chị hai, chị ba và chị tư. Còn Đường Gia Thiên thì nó sẽ gọi mẹ bằng mẹ Hoa. Như vậy là em hiểu rồi chứ?
-Vâng ạ, em cảm ơn.
-Thôi được rồi, mau ăn đi.
Ông Đường nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy mệt mỏi, nhanh chóng nói để kết thúc cuộc trò chuyện. Đường Gia Thiên ngồi bên cạnh chỉ nở nụ cười khinh bỉ tựa hồ như đang xem một màn kịch hay vậy.
Ăn uống xong, mỗi người một việc. Riêng chỉ có Bạch Tử Hoa là đang hoang mang không biết phải làm gì. Nhìn mọi người tấp nập, người ra người vào. Cô vươn vai, tiến vào nhà bếp phụ giúp mấy người giúp việc vài việc vặt.
-Ngũ phu nhân. Phu nhân. không nên làm vậy, để tôi.
-À không sao đâu. Tôi làm được.
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa phòng truyền đến một âm thanh chứa đầy sự khinh bỉ:
-Không ngờ, mẹ Hoa của tôi lại đảm đang tới mức vào bếp dọn dẹp đó. Có cần phải làm quá tới mức đó không? Vào được Đường gia rồi bớt giả tạo đi.
Bạch Tử Hoa quay sang nhìn anh nói:
-Người giàu các cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?
-Sao? Tôi nói quá đúng rồi chứ gì? Cô không cãi được?
-Tuỳ cậu. Nghĩ sao cũng được.
-Đúng là loại đàn bà.
Buông lại một câu, Đường Gia Thiên bước đi. Bạch Tử Hoa nghe anh nói vậy tuy trong lòng rất tức giận nhưng vì cô muốn sống những ngày tháng êm đẹp ở đây lên không thích đôi co với anh nên cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng rồi vui vẻ làm việc.
Vừa đưa ta chạm vào cái bát ngay lập tức một dàn người giúp việc quỳ rạp xuống đất năn nỉ cô:
-Ngũ phu nhân, xin phu nhân đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi rất cần công việc này. Nếu cô giúp chúng tôi, gia chủ mà biết chắc chắn sẽ đuổi việc chúng tôi mất.
Bạch Tử Hoa khó xử đỡ vài người đứng lên rồi nói:
-Thôi thôi được rồi. Tôi sẽ ra ngoài hít thở không khí. Mọi người mau đứng lên đi.
-Phu nhân đi đi ạ.
-Được được.
Nói rồi cô đi ra ngoài. Mọi người trong bếp mới thở phào nhẹ nhõm.
.......................
-Đường Gia Thiên, tôi nghe nói cha cậu mới cưới vợ?
Đặt tách cafe xuống bàn, Trần Nhuận Phong ngồi xuống đối diện với Đường Gia Thiên hỏi. Nhàn nhã cầm tách cafe lên, anh đáp:
-Chỉ là một con nhãi ranh miệng đầy mùi hôi sữa. Cô ta nghĩ có thể yên ổn sống sót tại Đường gia hay sao? Cậu dám tin không, tôi sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết.
-Tại sao vậy?
-Vì đều là loại đàn bà. Hám tiền như nhau.
-Cũng không đến nỗi thế chứ.
-Tôi căm hận cái nhà này. Đường Nhẫm ông ta sẽ là ngươi phải trả giá đầu tiên cho những việc ông ta đã làm với mẹ tôi.
Vừa nói, đáy mắt anh loé lên đầy nửa hận khắc sâu đến tận xương tuỷ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play