Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cạm Bẫy Hoa Hồng: Bước Vào Tim Anh

Chương 1: Nhầm phòng tai hại (H nhẹ)

Tại phòng 909 khách sạn Henlen sang trọng, một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang ngà ngà say sau khi dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Cô đến khách sạn Henlen thuê phòng để nghỉ ngơi trước khi quay về thành phố Thiểu Lam.

Mở khoá cửa bằng thẻ dễ dàng, cô kéo vali vào trong phòng. Không gian phòng khá tối vì chỉ bật đèn ngủ màu vàng nhạt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng thôi cô cũng chẳng bận tâm.

Thảnh thơi cởi bỏ áo khoác ngoài, chợt một giọng nói nam tính cất lên:

- Ai đó?

Cô quay người lại nhìn, vóc dáng cao lớn chuẩn chỉnh, ôi trời, chiếc áo sơ mi khoác trên người anh ta đã cởi bỏ hết các cúc áo, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc, vừa nhìn chỉ muốn thử chạm vào mà tận hưởng cực phẩm trời ban.

Tiếc thay trong bóng tối mập mờ, cô không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt của người đàn ông này.

Người đó tiến lại gần, trông thấy vóc dáng mảnh mai đang khoác trên mình chiếc đầm ngắn trên gối liền cau mày, đôi mắt sắc lạnh:

- Cô là ai? Sao lại vào được đây?

Cô đang say nên nào hay biết gì, mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ tinh nghịch:

- Anh nói nghe buồn cười thật, tôi phải hỏi anh câu đó mới phải. Đây là phòng tôi thuê, anh ở đâu lù lù xuất hiện vậy?

Xem ra người đàn ông này rất lạnh lùng, nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của cô thì không khỏi bực mình. Trong người anh cũng có chút hơi men vì lúc nãy đã gặp gỡ đối tác, nhưng anh không say đến mức nhận vơ phòng như cô.

- Mau biến cho tôi.

Cô nghe thấy lời cọc cằn có chút thô lỗ với phụ nữ từ anh thì chẳng những không sợ mà còn mỉm cười thích thú:

- Anh hung dữ với ai vậy? Đừng nghĩ như vậy sẽ dọa được tôi.

Cô đưa ngón tay chỉ vào trước ngực:

- Tôi đây không biết sợ là gì đâu. Có biến thì là anh biến đó.

Cô bước đến giường, thản nhiên nằm xuống, khi tỉnh táo cô sẽ không bao giờ hành động và cư xử thiếu tế nhị như vậy.

Anh không nhịn được người cô gái chẳng biết từ đâu lại xông vào phòng mình, anh bước đến nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi dậy:

- Mau ra ngoài.

Cô ghì tay lại, tiếp tục nằm xuống giường, do không muốn làm đau phụ nữ nên anh không siết chặt tay cô, trong lúc đột ngột mất thế, anh bị cô vô tình kéo người ngã xuống giường.

Anh chống hai tay xuống nệm, cô nằm dưới thân anh, tình cảnh bất ngờ này thật xấu hổ, nhưng với một con gái đang say thì lại xem đây là một tình tiết thú vị.

Cô đưa tay chạm vào môi anh, cả hai trùng hợp lại đang có hơi men trong người, nửa tỉnh nửa mê:

- Anh...cũng đẹp trai thật...ngon ăn vừa miệng ghê.

Thật hết nói nổi với cô gái bạo dạng này, nhưng giây phút mắt đối mắt với cô gái xa lạ, anh chợt xao xuyến bởi dung mạo sắc sảo động lòng người của cô.

Anh không thể nhìn thật rõ gương mặt cô vì thiếu ánh sáng nhưng qua đường nét thấp thoáng ở khoảng cách gần thế này cũng đủ chắc chắn rằng cô rất xinh đẹp.

Chưa kịp định thần thì cô đã ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Chụt" một phát, cô ngã ra giường mỉm cười khúc khích như đứa trẻ thơ:

- Được gặp trai đẹp trong mơ, thích thật, phải tranh thủ hôn cho đã.

Anh cau mày, vẻ mặt bực dội, chợt nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống giường:

- Cô đang thách thức tôi sao?

Cô lướt nhẹ ngón tay trên má anh thể hiện sự tinh nghịch trêu đùa:

- Thách thức gì chứ? Tôi chỉ muốn...muốn sờ vào thôi...

Chợt cô đưa tay chạm vào ngực anh, vòng ngực săn chắc rắn rỏi.

Anh cố giữ bình tĩnh nhưng cơn say đã khiến anh hao hụt khả năng kiềm chế:

- Nếu cô còn như vậy tôi không chắc sẽ bảo đảm an toàn cho cô.

Cô lắc đầu, mỉm cười vô tư:

- An toàn? Tôi thấy bản thân đang rất an toàn...anh đó...tự nhiên ở đâu ra muốn chiếm phòng của tôi?

Cô đưa tay vòng qua cổ anh:

- Nhưng thôi không sao, không sao, anh đẹp trai nên tôi bỏ qua hết.

Sự cởi mở lại cố tình tiếp xúc thân mật trong vô thức của cô đã đánh thức cơn dục vọng của người đàn ông đối diện khi chính anh ta cũng đang không tỉnh táo để có thể kiềm chế được bản thân.

Anh ghì chặt hai cánh tay cô xuống giường, đưa môi áp sát môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên ngấu nghiến mà cưỡng đoạt.

Cô nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn, bàn tay anh dần di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, tùy ý sờ soạn body cực phẩm của cô gái xinh đẹp.

Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ, sự kích thích khiến cô "Ưm" lên vài tiếng, cơ thể ngọ nguậy dưới thân người đàn ông xa lạ.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã được cởi hết cúc áo trước đó.

"Gặm nhấm" hai cánh môi mềm, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào bên trong khoang miệng của người đẹp mà khuấy đảo. Bàn tay hư hỏng xoa nắn bầu ngực, dù chỉ vừa chạm vào nơi nhấp nhô vẫn đang được che chắn bởi lớp áo bên ngoài nhưng anh đã cảm nhận rõ đôi gò đảo căng tràn đến bức thở cứ như muốn tràn ra khỏi lớp áo vướng víu, ngộp thở bất kỳ lúc nào.

Dây áo đầm dần tụt xuống, phần váy bên dưới cũng được vén lên mỗi lúc thêm cao. Cô nào đủ tỉnh táo để biết rằng sự an toàn của cô đang dần mất đi đến lúc quá muộn màng để có thể dừng lại.

Chương 2: Đang cố quyến rũ tôi? (H+)

Cô đưa tay chạm vào mặt anh, bàn tay mềm mại, cử chỉ nhẹ nhàng càng khiến anh thêm phần hứng thú.

Người đàn ông ghé sát tai cô, mùi nước hoa vương vấn trên cơ thể mỹ nữ khiến tâm trí anh càng mê mẩn.

- Cô đang cố quyến rũ tôi sao?

Cô mỉm cười, đưa tay véo hai má của anh, còn vỗ nhẹ lên mặt anh trêu đùa:

- Quyến rũ...rõ ràng anh hôn tôi mà...là anh hôn tôi...

Anh cúi người hôn lên cổ cô, sự tiếp xúc thân mật tạo ra khoái cảm. Cô hơi ngửa mặt tận hưởng mà cảm giác mà đinh ninh rằng đang xảy ra trong mơ.

Người đàn ông điên cuồng chiếm lấy môi cô, tiện tay mà luồn dưới lưng cô cởi bỏ kéo khóa của chiếc đầm.

Nụ hôn lướt dần xuống xương quai xanh, di chuyển xa hơn, chiếc bra bị kéo xuống, để lộ đôi gò bồng đảo đầy đặn trắng mịn vừa nhìn đã khiến anh "thèm khát".

Đôi môi hư hỏng mút lấy bầu ngực đẹp tuyệt đang phô bày ra trước mắt anh. Anh liếm nhẹ nhũ hoa hồng hào, khoái cảm kích thích khiến cô liên tục thốt ra những âm thanh kiều diễm:

- Ư...ưm...

Anh bế cô đặt ngay ngắn trên giường, nở nụ cười thích thú, cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể, trang phục vương vãi khắp sàn. Lần này là do cô tự chui vào hang cọp, ngây ngô dâng hiến tấm thân cho người đàn ông này mà chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức việc đang xảy ra.

Nơi thầm kín lộ ra trước mắt anh, một vùng đất nhỏ đang ẩm ướt bởi những sự kích thích dạo đầu khoái cảm.

Quái vật bên dưới đã hừng hực khí thế xông trận, anh trêu đùa hai nụ hoa khiến chúng vươn mình cứng rắn.

Đoàn tàu liên tục ma sát bên ngoài búp hoa mà lên xuống càng làm tăng thêm sự kích thích điên người.

Anh cúi người, cắn nhẹ vào vành tai cô:

- Là cô tự dâng hiến.

Câu nói vừa thốt ra, anh đã húc mạnh vật to lớn kia vào bên trong, cô đau đớn như bị xé toạc, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng khiến sức lực kiệt quệ.

- Ưm...ưm...đau quá...

Nhìn thấy phản ứng của cô gái còn "trinh nguyên" bị anh lấy mất lần đầu, người đàn ông thần bí nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

Cơn say khiến cô vơi bớt phần nào cơn đau nhưng cảm giác vào ra liên tục khiến cả cơ thể cô rạo rực trong đau đớn lẫn sung sướng.

- Đau...

Anh hôn ngấu nghiến môi cô, cắn nhẹ môi dưới trêu đùa. Đưa lưỡi vào khoang miệng của đối phương mà tuỳ ý khám phá đến từng ngóc ngách.

Anh luồng tay dưới một chân cô, nâng cao lên rồi tăng tốc húc mạnh vào trong, từng cú nhấp như chạm đến nơi tận cùng sâu thẳm nhất.

Cô rên rỉ bởi khoái cảm bủa vây, thanh âm xác thịt hoà vào nhau liên tục vang lên trong không gian. Cả đêm vào ra không ngừng nghỉ đến khi kiệt sức.

-----------——————

Sáng sớm tinh mơ, tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa hành lang rọi vào gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông đang nằm trên giường.

Anh dần hé mi mắt, phút chốc ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Mỹ nam đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, tầm nhìn trước mắt dần rõ nét. Anh phát hiện trên cơ thể mình chỉ phủ mỗi chiếc khăn để che chắn.

Chẳng những vậy, sửng sờ hơn khi anh nhìn thấy một vệt máu đỏ trên ga giường. Dưới sàn chỉ có mỗi quần áo của anh văng tứ tung.

Cố nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày tôi hôm qua nhưng anh chẳng nhớ được gì cả.

Theo những dấu vết còn sót lại, anh chỉ biết rằng tối qua đã xảy ra một trận chiến mây mưa giữa anh và một cô gái nào đó. Điều quan trọng, chính anh là người đã lấy mất sự trong trắng của cô gái mà anh chẳng nhớ mặt và chẳng rõ danh tính.

-----------------------------------

Tại căn biệt thự sang trọng, trong căn phòng được trang hoàng lộng lẫy như nơi nghỉ ngơi dành cho các tiểu thư quý tộc.

Một cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ đang ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Cô chẳng thể nhớ ra gì cả, chỉ biết khi tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn phòng xa lạ, cô nhìn thấy mình không mảnh vải che thân phía sau lớp chăn ấm. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang nằm quay lưng về phía cô.

Cảm giác đau đớn vùng bên dưới, cả vệt máu đỏ trên ga giường, cô bàng hoàng chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Trước khi người đàn ông kia xa lạ kia tỉnh giấc, cô đã vội vàng mặc trang phục và kéo vali nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đến cả gương mặt của anh ta ra sao, cô cũng không biết và chẳng thể nhớ.

Ngồi xe suốt hơn ba giờ đồng hồ từ thành phố Đông Suy để trở về nhà ở thành phố Thiểu Lam, cô mệt rã rời.

Nghĩ đến chuyện mình đã đánh mất thứ quý giá nhất đời con gái một cách choáng váng và hời hợt, qua đường như vậy thì không khỏi đau lòng, bực tức mà tự trách bản thân.

Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ về sự cố ân ái đã xảy ra, chợt tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói bên ngoài khiến cô bừng tỉnh:

- Mộc Đoan à, mẹ vào được không?

Cô thở một hơi, đưa vỗ vỗ nhẹ hai má lấy lại bình tĩnh rồi cất lời:

- Dạ, mẹ cứ vào đi.

Chương 3: Không thể chinh phục

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào. Bà ấy tiến đến gần cô, ngồi xuống cạnh Mộc Đoan mỉm cười đôn hậu:

- Con gái à, sắp tới công ty nhà ta sẽ hợp tác với công ty bất động sản Orina thuộc tập đoàn Xenia của Trắc gia.

Bà ấy đẩy nhẹ cánh tay cô:

- Tập đoàn trong tương lai sẽ thuộc về người trong mộng của con đấy.

Mộc Đoan khẽ mỉm cười:

- Đến bao giờ trong mộng mới thành hiện thực hở mẹ?

Nghĩ đến Trắc Y Phong, lòng cô lại không ngừng dậy sóng. Cô đã yêu thầm anh từ năm mười chín tuổi. Ngay lần đầu tiên cô gặp anh ở trường đại học Keelin. Cả hai học cùng ngành quản trị kinh doanh, anh hơn cô ba khóa.

Trắc Y Phong là một gương mặt cực nổi bật ở Keelin thời điểm bấy giờ bởi ngoại hình cực phẩm, thành tích học tập khủng và gia thế sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Hiện anh đang là CEO của công ty chế tạo thiết bị điện tử và lập trình phần mềm Muriel. Ngoài ra cũng là tân chủ tịch tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Xenia, tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với nhiều công ty con không cạnh tranh lẫn nhau.

Thẩm Mộc Đoan xưa nay chẳng bao giờ rung động với những ai chủ động theo đuổi cô. Vừa gặp Trắc Y Phong cô đã rất vừa mắt bởi vẻ ngoài cuốn hút của anh. Về sau cô càng say mê Y Phong không lối thoát khi nhận thấy tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị và chẳng để mắt đến bất kỳ cô gái của anh, dù anh được không biết bao cô tỏ tình, bao nàng thầm thương trộm nhớ.

Quả thật là nghiệp quật khi bao người thích cô, cô lại từ chối. Đến khi sa vào lưới tình của anh, Y Phong lại lạnh nhạt, khí chất toát ra lạnh lẽo khác gì một tảng băng vô phương cứu chữa.

Sau này cô mới biết, ba của Y Phong chính là bạn thân của ba cô. Nhưng như vậy cũng chẳng thể giúp cô và anh đến gần nhau hơn khi anh quá đỗi lạnh lùng.

Mẹ đưa tay vuốt tóc cô:

- Mộc Đoan à, mẹ biết con yêu thầm Y Phong suốt năm năm qua. Mẹ cũng rất muốn con trở thành con dâu của mẹ. Nhưng tính cách của Y Phong, mẹ biết rất rõ. Cái thằng gì mà nhạt nhẽo, kiệm lời. Con xinh đẹp lại học thức cao như vậy, thiếu gì các chàng trai xứng tầm theo đuổi. Hãy quên nó đi.

Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô là Ân Tố Miêu (còn được gọi là Thẩm phu nhân) - mẹ ruột của Trắc Y Phong và là mẹ kế của cô.

Năm Trắc Y Phong mười tuổi, bà Ân Tố Miêu và Trắc tổng (Trắc Bạch Hàn, ba của anh) quyết định ly hôn vì bất đồng quan điểm sống.

Hai năm sau, bà Ân Tố Miêu tái hôn với Thẩm Chí Dĩnh (Thẩm tổng, ba của Mộc Đoan).

Dù Thẩm tổng và Trắc tổng là bạn thân nhiều năm, nay Thẩm tổng lại yêu vợ cũ của Trắc tổng nhưng mối quan hệ của cả vẫn rất tốt đẹp.

Bởi lẽ tình cảm giữa họ rất rõ ràng và sòng phẳng. Sau khi chia tay trong êm đẹp, hoà bình với Trắc tổng, bà Tố Miêu mới nên duyên với ông Thẩm Chí Dĩnh. Vậy nên họ đối mặt với nhau bằng sự trưởng thành, từng trải, thật tâm chúc phúc cho đối phương.

Hơn nữa, thời điểm bà Tố Miêu tái hôn với Thẩm Chí Dĩnh, Trắc tổng đã kết hôn với người vợ mới được một năm.

Đây được xem là điển hình của câu nói "hai người chia tay, bốn người hạnh phúc", ngoài ra tình bạn vẫn rất bền chặt, tốt đẹp.

Mẹ ruột của Mộc Đoan đã mất khi cô vừa chào đời vì sinh khó, nhiều năm qua cô không thoát ra được suy nghĩ tiêu cực rằng nếu cô không xuất hiện trên đời, thì mẹ cô đã chẳng phải ra đi mà chẳng kịp nhìn mặt cô dù một lần.

Cô chỉ có thể nhìn ngắm và biết mặt mẹ qua các bức ảnh, đoạn clip được gia đình chụp và ghi lại lúc mẹ còn sinh thời.

Đến năm cô chín tuổi, ba cô kết hôn với bà Ân Tố Miêu. Dù là kế mẫu nhưng bà ấy hết mực yêu thương cô, chăm sóc chiều chuộng cô chẳng khác gì con ruột. Chính vì tình thương chân thành ấy, cô cũng rất quý trọng bà Tố Miêu và gọi bà ấy bằng mẹ.

Nghe câu nói thật tâm khuyên nhủ cô của bà ấy, Mộc Đoan vẫn giữ vững quyết tâm, không chút lung lay với tình cảm của bản thân:

- Dù tình hình trước mắt có vẻ như con không thể chinh phục được anh ấy. Nhưng không có nghĩa rằng tương lai cũng vậy. Con rất thích Y Phong, con sẽ không bỏ cuộc.

Cô nắm lấy tay bà Tố Miêu, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng:

- Mẹ à, mẹ sẽ ủng hộ con đúng chứ?

Nhìn thấy cô con gái suy tình chẳng thể dứt được, bà ấy cũng không còn cách nào khác, thôi thì chỉ cần cô thấy vui là được. Nếu sau này cô không thể chinh phục được Y Phong thì cũng tự khắc hiểu mà buông bỏ thôi.

Bà ấy mỉm cười:

- Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc với quyết định của mình.

Nhưng liệu rằng cô còn cơ hội làm lay động trái tim Trắc Y Phong khi giờ đây cô đã xảy ra tình một đêm với người đàn ông mà cô còn chẳng nhớ mặt.

Khi mẹ đã rời khỏi phòng, cô nằm xuống giường, ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra.

Ngày hôm qua quả thật xui xẻo khi sự cố ập đến do nhân viên tiếp tân của ca trực đã có sự nhầm lẫn khi ghi nhận trong hệ thống về việc khách đã nhận phòng 606 và 909.

Khi người đàn ông kia đến đặt phòng, anh ta đã nhận phòng vip 909.

Nhưng nào ngờ nhân viên tiếp tân lại ghi nhận nhầm vào hệ thống phòng 606 đã được đặt, cũng thuộc loại phòng vip.

Đến khi Mộc Đoan vào khách sạn đặt phòng thì nhân viên tiếp tân đã đổi ca trực với nhau.

Người tiếp tân nhìn theo danh sách phòng đã có người đặt để sắp xếp cho cô. Và nhân viên nhận thấy chỉ còn phòng 909 trống nên đã đưa thẻ cho cô (một phòng có nhiều thẻ mở khóa để dự phòng).

Tiếp sau đó, mọi chuyện đã vượt đi rất xa. Sự cố bất ngờ ập đến, trong khi phòng 606 lại không có người, còn phòng 909 thì hai người cả đêm "vận động không ngừng nghỉ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play