Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiêu Tổng , Xin Tha Cho Tôi

Lần đầu tiếp xúc

6h tối ,Phạm Mạnh Kỳ đang ung dung trong căn trọ của mình sau 1 ngày chạy show make up kỉ yếu. Cô là trẻ mồ côi được mẹ Thu trong cô nhi viên nuôi nấng từ nhỏ . Vì tính cách ít nói nhút nhát nên cô là đứa trẻ không được lòng các gia đình tới đây nhận nuôi , chính vì vậy mẹ Thu đã nuôi cô đến năm cô 18 tuổi , không học đại học mà bằng số tiền ít ỏi tích góp được cô lên thành phố học make up sau đó làm make up tự do. Căn phòng trọ của cô nhỏ nhưng sạch sẽ , gọn gàng và nhiều màu sắc với các món đồ trang điểm được cô để ngay ngắn trên các bàn và giá do mình tự đóng . Đang nằm thẫn thờ xem lịch trình ngày mai thế nào , do đang trong mùa kỉ yếu nên cô rất cố gắng cày cuốc kiếm thêm chút tiền mua quà về cho mẹ nuôi và các em trong trại trẻ . Điện thoại reo lên , là Thục nhi , người bạn duy nhất của cô tại thành phố :

- Kỳ nhi , cậu có đang rảnh không , tới khách sạn New trang điểm giúp mình. Mình có dã tiệc gấp mà con bé make up nó làm xấu quá. Mình bắt đền cậu đó , đã bảo nhận show của mình đi mà cậu cứ tham máy đứa trẻ con. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ rồi ....

Tiếng nũng nịu của Thục nhi làm cô bật cười .

- Hảo , hảo . Mình mang đồ qua liền . Mình nhận show cho các em ấy trước rồi , k thể mất chữ tín mà . Cậu đợi mình chút ha .

Ai bảo đây là người bạn duy nhất của cô ở thành phố nhộn nhịp này . Thục nhi là con gái cưng của Thục thị , tính tình hoạt bát yêu ghét rõ ràng. Cô rất quý Mạnh Kỳ , họ làm bạn trong 1 lần Thục nhi đi xem mắt bị tên đáng ghét đó bỏ thuốc ngủ dắt đi khách sạn . Mọi người không ai dám giúp vì hắn mang theo vệ sĩ chặn đường tất cả ai tham gia cứu . Lúc ấy cô lao thời ôm chân hắn làm rùm beng tới mức bị hắn hất ngã gãy tay nhờ đó mà cảnh sát mới tới cứu 2 cô gái đáng thương. Sau đó Thục nhi cứ vậy mà dính cô từ đó , rất nhiều lần muốn giúp đỡ kinh tế cho cô mà nhất định cô không chịu, cô nói đã là bạn thì chơi thật tâm chứ không muốn dựa dẫm vào tiền của bạn mình.

Trước mặt cô là khách sạn New , nơi đây là nơi diễn ra những bữa tiệc hào nhoáng hoa lệ của giới thượng lưu . Sảnh chính được lát lớp đá mà cô chỉ nhìn thôi đã thấy tốn số tiền mà cả đời mình tiêu không hết . Thẳng bấm thang máy lên tầng 17 nơi Thục nhi đang đợi cô .

- Cậu đúng là cứu tinh của cuộc đời mình mà , mình đã mời c bao nhiêu lần chuyển về sống với mình hằng ngày đảm nhiệm nhiệm vụ làm đẹp cho mình và chơi với mình đi mà c không nghe - Thục nhi lèm bèm.

- Thôi mà , c biết tính mình mà , thôi muộn rồi cậu xuống đi hôm nay tỏa sáng vào nhé còn giới thiệu khách cho mình kiếm tiền nữa nha - cô cười nhẹ nhàng với bạn thân rồi lặng lẽ cất đồ vào cốp.

- Hay hôm nay cậu đi với mình dự tiệc đi , mình mang nhiều lễ phục lắm , mình sẽ giới thiệu cho c một số người nổi tiếng lỡ có lúc cần họ gọi tời c thì sao? Chả mất gì . Đi mà , hôm nay thôi . Mấy bữa tiệc này anh trai lại vất mình 1 góc , có cậu đi cùng sẽ ổn hơn mà.

Mặc dù không thích nhưng nghe bạn nói có lý, tham gia mấy buổi tiệc này sẽ giúp cô có thêm khách hàng . Mùa đông năm nay cố gắng mua thêm chút đồ cho tụi nhỏ . Cô thay bộ váy màu xanh lụa hở vai cúp ngực , trang điểm nhẹ nhàng qua loa. Cô vốn có nước da trắng mịn màng , dù vất vả bươn trải nhưng vẫn thật quá sức ngọt . Cô bạn thân thấy vậy huých vai :

- Biết cậu đẹp thế này tớ sớm giời thiệu cho anh trai tớ về làm chị dâu . Thế là 1 công đôi việc vừa có chị dậu vừa có người đi chơi cùng. Cậu đep lắm luôn.

2 người cười tủm với nhau rồi bước xuống bữa tiệc.Vì lần đầu tham gia một bữa tiệc như thế này nên cô hơi căng thằng , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía 2 cô gái nhỏ. Thục nhi dắt cô tới chố anh mình là Thục Kỷ chào hỏi , người này Mạnh Kỳ đã gặp mặt 1 lần hôm cứu bạn. Cô lễ phép chào anh sau đó bị cô bạn nhỏ dắt tới các nơi chào hỏi làm quen. Một lúc sau cô nói với Thục nhi hơi mệt muốn về phòng thay đồ về nhà để mai có công việc. Không làm khó bạn mình Thục nhi vui vẻ đưa thẻ phòng để cô trở về lấy đồ.

Thang máy mở ra ở tầng 17, cô đang day day thái dương do không quen uống chút rượu thì đụng trúng 1 thân ảnh cao lớn . Cả người anh đổ vào người cô, cô đỡ lấy anh , hỏi :

- Anh có sao không? Anh gì ơi , anh nóng quá . Để tôi gọi người giúp nha.

Cô đỡ anh tựa vào cửa phòng 1701, phòng của cô là 1709 , quay người định gọi người thì bất ngờ bán tay anh kéo cô vào phòng . Một bàn tay anh giữ lấy gáy cô hôn ngấu nghiến một tay đóng cửa phòng ấn cô vào cánh cửa.

Đây là lần đầu tiếp xúc gần với nam nhân như vậy , cả cơ thể cô run lên . Thấy vậy anh mỉm cười gian manh...

Hoan ái (H+)

Cả căn phòng chìm trong tiếng dốc của 2 con người. Mạnh Kỳ run run:

- Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà, anh làm gì vậy. Đừng ... dừng lại đi ... xin anh ...

Tiêu Nghiêm không nói gì, bàn tay to lớn mang khí lạnh luồn vào trong chiếc váy của cô. Đôi môi không ngừng hôn mút  dọc xuống cổ, xương quai xanh rồi đến đôi núi nhỏ thì dừng lại. Đi tới đâu anh cũng để lại dấu hoan ái ở đó  như hoa đào nở trên tuyết . 

- Thât vừa miệng !

Tiêu Nghiêm vừa dứt lời liền đưa miệng mút lấy nụ hoa còn bàn tay kia thì không ngừng xoa nắn bên còn lại . Cảm thấy ướt át , dưới sự va chạm của anh làm Mạnh Kỳ không ngừng thở dốc . Đầu óc trống rỗng . Anh bế thốc cô lên chiếc giường lớn , cả thân người nằm đè lên cô. 

Phút chốc toàn bộ đồ trên người đã bị anh xé rách .

- Đừng xé , đồ tôi đi mượn đó - Cô khẽ nói.

- Trong lúc này nhẽ ra em phải lo lắng cho bản thân mình chứ không phải chiếc váy. - Anh cười

- Tôi có nói anh dừng lại anh sẽ dừng sao .

Nhìn đôi mắt ươn ướt như chú thỏ nhỏ bị ức hiếp của cô, anh nói:

- An tâm, lát tôi đền cho em bộ khác

Lời nói vừa dứt , anh tiếp tục hành động của mình . Lúc này , thuốc đã ngấm sâu , anh thò tay xuống nơi tư mật của cô . 1 ngón tay vừa vào , anh thầm nghĩ " Sao lại khít thế này , đúng là  yêu nghiệt mà ".

- Đau , anh nhẹ ... đau lắm ...

- Em thả lỏng ra, một chút nữa sẽ đau chút .

Ngón tay anh ra vào khiến cả thân hình cô cong lên như con tôm dưới sự khoái cảm lạ lùng này . Người đàn ông sành sỏi này chắc khiến cô chết mất. Khi cảm thấy đủ ướt át, anh cởi toàn bộ đồ vướng víu trên người . Cơ thể 6 múi của anh , đường cong chữ V , và vật khổng lồ kia khiến cô hoảng sợ .

Anh cúi người đưa cậu nhỏ vào trong người cô , tiến sâu đên lớp màng kia thì anh khựng lại 1 khắc . Hóa ra là lần đầu 

- Đau quá , rách mất .... anh bỏ ra đi...

- Em thả lỏng , chút nữa sẽ hết đau.

Nói rồi anh đút sâu cậu nhỏ vào thân thể của cô. Luận động một lúc , khi thấy cô đã quen dần , anh mới gấp rút trút hết sức lực của mình để ra vào.

- Um...nhẹ thôi...xin ... anh...

Trong căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái , anh hung hăng ra vào . Tiếng rên của cô gái , tiếng thở gấp của anh chàng khiến ai cũng sẽ cảm thấy đỏ mặt nếu nghe thấy . Anh rên một tiếng đưa toàn bộ tinh túy của mình sâu vào trong người cô . Lúc rút ra, dịch chảy ra ngoài kèm theo máu đỏ. Cô gái dưới thân nước mắt vẫn đang đọng lại khóe mi. 

- Anh xong rồi có thể để tôi đi được chưa? - Vừa thút thít cô vừa ấm ức nói .

- Ai nói rằng tôi đã xong, mình mới bắt đầu thôi mà. 

- Anh đang phạm tội đó, anh để tôi đi , tôi sẽ không báo cảnh sát đâu . - Cô biết rằng đã là người tới được nơi này ắt hẳn có thể áp bức người tỉnh lẻ như cô, dù có báo cảnh sát chắc gì cô đã được đòi lại công bằng hay còn xấu hổ thêm .

- 1 lần cũng là phạm tội , nhiều lần cũng vậy.... Anh nở nụ cười quỷ dị .

Nói rồi anh tiếp tục cúi xuống hôn lấy bờ môi kia. Đêm đó đợi đên khi hết thuốc trong người cũng là 4 giờ sáng . Cô gái nhỏ dưới thân đã ngất lịm , môi sưng đỏ , toàn thân nở hoa đào . Anh đưa cô dậy lau qua người rồi tắm rửa rồi ôm lấy thỏ nhỏ mà ngủ .

Hôm nay , bị bỏ thuốc cũng gọi là may mắn khi tìm được thỏ con này .

Chân thỏ chạy nhanh thật

Nhíu chân mày, Mạnh Kỳ khẽ mở đôi mắt , hôm qua bị hắn hành cho ngất đi mặc kệ thân ảnh kia tự tung tự tác trên cơ thể của cô.  Cô khẽ rên nhẹ :

- Đau quá! 

- Em dậy từ từ thôi , xin lỗi vì hôm qua tôi không làm chủ được mình.

Nghe thấy bên cạnh có tiếng , cô giật mình kéo lấy chăn che đi cơ thể toàn dấu xanh tím. Trông mặt cô đỏ hồng , hai mắt long lanh khiến anh không khỏi muốn đè cô ra là ăn mà gặm. 

- Còn gì của e mà tôi chưa động tới , sao phải che. Hôm qua tôi bị người ta bỏ thuốc , không ngờ gặp được em .Tôi rất vừa ý . Tôi sẽ...

- Không cần cho tôi tiền đâu , coi như tình một đêm đi. - Cô ngắt lời anh .

Nói rồi cô nhanh về phía nhà tắm , mặc lại bộ váy hôm qua bị anh xé ra, tuy vậy vẫn mặc được. Cô chạy khỏi phòng , khi đi k quên cúi đầu chào anh. Vẫn còn ngơ ngác trước cậu trả lời của cô thì thỏ con đã chạy mất rồi . 

- Chân thỏ chạy nhanh thật , mình sẽ sớm gặp lại thôi. - Anh cầm trên tay một sợi lắc hình chìa khóa, chắc do đêm qua kịch liệt quá làm đứt của cô gái nhỏ rồi.

Mạnh Kỳ vừa sợ , vừa tủi thân vì đêm qua bị người ta ăn sạch mà sáng sợ quá không nhìn rõ mặt của nam nhân ấy. Trở về phòng trọ cô nằm ườn ra chiếc đệm yêu quý nhắn một tin cho Thục nhi " Xin lỗi ! Hôm qua tớ gặp chút sự cố làm rách mất chiếc váy của c rồi , tớ sẽ gửi đền c sau nha " . Sau đó nằm đánh một giấc , trong đầu cô bây giờ chỉ muốn quên đi hình ảnh hôm qua khi mình lăn giường cùng ai kia . Sao lúc đó cô còn cảm thấy thật hưởng thụ .

Chiều nay cô có 2 lịch make up chụp cho quán quần áo của người quen. Dậy đánh răng rửa mặt, ăn tạm chiếc bánh mỳ , mặc lên người bộ áo cao cổ che đi nhưng vết hồng đỏ kia .

Tới cửa hàng thời trang , cô chuyên tâm make up cho bạn mẫu đồng thời cố gắng nhìn cách mix đồ của hãng. Ước mơ nhỏ của cô là sau này có thể mở một hãng thời trang riêng nên bây giờ ngoài việc kiếm tiền nuôi bản thân,gưi một ít về cho mẹ nuôi cô còn cố gắng đăng kí 1 lớp học thiết kế. Việc make up cho các hãng thời trang cũng sẽ cho cô kinh nghiệm về việc mix đồ cũng như các set up cửa hàng . 

Bên kia, người đàn ông đã qua đêm với cô tên là Tiêu Nghiêm , 28 tuổi anh là con trai ông trùm Tiêu Cảnh . Gia tộc họ Tiêu của anh bề ngoài kinh doanh nhiều công ty lớn nhỏ nhưng không ai rõ họ thực chất làm gì. Không ai muốn gây sự với người họ Tiêu ở đất nước này . 

Tiêu Nghiêm này 19 tuổi trở thành ảnh đế , để che mắt người đời cha anh cũng định hướng cho các con trai trong gia đình kinh doanh và tự tạo dựng tên tuổi trong nhiều lĩnh vực. Năm nay, anh lui về kinh doanh công ty điện ảnh Tiêu thị đồng thời về sẽ tiếp quả giúp ông tiêu các vẫn đề trong bang hội ở nước M để ông Tiêu lo bên nước ngoài . Dưới Tiêu Nghiêm còn 1 cậu em trai Tiêu Sái làm  trong quân đội cũng có hàm  tướng .

- Nói , ai sai m bỏ thuốc thiếu gia ...  Sau tiếng hỏi là hàng loạt những tiếng roi quất vào da thịt . 

Khuôn mặt lạnh của anh khiến ai cũng cảm giác cũng khiếp sợ .

- Cậu chủ , hắn nói hắn được chỉ thị bên Long bang, bên đó muốn con gái phát sinh quan hệ rồi được gả cho ngài .

- Nếu hắn muốn bán con gái như thế thì cho cô ta sang Thái làm . Còn người qua đêm với tôi thì sao ?

- Phạm Mạnh Kỳ , 20 tuổi , cô nhi . Hiện đang làm make up tự do , cô ấy vì không có điều kiện nên không học đại học . Kiếm được tiền tuy đủ trang trải nhưng thường xuyên gửi về cô nhi viện nuôi những đứa em khác nên rất vất vả . Cô ấy được hàng xóm quý mến , không có nhiều bạn chỉ có Thục Anh , con gái của Thục Quân tiêu thư nhỏ nhà đó . Còn lại mọi thứ đều trong sạch , chưa từng có người yêu .

Anh nhếch mép nở nụ cười quỷ dị 

- Tới công ty .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play