Cô Vợ Mù Thay Thế (MeoLa)
Chap Mở Đầu Truyện
không thích lướt qua đừng báo cáo
Bảo Khánh và Phương Tuấn vừa cưới nhau được một hôm mng nhìn vào cứ nghĩ cô thật may mắn khi được Bảo Khánh chọn là người bước lên lễ đường nhưng đâu ai biết cô chỉ là NGƯỜI THAY THẾ
Phương Tuấn là con nuôi của bame Mai Anh...Phương Tuấn lúc trước ở Cô Nhi được bame Mai Anh nhận về nuôi cứ nghĩ khi nhận được nhận nuôi cuộc đời Phương Tuấn sẽ khác nhưng không khi được nhận về nuôi họ xem Phương Tuấn chẳng khác gì một đứa ôsin không công đâu trong khi Phương Tuấn bị mù nhưng họ vẫn bất Phương Tuấn làm hết việc này đến việc kia không làm tốt thì lại đem Phương Tuấn ra đánh không một chút nào xót xa...khi ở Cô Nhi Phương Tuấn luôn bị mng xa lánh và bất nạt chỉ vì cô bị mù có bất công với Phương Tuấn quá không ? nhưng bù lại các cô trong đấy rất yêu thương và bảo vệ cho Phương Tuấn...họ cũng nghĩ khi Phương Tuấn được nhận nuôi thì cuộc đời của cô bé sẽ được hạnh phúc yêu thương và sẽ được che chở nhưng không họ đâu biết Phương Tuấn sống trong nhà đấy chẳng khác nào địa ngục trần gian cả...
Bảo Khánh và Mai Anh yêu nhau được 2 năm và quyết định tiếng tới Hôn Nhân trước ngày cưới một ngày thì Mai Anh nhận được một tin là có người tài trợ tiền cho Mai Anh đi qua Nước Ngoài để thật hiện ước mơ của mình đến khi nào xong thì thôi nên Mai Anh đã bỏ đi không một lời nói gì cho mng biết cả đến ngày cưới mới phát hiện Mai Anh mất tích bame Mai Anh không muốn gia đình mắt mặt nên đã cho Phương Tuấn thay thế cho Mai Anh và điều đó gia đình Bảo Khánh điều biết..Bảo Khánh khó chịu đồng ý vì khách đã mời giờ nói hủy thì rất mắt mặt nên đồng ý cho qua Bảo Khánh không thích Phương Tuấn chút nào cả vì người Bảo Khánh thương là Mai Anh cơ mà...rồi cuộc đời Phương Tuấn sẽ ra sao đây ? khi mà người mình chưa từng gặp , chưa từng tiếp xúc và đặt biệt cả hai không hề yêu nhau nhưng phải lấy nhau thành vợ chồng và phải sống chung một nhà...lại còn bị người mình chuẩn bị gọi bằng chồng ghét bỏ mà cũng đúng thôi dù gì Phương Tuấn cũng chỉ là kẻ THAY THẾ cho chị gái mình thì làm gì được yêu thương đây...^^
thật ra Phương Tuấn không phải bị mù bẩm sinh mà vì vài sự cố gì đấy nên cô mới thành ra như vậy...muốn biết lý do tại sao thì hãy theo dõi Truyện và ủng hộ Mỡ nhoa 😗
Con Tác Giả Thyểu Neng
Hello Mng Mỡ đây truyện mới nên có gì sai sót mng góp ý cho Mỡ với nha và ủng hộ truyện này của Mỡ với nha c.ơn các bạn rất nhiều 😗🍭🍬
chap 1
không thích lướt qua đừng báo cáo
Phương Tuấn
(định mò lên giường ngủ)
Bảo Khánh
này cô định làm gì đấy (lạnh)
Phương Tuấn
dạ...dạ thì leo lên giường ngủ ạ
Bảo Khánh
thế cô nghĩ cô có tư cách để ngủ cùng tôi à mau xuống đất mà ngủ (lạnh)
Phương Tuấn
à dạ (ngượng cười + từ từ mò xuống đất)
Bảo Khánh
(quăng xuống cho cô chỉ một cái gối không có mềnh)
Phương Tuấn
c.ơn ạ (cười nhẹ)
nói rồi Phương Tuấn nằm xuống ngủ mật kệ cho sàn nhà rất lạnh và phòng thì mở máy lạnh nhưng Phương Tuấn không có một cái mềnh nào đắp cả...có phải Phương Tuấn không biết lạnh sao ? có lẽ cô đã quá quen với cuộc sống này rồi sao ? lúc còn ở nhà bame cô cũng chỉ được ngủ một góc nhỏ của bếp phải nói là chỗ đấy rất lạnh sức khỏe của Phương Tuấn phải nói là rất kém có bữa ngủ dậy cô bị sốt rất cao nhưng vẫn phải thức dậy sớm để làm việc nhà có lẽ ngoài bác QG ra thì chẳng ai thèm quan tâm đến cô cả...họ cứ sai cô làm hết việc này đến việc kia có lúc cô cũng phải quên luôn là bản thân mình bị mù luôn ấy...liệu rằng có ai xót thương cho cô gái bé nhỏ này không ?
Bảo Khánh
*vẫn ngủ được sao...có lạnh lắm không ta...hay mình đắp chăn cho cô ta nhờ...mà nhìn kỹ cũng xinh quá nhờ* (suy nghĩ + nhìn cô)
Bảo Khánh
*aiss mày đang nghĩ cái gì vậy Khánh...thôi kệ cô ta đi mình đi ngủ* (suy nghĩ)
Bảo Khánh
này dậy đi trưa lắm rồi định ngủ đến khi nào hả (đá nhẹ vào người cô)
Phương Tuấn
hả...dạ (ngượng ngồi dậy + ho liên tục)
Bảo Khánh
này sao đấy sao ho dữ vậy (ngồi xuống nhìn cô)
Phương Tuấn
không...không sao chuyện bình thường thôi xíu hết ấy mà (ngượng cười + muốn ho nhưng vẫn nén lại vì biết anh đang nhìn mình)
Bảo Khánh
vậy đi vs đi rồi xuống ăn sáng tôi đi xuống lầu trước đây (giả vờ đi ra ngoài nhưng vẫn đứng ngay cửa nhìn cô)
Phương Tuấn
ùm...(cố ngồi dậy + ho liên tục) haizz lại như vậy nửa rồi mệt quá đi
Phương Tuấn
(đứng dậy mò đường đi vào nhà vs nhưng khi may đầu đập vào tường)
Bảo Khánh
này có sao không dzậy (đi lại chỗ cô)
Phương Tuấn
ủa anh đi xuống lầu rồi mà sao còn ở đây nữa dzậy (tay xoa đầu)
Bảo Khánh
(lơ lời hỏi của cô)nào mở tay ra tôi xem đầu cái nào...đỏ hết rồi này có đau lắm không ?
Phương Tuấn
anh...anh đang quan tâm em đấy à ?
Bảo Khánh
cô đừng có mà ảo tưởng tại tôi thấy cô bị mù nên tôi mới thương hại cô thôi chứ đừng có nghĩ là tôi quan tâm cô bớt ảo tưởng lại đi nha (lạnh)
Phương Tuấn
à nếu không đúng thì cho em xin lỗi anh nha em không sao cả c.ơn vì sự thương hại của anh ạ (cười + đi vào nhà vs)
THƯƠNG HẠI sao nó có đau không thà không nói chứ nói ra nó đau lắm miệng thì luôn nở nụ cười nhưng lòng có vui hay không ?
Bảo Khánh
*mình có nặng lời quá không nhờ* (nhìn theo bóng lưng cô)
Phương Tuấn
(bước từng bước xuống cầu thang)
Bảo Khánh
đây tôi đỡ xuống cho (định đỡ cô xuống)
Phương Tuấn
à không cần đâu ạ em tự xuống được không cần sự thương hại của anh đâu ạ (cười)
Bảo Khánh
cô giận tôi sao (nhìn cô)
Phương Tuấn
không em nào dám giận anh và em cũng đâu có tư cách gì để dám giận anh đâu (cười)
Bác Quản Gia
mời ông bà vào nhà ạ
Bảo Khánh
ai đến đấy Bác QG
Bác Quản Gia
dạ là ông bà đến chơi ạ
Hari Won
chào hai đứa (bước vào)
Trấn Thành
chào hai con (bước vào)
Phương Tuấn
dạ con chào bame ạ (cúi đầu)
Bảo Khánh
bame đến đây có việc gì không (lạnh)
Trấn Thành
bộ chúng tôi có việc mới được đến đây à (nhìn anh)
Hari Won
thằng này tao qua đây thăm con dâu tao được không hả ?
Bảo Khánh
ai con dâu ? cô ta không phải vợ con thì không phải con dâu của mẹ.con dâu của mẹ chỉ có mình Mai Anh thôi còn cô ta dù gì cũng chỉ là Người Thay Thế (lạnh)
Trấn Thành
mày nói vậy mà nghe được đó hả Phương Tuấn có gì không tốt mà mày nói con bé nặng lời như vậy hả (quát)
Bảo Khánh
thế ba xem con nói không đúng à cô ta cũng chỉ là Người Thay Thế cho chị gái mình thôi mà chắc gì cô ta đã tốt như bame nghĩ đâu (quát)
Hari Won
thế mày nghĩ con Mai Anh nó tốt đẹp à (quát)
Bảo Khánh
đúng chắc chắn Mai Anh tốt hơn cô ta nhiều (lạnh)
Phương Tuấn
thôi được rồi mng đừng cãi nhau nữa mà (rưng rưng)
Bảo Khánh
cô cũng có quyền lên tiếng à cũng tại cô mà gia đình tôi mới cãi nhau đấy vừa lòng cô chưa hả (quát + đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt cô)
Bảo Khánh
tôi hỏi cô không nghe à đã mù còn định giả điếc à (quát)
Trấn Thành
mày có thôi đi không hả thằng kia tao nói cho mày biết con Mai Anh nó chẳng tốt đẹp như mày nghĩ đâu đừng quá đặt niềm tin vào nó quá có ngày hối hận nghe con
Bảo Khánh
con sẽ Không Bao Giờ Hối Hận cả nên bame đừng lo (nói rồi bỏ đi)
Hari Won
ê thằng kia đang nói chuyện mà mày đi đâu vậy đứng lại cho tao coi (hét)
Bảo Khánh
con đi đâu mặt kệ con để ở nhà nhìn mặt cô ta là muốn nổi điên lên liền (hét từ ngoài vào)
Hari Won
haizz con với chả cái chẳng ra làm sao (thở dài)
Trấn Thành
Phương Tuấn con đừng quan tâm đến lời của nó nói nha mặt kệ nó đi
Phương Tuấn
anh ấy nói đúng mà dù gì con cũng chỉ là người thay thế cho chị gái mình thôi (cười)
Hari Won
Phương Tuấn này con đừng buồn nhá con không thay thế cho ai cả con là Nguyễn Phu Nhân là Con Dâu Chính Thức của nhà Họ Nguyễn ngoài con ra bame sẽ không chấp ai là con dâu nữa đâu (nắm tay cô)
Phương Tuấn
(đột nhiên chóng mặt)
Hari Won
Phương Tuấn con sao đấy không khỏe chỗ nào à (lo lắng)
Phương Tuấn
dạ con không sao mẹ đừng lo nghĩ xíu là hết ấy mà (ngượng cười)
Hari Won
vậy để mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi nha rồi mẹ kêu bác QG nấu cháo đem lên cho con ăn nhá
Phương Tuấn
dạ không cần đâu ạ khi nào con đói con tự xuống ăn được ạ...mà hình như khi nãy con có nghe bame có việc bận thì phải bame cứ đi công việc đi con tự lên lầu được rồi ạ (cười)
Trấn Thành
được không đấy hay để mẹ đưa con lên phòng nghỉ ngơi trước rồi mẹ xuống bame đi công việc cũng được
Hari Won
không nhưng nhị gì hết để mẹ đưa con lên phòng chứ để con đi một mình mẹ không yên tâm cho lắm (đỡ cô lên phòng)
Phương Tuấn
dạ thế con c.ơn mẹ ạ
Con Tác Giả Thyểu Neng
nói nhỏ cho nghe này nè Mỡ bị F2 rồi ^_^
chap 2
không thích lướt qua đừng báo cáo c.ơn
Bảo Khánh đi từ lúc trưa đến giờ vẫn chưa về mng trong nhà điều ngủ hết chỉ còn một mình Phương Tuấn ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách mà đợi Bảo Khánh về...
Phương Tuấn
đã trễ lắm rồi sao Bảo Khánh vẫn chưa về nữa ta (buồn ngủ)
đột nhiên có người kêu cửa chẳng ai khác đó chính là Bảo Khánh
Bảo Khánh
hức Phương Tuấn cô đâu rồi mau ra mở cửa cho tôi nhanh lên (say xỉn)
Phương Tuấn
dạ từ từ em ra ngay (mò từ từ ra cửa)
Bảo Khánh
hức...nhanh chân lên cô làm gì mà chậm chạp thế hả (quát)
Phương Tuấn
(vừa mở ổ khóa ra thì bị anh xong vào đột ngột nên mất thăng bằng mà ngã ra sau)
Bảo Khánh
phiền phức (loạng choạng đi vào đá thẳng vào người cô)
Phương Tuấn
aaa (đau + cố đứng dậy mò đường lại đỡ anh)
Phương Tuấn
(mò dính tay anh nhưng bị anh đẩy ra)
Bảo Khánh
đi ra tôi tự đi được không cần cô biến lẹ đi (ngồi xuống sofa)
Phương Tuấn
thế anh ngồi đó đi em vào làm nước chanh cho anh uống giải rựu nha (mò đường đi vào bếp)
Bảo Khánh
ùm (mơ màng nằm xuống sofa)
Phương Tuấn
Bảo Khánh nước chanh của anh nè mau uống đi (mò để trên bàn cho anh)
Bảo Khánh
(trong mơ màng bất giác kéo cô xuống người mình nhưng gọi tên...) Mai Anh à anh nhớ em nhiều lắm đừng bỏ anh nha (ôm chặt lấy cô)
Phương Tuấn
Bảo Khánh mau buông em ra đi em là Phương Tuấn chứ không phải chị Mai Anh đâu (cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được)
Bảo Khánh
Mai Anh...anh nhớ em đừng bỏ anh mà (mơ màng và ngủ thiếp đi)
cùng lúc đấy Bác QG xuống thấy thế liền hỏi
Bác Quản Gia
Phu Nhân có cần tôi giúp gì không ạ ?
Phương Tuấn
aaa Bác QG mau lại giúp cháu đưa Bảo Khánh lên phòng với ạ
Bác QG đưa Bảo Khánh lên đến phòng và đi về phòng mình ngủ tiếp...
Phương Tuấn
nhậu chi mà lắm thế không biết (vắt khăn lâu mặt cho anh)
Bảo Khánh
Mai Anh (mơ màng gọi tên...)
Phương Tuấn
haizz lại nữa rồi (cười nhẹ)
Phương Tuấn
xong rồi (đắp chăn cho anh rồi định quay đi nhưng bị một bàn tay kéo xuống giường)
Bảo Khánh
Mai Anh đừng bỏ anh mà...ngủ với anh đi (ôm chặt eo cô)
Phương Tuấn
Em là Phương Tuấn không phải Mai Anh mau bỏ em ra để em xuống dưới ngủ (gỡ tay anh ra)
Bảo Khánh
đừng đừng đi mà (ôm chặt cô hơn)
Phương Tuấn
được rồi Bảo Khánh ngoan ngủ đi nha (ôm lại anh)
Bảo Khánh
dạ (ngoan ngoãn ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ)
Bảo Khánh
um...sao đầu quá dzậy nè (quay qua thì thấy cô đang ôm mình và ngủ ngon lành)
Bảo Khánh
này này dậy lẹ cho tôi (lay mạnh người cô)
Phương Tuấn
um...gì dzạ (mơ màng ngồi dậy)
Bảo Khánh
nè ai cho cô lên giường ngủ thế Hả...tôi ghét nhất là ai lên giường của tôi cô có biết không Hả (quát lớn)
Phương Tuấn
(giật mình + tĩnh ngủ) em...em
Bảo Khánh
Tôi nói cho cô biết ngoại trừ Mai Anh ra thì cô đừng hòng mà bước lên giường tôi nghe rõ chưa...còn bây giờ thì xuống lẹ lên cho tôi (quát)
Phương Tuấn
em...em xin lỗi...em xuống ngay ạ (từ từ bước xuống giường)
Bảo Khánh
chậm chạp thế để tôi giúp cho nhá (đẩy mạnh cô xuống đất)
Phương Tuấn
aaa đau (ôm đầu vì lúc anh đẩy đầu cô bị đập xuống sàn rất mạnh)
Bảo Khánh
có xíu cũng đau...đây cũng coi như là lời cảnh cáo cho việc dám ngủ trên giường tôi đấy (bỏ vào nhà vs)
Phương Tuấn
hic hic...đau quá đi hôm qua rõ ràng anh ta kéo mình xuống ngủ cùng mà chứ mình có tự ý ngủ trên đấy đâu (rưng rưng + xoa đầu)
Bảo Khánh
(từ nhà vs bước ra) còn không mau đứng dzậy đi vs định ngồi đấy ăn vạ à...xong rồi xuống nhà tôi có việc muốn nói với cô
Bảo Khánh
QG mau tập hợp tất cả mng vào đây tôi có việc cần nói (lạnh)
Bảo Khánh
mng nghe cho rõ từ đây về sau việc dọn dẹp tất cả phòng và cầu thang hãy giao lại hết cho cô ta làm (chỉ cô) ai dám làm sai lập tức nghĩ việc nghe rõ hết chưa (lạnh)
Bác Quản Gia
Nguyễn Tổng nhưng mắt Phu Nhân...(chưa nói hết thì bị anh ngắt lời)
Bảo Khánh
mặc kệ cô ta nếu không làm xong việc không được ăn cơm hay nghỉ ngơi gì hết thế thôi (lạnh)
Bác Quản Gia
nhưng Phu Nhân...
Phương Tuấn
QG đừng nói nữa cháu làm được không sao cả (cười nhẹ)
Bảo Khánh
còn nữa từ đây về sau ai còn kêu cô ta là Phu Nhân thì lập tức bị đánh 50 roi nghe rõ hết chưa (lạnh)
Bảo Khánh
QG sắp xếp cho cô ta một chỗ của người giúp việc cho cô ta ở đi (lạnh)
Bác Quản Gia
hừm...dạ (nhìn cô mà thương)
Bảo Khánh
còn cô Phương Tuấn có ý kiến gì không (lạnh + nhìn cô)
Phương Tuấn
không...không ạ (cười nhẹ)
Bảo Khánh
còn bây giờ mng bắt đầu làm việc của mình hết đi (nói rồi bỏ đi ra ngoài)
thế là mng bỏ đi làm công việc của mình...còn cô cũng đi làm việc của mình đầu tiên cô lau cầu thang trước từ lầu 5 xuống lầu 1 có những lúc cô xém té cầu thang vì cô đâu có thấy đường cô chỉ dám dịnh cầu thang và lau từ từ mà đối với cô chuyện đấy cũng bình thường thôi vì lúc còn ở nhà bame nuôi thì ngày nào cô cũng làm như vậy mà.nhưng nó không nhiều như thế thôi...
cô lau cầu thang xong cũng đến 15h cô bây giờ rất mệt và đói vì sáng giờ cô chưa được cái gì bỏ bụng cả nhưng luật là thế chưa làm xong việc thì chưa được ăn và nghỉ ngơi cô còn phải dọn dẹp hết tất cả phòng thì mới xong việc...thường ngày thì phải 2,3 người dọn mới xong nhanh được nhưng bây giờ anh chỉ giao lại công việc đấy cho một mình cô làm với lại cô không thấy đường nên làm rất lâu mới xong...còn cô dù mệt hay đói thế nào vẫn không dám nghỉ ngơi dù chỉ là ngồi xuống một chút cô cứ làm liên tục đến khi nào xong việc thì thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play