Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 1: "Món quà" sinh nhật đầy bất ngờ

Buổi tiệc xa hoa, sang trọng tại dinh thự của Bối Uyển Gia, từ ngoài vào trong đã cảm nhận được độ phù phiếm của nó, mỗi vị khách đến đều được tặng một chai rượu quý do chính Bối Trọng Nam đưa ra. Là sinh nhật tròn 17 tuổi của con gái yêu quý Bối Lạc Lạc nên Bối Trọng Nam chơi lớn. Toàn bộ không gian buổi tiệc được trang trí lộng lẫy, đính kèm là từng bức ảnh từ nhỏ đến lớn của cô. Điểm đáng chú ý nhất vẫn là chiếc bánh kem ba tầng có khắc hình khuôn mặt của Bối Lạc Lạc trên đó. Suy cho cùng ngày hôm nay ai ai đến đây cũng đâm ra ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ ở chỗ cô có một người ba hết mực yêu thương, cưng chiều, đặc biệt là rất rất rất giàu. 

"Nhìn xem, quả nhiên Bối lão đại chơi sang thật đấy! In hẳn gương mặt của con gái trên bánh kem." 

"Nếu tính sơ sơ chi phí của cái bánh chắc cũng hơn trăm triệu đó, chứ không ít đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy, hữu danh như thực, lời đồn đúng như lời đồn, Bối lão đại cưng chiều con gái hết mực, Bối tiểu thư tu vạn kiếp mới được làm con gái của ngài ấy."

"Đúng đó… lại nói, Bối lão đại năm xưa hoành tẩu giang hồ nay đã rửa tay gác kiếm, vậy mà trong mắt mọi người vẫn thể hiện độ kính cẩn dành cho ngài ấy rất nhiều."

"Tôi ước gì được như Bối lão đại, về già có gia đình ba người hạnh phúc, còn được mọi người kính nể, vị thế trong xã hội không hề nguôi ngoai, tiếng tăm đồn xa vang dội."

Rất nhiều lời bàn tán có vẻ xôn xao về chiếc bánh kem đắt tiền của cô, kèm theo đó là những lời ngưỡng mộ về Bối Trọng Nam. Một ông trùm xã hội đen năm xưa nay đã gác kiếm về sống cùng vợ hiền con ngoan. Không thể phủ nhận độ chịu chơi của Bối Trọng Nam, chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật mà đã hào phóng đến vậy rồi, không tránh khỏi mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó là sau này cô kết hôn, ắt hẳn buổi lễ còn hào nhoáng, uy nga hơn thế này rất nhiều lần. 

Trên phòng, người mẹ thân yêu nhìn cô không rời mắt, bất chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cô được sinh ra, đỏ hỏn trong tay bà, vậy mà giờ đây đã lớn nhanh đến thế. 

"Xong rồi mẹ ơi, chúng ta cùng xuống lầu tìm ba thôi." 

Nói rồi cô cùng mẹ đi xuống dưới đại sảnh, nơi tập trung rất nhiều quan khách, sự xuất hiện của Bối Lạc Lạc trở thành tâm điểm chú ý. Có rất nhiều ánh mắt mê mẩn bị cô cuốn hút, bắt buộc phải nhìn không tài nào rời mắt. Có thể nói hôm nay cô không làm mọi người thất vọng, một đại tiểu thư diện quan như ngọc ai thấy cũng phải si mê, một người sinh ra đã ngậm thìa kim cương, sống trong nhung lụa đầy đủ, cuộc sống của cô gần như không thiếu bất kỳ thứ gì nữa. 

Bối Lạc Lạc lên sân khấu phát biểu đôi lời về những ước muốn của mình. Xong xuôi, cô mới đi lấy hai ly rượu rồi đưa cho ba mẹ của mình. 

Rượu vừa được ba mẹ cầm trên tay còn chưa kịp uống thì đèn trong khán phòng đột nhiên tắt hẳn đi. 

Cả đại sảnh chìm vào một màu tối đen, mọi người nhanh trí bật đèn pin điện thoại lên để tạo độ sáng chờ đội kĩ thuật đến sửa lại. Bối Lạc Lạc rất sợ bóng tối, đó chính là điểm yếu của cô, vì vậy cô đưa tay lạng quạng quơ quơ để nhanh đến bên ba mẹ. 

*King…

*Xoảng…

Còn chưa kịp nắm tay hai người, chợt nhiên một âm thanh vang lên, không phải tiếng cạn ly, mà là tiếng vỡ ly khá chói tai. Từng mảnh thủy tinh văng tung tóe ra sàn nhà, theo phản xạ Bối Lạc Lạc đưa tay bịt kín lỗ tai của mình, ngồi xổm xuống hét trong vô thức:

"Á…"

Vừa rồi cô cảm giác được hình như có thứ gì đó vừa xoạc ngang qua tai, âm thanh sắc bén như lưỡi dao găm. Ước chừng vài giây sau tất cả đèn đã sáng trở lại, đội an ninh cũng ùa vào, Bối Lạc Lạc từ từ mở mắt ra, vì ánh sáng bất ngờ làm cô có chút chói, ngay lúc này tất cả mọi người đều đổ ánh mắt kinh hoàng dồn về phía cô, trong vô thức cô gần như không hiểu, chậm rãi đứng dậy, theo bản năng xoay người nhìn: 

"Ba mẹ…"

Cánh miệng cô thốt ra hai tiếng gọi 'ba mẹ', âm thanh kinh hãi rồi đến thất kinh. 

Hình ảnh ba mẹ cô bị đạn bắn xuyên đầu dẫn đến chết không nhắm mắt thu nhỏ trong đôi đồng tử màu xám, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc. 

Cả đại sảnh trở nên hỗn loạn, ồn ào. 

Mọi người chạy tán loạn bỏ ra về vì không muốn bản thân bị liên lụy. 

Chỉ có một mình Bối Lạc Lạc vẫn đứng đó như hồn bay phách lạc, mọi thứ xung quanh không làm cô xáo động, cô vẫn nhìn ba mẹ mình, muốn khóc, muốn hét thật to nhưng mọi thứ khiến cô bất lực.

Lúc này cảnh sát cùng xe cứu thương cũng đã đến, giây phút chuẩn bị đưa thi thể của ba mẹ Bối Lạc Lạc mới choàng tỉnh, lay lay tay của hai người: "Ba mẹ tỉnh dậy đi, hôm nay là sinh nhật của con mà, đừng rời bỏ con chứ! Ba mẹ… ba mẹ hu… hu…"

"Tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh một chút đi, chúng tôi cần đưa thi thể đi." Một vị cảnh sát trẻ lên tiếng khuyên răn cô.

Mà lúc này Bối Lạc Lạc đang rơi vào nỗi đau tuyệt vọng, mặc kệ ai nói bên tai cô đều tỏ ra như không nghe, vẫn nằng nặc nằm bên thi thể của ba mẹ ôm chặt lấy không buông: "Đây là ba mẹ của tôi, không được tôi cho phép các người tuyệt đối không được đem đi đâu cả."

Lời nói và ánh mắt của cô lúc này thật ngây ngô, các viên cảnh sát biết cô đang kích động nên hóa ngẩn ngơ rồi. Cũng không thể trách, mất ba mất mẹ là chuyện buồn cả một đời người, huống hồ cô hiện tại chỉ có một mình, làm sao có thể vượt qua nỗi đau mất mát này. 

Đằng sau đám đông hỗn loạn kia xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhan sắc phóng khoáng hào sảng, khí thế nghiêm nghị. Từ Lục Ngạn đút tay vào túi quần, đôi mắt dán chặt vào cô gái nhỏ đang ngồi vô hồn bên cạnh đôi thi thể cứng nhắc, như thể đang tính toán điều gì đó.

----còn---

Chương 2: Sát thủ ẩn danh

Đồng hồ trên tòa tháp cao nhất thành phố điểm mười hai giờ. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc vạn vật trong bóng đêm làm việc, trong đó có cô. 

Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, một bóng đen huyền thoại đứng phảng phất, từ trên xuống dưới đều phủ một màu đen, bộ đồ bó sát cơ thể vô tình để lộ ra ba vòng căng đét. Người đẹp hòa cùng cảnh vật đêm khuya đã tạo nên một bức tranh có sự quyến rũ đến mê người. Người xuất hiện ẩn sau mái tóc kia chính là sát thủ ẩn danh, chưa ai nhìn thấy được khuôn mặt thật sự của cô, nhưng đặc biệt cô lại danh nổi như cồn ở thế giới đêm, lẫn giới thượng lưu. 

Đã ba năm trôi qua, đến hiện tại cô đã thành một sát thủ vậy mà việc trả thù cho ba mẹ vẫn ở con số không. 

Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng đối với cô. 

Đêm nay, địa điểm cô đến chính là nhà riêng của Từ Lục Ngạn, lão đại hắc bang với hành tung bất thường. Cô cầm lấy hồ sơ tư mật về tất cả các lão đại hắc bang mấy năm nay, chỉ cần có nó xem như là cô đã đi được một bước trong chặn đường điều tra kẻ giết hại ba mẹ rồi. Nghĩ đến đây lòng cô thấy lâng lâng, vui sướng đến khó tả. Theo như cô thám thính, hôm nay Từ Lục Ngạn đang đi dự tiệc sinh nhật, hẳn là về rất khuya. Nên cô phải tranh thủ thời gian lẻn vào nhà anh!

Lúc này cô đã đến nơi, ngước nhìn vào là một căn biệt thự uy nga tráng lệ, muốn vào được bên trong ắt phải đi qua được hàng rào tự động này. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi nó sẽ tự động rung chuông báo có nguy hiểm đến gần. 

Hừ! Làm sao làm khó được cô, trước khi đến đây cô đã điều tra hết từng ngóc ngách nhà anh rồi.

Bối Lạc Lạc nâng nhẹ cánh tay lên, trên đó có đeo một chiếc đồng hồ tự chế, ấn nút sẽ bắn ra dây thừng bám vào, hình như người nhện vậy. Đây là phát minh của trợ lý thân cận, cô thấy rất thích và hài lòng. Không lãng phí quá nhiều thời gian nữa, Bối Lạc Lạc ấn nút, rất nhanh dây thừng rắn chắc được bắn ra, bám vào lang cang cửa phòng, một phát đu lên dễ dàng mà đơn giản.

*Bịch…

Cô kéo cửa sổ ra rồi nhảy tọt vào trong, phủi tay sạch sẽ, đôi chân thon dài đảo quanh căn phòng, ánh mắt dò xét hiện ra. Theo như cô được biết, đây là phòng ngủ của Từ Lục Ngạn, nhưng hiện anh không có ở nhà nên thật dễ dàng để cô tìm tài liệu. 

Mà tối quá, nếu bật đèn sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng không có gì là khó, cô có đem theo đèn pin mà.

*Cạch…

"Á… hú hồn, hú vía, anh làm tôi giật cả mình."

Vừa bật đèn liền vô tình rọi phải khuôn mặt đẫm mồ hôi của ai đó.

Khoan! Dừng khoảng hai giây.

"Từ… Lục… Ngạn…"

Hai giây bàng hoàng đến thất kinh, rõ ràng hôm nay anh không có ở nhà mà, tại sao lại nằm 'khiêu gợi' ở đây chứ, trên thì không mặc áo, dưới thì để lộ ra quần lót nam tính, bên trên là cơ bụng sáu múi săn chắc.

Ực! 

Bối Lạc Lạc không thẹn mà nuốt nước bọt.

"Nước miếng chảy đầy miệng rồi kìa."

Bị Từ Lục Ngạn nhắc nhở hại Bối Lạc Lạc còn tưởng là thật mà giơ tay lau miệng, phát hiện làm gì có chảy nước miếng đâu, thẹn quá hóa giận quát: "Anh lừa tôi."

Từ Lục Ngạn thở hồng hộc, chết tiệt thật, vừa rồi lơ là không chú ý cho nên mới để kẻ tiểu nhân bỏ xuân dược, đáng nói là xuân dược là loại cực mạnh, khiến anh nãy giờ sắp thăng thiên luôn rồi, nào ngờ sự xuất hiện của cô gái này khiến anh cảm thấy mình sắp được cứu rồi.

"Cô là ai? Mục đích đến đây là gì?"

Theo như anh biết người trước mặt đây là sát thủ ẩn danh với tiếng tăm đồn xa, chủ yếu thích đi ăn trộm rồi giết người. Chẳng có lý do gì để cô giết anh, vậy suy ra cô đến đây để ăn trộm. 

Bối Lạc Lạc khoanh tay trước ngực đáp lời: "Tôi đến đây là tìm tài liệu tư mật về thông tin của những vị lão đại, khôn hồn anh nên nói ra chỗ mà anh cất giấu đi, nếu không…á!"

Chưa để cô nói hết câu Từ Lục Ngạn bật dậy, đưa tay luồn qua eo cô kéo cô về phía mình, hành động quá nhanh lại còn mạnh nhất thời cô không trở tay kịp ngã vào lòng anh, gắt gỏng: "Thả tôi ra tên khốn này."

"Cô là người đầu tiên dám mắng tôi là tên khốn." Từ Lục Ngạn đưa đôi mắt ám muội, tràn đầy dục vọng mà nhìn cô. Mặc dù khuôn mặt đã bị che đi một nửa nhưng nét đẹp hoa mỹ vẫn lộ ra ở đôi môi đỏ chót quyến rũ. 

"Thì sao? Thân là đàn ông mà lại cưỡng chế phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi, nói anh tên khốn là nhẹ nhàng dễ nghe lắm rồi." Bị ánh mắt cợt nhả của anh làm cho thẹn thùng, liền nhìn nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Chân yếu tay mềm? Ha ha, cô tưởng tôi ngu ngốc không biết cô là ai sao? Sát thủ ẩn danh ơi là sát thủ ẩn danh." Được dịp Từ Lục Ngạn bật cười khích chí. 

Thì ra anh sớm nhận ra cô rồi, vậy tuyệt đối không được để lộ mặt. Nếu không, sau này khó tránh khỏi phiền phức.

Bối Lạc Lạc lớn tiếng nói: "Thả tôi ra mau, còn không tôi khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn ngay." 

Mặc cho cô hăm dọa, đối với Từ Lục Ngạn thì không có khái niệm sợ hãi. Anh là lão đại bao nhiêu năm rồi, kẻ mạnh người yếu anh gặp qua rất nhiều, đối với anh, cô chỉ là một con nhái trong mắt anh mà thôi. Từ Lục Ngạn lên tiếng đùa cợt: 

"Trước khi làm tôi tuyệt tử tuyệt tôn thì cô phải cho tôi hưởng thụ cảm giác được 'thăng hoa' là như nào chứ!"

"Sắc lang… có chết tôi cũng không cho, có mà mơ đi." Bị anh trêu dẫn đến giận dữ.

Từ Lục Ngạn cười khẩy, lộ ra ánh mắt sắc dục tràn trề. Hơi thở gấp rút đến từng giây, nhanh tay cởi khóa nút quần rồi tuột hẳn xuống. Chỉ chừa lại một cái quần lót bao bọc hạ bộ vốn đang chờ lệnh hành động. Cảm giác được ám khí sắc lang từ anh Bối Lạc Lạc cắn môi, cô ngốc thật, lại khích chí anh làm gì! Tự hại thân mình rồi.

-----còn---

Chương 3: Suýt chút nữa thì...

"Sợ sao?" 

Mãi chìm vào suy nghĩ thì bị câu hỏi của Từ Lục Ngạn đánh tan.

Sợ? Đúng thật là cô đang sợ.

Tuy nhiên cô nói ra thì giúp ích được gì không? 

Hơn ai hết, cô biết rõ Từ Lục Ngạn là một người không dễ đối phó chút nào. Lần này để lọt vào tay anh, điều đó khiến cô thấy thất vọng về bản thân khá nhiều. Đường đường là một sát thủ có tầm, ấy mà lại bị tóm gọn một cách triệt để.

Không thể được, cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhưng tài liệu tư mật còn chưa lấy được. Nếu đánh mất cơ hội lần này ắt sẽ không có lần sau.

Chính vì sợ như vậy, Bối Lạc Lạc nhanh trí nghĩ kế, theo như cô thấy đàn ông thường sẽ rất thích lời ngon tiếng ngọt, cô liền nhìn anh, ánh mắt câu hồn cùng ngữ điệu ngọt lịm: 

"Từ lão đại có thể tha cho tôi lần này được không? Tôi chỉ là một sát thủ bình thường, so với anh mà nói thì thua kém rất nhiều. Vậy nên anh để tôi đi có được không? Ở ngoài kia còn nhiều cô gái đang chờ anh để mắt đến lắm đó!"

Từ Lục Ngạn nhếch mép cười khì khụt, định giở giọng nịnh nọt anh ư? Không dễ vậy như vậy.

"Biết là thế, cơ mà bây giờ tôi đang rất cần người giải thuốc, không đợi nhiều được nữa." Từ Lục Ngạn tìm lý  do đối kháng.

Bối Lạc Lạc giận thầm, toàn lý do lý ơ! Biết mình đang ở thế bị động cho nên Bối Lạc Lạc không thể kích động sấn sổ lên cãi cố với anh, điều đó chỉ làm cô ngày một nguy hại. 

Nhưng nói không được vậy thì mình hành động, bàn tay thon dài với bộ móng màu đỏ chói khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, cô vuốt theo đường rãnh dần dần xuống cơ bụng, miệng nhỏ nũng nịu không thôi: 

"Tôi không thể giúp anh, nói anh nghe chuyện này nhưng tuyệt đối đừng kể với ai, ngày trước tôi là đàn ông nhưng thích giả gái nên quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn xem bộ dạng hiện tại của tôi đi, nó đã trải qua một quá trình đau đớn quằn quại, chả nhẽ một người có tiếng như Từ lão đại đây lại muốn phát dục trên người một tên hai giới như tôi."

Từ Lục Ngạn bị hành động vuốt ve kia của cô làm cho kích thích hơn, mồ hôi đang tuôn ra nhễ nhại, ánh mắt dần chuyển sang màu đục: "Tôi không phải con nít."

Bối Lạc Lạc cả kinh, hình như cô nói hơi lố rồi thì phải, cộng thêm vẻ mặt ám muội kia. Đệch! Cô khó thoát rồi.

"Ưm… thả… ưm…"

Từ Lục Ngạn ghì chặt tay cô ở trên đỉnh đầu, sau đó hạ thấp đầu đưa môi chạm vào đôi môi đỏ căng mọng trước mắt. Mà vì chống cự nên Bối Lạc Lạc nhất quyết không hôn, cô cắn chặt răng, không hiểu vì sao Từ Lục Ngạn lại làm cô mê hoặc, khuôn miệng vô thức mở ra. 

Thuận thế, Từ Lục Ngạn đưa lưỡi mình vào càn quấy, gần như hút hết khí thở từ cô. Còn định đưa tay kéo khóa bộ đồ bó cản trở, nhưng chưa kịp thì Bối Lạc Lạc đã lật ngược tình thế. 

Cô lật Từ Lục Ngạn lại, để anh nằm dưới hạ thân, từ bị động chuyển sang chủ động. Có điều chủ động ở đây là bắt ép anh lại, chứ không phải chủ động tiếp tục cuộc ân ái. Cầm chặt tay rồi dùng dây nịt trói tay anh lại để trên mép đầu. 

Từ Lục Ngạn cười ngây: "Thích chơi đùa kiểu này sao?"

Bối Lạc Lạc thấy bản thân đã chế ngự được Từ Lục Ngạn liền trở mặt, tay chống hông, lên giọng ngay: "Hừ! Anh đang nằm mơ giữa ban đêm đó sao? Sát thủ như tôi cũng có tự tôn của mình. Đâu phải nói muốn ăn là ăn đâu, đừng tưởng anh là lão đại hắc bang thì tôi liền sợ anh, không hề. Đối với tôi anh cũng chỉ là tép riêu mà thôi."

Mắng chửi, xỉa xói xong thì bắt đầu vào việc chính. Bối Lạc Lạc nhảy xuống giường lục tung cả gian phòng để tìm tài liệu bảo mật. Lúc này cô nhìn thấy một cái két sắt, tất nhiên cái nào cũng cần có mật khẩu, lúc này cô quay đầu lại chán nản hỏi: 

"Mật khẩu là gì đấy tên kia?"

Từ Lục Ngạn nằm trên giường đáp ngay: "Ngày sinh của cô."

"Của tôi? Anh điên hả?" Bối Lạc Lạc cả kinh.

"Cô tin hay không thì tùy cô." Từ Lục Ngạn nhún vai.

Vậy mà Bối Lạc Lạc cũng tin mà bấm, trên màn hình báo rằng đã sai, cô nheo mắt quay lại mắng: "Anh lừa tôi hả đồ khốn?"

Từ Lục Ngạn được dịp cười hả hê: "Ha ha ha, cô là sát thủ mà lại ngốc nghếch vậy ư, cô tưởng cô quan trọng với tôi đến nỗi tôi cài ngày sinh của cô làm mật khẩu à?" 

Bị cười nhạo, Bối Lạc Lạc giận hừng hực đứng dậy tiến lại gần cái giường, bốn mắt giao nhau, cô thì giận, anh thì vui. Quả nhiên hai khí tức này chạm vào cư nhiên làm người ta khó ở. Bối Lạc Lạc nghiến răng ken két: 

"Đừng tưởng anh đẹp trai mà tôi không dám đánh anh, mau nói mật khẩu cho tôi, nếu không tôi đánh anh thật đó."

Từ Lục Ngạn mảy may không quan tâm đến cô: "Không có khả năng đó đâu."

Bối Lạc Lạc bị câu trả lời của anh làm cho giận càng thêm giận, hai mắt trừng to đáng sợ: "Hừ! Chọc điên tôi sao? Được, được lắm!"

Không đánh anh như những gì cô nói, vì thời gian không còn nhiều, cô quay lại két sắt, lấy bảo bối là một thanh sắt nhỏ dùng để mở những thứ có bảo vệ. Lúc này, trong khi Bối Lạc Lạc cặm cụi mở tủ thì ở trên giường Từ Lục Ngạn cũng đã cởi dây trói. Anh ngồi bật dậy hướng mắt nhìn cô lom lom. Mặc dù cảm nhận được có luồng khí lạnh sau lưng nhưng vì nhiệm vụ cao cả nên cô mặc xác không để tâm.

*Cạch…

"Aizz, cuối cùng cũng mở được rồi."

Sau mấy phút mày mò, cô đã mở thành công két sắt, bên trong có một xấp hồ sơ được để ngay ngắn, cô nhanh chóng chụp lấy, đợi đến khi đứng lên liền hốt hoảng: 

"Á… anh làm sao thoát được rồi?"

Nhìn người nào đó ngồi ngay ngắn trên giường cùng cơ thể mê hồn kia, Bối Lạc Lạc không tránh khỏi nuốt nước miếng lần hai. 

Từ Lục Ngạn thở dài, chân này gác lên chân kia: "Cô nghĩ chỉ một sợi dây nịt mà có thể giữ được tôi sao? Quá kém cỏi, nếu thật là vậy thì cái danh lão đại đáng lý không nên có rồi!"

Bối Lạc Lạc láo liên, suy đi nghĩ lại anh nói cũng đúng. Có trách thì trách cô quá lơ là, bảo sao vừa rồi cô cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra là do Từ Lục Ngạn ngồi phảng phất sau lưng. 

"Tôi không quan tâm, bây giờ có thứ tôi cần rồi, bái bai anh nhó, hẹn không gặp lại." 

Dứt lời Bối Lạc Lạc vẫy tay chào anh một cái, rồi nhảy từ đây xuống dưới lầu, vô tình rớt vào một lùm cây hại cô bị mấy nhánh cây nhỏ đâm khắp nơi trên cơ thể. Vì đồ mặc trên người chắc chắn nên không bị đâm vào da vào thịt.

Từ Lục Ngạn nhìn từ trên xuống dưới, thấy cô đang đứng phủi phủi mà buồn cười, lẩm bẩm: "Chúng ta sẽ còn gặp lại, cô gái nhỏ Lạc Lạc."

-----còn---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play