Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Sếp Nhân Từ Không Muốn Tôi Quên Anh Ấy

Chap 1: Vị hôn phu

Tiếng chuông treo trên đầu cửa rung reo tiếng thanh thanh.

Trương Đan Thanh ngậm hết một miếng bánh cheesecake sạch muỗng rồi bỏ xuống dĩa. Cô đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang từ cửa bước đến bàn mình.

Người đàn ông cao ráo thả dáng đi đẹp như một người mẫu trong bộ vest màu Aliceblue. Khuôn mặt anh tỏa nụ cười nhìn cô khiến bao cô gái khác xao xuyến.

Trương Đan Thanh dời mắt xuống miếng bánh loại mà cô thích nhất.

Kỳ lạ…

Cổ họng lại nuốt khó trôi.

Tay cô nắm lấy nhau hơi cọ xát.

Khi người đàn ông ấy - Lâm Hải Quân an tọa, Trương Đan Thanh nhướng mắt lần nữa nhìn anh và mỉm cười.

Lâm Hải Quân cười đáp, bật ra giọng nói ấm áp.

"Ăn thêm gì nữa, kêu đi, có hầu bao ở đây nè!"

Rồi tay anh đặt trước ngực mình vỗ vỗ, khuôn mặt nhìn cưng hết nấc.

Tiếp viên quán cheesecake cũng vừa đến, trên mặt có chút hồng hây hây nhìn anh.

"Dạ anh dùng gì ạ?"

Tay Trương Đan Thanh dít một miếng bánh chuẩn bị ăn, một tay khác đưa bảng menu cho Lâm Hải Quân.

Lâm Hải Quân cầm lấy bảng menu nhưng không coi, anh trực tiếp đưa nó cho cô tiếp viên cất đi.

"Cho anh một ly Soda biển xanh và một tách nước ấm!"

Rồi thả cho cô tiếp viên một nụ cười ấm áp.

Cô tiếp viên "Dạ" một tiếng, cô không che đậy nỗi cảm xúc nữa mà thu bờ môi để bặm lại rồi quay đi với nụ cười híp mắt.

"Quá đẹp trai lại ấm áp!"

Đẹp trai rất tốt!

Làm con người ta tưng bừng loạn nhịp, máu bỗng lưu thông, tế bào rung động.

Trương Đan Thanh nhìn cô bé tiếp viên rồi phì cười.

Cô đây có khác gì!

Chẳng khác nào đang cười mình!

Lâm Hải Quân còn khiến cô muốn chiếm hữu nữa là.

Nụ cười cô lại nhợt nhạt.

Gặp anh hôm nay cô biết mình muốn nói gì.

Lời nói đó sẽ không thay đổi được ý nghĩa của nó.

Nhưng liệu có cách nào để giảm bớt sát thương trong lòng không?

Trương Đan Thanh một giây bỗng dưng tắt lịm nụ cười.

Cho đến khi âm thanh ấm áp của anh phát lên đã phá vỡ dòng suy nghĩ.

"Chú Tịnh khỏe chứ?"

Trương Đan Thanh lấy lại nụ cười, tay cô lấy muỗng múc một miếng bánh, chưa nhìn anh mà nói.

"Cũng khỏe... "

Rồi đưa tầm mắt mình nhìn âm thanh nho nhỏ đang phát từ đầu ngón tay trỏ của anh xuống bàn.

Có lẽ anh có chút quan tâm.

Nhưng dời ánh mắt qua một chút trên tay anh, nơi những ngón tay thon dài...

Lòng cô khẽ chững lại,

Muỗng bánh chưa đến miệng cũng chẳng muốn cầm nữa.

Thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của anh, cô thường thấy ở hoàn cảnh khác.

Mỗi lần như vậy, cô đều reo mừng giùm người khác vì họ đã xác định được hạnh phúc của mình.

Anh cũng vậy à?

Cũng đã xác định được hạnh phúc của mình rồi ư?

"Cho em để..."

Cô bé tiếp viên ngại ngùng đặt ly nước soda lên bàn cùng với một tách nước ấm.

Nụ cười đáp như cảm ơn của Lâm Hải Quân lại khiến cô bé lâng lâng nhanh chóng tíu tít rời đi.

Vẫn đáp lại với Trương Đan Thanh là nụ cười đó.

Chẳng qua là cô được ưu ái ngồi cùng bàn với anh và được anh đẩy cho một tách nước ấm.

“Uống đi để sình bụng."

Nhìn thấy chiếc tách đến mình.

Bao lần rồi vẫn không hề thay đổi.

Sự quan tâm này…

Có lẽ Lâm Hải Quân cũng đối đãi với người khác như vậy.

Cô không giấu nỗi chua chát, miệng lại khẽ nhếch nhẹ chế giễu cảm xúc bản thân.

Biết rất rõ là vậy nhưng...

Mỗi lần như thế,

Cô lại muốn có anh hơn!

Trương Đan Thanh thâu tóm hết suy nghĩ và cảm xúc rồi một hơi hít vào.

Khi thở ra như đem mọi thứ trút bỏ.

Cô chống tay đỡ cằm, tay vẫn dằm dằm một miếng bánh nhỏ, mắt thì lơ đãng nhìn vào đâu đâu, chiếc môi nhỏ cất nên lời…

"Làm thế nào để từ hôn?"

Lâm Hải Quân vừa nghe được câu hỏi đó.

Anh có chút im lặng.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang bình thản như vốn có của thường ngày.

Lâm Hải Quân dời ánh nhìn mình xuống.

Bản thân anh như thế nào?

Anh có mừng không?

Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình.

Anh và bạn gái đã trao nhẫn cho nhau vào hôm qua.

Nhưng…

Vị hôn phu của anh lại là người phụ nữ trước mắt.

Lâm Hải Quân một cái cười khỉnh cũng không phát nổi.

Anh nhìn đến Trương Đan Thanh.

Có vẻ cô ấy không tha thiết gì đến hôn ước này...

Trương Đan Thanh là một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng có thừa. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất - trong đó thứ trọng yếu chính là tình yêu.

Nhưng tình cảm của anh với cô là gì chứ?

Trong hoàn cảnh này, anh cưới cô chẳng khác nào đem hóa băng một đóa hoa thơm ngát.

Khi mẹ anh nhắc đến hôn ước với Trương Đan Thanh, trong đầu anh cho đến bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sắp xếp lại…

Mà không làm tổn thương ai.

Đặc biệt là cô!

Một người chị mà anh đã yêu thương từ nhỏ.

Nhưng nhìn cô ngay lúc này…

Một thái độ hơn cả bình thường.

Nghe cô nói bây giờ.

"Làm thế nào để từ hôn mà không làm tổn thương đến ai?"

Có vẻ như Trương Đan Thanh đã sắp xếp giùm anh tất cả.

Lâm Hải Quân uống một ngụm nước, khí gas nhẹ trong nước có giúp anh tiêu tan nghĩ suy?

Trương Đan Thanh chắc sẽ ổn thôi.

Anh nghĩ "tổn thương" mà cô nói ở đây đó chính là ba cô và mẹ anh. Hai người này đã mong chờ cuộc hôn nhân này lâu lắm rồi.

Lâm Hải Quân hơi cụp mắt nhìn vào ly soda biển xanh.

Màu xanh ấy đã vơi đi chút ít vào người anh và tồn tại trong đó.

Không để lâu hơn, khi yết hầu vừa động, Lâm Hải Quân cất tiếng...

"Nếu chị không có vấn đề gì thì em sẽ nói thẳng với mẹ."

Khuôn mặt Lâm Hải Quân đầy điềm tĩnh và ấm áp nói.

Vấn đề ư?

Trương Đan Thanh nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ.

Vốn cô cũng là chị người ta.

Cô nghĩ cô có thể như một người chị giải quyết mọi tình huống.

Nhưng cái mà anh vừa nhắc là "vấn đề".

Vấn đề gì?

Anh lo sợ cảm xúc của cô sao?

Hừm,

Nhưng lại không hề phát hiện ra nó...

Thật ai oán.

Cô khẽ tự mình cười nhếch nhẹ không đủ ai thấy.

Không biết nên khen hay trách mình che giấu quá giỏi.

Câu nói ấm áp này đáp lại lời cô, nó bình thường đến thế nhưng lại như một vết chém vào người cô vậy…

Nhưng Trương Đan Thanh đủ lý trí để nhận biết...

Thứ khiến mình đau rát chính là hạnh phúc của người khác.

Loại trừ thứ hạnh phúc đó ư?

Cô không muốn!

Và cũng không có khả năng cướp đi hạnh phúc đó!

Cất hết nỗi niềm một lần nữa, nơi đáy mắt Trương Đan Thanh có hơi ngưng đọng, không nhìn thẳng vào anh được, cô bỏ nhỏ nói trên đôi môi vẫn còn nụ cười nhợt nhạt.

"Tôi cũng sẽ nói với ba..."

Nghe giọng nói có chút khác thường của cô, Lâm Hải Quân muốn hạ tầm mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi xuống của cô thì đã bị tiếng điện thoại thân thuộc ngăn chặn.

Anh bắt máy, giọng từ tốn.

"Alo, sao em?"

Vừa nghe điện thoại anh vừa nhìn cô chị mặt trẻ con có chút gì đó không giống ngày thường.

Trương Đan Thanh nuốt cổ họng vị có chút đắng.

Miếng bánh dang dở nguội lạnh đến đáng thương. Trương Đan Thanh cố lấy một miếng bỏ vào miệng cho tan vị đắng ấy.

Lâm Hải Quân nghĩ cô hôm nay có chút cảm.

"Gấp sao? Địa chỉ đi!"

Anh vừa ôm điện thoại bên tay vừa đưa Trương Đan Thanh một thẻ quẹt tiền và gõ vài nhịp vào thẻ.

"Trả em sau nhé, mua thuốc uống đi, uống cam vào..."

Sau một số dặn dò nhẹ, anh đứng dậy tay vẫn ôm điện thoại nghe, một tay thì khoác chào.

"Đi nhé..."

👍

Chap 2: Giày Vò

Trương Đan Thanh đưa mắt nhướn nhìn theo cánh tay cho đến khuôn mặt anh.

Cô khẽ gật đầu.

Một khuôn mặt sáng rỡ. Mọi cử chỉ của anh như ánh nắng ấm áp.

Tiếc thay ánh nắng đó không rọi vào cô.

Những nỗi khát khao trong cô về anh chỉ làm cô càng thêm đau đớn.

"Anh đang nói với Đan Thanh..."

Âm thanh ấy dần dần nhỏ lại.

Khi tiếng chuông cửa ngân lên một lần nữa…

Bóng dáng ấy khuất dần.

Cũng chính là lúc bầu trời tối sầm trước mắt Trương Đan Thanh.

Thứ đọng ngay đáy mắt Trương Đan Thanh bỗng dâng trào và tràn ra trên khuôn mặt.

Cô muốn trốn đâu đó ngay lúc này…

Bởi vì hai bàn tay không thể lau hết được nước mắt.

Bởi vì bộ dạng cô trông thật thê thảm.

Bánh cheesecake hôm nay…

Mặn hơn mọi lần!

Chiếc bánh đang dang dở.

Mối tình đơn phương của Trương Đan Thanh đã tan vỡ.

Chuông cửa yên ắng tiếng thanh thanh.

Trương Đan Thanh đau đớn lòng.

Từ hôm ấy, Trương Đan Thanh không khỏe.

Cô có ráng không vì chuyện tư mà nghỉ làm ảnh hưởng công việc.

Đi làm được một ngày nhưng quả thật cô đã dính bệnh cảm.

Hôm nay Trương Đan Thanh đang xin nghỉ ở công ty tiện thể đưa ông Trương Thanh Tịnh đi khám tổng quát.

Trương Đan Thanh bước ra khỏi nhà vệ sinh của bệnh viện.

"Đan Thanh kìa!"

Khi nghe được tiếng ba cô - ông Tịnh đang kêu gọi, Trương Đan Thanh lấy lại thần sắc ổn định.

Bởi vì mẹ của Lâm Hải Quân - bà Đinh Thị Loan đang nói chuyện với ông ở đằng trước.

Không nghĩ cũng biết hai người họ đang nói vấn đề gì.

Trương Đan Thanh nắm chặt lấy chiếc túi của mình rồi buông lỏng nở nụ cười.

"Dì Loan..."

Bà Đinh Thị Loan mặt có chút hờn dỗi.

"Gì thì gì cũng không thèm đến chơi nữa... Có phải định cả đời này không gặp ta không?"

Trương Đan Thanh cười một chút.

"Không có, mấy ngày nay con bận mà..."

"Cũng tiện thể, thằng Quân kêu dì mua cho con giỏ cam ăn giải cảm. Tính xong việc sẽ qua thăm ba bố con. Gặp đây rồi đưa luôn cho con nè..."

Bà Loan đưa cho cô.

Trương Đan Thanh nhìn lấy tay của của bà Loan.

Giỏ cam ăn giải cảm…

Anh đúng thật là một người rất biết quan tâm người khác.

Cô chỉ vừa xin nghỉ sáng nay đã truyền đến tai mẹ con anh.

Sự chăm sóc này có lẽ đối với cô hiện tại...

Thật không muốn nhận lấy...

Bởi vì nhận sẽ chỉ giày vò cảm xúc mà cô đang cố gắng sắp xếp lại.

Nhưng vốn cảm xúc này là của riêng cô.

Làm sao đòi hỏi người khác thấu hiểu được.

Trương Đan Thanh nhận lấy giỏ cam bất đắc dĩ, mũi hít vào một loạt suy nghĩ.

"Thấy chưa, không chịu giữ gìn sức khỏe!"

Bà Loan tiện tay đánh vào mông cô một phát.

"A đau..."

Cô lấy tay xoa xoa, khuôn mặt có chút nũng nịu với bà.

Ông Tịnh một bên thấy vậy cũng khẽ cười.

Mối quan hệ tốt như thế này thật tiếc...

Dễ gì có được một người mẹ chồng thân thiết như thế.

Nhưng không may cho con gái ông, người con rể mà ông nhắm tới lại không yêu con bé.

Ông Tịnh nuốt vào một chút những suy nghĩ.

Vẻ mặt buồn trông thấy của ông sớm đã bị bà Loan và Đan Thanh phát hiện.

Cả ba người…

Lại rơi vào một chút trầm tư.

Ông Tịnh có thể buồn không nói.

Nhưng bà Loan nghĩ đến lại cứ muốn khóc. Khóe mắt bà đỏ rơm rớm lệ.

Bà từng vẽ vời hạnh phúc của tụi nhỏ đến đâu chứ. Bây giờ hai đứa nói một tiếng lại thôi. Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết thế kia mà...

Nhưng dù sao có khóc lóc thì đó cũng chỉ là ước muốn của bà.

Quan trọng nhất là cuộc sống của hai đứa đều được hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Bà Loan tự nghĩ nên dẹp bớt khát khao trong lòng mình lại…

Trương Đan Thanh thấy bà Loan mếu máo khiến cô cũng lây lan.

Tay cô siết chặt chiếc túi của mình lần nữa.

Nỗi buồn này dễ gì tan biến nhanh đến thế…

Tây Linh đẹp nhất là về đêm. Ánh đèn đường rũ xuống một giàn. Người đứng trên nhìn xuống chẳng khác nào đang nhìn một dãy ngân hà.

Trương Đan Thanh nhìn ngắm đến thỏa lòng.

Một bàn tay dịu dàng ôm lấy eo cô.

"Tiên nữ nào đang ngắm cảnh trần gian?"

Cô có hơi giật mình nhưng giọng nói ngọt ngào khiến Trương Đan Thanh yên tâm ngoái nhìn, là đồng nghiệp của cô - Nguyễn Hoài Yến.

Nguyễn Hoài Yến hôm nay rất xinh đẹp trong một bộ dạ hội ôm sát người màu đen.

Nguyễn Hoài Yến nhìn Trương Đan Thanh quay lại mà không khỏi rời mắt.

Trương Đan Thanh không mặc đầm body khoe cơ thể, chỉ là một chiếc đầm xòe cúp ngực nhẹ nhàng đơn giản màu trắng. Phần ngực lộ ra chút khe rãnh khiến người khác chăm chú nhìn vì tò mò sâu hơn nữa.

Bình thường Trương Đan Thanh cũng chỉ trang điểm nhẹ như vậy nhưng hôm nay sao nhìn lại đẹp như thế?

"Không được rồi..."

Nguyễn Hoài Yến cau mày lắc đầu.

"Chuyện gì?"

Trương Đan Thanh nhướng mí hỏi Nguyễn Hoài Yến.

Nhìn biểu tình của Nguyễn Hoài Yến khiến cô hơi lo.

Hôm nay cô ăn mặc không hợp lệ sao?

Nguyễn Hoài Yến châu môi ngắm nhìn đến cau cả mày.

Nhìn đôi mắt to tròn quá đỗi xinh đẹp, đôi môi mọng nước với màu sắc nhẹ nhàng như cánh hoa mềm của Trương Đan Thanh, Nguyễn Hoài Yến cô đây nữ thẳng còn có chút xúc động.

"Tại sao không có nhiều bữa tiệc thế này để gột rửa mắt nhỉ? Hôm nay Đan Thanh chị quá là xuất sắc. Không cần làm gì nhiều cũng chiếm hết spotlight!"

Trương Đan Thanh biểu cảm trời ạ, thở cái khì hắt ra.

Vỡ lẽ là đang khen cô…

Trương Đan Thanh cười xì một cái.

"Nên có nhiều như vầy để ai đó khoe dáng người đầy bốc lửa thế này..."

Trương Đan Thanh khuôn mặt trở nên hưởng thụ nhìn Nguyễn Hoài Yến mà vẽ hình chữ S.

"Nói thật đi, chuẩn bị bao lâu rồi? Đẹp như vậy hôm nay tính đổ gục anh nào?"

Trương Đan Thanh tay cũng ôm lấy eo Nguyễn Hoài Yến, khuôn mặt có phần gian xảo.

"Chị xem có đổ em không chứ em là gục sát đất với chị đó!"

Nguyễn Hoài Yến nâng cằm của Trương Đan Thanh.

Trương Đan Thanh được thế tiện tay đánh mông Nguyễn Hoài Yến một phát.

“Ây da... Sao quýnh em… Lệch hết đồ độn nè..."

Nguyễn Hoài Yến chỉnh chỉnh sửa sửa cái mông của mình khiến Trương Đan Thanh cười phá lên xinh đến nhường nào.

Nhìn người phụ nữ đấy đầy duyên dáng khi cười…

Ở đây có một người đàn ông mỉm cười an nguyện mà uống một hớp rượu.

Anh điềm đạm đặt chiếc ly nhẹ nhàng xuống bàn, dường như có lấy hơi hít vào một chút rồi tiếp bước đến hai cô gái.

Trương Đan Thanh nhìn thấy anh tiến đến đành thu chút sảng khoái mà cúi đầu.

"Chào anh - Giám Đốc Trọng!"

Trong khi em gái anh vẫn còn đứng đấy chỉnh trang lại nũng nịu.

"Anh... hai..."

Nguyễn Phú Trọng tủm tỉm hỏi

"Hai người đẹp đang nói gì vui?"

Nguyễn Phú Trọng trong một bộ vest màu đen huyền nhưng lại đầy ấm áp.

Khuôn mặt anh điển trai đến nổi Nguyễn Hoài Yến cũng tự hào.

"Không có gì cả, chỉ là đang khen nhau thôi..."

Trương Đan Thanh ngại ngùng cười nói.

"Anh hai sao rãnh lại đến đây?"

Nguyễn Hoài Yến không tỏ rõ nhưng cô cố ý để lại cho anh mình ánh mắt biết tuốt của cô.

Bao nhiêu lần rồi cô đã bắt gặp ánh mắt thâm tình của ông anh để lên người Trương Đan Thanh cũng không đếm xuể.

Thích người ta rất nhiều.

Mà không dám nói!

Không ngờ anh cô đẹp trai lai láng, tài giỏi có thừa, gia cảnh cũng không chê vào đâu được mà lại khép nép chỉ biết ngắm nhìn người đẹp.

Nguyễn Hoài Yến nhìn ông anh đến trề môi một chút.

Sau đó, cô lại nhìn bà chị xinh đẹp kế bên.

Nhưng cũng đáng, Trương Đan Thanh tuy gia cảnh không khá nhưng có sắc đẹp dịu dàng, rất tài giỏi và chăm chỉ.

👍

Chap 3: Đen Đi

Đáng để người khác trân quý!

"Anh... Anh chỉ tìm người tám chuyện thôi..."

Nguyễn Phú Trọng có hơi lúng túng.

Nguyễn Hoài Yến cười nhếch trong lòng.

Anh của cô mà, không lẫn vào đâu được.

Rất nhạt, cần cấp một xe tải muối!

Nhưng Nguyễn Hoài Yến không muốn nhúng tay vào. Cái gì tự nhiên sẽ tốt hơn.

"Giám Đốc Trọng, người ta ở bên kia một đống sao anh không qua tám?"

Một trong các cô của một đám ồn ào lên tiếng khi đang bước đến - Dương Thanh Đình lên tiếng.

Nguyễn Hoài Yến cười phì.

Cho chết ông anh vì còn mãi ngại ngùng với người đẹp.

"Đúng vậy, sao anh lại nhắm vào chị Đan Thanh của tụi em, muốn gì phải qua mắt của tụi em nha nha!"

Một cô khác tên Lê Yến Nhi cười và đá mắt dò xét anh.

Nguyễn Hoài Yến ở đây nhìn không khỏi hưng phấn.

Quái lạ là anh cô bị trêu như thế sao cô lại thấy thích quá đi mất.

Anh còn ngại nữa không? Đáng sợ chưa?

Trương Đan Thanh thấy Nguyễn Phú Trọng bị chọc ghẹo như vậy cũng e ngại.

Cô biết mấy đứa chỉ vui vẻ chút nhưng mà…

Trương Đan Thanh quan sát một chút…

Quả thật tai của Nguyễn Phú Trọng có chút hây hây mà anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cô mà chỉ cười e thẹn.

Lẽ nào lời tụi nhỏ nói là có phần thật?

Trương Đan Thanh muốn nhìn thấu anh thêm chút nữa thì đã bị một bàn tay ấm áp ôm lấy eo mình.

Cô biết ai đã kế bên mình vì hơi ấm bàn tay đó thân thuộc hơn ai hết.

Biểu cảm của mọi người ở đó thu lại chút hân hoan mà lộ ra ít khép nép. Sau đó định hình được người này khá quen mặt…

Khi nhớ ra, khuôn mặt mỗi đứa đã đầy sửng sốt khi thấy cái bàn tay ấy đặt rất êm trên eo Trương Đan Thanh.

Bà Đinh Thị Loan mắt có chớp một cái khi thấy độ biểu cảm của mấy đứa trẻ.

Chẳng qua là bà thấy con dâu hờ của bà đưa ánh mắt nhìn Nguyễn Phú Trọng lại cảm thấy có cái dự cảm chẳng lành nên tay tự dưng đã đặt lên eo Trương Đan Thanh…

Bà quên mất là đã từng hứa với cô là giữ kín mối quan hệ quen biết này.

Bà Đinh Thị Loan dời mắt từ tay mình lên nhìn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Trương Đan Thanh mà mếu kiểu - dì thật sự chỉ muốn giữ con làm của riêng thôi...

Trương Đan Thanh sao lại không biết bà thương cô đến nhường nào.

Cô nhìn khuôn mặt đáng yêu sợ trách mắng của bà mà không thể dịu dàng hơn.

Khi nhìn thấy ánh mắt tha thứ của Trương Đan Thanh bà định rút tay khỏi người cô thì đã bị cô nắm lấy…

Trương Đan Thanh choàng tay qua vai bà âu yếm nói.

"Dì Loan thân thiết với chị từ nhỏ."

Mấy đứa có khép bớt mồm lại nhưng đôi mắt ngạc nhiên vẫn quá đỗi long lanh cầu nghe thêm.

Lần đầu tiên nghe nói Trương Đan Thanh được bà Đinh Thị Loan thân thiết từ lúc nhỏ. Vậy có nghĩa là…

Trương Đan Thanh và Chủ Tịch công ty xây dựng Hải Đăng - Lâm Hải Quân là mối quan hệ thân thiết?

Xem xem nào…

Trương Đan Thanh lớn hơn Chủ Tịch một tuổi, cô là vai chị sếp ư?

Nhìn biểu cảm của Nguyễn Phú Trọng - một người có thể nói là đứng đầu ở Tuyến hai công ty và là người duy nhất tiếp cận với Chủ Tịch nhiều nhất lại ngơ ngác...

Thân thiết như vậy sao Trương Đan Thanh lại đường đường chính chính thi tuyển như bao nhân viên khác chứ?

Chưa ra khỏi vòng luẩn quẩn về sự ngạc nhiên với Trương Đan Thanh, nhưng mọi người càng chắc chắn một điều...

Thật nể Trương Đan Thanh!

Cô tự mình thi tuyển vào công ty này với đánh giá cao từ các vị giám khảo cổ đông.

Nếu nghi ngờ cô có đi cửa sau từ vị Chủ Tịch không?

Câu trả lời là hoàn toàn KHÔNG!

Thứ nhất, Chủ Tịch công ty Hải Đăng là ai chứ?

Là Lâm Hải Quân, bề ngoài và vẻ mặt rất hòa đồng và đầy soái khí nhưng rất thẳng thắn, cương trực và nghiêm khắc.

Đó cũng là lý do công ty ngày càng hưng thịnh.

Thứ hai, Trương Đan Thanh là ai chứ?

Đừng kể lại lúc cô thi tuyển đậu vào công ty mà hãy kể chuyện sau đó.

Từ một nhân viên văn phòng bình thường ở Tuyến Ba với mức lương eo hẹp, cô đã dùng hết sức - lực - trí của mình để vươn lên đến vị trí một trong những Tổ Trưởng của Tuyến Ba và dẫn dắt mọi người.

Sau đó, lại tiếp tục thăng chức lên làm nhân viên Tuyến hai bằng chính tài năng của mình mà ai cũng công nhận. Từ từ, cô đã bước đến vị trí ngày hôm nay - Tổ Trưởng Tuyến hai.

Tất cả hai lý do trên đủ cho thấy Trương Đan Thanh không cần sử dụng mối quan hệ quen biết với sếp lớn để kiếm tiền.

Những gì mà mấy đứa nhỏ nghĩ chẳng khác suy nghĩ của Nguyễn Phú Trọng.

Anh quản lý Trương Đan Thanh từ lúc cô mới vào, chính vì năng lực làm việc này mà anh đã dần để ý đến cô.

Nguyễn Phú Trọng nhìn Trương Đan Thanh đang tươi cười nói chuyện với mọi người mà tim anh vang lên những nhịp đập khác lạ.

Ánh nhìn say mê của Nguyễn Phú Trọng với Trương Đan Thanh đâu qua khỏi mắt bà Đinh Thị Loan. Trong lòng bà đột nhiên đen đi.

Càng sợ mất Trương Đan Thanh, bà càng muốn chiếm hữu cô cho con trai mình.

Cả đám đang cảm thán bí mật mới bật mí này thì nghe xa xa có loại âm thanh.

Âm thanh xì xầm vang lên khiến cả nhóm người dời hướng mắt đến trọng điểm.

Lâm Hải Quân bước vào hội trường với bộ vest trắng Azure như một vị hoàng tử. Khuôn mặt anh tươi cười. Bên cạnh anh là một cô gái mỹ miều - Ân Thiên Ái.

Ai ai cũng ngầm biết đây chính là cô gái đã lọt vào mắt xanh của Tổng Giám Đốc Lâm nhà mình.

Mới đây, họ vừa được báo giới đăng tin đã trao nhẫn cho nhau.

Ánh nhìn của các vị nữ nhân bị thôi miên bởi nhan sắc của Lâm Hải Quân vừa kịp dập tắt khi nhìn qua Ân Thiên Ái.

Thân người Ân Thiên Ái được mặc lên một chiếc đầm đỏ ôm sát đuôi cá đầy quyến rũ. Khuôn mặt kiều diễm của cô được đánh giá là một trong những ngôi sao mới nổi được các chị em dựa theo để phẫu thuật thẩm mỹ nhất. Mỗi một cử chỉ từ ánh mắt hay nụ cười của cô cũng khiến bao nhiêu người say đắm.

Dương Thanh Đình nhìn đến có chút cau có.

"Hay tao cũng bỏ tiền ra để được khuôn mặt giống như cô ta nhỉ?"

Dương Thanh Đình khẽ ghé bên nói nhỏ cho Nguyễn Hoài Yến.

Nguyễn Hoài Yến khẽ nhìn bà Đinh Thị Loan một chút…

Có vẻ bà cũng không quan tâm mấy đến các cô khi tay đang ôm chặt lấy Trương Đan Thanh mà nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng thằng con đang tiến đến.

An toàn, Nguyễn Hoài Yến mới nói.

"Làm đẹp hơn không đủ tiền sao, bà đây cho mày mượn!"

Nguyễn Hoài Yến giọng khẳng định.

Dương Thanh Đình nghe rồi có dùng ánh mắt biết tuốt lườm Nguyễn Hoài Yến.

Cô nghe là hiểu ngay ý Nguyễn Hoài Yến chê khuôn mặt mà nhiều người muốn có thì sớm cũng sẽ rẻ tiền. Bà bạn quá thâm khiến cô tròn mắt ngoáy hỏi nhỏ.

"Có thật cho tao mượn tiền không lãi?"

"Thật! Đẹp bằng chị đây nhé!"

Nguyễn Hoài Yến vỗ vỗ vào ngực mình với khuôn mặt đầy điềm tĩnh và khẳng định.

Dương Thanh Đình trề môi lườm nguýt bà bạn rồi cười phì.

Đi một vòng rốt cuộc nó cũng muốn tự cho mình đẹp hơn vị minh tinh đó.

Bà Đinh Thị Loan nhìn cô gái mà con trai mang đến.

Bình thường, bà có đam mê lướt điện thoại đọc mấy cái đời tư của các ngôi sao hay minh tinh. Đọc xong thích đến nỗi đem tám với mấy mụ bạn.

Cô gái này bà có từng tám qua…

Không ngờ một ngày, thói quen của bà như cây gậy giáng xuống đầu bà vậy.

👍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play