Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tơ Tình Không Buộc Mà Vương

Chương 1: Dã ngoại.

Hôm nay khu du lịch sinh thái Suối Ngàn đón một đoàn sinh viên đông đảo của trường đại học K. Tất cả đều tụ tập trên bãi cỏ xanh mướt nằm giữa trung tâm khu sinh thái. Họ vừa chuyện trò vui vẻ, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc rộn ràng phát ra từ những chiếc loa thùng lớn đặt ở nhiều vị trí khác nhau quanh sân cỏ.

Lúc này một trò chơi mới được tổ chức, các sinh viên hăng hái lập thành từng đội ba người để chuẩn bị tham gia.

Giữa đám đông ồn ào nhộn nhạo, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chạy đến bên cạnh một cậu thanh niên cao dong dỏng, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, tóc tơ xoăn nhẹ rủ xuống trán.

“Nhật Anh tham gia thi nhé, tớ với cậu lập thành một đội.” Cô gái kéo tay cậu bạn, vui vẻ rủ rê.

Nhật Anh lập tức gật đầu đồng ý. “Được, tớ tham gia cùng cậu. Nhưng một đội cần có ba người, chúng ta phải rủ thêm một người nữa mới được.”

Cậu liếc mắt nhìn đám bạn bè đang ríu rít nói cười, chưa kịp gọi thêm ai thì phía sau cậu bất chợt vang lên một giọng nam trầm, dù bị tiếng nhạc át đi nhưng vẫn không thể làm mất sự quyến rũ đặc biệt của nó.

“Cho tôi tham gia cùng đội các bạn được không?”

Nhật Anh giật mình quay lại. Đập vào mắt cậu là một thanh niên cao lớn, dễ phải cao hơn cậu nửa cái đầu. Anh ta có gương mặt rất dễ nhìn, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, vẻ mạnh mẽ đầy nam tính hừng hực tỏa ra như muốn lấn át tất cả mọi thứ xung quanh.

“Vâng, tất nhiên là được!” Nhật Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào người mới tới.

Thanh niên nọ lịch sự chìa bàn tay ra. “Cảm ơn hai bạn, tôi là Vũ Hoàng, sinh viên năm tư.”

Nhật Anh mỉm cười nhã nhặn bắt tay anh, hơi ấm từ bàn tay to lớn đó truyền sang khiến cậu thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.

“Tôi tên Nhật Anh, sinh viên năm ba.”

Vừa buông tay Nhật Anh, Vũ Hoàng lập tức chìa tay về phía cô gái xinh đẹp, nở một nụ cười đầy quyến rũ. “Chào em!”

Cô gái khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay anh, nhỏ nhẹ: “Em là Thiên Nga, cùng lớp với Nhật Anh. Rất vui có anh cùng đội.”

Bộ ba chơi vô cùng nhiệt tình và ăn ý cho đến tận khi buổi dã ngoại kết thúc, sinh viên toàn trường lục tục kéo nhau lên xe quay về. Đứng nhìn Nhật Anh và Thiên Nga cùng nhau đi tới chiếc xe du lịch của lớp, Vũ Hoàng bỗng nở một nụ cười đầy ý vị.

“Này, thích em Nga à?”

Chợt một giọng nói vang lên bên tai khiến Vũ Hoàng giật mình quay lại. “Ừ, ông cũng biết em ấy sao?”

“Tôi biết em ấy từ lâu rồi, chỉ có ông là không để ý thôi.” Tiến Thành, bạn cùng lớp với Vũ Hoàng cười đáp. “Cái thằng nhóc kia hình như với em Nga là một đôi, lúc nào cũng dính nhau như sam ấy.”

“Một đôi?” Vũ Hoàng nheo mắt nhìn Tiến Thành. “Trong lúc chơi trò chơi, tôi không thấy cậu ấy có cử chỉ thân mật với Nga, liệu ông có nhầm thông tin không?”

Vũ Hoàng dứt lời, một cậu bạn khác vừa đi tới lập tức chen ngang: “Đôi kia à?” Cậu ta chỉ tay về phía Thiên Nga và Nhật Anh đang kéo nhau trèo lên xe. “Tôi nghe nói thằng nhóc đó là bạn ở gần nhà thôi, không phải yêu nhau đâu.”

Vũ Hoàng liếc xéo sang hai cậu bạn. Rốt cuộc thì thông tin nào đúng, thông tin nào sai? Nhưng đối với anh, một khi đã thích thì điều đó cũng không còn quan trọng. Anh bật cười, hất mạnh mái tóc ngắn ba phân.

“Được rồi, lên xe thôi!”

Bây giờ đang là mùa thu, tiết trời mát mẻ, cây cối đã bắt đầu thay lên mình một tấm áo mới. Nhật Anh chầm chậm bước đi trên con đường phủ đầy lá vàng nối giữa trường đại học K với bến xe buýt gần nhất, những đốm nắng nhàn nhạt đua nhau rơi trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, gió thu thổi nhẹ làm rối tung mái tóc tơ ngắn bồng bềnh của cậu.

Hôm nay cậu về một mình chứ không đi cùng Thiên Nga, cô bạn thân thiết như mọi ngày.

Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thanh niên cao lớn. Anh ta khoanh tay trước ngực, hơi cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Sao hôm nay đi một mình?” Giọng anh ta cực kì cáu bẳn. “Nga đâu? Thường ngày như hình với bóng kia mà?”

Nhật Anh giật mình nhận ra người chặn đường là Vũ Hoàng. Cậu lùi lại phía sau một bước. “Tại sao tôi phải nói với anh?”

Vũ Hoàng hừ một tiếng. “Hôm nay không có cô ấy cũng tốt, tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người đàn ông.”

Nhật Anh nhướng mày nhìn Vũ Hoàng chờ đợi.

“Cậu biết tôi theo đuổi Nga, vậy tại sao cứ làm kỳ đà cản mũi hả?” Anh hạ giọng.

Nhật Anh ngạc nhiên. “Tôi cản mũi anh bao giờ?”

“Cậu bám riết lấy Nga, đi đâu cũng có đôi có cặp.” Vũ Hoàng tiến lên một bước.

“Tôi với Nga là bạn, chúng tôi ở gần nhà nhau, hay đi với nhau là bình thường thôi.” Nhật Anh nắm chặt quai ba lô, tiếp tục lùi lại phía sau.

Nhật Anh càng lùi, Vũ Hoàng càng tiến thêm. Anh áp sát lại gần cậu, giọng trầm ấm nhưng không hề mang theo sự dịu dàng. “Chứ không phải cậu thích cô ấy à? Cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi chắc chắn là vì cậu.”

Khoảng cách quá gần giữa hai người khiến trái tim Nhật Anh đập thình thịch trong lồng ngực, mùi hương nam tính của anh đối với cậu luôn đầy quyến rũ mê hoặc. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng đứng thẳng người đối mặt với kẻ đang đe dọa mình.

“Anh hiểu lầm rồi, tôi và Nga chỉ là bạn. Có thể do anh theo đuổi cô ấy chưa đúng cách nên mới bị từ chối.”

Vũ Hoàng hơi giật mình, mặt đanh lại. “Cậu nói gì, theo đuổi không đúng cách?” Một tay sát gái như anh không thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn này. “Chứ không phải do cậu cản mũi hay sao?”

Nhật Anh hiểu Vũ Hoàng đang nghĩ gì, cậu khẽ cười, nhẹ giọng: “Nếu anh đồng ý, tôi sẽ giúp anh theo đuổi Nga.”

Vũ Hoàng nghi hoặc nhìn cậu. Cậu biết anh không tin nên giải thích thêm vài câu. “Chúng tôi học chung từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ, sở thích của cô ấy là gì tôi đều biết.”

“Cậu nói thật không? Hay nói vậy để tôi không làm khó cậu?” Vũ Hoàng cười khẩy.

Nhật Anh nhún vai: “Muốn biết tôi nói thật hay không, anh cứ thử một lần là rõ ngay thôi.”

Vũ Hoàng lùi ra sau một bước, nhếch môi. “Cậu định giúp tôi thế nào?”

“Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Nga, anh đã chuẩn bị quà tặng chưa?”

Vũ Hoàng gãi đầu, mái tóc đen cắt ngắn dựng ngược lên trông như một quả chôm chôm khiến Nhật Anh phải nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng.

“Tôi không để ý, cũng không biết nên mua quà gì tặng cô ấy.” Anh thành thật.

Nhật Anh cười nhẹ. “Anh theo đuổi người ta mà đến sinh nhật còn không biết ngày nào, sở thích ra sao, vậy mà là yêu à?”

“Có cậu ngáng ở giữa suốt thời gian qua, vừa nói chuyện được hai câu thì cô ấy đã bị cậu kéo đi, tôi hỏi ra được sở thích mới lạ.” Vũ Hoàng hậm hực nhìn Nhật Anh với ánh mắt đầy trách móc.

Nhật Anh cười thầm trong lòng, giọng hòa hoãn. “Thôi được rồi, anh sắp xếp một hôm đi cùng tôi chọn quà, tôi sẽ tư vấn cho.”

Vũ Hoàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Nhật Anh không mấy tin tưởng. Nhưng cuối cùng anh vẫn đáp một câu gọn lỏn: “Cuối tuần tôi đến tìm cậu.” Rồi lập tức đi về phía chiếc xe máy dựng bên một gốc cây ven đường, nổ máy nhanh chóng phóng đi.

Nhật Anh nhìn hút theo lưng Vũ Hoàng, ánh mắt chất chứa những suy tư mà cậu chỉ dám giữ kín trong lòng.

Đạp chân lên lớp lá vàng rơi đầy trên hè đường, cậu thở dài buồn bã, chậm rãi tiến về phía trạm xe buýt bắt chuyến xe quen thuộc về nhà.

Chương 2: Chọn quà.

Sáng chủ nhật, tiết trời mát mẻ vô cùng dễ chịu khiến Nhật Anh muốn ngủ nướng đến tận trưa mới dậy. Thế nhưng mới 9 giờ, chuông điện thoại bỗng vang lên giục giã. Cậu vơ lấy điện thoại, giọng còn ngái ngủ:

“A lô, ai đấy?”

“Giờ này cậu còn ngủ à? Tôi đến đón cậu đi chọn quà cho Nga. Nhà cậu ở đâu, nói địa chỉ đi!”

Giọng Vũ Hoàng làm Nhật Anh tỉnh cả ngủ. Cậu nhổm dậy, đọc địa chỉ rồi lập tức vọt vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. 

Lựa đi lựa lại trong tủ đồ, cậu chỉ chọn được một bộ thể thao màu trắng mới mua khá hợp với tiết thu. Mặc xong quần áo, cậu vội vã chạy nhanh ra ngoài cổng đứng chờ.

Nhà của Nhật Anh là một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ nằm trong một con ngõ nhỏ, khoảng sân trước nhà treo đầy hoa lan, phía trên cổng có một giàn hoa tigon màu hồng.

Chỉ một lát sau, Vũ Hoàng đi xe máy dừng lại trước mặt Nhật Anh. Anh nheo mắt nhìn bộ dạng của cậu. Không hiểu có phải do giàn hoa tigon đang độ nở rộ làm nền, lại thêm xác hoa hồng rực rải đầy dưới chân mà trông cậu vô cùng nổi bật, đẹp đến động lòng người. Vũ Hoàng đột nhiên ngẩn ra một hồi, nhìn cậu không chớp mắt.

Chợt một cơn gió thổi nhẹ khiến giàn tigon reo lên lao xao, những bông hoa rụng xuống bay chập chờn trong gió như một cơn mưa hoa trút xuống đầu Nhật Anh. Cậu khẽ mỉm cười, vui vẻ đưa tay bắt lấy một cánh hoa rồi mới bước đến gần Vũ Hoàng, chủ động gỡ chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay lái. 

“Anh muốn mua quà tặng tầm giá nào?”

Vũ Hoàng vốn là cậu ấm nhà họ Vũ giàu nhất nhì thành phố này. Chỉ vì anh không thích phô trương nên thường ăn mặc đơn giản, đi xe máy cà tàng như những sinh viên khác nên rất ít người biết gia thế của anh, trong đó có cả Nhật Anh và Thiên Nga. 

Nghe Nhật Anh hỏi, anh giật mình chớp mắt mấy cái định thần lại, đáp: “Tôi không biết, bây giờ cậu là quân sư của tôi, tôi nghe cậu.” 

Nhật Anh đội xong mũ, ngồi lên phía sau xe, ngẫm nghĩ một lát. “Chúng ta đến trung tâm thương mại đi, ở đó có nhiều thứ để chọn.”

Vũ Hoàng gật đầu, rồ ga đi về phía trung tâm thành phố. Ngồi đằng sau anh, Nhật Anh cảm thấy mình như không thở nổi. Chưa bao giờ cậu ngồi gần anh thế này, chiếc áo khoác mỏng không kéo khóa bị gió thổi hất về phía sau, chạm vào tay cậu. 

Nhật Anh không dám đụng vào người Vũ Hoàng, cậu chỉ dám giữ một góc áo khoác, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra. Bàn tay còn lại của cậu nắm chặt cánh hoa tigon, bóp nhẹ, khiến cánh hoa hình trái tim trở nên nhàu nhĩ, nát bấy. 

Trung tâm thương mại mà Nhật Anh dẫn Vũ Hoàng đến nằm ngay giữa thành phố. Đó là một tổ hợp gồm hai tòa nhà lớn. Những tầng trên cao là khu văn phòng, ba tầng dưới dành cho các gian hàng bày bán rất nhiều loại hàng hóa. 

Vũ Hoàng chủ động dừng lại trước một quầy bán đồ trang sức sáng lấp lánh, ngắm nghía một hồi. 

Nhật Anh đi đằng sau đẩy nhẹ lưng anh, lên tiếng: “Đồ trang sức ở đây đắt tiền lắm, đi chọn đồ khác.”

Vũ Hoàng thản nhiên nói: “Tôi có đủ tiền mua, cậu không cần tiết kiệm cho tôi.” 

Nhật Anh lườm anh một cái. “Đâu phải cứ mua đồ đắt tiền là tốt. Nga có lòng tự trọng, quà tặng càng đắt, cô ấy càng không thèm nhận.”

Vũ Hoàng chớp mắt, lời nói của Nhật Anh làm tăng thêm hứng thú của anh với Thiên Nga. “Vậy cậu dẫn đường đi.” 

Nhật Anh đưa Vũ Hoàng tới trước một quầy hàng bán đồ len. “Sắp vào mùa đông rồi, anh nên mua tặng cô ấy một chiếc khăn quàng cổ.”

Vũ Hoàng nhấc lên một chiếc khăn, nghi ngờ nhìn vào tem dán giá. 

“Giá này liệu chất lượng có ổn?”

Nhật Anh chỉ nhãn hiệu. “Đây là thương hiệu đồ len mà Nga hay dùng. Mỗi lần mua đồ, cô ấy đều tới đây. Anh yên tâm đi!”

Vũ Hoàng đặt chiếc khăn xuống, hạ giọng: “Vậy theo cậu nên chọn cái nào?”

Nhật Anh lật lên lật xuống một hồi mới chọn ra một chiếc khăn màu hồng nhạt, chất len xốp nhẹ, sờ vào mềm mịn như khăn lông thỏ.

“Cô ấy thích màu hồng, da con gái mỏng manh, hợp với loại len mềm mại thế này.”

“Cậu cũng hiểu cô ấy quá nhỉ!” Giọng Vũ Hoàng vô cùng khó chịu.

Nhật Anh biết anh đang ghen, cậu cười nhẹ, đáp: “Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, không hiểu nhau mới lạ.”

Vũ Hoàng hừ một tiếng rồi giật lấy chiếc khăn từ tay Nhật Anh, đưa cho nhân viên bán hàng.

“Chị gói đẹp một chút, tôi mua nó làm quà tặng bạn gái.” 

Nhật Anh nhướng mày, điệu bộ giận dỗi của anh khá trẻ con khiến cậu rất muốn bật cười. Cậu giơ tay lên ngăn lại. “Nga từng nói với tôi, cô ấy không thích cách gói quà dùng theo mẫu sẵn có ở các trung tâm thương mại. Anh để tôi gói giúp cho.” 

Vũ Hoàng ngạc nhiên. “Cậu biết gói quà à? Cậu là con trai đấy!”

Nhật Anh chỉ cười nhẹ bảo nhân viên tính tiền, rồi mang túi đồ đi trước. Vũ Hoàng bước nhanh theo sau, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

“Anh muốn biết một thằng con trai có biết gói quà hay không thì theo tôi lên nhà, đứng đó nhìn tôi làm việc là biết ngay thôi.” Nhật Anh liếc mắt nhìn ra phía sau, mỉm cười lắc nhẹ túi đồ trong tay, rồi đi khỏi trung tâm thương mại.

Vũ Hoàng vội bám sát sau lưng, tò mò hỏi: “Cậu không mua quà tặng cô ấy à?”

“Tôi đâu cần lấy lòng cô ấy,” Nhật Anh thủng thẳng đáp. “Mà tôi cũng chỉ đủ tiền mời cô ấy ly trà sữa thôi nên không cần chọn lựa gì cả.”

Vũ Hoàng theo chân Nhật Anh xuống hầm gửi xe nhưng lòng vẫn băn khoăn. “Quà sinh nhật thực sự chỉ cần thế này thôi sao?”

“Anh còn muốn thế nào?” Nhật Anh tròn mắt ngạc nhiên. 

Vũ Hoàng gãi đầu gãi tai. “Ý tôi là liệu có quá đơn giản không?”

“Anh có nhớ bị Nga từ chối vì không hiểu cô ấy chứ?” Nhật Anh dừng lại nhìn Vũ Hoàng. “Tôi mới là người hiểu Nga.” Dứt lời, cậu lập tức quay người bước đi. 

Lời Nhật Anh khiến Vũ Hoàng nổi cơn ghen. Cậu hiểu cô ấy hơn anh. Hay thật. Vậy ai mới là người đang tán tỉnh cô ấy? 

Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà Nhật Anh. Cậu đẩy rộng cánh cổng sắt để Vũ Hoàng dắt xe vào dựng trong khoảng sân treo đầy hoa lan. Ngôi nhà ba tầng này có thiết kế phổ thông của những ngôi nhà ống trong thành phố, chỉ có điều trong nhà ngập tràn sắc xanh của cây cối mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Vũ Hoàng theo chân Nhật Anh đi lên tầng ba. Cậu mở cửa một căn phòng nhỏ, đồ đạc bên trong đơn giản gọn gàng. Giữa phòng kê một chiếc giường nhỏ phủ ga màu xanh dương, một bàn học liền tủ sách sát tường và một tủ đựng quần áo. Trên bệ cửa sổ mở rộng là mấy chậu hoa đủ màu đang khoe sắc.

Nhật Anh kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng mời Vũ Hoàng, rồi đi nhanh xuống lầu. Một lát sau cậu mang lên một ly trà nóng đặt xuống trước mặt anh.

“Anh uống một chút cho ấm người. Dù thời tiết chưa quá lạnh, nhưng đi xe máy ngoài đường, gió thốc vào người cũng rất dễ ốm.”

Nói rồi Nhật Anh kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giấy bọc quà có nhũ óng ánh, cuộn dây ruy băng, kéo và băng dính.

Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm. Anh khá ngạc nhiên vì loại trà Nhật Anh pha cho anh là loại anh thích, hơn nữa lại đúng kiểu pha mà anh hay uống. Đó là trà lipton cổ điển, thêm một chút đường và một lát chanh vàng. 

Muốn pha trà lipton nóng với chanh mà không sợ bị đắng thì chỉ có thể dùng duy nhất loại chanh vàng của châu Âu, nếu không phải người biết uống loại trà này sẽ không để ý đến chi tiết nhỏ như vậy. Trà nóng trôi xuống cổ họng khiến cơ thể anh ấm hẳn lên. Hương vị trà mộc mạc pha lẫn vị chanh thanh nhẹ lan trên đầu lưỡi mang đến cảm giác vô cùng thoải mái, đồng thời giúp xua tan cơn ghen tức đeo bám anh suốt dọc đường.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thắc mắc: “Cậu hay uống loại trà này à?”

Nhật Anh vừa chăm chú gấp chiếc khăn thật gọn bỏ vào hộp, vừa đáp: “Đúng rồi, tôi thường uống như vậy, anh không thích sao? Nếu không thích thì tôi pha cho anh loại khác.”

“Không cần đâu, tôi cũng thích uống kiểu này.” Vũ Hoàng đi tới nhìn đôi tay thoăn thoắt làm việc của cậu.

Nhật Anh mỉm cười đóng nắp hộp lại, trải miếng giấy ra bàn bắt đầu gói. Đôi tay cậu khéo léo gấp phẳng từng nếp giấy khiến Vũ Hoàng phải liên tục buột miệng khen ngợi. Chẳng mấy chốc, hộp quà đã được gói xong, bên trên đính một chiếc nơ bằng ruy băng màu hồng xinh xắn. Nhật Anh lấy một tấm thiệp nhỏ xíu in hình hoa đưa cho Vũ Hoàng.

“Anh ghi vài chữ vào đây để tôi gắn lên hộp quà.”

Vũ Hoàng cầm bút, chần chừ một hồi mới ghi một dòng chữ nhỏ lên trên, Nhật Anh buộc nó vào chiếc nơ hồng.

“Cảm ơn cậu, gói quà rất đẹp!” Vũ Hoàng thành thật khen.

Nhật Anh bỏ hộp quà vào trong túi, đưa cho Vũ Hoàng. Ngón tay cậu vô tình chạm phải tay anh khiến hai má nóng bừng. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

“Chờ đến khi cô ấy nhận quà, lúc đó anh cảm ơn tôi vẫn chưa muộn.”

“Không biết Nga có tổ chức sinh nhật ở đâu không nhỉ?” Vũ Hoàng thắc mắc.

“Không,” cậu lắc đầu. “Cô ấy không thích tổ chức tiệc sinh nhật. Đúng ngày đó anh gặp cô ấy tặng quà là được.”

Vũ Hoàng đứng dậy, ngập ngừng: “Hôm nay… làm phiền cậu quá.”

“Không có gì,” cậu mỉm cười, hất nhẹ mái tóc. “Tôi đã hứa giúp anh rồi mà.” 

Tiễn Vũ Hoàng ra tận cổng, Nhật Anh đứng dưới giàn hoa tigon nhìn hút theo bóng lưng anh khuất sau lối rẽ. Mùa thu ngày nào cũng có gió. Một cơn gió thổi nhẹ bứt tung những cánh hoa ném xuống đất, rắc đầy lên vai áo. Cậu đưa tay bắt lấy một cánh hoa, xòe ra trước mặt ngắm nhìn.

Rất nhiều người thích hoa tigon vì có hình trái tim màu hồng vô cùng xinh xắn, nhưng nhìn kỹ, nó là hình trái tim vỡ.

______

Minh họa cho ly trà lipton nóng pha với chanh vàng:

Đây là hoa tigon mọc trên giàn:

Đây là một bông hoa tigon hình trái tim vỡ:

Chương 3: Sinh nhật Thiên Nga.

Sinh nhật Thiên Nga là một ngày cuối thu se lạnh, trên sân trường không có dù chỉ một tia nắng mỏng manh. 

Tiếng chuông báo tan học vang lên, Nhật Anh sóng vai cùng Thiên Nga đi xuống sân trường, tiến về phía con đường phủ kín lá vàng dẫn đến bến xe buýt.

Nhác thấy bóng Vũ Hoàng từ xa, cậu liền kéo tay Thiên Nga. “Cậu đứng đây đợi tớ một chút, tớ để quên điện thoại trên lớp.”

“Cậu đi nhanh nhé, không là nhỡ chuyến đấy.” Cô nói với theo sau Nhật Anh.

Vũ Hoàng từ xa nhìn thấy Nhật Anh giữ Thiên Nga lại rồi rời đi. Anh hiểu cậu cố ý tạo điều kiện cho mình, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn. 

Thiên Nga đứng một mình giữa con đường phủ lá vàng, chiếc áo dạ màu hồng nhạt ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô, mái tóc nhuộm màu nâu sáng thả dài đến ngang lưng bị gió chơi đùa rối lên một chút. 

Vũ Hoàng đi đến trước mặt cô, mỉm cười. “Chào em!”

Vì chỉ cao đến vai anh nên Thiên Nga phải ngước mắt lên mới nhìn được khuôn mặt người đối diện.

“Chào anh!” Cô khẽ đáp rồi nhanh chóng cúi nhẹ đầu e thẹn.

Vũ Hoàng chìa ra trước mặt cô một chiếc hộp xinh xắn. “Sinh nhật vui vẻ!”

Thiên Nga ngạc nhiên nhìn hộp quà phủ nhũ óng ánh có chiếc nơ hồng được gói ghém cẩn thận trông vô cùng độc đáo. Dù cô rất thích nhưng vẫn lắc đầu từ chối. “Cảm ơn anh Hoàng, anh có lòng là em vui rồi, quà thì em không nhận bởi em không tổ chức sinh nhật.” 

“Anh thích em, muốn tặng quà cho em.” Vũ Hoàng vẫn giữ nguyên bàn tay cầm gói quà trước mặt Thiên Nga, giọng dịu dàng: “Em nói với anh cần thời gian suy nghĩ, anh tôn trọng điều đó nhưng vẫn muốn dành cho em sự quan tâm, mong em đừng từ chối.”

Thiên Nga không biết phản bác thế nào, đành nhận lấy món quà. “Vậy cảm ơn anh!” 

Vũ Hoàng muốn nói thêm với Thiên Nga vài câu, chợt thấy Nhật Anh quay lại, anh tiếc nuối nhìn cô. “Trời cũng muộn rồi, anh không làm phiền em nữa. Tạm biệt em!”

Thiên Nga đứng yên dõi mắt theo bóng lưng Vũ Hoàng đang nhanh chóng rời đi. Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói quen thuộc.

“Anh Hoàng tặng quà sinh nhật cho cậu à?”

Thiên Nga quay lại, khẽ cười. “Ừ, tớ không biết làm thế nào để từ chối.”

“Sao phải từ chối?” Nhật Anh nhẹ giọng. “Tớ có cảm giác cậu cũng thích anh ấy mà.”

“Tớ không phủ nhận. Nhưng anh ấy mang lại cho tớ cảm giác chưa chín chắn.” Thiên Nga rảo bước về phía bến xe buýt.

Nhật Anh chậm rãi đi bên cạnh cô. “Đó là lý do khiến cậu từ chối lời tỏ tình của anh ấy phải không?”

“Tớ không từ chối, tớ muốn đợi anh ấy chín chắn hơn, lúc đó nói chuyện yêu đương cũng chưa muộn.” Thiên Nga xoay chiếc hộp trên tay, buột miệng khen: “Ai gói giúp anh ấy mà đẹp ghê, không biết bên trong là món quà gì nhỉ?”

Nhật Anh nghe tâm sự của cô bạn thân, lòng trĩu nặng. Một cơn gió thu mát lạnh thổi vào mặt giúp cậu tỉnh táo. Xốc lại tinh thần, cậu mỉm cười lên tiếng: “Hôm nay sinh nhật cậu, tớ mời cậu đi uống trà sữa nhé!”

Thiên Nga lập tức vui vẻ reo lên: “Tốt quá, cảm ơn cậu!” Cô kéo tay Nhật Anh chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa đỗ trước bến, cười nói: “Cách đây một bến có quán trà sữa ngon lắm, chúng ta đến đó mừng sinh nhật tớ nào.”

Quán trà sữa cách một bến như lời Thiên Nga nói nằm nép dưới chân một tòa nhà chung cư cao tầng, nội thất được trang trí theo phong cách vintage vô cùng độc đáo và hợp gu Nhật Anh. Trong khi chờ nhân viên làm trà sữa, tranh thủ lúc này không có khách, cậu say sưa giơ điện thoại lên chụp mọi ngóc ngách trong quán.

Nhật Anh vui vẻ gọi cô bạn của mình ra chụp ảnh, nhưng gọi vài câu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cậu ngạc nhiên quay lại, thì ra Thiên Nga đang ngồi bần thần bên bàn ngắm hộp quà xinh xắn trước mặt. Cậu đến gần, lên tiếng:

“Cậu mở ra xem anh ấy tặng gì đi.”

Thiên Nga gật đầu, nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ hồng, mở tấm thiệp chúc mừng nho nhỏ có một dòng chữ trên đó, khẽ cười. “Anh ấy cũng ngọt ngào đấy chứ.”

Nhật Anh im lặng giữ điện thoại ở chế độ ghi hình hướng về phía Thiên Nga. Chiếc khăn màu hồng nhạt mềm mại được cô nhấc ra khỏi hộp, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. 

“Sao anh ấy biết tớ thích màu hồng?” Cô vuốt nhẹ lên tấm khăn, đôi mắt ngập niềm vui. “Lại còn chọn chất liệu này, mềm quá!”

Nhật Anh ghi lại tất cả biểu cảm vui mừng của Thiên Nga rồi mới  chuyển sang chế độ chụp ảnh. “Cậu quàng khăn lên cổ đi, ra kia tớ chụp cho vài kiểu.”

Thiên Nga quàng chiếc khăn màu hồng lên cổ khiến gương mặt xinh xắn của cô thêm phần tươi tắn. Nhật Anh tranh thủ chụp cho cô rất nhiều ảnh đẹp. Hai người vui đùa một lúc, chụp ảnh cho nhau ở khắp mọi nơi trong quán rồi mới ngồi uống trà sữa.

Bất chợt điện thoại Nhật Anh rung lên báo có tin nhắn. Cậu mở ra xem, đó là tin của Vũ Hoàng, anh nhờ cậu để ý thái độ của Thiên Nga. Cậu thở dài một hơi, đưa mắt liếc nhìn cô rồi cúi xuống chọn clip vừa quay, gửi cho Vũ Hoàng.

Một lát sau, cậu nhận được tin nhắn cảm ơn của anh, bên cạnh đó là nhờ cậu chụp ảnh Thiên Nga. Nhật Anh cố nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, bấm gửi hàng loạt ảnh vừa chụp rồi nhấn nút tắt nguồn.

Bên này, Vũ Hoàng nằm dài trên giường sung sướng xem đi xem lại clip quay cảnh Thiên Nga vui vẻ mở hộp quà. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà theo ý của người khác, đã thế còn là món quà rất rẻ tiền. Ban đầu anh không tự tin lắm, nhưng bây giờ thấy Thiên Nga thích, lòng anh lại tự hào vô cùng.

Tiếng báo tin nhắn tiếp tục vang lên, một loạt ảnh được Nhật Anh gửi tới. Anh chầm chậm gạt màn hình xem từng bức ảnh. Cậu chụp rất nhiều ảnh về nội thất trong quán, chứng tỏ cậu rất thích cách bài trí của quán này. Nhưng nhiều nhất là ảnh của Thiên Nga, cô cười rạng ngời khi khoác chiếc khăn màu hồng anh tặng. Bất ngờ lẫn trong loạt ảnh có vài tấm chụp Nhật Anh. Trong ảnh, cậu cũng cười rất tươi, nhưng anh nhận thấy hình như trong mắt cậu ẩn chứa một nỗi u sầu.

Đêm đó, Vũ Hoàng chỉ nằm ngắm ảnh, nhưng không hiểu sao mấy tấm ảnh thu hút anh lại là của Nhật Anh với đôi mắt buồn rười rượi. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play