Mùa hạ năm ấy, cuộc sống tôi xuất hiện thêm một dư vị khác, có điều nếm thử lại thấy hơi...non.
Tôi là Hạ Vũ, năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp mười hai. Tôi có thể được coi là một nhân chứng sống trong lịch sử tình trường của nhỏ bạn thân. Vì sao? Lý do chua chát vô cùng, nhưng mà là chua chát với Ngọc Minh. Nhỏ yêu đương phải đến bốn lần rồi. Nhưng lúc nào cũng theo motip từ thích thích thành yêu yêu rồi bị cắm sừng. Lần nào cái Minh cũng khóc lóc ỉ ôi với tôi sau mỗi lần cao thêm vào mét, rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ. Tôi nghĩ rằng bản thân lắng nghe nhiều rồi thì sẽ có thêm kinh nghiệm trong tình yêu. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa có mỗi tình đầu. Tại sao tôi lại ế quá vậy?
-Tại mày á.
Ngọc Minh thản nhiên lên tiếng, rồi lại lấy miếng bimbim ăn tiếp. Bọn tôi đang di chuyển đến sân bóng rổ để cổ vũ cho đội bóng lớp thi đấu.
-Hừm... Thế để chị nói cho cưng nghe, vểnh tai lên, tư vấn tình yêu thì giỏi, yêu thì dở, đã thế ngoài cái tính hơi vô tri thì cái gì cũng tạm được.
-Ừm, tao không biết mày thật thà đến vậy luôn, tao từ chối lắng nghe lúc này nhé!
-Ơ bạn bè khuyên thật không nghe. Giờ mày cứ đứng im đợi thì ai để ý. Chắc chỉ có mấy bé muốn trải nghiệm cảm giác mới.
-Sảnh sỏi quá ha, tao lại nhặt trúng một bé mà mày thích thì sao?
-Gu hai chúng ta khác nhau mà. Chỉ có các anh mới khiến tao rung động, chứ tao chưa muốn làm mẹ sớm.
-Ủa? Làm mẹ là sao, mày quen mấy anh lớn thì có cơ hội hơn mà.
-Không phải làm mẹ đấy, mẹ khác. Mày đúng chả hiểu gì.
Tôi còn đang thắc mắc thì đã đi tới nhà thể thao của trường rồi. Trường tôi hằng năm tổ chức cuộc thi thể thao "Sport and health". Có 4 môn được thi bao gồm bóng rổ, bóng đá, cầu lông và bắn cung. Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên tại sao lại có môn bắn cung nhưng cái đấy thì....tôi cũng không biết. Nghe các thầy cô đồn thầy hiệu trưởng là một cung thủ nên trong trường mới có môn bắn cung. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bộ môn lạ lẫm đó được đưa vào phần thi đấu. Thậm chí còn có riêng câu lạc bộ bắn cung do thầy hiệu trưởng điều hành.
-Mà mày thi bắn cung chưa?
Tôi không ngờ Ngọc Minh lại hỏi tôi câu đấy. Mang tiếng là bạn thân vậy mà... Ôi, thất vọng thật. Và không giấu diếm gì, tôi là một thành viên kì cựu trong câu lạc bộ bắn cung.
-Tao thi rồi, hôm qua đó.
-Được giải số không?!
-Xời, với con mắt tinh tường cùng với vấn đề kĩ năng của bạn mày thì giải nhất chỉ là danh xưng. -Tôi tự hào khoe mẽ với khuôn mặt kênh kiệu, vênh lên tận trời xanh.
-Uầy, mày lại giải nhất à? Giỏi vậy! Không muốn nhìn cái mặt mày lúc này đâu nhưng giỏi thật ấy! -Ngọc Minh giương đôi mắt tròn xoe khen ngợi tôi. Nhìn khóe miệng vểnh lên cũng thấy được sự tự hào khi có một đứa bạn thân tài giỏi như tôi rồi.
-Tao đăng ảnh giật giật capcut hai ảnh trên story từ hôm qua rồi mà. Đừng nói là mày chưa xem. -Tôi tặng một cái liếc cháy mắt cho nó. Chắc tối qua lại hẹn hò với anh nào mà bận xem story bạn flex luôn rồi, còn không nhớ bạn thi hôm nào. Quá xứng đáng để giận!
-Thôi, xin lỗi mà. Tí nữa tao bao chầu gà KFC ăn mừng chiến thắng của nữ thần xạ thủ, được không? - nó lay tay tôi, cũng hên là trời sinh cho cái mỏ dẻo quẹo đó.
-Thôi thì cũng được. Cậu đã có lòng bao thì mình cũng có lòng ăn. Nhưng mà Jollibee cơ. Ăn đấy ngon hơn.
Tôi đang cười phớ lớ nghe Ngọc Minh kể chuyện thì trận đấu bắt đầu. Thật ra những buổi thi đấu thể thao như thế này chắc chắn cần lớp cổ vũ. Bọn con trai lớp tôi nhân dịp này muốn chứng minh cho chúng tôi thấy kết quả luyện tập suốt một năm qua, ngày nắng lẫn ngày mưa đều kéo nhau đi chơi bóng. Nhiệt huyết như vậy nên đám tôi in mấy cái băng rôn cổ vũ luôn.
Ban đầu tôi có lơ là nhưng về sau theo dõi trận đấu rất chăm chú bởi đối thủ của lớp tôi là mấy nhóc lớp mười, trọng tâm là có rất nhiều em cao rao, sáng láng, đẹp trai.
-Oh yeah.
Tôi kích động khi thấy bóng vào rổ mà đứng bật dậy hét lớn ngay giữa trận đấu. Cũng may mọi người đang hò hét cùng nên không để ý đến. Suýt nữa thì không biết đào cái hố nào mà chui.
-Ê tao muốn lấy ghế đội lên đầu quá.
-Tao không ngại đâu nhưng mày nói xong câu đấy tao thấy ngại này.
-Quan trọng hơn là mày vừa đứng lên hét đúng lúc đội của mấy đứa lớp 10 vào đấy. Phản lớp à?
Lúc này tôi mới nhớ lại, hai tay của tôi tự nhiên che mặt lại.
-Hãy nói là chưa ai thấy gì đi nha!!!
Vài phút trôi qua, trận đấu cũng đi đến hồi kết. Dù biết tỉ số nhưng tôi vẫn nán lại nghe trọng tài là thầy thể dục công bố kết quả.
-Kết thúc trận đấu. Tỉ số giữa hai đội là 16-16. Cả hai đội đều được vào vòng chung kết.
- Ơ, hòa thì phải đấu thêm trận phụ nữa hay gì chứ.- tôi thắc mắc quay sang hỏi Ngọc Minh.
- Giải trường tinh thần là chính thôi. Tham gia càng nhiều càng tốt.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu ý. Sau đó, như lời hứa của Ngọc Minh sẽ dẫn tôi đi ăn Jollibee. Hai đứa đã đi ra đến cổng rồi thì tôi lại phải quay lại lớp. Lý do là do tôi để quên điện thoại trong ngăn bàn. Trong lúc Ngọc Minh sỉ vả tôi tội không cẩn thận dù nó đã hỏi trước khi bước ra khỏi lớp thì tôi chạy vội lên lớp lấy. Lấy được rồi, đang tung tăng xuống cầu thang đột nhiên có người xông ra khiến tôi giật mình một phen.
- Ôi mẹ ơi, hú hồn.
Cậu nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đen láy. Đứng gần nhìn nhau như thế tôi mới thấy cậu ta đẹp trai thật. Khuôn mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn nà và đặc biệt cao nữa, tôi đứng chắc tới vai của cậu. Tôi bị hù cho đau tim rồi lạc trong cái vẻ đẹp trai non nớt kia luôn. Tỉnh táo lên Hạ Vũ!
-Có chuyện gì vậy ạ?
Cậu cúi xuống như định nói gì đó, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi lỡ gây chuyện với ai rồi sao?! Không thể có chuyện đó được, vì dạo này đang leo top Liliana trong Liên quân nên tôi cố sống khiêm tốn, tĩnh lặng nhất có thể để gặp may mà đi lên mà. Đợi một lúc cậu ấy vẫn nhú thể chọn từ để nói, còn tôi thì mất dần sự kiên nhẫn rồi. Người đẹp trai như này không thể nào mà gây chuyện mà quên ngay được.
-Chuyện gì vậy? Không có thì mình xin phép đi nhé bạn mình đang đợi...-tôi nói nhỏ, tay chỉ về phía cổng trường.
-Em thích chị. -cậu ngẩng đầu lên nói. Tuy là ngẩng những vẫn phải cúi xuống nhìn tôi. Bây giờ không chỉ cậu ta đỏ mặt mà tôi cũng bị lây. Cả hai xịt keo vài phút trước ánh nắng chiều tà. Đỏ lại càng thêm đỏ!
Cả hai im lặng một hồi lâu. Tôi là người mở lời trước. Bởi miệng tôi không nói thì bụng tôi sẽ lên tiếng thay mất. Đói quá rồi!
-C-cảm ơn.- tôi toan chạy khỏi cái tình huống khó xử này nhưng chưa kịp đi nổi một bước đã bị cậu nắm tay giữ lại.
-Ý của em là chị.... có thể cho em cơ hội không ạ?!
-Bạn tên là gì vậy ạ, học lớp nào?
-Nguyễn Vũ Phúc Hoàng, lớp 10A4.
A, vậy là trong đội đối thủ với lớp tôi.
-Hiện tại mình chưa muốn yêu đương. Cảm ơn cậu.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi đã đưa ra câu trả lời cho Hoàng. Cậu ta liền chuyển sang vẻ mặt tiu nghỉu, thất vọng hết sức.
-Em nghe thấy chị than ế, muốn có người yêu mà. Hay là vì tuồi tác.
-Ai mà chả than ế lúc không có ai. Miệng nói thế nhưng trong lòng thì khác. Hai đứa mình cũng chưa biết gì về nhau.
-Vậy thì chị kết bạn với em được không ạ? -Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi nói với giọng quyết tâm, đầy thuyết phục. Sao bình thường thấy người ta từ chối dễ mà đến tôi thì khó quá vậy?
-Ờ-Cũng được. Nhưng mà tớ sợ là kết bạn rồi thì không có nhiều cái để nói...
-Đi mà ạ!
-Đây kết bạn facebook đi.
Tôi không thể từ chối cái đẹp khi làm nũng. Chỉ biết khi đưa điện thoại ra liền chạm ngay khuôn mặt vui mừng, rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn của cậu ta. Nguyễn Vũ Phúc Hoàng à, nghe cái tên cũng hay hay. Chắc là do có tên tôi trong đấy!
-Này, gà không ngon à? -Ngọc Minh chán nản nhìn tôi.
Nãy giờ tôi chưa ăn được miếng gà nào cả, mắt cứ nhìn một cách vô hồn về mô hình con ong đỏ bên ngoài. Trời ơi đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được mình được tỏ tình, lại còn từ một người lạ đẹp trai.
-Nóng quá, hay là .... điên thật. Khổ thân, đã không có người yêu giờ lại vậy. -Ngọc Minh rướn người lấy tay đặt lên trán tôi kiểm tra. Vừa trải qua chuyện lần đầu tiên được trải nghiệm ai mà bình tĩnh cho nổi.
-Ha, chưa biết đâu nha. -tôi lại giở điệu cười màn nguyện nhìn nó. Ngọc Minh như bị tôi chọc tức điên, bắt đầu tra hỏi. -Không phải tao muốn giấu đâu mà chuyện mới diễn ra cách đây có mười lắm phút thôi à. Giờ tao kể này.
-Rồi. Tạm tin, bắt đầu đi. -nó cầm dĩa xiên gà ăn, khuôn mặt vẫn thể hiện sự tập trung cao độ.
-Mày có biết em Nguyễn Vũ Phúc Hoàng không?
-Ngu đâu mà không biết, đội trưởng đội bóng rổ khối mười, vừa đẹp trai còn học giỏi. Mà nó vừa đấu hòa với lớp mình xong đấy.
-Ơ sao biết hay vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi, bộ thằng nhóc này nổi tiếng vậy ư?! À với nhan sắc không dễ quên ấy thì vấn đề này không đáng để hỏi.
-Trời ơi, có mày không biết thôi ấy. Tại mày không theo dõi confession rồi page đoàn trường. Chứ vừa vào đầu năm học ban truyền thông đăng profile mấy em điểm cao ấy. Trong đấy em Nguyễn Vũ Phúc Hoàng là thủ khoa đầu vào trường mình. Thành tích học tập lẫn ngoại khóa đều phải ghi thêm ba chấm.
-Thủ khoa luôn á?! - tôi nghe nó nói xong liền đứng hình mất vài phút. Thông tin này hơi quá tải với não tôi rồi. Người hoàn hảo như vậy lý nào lại tỏ tình với tôi, bộ trêu hả???
-Sao lại nhắc tới Phúc Hoàng?-Ngọc Minh thắc mắc hỏi. Tôi liền lật đật giơ điện thoại trang cá nhân của Hoàng cho Ngọc Minh xem. Nó chỉ từ tốn gật đầu một cái.
-Chắc là bị trùng tên. Mày xem cái acc này có phải của em thủ khoa không?
-Chuẩn rồi. Mà mày kết bạn rồi hả, thấy bảo em này ít khi kết bạn với người lạ lắm.
Tôi mà nói ra sự thật thì nhỏ bạn tôi sẽ bất ngờ và kích động tới mức nào chứ.
-Trong mắt mày thì em kia là người như nào?
-Hoàn hảo, chỉ có hơn không bằng. Nghe bói gia cảnh của em này cũng khá giả lắm đấy.
-Mày bình tĩnh nghe tao nói. Thật ra...người hoàn hảo chỉ có hơn không kém này vừa tỏ tình tao.
Ngọc Minh nghe xong mà há hốc mồm. Tay làm rơi luôn chiếc nĩa xuống đĩa.
-Nhưng sau khi nghe profile thì tao nghĩ đây là trò đùa hay cá cược gì đó. Chắc lại "tỏ tình người ở lại cuối cùng trên hành lang?"
- Aaaaaaa... Uây cái thế giới này bị lỗi rồi, ông trời fix lại đi ạ. Phúc Hoàng không thích chơi trò đó đâu mày, phải nói là không bao giờ. -Ngọc Minh hét ầm ĩ lên làm bao nhiêu người quay ra nhìn. Tôi biết ngay sẽ thế này mà. Tôi giữ nó lại ổn định tâm trạng một lúc rồi mới nói tiếp.
-Nhưng mà sao mày biết vụ đấy?
-Có page "Fact về Nguyễn Vũ Phúc Hoàng" mà. Tao theo dõi trang này nên biết. Còn nhiều điều lắm mày. Ù ôiiii...
-Thôi nào, vẫn chưa chắc được đâu.
-Thế mày có hỏi sao lại thích mày chưa?
-Hở? Lúc đấy vội đi ăn tao cũng không hỏi gì. Chỉ nói trước hết cứ làm bạn thôi.
-Èo ơi gieo tương tư. Nhìn vậy mà cũng gớm phết!
-Mày đang chê hay khen tao?!
-Nhưng mà mày nghĩ đây là trò đùa cũng không hẳn sai, fact về em đấy cũng là do người khác viết. Mà mày có kết bạn facebook mà, hỏi thẳng luôn cho đỡ suy nghĩ đau đầu.
Tôi thấy ý kiến của Ngọc Minh cũng có lý. Tôi với nó bàn thêm về kịch bản những câu chuẩn bị hỏi rồi mới ăn tiếp. Về đến nhà, tôi leo lên giường nằm luôn. Dù lên kế hoạch này nọ nhưng tôi sẽ tìm cách nói thẳng, có lẽ là từ chối luôn. Thật hay không thì tôi vẫn cảm thấy hai chúng tôi không hợp.
Tôi ôm gối lăn trên giường đến mấy vòng. Bất chợt có người mở cửa. Còn ai ngoài cái con người vô duyên, tự tiện là anh trai nữa.
-Nguyễn Hạ Anh, ai cho anh vào mà không gõ cửa.
Anh tiến tới gần chỗ tôi rồi gõ một cái thật mạnh vào đầu làm tôi đau dã man, quên luôn chuyện đang nghĩ.
-Có ăn cơm không?
-Em vừa ăn với bạn còn no lắm, không ăn đâu.
-Thế thì đỡ tốn cơm, anh sẽ bảo mẹ là em lười, nằm ôm điện thoại không xuống ăn cơm. - nói rồi anh chạy đi.
-Anh... anh đứng lại đó.
-Mẹ ơi em đang nghịch điện thoại không xuống ăn.
Và thế là chúng tôi lại đuổi nhau mấy vòng quanh nhà.
-Cái thằng nhóc này lúc nào cũng bắt nạt em. -ba tôi đi từ trong phòng ra rồi cuộn tờ báo lại gõ một cái vào đầu anh. Cơn tức trong tôi bay biến hẳn.
-Đúng rồi, ba phải đánh nhiều hơn nữa. Anh cứ về nhà là bắt nạt con thôi.
-Hạ Vũ nữa, không ăn cơm thì khi nào đói xuống lấy đồ ăn mà ăn. Ba vừa bảo với mẹ để lại đồ ăn.
-Vâng ạ.
Đúng là ba của tôi, luôn thương tôi nhất nhà, à đâu chỉ xếp thứ nhì thôi, mẹ tôi mới là nhất. Cũng nhờ anh trai trêu nên tôi mới tạm quên đi chuyện buổi chiều. Sau đó tôi sinh hoạt như thường, học hành, tắm rửa xong xuôi rồi mới lấy điện thoại ra xem. Đấy có phải lúc nào cũng ôm điện thoại đâu, nhờ ông anh mà điện thoại suýt vào tay mẹ mấy lần. Đang vui vui thì đập ngay vào mắt tôi là mấy tin nhắn của Hoàng.
"Ăn tối chưa ạ?"
Tài giỏi đẹp trai đến cỡ nào thì câu mở đầu vẫn là vậy thôi.
"Chiều mai có rảnh không ạ?"
"Ngày kia đi cổ vũ bóng rổ tiếp nhé."
Tôi đọc xong cũng chẳng biết trả lời lại thế nào, cứ viết rồi lại xóa. Mà sao cậu ta cứ nói trống không. Tôi liền chạy ngay sang đoạn chat của Ngọc Minh để hỏi.
"Mấy đứa bé bé nói trống không là do có ý với người ta đấy. Khó quá thì cứ xưng cậu tớ hay mày tao thôi".
-Vì là bạn bè rồi nên cứ xưng hô như bạn bè đi. -tôi nhắn.
Hoàng trả lời lại ngay. Tôi nhìn mấy dấu chấm đong đưa mà cũng hồi hộp toát mồ hôi. Làm ơn hãy là một câu có chủ ngữ đầy đủ.
"Được ạ. Chị cứ lên lịch đi ạ."
-Năm giờ chiều mai ở canteen nhé. Mà sao giờ lại xưng hô đủ thế.
"Dù em không thích cách xưng hô này nhưng câu vừa nãy chị nhắn ám chỉ sự bất lịch sự mà. Em vẫn đang theo đuổi nên không thể để mất điểm được".
Đúng năm giờ chiều canteen đóng cửa, vì vậy ít người qua lại. Đứng với người nổi tiếng chỗ đông người cũng sợ lắm chứ bộ. Cũng may là cậu nhóc ấy đồng ý hết. Xong xuôi tôi skincare rồi đi ngủ sớm.
Dẫu biết mình là người chủ động hẹn nhưng tôi muốn bỏ cuộc và chạy trốn ngay lập tức trước giờ g. Nhưng mà làm thế thì sao ra dáng người lớn, dù gì mình cũng hơn người ta tận hai tuổi, qua tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi. Nhưng mà làm sao giờ, lo quá đi. Nhỡ tí tôi lại ăn nói lung tung, mà đằng nào cũng chỉ từ chối, phương thức khác nhau thôi.
-Chị định đi đâu à?
-Hỏi cái này có hơi ngại, nhưng mà tại sao em lại tỏ tình chị vậy?
Một câu hỏi mở đầu vô cùng vô tri. Người ta thường nói không có lần đầu thì ai cũng không dám làm. Nhưng đã có lần đầu rồi thì sẽ không xuất hiện lần cuối. Ngại câu mở đầu thôi chứ mấy câu sau não tôi đang đánh máy dần rồi.
-Trước hết em xin đính chính đây không phải là trò đùa ạ. Em thích chị nên là như...vậy đó. -Hoàng nhìn tôi nói, ánh mắt trông rất thuyết phục. Giờ tôi mới để ý cậu ta có đôi mắt rất cuốn hút, diễn đạt qua ánh mắt vô cùng ấn tượng.
-Nhưng mà sao thích ấy, ở một điểm nào đó chẳng hạn.
-Em không biết nữa, vì là chị nên em mới thích. Trước kia chị có rất nhiều điểm khiến em thích nhưng giờ nhìn chị thì em lại quên hết, em chỉ nhớ là em thích chị, em không muốn đơn phương nữa.
-Hay để chị quay lưng lại nhé, không nhìn mặt chị chắc em nhớ ra đó. -tôi đưa ra ý kiến toan quay người nhưng cậu ta chỉ phụt cười.
-Đây là một điểm ạ. -Hoàng cười tươi nhìn tôi chằm chằm. Không được, tôi phải ổn định tâm trạng, nói đúng trọng tâm. Đối thủ đã dùng nhan sắc tấn công rồi.
-Chị rất cảm ơn em đã thích chị nhưng giờ chị chưa muốn yêu đương, chị muốn tập trung học hành. Có thể em là rung động nhất thời, vô tình nhìn trúng chị lúc không tỉnh táo.
-Không ạ. Em thật sự nghiêm túc. Chị không tin thì có thể cho em cơ hội theo đuổi chị, được không ạ?!
Giọng Hoàng có chút run, hai tai cũng đỏ bừng lên rồi.
-Chị từ chối muốn nhìn em chứng minh.
Tôi nhất quyết từ chối và rồi cuộc trò chuyện kết thúc khi tôi cứng rắn giải thích lại. Sau đó tôi liền đi về, Hoàng vẫn đứng im ở chỗ ấy nhìn tôi rời đi. Thật sự gu tôi không phải là mấy em nhỏ tuổi hơn, tôi không muốn yêu đương với con nít, dù có trưởng thành hơn so với tuổi thì đáp án vẫn là không. Đặc biệt người quá nổi bật như Hoàng, tôi càng không muốn dính líu, bởi tôi không muốn bản thân là chủ đề trong cuộc nói chuyện của khác. Cảm giác ấy đáng sợ lắm rồi, mãi lên cấp 3 tôi mới thoát ra nên tôi không muốn phải gặp lại cảm xúc đó nữa.
Những ngày sau tôi không còn thấy Hoàng nữa. Cứ thế mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu, theo như lịch tập của câu lạc bộ, cứ vào buổi chiều cuối tuần, tôi đến trường để tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Khi ấy trưởng ban sẽ có vài điều muốn nhắc nhở, nhiều khi có văn nghệ tự phát và cuối cùng bắn cung là việc không thể thiếu. Chúng tôi cứ thay nhau chơi thôi.
-Hạ Vũ. -tiếng thầy gọi tôi từ trong hàng ghế vọng ra, còn tôi đang khoanh chân chống cằm ngồi bệt dưới đất vội quay đầu lại nhìn.
-Dạ, thầy. - tôi đáp.
-Nghỉ thế đủ rồi.
-A thầy ơi, em mới đổi cho cái Nguyệt chưa tới nửa tiếng nữa.
Tôi liếc nhìn lên đồng hồ trên tường, tính ra từ nãy lúc tôi bắt đầu nghỉ đến giờ mới được gần hai mươi phút chứ mấy. An Nguyệt nghe thấy vội dừng tay kéo tôi đứng thẳng dậy. Nó là một trong những đứa bạn thân của tôi. Nhờ nó chèo kéo tôi mới bay vào câu lạc bộ này. Lúc đứng dậy tôi có đảo mắt xung quanh thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Dù đi từ trong bóng tối nhưng khuôn mặt vẫn luôn tỏa sáng, xung quanh như tỏa ra ánh hào quang vậy. Nhận thấy Hoàng đang đến chỗ hàng ghế ngồi, tôi như được lên dây cót, bật dậy ngay lập tức rồi chạy ra ngoài.
-Thầy, em đi vệ sinh nhé.
-Chạy đi rồi mới xin thì nói với tôi làm gì.
Nhưng mà chạy sao khỏi nắng, tôi chẳng mấy chốc mà bị Hoàng bắt lại. Theo trí nhớ của tôi, mọi chuyện đã giải quyết trong êm đẹp, nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải chạy.
-Đừng trốn nữa, em đưa nước cho chị này. -Hoàng đưa chai nước chanh ra trước mặt tôi. Vừa tập xong lại chạy nên giờ tôi cũng thở hổn hển như cún. Không lấy thì cậu cứ giơ mãi nên tôi đành vươn tay ra nhận. Ánh mắt mong chờ như cún con của Hoàng cũng dần chuyển sang vui vẻ, cười tít mắt. Tôi càng nhớ rõ ràng đã nói không theo đuổi hay làm bạn nữa mà. Nhưng câu nói vừa rồi vùa Hoàng khiến tôi hơi quê.
-Không trốn. -tôi lên tiếng biện minh, định dùng sức mở nắp chai thì thấy nhẹ tênh. Khi này tôi mới nhớ ra lúc cậu đưa cho tôi có xoay nhẹ một cái. Tinh tế như vậy thích tôi chi cho phí.
-Vâng. Chị tập có mệt lắm không?- Hoàng vừa hỏi vừa kéo tôi ra ghế đá ngồi.
-Nhìn thấy em mệt hơn.
-Em biết rồi. Lỗi tại em vậy để em đền đáp nha.
Nói rồi Hoàng quay sang bóp vai, đấm lưng, bóp tay cho tôi. Tôi định nói tiếp lại thôi bởi nhóc này phục vụ thoải mái quá mà.
-Thôi được rồi, trả lời đi.
Nạp xong năng lượng là tôi bật mode nghiêm túc liền, tôi nhìn thẳng vào Hoàng hỏi. Tuy tính tôi có xởi lởi, không tinh toán chuyện gì, nhưng cứ cố tình phớt lờ khiến tôi thấy hơi không thoải mái.
-Tập luyện vừa sức thôi. Em đi đây.- Hoàng cười nói, toan đứng lên nhưng lần nay người đưa tay kéo lại là tôi.
-Tại sao? Cậu...à em không tôn trọng lời nói của chị, chị đã cho rất nhiều thời gian để nói nhưng vẫn im lặng.
-Em xin lỗi. Nhưng chị bảo không muốn nhiều người biết, em sẽ hành động im lặng, không để ai thấy. Em không muốn từ bỏ. Chị nói em chưa suy nghĩ kĩ, vậy có thể để em làm bạn với chị không, có nhiều cơ hội tiếp xúc thì khi ấy em sẽ có quyết định rõ ràng hơn. Em hứa sẽ không làm phiền chị nhiều đâu. -Hoàng đáp, ánh mắt tủi thân đó lại dương lên nhìn tôi. Tôi biết chắc chắn nếu mình mủi lòng lần này thì sẽ có những lần sau. Nhưng nói không lại càng phiền phức. Trường hợp nào cũng phiền phức hết.
-Rồi. Làm bạn thôi, không làm phiền nhau.
-Em cảm ơn. Em nhất định sẽ không làm phiền đâu.
Nhìn cậu cười rối rít cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn cái ánh mắt kia. Người yếu lòng hay vậy lắm. Thấy người ta van xin, nài nỉ, trông đáng thương một chút là mủi lòng liền.
-Mày ngủ trong nhà vệ sinh à. -An Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
-Sạch đâu mà ngủ.
-Ủa thế nó sạch thì mày ngủ à???
-...
Sau buổi nói chuyện hôm ấy, chúng tôi vẫn như thế, có lẽ là tiến triển thêm được một chút. Cậu mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, nhưng chỉ ở mức hỏi han vài ba câu rồi tám thêm tí. Nói chung là không chiếm quá nhiều thời gian thường ngày của tôi. Hoàng giữ lời hứa rất tốt.
-Lại đơ rồi Hạ Vũ. -Ngọc Minh lay tôi-Nhanh đi trận đấu sắp bắt đầu rồi. Nghe nói lớp mình lại xin thi đấu với mấy nhóc lớp 10 hôm trước, chắc là muốn phân chia thắng bại rõ ràng đây mà.
-Sao bảo vui là chính, nhưng mà tao cũng muốn hóng.
Tôi vừa đi ra sân vừa lôi điện thoại ra xem, đúng lúc ấy cậu gửi một tin nhắn.
"Chị chúc em thi tốt được không ạ?"
Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên ánh mắt cún con ấy nhở.
-Em đấu với lớp chị đấy.
Tôi chợt mỉm cười khi thấy Hoàng nhắn lại bằng icon khóc. Trẻ con ghê!
-Thi đấu tốt nha, theo đuổi bóng thì điểm theo đuổi mình.
Tôi không biết tin nhắn hơi kiểu mẫu đấy có giúp được gì cho cậu không nữa.
-Tí nữa thấy tao có giống hiệu đứng lên thì kéo tao xuống nhá, đạp ngã cũng được.
-Chắc chắn tao sẽ đạp mày khi thấy có dấu hiệu. Yên tâm đi.-Ngọc Minh hớn hở nói, tôi đảm bảo nó chỉ chờ đợi giây phút này -À mà mày với thằng nhóc kia sao rồi?
-Bạn bè thôi. -tôi hờ hững đáp. Tuy tần suất nhắn tin dạo này có hơi nhiều nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường thôi.
-Mày học ngu Lý mà, quen Hoàng để nó kèm lý cho.
-Điên hả, tao lớp 12 nó lớp 10 đó.
-Mày mới điên, giờ chương trình 12 có ở sách mới lớp 10 rồi. Với cả thằng nhóc này đang ôn thi vào đội tuyển lý trường mình.
-Ơ sao đội tuyển tưởng chỉ có lớp 12?
-Lại nữa, để chị nói cho cưng nghe, Nguyễn Vũ Phúc Hoàng thi vượt để vào đội tuyển, chương trình cũ học hết trong hè rồi. Kể ra cũng là con nhà nòi, nghe đâu ba Phúc Hoàng là giáo sư vật lý hay sao ấy. Chắc có gen rồi, thi rồi được vào đội tuyển luôn.
-Đáng sợ thật! Quái vật. -tôi sợ hãi nhìn cậu bước ra sân trong tiếng gieo hò của các bạn gái. Cậu ấy quá nổi bật, sao lại phải muốn thầm lặng làm bạn với tôi, thậm chí còn đồng ý dẹp hết mấy cái page về cậu, lên núi ở ẩn với tôi. Càng tò mò, tôi lại thắc mắc rốt cuộc bản thân có điểm nào khiến cậu dây dưa như vậy?!
-Đồng ý Phúc Hoàng mày đâu có lỗ.
-Hoàng thuê mày bao nhiêu?-tôi quay sang tra hỏi, làm gì mà hôm nay khen gớm thế.
-Đâu, tao suy nghĩ cho hạnh phúc của mày thôi. Mày nói mày muốn có mối tình cấp ba mà, muốn được người yêu chờ sau khi tan lớp, muốn được chở về nhà...
-Đấy là tình yêu thật sự, không phải tạm bợ để có những điều này.
-Cứng rắn quá ha, hơn cả đá rồi. Vậy mày cá với tao không, tao chắc chắn Hoàng chỉ cần nửa học kì, dài nhất là một học kì tán được mày.
-Ha thôi mày ơi, mày cá với tao có bao giờ thắng!
-Không, lần này team tao có Phúc Hoàng-người trăm trận trăm thắng. Đồng ý thì thắng tao bao mày đi ăn Haidilao rồi Dooki mỗi tháng luôn, nói về tiền thì chị đây không thiếu. Nghe hấp dẫn không?
Tôi nhìn Ngọc Minh đưa ra điều kiện một cách ngao ngán. Nó quá tự tin về một người lạ rồi.
-Nhưng mà thua thì mày phải đi chơi mấy trò mạo hiểm kinh dị với tao bất cứ lúc nào tao nói. -Ngọc Minh cười nham hiểm. Dăm ba cá cược, có cái nào mà tôi không thắng.
-Nhận kèo.
-Ngoan, giờ voice vào đây làm bằng chứng trước sân bóng rổ.
Thấy cái Minh nghiêm túc tôi cũng hợp tác theo, ghi âm xong thì trận đấu cũng bắt đầu. Thỉnh thoảng tôi nhìn về phía Hoàng, cậu vươn tay cướp lấy bóng rồi nhảy lên ném vào rổ, mỗi lần như thế chiếc áo lại bị tốc lên làm lộ ra cơ bụng của Hoàng. Khỏi phải nói tiếng hét của các bạn nữ liền ầm ầm lên một cách chói tai. Cuối cùng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng mà đội của Hoàng đã dành chiến thắng. Đúng là không thể coi thường mấy đứa nhóc!
-Nhìn kìa -tôi nhìn theo hướng mà An Nguyệt chỉ.
-Cậu nhóc nhà cậu gái bu đầy rồi kìa. Ghen không?
-Mày hỏi câu nào khó hơn được không? -tôi khoanh tay bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại.
Đợi vãn người ở nhà để xe cái Minh mới kéo tôi đi, nhưng đi được vài bước liền bị chặn lại. Nhìn kĩ thì nhận ra đây là đội bóng rổ khối mười ban nãy, mồ hôi nhễ nhại sao không ăn mừng lại ra đây đứng chặn.
-Chị là Hạ Vũ đúng không? -một trong số đó lên tiếng. Tôi bắt đầu thấy hơi lo sợ, cậu đã nói gì với mọi người sao. Ngọc Minh ở bên cạnh bước lên phía trước, tay vòng ra sau nắm chặt lấy tay tôi.
-Sao lại hỏi thế? Ở đây không có ai tên Hạ Vũ cả.
-Ơ vậy ạ, tại bọn em thấy bạn chị giống ảnh nền điện thoại của đội trưởng.
Tôi nghe xong liền gạt tay Ngọc Minh chạy ra chỗ khác. Khung cảnh xung quanh chợt hiện ra mờ mờ ảo ảo trong mắt tôi, tôi sợ nghe lời bàn tán về mình dù là tốt. Ai biết được sau khi tôi đi chỗ khác họ nói thêm gì. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi tiếng ồn trong sân không còn nữa, chỉ còn tiếng lá sột soạt bị tôi giẫm vào. Tôi đứng ổn định tinh thần một lúc, nhưng chưa kịp thở phào đã nghe thấy tiếng chân người khác bước tới. Tôi bỗng giật mình toan chạy tiếp bị kéo lại. Lúc xoay người bị trượt chân nên ngã nhào vào lòng người đó.
Tiếng tim đập mạnh và nhanh quá!
-Chị có sao không, em xin lỗi, em không cố ý để lộ đâu. Là do bọn nó tự mò lấy điện thoại em nghịch, lúc đấy em mang nước cho chị nên để điện thoại lại sân bóng. -Hoàng thở dốc giải thích cho tôi. Nhìn cậu như chỉ sợ lỡ không nói kịp một giây nào thì có thảm hỏa xảy ra vậy.
Tôi vẫn đang sợ lắm cũng quên mất là phải Hoàng ra, cứ đứng đó để cậu ôm.
-Chuyện đấy chỉ có bọn kia biết, em cấm bọn nó không được nói cho ai rồi mới đuổi theo chị. Chị đánh em hay làm gì em cũng được. Đừng hủy kết bạn với em! Đi...
Tôi đẩy Hoàng ra. Khi nhìn lên tôi lại bắt gặp khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi quen thuộc đó, ánh mắt như muốn khóc rồi. Nhìn tôi bây giờ có giống bắt nạt trẻ con không chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play