Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 1: Bắt gặp chồng và bạn thân ngoại tình

Thời tiết của Hàm Chương đang độ nóng đến gay gắt, cái thời tiết mà chỉ cần thở thôi cũng có thể chạy mồ hôi rồi. Nhưng có một người ở dưới thời tiết này toàn thân vẫn lạnh ngắt.

Y Sương, Vĩnh Tuân và tiểu Nhã là bạn học chung từ thời cấp ba, cả ba người vốn nổi tiếng trong trường từ trước đến nay, không chỉ vì vẻ ngoài cả ba đều đẹp mà còn cả về gia thế và năng lực học hành.

Sau này Y Sương và Vĩnh Tuân trở thành người yêu của nhau, tiểu Nhã chính là phụ dâu trong bữa tiệc đám cưới của hai người. Có thể nói trong suốt những chặng đường đời của cô, chưa từng có khoảnh khắc nào thiếu mất bóng dáng tiểu Nhã.

Vậy mà bây giờ thứ cô nhìn thấy từ khe hẹp của cánh cửa là gì, hình ảnh cả hai người mà cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất, trân trọng nhất đang quấn vào nhau như những con thú trong thời kì tiền sử, thô bạo và mạnh mẽ.

Cô vừa mới từ bệnh viện về đến nhà, cái thai bảy tháng này khiến bước đi của cô trở nên khó khăn hơn, Y Sương cứ ngỡ Vĩnh Tuân đã đến công ty từ hồi sáng sớm rồi. Không ngờ về nhà lại bắt gặp được cảnh tượng như thế này.

Chồng của cô lại ôm bạn thân của cô rồi lăn giường bất chấp như thế, từng tiếng động phát ra từ trên giường mà mỗi đêm cô với hắn đều nằm cạnh nhau. Trong một chốc cô cảm thấy căn nhà này thật ghê tởm, cả hai người bọn họ đều ghê tởm như nhau.

Suốt khoảng thời gian mà cô mang thai, Vĩnh Tuân vẫn chưa từng chạm vào người cô lấy một lần. Y Sương còn vui vẻ đi khoe với mọi người rằng mình có một người chồng tốt. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp và yêu hắn. Nhưng không ngờ, người chồng căn bản không chạm vào cô là vì hắn ta giành hết cho tiểu Nhã rồi.

Y Sương không hề may mắn, cô chính là người xui xẻo, xui xẻo nhất vì đến bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Rất nhiều gương mặt, rất nhiều câu nói của mọi người quẩn quanh trong đầu của cô. Có vài người đã từng cảnh báo với cô về hai người họ nhưng Y Sương lựa chọn gạt bỏ hết vì cô yêu Vĩnh Tuân và cô tin tưởng tiểu Nhã.

“Các người đủ hết chưa?” Câu nói của cô thành công khiến cho hai người đang quấn nhau trên giường dừng lại, bọn họ chú ý đến khe cửa nhưng chẳng một ai cảm thấy sợ hãi. Giống như chuyện này nhất định sẽ bị phát hiện ra và họ đã lường trước được rồi.

Y Sương muốn mở cánh cửa đi thẳng vào trong chất vấn bọn họ, nhưng không thể. Một người phụ nữ mang bầu bảy tháng chỉ đứng yên thôi cũng đã quá mệt mỏi. Y Sương cảm thấy tâm lý của mình thật tốt, ít nhất là bây giờ cô còn có thể đứng vững ở đây tiếp tục nhìn hai người.

Khoảnh khắc Vĩnh Tuân nhìn cô, đôi mắt ghét bỏ chẳng hề che giấu đó khiến cô muốn sụp đổ, Y Sương há miệng muốn chất vấn bọn họ nhưng chẳng thể nói được câu nào.

Đến lúc cả hai người tiến đến gần cô, bộ dạng của tiểu Nhã ôm lấy Vĩnh Tuân không một chút kẻ hở, giống như cô mới chính là người đã phá hoại chuyện tốt đẹp của hai người.

“Vĩnh Tuân anh không cảm thấy có lỗi với em sao?” Giọng cô khàn khàn nói không nên lời, những lời nói đã lên đến đầu lưỡi vẫn không thể thốt ra được. Y Sương chỉ bập bẹ hỏi lại một câu dồn hết những tin tưởng và tình yêu của mình vào đó để hỏi.

Vĩnh Tuân vậy mà ôm sát eo của tiểu Nhã vào người mình, anh còn ngại cô không đủ tức giận quay sang hôn lên môi tiểu Nhã một cái nữa mới đáp lời cô.

“Có qua thì phải có lại thôi, dù sao thì cô cũng cắm sừng tôi trước bây giờ tôi cũng mới cắm lại cho cô một cái. Vậy là huề rồi đúng không?”

Y Sương nắm chặt bàn tay của mình lại, cô đã tức đến mức nước mắt cũng không thể trào ra được nữa rồi.

“Anh nói cái gì mà có qua có lại? Tôi cắm sừng anh lúc nào? Anh không yêu tôi thì thôi hà cớ gì phải đội cho tôi một cái nồi rác như thế?”

Y Sương toan bước đến định đẩy anh vài cái nhưng người giúp việc đã kéo cô lại.

“Ơ kìa xem ai đang nói thế này? Sương Sương à không có chuyện gì có thể giấu mãi được đâu. Giữa chị em với nhau mình biết là cậu cũng khó nói. Vậy nên tớ đành phải hi sinh bản thân mình đã giúp cậu đây nè. Sương Sương nghĩ thử xem, bây giờ cậu và Hà Tử Hoan cũng đã có con rồi, thay vì để Vĩnh Tuân ra ngoài tìm một nữ nhân khác chẳng thà có con với tớ cũng được mà.”

Từng lời nói bén nhọn của tiểu Nhã khiến Y Sương phút chốc như bị rút cạn hơi thở, cô tức đến mức bản thân không còn phân biệt được đâu là phải hay trái, cái gì mà cô đã ngoại tình rồi bây giờ tiểu Tĩnh giúp cô sao? Giúp cô giữ lấy nam nhân của mình sao?

“Thật không? Có thật là giúp không? Tiểu Nhã là bạn tốt của tôi đúng không? Cô giúp tôi lần này thật sao?”

Y Sương bật cười, rồi tiến đến gần hai người họ, hơn bao giờ hết cô muốn tiến tới ôm lấy Vĩnh Tuân, lúc trước mỗi lần cô khóc lóc hay buồn bã đều có Vĩnh Tuân đến ôm cô vào lòng, bây giờ cô muốn ôm anh. Giống như làm như vậy thì sẽ quay lại lúc trước.

Khoảng cảnh một bước chân để tiến đến Vĩnh Tuân không quá xa, nhưng lần bước đến này lại khiến cô mệt nhọc hơn bao giờ hết.

Có vài tiếng la hét, có người bất ngờ, có người bảo gọi điện thoại báo cho bệnh viện đi. Mọi thứ trở nên rất ồn ào và hỗn loạn. Y Sương muốn ôm lấy Vĩnh Tuân nhưng bây giờ không thể. Chỉ nhìn thấy được đôi mắt chán ghét của anh từ trên cao thật cao nhìn xuống cô.

Nhiệt độ của Hàm Chương là 35 độ C, nhưng hơn bao giờ hết, Y Sương cảm thấy bậc thang này thật lạnh lẽo.

Chương 2: Tiểu Nhã và Vĩnh Tuân có thai với nhau

Thời điểm cô mở mắt ra một lần nữa đối diện lại là trần nhà của bệnh viện, nơi mà mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào trong mũi. Nhớ đến những tủi nhục vừa trải qua khiến cho Y Sương bật cười.

Bật cười vì mình ngu ngốc, bật cười vì không tin tưởng người khác, bật cười vì chưa từng nghi ngờ những hành động thân mật giữa hai người bọn họ. Có rất nhiều lần giữa lúc có mặt cô cả hai người cũng không chút kiêng nể ôm eo rồi nựng cằm nhau. Y Sương vốn nghĩ rằng cả ba người họ đều là bạn thân với nhau.

Y Sương luôn đề phòng với các nữ minh tinh ngoài kia nhưng lại chưa từng một lần nhìn vào nữ minh tinh thân quen nhất của mình, hóa ra là vì hai chữ thân thuộc mà khiến cho cô phải lao đao.

Cô sờ lên nơi bụng của mình, chỗ đó cách đây vài tiếng trước vẫn còn rất to, bây giờ đã nhỏ rồi, cô ngay cả tình yêu của mình cũng không giữ được đến đứa con cũng bị bọn họ cướp đi. Trách cả hai người họ độc ác hay tại cô quá ngây thơ.

Có bệnh nhân sợ rằng cô làm điều dại dột nên gọi bác sĩ đến, người đến bây giờ chính là bác sĩ lúc sáng, không nghĩ đến nhanh như vậy mà đã gặp mặt lại nhau rồi.

“Y Sương tôi biết hiện tại cô rất đau khổ nhưng cô không được nghĩ quẫn, mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu được cô biết không?”

Bác sĩ vuốt ve lồng ngực của cô, Y Sương nhìn ra cửa sổ một hồi lâu. Tưởng như cô đã ngủ rồi. Đến lúc bác sĩ rút tay lại mới nghe cô khẽ thì thầm.

“Làm cái gì lại từ đầu? Đâu mới gọi là từ đầu? Chẳng phải mọi thứ đều hư hết rồi sao? Chỉ có chết đi mới làm lại từ đầu được thôi.”

Nhưng dường như Vĩnh Tuân không cho phép bản thân cô có thể thích nghi với cơn đau sớm như thế, Y Sương vừa định nằm thiếp đi một chút liền nghe thấy ở ngoài hành lang có tiếng ồn ào.

Tiếng cãi nhau từ giọng của người mà cô thân quen hơn bao giờ hết, Y Sương nghĩ rằng dù cô có đầu thai lại thì giọng nói này vẫn mãi hiện hữu trong đầu cô.

Chẳng mấy chốc chủ nhân của giọng nói đó đã bước vào trong phòng bệnh, y tá nhìn cả hai người ở trước mặt lại không dám làm càn, những người có thể bước chân vào bệnh viện này đều là người có tiếng còn không thì có quyền. Với một y tá nhỏ như cô làm sao dám động chạm đến họ được.

Y Sương vốn định nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ rồi, nhưng tiểu Nhã lại bước đến giơ một tờ giấy lên trước mặt cô.

“Này bạn tôi, tớ biết là cậu đang tỉnh đấy. Mau mở mắt ra xem đi. Thật ra thì mình cũng không muốn mọi chuyện ra cớ sự như thế này đâu, là do Vĩnh Tuân cứ một hai bắt ép mình thôi.”

Y Sương mở hé mắt muốn nhìn thứ xem cả hai người bọn họ muốn làm gì trước mặt mình, không ngờ mở mắt ra liền nhìn thấy một tờ giấy ly hôn màu đỏ chót.

Cô khựng lại một giây vì không biết bây giờ mình nên trả lời thế nào, không nghĩ đến Vĩnh Tuân lại là một người tuyệt tình như thế, nói muốn chấm dứt liền chấm dứt còn chưa đợi cô khỏe mạnh một chút đã vội muốn ly hôn.

“Y Sương này, tớ biết chuyện này có chút khó tin nhưng mà thật ra thì tớ với Vĩnh Tuân cũng đã có con với nhau rồi. Thấy không, mình vừa giúp cho cậu đấy chứ. Cậu có con cùng với người khác mình liền không ngại khổ sở giúp cho Vĩnh Tuân có đứa con khác này.”

Vĩnh Tuân giống như rất ghét khi thấy tiểu Nhã phải nói chuyện dài dòng với cô như thế, còn chưa đợi tiểu Nhã khoe khoang xong anh đã cắt ngang lời cô ấy.

“Em nói nhiều với cô ấy làm gì, cứ để cô ta ký vào trong đó thôi. Chuyện đã ra như thế này rồi nếu cô ấy vẫn còn muốn ở bên anh thì đúng là đầu óc có bệnh rồi.”

Lời nói châm biếm thêm cả giọng cười trào phúng lúc nói của anh ta khiến Y Sương trở nên bất lực, nước mắt của cô lăn dài trên má, ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở, Y Sương nghĩ rằng mình có thể sẽ chết ở ngay tại đây mất.

“Cô Y Sương cô mau thở đi, thở đều, cô Y Sương mau bình tĩnh lại.”

Giọng y tá đứng kế bên trở nên hốt hoảng, cô ta liên tục dùng tay ấn vào lồng ngực của cô đồng thời nhấn chuông gọi bác sĩ ở ngay đầu giường.

Bên tai cô bây giờ còn lại rất nhiều giọng nói, không phân biệt được giọng nói của ai nữa rồi, hình như có giọng của Vĩnh Tuân, lại giống như giọng của tiểu Nhã.

Không phải, còn một giọng khác nữa, giọng nói đó gào lên bảo rằng cô không được chết, giọng nam từ tốn trầm ấm nhưng sao lại nghe bất lực đến thế này.

Y Sương dường như có thể cảm nhận được cả sự đau thương mất mát lẫn lo lắng sợ hãi trong chính chất giọng đó. Cô đã từng nghe giọng này ở đâu đó, không nhớ là lúc nào.

Còn chưa kịp nghĩ xem đó là ai, cô lại lần nữa rơi vào trong bóng đêm mịt mù.

Chương 3: Không còn nơi để về

Lúc cô nằm thiếp đi luôn cảm thấy có một người nào đó vuốt ve bàn tay của cô, rồi lại sờ lên gương mặt rồi rồi vội vàng rụt lại, giống như sợ chạm vào thì cô liền bị vỡ đi.

Giọng nam trầm ấm cứ ngồi bên giường liên tục nói cho cô nghe rất nhiều thứ, nói rằng lẽ ra anh không nên để cô một mình lâu đến như thế, lẽ ra anh nên sớm nên nói cho cô biết tên đó là đồ cặn bả, trực tiếp đến để tách cô với hắn ra.

Có rất nhiều lời nói của người ấy khiến cô tỉnh dậy trong mơ màng, lúc cô chập chờn mở mắt ra một lần nữa thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu đen, Y Sương cảm thấy đầu cô rất đau, giống như có hàng vạn cây kim đâm chi chít vào đầu của mình.

Cô gắng gượng để bản thân không trở nên quá khó coi, nhưng trải qua những chuyện như thế khiến cô cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào mạnh mẽ được nữa.

Y Sương nhớ mẹ của mình, thật ra mẹ của cô cũng đã mất rất lâu rồi, hình như thời điểm đó cô chỉ vừa mới 6 tuổi thì mẹ đã qua đời. Bà thường sẽ vuốt ve mái tóc của cô rồi khen rằng cô có một mái tóc rất đẹp.

Chuyện đã thành ra như thế rồi Y Sương nghĩ rằng phải gọi điện để thông báo cho bố của cô biết, ít nhất ông ấy là người nhà duy nhất của cô, ông ấy có thể đưa cô về nhà.

Cô theo thói quen với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn cạnh giường, nhưng mò mẫm một lúc lâu vẫn không thấy, vô tình chạm phải vết thương khiến Y Sương phải khẽ rên vì đau đớn.

“Em sao đấy, em tỉnh rồi sao?”

Thì ra từ nãy đến giờ có người ngồi ở cái bàn nhỏ trong phòng này, vậy mà cô cứ nghĩ rằng mình chẳng còn ai nữa chứ. Y Sương quen miệng thốt lên cái tên mà cứ mỗi lần cô gặp vấn đề đều sẽ kêu.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi mới bước đến cạnh giường, ánh trăng phía ngoài cửa hắt vào gương mặt của anh ta.

“Để em phải thất vọng rồi, anh không phải là Vĩnh Tuân. Anh là Hà Tử Hoan.”

Người đàn ông nói xong thì cúi xuống đỡ cô ngồi lên đầu giường, rót cho cô một ly nước ấm.

Y Sương ngượng ngùng tiếp nhận lấy rồi uống ừng ực, hình như cả một ngày nay cô chưa ăn uống gì. Cô lén lút liếc mắt nhìn đến người đàn ông trước mặt.

Hà Tử Hoan là giám đốc của công ty giải trí xem như đứng top trong cả nước này, không nghĩ đến giám đốc bình thường bận rộn lại có thời gian đến để thăm cô.

“À cảm ơn anh. Làm phiền anh quá. Thật ra thì tôi thấy bản thân mình cũng đã ổn hơn rất nhiều rồi. Anh không cần phải chăm sóc cho tôi nữa đâu.”

Ý chính trong câu nói chính là cô không muốn làm phiền anh ta đó, nếu anh ta có việc thì cứ về đi không sao cả.

Người đàn ông vậy mà dường như lại nghe không ra ý của cô nói thì phải, anh ta cất ly nước rồi lại đỡ cô nằm xuống. Dém chăn lại lần nữa rồi mới trở về chỗ làm.

Hóa ra anh ta cũng không rảnh lắm, ánh sáng ở phía góc phòng từ nãy giờ phát ra từ chiếc laptop của anh.

“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”

Y Sương muốn gọi cho ba của mình, ít nhất thì ông ta có thể đến đón cô về nhà. Cô sợ nếu mình còn ở lại bệnh viện thêm một ngày thì sẽ nhìn thấy tờ đơn ly hôn nhiều thêm một ngày.

Anh ta tiến đến cầm điện thoại rồi bảo cô đọc số đi. Y Sương đọc ra một dãy số vừa lạ mà lại vừa quen, cô đã không còn gọi điện cho số điện thoại này cũng phải được 4 năm rồi. Kể từ sau khi bản thân lên đại học cho đến bây giờ cũng ít về nhà hẳn.

Điện thoại liên tục đổ chuông, một lúc sau có giọng nói của một người, là giọng của mẹ kế cô.

Y Sương nhíu mày, cô và mẹ kế của mình từ trước đến nay vốn dĩ không quá hòa hợp, mong rằng bà ta cũng không làm khó cô.

“Tôi muốn gặp ba của mình, phiền dì đưa điện thoại cho ba giúp tôi.”

Người phụ nữ bên kia nghe được giọng nói của cô thì cười khẩy, Y Sương còn đang tự hỏi giọng

cười kia có ý nghĩa gì.

“Chà xem ai đây, hóa ra là chim vàng anh đã bị người ta bỏ rơi mới nhớ đến căn nhà nhỏ mọn này đấy à. Ôi chao, không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại nghe thấy Y Sương cô gọi điện thoại về nhà đấy chứ, làm tôi cứ hoài nghi không biết có phải điện thoại bị hư rồi không?"

Y Sương biết người phụ nữ này nhất định đã biết được chút tin tức gì rồi.

“Phiền dì đưa điện thoại cho ba tôi.” – cô trầm giọng nói lại một lần nữa.

“Ai cơ, cô bảo là đưa điện thoại cho ba cô à? Ba của cô bây giờ còn đang giận cô đến muốn điên lên rồi kia. Vĩnh Tuân khi sáng vừa mới điện thoại sang bên này nói rằng hắn và cô đã chuẩn bị ly hôn rồi. Chắc là trong tuần sau sẽ công bố ra bên ngoài thôi. Cô đoán thử xem vẻ mặt của ba cô lúc nghe thấy là gì?”

 Y Sương không dám trả lời. Đợi một lúc không thấy cô lên tiếng, người phụ nữ ở đầu dây bên kia tiếp tục độc thoại.

“Ba cô bảo rằng cô không cần phải về nhà nữa, cái nhà này không chứa chấp nổi cô đâu. Cứ xem như cô bây giờ đã gả đi trở thành con người ta rồi. Vậy cũng đừng quay về đây làm gì.”

Bà ta nói xong thì thẳng tay cúp máy, cũng chẳng đợi Y Sương giải thích thêm câu nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play