Danh tiếng của Diêu Thanh Quân ở chốn Kinh Thành không hề tầm thường, đặc biệt là nhiều năm đối đầu với thánh thượng nên mạng lưới quan hệ càng thêm rộng rãi. Trong đại sảnh lúc này không ít quan lại triều đình, sau khi bất ngờ qua đi thì cũng hướng về hắn niềm nở chào hỏi.
Thần sắc vương gia điềm tĩnh, nhẹ gật đầu xem như đáp lại đám người. Hắn vẫn ngưng mắt nhìn vào khán đài, chờ đợi lời hồi đáp từ người thư sinh kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả Diêu Thanh Quân cũng nổi lên chút tò mò, đại tài tử đệ nhất Kinh Thành rốt cục có hình dáng thế nào, cớ gì phải giấu đầu giấu đuôi. Mà càng tò mò hơn chính là, người như thế nào lại có thể dùng một nhạc khúc mà khuấy đảo tâm tình vốn phải mất thời gian rất lâu mới yên tĩnh lại của hắn.
Hai người cách nhau một vách ngăn mơ hồ, Viên Thư Nhiên cũng không thấy rõ người đứng bên ngoài là ai, chỉ có thể đoán được đại khái thân phận của hắn thông qua tiếng chào hỏi huyên náo. Y nhẹ nhàng vuốt phẳng lại nếp gấp trên tay áo rộng thùng thình, nở một nụ cười thanh tao như trúc như mai, tiếc rằng chẳng ai nhìn thấy khoảnh khắc tươi đẹp này.
- Tài học của vương gia được dân chúng ca tụng vạn người có một. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ý thơ tươi đẹp khéo léo nhuộm một chút bi sầu, không tìm về thú vui riêng mình mà mở rộng ra xa khuyến khích nhân sinh. Viên Thư Nhiên tự thấy không bằng, nguyện đối với vương gia tâm phục khẩu phục.
Diêu Thanh Quân cũng cười, mày rậm hơi nhướng lên cao. Hắn đem nhánh phong lan giắt vào trong ngực áo, không hề khiêm tốn mà vui vẻ nhận lấy lời khen này, ôn hòa lên tiếng.
- Hiếm có dịp được cùng đệ nhất tài tử đối đáp, ta đương nhiên phải dốc lòng dốc sức một phen. Ngược lại là nhạc khúc kia của Viên công tử, tấu một lần liền có bản lĩnh khiến lòng ta thổn thức một lần. Viên đại tài tử xem chừng cũng là một cao thủ tình trường đi?
Viên Thư Nhiên bật cười thành tiếng, vang vọng trong không gian yên ắng thanh lành, hòa vào hương rượu Bách Hoa nồng nàn say mê. Y nhẹ tay âu yếm vuốt ve cổ cầm, đáy mắt là một khoảng sạch sẽ sáng trong, bên khóe môi xinh đẹp vẫn giữ nguyên ý cười, ung dung lên tiếng.
- Lời này của vương gia, Thư Nhiên nào dám tùy tiện nhận. Ta đạp lên vạn dặm núi sông, đi qua trăm miền, may mắn nhìn thấu được tình người ấm lạnh.
Gió lùa vào qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lay động bức màn, thân ảnh hiên ngang thanh nhã của Viên Thư Nhiên càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Y ngồi thẳng thắt lưng, tiếp tục cất giọng đều đều.
- Một khi trong thâm tâm đã có tình yêu sâu đậm, tự nhiên người bên cạnh cũng sẽ cảm nhận được ngay. Còn người mê muội tham lam thường xuyên thay lòng đổi dạ, tất cả những gì tốt đẹp thể hiện mặt ngoài cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi.
Giọng nói của Viên Thư Nhiên ngày càng trở nên nhẹ hẫng, giống như không hề để tâm đến chuyện người ở đây có nghe mình hay không. Y nhẹ cười, nói ra lời thật lòng thật dạ.
- Tại hạ không có kinh nghiệm phong phú, chỉ có một trái tim biết cách lắng nghe xúc cảm chân thật của người khác vậy thôi.
Diêu Thanh Quân trầm mặc nghe những lời này, từng chữ từng chữ như một cái tát vào mặt. Một người tự nhận chẳng hề biết gì về yêu đương tình ái, vậy mà cũng có khả năng dùng một bản đàn thao túng xúc cảm của hắn suýt chút nữa không thấy đường ra. Lợi hại biết bao, buồn cười biết bao.
Người trong đại sảnh nghe ra ý tứ của Viên Thư Nhiên, thần sắc cũng trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ cũng có thời niên thiếu, cũng từng yêu điên cuồng, cũng từng bừng bừng nhiệt huyết mơ về một mối lương duyên vĩnh viễn không thay đổi.
Thế nhưng tất cả những thứ ấy đã bị thời gian mài mòn, bị tham lam, dục vọng và ích kỷ thay thế vào. Lời thề non hẹn biển hóa thành trò đùa khôi hài nhất, tam thê tứ thiếp trở thành đương nhiên, ái tình là một đoạn chuyện xưa xa xỉ.
Những lời kia tựa như cười cợt, cũng tựa như cảnh tỉnh bọn họ đã bỏ lỡ thứ tốt đẹp gì trên con đường truy cầu danh vọng tiền tài.
Khách nhân của Phiến Hoạn Lâu đa phần là đại nhân vật, tâm cao, khí cũng ngạo, đương nhiên một số người không muốn thừa nhận bản thân thấy mới nới cũ là sai.
Một nam nhân trung niên đã ngà ngà say, ánh mắt mơ hồ. Khắp người lão ta treo đầy vàng bạc trang sức quý báu sang trọng, vậy mà khí chất thô kệch lại chẳng được che giấu chút nào. Ông ta uống một chung rượu, cười cười hống hách nói với Viên Thư Nhiên sau màn.
- Ấy là do Viên công tử tuổi trẻ cao ngạo, chưa trải qua sự đời kham khổ mới cho rằng đi tới đâu cũng gặp được chân tình. Nỗi niềm khắc cốt ghi tâm đến chết không đổi cái gì đó, cùng lắm gán vào thơ ca nhạc họa để mua vui nhất thời mà thôi.
Lão đứng lên loạng choạng bước tới gần sân khấu, nơi có Viên Thư Nhiên đang ngồi bên trong, cao giọng.
- Hư tình giả ý thì tính thế nào? Bước lên đỉnh cao danh vọng để chu cấp cho người bên gối vật chất sung túc nhất mới là thực tế, một người hay nhiều người thì có làm sao? Yêu đương chân thành mà hai bàn tay trắng thì cho đối phương được cái gì?
Tầm mắt của Diêu Thanh Quân khẽ động, lạnh lùng liếc nhìn lão kia một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, dù bất mãn nhưng cũng không có hứng thú đôi co thêm lời nào.
Viên Thư Nhiên nghe thấy không giận mà còn cười, đứng ở một góc độ khác mà nhìn, mấy lời này chẳng có gì sai.
Có người nguyện ý đánh đổi tình yêu để lựa chọn cuộc sống sung túc an nhàn một đời không lo nghĩ, thì mới có những người đáp ứng ý muốn này rồi phân xẻ trái tim. Bao đời đế vương còn vì lý do này hoặc lý do khác tuyển chọn hậu cung ba ngàn giai lệ, thì y có tài đức gì mà đòi thay đổi những tư tưởng đã bén rễ từ lâu?
Viên Thư Nhiên nhẹ nhàng cất lời, ngữ điệu phẳng lặng không gợn sóng.
- Vị đại thúc này cũng đừng nhạy cảm quá, tại hạ đâu có ý bảo chuyện đối tốt với nhiều người một lúc là sai? Sao ngươi phải tự mình chột dạ làm gì?
Người sau màn nhẹ nhàng nhún vai, ngữ điệu mang theo mấy phần trào phúng không quá rõ ràng.
- Chẳng qua ta chỉ nói một lời cảm thán về xúc cảm của nhân sinh con người. Đại thúc ngươi dám đảm bảo mình đối với ai cũng thật lòng không hề giả dối hay sao?
Những ngón tay thon dài trắng sáng của Viên Thư Nhiên gõ lung tung không hề theo quy luật trên mặt đàn. Y cười, tiếp tục thong dong cất tiếng.
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không chung chí hướng thì chẳng thể luận đàm. Hôm nay chọn đoạn nhạc này là do tâm trạng ngẫu hứng của tại hạ, không có ý định cùng các vị nghị luận ai đúng ai sai. Người đi đường vinh quang của người, ta đi cầu độc mộc của ta. Há có thể ép người khác nghe theo ý mình?
Không gian bỗng chốc lặng im như tờ, ý tứ từ chối giao tiếp cực kỳ rõ ràng ai nghe cũng hiểu như tạt một gáo nước lạnh vào vị đại thúc vừa cất tiếng. Mà mấy người có học thức địa vị cao cũng chỉ cười cho qua rồi uống rượu ngồi xem kịch vui, một phần vì nể mặt Diêu Thanh Quân cũng đang ở chỗ này nên không muốn làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Nam nhân trung niên cảm thấy mất mặt, nổi giận muốn làm loạn rồi lại bắt được một ánh mắt cảnh cáo cực kỳ lạnh lùng của Diêu Thanh Quân. Vị vương gia vừa rồi còn ôn hòa nho nhã, đột ngột bày ra thần sắc hung tợn nguy hiểm vô cùng. Thân thể mập mạp của lão ta run lên, nuốt nước bọt ngồi lại chỗ của mình, không nói lời nào tiếp tục uống rượu.
Mọi người thấy vương gia đã ra mặt cũng nhanh chóng thu lại tâm tình. Ở đây có người là đồng minh với hắn, cũng có người đối địch với hắn, nhưng tất cả chỉ ngấm ngầm đấu đá hãm hại bên trong chứ không hề tỏ ra mâu thuẫn ở mặt ngoài. Đó không phải một quyết định khôn ngoan.
Diêu Thanh Quân nhận thấy không khí đã ổn định trở lại thì thần sắc cũng quay về với dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Hắn nâng tay miết nhẹ cánh phong lan trong lòng, cười nói.
- Cái danh đệ nhất tài tử Kinh Thành này quả thực không ngoa, kể cả suy nghĩ cũng vượt xa so với phàm phu tục tử. Người được công tử để mắt tới, ắt hẳn sẽ nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Bốn chữ “phàm phu tục tử” được hắn cố tình nhấn mạnh, trực tiếp thể hiện quan điểm của mình đang nghiêng về phía nào, đồng thời thị uy với những người đang có mặt. Quyền lực của Diêu Thanh Quân trong thế cục này có thể nói ngang bằng với hoàng đế đương triều, chỉ khác nhau mỗi danh phận mà thôi. Nếu không cũng không cần phải giằng co với thánh thượng một thời gian dài như vậy. Không cần biết những người kia suy nghĩ thế nào, lời Diêu Thanh Quân hắn nói mới chính là đạo lý.
Người thông tuệ như Viên Thư Nhiên chắc chắn cũng sẽ nhận ra hàm ý này, không khách khí bật cười lên thành tiếng. Khuỷu tay y chống xuống mặt đàn, hơi nghiêng người tì cằm lên bàn tay, bộ dạng có chút lười biếng. Viên Thư Nhiên cất lời, khẽ khàng đến mức cứ như chỉ để chính mình nghe, nhưng Diêu Thanh Quân vẫn nghe được không sót một từ nào.
- Kẻ hèn này ngày ngày làm bạn với thi phú ca từ, không dám tự nhận mình có trân bảo gì quý giá. Duy nhất chỉ có chân tâm này, nguyện cho người trong lòng một đời an yên không gợn sóng, ngày đông có than hồng sưởi ấm, xuân về có hoa nở chim ca.
Tầm mắt của Diêu Thanh Quân hướng về phía người sau bức màn, do tư thế mà cả cơ thể tạo thành một đường cong thanh nhã đẹp mắt. Tóc dài mềm mại rũ xuống thắt lưng, vòng eo tinh tế nhỏ nhắn. Vương gia nghe thấy mấy lời kia, cong khóe môi nhẹ cười một cái. Nụ cười đặc biệt có hàm ý, không biết là đang tán thưởng Viên Thư Nhiên nhiều hơn hay là tự giễu đối với bản thân mình nhiều hơn.
- Vương gia, cẩn thận!
Bỗng nhiên, tiếng thét trầm khàn của thủ hạ thân cận Trác Minh vang lên kéo theo tình trạng trong Phiến Hoạn Lâu hỗn loạn vô cùng. Một tốp người cầm kiếm xông vào, lấy Diêu Thanh Quân làm trung tâm bao vây thành vòng phía ngoài.
Bọn người kia toàn thân y phục màu đen, lại mang khăn che mặt, đôi mắt lộ ở bên ngoài tỏa ra sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Diêu Thanh Quân. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một người trong số họ cầm kiếm lao thẳng tới ngay khi Trác Minh lên tiếng, vừa xuất chiêu đã nhắm đến chỗ chí mạng.
Đồng tử Diêu Thanh Quân co rút lại, kịp phản ứng nghiêng thân né tránh mũi kiếm kiếm hướng về mình, đồng thời lui đến gần chỗ Trác Minh vừa mới chạy qua.
Chủ tớ hai người lưng đối lưng, Diêu Thanh Quân nhận lấy bảo kiếm từ Trác Minh, ánh mắt sắc lạnh. Hắn nhìn một vòng người, cười nhạt.
- Chủ tử của các người mới đó mà đã hết kiên nhẫn rồi à? Không muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta nữa sao?
Vừa dứt lời, Diêu Thanh Quân không hề đôi co mà tung người gia nhập vào vòng chiến, Trác Minh ngay bên cạnh cũng không nhiều lời chém giết chẳng hề nương tay.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tiếng đao kiếm va vào nhau và tiếng người kinh hô cứ vang lên không dứt. Một nửa số người trong tửu lâu tuy rằng có quan hệ hợp tác dây mơ rễ má với Diêu Thanh Quân, còn là mệnh quan triều đình nhưng hầu hết đều là văn nhân tay trói gà không chặt, vừa thấy tình hình thì nháo nhác rời đi. Dù sao thì nơi này nhộn nhịp đông người, vương gia có muốn truy cứu cũng chưa chắc đã nhìn thấy bọn họ.
Viên Thư Nhiên bình tĩnh đứng dậy lùi sát vào góc tường, giữ cho mình cách xa vòng chiến hết sức có thể. Y đang đứng ở vị trí bất lợi, vì thế không thể chạy ra ngoài. Bên trong màn là vách tường và một khoảng không nhỏ hẹp, phía ngoài lại là một đám người đang chém giết lung tung. Diêu Thanh Quân vừa rồi đứng trước màn nhung, nghiễm nhiên người tấn công hắn sẽ vậy lại từ chỗ này, cũng vô tình cắt đứt đường lui của Viên Thư Nhiên.
Biểu tình của đại tài tử chẳng có gì nao núng, thậm chí trong đôi mắt phượng xinh đẹp còn ánh lên một tia hứng thú, nhìn xuyên thấu qua bức màn quan sát tình hình bên ngoài.
Viên Thư Nhiên nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực tựa vào trong tường, bộ dạng không hề phù hợp với tình cảnh hỗn loạn cách mình chẳng bao xa. Y âm thầm nghĩ ngợi trong lòng, làm người có quyền có thế cũng quá mệt mỏi rồi, tính mạng cứ như mành chỉ treo chuông.
Tiếng đao kiếm va vào nhau chói tai, bên thái dương của Diêu Thanh Quân có một giọt mồ hôi rơi xuống. Vương gia là người cẩn thận lại tâm cơ, hắn đương nhiên sẽ không để cho tính mạng của mình bị uy hiếp dễ dàng.
Ám vệ ẩn nấp trong tối lúc này cũng đã gia nhập vào cuộc chiến, nhân số hai bên rơi vào thế cân bằng. Trác Minh đã từng là môn chủ dẫn dắt một môn phái giang hồ, võ công xếp vào hàng tuyệt đỉnh. Diêu Thanh Quân xuất thân hoàng gia, lại là hoàng tử được sủng ái bậc nhất, nhận được sự dạy dỗ của đệ nhất cảnh vệ hoàng cung. Thế cho nên tư chất võ học của hắn cũng không phải tầm thường. Mà nhóm ám vệ này do hai người bọn họ thay phiên đích thân bồi dưỡng, không nói cũng biết thực lực như thế nào.
Nhóm thích khách nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bọn chúng tức giận xuống tay càng thêm hiểm ác. Trong lúc chém giết tàn bạo hỗn loạn, Diêu Thanh Quân và Trác Minh đã bị tách ra xa.
Thích khách còn lại vài tên, một người trong số họ liều mạng xông tới muốn dồn ép Diêu Thanh Quân vào góc tường. Giằng co qua lại, hai người đã đánh đến phía sau bức màn, tên thích khách xoay chuyển mũi kiếm dồn lực đánh tới, nhắm đúng chỗ hiểm phát động tấn công.
Nhìn tình hình liền đoán được nhiệm vụ lần này của bọn họ đã thất bại, tên này chẳng qua cũng chỉ là chó cùng rứt dậu muốn thử vận may mà thôi.
Diêu Thanh Quân trầm ổn nâng kiếm đối kháng, hai thanh kiếm va vào nhau với lực độ kinh người. Cùng lúc đó khi vương gia lách người né tránh đòn tấn công, mũi kiếm của thích khách lại vô tình chuyển hướng đánh tới một người khác.
Viên Thư Nhiên vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài, thấy bọn họ cuối cùng cũng kéo vào đây thì mới nhíu chặt mày, lại càng lùi người vào sâu trong góc. Điều không muốn nhất cũng đã xảy ra, y chán nản nghĩ rằng bản thân thật xui xẻo, nhưng bù lại được tận mắt nhìn thấy hình dáng và gương mặt của vị vương gia vừa cùng mình mình đối đáp tài tình kia.
Ngũ quan tinh tế như tượng tạc, mày rộng mắt sâu, ánh mắt thâm thúy cuốn hút phủ lên một tầng sát khí âm u lạnh lẽo. Thân hình hắn cao ngất đỉnh đạc, vai rộng eo có lực, từng chiêu thức đánh ra đều khiến cho đối phương không kịp trở tay. Trong tình cảnh này, Viên Thư Nhiên vẫn không nhịn được cảm thán. Ái chà, đúng thật là tài sắc vẹn toàn y như lời đồn.
Cho đến khi nhìn được mũi kiếm sắc bén tựa như phát ra âm thanh đòi mạng đang lao nhanh về phía mình, tròng mắt xinh đẹp của Viên Thư Nhiên khẽ động, theo bản năng nhấc cánh tay lên. Thế nhưng chưa đợi y kịp làm gì, bên eo đã bị người ta nắm lấy rồi kéo vào trong một lồng ngực vững chắc.
Mùi hương thanh dịu lập tức xông vào khứu giác, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Thư Nhiên bị vùi vào trong lòng người kia. Tầm mắt đã bị hạn chế hoàn toàn, y chỉ nghe được âm thanh mũi kiếm cắt qua da thịt, người đang ôm mình hơi căng cứng cơ thể rồi lại nhanh nhẹn xuất một chiêu. Viên Thư Nhiên nghe thấy rất rõ ràng tiếng thíchkhách nặng nề ngã xuống.
Tình thế nguy cấp, khi nhận thấy người thư sinh đa tài kia sắp sửa rơi vào nguy hiểm, Diêu Thanh Quân không thể suy nghĩ nhiều nhanh chóng ra tay cứu người. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay kể cả khi cách một lớp vải. Eo của người trong lòng thật là nhỏ, đến nỗi bản thân có thể nắm trọn trong tay.
Cánh tay của Diêu Thanh Quân bị chém trúng trong lúc cứu người lập tức túa máu ra, thấm ướt cả lớp y phục bằng tơ lụa thượng hạng. Hơi thở ấm nóng của Viên Thư Nhiên nhẹ nhàng phả ra quấn lên ngực hắn, bàn tay đặt ở eo y vẫn chưa rời đi.
Đám người bên ngoài được giải quyết sạch sẽ, Trác Minh gấp gáp xông vào thì bắt gặp tình cảnh hai nam tử đang ôm ấp nhau, dưới đất lại là tên thích khách đang nằm thoi thóp. Hắn không bày ra biểu cảm gì, bình tĩnh đi đến lôi tên kia dậy kéo khăn che mặt xuống, hướng về phía Diêu Thanh Quân cung kính mở lời.
- Vương gia, tên này xử lý thế nào?
Ánh mắt của Diêu Thanh Quân lia tới người đang chật vật bị Trác Minh giữ trong tay, nhìn rõ được biểu cảm đắc ý không hề sợ chết trên gương mặt hắn ta. Có lẽ tên đó cho rằng mình là người duy nhất còn sống sót, chắc chắn còn giá trị lợi dụng để giữ lại một cái mạng quèn. Diêu Thanh Quân cong môi cười nhạt, cất tiếng với giọng điệu cực kỳ ôn hòa.
- Ngươi tưởng rằng mình không nói, thì ta sẽ không biết người đứng sau sai khiến các người là ai ư? Thật là ngây thơ, giết hắn đi.
Biểu cảm của tên thích khách biến đổi, còn chưa kịp lên tiếng đã bị lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang qua cổ họng, đến lúc chết mắt vẫn còn trợn to đầy vẻ không cam lòng.
Viên Thư Nhiên lặng lẽ thu lại châm độc vào trong ống tay áo, cất tiếng cười nhẹ giọng cất lời.
- Ơn cứu mạng của vương gia, Thư Nhiên vô cùng cảm kích. Hiện tại có thể phiền ngài buông ta ra được chưa?
Diêu Thanh Quân nhớ ra trong lòng còn ôm một người, hiếm có khi lúng túng vội vàng buông tay. Nhưng đến lúc thấy được gương mặt của người kia gần trong gang tấc, hô hấp của hắn dường như đông cứng lại, cứ như thế không hề phản ứng nhìn y chằm chằm.
Viên Thư Nhiên đã đứng cách ra một khoảng, Trác Minh đã cũng nhìn thấy y, sửng sốt vô cùng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cực kỳ tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, gò má cao cao, đôi môi mỏng màu hoa anh đào nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt… đôi mắt phượng lưu chuyển sóng tình, trong vô thức tản ra một loại thần sắc câu hồn mị hoặc.
Là một người tinh tế nhạy bén, Viên Thư Nhiên ngay lập tức nhận ra trạng thái bất thường của cả hai người. Y chẳng mảy may để ở trong lòng, hơi nghiêng đầu cong khóe mắt tươi cười rực rỡ, đôi con ngươi chẳng biết vô tình hay cố ý khe khẽ đẩy đưa, tựa như yêu nghiệt hiện thân dụ dỗ người ta sa đọa. Viên Thư Nhiên cất giọng trong trẻo, ngữ khí nửa thật nửa đùa.
- Diện mạo này của Viên Thư Nhiên không dám gặp người, đã dọa sợ vương gia rồi sao?
Diêu Thanh Quân nhanh chóng hoàn hồn, thu lại tất cả những cảm xúc thất thường vào sâu đáy mắt. Hắn bình tĩnh nở một nụ cười ấm áp ôn hòa, tầm nhìn vẫn không hề rời khỏi gương mặt tươi cười của Viên Thư Nhiên, điềm đạm lên tiếng.
- Công tử khiêm tốn quá rồi. Ta bất ngờ nhìn thấy một nam nhân mà lại có bộ dạng xinh đẹp như thế mới nhất thời khiếm nhã. Còn mong công tử bỏ qua cho.
Viên Thư Nhiên nhấc nhẹ mày kiếm, biểu cảm như vừa nghe thấy một chuyện gì thú vị vô cùng. Y thâm ý liếc nhìn Diêu Thanh Quân một cái, lại cong môi cười.
- Vương gia là người quyền cao chức trọng, làm sao tại hạ có lá gan truy cứu lỗi lầm của ngài. Những lời này của vương gia đừng nên nói để dọa ta thì hơn, Thư Nhiên nghe thấy mà sợ hãi.
Trong lời nói của người này có gai, đâm vào cõi lòng người ta vừa đau vừa ngứa. Không hổ danh là tài tử đệ nhất Kinh Thành, đối đáp thực sự sắc bén, rõ ràng là muốn ám chỉ hắn có quyền có thế muốn bắt nạt kẻ yếu đây mà. Đáy mắt Diêu Thanh Quân xẹt qua một mạt ý cười, chân thành lên tiếng.
- Được rồi, đại tài tử đừng chê cười ta nữa. Ta thực sự chỉ vô tình thôi, không hề có một chút ý muốn cợt nhả nào. Viên công tử tài hoa xuất chúng, hai ta cũng xem như có duyên tương ngộ ứng đối hợp nhau. Ngươi nể mặt ta yêu mến người tài, bỏ qua cho ta lần này đi.
Viên Thư Nhiên nghe tới đây thì híp mắt cười vô hại, bộ dạng ngoan ngoãn như một vật nhỏ đáng yêu, thu vào hết những móng vuốt bén nhọn vừa rồi. Tốc độ thay đổi sắc mặt của người này, thực sự không phải nhân vật đơn giản đâu. Y hé môi, trong ngữ điệu toát ra sự vui vẻ.
- Vương gia đã nói vậy thì cũng được thôi. Tại hạ cũng đâu phải người hẹp hòi như thế.
Trác Minh đứng bên cạnh khẽ cau mày quan sát hai người. Diện mạo này của Viên Thư Nhiên quá mức giống với vị kia, mà nhìn y cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Nếu để Diêu Thanh Quân tiếp xúc với nam nhân này quá lâu, e rằng sẽ có điều không ổn. Hắn tạm thời thu lại tâm tình bất an, trầm ổn cất giọng nhắc nhở Diêu Thanh Quân, cũng là cắt đứt sự tương tác của hai người trước mặt.
- Vương gia, ngài bị thương rồi. Tình hình lộn xộn ở đây thuộc hạ sẽ cho người thu xếp, trước hết vương gia nên xử lý vết thương đi?
Diêu Thanh Quân nhàn nhạt liếc nhìn Trác Minh một cái, dù không bày tỏ sự tức giận hay trách móc nào nhưng hơi lạnh từ đáy mắt tỏa ra vẫn khiến da đầu Trác Minh run lên. Hắn thức thời ngậm miệng cúi đầu, chờ đợi Diêu Thanh Quân phân phó nhiệm vụ tiếp theo.
Đáy mắt Viên Thư Nhiên nhẹ động, hơi khó hiểu vì không khí chẳng mấy hòa hợp giữa chủ tớ hai người. Nhưng y không bận tâm được nhiều, lực chú ý rơi vào cánh tay bị thương đầy máu của Diêu Thanh Quân, nhẹ giọng.
- Vương gia vì cứu ta nên mới thành ra thế này. Thư Nhiên tài hèn sức mọn, trùng hợp có hiểu biết một chút y thuật, trong người cũng có ít thuốc trị thương. Nếu ngài không ngại, thì để ta xem thử?
Diêu Thanh Quân nhìn y một cái thật sâu, cuối cùng mới cười rộ lên ôn hòa đáp lời.
- Hiếm có dịp đệ nhất tài tử mở lời, ta cầu còn không được. Vậy thì chúng ta đi lên phòng bên trên đi.
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Trác Minh vẫn im lặng đứng ngay bên cạnh, thái độ trở về với sự nho nhã thường ngày.
- Ngươi xử lý tình hình ở đây, bồi thường thiệt hại cho chưởng quầy, đừng để người ta khó xử.
Đôi mắt hẹp dài thâm thúy của Diêu Thanh Quân có hơi nheo lại, phảng phất khí tức nguy hiểm khiến người ta không rét mà run. Giọng nói của hắn vẫn đều đều như cũ, thậm chỉ còn pha lẫn một chút ý cười.
- Báo chuyện này lên quan phủ, gửi cả lời thăm hỏi của ta. Bản vương muốn xem xem mấy lão già đấy giải thích chuyện như thế nào. Đường đường là mệnh quan triều đình quản lý trị an, thế mà hoàng thân quốc thích gặp phải ám toán lại cong chân bỏ chạy. Ha, cho rằng ta rộng lượng không truy cứu hay nghĩ bổn vương hoa mắt không nhìn thấy bọn họ cũng có mặt ở đây?
Trác Minh đáp một tiếng, đưa mắt nhìn thoáng qua hai người rồi lui đi làm những việc Diêu Thanh Quân đã giao. Trong lòng hắn hiểu rõ vương gia đang muốn nắm lấy cơ hội từ trong nguy hiểm này, thị uy và răng đe những ai đang ở phe đối nghịch.
Không gian máu me tan tóc chỉ còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau. Diêu Thanh Quân tham gia chém giết, dù không bị thương nhiều nhưng trên y phục cũng đã loang lổ những vệt máu của kẻ thù. Chỉ có Viên Thư Nhiên, toàn thân thanh y tao nhã vẫn không vương chút dơ bẩn nào, hoàn toàn là bộ dáng không dính khói lửa nhân gian.
Y nghiêng đầu, nâng tay làm thành một tư thế mời khẽ cười với Diêu Thanh Quân.
- Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian của vương gia quý báu, ta không dám chậm trễ.
Diêu Thanh Quân cũng khẽ cười, không khách khí tao nhã cất bước đi. Hai người một trước một sau di chuyển đến lầu trên, vào lại gian phòng mà vương gia đã đặt trước đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play