Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy Giáo Là Đại Sắc Lang

Chương 1

Nữ nhân chạy ra khỏi phòng của hắn với trang phục vẫn còn xộc xệch, bụm miệng chạy ra ngoài nôn ra thứ chất lỏng đục nhầy nhụa trong miệng. Hắn ở bên trong thỏa mãn kéo khóa quần coi như giải tỏa được dục vọng của bản thân. Người đàn ông này là Bạc Diêu Minh 32 tuổi phó hiệu trưởng của trường cấp ba thành phố Đại Châu, mục tiêu hắn nhắm đến chính là những học sinh ngây thơ, xinh đẹp muốn nâng điểm số, muốn qua môn

Cô gái lần này cũng được coi là thành tựu của hắn khi Viên Ninh Nguyệt tiểu thư của Viên gia lại phải quỳ bằng nửa thân dưới hầu hạ hắn thỏa mãn, chỉ vì điểm số quá thấp mà lại không muốn bị bố mẹ và gia tộc nói ra nói vào đành chấp thuận yêu cầu biến thái của hắn 

"Hừ, để xem mục tiêu tiếp theo là ai đây" 

Hắn lướt một lượt trong dữ liệu được lưu trữ trên máy, ánh mắt vô tình lướt qua cái tên học sinh mới chuyển đến Lưu Bảo Ngọc, chỉ nhìn qua ảnh hồ sơ nhưng lại rất quyến rũ, gương mặt thuần khiết đảm bảo nếu đặt dưới thân sẽ vô cùng ngọt ngào 

"Đông Vân, cô bé này là ai. Chuyển đến từ khi nào" 

"Dạ, đây là Lưu Bảo Ngọc 12A4 dành được học bổng toàn phần ở trường của mình ạ. Nói chung học sinh này vô cùng xuất sắc và ưu tú"

"Vậy sao, gọi lên đây gặp tôi có được không"

Bảo Ngọc mặc đồng phục của nữ sinh, chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trên đầu là chiếc nơ đáng yêu. Gương mặt có chút ngây ngô và bỡ ngỡ tìm phòng của hắn 

*cộc*cộc 

"Em chào thầy ạ, em tên là Lưu Bảo Ngọc" 

Diêu Minh nhướn mày, nhất thời không rời khỏi mắt. Nữ sinh mang nét đẹp thuần châu á, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ nhắn màu đào, mái tóc dài ngang lưng ôm lấy vòng eo của cô ngả chút ánh nâu. Cô xinh đẹp, nét đẹp như được chính tay tạo hóa mài dũa. Trong đầu hắn chỉ kịp nảy lên một suy nghĩ đó là muốn cô gái này  

"Ngồi xuống đây" 

"Dạ" 

Bảo Ngọc liếm nhẹ môi, ánh mắt dè chừng liếc nhìn Diêu Minh. Trong đầu cô tưởng tượng muôn ngàn dung mạo của thầy hiệu phó nhưng chỉ thật không ngờ rằng hắn lại tuấn lãng và trẻ trung như vậy, thả nào học sinh trong trường ai cũng ca ngợi có những người còn gọi hắn bằng anh đúng là mất liêm sỉ mà 

"Mới chuyển đến chắc em không biết đến quy luật của tôi có phải không" 

"Dạ, quy luật của nhà trường đề ra. Em đã đọc qua và ghi nhớ hết một lượt rồi ạ"

"Không, ý tôi là quy luật của tôi dành cho em đó" 

Bảo Ngọc khó hiểu, ánh mắt to tròn dãn mở hết cỡ nhìn chằm chằm vào hắn như cần một lời giải thích. Bạc Diêu Minh lại không thích chần chừ tiến gần đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay lành lạnh sờ lên đùi Bảo Ngọc luồn vào bên trong gấu váy, dùng ánh mắt sâu như hố đen hớp hồn mọi thiếu nữ mỗi khi nhìn vào. Gương mặt Bảo Ngọc đã đỏ bừng như ớt, liền hiểu ngay ra ý nghĩ đen tối của hắn vội vàng đứng bật dậy 

"Thầy làm cái gì vậy, tôi không phải là loại con gái đó đâu"

"Ồ" thấy cô phản ứng quyết tuyệt hắn có chút hứng thú "Chưa có bất kì một người con gái nào dám từ chối tôi. Lưu Bảo Ngọc em không muốn học ở trường này nữa rồi à, không muốn tôi cho em điểm sao"

"Lực học của em ở mức nào, em biết nó không tệ đến mức độ cần thầy phải nâng đỡ hộ. Còn chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như nó chưa từng xảy ra, hy vọng sau này thầy chú ý hành động của mình một chút. Em xin phép về lớp"

Bảo Ngọc bày tỏ ngay sự chán ghét với Bạc Diêu Minh, cô ra khỏi phòng hắn mà vẫn chưa khỏi sự bàng hoàng kinh hãi. Đúng là không thể nhìn dung mạo phi phàm của hắn để đánh giá tổng thể con người được. Đằng sau vẻ ngoài đạo mạo kia lại là một thầy giáo dâm đãng và biến thái 

"Lưu Bảo Ngọc, học lực của em giỏi cỡ nào có chạy đua nổi với cái tên Bạc Diêu Minh không" 

"Con ranh này, đề luận cương cô giao đã làm xong hết chưa mà ngồi đây thẫn thờ" 

"Haizz, tao làm xong hết rồi"

"Hihi, vậy cho tao mượn tao chép với nha" 

Bạn học Sở Đình Đình là bạn thân ngồi cùng với cô, tính tình lại vô cùng nhí nhánh lúc nào cũng khiến cho cô phải bật cười 

"À này, tuần sau thi giữa kì rồi mày đã ôn hết chưa"

"Tao ôn rồi, mày có cần tao ôn cho không"

Đình Đình bĩu môi, phủi phủi tay "Không cần đâu, tao ngồi gần mày mà, có gì cho tao chép. Haha"

Bảo Ngọc bỗng dưng nghiêm túc, vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của hắn liền quay sang hỏi Đình Đình 

"À, mày thấy thầy hiệu phó trường mình có gì đó.." 

"Hả, có gì đó gì"

"À, không" cô muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không thành lời 

"Thầy hiệu phó đẹp trai, nhà giàu, nữ sinh trong trường đa số ai cũng thích. Có phải mày gặp lần đầu cũng cảm thấy thích, có phải không hả. Đừng có nhầm lẫn mà gọi thầy bằng anh đó nha"

"Mày.." 

"Haha, tao đùa thôi"

Như vậy là ngay cả Đình Đình cũng không biết con người thật của hắn. Chả lẽ hắn mục tiêu của hắn chính là cô, chẳng lẽ cô là người đầu tiên sao chứ 

Chương 2

Kì thi giữa kì vừa qua, điểm số của Bảo Ngọc lại khiến cô vô cùng bất ngờ và hoang mang. Rõ ràng cô đã học rất kĩ, nắm bắt kiến thức lại vô cùng nhanh không thể nào điểm lại kém như vậy. Gần như là đứng ở trong top cuối của lớp

"Tưởng thế nào, học sinh mới được nhận học bổng. Hóa ra lại đứng bét lớp chót trường như vậy"

"Haizz, vậy mà cứ tưởng, làm kéo thi đua của lớp xuống rồi"

Những lời mỉa mai xỉa xói liên tục vang lên trong lớp nhằm công kích cô khiến cô rất suy sụp

"Nè nè nè, cái gì vậy hả. Mấy người có biết là ở trường cũ Bảo Ngọc luôn luôn đứng ở top 1 không hả"

"Hừ, bọn này không cần biết trường cũ nó học cao siêu thế nào. Bọn này chỉ cần biết á là lần này nó để lớp bị rớt hạng rồi kìa"

Đình Đình sau khi biết điểm của Bảo Ngọc thì vô cùng bất ngờ, rõ ràng nàng cũng chép bài của cô đến gần hết giờ vậy mà nằm trong top 1 còn Bảo Ngọc tại sao lại có thể ở hạng cuối được chứ

"Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn làm sao Bảo Ngọc có thể ở top cuối được cơ chứ. Tôi sẽ phúc khảo lại với cô"

Cô gái vừa công kích cô và Đình Đình chính là Viên Ninh Nguyệt tiểu thư Viên gia, học lực thì yếu kém nhưng chả hiểu tại sao gần đây lại luôn đứng hạng 1 của lớp

"Hừ, để rồi xem"

"Đình Đình à, đừng cãi nhau mà"

"Rõ ràng là điểm có vấn đề, sao mày lại im lặng được chứ"

*reng*reng

Giờ vào lớp

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta rất vinh hạnh được thầy phó hiệu trưởng đến thăm lớp. Có những lời muốn nhắn nhủ đến lớp chúng ta"

Tiếng vỗ tay hò reo vang lên không ngớt, chỉ có cô là vẫn đờ đẫn cả người, mỗi bước đi của hắn bước vào lớp lại có sức nặng đè lên lòng của cô. Nhìn những bạn nữ hò reo khi thấy hắn lại càng khiến cô thêm phần ghê sợ

"Thầy đẹp trai quá"

"Uuuu… trời ơi"

"Nào cả lớp trật tự đi" giáo viên chủ nhiệm quát

"Chào các em, như chúng ta đã biết lớp chúng ta là lớp trọng điểm của toàn trường, là niềm hãnh diện của thành phố Đại Châu. Qua kì thi vừa rồi thầy rất tự hào và có lời khen ngợi đến những bạn lọt top 1 đặc biệt là Sở Đình Đình học rất tiến bộ. Qua đây, cũng phê bình một số em học vẫn còn kém để lớp bị tụt hạng các em phải cố gắng có biết chưa"

Những lời cuối, Bảo Ngọc rất rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình để nói, rõ ràng trong chuyện này có sự nhúng tay của hắn sửa điểm sai lệch của cô đi

"Dạ thưa thầy" Sở Đình Đình đứng lên

"Có chuyện gì em"

"Thầy phúc khảo điểm cho bạn Lưu Bảo Ngọc được không ạ, điểm lần này của bạn rõ ràng là có vấn đề hoặc có thể là sai sót trong lúc chấm"

"Ồ" khóe môi hắn cong lên, gương mặt đầy hứng thú nhìn về phía cô. Gương mặt cô vốn dĩ đã biến sắc, mím môi nhìn lại hắn

"Được rồi, em ngồi xuống đi. Vấn đề này hãy để chủ nhiệm của các em can thiệp. Yên tâm, sẽ không để ai phải thiệt thòi"

..

Đến tối, khi các bạn đã tan trường về gần hết thì giáo viên chủ nhiệm liền gọi cô lại, gương mặt đầy nghiêm nghị và gắt gao

"Bảo Ngọc, cô có chuyện muốn nói với em. Từ lúc mà cô về đây dậy thì lần lần đầu tiên có học sinh phúc khảo điểm, cho dù cô có giúp em phúc khảo điểm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn như vậy. Điểm của em không hề thay đổi. Cô đã xem học bạ của em ở trường cũ, có thể là về đây do môi trường nên em cần phải có thời gian tiếp nhận. Cô hy vọng rằng đề khảo sát sắp tới em không để tụt hạng thi đua của lớp"

Cô có chút hụt hẫng, bản thân học ở mức độ nào cô biết hết. Trong lần này rõ ràng là đã có người muốn cô phải ở hạng cuối nhưng Bảo Ngọc chỉ có thẻ nhẫn nhịn

"Dạ, em cảm ơn cô"

Chủ nhiệm vừa rời khỏi, trong trường cũng vãn dần học sinh. Bóng dáng đẹp như tài tử mỹ lệ không hề phô trương của hắn từ từ xuất hiện sau lớp học của cô khiến cô giật mình, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh chỉ sợ hắn làm càn

"Em đừng sợ như vậy, tôi không có ép buộc ai phải làm việc họ không thích. Bởi vì tôi muốn họ phải tự nguyện"

"Thầy.."

"Điểm số của em đâu có cao, sao em nói với tôi là em học tốt lắm mà" vừa nói xong hắn còn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Bảo Ngọc vô cùng căm ghét liền đẩy tay hắn ra muốn rời đi thì giọng nói ma quỷ của Diêu Minh vang lên khiến cô chùn bước

"Đấu với tôi, kể cả em có bằng cấp quốc gia loại giỏi tôi vẫn có cách khiến em từ một học sinh ưu tú trở thành một kẻ đứng hạng chót về mọi mặt"

"Thầy…" hai mắt cô đã ậc nước, hóa ra những chuyện này là do hắn nhúng tay

"Tôi sẽ không bao giờ để thầy được như ý đâu, tôi sẽ kiện lên ban giám hiệu"

"Ai? Ai dám nhận đơn kiện của em. Kể cả em có kiện lên bộ giáo dục, tôi thách kẻ nào dám đứng ra vạch trần tôi đó"

Chương 3

Kỳ thi khảo sát đánh giá năng lực cho học sinh sắp sửa diễn ra rồi, cô đã vắt hết sức lực để ôn luyện, kiến thức trọng tâm gần như nắm trong lòng bàn tay rất tự tin cho kì thi sắp tới nhưng khi kết quả cô nhận được lại khiến Bảo Ngọc vô cùng bất lực, bị cô giáo phê bình trước lớp, bị mời phụ huynh lên làm việc. Với ba mẹ cô thì việc kỵ húy nhất là bị làm xấu mặt, bị bôi nhọ trước toàn thể lớp ông bà Lưu đã không kiềm chế được bản thân liền dáng cho cô hai bạt tai

"Hai bác à, có gì từ từ nói. Chắc là có sự sai sót. Bảo Ngọc là học sinh ưu tú học rất giỏi làm gì có chuyện điểm thi luôn xếp top cuối như vậy được cơ chứ. Cô giáo à, hay là cô phúc khảo lại cho Bảo Ngọc có được không ạ"

Mẹ Lưu lại có vẻ không được bình tĩnh liền nắm tóc của cô giật lại đằng sau dùng những lời nói cay độc "Phúc khảo cái gì chứ, lần trước cũng như vậy, lần này cũng thế. Mày muốn làm xấu mặt tao có đúng không hả"

Giáo viên chủ nhiệm khi thấy ba mẹ Lưu quyết tuyệt liền vội vàng can ngăn "Phụ huynh em Bảo Ngọc lưu ý, đây là nhà trường. Nếu muốn dạy dỗ con thì mời hai bác về nhà có thể dạy dỗ sau"

"Mẹ à, không phải đâu. Con đã rất cố gắng, nhưng…. Nhưng"

Cô muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, ánh mắt nhìn về phía cửa lớp lại thấy nụ cười nửa miệng của hắn vô cùng đắc thắng. Khẩu hình miệng còn nói rất rõ ràng từng câu từng chữ một "Em có thể nói cho ba mẹ em biết, nói cho chủ nhiệm biết. Thầy không có cản em, để xem người tổn thương và chịu sự sỉ nhục cuối cùng mới là ai"

"Mẹ"

"Mẹ à, hay là chúng ta chuyển sang trường khác có được không, con sẽ lại học tốt mà"

"Không, mày khiến tao rất xấu hổ"

Ba Lưu đã không thể bình tĩnh hơn được liền lôi hết sách vở của cô kéo Bảo Ngọc rời đi "Xin phép cô giáo"

"Đừng mà, ba à…"

"Xin phép cô cho hai vợ chồng tôi về dạy dỗ lại con bé Bảo Ngọc, xin hứa với cô giáo đây sẽ là lần cuối cùng con bé để ảnh hưởng đến điểm thi đua của cả lớp"

"Bảo Ngọc Bảo Ngọc" Đình Đình nói vọng theo khi tiếng khóc của cô vẫn còn vang vọng theo

Tất cả học sinh trong lớp ai cũng nín lặng không dám tin vào những gì mình chứng kiến. Nhìn Lưu Bảo Ngọc họ cứ nghĩ cô là con gái cưng được ông bà Lưu hết sức yêu chiều yêu thương nhìn cái cách họ thẳng tay đánh đập cô trước mặt cả lớp đã khiến ai cũng nín lặng

Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô đã nghỉ học hai ngày liên tiếp, đến ngày thứ ba mang tâm trạng hoảng loạn và tinh thần không ổn định đến trường, tuy nhiên lại không vào lớp mà lại vào thẳng phòng làm việc của phó hiệu trưởng Bạc Diêu Minh, ngồi xụp xuống ghế sô pha nằm ngửa ra đằng sau. Hai mắt đã sưng húp, trên tay và phần đùi có vết tím, khóe miệng có chút máu đông. Bạc Diêu Minh lại chẳng hề mảy may suy nghĩ đến việc cô đã làm sao, trải qua những gì. Hắn chỉ cần đạt được mục đích và nguyện vọng của mình đó là chiếm được cô gái trước mắt

"Lưu Bảo Ngọc, em đã suy nghĩ thật kĩ chưa"

Cô ngửa đầu ra phía sau, khẽ gật gật rồi nhắm nghiền mắt. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống gò má vô cùng đau đớn và uất hận

Bạc Diêu Minh hài lòng khi mục đích của mình đã thực hiện được, liền ngồi xuống bên cạnh vuốt ve tấm thân trắng trẻo ngọc ngà và mát rượi của Bảo Ngọc nà suýt xoa

"Cực phẩm của tạo hóa, ngoan ngoãn một chút thì em sẽ không bị bạc đãi"

Bạc Diêu Minh ranh mãnh luồn tay vào bên trong gấu váy của cô, lần đầu bị cơ thể nam nhân thân mật tiếp xúc khiến cô có chút gượng gạo không tránh khỏi giật mình muốn tránh xa. Hắn giữ chặt ót cô, bàn tay thô bạo hơn là luồn vào ấn nhẹ vào chiếc quần lót bên ngoài cười giả lả

"Nói cho tôi biết, bao nhiêu thằng động vào cơ thể này của em rồi"

Tiếng thút thít xin tha của Bảo Ngọc vang vọng, từng tiếng nức nở phập phồng khiến bộ ngực đẫy đà ẩn hiện sau lớp áo lót mỏng lên xuống kích thích ánh mắt của hắn như tóe ra lửa tình, chỉ muốn dùng hai bàn tay mà nhào nặn xoa bóp dùng miệng đay nghiến. Nhưng nghĩ đến cô gái lại không có một chút kinh nghiệm, tỏ vẻ sợ sệt và rụt rè hắn lại nổi hứng thú muốn trêu đùa

"Mau nói, bao nhiêu thằng động vào cơ thể này của em rồi"

"Bao nhiêu thì có liên quan gì đến thầy chứ, thầy chỉ cần biết thầy không phải là người đầu tiên. Như vậy là được rồi"

Bảo Ngọc cũng không hề kiêng nể, dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn lại Bạc Diêu Minh. Mặc dù chỉ là trao đổi để đạt cực khoái của thân xác nhưng khi thấy cô nói như vậy đáy lòng hắn không khỏi cay nghiệt. Vốn dĩ còn muốn trêu đùa cho cô có màn dạo đầu thật tốt nhưng ý nghĩ đó liền bay biến ra khỏi đầu hắn ngay lập tức, liền đè cô xuống dưới nệm trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là phát tiết lên người cô gái này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play