Buổi sáng đầu đông mang theo một vẻ buồn ảm đạm, Bạch Uyển Đình bước ra từ căn biệt thự rộng lớn, dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề như thể mang trên chân một tảng đá lớn. Phải mất một lúc lâu sau cô mới mở được khóa cổng, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ nhợt nhạt và vết thâm quầng trên đôi mắt đã sớm đỏ hoen.
Bạch Uyển Đình cắn chặt đôi môi, hít sâu một hơi như muốn lấy thêm can đảm, bàn tay cô siết chặt lấy hai quai của chiếc ba lô trên vai, vừa bước đi vỏn vẹn được ba bước, những tiếng xì xào xung quanh liền cất lên, từng câu từng chữ như xát muối vào con tim yếu ớt của Bạch Uyển Đình.
“Là nó kìa! Vẫn dám vác mặt ra đường ấy chứ, tài thật!” Giọng nói chan chát của một người đàn bà vừa đi ngang qua cô vang lên không một chút kiêng nể.
Câu nói ấy làm toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn lên dáng vẻ co ro của Bạch Uyển Đình, sâu trong bên trong đôi mắt đã sớm long lanh, chỉ cần một cái chớp mắt thì hai giọt nước mắt sẽ lập tức rơi xuống đôi má ửng hồng. Nhưng dường như dáng vẻ tội nghiệp của cô không có chút nào ảnh hưởng đến lòng thương cảm của những người xung quanh.
Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, nó tỉ lệ thuận với tốc độ bước đi của đôi chân Bạch Uyển Đình. Cô cố bước đi thật nhanh như muốn thoát khỏi dòng người đầy sự chỉ trích này. Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy chiếc ba lô trên lưng của cô giật mạnh về phía sau, khiến Bạch Uyển Đình loạng choạng ngã nhào xuống đất.
“Kêu ba mày mau ra đầu thú đi! Mày biết được hắn ta ở đâu đúng chứ?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo đầy sự châm biếm cất lên.
Đôi bàn tay trắng nõn giờ đây đã hằn lên những vết trầy đỏ thẫm, Bạch Uyển Đình từ từ ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông hung dữ trước mặt, hai hàng nước mắt đã sớm trào ra. Cô cứ vô thức liên tục lắc đầu, đôi môi mím chặt không thể thốt ra bất cứ lời nào để đáp lại.
Người đàn ông thấy vậy liền nhíu mày nói tiếp: “Mày đang định lừa ai? Mày là con gái cưng duy nhất của hắn ta, lẽ nào… hắn ta bỏ trốn mà bỏ mặc luôn cả mày?”
Nghe đến đây chút sức lực cuối cùng khiến Bạch Uyển Đình có thể gượng gạo đã chính thức tan biến, cảm xúc vẫn là thứ gì đó chân thực nhất của con người, huống hồ gì cô chỉ là một cô nữ sinh vừa tròn mười tám, đã phải chịu đựng những sự khinh bỉ tồi tệ này.
Bạch Uyển Đình bật khóc nức nở, cô muốn thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của người đàn ông này. Đột nhiên từ đằng xa có một chiếc Cadillac màu đen huyền bí chạy đến, nó dừng lại ngay bên cạnh chỗ Bạch Uyển Đình và người đàn ông. Cánh cửa xe lập tức mở ra, ngay sau đó là ba người vệ sĩ đeo kính đen bước xuống, trực tiếp đi đến giáng từng nắm đấm xuống mặt của tên đàn ông đang ngơ ngác trước mặt Bạch Uyển Đình, khiến một dòng máu đỏ tươi tuôn ra nơi khóe miệng hắn ta.
Không khỏi ngạc nhiên, Bạch Uyển Đình trợn tròn mắt và hướng về phía chiếc xe kia, vì cô biết rõ chủ nhân chủ nhân của nó vẫn còn trong đó. Hàn Vũ Hi từ trong xe bước xuống, dáng người cao ráo, khoác lên người là một bộ vest đen làm tôn lên sự lịch lãm vốn có, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh khiến sự điển trai của anh không thể phủ nhận.
Đôi môi mỏng của Hàn Vũ Hi khẽ nhếch lên cất giọng đầy sát khí: “Tao mong mày còn muốn được nói chuyện bình thường, nếu tao nghe được lần hai những lời như thế này thì cái mạng mày cũng không còn.”
Nghe đến đây tên đàn ông ngồi co ro dưới đất lập tức run rẩy, miệng mấp máy: “Anh Hàn tha mạng, không có lần sau… tuyệt đối không có lần sau.” Vừa nói dứt câu hắn đã ba chân bốn cẳng chạy mất.
Đảo mắt sang Bạch Uyển Đình còn chưa hoàn hồn ngồi dưới đất, Hàn Vũ Hi cất giọng lạnh lẽo: “Mau lên xe đi! Tôi đưa cô đến trường.”
Do dự một lúc, cô nhanh chóng đứng dậy bước lên xe, không đợi thêm được nữa, Bạch Uyển Đình khẽ cất giọng: “Ba tôi đang ở đâu? Chú đã kêu ba tôi làm gì mà chuyện lại ra như thế này?”
Sắc mặt của Hàn Vũ Hi vẫn không chút thay đổi, Bạch Uyển Đình muốn nhìn cũng không thể nhìn ra anh nghĩ gì, để có thể đứng đầu về buôn bán vũ khí trong cái xã hội ngầm này thì con người của Hàn Vũ Hi đúng là không đơn giản.
Hàn Vũ Hi không buồn liếc mắt qua Bạch Uyển Đình đang nhìn chằm chằm anh chờ câu trả lời, cứ thế khẽ nhếch môi: “Tôi không biết.”
Câu trả lời quá mức bình thường của Hàn Vũ Hi khiến cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng nói có chút lớn tiếng: “Ba tôi làm việc cho anh lâu như vậy, tận tâm vì anh như vậy, bây giờ ba tôi xảy ra chuyện, anh nói không biết là không biết sao?”
Dường như cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Bạch Uyển Đình, Hàn Vũ Hi khẽ quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt vẫn toát lên một mị lực sắc lạnh khiến người đối diện bất giác phải kiêng dè. Anh điềm tĩnh cất lời: “Cách đây nửa năm, ba cô đã không còn làm việc cho tôi nữa rồi, giờ xảy ra chuyện lại chạy đến hỏi tôi?”
Bạch Uyển Đình cất giọng nghi hoặc: “Anh có chắc… trong chuyện này không liên quan đến anh?”
Hàn Vũ Hi không buồn trả lời, ánh mắt của anh đảo xuống cánh tay vẫn đang còn rướm máu của Bạch Uyển Đình, đôi mày rậm bất giác nhíu lại, miệng khẽ lên tiếng: “Đến bệnh viện!”
Tên tài xế lạp tức gật đầu, thấy thế Bạch Uyển Đình hốt hoảng: “Không cần đâu, tôi cần phải đến trường.”
Đôi môi của Hàn Vũ Hi khẽ nhếch lên, giọng điệu nghiêm nghị: “Đi muộn một chút, để tôi xem ai dám đuổi cô.”
Không khí lớp học đang ồn ào bỗng chuyển sang im ắng lạ thường sau khi Bạch Uyển Đình bước vào, cô cẩn thận ngồi vào chiếc bàn học quen thuộc ở góc cuối của lớp, Bạch Uyển Đình đặt mắt lên tờ báo trên bàn. Không cần nhìn qua cô cũng biết rõ được trên đây viết những gì, nhưng hình ảnh của người đàn ông trên đó khiến cô bất giác không kìm chế được mà rơi nước mắt.
Dòng chữ in đậm trên bìa báo dường như cũng tiếp tục cứa một nhát thật sâu vào trong tim của Bạch Uyển Đình: “Phát lệnh truy nã khẩn cấp đối tượng có hành vi giết người man rợ. Bạch Thiên, một đàn anh giang hồ đã rửa tay gác kiếm nhưng do mâu thuẫn đã ra tay giết con trai của kẻ thù chỉ mới tròn hai mươi tuổi, không những thế cách thức giết người tàn khốc rất đáng lên án. Bạch Thiên, tội phạm bị truy nã đã tàn nhẫn mổ sống và lấy mất não của nạn nhân…”
Không đọc nữa, không thể tiếp tục đọc nữa, hình ảnh người ba yêu quý của Bạch Uyển Đình bị báo chí viết thành như vậy thực sự cô không đọc nổi nữa, cô khẽ cất giọng: “Bằng chứng đâu chứ? Bằng chứng đâu mà các người dám đổ tội cho ba tôi chứ?”
Một nữ sinh từ từ bước đến chỗ của Bạch Uyển Đình, mang theo ánh mắt không mấy thân thiện, lớn tiếng cất giọng: “Mày đòi bằng chứng ư? Nếu không phải người ba biến thái giết người của mày làm ra chuyện này, thì sao ông ta phải trốn đi?”
Dường như có ý không để cho Bạch Uyển Đình đáp trả, mọi người trong lớp học đều đồng thanh: “Ngôn Ngôn nói đúng đó!”
Nhận được sự ủng hộ, Ngôn Ngôn quát giọng to hơn: “Ba mày đã giết anh họ của tao! Còn mày là con của tên sát nhân biến thái.”
Từng câu nói vang lên không ngừng làm đôi bàn tay của Bạch Uyển Đình không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt, cô muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng đôi chân của cô vốn đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cứ thế loạng choạng ngã xuống đất. Những tiếng cười nhạo cất lên như một nốt nhạc chết chóc xuyên thẳng vào đầu óc của Bạch Uyển Đình.
“Làm loạn thế đủ chưa? Tất cả mau về chỗ ngồi, muốn cô Giang phạt cả lớp hay sao?” Giọng nói của Dương Thần làm nụ cười trên môi Ngôn Ngôn cứng lại, cô giậm chân quay về chỗ ngồi, ai nấy cũng giải tán.
Nhìn thấy tờ báo trên mặt bàn, Dương Thần nhanh chóng chợp lấy tờ báo, trực tiếp vò lại thành một khối tròn rồi ném thẳng vào sọt rác. Bạch Uyển Đình từ từ đứng dậy, cất giọng yếu ớt: “Cảm ơn cậu!”
Dương Thần có chút ngại ngùng chỉ gật đầu đáp lại rồi trở về chỗ của mình.
Trong căn phòng vệ sinh của trường học tù túng chỉ với bốn bức tường, nhưng có lẽ đây là nơi Bạch Uyển Đình có thể cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Bạch Uyển Đình từ khi mới sinh ra đã phải lớn lên trong cảnh mất mẹ. Không muốn con gái duy nhất của mình chịu thiếu thốn nên ba của cô, Bạch Thiên đã cố gắng hết sức dành trọn tình yêu thương nhất ông có được để cho cô không phải cảm thấy thiếu thốn tình thương. Bạch gia trước kia cũng chỉ là vừa đủ ăn đủ mặc, nhưng từ khi Bạch Thiên làm việc cho một đàn anh khá có thế lực trong giới buôn bán vũ khí ngầm là Hàn Vũ Hi, thì cuộc sống của nhà họ Bạch phất lên đáng kể. Bạch Thiên cũng kể từ đó ít dành thời gian cho quan tâm Bạch Uyển Đình như lúc trước, sự có mặt của ông ở nhà cũng chỉ là đôi lúc.
Chưa kịp làm quen với sự thay đổi đó của ba mình thì cuộc đời Bạch Uyển Đình bắt đầu rơi xuống một vực sâu, mà có lẽ dù cô có với mãi cũng sẽ chẳng có ai chìa tay ra để giữ lấy cô lại.
Một vụ án mạng làm tất cả người dân thành phố Thượng Thành phải kinh động, ở căn nhà kho phía nam của thành phố người dân phát hiện xác một thanh niên hai mươi tuổi với tình trạng phần sọ bị vỡ và não của nạn nhân đã hoàn toàn biến mất, những vết cào cấu ở hiện trường cho thấy hung thủ đã mổ sống nạn nhân lúc còn sống. Những chứng cứ ở hiện trường từ chiếc bật lửa quen thuộc, vân tay và động cơ đều là của Bạch Thiên, khiến cảnh sát thành phố nhanh chóng tập trung bắt giữ ông.
Nhưng trước khi cảnh sát phát hiện ra vụ án mạng thì Bạch Thiên đã không còn được tìm thấy ở thành phố Thượng Thành xa hoa này nữa. Vụ án man rợ gây căm phẫn đến từng người dân ở đây, điều đó đồng nghĩa áp lực lên phía cảnh sát ngày càng lớn, những tờ lệnh truy nã bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
Và cũng từ đó, Bạch Uyển Đình nhận được sự kỳ thị và khinh bỉ của những người xung quanh cô, sự yếu đuối của bây giờ của cô chứng tỏ mọi thứ ập đến một cách hoàn toàn bất ngờ mà không một chút chuẩn bị. Cô thực sự muốn gặp ba mình để hỏi rõ mọi chuyện, có lẽ Bạch Uyển Đình không giận ba cô đã bỏ mặc cô ở lại chịu đựng những cảnh này, nhưng cô giận ông vì đã không cho cô rõ một lời giải thích mà đã biến mất một cách không dấu vết như vậy. Đã một tuần trôi qua, cô sắp không còn đủ sức gắng gượng nữa rồi.
Không gian yên tĩnh bỗng tiếng cười nói ồn ào bên ngoài phòng vệ sinh làm Bạch Uyển Đình giật mình.
“Con đấy đúng là mặt dày, nếu là tao chắc tao nhảy lầu từ lâu rồi!” Một giọng nói nữ cất lên chua chát không chút kiêng dè.
Chưa kịp dứt câu, Bạch Uyển Đình liền nhận ra tiếng của Ngôn Ngôn, giọng nói cất lên mang theo đầy ác ý: “Phải đấy! Nếu ba nó là một tên sát nhân biến thái, có khi nào nó cũng…”
Mặc dù không phải lần đầu nghe thấy được những lời này trong một tuần nay, nhưng cứ từng câu từng chữ lại là mỗi nhát dao đâm thẳng vào Bạch Uyển Đình. Tiếng nói bên ngoài bỗng im bặt, những tiếng bước chân bắt đầu vang lên ngày một lớn về phía căn phòng của cô, cắn chặt môi, Bạch Uyển Đình cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ mong người bên ngoài không biết bên trong cánh cửa này là cô.
“Cốc… cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm cho Bạch Uyển Đình giật thót tim. Cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi đến trắng bệch.
Dường như không nhận lại được câu trả lời của người bên trong, tiếng gõ bắt đầu điên cuồng và dồn dập hơn: “Là mày đúng không con khốn mang gen biến thái?”
Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của Bạch Uyển Đình, nỗi sợ hãi bắt đầu vây lấy cô. Cô ngồi xổm xuống đất ôm chặt lấy đầu mình, không kìm nổi nữa đôi môi bắt đầu run lên tiếng khóc thút thít.
“Tao biết ngay là nó mà!” Ngôn Ngôn bên ngoài liên tục đập vào cánh cửa tạo nên âm thanh chói tai.
“Ra đây con của kẻ biến thái giết người!”
“Kêu ba mày đi đầu thú đi!”
Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào trên đôi má của Bạch Uyển Đình, cô bắt đầu cất tiếng khóc, nhưng có lẽ nó chẳng là gì đối với những tiếng chửi rủa ngoài kia. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, cánh cửa có dấu hiệu lung lay dần, nhưng Bạch Uyển Đình không còn tâm trạng để ý đến nữa. Trong đầu cô lúc này trống rỗng, chỉ ong ong lên cụm từ: “Kẻ biến thái giết người.” Nó như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu óc cô mà có lẽ vĩnh viễn cũng không biến mất.
“Đùng!” Cánh cửa bị đạp bật vào, nó đập thẳng vào cánh tay đang bị thương của Bạch Uyển Đình làm cô đau điếng. Ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn những người bạn cùng lớp của mình, mỗi một người đều mang một ánh mắt sắc lẹm như muốn xiên thẳng vào cô.
“Nè! Các cậu làm gì vậy?” Giọng của Dương Thần to đến nỗi làm mọi người đều giật bắn mình.
Bạch Uyển Đình đặt đôi mắt yếu đuối lên Dương Thần đang chạy thẳng về phía mình như một lời cầu cứu.
Trên khuôn mặt giận dữ của Ngôn Ngôn không giấu được vẻ bất ngờ liền cất giọng: “Dương Thần, đây là nhà vệ sinh nữ mà, cậu ra ngoài đi!”
Chẳng để tâm đến lời nói của Ngôn Ngôn, Dương Thần trực tiếp đi đến chỗ Bạch Uyển Đình đang ngồi bệt dưới đất, anh nhẹ từ từ đỡ lấy eo cô, nhanh chóng bế trên cô tay chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong căn phòng làm việc của giáo viên, ánh sáng bên ngoài dường như chỉ là một chút mờ nhạt, những đám mây xám xịt bao phủ lấy cả không gian.
Cô Giang ngồi trên ghế, thở dài một tiếng, khuôn mặt không giấu được nét tức giận: “Dương Thần, em thân là lớp trưởng, lại chạy vào nhà vệ sinh nữ, em nói xem cô nên phạt em sao đây?”
Ánh mắt của Dương Thần đảo qua Bạch Uyển Đình vẫn còn sợ hãi bên cạnh, hai hàng chân mày có chút chau chặt lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Tại sao người xứng đáng để cô phạt hơn cô lại không phạt?”
Cô Giang trợn tròn mắt nhìn Dương Thần: “Em dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô sao?”
Không nhịn nổi nữa, Dương Thần bất ngờ cầm lấy cánh tay đang sưng đỏ của Bạch Uyển Đình giơ lên trước mặt cô Giang: “Rõ ràng Ngôn Ngôn mới là người có lỗi, cô lại ở đây hỏi tội em với Uyển Đình, cậu ấy thì có tội gì chứ?”
Không trả lời được câu hỏi của Dương Thần, dù sao anh cũng là học sinh xuất sắc của trường, nếu bị thầy hiệu trưởng trách thì cô Giang cũng không được yên thân, nghĩ đến đây cô đành hạ giọng: “Thôi được rồi, dù sao em cũng có công ngăn các bạn, nên chuyện này cô tạm thời sẽ xử lý sau. Em về lớp đi, Bạch Uyển Đình ở lại!”
Khuôn mặt Dương Thần không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Nhưng…”
Không để cho anh có cơ hội phản bác, cô Giang lập tức lên tiếng: “Không nhưng gì cả, chuyện xông vào nhà vệ sinh nữ có thể bỏ qua, nhưng chuyện đánh nhau thì cô phải xử lý!”
Đôi mày Dương Thần nhíu chặt hơn: “Nhưng Bạch Uyển Đình là nạn nhân…”
“Chuyện đó cô tự biết cân nhắc, em về lớp đi!” Cô Giang bắt đầu lớn tiếng hơn.
Không biết nói gì hơn, Dương Thần cúi đầu bước ra ngoài, trước khi rời đi anh để lại cho Bạch Uyển Đình một ánh mắt lo lắng.
Cánh cửa đóng lại, cô Giang di chuyển ánh mắt lên người Bạch Uyển Đình, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới bắt đầu cất giọng: “Cô hiểu rõ hoàn cảnh của em bây giờ, cô cũng biết em phải chịu rất nhiều áp lực. Nhưng em đang là tâm điểm gây phẫn nộ của trường ta, bây giờ em còn đánh nhau với bạn học, cô biết ăn nói sao với thầy hiệu trưởng đây?”
Bạch Uyển Đình cứ thế cúi đầu, cô hiểu rõ ý của cô Giang là gì, với hoàn cảnh của cô lúc này thì còn cầu mong ai sẽ bênh vực cô nữa chứ.
Thấy Bạch Uyển Đình im lặng, cô Giang nói tiếp: “Các bạn làm vậy cũng là do quá bức xúc thôi… nếu được thì em nên đi xin lỗi Ngôn Ngôn nhé!”
Ánh mắt Bạch Uyển Đình bắt đầu thay đổi, cô ngẩng đầu nhìn vào cô Giang, khẽ cất giọng: “Em không có lỗi!”
Ngọn lửa cơn giận trong cô Giang đang kìm nén, câu nói vừa rồi của Bạch Uyển Đình như một chất xúc tác khiến nó cháy bừng lên, cô Giang lập tức đáp lời: “Rõ ràng ba em là tội phạm truy nã, nạn nhân lại còn là anh họ của Ngôn Ngôn, kêu em xin lỗi bạn ấy thì thiệt thòi cho em lắm sao?”
Sâu trong khóe mắt của Bạch Uyển Đình đã sớm ứa nước mắt, cô không đáp lời cô Giang chỉ lặng lẽ cúi đầu. Vừa chạm đến tuổi mười tám, chiếc tuổi đẹp nhất mà có lẽ trong đời người ai cũng sẽ có để sau này tưởng niệm về một thời thanh xuân rực rỡ, nhưng điều đó có lẽ là ngoại lệ với Bạch Uyển Đình, cuộc sống ập đến cho cô một biến cố mà không hề cho cô một sự chuẩn bị hay lựa chọn, cứ thế bắt cô phải đối mặt.
Bây giờ là tiết tự học, tiếng ồn ào trong lớp học bỗng tắt hẳn khi nhìn thấy Bạch Uyển Đình bước vào lớp, cô bước chân chậm rãi về chỗ ngồi.
Ngôn Ngôn bước đến trước mặt Bạch Uyển Đình, cất giọng: “Cô Giang không kêu mày xin lỗi tao sao? Mau quỳ xuống đi!”
Sắc mặt của Bạch Uyển Đình vẫn không thay đổi, sự bình tĩnh của cô làm Ngôn Ngôn như phát cáu hơn.
Ngôn Ngôn bắt đầu gào lên: “Tao nói mày không nghe thấy gì sao?” Vừa dứt lời, cô tiến lên phía Bạch Uyển Đình đang ngồi, giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt của Bạch Uyển Đình.
Dương Thần vừa đi lấy đề ôn thi trở về, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, anh lập tức chạy đến chỗ của Bạch Uyển Đình ở cuối lớp: “Ngôn Ngôn! Cậu quá đáng rồi đó!”
Đây là lần đầu tiên cả lớp được chứng kiến hình tượng mất bình tĩnh của Dương Thần như vậy, trong mắt mọi người Dương Thần luôn là một lớp trưởng nghiêm nghị và điềm tĩnh trong mọi tình huống.
Ánh mắt của Bạch Uyển Đình bắt đầu nhìn về phía Dương Thần, cô khẽ lắc đầu: “Không sao đâu!”
Vừa nói dứt câu Bạch Uyển Đình đứng phắc dậy, động tác nhanh như thể chỉ là một cơn gió lướt qua, cô giáng một cái tát trời giáng xuống mặt của Ngôn Ngôn khiến năm ngón tay đỏ ửng in hằn trên đôi má. Mọi người trong lớp đều há hốc mồm, bạn bè của Ngôn Ngôn nhìn thấy bạn mình bị đánh nhanh chóng tiến về phía Ngôn Ngôn đang ngơ ngác, loạng choạng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy tình hình có vẻ không hay, Dương Thần lập tức cất giọng: “Tất cả trở về chỗ ngồi!”
Bị mất mặt trước mặt mọi người, Ngôn Ngôn cất giọng: “Nhưng ba của nó là kẻ giết người!” Nói xong cô liền giơ tay tát lại vào mặt Bạch Uyển Đình nhưng ngay lập tức bị bàn tay của Dương Thần ngăn lại.
Cô Giang bước vào lớp không buồn tìm hiểu xem chuyện đã xảy ra, cô lên tiếng ẩn ý đầy mỉa mai: “Đến khi nào cái lớp này mới được yên bình đây?”
Bạch Uyển Đình sắc mặt không hề có chút thay đổi, cô từ từ mang chiếc ba lô của mình lên vai, đôi chân bình thản bước về phía cô Giang trên bục giảng. Tiếng xì xào mắt đầu nổi lên trong lớp học, Bạch Uyển Đình đứng trước mặt của cô Giang, ánh mắt kiên định, môi khẽ mấp máy: “Không phải đuổi, là em tự nghỉ!” Nói xong cô tháo chiếc bảng lên trên ngực trái có dòng chữ “Bạch Uyển Đình - 12A3”, không chút do dự mà vứt thẳng xuống đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play