Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chap 1: Trình gia

Trình gia là một gia tộc lâu đời có tiếng ở thành phố A. Gia chủ Trình Dục Thành là người điều hành tập đoàn WL, tập đoàn chuyên về các thiết bị khoa học kĩ thuật tân tiến, hiện đại.

Vợ Trình Dục Thành là thiên kim của Lâm gia_ Lâm Hi Tuyết. Lâm Hi Tuyết trước khi qua đời đã sinh hạ cho Trình gia một đứa con trai độc đinh, đặt tên là Trình Dục Bân.

Trình Dục Bân thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc của mẹ cùng IQ cao ngất ngưỡng của ba. Thế nhưng, vì là người thừa kế duy nhất của Trình gia, từ nhỏ đã được chiều chuộng mà lớn lên. Cho nên tính cách y rất không tốt, nói trắng ra chính là mắc bệnh thiếu gia.

Đến năm Trình Dục Bân mười hai tuổi, Trình gia chào đón một thành viên mới. Trình Dục Thành không biết từ đâu đem một đứa trẻ sấp sỉ tuổi y về, nói là con nuôi, còn lấy tên là Trình Dục Kỳ.

Trình Dục Bân khi đó phản đối quyết liệt, khóc nháo ầm ĩ, còn tức tối giật tóc của ba y cùng tên kia đi xét nghiệm ADN. Mãi tới khi kết quả báo rằng không cùng quan hệ huyết thống, chuyện này mới chậm rãi lắng xuống.

Chỉ là dù vậy, Trình Dục Bân vẫn không thể thực lòng đối đãi với Trình Dục Kỳ như người một nhà. Trong thâm tâm y, đây chỉ là người ngoài.

Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng từ lúc đầu tiếp xúc, Trình Dục Bân đã vênh váo tự nhận mình là anh. Còn bắt ép Trình Dục Kỳ phải làm theo mọi việc mình sai bảo, quả thực tính háo thắng của trẻ con thì không đáng kể, nhưng Trình Dục Kỳ lúc đó quả thực bị y hành thảm.

Nhưng là, Trình Dục Kỳ từ đầu chí cuối đều không hé răng nửa lời, lúc nào cũng lặng lẽ cam chịu, trưng ra vẻ mặt vô cảm. Trình Dục Bân cảm thấy không thú vị cho nên cũng không khó dễ hắn nữa, dần dần cũng quên luôn sự có mặt của Trình Dục Kỳ ở Trình gia.

Thế nhưng, sự có mặt của Trình Dục Kỳ lại cố ý vô tình luôn luôn hiện hữu ở trong cuộc sống của hắn. Từ lúc học cấp hai, sự hiện diện của tên kia đều cứ luôn đeo bám lấy y. Bọn họ học cùng trường, cùng lớp, thỉnh thoảng lại còn ngồi cùng một bàn.

Suốt cấp hai lẫn cấp ba đều cứ luôn như vậy, dai dẵng không dứt ra được. Thành tích của Trình Dục Kỳ luôn luôn đứng nhất lớp, thậm chí là nhất khối nhất trường. So với một kẻ IQ cao nhưng chưa từng cố gắng như Trình Dục Bân thì hơn xa không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là, Trình Dục Bân lười quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Kể từ khi bước vào cấp ba, tâm trí của y chưa từng đặt vào chuyện học tập. Mà thay vào đó, chính là dồn toàn bộ thời gian cho chuyện yêu đương trai gái.

Thành tích học tập của Trình Dục Bân vì thế mà tuột dốc không phanh, đã thế còn nhiều lần bị mời phụ huynh vì vấn đề yêu sớm. Trình Dục Thành chưa bao giờ quản đến chuyện yêu đương của con trai, nhưng lần này, hắn đã nổi trận lôi đình. Đem Trình Dục Bân ra mắng cho một trận.

Sau lần giáo huấn đó, Trình Dục Bân thu liễm được một ít, cũng dành ra một chút tâm tư cho chuyện học hành.

Sau đó, bằng một cách kì diệu nào đấy, y trúng tuyển đại học, một điều kì diệu hơn nữa chính là, y lại học cùng trường với Trình Dục Kỳ. Và bằng một cách vô lí nhưng rất thuyết phục nào nó, tuy không cùng khoa, nhưng y và hắn lại được phân vào chung một phòng kí túc xá.

Đại thiếu gia da mỏng thịt mềm như Trình Dục Bân nào sẽ ngoan ngoãn ở phòng kí túc xá tồi tàn kia chứ. Vừa nhận chìa khóa phòng, y đã vội vã muốn trở về nhà.

Chỉ là, Trình Dục Thành quá rõ tính tình này của y, cho nên, vì để rèn luyện con trai nên người, hắn đã nói một câu nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân với Trình Dục Bân.

"Nếu không ngoan ngoãn quay trở về kí túc xá ở, vậy thì tài khoảng ngân hàng của con, sẽ bị đóng băng!".

Trình Dục Bân là một con người yêu tiền như mạng, y không thể sống nếu thiếu tiền. Không có tiền, y cũng chẳng thể mua quà đi gạ gẫm những người đã 'lọt vào mắt xanh' của mình.

Cho nên, cuối cùng dưới sự áp bức của cường quyền và sức nặng của đồng tiền, Trình Dục Bân đành cắn răn quay trở về phòng kí túc xá.

....

Trời vào thu, ánh nắng vàng rực hắt lên con đường lớn bằng phẳng. Trước cổng đại học A, Trình Dục Bân xuống xe, chậm rãi cà lơ phất phơ kéo một cái vali đi thẳng hướng phòng kí túc xá.

Trình Dục Bân cao một mét tám, thân hình chuẩn soái ca, mũi cao chân dài. Mái tóc màu bạch kim sáng rực rỡ, phối với một đôi con ngươi màu lam trong veo lãnh tĩnh như nước hồ thu.

Gương mặt góc cạnh sắt bén đến từng đường nét, nhưng vì quá giống mẹ, nên y đẹp theo hơi hướng tinh xảo. Tuy không quá nghiêng về vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng vẫn là sắc xảo tinh tế không thua kém.

Bởi thế cho nên, cuộc đời y ghét nhất chính là bị người ta nói giống phụ nữ, đây chính là vảy ngược của Trình Dục Bân. Chỉ cần chạm vào liền lãnh đủ một trận đòn từ y.

Trong tất cả các mối quan hệ, ông đây đều luôn nằm trên, và luôn luôn nằm ở bên trong có được hay không??

Xét ở mọi góc độ, từ việc quan hệ nam nữ, y là một tên thẳng nam cứng hơn cả sắt thép. Xét ở góc độ quan hệ nam nam, y chính là công, nằm trên, nằm trong, ok?!.

Trình Dục Bân trên người xỏ đầy khuyên, ở đuôi lông mày bên trái có một cái khuyên, ở mũi cũng có một cái. Khuyên tai thì đeo một hàng ở vành tai, thậm chí ngay cả ở đầu l.ư.ỡ.i cũng có một cái khuyên.

Bởi thế cho nên, y thu hút sự chú ý của mọi người không hoàn toàn vì nhan sắc đỉnh cao của mình. Mà còn mê hoặc người ta bởi lối sống buông thả, tính tình bất cần đời và một loạt khuyên xỏ trên người thế kia.

Chap 2: Có cần giúp hay không?!

Trình Dục Bân thong thả chậm rãi một đường thẳng tiến, đợi đến khi y đến được kí túc xá cũng đã gần một giờ đồng hồ sau. Dọc đường đi còn 'tia' được không ít nam sinh, nữ sinh xinh đẹp.

Trình Dục Bân đứng trước cửa phòng kí túc, lục tìm cái chìa khóa vừa được phát ban sáng. Chỉ là, hết túi quần rồi lại tới túi áo, lục tìm cả trong ba lô lẫn vali cũng không thấy.

Y lúc này có chút không vui, bị ép tới đây ở đã là cực hình đối với y. Hiện tại còn bị mất chìa khóa, ông trời đây là muốn thử thách giới hạn chịu đựng của y mà.

'Rầm'

Trình Dục Bân khó chịu vò vò tóc, chân theo thói quen mà đá đạp lung tung. Thật không may liền va phải cửa, phát ra âm thanh tương đối lớn.

"Cmn, chết tiệt!". Mũi chân bị đụng trúng, bởi vì cánh cửa sắt quá cứng, thế nên dù cho có đang mang giày, Trình Dục Bân vẫn không nén được đau mà chưỡi tục một tiếng. Y suýt xoa cái chân đau của mình, đem vali trong tay ném xuống đất đầy bất mãn.

"Mẹ nó, ông đây không thèm ở nữa!!". Trình Dục Bân bắt đầu nổi nóng, bỏ vali nằm ngang dọc trên đất, định xoay người bỏ đi. Chỉ là, đúng lúc này cửa phòng kí túc xá vốn khóa chặt, lại đột ngột bị người bật mở.

Người mở cửa chính là một nam sinh, mái tóc màu đen mềm mại. Ánh mắt trầm tĩnh trong suốt, môi hơi mím, sắc mặt lạnh như băng không hề có chút biểu tình nào.

Trình Dục Bân cao một mét tám, cũng đã thuộc loại không thấp, nhưng nam sinh đối diện y lại còn cao hơn y cả một cái đầu.

Còn một điều đáng nói chính là, nhan sắc kia so với Trình Dục Bân đều không hề thua kém. Chỉ là so với y, người nọ thiên về vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính hơn. Gương mặt góc cạnh như tượng tạc, ông trời quả thực quá bất công mà.

Trình Dục Bân khịt mũi ngoảnh mặt, suy đi nghĩ lại, y vẫn là yêu tiền như mạng. Ba y cũng không phải là người thích nói chơi, đã nói liền sẽ làm. Tài khoản mà bị đóng băng, y chỉ có thể cạp đất mà ăn. Cho nên, trước cứ ở đây đã rồi hẳn tính sau.

Nghĩ vậy, Trình Dục Bân rất tự nhiên mà một đường chen ngang qua người kia, đi thẳng vào trong phòng. Phải, tên kia không phải ai khác, chính là em trai nuôi của hắn_ Trình Dục Kỳ.

Trình Dục Kỳ nhìn bóng lưng của Trình Dục Bân, sau đó như lẽ thường tình mà ra ngoài, đem hành lí y vừa vứt bừa ở cửa, từng cái một mà đem vào phòng kí túc xá.

Kí túc xá của bọn họ phân phòng có chút kì lạ, bốn người, bốn chuyên nghành khác nhau lại ở cùng một phòng. Khi Trình Dục Bân tới, chẳng những ba người kia đã tới đủ, hơn nữa còn đã sớm thu xếp vật dụng đâu vào đấy cả rồi.

"Hế lô, chào người anh em. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Phương Minh Hải, còn đây là Dương Dĩ Khang. Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng phòng, hy vọng mọi người đều sống chung hòa thuận!".

Phương Minh Hải khoác vai Dương Dĩ Khang, hai người này có vẻ đã quen biết nhau từ trước, cho nên hành động cử chỉ đều rất thân thuộc.

Phương Minh Hải có vẻ ngoài năng động, làn da hơi rám nắng, chắc là dân thể thao. Cử chỉ và lời nói đều rất hào sảng, không chút câu nệ.

Còn người tên là Dương Dĩ Khang kia, thân hình có chút nhỏ gầy, da trắng đến mang vẻ bệnh trạng, cặp mắt kính dày cộm. Người nọ có vẻ khá rụt rè nhút nhát, hướng Trình Dục Bân gật đầu một cái xem như chào hỏi.

"Tôi tên là Trình Dục Bân, gọi tôi Bân ca là được. Hy vọng từ nay hòa thuận!". Trình Dục Bân tuy bản tính ương ngạnh ngang bướng, nhưng mà cách ăn nói cùng ngôn ngữ giao tiếp rất lịch thiệp trôi chảy.

Phối với cái vẻ ngoài khiến người ta không thể rời mắt kia, quả đúng là rất dễ để thu được lòng người. Chính vì thế cho nên y cũng có rất nhiều bạn bè.

Trình Dục Bân chính là loại người vô lo vô nghĩ, cho nên đem theo cũng chẳng có bao nhiêu đồ. Với tâm lí thiếu cái gì liền mua cái đấy, chẳng có gì phải xoắn. Cho nên ngoài mấy bộ quần áo yêu thích cùng vài thứ đồ dùng cá nhân linh tinh, hành lí của y cũng chẳng có cái gì nhiều.

Giường của Trình Dục Bân là ở bên dưới, ngay phía trên chính là giường của Trình Dục Kỳ. Tuy không thích ở gần tên kia, nhưng mà giường ở dưới có vẻ tiện lợi hơn.

Với cái tật ngủ nướng của y, để tránh muộn học, ngủ ở giường dưới vẫn là tốt hơn nhiều. Ít ra khi dậy trễ còn tranh thủ được chút thời gian.

Trình Dục Bân rất không thích có người chạm vào đồ dùng cá nhân của mình, cho nên mặc dù lười biếng, y cũng cố gắng mày mò học người ta trải ga giường. Đem quần áo treo lên, giày cũng xếp thành một hàng.

Chỉ là, tay chân vụng về, lại còn chưa từng động tay vào mấy chuyện này, cho nên y làm cái gì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Đã thế còn không có cái nào làm cho ra hồn.

Ga trải giường nhăn nhúm, động một cái liền bung góc. Quần áo treo trên móc, cũng không biết làm thế nào, vừa treo lên chưa được mấy phút đã rớt xuống. Giày thì đỡ hơn một chút, miễn cưỡng xem như là tạm ngay ngắn.

Trình Dục Bân lau lau mồ hôi trên trán, thở phù phù mấy hơi. Không ngờ lại mệt tới như vậy.

Chỉ là, nhìn thành quả bận rộn hơn cả giờ đồng hồ mới có được của mình, Trình Dục Bân lại cảm thấy...có chút không ổn nhỉ?.

Phương Minh Hải cùng Dương Dĩ Khang đang chơi game đến hăng say, bởi vậy cho nên còn chưa có chú ý đến tình cảnh éo le của Trình Dục Bân bên này.

Trình Dục Kỳ lúc này vốn đang ngồi đọc sách, khẽ liếc mắt, nhìn vẻ mặt lúng túng của Trình Dục Bân, hắn mới chậm rãi đem góc sách gấp lại đánh dấu trang, sau đó mới buông quyển sách xuống.

"Có cần giúp hay không?!". Lúc này, sau lưng Trình Dục Bân vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Y quay đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt đen láy sâu thẳm của Trình Dục Kỳ.

"Ừ". Mặc dù không muốn, mặc dù cảm thấy cực kì mất mặt, chỉ là Trình Dục Bân vẫn là thành thật gật đầu.

Được rồi, y thừa nhận y có chút...vô dụng. Chỉ là, bởi vì chưa quen thôi, đợi quen thuộc rồi, y chắc chắn sẽ còn làm tốt hơn cả hắn.

Tốc độ Trình Dục Kì không nhanh, nhưng đồ mà Trình Dục Bân đem tới, từng thứ từng thứ một đều được sắp xếp đến thực ngay ngắn gọn gàng.

Việc mà Trình Dục Bân toát cả mồ hôi hột, mất gần cả giờ đồng hồ mới làm xong. Ấy vậy mà, Trình Dục Kỳ chỉ cần mười lăm phút đồng hồ đã hoàn thành, đã thế còn ngăn nắp sạch đẹp hơn y làm gấp trăm lần. Đã thế, trên trán hắn còn không rịn ra một giọt mồ hôi.

Chap 3: Ngủ rồi

Buổi chiều, Trình Dục Bân nằm dài ở trên giường chơi điện thoại, động cũng không thèm động, mệt mỏi rã rời. Sớm biết như thế, y đã không nghe theo lời lão ba, vào Đại học làm gì cho khổ thế này.

Không thì có lẽ hiện tại, y đã là một con người tự do, không vướng bận mấy chuyện học hành rườm rà này rồi. Dù sao nhà y cũng giàu, lão ba y chắc chắn cũng sẽ không đến nổi bỏ mặc y không lo.

Haizzz, nhưng mà bây giờ ở đây hối hận cũng chẳng được cái ích lợi gì. Y bây giờ chỉ hy vọng bốn năm Đại học này thật nhanh qua đi, để y còn tự do mà tung hoành ngang dọc, tìm kím vài tiểu mỹ nhân đặt ở bên cạnh bầu bạn.

Chiều nay Phương Minh Hải cùng Dương Dĩ Khang có tiết, cho nên ban nãy đã ra ngoài rồi. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Trình Dục Kỳ và Trình Dục Bân. Một kẻ thì lạnh lùng đọc sách, một tên thì chơi điện thoại đến quên trời quên đất. Không khí trong phút chốc tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Mãi đến chiều tối, điện thoại sập nguồn, Trình Dục Bân mới lười biếng bò dậy. Y vươn vai ngáp dài một cái, sau đó mới chậm chạp lấy quần áo, lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa một trận.

Cửa phòng tắm đóng lại, lúc này, Trình Dục Kỳ vốn đang ngồi ở bàn học 'say sưa' đọc sách, lúc này lại đem quyển sách buông xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm đóng chặt.

Chỉ là, Trình Dục Kỳ khuôn mặt giống như bị liệt, ngoài cái vẻ đẹp trai hút hồn kia thì chẳng có tí biểu cảm nào. Một khuôn mặt than chính hiệu, cho nên đừng mong ở trên mặt hắn nhìn ra được chút tâm tình. Càng không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

Dãy túc xá này, phòng ốc có chút cũ. Trình Dục Bân vốn trong phòng luôn luôn bật điều hòa, hiện tại dù đã tối nhưng không khí vẫn còn oi bức như vậy. Thế mà trong phòng kí túc xá chỉ có cái quạt máy là miễn cưỡng làm dịu mát được chút không khí.

Trình Dục Bân bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vừa gội xong còn ướt nước, từng giọt từng giọt rơi xuống hai đầu vai.

Vì thời tiết quá nóng, trong phòng lại không có điều hòa, cho nên bộ đồ Trình Dục Bân mặc trên người có chút quá mát mẻ.

Quần thun rộng ngắn cũn cỡn, phô bày đôi chân dài trắng nõn, tuy không giống con gái, nhưng mà so với con trai liền trắng mịn hơn rất nhiều. Đã thế lông chân cũng rất ngắn, chỉ toàn là lông tơ, nhìn thế nào cũng chẳng giống chân của một thằng con trai.

Áo thun ngắn tay mỏng như cánh ve, bị nước trên tóc y rơi xuống thấm ướt một mảng. Trình Dục Bân lại còn đang đứng trước quạt gió, cho nên cái áo thun rộng mỏng manh kia liền trực tiếp phác họa ra dáng người của y. Tuy không cường tráng, nhưng lại rất dẻo dai.

Trình Dục Bân dùng khăn xoa xoa tóc, rất tự nhiên mà đứng chắn trước quạt gió.

Trình Dục Kỳ khó khăn dời tầm mắt, nhanh chóng đem quyển sách bản thân vừa bỏ xuống cầm lên tiếp tục đọc. Chỉ là cũng không biết hắn có đọc vào chữ nào hay không, thế nhưng sách chính là bị để ngược rồi.

Trình Dục Bân lau khô tóc, không có việc gì làm mà ngồi ngẩn người, trong lòng thầm than chán chết. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về phía cái tên còn đang ngồi duy nhất ở trong phòng kia.

"Này, đọc gì thế? Sách ngược mà vẫn có thể đọc hiểu à? Tư duy của học bá mấy người cũng ngộ ghê nhỉ?!".

Trình Dục Bân chính là cái con người tràn đầy năng lượng, không bao giờ có thể yên lặng mà ngồi im một chỗ. Bây giờ lại bị gò bó ở nơi này, tâm trạng đương nhiên không tốt, lời nói ra cũng tràn ngập ý tứ bắt bẻ.

Trình Dục Kỳ lúc này mới ý thức được, y là đang nói tới mình. Hắn vội vàng xoay quyển sách lại, cũng không đánh dấu số trang mà đem nó khép lại, đặt xuống bàn.

"Không phải". Trình Dục Kỳ trả lời một tiếng ngắn cũn, sau đó đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Dáng vẻ hắn rất bình tĩnh, gương mặt cũng không hề có chút biến hóa gì.

Chỉ là nếu để ý kĩ, sẽ thấy nơi vành tai hắn chậm rãi hồng lên. Nhưng mà Trình Dục Bân dĩ nhiên sẽ không tinh ý như vậy, cảm thấy không thú vị nên cũng chẳng thèm mở miệng nữa.

Quả thực, lần nào nói chuyện cùng hắn cũng làm y cảm thấy mất hứng. Quả là chẳng hợp nhau tí nào, cũng may là còn chưa tới nổi khắc khẩu. Không thì đừng nói xem hắn như người nhà, y chưa xem hắn thành kẻ thù đã là phước đức ba đời rồi.

Trình Dục Bân dang hai tay hai chân mà nằm sải trên giường, gió từ quạt máy thổi vù vù, rất nhanh liền đưa y đi vào giấc ngủ.

Trình Dục Kỳ sau khi tắm xong, một thân đầy hơi nước bước ra tới. Nhìn tới người lúc nãy còn đang ngồi trên giường, hiện tại liền đã ngủ, trái tim xao động bất giác đập nhanh hơn.

Hắn chậm rãi đi đến gần Trình Dục Bân, từ trên cao chăm chú quan sát gương mặt an tĩnh ngủ say của y.

Hầu kết Trình Dục Bân di chuyển, giọt nước trên tóc nhỏ xuống, trượt dài đến cổ, càng khiến hắn trở nên thực gợi cảm, tràn ngập tính xâm lược của nam nhân.

Tóc Trình Dục Bân sớm đã được hong khô, hiện tại bông xù lên một mảnh mềm mại. Vài sợi tinh nghịch rũ xuống trán, đem người ngủ say kia phác họa đến lay động lòng người.

Trình Dục Kỳ không tự chủ cúi người, tay vươn ra muốn đem mấy sợi tóc trước trán y vén lên. Ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm vào tóc của Trình Dục Bân.

Xúc cảm mềm mại như tơ tằm thượng hạng, lại mang theo hương dầu gội đặc trưng dịu nhẹ, Trình Dục Kỳ tham lam hít sâu mấy hơi. Đầu ngón tay hắn vén vén mấy lọn tóc trước trán y, lại cố ý vô tình mà sượt ngang qua cái trán bóng loáng.

Trình Dục Kỳ giống như bị điện giật mà rụt tay về, lần nữa cúi xuống, gần thật gần mà chăm chú quan sát thật kĩ từng đường nét trên mặt Trình Dục Bân. Ngay cả lỗ chân lông trên mặt y cũng bị hắn phóng đại nhìn đến không bỏ sót một chi tiết nào.

Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển xuống đôi môi mỏng hồng hồng hơi hé ra của Trình Dục Bân, yết hầu lăn lăn.

# Hôm nay toi làm sương sương có bốn bài kiểm tra à😑. Cho nên đăng chap mới hơi trễ xíu nhé😫.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play