Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Văn] Bố Dượng

Chap 1

Con tác giả
Con tác giả
đây là bộ truyện thứ N của tôi
Con tác giả
Con tác giả
mong mọi người ủng hộ:)))
Con tác giả
Con tác giả
chẳng hiểu sao tác giả lại bảo "dựa vào ý kiến số đông để viết truyện" nữa:)))
Con tác giả
Con tác giả
cuối cùng lại ko thích làm theo ý kiến số đông
Con tác giả
Con tác giả
nên nếu lần sau mọi người có thấy tác giả nói câu đó nữa thì đừng có tin nha
Con tác giả
Con tác giả
toàn phét ko đấy:)))
________________________
Cậu là Lưu Diệu Văn 17t
cậu là một học sinh cá biệt
học lực của cậu luôn đứng bét trường và thường xuyên bỏ học đi đánh nhau
lúc nào mà thấy cậu xuất hiện mà không có vết thương trên người chắc chắn hôm đó bão lớn
ở Bar cậu là khách quen
còn ở đường đua cậu là nhà vô địch
Trường học đối với cậu chẳng khác nào tù giam
cậu thật ra là thiếu gia nhà họ Lưu
Gia Tộc có tiếng tâm lẫy lừng trong giới thượng lưu
đáng lẽ ra cậu đã là một Tiểu Văn hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời
nhưng bây giờ lại biến thành một Lưu Diệu Văn ăn chơi, bướng bỉnh,côn đồ
tất cả đều có lý do của nó
10 năm trước
lúc đó cậu chỉ mới là 1 cậu nhóc 7 tuổi ngây thơ khả ái
cậu có một gia đình hạnh phúc với ba và mẹ rất yêu thương mình
nhưng hạnh phúc không kéo dài bao lâu
năm cậu lên 8 mẹ cậu bị bệnh nặng mà qua đời
lúc đó cả thế giới của cậu dường như sụp đỗ
cậu tuyệt vọng đến nỗi muốn chết theo mẹ của mình
nhưng rồi vẫn ráng gượng ở lại
ba cậu cũng đã rơi vào đau buồn 1 thời gian dài
tưởng chừng mọi nguyện đã xong xui
nhưng có vẻ ông trời không cho cậu toại nguyện
ít lâu sau ba cậu cưới thêm một người vợ nữa
bà ta nhỏ hơn ba cậu tận 5 tuổi
vừa gặp mặt cậu đã hiểu bà ta có ý đồ gì
trước mặt ba cậu thì tỏ ra thân thiết mẹ mẹ con con
sau lưng thì dùng dánh mắt chán ghét khinh bỉ nhìn cậu
vậy mà ba cậu lại ngu muội yêu bà ta
mỗi khi ba cậu đi vắng
bà ta ở nhà đối đãi với cậu chẳng khác gì người ở
sai cậu làm tới cái này đến cái kia
có cái gì không vừa ý liền lôi cậu ra mà trách mắng đánh đập
cậu rất muốn phản kháng nhưng cậu lại còn quá nhỏ
chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc chịu trận
lớn hơn 1 chút cậu liền biết cách cãi lại bà ta
bà ta liền mét với ba cậu để ba cậu đánh cậu
trong khoảng thời gian đó cậu thật sự đã vô cùng cô đơn
không có bất cứ ai để nương tựa
"trong tâm lý học có nói: độ tuổi mà đứa trẻ cần gần người mẹ nhất chính là vào khoảng 9 tuổi"
sự ngược đãi của mẹ kế như đánh một đòn mạnh vào tâm lý của 1 đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi
biến đứa trẻ đó trở thành kiểu hư hỏng, cứng đầu cứng cổ ăn chơi quậy phá như bây giờ
hơn 1 năm sau ba cậu cũng mất
bác sĩ chuẩn đoán là ông bị chết bất đắc kỳ tử
còn ngắn gọn hơn là đột quỵ
nhưng cậu thừa biết tất cả là do bà ta gây ra
cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh bà ta bỏ thuốc độc vào ly nước của ba cậu
ba cậu chính là bị hạ độc mà chết!!!
bà ta đã mua chuộc bác sĩ để nói sai sự thật
một người đàn bà thâm độc
tất cả tài sản rất nhanh đã rơi vào tay bà ta
đáng lẽ bà ta đã thẳng tay vứt cậu đi
nhưng có 1 lý do khiến bà ta không thể làm vậy mà giữ cậu lại cho đến bây giờ
mẹ cậu trước khi chết đã để lại cho cậu 1 số tiền không hề nhỏ
bà ta chính là muốn lấy luôn số tiền đó của cậu!
cậu muốn tố cáo bà ta
nhưng lại chẳng ai tin cậu cả
bà ta ở trước mặt mọi người luôn diễn kiểu mẹ đơn thân đau sót cho cái chết của chồng quá cố
khiến cho mọi người xung quanh đều bị bà ta dắt mũi
cắt cắt cắt
Con tác giả
Con tác giả
bái bai nhoa

Chap 2

thật sự cậu vô cùng muốn giết chết bà ta ngay lập tức
nhưng hiện tại thì vẫn chưa có cơ hội...
cậu vừa trở về khi đã kết thúc cuộc vui ở quán Bar
vừa về đến cửa đã thấy bà ta ngồi ở ghế sofa kế bên còn có 6 người con trai
cậu thì chẳng còn lạ gì với việc bà ta dắt đàn ông về nhà nên cũng không buồn mà để ý đến
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
vừa về nhà cũng không thèm chào hỏi mẹ mày chút nào sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ tôi?ha...bà xứng sao?
cậu không chút kiêng nể mà buông ra một câu sặc muổi khinh bỉ
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
thằng nghịch tử!!!sao mày dám?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi nghĩ là bà đã dùng sai từ rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà có đẻ ra tôi đâu mà nghịch tử với chả không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lớn rồi mà chẳng biết phân biệt luôn à?
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
mày...!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nào..chị cứ bình tĩnh~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cháu nó còn nhỏ...cứ từ từ mà dạy
hai người con trai ngồi cạnh buông ra 1 câu như rót mật vào tai
lửa nóng trong người bà ta cũng đã hạ đi 1 tầng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"bình thường chỉ có 1 người..nay lại đến 6?"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"già rồi cũng không biết giữ thân giữ phận gì cả"
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
từ nay đây sẽ là cha dượng của mày!
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
ngoan ngoãn mà gọi 1 tiếng ba đi
cậu nghệch mặt ra trong giây lát
người lớn tuổi nhất trong 6 các anh chắc cũng bé hơn bà ta ít nhất 5 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà nghĩ bản thân có tư cách ra lệnh cho tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi chỉ có duy nhật 1 người ba và 1 người mẹ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không một ai có thể bắt tôi gọi ai khác là ba mẹ cả!!!
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
mày...!
bà ta đứng phắt dậy định đi đến tán cậu
nhưng đã bị anh cản lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
nào nào..đừng động thủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
có thể là do con nó chưa quen
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chị đừng ép thằng bé
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
hừ...nó lúc nào cũng bướnh bỉnh quậy phá
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
làm chị lo cho nó thôi cũng mệt hết cả người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
lo cho tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà trước giờ đã từng lo cho tôi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao tôi không nhận ra nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
nào nào đừng cãi nhau nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn đúng không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
con mau lên phòng nghỉ ngơi đi
khi ở gần cậu anh có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi rượu nồng nặc
cậu nghe vậy cũng hậm hực mà đi lên phòng
lúc nào chạm mặt bà ta là cả hai đều cãi nhau
ở trên phòng
cậu cởi đồ ra sau đó bước vào phòng tắm
ở bên dưới sau khi đã vuốt giận được bà ta
các anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối
nhưng thức ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi mà cậu vẫn chưa xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
để em lên kêu thằng bé xuống cho..
Nghiêm Hạo Tường sải bước dài đi đến phòng của cậu
ngón tay thon dài gõ lên bề mặt cửa gỗ
cốc...cốc..cốc
anh đứng chờ 1 lúc cũng chẳng thấy ai ra mở cửa
anh đành tự mở cửa vào luôn
lúc này cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm
trên eo chỉ quấn 1 cái khăn tắm
những giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống cơ thể trắng ngần mịn màng của của cậu
cảnh tượng thật mê người nha~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao chú lại vào đây?
anh đang say mê ngắm nhìn cơ thể cậu
liền bị 1 từ"chú" kéo hồn trở lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chú?ta đâu già đến vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ta chỉ mới 21 thôi đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi mới 17 thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khoảng cách chênh lệch khá lớn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chưa 18 mà dám vào Bar uống rượu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
còn đua xe nữa...con có bằng lái chưa?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
sao chú biết ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhìn sơ qua là biết rồi..
anh nói với giọng điệu thản nhiên như chuyện đúng rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
con nhớ xuống ăn nhé?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mọi người đang chờ con
lúc anh định đi thì chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
à còn nữa....ta tên Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhớ kĩ đấy bé con
cắt cắt cắt
Con tác giả
Con tác giả
bái bai nhoa

Chap 3

một lát sau
cậu trên người mặt 1 cây đen mà tiêu soái bước xuống
tất cả mọi người đều đang ở đó chờ cậu
cậu từ tốn kéo ghế ra ngồi vào
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
hừ..có ăn cơm thôi mà cũng lâu
bà ta khó chịu vì phải chờ cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
ai bảo bà chờ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi có bảo bà chờ tôi sao?
Triệu Mạn Nhu
Triệu Mạn Nhu
mày còn cãi!?!?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
nào nào..chị Triệu bình tĩnh một chút
bàn tay anh khẽ vuốt lưng bà ta để bà ta nguôi giận
tay cầm đũa gấp thức ăn bỏ vào chén bà ta
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
con cũng ăn một chút đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
xin lỗi..nuốt không trôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tại sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vì mấy người làm tôi buồn nôn á...
cậu nói xong còn không quên bật cười khoái chí
hoàn toàn chẳng có kiên nể mấy anh và bà ta chút nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
từ lúc gặp con đến giờ bọn ta vẫn chưa kịp giới thiệu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta tên Đinh Trình Hâm 25 tuổi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta tên Mã Gia Kỳ 24 tuổi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ta tên Trương Chân Nguyên 23 tuổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ta tên Tống Á Hiên 22 tuổi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta tên Hạ Tuấn Lâm ta bằng tuổi Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
còn ta chắc con cũng đã biết rồi chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"tên gì dài ngoằn khó nhớ gần chết"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
bọn ta đều đã giới thiệu hết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
con cũng nên cho bọn ta biết tên con đi chứ nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
à...tôi tên Lưu Diệu Văn 17 tuổi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
được rồi chúng ta bắt đầu ăn đi nào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
không là sẽ nguội mất ngon đấy
cậu cũng nâng đũa ăn cơm
trong bữa ăn các anh cứ gấp đồ ăn cho bà ta
còn tình tứ thân mật các kiểu
khiến cậu nuốt không trôi cơm
bỗng cậu cảm thấy nhột nhột ngay bắp đùi
nhìn xuống mới thấy đó là chân của Hạ Tuấn Lâm đang cạ vào đùi của cậu
cậu khó chịu vô cùng
ánh mắt của cậu nhìn anh như đang hỏi"chú đang làm cái gì vậy?"
nhưng anh lại cố tình tránh né ánh mắt của cậu
cậu không chịu nỗi nên đã đứng phắt dậy
đồng thời kéo theo sự chú ý của mọi người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
à...tôi no rồi tôi lên phòng trước
Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ dạng lúng túng của cậu kèm theo bát cơm vừa vơi đi 1 nữa mà nở nụ cười thích thú
cậu không vội về phòng mà đi đến phòng của bà ta
cậu lục lọi tủ đồ của bà ta lấy ra vài sấp tiền
lúc cậu đang đếm xem được bao nhiều thì
một tiếng nói phát ra từ phía sau cậu khiến cậu giật mình quay lại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ăn cắp như vậy là không tốt đâu đấy
khi thấy đó là Đinh Trình Hâm thì cậu mới thở phào 1 cái
lạnh nhạt buông ra 1 câu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bà ta lấy bao nhiêu tiền của ba tôi rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
bao nhiêu đây thì có thấm vào đâu?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
tôi biết các chú đến với bà ta không phải là vì tình yêu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mục đích là gì?
anh cong môi cười cười
tay bất ngờ luồn vào eo cậu kéo sát lại người mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
mục đích của chúng tôi...là em
cắt cắt cắt
Con tác giả
Con tác giả
bái bai nhoa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play