Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỳ Hân Đại Náo Bích Kỳ

Chap 1 Sở Thích Bạo Lực

1

— Cứu…cứu..làm ơn ai đó hãy cứu tôi, làm ơn..

Giữa chốn huyên náo đông người, một giọng nữ trong trẻo cất vang nhưng từ lâu đã khàn đặc đi vì khóc.

- Mẹ mày cố mà nhịn thêm 2p, về anh có thưởng

Cô gái đáng thương lại bị thả trôi dưới mặt nước mênh mông, mặc cho những lời cầu xin thảm thương, đám người đó vẫn liên tục cười cười nói nói, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Quay lại 5 tiếng trước khi trò chơi bắt đầu.

Đây là thành Phố A, nơi được mệnh danh là thành phố xa hoa bậc nhất đất nước. Ngay giữa chính diện thành phố, có một quán ca-kĩ được mệnh danh là tinh hoa của thành phố này.

Nhưng nó được nguỵ trang vô cùng cẩn thận. Sáng sớm, căn nhà 3 tầng kia chỉ đơn thuần là quán rượu bình thường. Còn khi đêm tới, những con bướm đêm sẽ lũ lượt tấn công chờ mồi.

Dương nhiên, những vị khách đến đây đều không phải hạng tầm thường. Và cũng đương nhiên, những cô gái bán hoa ở đây đều đắt giá hơn hẳn những con bướm đêm bên ngoài.

Khác hẳn những chỗ mua bán khác, những mối Quan hệ ở đây không chỉ có mỗi bóc bánh trả tiền bình thường như những chỗ khác, mà còn là tìm kim chủ bao nuôi, tìm chỗ dựa vững chắc.

8h tối, các cậu ấm đều tụ tập tại đây xem hoa thưởng trà. Mấy cậu đây đều được “đặc cách” thẻ VIP, ngồi ở phòng VIP, và những con hàng cũng là loại VIP. Vì 1 lí do đơn giản, mỗi khi nhóm người này tới đây thì đống tiền trong bill phải tính bằng núi.

Nhưng tiền ở đây, đơn giản là không dễ lấy…

Khác với cái kịch bản tranh giành khách sộp của các cô gái làng chơi, những vị tiểu thư ở đây đều tìm cách tránh né những cậu ấm này.

Một người đàn bà nhìn trông đã có vẻ quá tuổi tứ tuần, ăn mặc loè loẹt, nước hoa nồng nặc đang tìm cách đùn đẩy mấy vị tiểu thư đắt tiền nhất vào hầu rượu.

- Má à, con không vào đâu.

- Sao lại không vào? Mấy cậu ấy mà vui thì tiền tips con nhận được phải lên đến 7 chữ số.

- Con chẳng cần tiền tip, mấy cậu ta không phải con người. Chúng nó muốn hành con ra bã mới hả dạ…

“Má” thở dài, ai cũng biết mấy cậu ấm đó có sở thích bạo lực khác người. Vị tiểu thư nào mà vào, thì vẻ mặt khi ra nhìn trông rất khó coi, cả người bầm tím, phải dưỡng thương 1 tháng mới có thể quay lại “làm việc”

Cũng may có cô gái mới vào làm việc, chỉ nghe đến nhiều tiền tips đã vội chạy vào hầu hạ luôn.

Mở cửa căn phòng VIP

Trong bộ vây bó sát cơ thể, cô lả lướt bước vào bên cạnh. Trong đây, khói trắng mờ mịt, ánh đèn lúc chợp, lúc tỏ. Âm nhạc xập xình không nhỏ không to. Vài vỏ chai rượu đắt tiền lăn lóc trên sàn, đắt tiền đến nỗi cô có làm việc cả năm cũng chưa chắc mua được.

Vài cô gái nằm la liệt trên sàn, toàn thân đều toàn vết thương.

Chàng này ngoắc ngoắc ngón cái, nhẹ giọng :

- Cô em lại đây.

Nàng đi tới, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn nhấc bổng lên, cô ăn trọn 2 cái tát.

- Chịu được không cô em? Nếu chịu được thì anh đây thưởng thêm tiền.

Đôi môi ấy đã chảy máu nhưng vẫn răm rắp nghe theo.

- Được, anh thích cô em này đấy haha.

Miệng hắn thì cười nhưng đôi mắt lại khiến người khác chết ngộp trong đó.

- Bảo tên quản lý là tao mượn đứa này đêm nay.

Mấy cậu ấm khác cũng đã chọn được đối tượng để “qua đêm” nay.

Vài bị tiểu thư được chọn thì lên mặt với mấy vị tiểu thư khác, nhưng vẫn răm rắp đi theo mấy tên công tử.

Vài chiếc siêu xe phi như thiêu đốt con đường quốc lộ, đặt chân đến 1 căn biệt thự trên núi. Nơi đây hoạt náo vô cùng.

Cậu ấm lúc nãy ôm eo cô tình nhân bước vào, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

- chơi với anh 1 trò chơi, cưng mà thắng thì số tiền sẽ nhận được là 9 con số. Chỉ cần chịu đựng càng lâu thì sẽ càng tốt.

Tình nhân hơi do dự nhưng vẫn nhận lời, anh không nói không rằng ném cô gái xuống nước

Nửa đêm, nước lạnh đến xé gan xé ruột. Có cô gái vùng vẫy bên trong hồ bơi. Bốn bề hồ bơi chật kín những cô chiêu cậu ấm hò hét cổ vũ.

— Cứu…cứu..làm ơn ai đó hãy cứu tôi, làm ơn…

Hắn ta còn cố tình ấn đầu cô gái xuống thật sâu, nhưng chưa đầy 10s sau, mặt nước im ắng.

- Này Nguyên Khang, vớt lên đi không nó chết ở đây bây giờ.

Hắn chửi thề rồi cho người vớt cô gái ấy lên, vẫn thở.

Thế nhưng người sống, tiền lại đi. Tiền thua cược là 10 chữ số , chỉ có tăng chứ không có lùi.

Chap 2 Một Đêm Giá Bao Nhiêu ?

Cái người tên Nguyên Khang đó vò đầu bứt tai, đây đã là trận thứ 2 thua cược của hắn. Tiền thua cược bây giờ đã không thể đếm xuể, nhưng thứ khiến hắn vò đầu bứt tai là đống danh dự, chứ đống tiền này với hắn chỉ hơn con số lẻ 1 chút chứ không to tát.

Cả 2 lần đều thua trong nhục nhã…

Vô cùng mất mặt thiếu gia công tử đây.

Một tên công tử khác nhè nhẹ bước ra buông câu bông đùa :

- Dạo này xuống giốc ghê nhỉ bạn hiền.

Nhưng có vẻ sắc mặt của con người kia lại không được thoải mái cho lắm, hắn cau mặt :

- Mày đừng có trêu ngươi tao, Quốc Hưng.

Cậu kia nhún vai, 2 cậu thật ra chơi cũng đã lâu, nhưng thấy Nguyên Khang đau đáu vì cay cú thế này thì là lần đầu.

Lúc xong cuộc vui, trời cũng đã hửng sáng, lúc này đám cậu ấm cô chiêu mới về nhà ngủ. Khi màn đêm buông xuống, lúc đó mới thực sự là lúc ăn chơi.

Muốn ăn chơi thì dễ, nhưng khó cái là tiền ở đâu.

Nguyên Khang ăn chơi vì đơn giản nhà cậu ta giàu, học không giỏi, nhưng về mọi thứ, cái gì cậu ta cũng đều đã thử qua, đương nhiên là cả đàn bà.

Tại Bích Keo.

Mấy ả đào hôm qua bị hành cho tơi tả, nhưng không ai dám làm gì, đơn giản vì những cậu ấm kia có tiền có quyền. Cả cái “công ty” Bích Keo này cũng phải nhờ các vị khách như vậy mới có thể trụ vững trên thương trường.

Mấy tuần sau, cái đám khách VIP kia lại ghé đến. Đương nhiên là tìm người để cùng chơi cá cược, những ai đã từng trải qua đều dùng câu “ đi dạo 1 vòng quỷ môn quan” để diễn tả. Nhưng khi thắng cược, cô gái đó lại được bồi thường 1 khoản vô cùng vô cùng hậu hĩnh.

Bọn đó hẹn 9h tối nay đến chọn người, nên theo lẽ đương nhiên 7h Má đã ráo riết chọn hàng dâng lên. Nhưng để vừa mắt mấy tên đó thì lại rất quỷ dị, xinh thôi chưa đủ.

Nhưng tận 10 giờ mấy cậu đó mới tới, có người thì chọn đại. Còn Nguyên Khang thì ngồi chễm trệ trên ghế sofa, lười biếng ngả ra sau lim dim mắt.

Nhưng phía đằng sau mấy cô đào ấy, anh thấy được hình ảnh một cô gái đang nghiêm mặt chất vấn Má. Hắn ta khẽ cười, từng bước từng bước qua đó.

Nguyên Khang khoanh tay đứng nhìn 1 lát, rồi kéo eo cô gái ấy vào lòng mình. Cô gái bất ngờ hoảng loạn, cố tình đẩy hắn ra, suýt chút nữa buông câu chửi.

- Tôi chọn em này.

Má lúng túng vô cùng, luôn miệng bảo

- Dạ thưa cậu, không được đâu ạ. Hàng còn nhiều, cậu….cậu chọn người khác được..được.. không ạ?

- Dám chất vấn tôi? Muốn cái tiệm này sập không hả?

Cô gái đứng bên cạnh hắn im lặng xem xét tình hình, vẻ mặt có vẻ như biết được ý đồ của hắn ta, cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hắn hài lòng, ôm eo cô rồi rời đi.

Trên chiếc xe thể thao loại xịn và mới nhất, chỉ có tiếng nhạc và tiếng thở nặng nề.

- Xin hỏi cô em tên gì?

- Anh đây là muốn hỏi tên tôi?

- tôi không hỏi lại lần 2 đâu cô bé.

Cô lưỡng lự 1 hồi:

- Giai Quỳnh.

Mặt hắn nhìn thẳng nhìn đường, tay phải có vẻ bạn rộn trả lời điện thoại.

- 1 đêm giá bao nhiêu?

Cô gái tỏ rõ ý cười trên môi, ánh mắt lơ đễnh nhìn trực diện mắt anh:

- Ừm…nhiều tiền đấy, trả nổi không?

Nguyên Khang cười khinh bỉ, chân đạp mạnh chân ga tăng tốc.

- Hoàn thành nhiệm vụ, tôi trả gắp trăm lần cái giá hèn mọn đấy.

Giai Quỳnh mắt để lộ ý cười, chống 1 tay lên má:

- Bất cứ nhiệm vụ gì, chắc chắn hoàn thành.

Nghe được câu nói này, hắn vô cùng thích thú, miệng thì cười ha hả, lâu lắm mới gặp được tiểu cô nương có tính cách thế này, rất hợp ý anh !

- Nhưng có điều kiện, không biết đại Kim Chủ đây có đồng ý không.

Ả đào lần này như ăn phải tôm hùm, hắn tỏ ra cái vẻ lơ đễnh như thói quen.

- cô em đây muốn gì, anh đây không tiếc.

- Tiền thưởng chia 1 9, tôi 9 anh 1.

Hắn cười chảy cả nước mắt, nhưng đôi mắt này không phải là đang cười thật. Hắn nhún vai, đạp phanh vì đã đến.

- tự biết lượng sức đi con hàng bé nhỏ.

4 chữ cuối anh ghì giọng như muốn nói thông lên não cô, cô giả vờ không hiểu nên mỉm cười thật tươi.

Chap 3 Anh 70 Tôi 30

3

Đã đến nơi sau 3 tiếng “phóng” xe

Đây trông có vẻ giống đường đua, mấy tên thiếu gia choai choai đều đứng chờ ở đó, khép nép sau lưng đều là những nàng tiểu thư đắp trên mình toàn đồ hiệu.

Giai Quỳnh cũng không bất ngờ lắm.

Nãy trên xe cũng nghe qua loa về thể lệ cuộc thi, cái gì mà 4 trong 8 xe không phanh, cô đứng tại vạch, nếu mà không rời đi thì sẽ thắng.

Hắn ta kéo cô lại chỗ quan sát, đôi đầu tiên lên. Chiếc xe họ chọn không có phanh nên rẽ qua đâm thẳng vào cây xăng bên cạnh rồi phát nổ, LOẠI !

Đôi thứ 2 khá hơn, chiếc xe có phanh nhưng bạn nữ lại sợ quá mức nên đã sảy chân ra ngoài vạch, LOẠI !

Rồi cũng đến đôi 8, gọi to tên Vũ Hoàng Nguyên Khang.

Chỉ còn lại 1 chiếc xe, bất đắc dĩ chọn. Giai Quỳnh đứng tại vạch mà mặt không chút cảm xúc lo sợ. Tiếng gầm xe của hắn ngày càng to, lao như điên về phía cô, đến lúc chỉ còn 5m mới có ý định kiểm tra phanh. Giai Quỳnh nhắm mắt thầm cầu nguyện, …đã nghe thấy tiếng phanh!!

Đầu xe chỉ còn đúng 5cm là chạm vào đầu gối cô.

Người thắng cuộc vẫn gọi tên Vũ Hoàng Nguyên Khang.

Hắn ta sướng ra mặt, tiền thưởng chuyển hết vào tài khoản. Có lẽ vì vui sướng nên hắn suýt quên bên cạnh mình còn có 1 người tên Giai Quỳnh.

Bên trong chiếc xe ấm áp, cô dựa mình vào cửa sổ nhắm mắt nói vọng lại.

- Tôi không nhận tiền mặt, chuyển khoản đi.

Hắn chỉ hừ lạnh, vì đang vui nên hắn chuyển cho cô hẳn 30% tiền thưởng, cô nói thật thì khá cảm kích.

Cô lười biếng hỏi, mắt vẫn nhắm chặt;

- Sao anh lại chọn tôi ?

Hắn thấy rất phiền vì cô nói nhiều, nhưng thấy cô đào này còn có ích nên vẫn muốn lợi dụng thêm. Nguyên Khang lạnh nhạt:

- Vị lạ.

Nói thật thì nãy anh tia thấy ánh mắt Má ở Bích Keo vô cùng sợ sệt cô, tay chân thì liên tục bấn loạn. Nên chắc chắn cô không phải loại đào bình thường.

Hắn liếc nhìn cô gái bên cạnh, cũng có chút ý tứ trêu đùa nổi lên. Hắn đưa tay đến gần bộ ngực của cô, véo thật mạnh.

Cô bất ngờ trừng mắt, gạt mạnh tay hắn ta:

- Tôi không phải đào.

Hắn cười khẩy, ở trong Bích Keo, không là đào thì là gì?

- Tôi trả gấp đôi số tiền nãy cô nhận.

Cô dừng lại suy nghĩ, thật ra số tiền rất lớn, nhưng cô nói 1 là 1, 2 là 2.

Thấy cô im lặng, anh bụng làm luôn ngay trên xe để có thể thử cảm giác mới.

- Tôi trả anh lại số tiền lúc nãy, đừng động vào tôi.

-

Nguyên Khang phá lên cười, tiếng cười vô cùng châm biếm. Làm đào nhưng lại sĩ diện à? Hão thôi. Nhưng anh vốn không bao giờ ép buộc đàn bà lên giường, thường thì sẽ là tự nguyện dâng hiến. Nên là đành bỏ qua chú thỏ con này.

- Được thôi, nhưng lần sau hãy cùng hợp tác lần nữa.

......................

Giai Quỳnh mệt mỏi ngã lên giường, việc học tập và quản lý Bích Keo khiến cô vô cùng mệt mỏi. Ngày nào cũng gặp khách hàng như mấy cậu ấm kia như muốn đưa cô đi gặp diêm vương sớm.

Cô mới quản lý Bích Keo được 3 năm, mà từ lúc “công ty” vào tay cô, thì phất lên rõ ràng, đây được là nơi mơ ước của mấy cánh đàn ông trên thành phố.

Việc quản lý một khu vực lớn như vậy, thật là 1 bài kiểm tra khó với 1 cô gái 22 tuổi như cô.

Dạo gần đây, vì có mấy cậu ấm thường lui tới, nên doanh thu vượt bậc, cũng là nơi nổi tiếng duy nhất hoạt động về ban đêm. Vì để được làm quen với mấy cậu ấm đó, các em gái xin vào đây càng lúc càng nhiều, nhưng xin vào đây thật sự không dễ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play