Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ] Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu

GIỚI THIỆU

- Nhân vật chính:

Dương An Đình ( 18/10) : học giỏi, thông minh, có phần lạnh lùng, khó bắt chuyện, nỗ lực học tập và luôn đứng nhì khối. Con của mẹ đơn thân (Lê Diệp) , sau đó do mẹ tái hôn với người nhà họ Trần ( Trần Kiến Văn) nên một bước thành đại thiếu gia. Nhưng Dương An Đình không hề vui vẻ vì điều này, cậu luôn có sích mích mới em trai họ Trần ( Trần Tuấn Kiệt), cậu luôn muốn tránh mặt cậu ta bằng mọi giá.

Chu Thiên Ân ( 23/08) : Cậu hai Họ Chu tiếng tăm lừng lẫy trong mảng giải trí với tập đoàn truyền thông Ánh Dương. Luôn khiêm tốn giấu đi sự giàu có của mình, IQ cao luôn là người đứng đầu khối. Trong gia đình có một chị gái, tương lai thừa kế sản nghiệp đồ sộ của gia đình. Gương mặt sắc sảo, góc cạnh, có phần lạnh lùng nhưng tính cách có phần tưng tửng, nhởn nhơ.

Thể loại: Đam mỹ / vườn trường / học bá / lạnh lùng, mạnh mẽ, mỹ thụ x bá đạo, tinh anh, sắc sảo, tâm cơ công

- Nhân vật phụ:

Trần Kiến Văn – Lê Diệp: Trần Kiến Văn là chủ công ty phân phối thực phẩm có tiếng, gia sản có thể nói là khá giàu. Lê Diệp là mẹ ruột Dương An Đình.

Trần Tuấn Kiệt: Con riêng Trần Kiến Văn, EQ thấp, tính cách nóng nảy, kiểu thiếu gia bướng bỉnh , ám ảnh cú sốc khi mất mẹ nên tạo thành tính cách bướng bỉnh như hiện tại. Tuy nhiên mới lớp 8 nên việc ghét hay thích một người lại khá đơn thuần, sau này có thể bớt ác cảm đối tốt với Dương An Đình và Lê Diệp

Hà Tuấn: Bạn của Dương An Đình khi còn ở với mẹ ở phố Cầu Nham

Chu Thiên Chi: Chị gái Chu Thiên Ân, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, luôn là người giải quyết bãi chiến trường do thằng em trai “ yêu dấu” của mình gây ra, đang giúp gia đình quả lý sản nghiệp.

Ngoài ra còn nhiều nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện nhé.

- Sơ lược nội dung:

Dương An Đình từ một cậu bé bình thường sống với mẹ ở một khu phố không sầm uất, chi phí sinh hoạt rẻ sau khi bố của cậu không may đột quỵ qua đời. Bỗng một ngày cậu một bước lên thành thiếu gia nhà giàu, trải nghiệm một cuộc sống sung túc. Nhưng An Đình không thích điều này, mọi thứ ở đây vốn dĩ không thuộc về cậu, cậu muốn tự lập, cậu muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Cậu sống lạnh lùng, tẻ nhạt hay nói đúng hơn là không nhiệt tình với mọi người nên sau khi chuyển sang trường mới cậu không có nhiều bạn bè. Cho đến khi lên cấp ba, anh đã bước vào cuộc đơi cậu một cách vô tình. Anh đã xáo trộn những thiết lập vốn có của cậu, anh náo động cuộc sống của cậu. Anh ấy tên Chu Thiên Ân, món quà ông trời ban tặng. Trong lần gặp vô tình đầu tiên anh bắt cậu trả một lời hứa, tưởng cuộc gặp vô tình chỉ kết thúc như vậy, ngờ đâu hai người lại cùng một lớp, đã vậy được xếp cùng một bàn. Chính sự thờ ơ cửa cậu làm anh muốn trêu cậu, muốn nhìn thấy cậu tức giận. Nhưng không ngờ sau đó anh lại... có chút thích cậu, có cảm giác muốn bảo vệ cậu. Sau đó anh biết được cậu là người đó, anh vui mừng vì gặp lại người năm đó, tình cảm cứ thế dần sinh sôi này nở giữa hai cậu học trò.

Truyện thanh xuân vườn trường trong sáng, nhẹ nhàng, không mưu mô với những trò đùa tinh nghịch của những cậu thiếu niên cùng những rung cảm đầu đời khắc sâu vào tim của hai cậu học trò. Thanh xuân có anh tinh nghịch trêu đùa cậu, có hai thiếu niên cùng nhau cố gắng đi lên, phải chăng hai người là điểm sáng trong thanh xuân của nhau.

( Chắc sẽ có ít drama nhưng nhẹ nhàng thôi nhé, tui định sau khi vượt qua hai người sẽ quang minh chính đại ở bên nhau)

Mọi người có thể gọi ngắn gọn tui là Bì (∩_∩)

———

Bởi vì lời nhắn của tác giả chỉ được 100 chữ nên mình sẽ nhắn ở đây nha!

28/07/2023

Gửi các bạn đọc giả mới đọc đến chương này!

Chuyện là trc đó mình có drop truyện hơn 1 năm do phải tập trung học hành, nay mình đã thi đh xong nên bắt đầu vào viết tiếp.

Mình cũng beta lại chính tả các chương đầu, thấy cũng chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm, mình ban A nên chỉ biết những con số và công thức thui huhu.

Bởi vì truyện bị drop trong thời gian dài nên bị flop á, nên các bạn đọc nhớ để lại bình luận cho mình biết mình khum cô đơn nha, chứ truyện vắng như chùa bà Đanh í nên mình cũng nản lắm! Iu iu các bạn độc giả của mình🌹

CHƯƠNG 1: CẬU CÓ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG HẢ?

Sáng sớm, những tia nắng mùa thu đang tràn ngập khắp không gian tạo cho con người ta cảm giác tươi mới. Hôm nay lại một khởi đầu mới được bắt đầu.

Tiếng xe cộ hỗn loạn, ồn ào, tiếng còi ô tô xe máy rinh lên inh ỏi không khỏi làm cho cậu thiếu niên đang say xưa trên giường tỉnh giấc.

“Chết tiệt”

Cậu vỗ trán sau đó với cái đồng hồ ở trên đầu giường xuống. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 45 phút. Trên lịch khoanh ngày hôm nay bằng bút đỏ với hai chữ “khai giảng”…

"Á, chết tiệt. Sắp muộn rồi."

Cậu chàng phi nhanh xuống giường như một con sóc, đúng vậy, cậu ta một phát nhảy xuống giường luôn. Hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân cùng mặc quần áo chỉ trong vỏn vẹn năm phút đồng hồ.

Nói thật, là cậu thực sự không thích ở trong căn nhà này chút nào, thà như trước kia còn hơn, ai mà thèm mấy thứ giàu sang phù phiếm này đâu chứ.

Nó cũng đâu thuộc về cậu.

Cậu chỉ mong mau chóng rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, sau đó kiếm một công việc ổn định rồi hưởng thụ cuộc sống có phải hơn không. Từ khi vào trong căn nhà này cậu luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, cậu không thích điều đó.

Bởi thế bây giờ cậu đã lên cấp ba rồi, chỉ còn ba năm thôi cậu sẽ đi đại học, cậu sẽ không cần ở căn nhà này nữa, khi đó cậu sẽ được tự do.

Đó là suy nghĩ cậu ấp ủ trong suốt gần hai năm nay, nghĩ đến chỉ còn 3 năm nữa cậu sẽ ra khỏi căn nhà này cậu lại cảm thấy hào hứng, cậu bắt đầu dâng lên ý chí “An Đình, mày phải cố lên”.

Cậu phi thẳng xuống lầu, thấy bố dượng đang đọc báo dưới sảnh phòng khách, cậu khách sáo đi đến chào một câu:

"Bố".

"Ừm". Trần Kiến Văn đáp, mắt vẫn không dời tờ báo. "Nghe nới hôm nay tựu trường, con ăn chút gì đi , muộn rồi lát bố gọi chú tài xế chở con và Tuấn Kiệt cùng đi."

"Vâng."

Trần Kiến Văn là bố dượng của cậu, mẹ cậu – Lê Diệp mới tái hôn hai năm trước, sau khi bố ruột cậu qua đời năm năm vì đột quỵ.

Bố dượng của cậu không phải loại siêu giàu gì đó, nhưng ít nhất cũng thuộc loại giàu rồi, hai năm nay cậu sống cũng khá sung túc, ngoài mặt là vậy nhưng có vẻ ông bố dượng này luôn dành cho cậu một loại đề phòng vô hình nào đó cậu có thể cảm nhận được qua ánh mắt hoặc đôi lúc là cử chỉ của ông ta.

Bởi vì cậu xuất sắc hơn con ông ta nên ông ta sợ cậu có dã tâm à? Xin lỗi chứ những thứ của ông ta cậu không  thèm nhé, cậu đoán thế nên luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ trong nhà này nên ông ta có vẻ thoải mái với cậu hơn thì phải.

Nhưng trong lòng cậu vẫn mang lòng biết ơn, biết ơn vì những năm tháng ăn học, sau này cậu sẽ trả. Còn biết ơn vì mẹ cậu, bà ấy có bến đỗ mới sẽ không phải cô đơn, không phải vất vả nữa.

Sau khi ăn xong miếng bánh mì cậu nhanh chóng chạy ra xe đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng đời cấp ba của cậu. Cậu mong mọi thứ sẽ thật suôn sẻ.

Haizzz… ấy vậy mà vừa mở cửa xe đập vào mắt cậu là thằng em trai không huyết thống trên danh nghĩa của cậu làm cậu tụt cả hứng.

Nếu không phải hôm nay dậy muộn thì thà đạp xe đạp chứ cậu cũng không đời nào chịu chui vào trong cái xe cùng cái tên đáng ghét này đâu.

Ngay từ lần gặp đầu tiên trong lễ cưới của bố mẹ hai người đã không ưa gì nhau rồi, chính xác là người này luôn tỏ thái độ và kiếm chuyện với cậu, cậu mới không thèm để ý cậu ta.

Nếu cậu ta mà bình thường thì cậu cũng không ghét cậu ta thế nhưng cậu ta luôn tỏ ra thái độ với mẹ con cậu chứ như thể mẹ con cậu sẽ cướp thứ gì của cậu ta không bằng, vậy nên cậu cũng không ưa cái mặt cậu ta.

Cái con người gì mà xấu thế không biết, nết xấu người cũng xấu luôn. Tóc thì rẽ hai mái bắt trước mấy idol Hàn Quốc, mắt thì nhỏ xíu, mặt thì lúc nào cũng vênh vênh lên, nhìn hết ưa nổi. Xin mỗi nếu bị bảo là bodyshaming chứ nói thật là người đáng ghét nhìn đâu cũng thấy đáng ghét cả!

Vừa mở cửa xe cậu ta ra chiều khó chịu liếc xéo cậu một cái xong cũng chả nói gì, cậu cũng chả buồn để ý cậu ta lên xe sau đó tài xế bắt đầu lái xe đến trường.

Trường cấp hai thành phố Dương Khánh gần nhà hơn trường cấp ba nên khi thằng nhãi kia xuống xe cậu nhẹ nhõm hơn hẳn. cậu bèn nói với bác tài xế:

"Bác Lưu, phiền bác lái nhanh một chút, mười phút nữa khai giảng nên cháu sắp muộn rồi."

"Vâng cậu chủ."

Nói xong bác đúng là đi nhanh hơn thật, lúc đến cổng trường cũng vừa lúc thông báo tập trung khai giảng.

Trước đó mấy hôm trường có thông báo tập trung phân lớp, cậu được phân vào lớp 10A1, phòng số 25.

Đó là lớp chọn ban tự nhiên nên cậu cũng khá hài lòng với kết quả này.

Hôm đấy sau khi phân lớp xong cậu cũng về luôn không ở lại chào hỏi làm quen bạn mới. Hà Tuấn nói với cậu hôm nay dì Hoa làm cơm mừng cậu sắp nhập học nên cậu lập tức về đó luôn.

Lại nói Hà Tuấn là bạn thân cậu trước khi mẹ cậu tái hôn cậu phải chuyển đi. Nhưng từ đó đến nay cậu vẫn giữ liên lạc với họ. Chỗ đó nằm ở ngoại ô thành phố, cậu phải mất hơn một tiếng để đi đến đó nên cậu muốn đi càng sớm càng tốt.

Bởi thế hiện tại ngoài biết phòng học của mình ra cậu thực sự không quen ai cả, từ hồi lớp 8 cậu chuyển lên trung học thành phố cậu luôn tỏ ra khó gần nên cũng không có bạn thân, những đứa trẻ đó có lẽ vì thấy cậu học giỏi nên mới gọi cậu là anh Đình, nịnh hót cậu để được chép bài tập gì đó, bởi thế cậu không thích thân ai trong số họ cả.

Đang gấp cậu chạy từ cổng trường chạy thẳng vào nhà đa năng, bất ngờ một cơn điếng người làm cậu ngã đập xuống đất.

Cậu chạy nhanh quá bất ngờ mất kiểm soát lao thẳng vào người phía trước, và thế là cả hai cùng ngã sõng soài.

Sau khi ý thức được cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, kì lạ là, cú ngã vừa nãy bất ngờ thật nhưng mà tại sao cậu không thấy đau xíu nào nhỉ? Đang chưa kịp định hình tại sao bỗng có một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Này, cậu kia, cậu có xuống khỏi người tôi ngay không hả?" Anh chàng này bị cậu tình cờ xô ngã rồi lại bị cậu bất ngờ ngồi lên. Sau khi anh ta đón nhận hai cái bất ngờ thì hiện tại đang nằm bẹp dưới đất, dưới thân cậu… Anh ta đang dùng giọng điệu vô cùng cáu gắt nói với cậu.

Rồi, xong, hóa ra là thế, cậu hiểu ra tại sao mình thấy êm thay vì đau rồi, là vì…

——

Bởi vì lời nhắn của tác giả chỉ đc giới hạn 100 chữ nên mình sẽ nói ở đây nha:

28/07/2023

Gửi các bạn đọc giả mới đọc đến chương này!

Chuyện là trc đó mình có drop truyện hơn 1 năm do phải tập trung học hành, nay mình đã thi đh xong nên bắt đầu vào viết tiếp.

Mình cũng beta lại chính tả các chương đầu, thấy cũng chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm, mình ban A nên chỉ biết những con số và công thức thui huhu.

Bởi vì truyện bị drop trong thời gian dài nên bị flop á, nên các bạn đọc nhớ để lại bình luận cho mình biết mình khum cô đơn nha, chứ truyện vắng như chùa bà Đanh í huhu\~

CHƯƠNG 2: GƯƠNG MẶT ĐÓ CÓ VẺ QUEN QUEN

"Này, cậu kia, cậu có xuống khỏi người tôi ngay không hả?" Anh chàng này bị cậu bất thình lình xô ngã rồi lại bị cậu bất ngờ ngồi lên. Sau khi anh ta đón nhận hai cái bất ngờ thì hiện tại đang nằm bẹp dưới đất, dưới thân cậu… Anh ta đang dùng giọng điệu vô cùng cáu gắt nói với cậu.

Rồi, xong, hóa ra là thế, cậu hiểu ra tại sao mình thấy êm thay vì đau rồi, là vì…

Thấy người mình giường như đang nằm trên thân người nọ cậu thầm chửi một câu “Đệt, tình huống c.h.ó má gì đây?!”

Bắt đầu từ hồi tiểu học cậu đã vô tình biết được xu hướng tính dục của mình, cậu không cố nguỵ trang chính mình, thậm chí cũng không ít người biết chuyện đó. Chẳng qua vẻ ngoài cậu vốn lạnh lùng nên mọi người nhìn qua không biết thì vẫn không biết, nhưng có hỏi thì cậu cũng không ngại nói, không có tình cảm vượt qua tình bạn với người khác giới thì có sao chứ?!

Mà tình huống này làm cậu không khỏi hơi khó xử, vậy là cậu lập tức nhảy ra khỏi người người kia vội vàng nói câu xin lỗi:

"A! Xin lỗi cậu, tại vội quá nên tôi không cố ý, cậu xem bị thương ở đâu không, tiền thuốc tôi chịu."

Cái tên kia sau khi vút bỏ cái gánh nặng trên lưng khó khăn ngồi dậy.

Khoảnh khắc hắn chạm mắt với cậu, ánh mắt ấy hiện lên sự giận dữ:

"Mịa nó chứ, cậu vội vội vàng vàng cái gì hả? cậu có mắt không đấy? mắt cậu lúc chạy để đâu thế hả? Hay mắt cậu để trưng à? Cậu ngã đè gãy lưng tôi rồi cậu biết không hả? Hôm nay ngày gì mà sui sẻo thế không biết…"

Chưa kịp nói tiếp câu tiếp theo, Dương An Đình vội vàng chặn miệng cậu ta trước khi lỡ giờ khai giảng.

"Cậu nói đủ chưa, tôi đã nói xin lỗi tiền thuốc tôi chịu rồi mà. Với lại cậu cũng đâu phải loại dặt dẹo mà hở tí gãy tay gãy lưng các kiểu. Cậu đang ăn vạ tôi đấy à? Hay cậu bị bệnh sương thuỷ tinh á mà hở tí là gãy? Cậu có định đi tham dự lễ khai giảng không thế, cậu chỗ nào trầy xước thì tôi chịu tiền thuốc, được chưa, giờ đi khai giảng không muộn rồi, tôi không muốn đi muộn đâu."

"Thời gian cậu nói nhiều hơn tôi đấy." Không hiểu sao anh thấy người này có chút quen mắt, kỳ lạ là không có cảm giác xa lạ.

"Tôi chặn miệng cậu thôi, lỡ nhiều thời gian rồi", Dương An Đình phản bác.

"Tôi không cần cậu chịu tiền thuốc, tôi cần cậu chịu trách nhiệm việc làm tôi tổn thương tinh thần, cậu làm tôi sang chấn tâm lí."

"Sang chấn tâm lí?", thật là hết nói nổi, cái tên này thế mà lại đối với cậu nói cái gì mà sang chấn tâm lý...

"Đang đi tự nhiên bị người ta bất ngờ xô ngã thì có sang chấn tâm lí không?"

Nghe tuy có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục!

Dương An Đình trước giờ đều chịu trách nhiệm cho mỗi việc mình gây ra, nên lần này cũng không ngoại lệ. Với lại việc cũng lỡ nhiều thời gian khai giảng nên cậu cũng mau chóng đồng ý luôn.

"Được."

Hai người đều đồng thời thêm tài khoản zalo của đối phương.

"Sau này có việc nhờ cậu không được từ chối, đây là cậu nợ tôi nha." Cậu trai kia nói.

"Được. Một việc thôi, trong khả năng thì tôi sẽ giúp cậu." Dương An đình thẳng thắn đồng ý.

Cậu bạn kia không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười xong mau chóng rời đi.

Dương An Đình cũng nhanh chóng đi vào hội trường, vì cậu vào muộn nên chỗ ngồi cũng chật kín cả rồi. Cũng may khi đi đến địa bàn lớp cậu gặp được cô giáo.

Cô thấy cậu liền nhận ra cậu học sinh này là của lớp mình.

Cô có ấn tượng với gương mặt cậu từ ngay hôm nhận lớp, gương mặt có thể nói là rất đẹp trai, da trắng, trông có vẻ lạnh lùng, đặc biệt điểm thi cấp ba của cậu chàng này khá cao, điểm tổng cậu ấy đứng thứ hai trong danh sách tuyển sinh, là một hạt giống vô cùng tốt.

"Em là An Đình lớp 10A1 đúng không?"

Cậu cũng mờ mờ nhận ra hình như đây là cô chủ nhiệm lớp mình thì phải. Cậu có tài học cao siêu là thế chứ động tới việc nhớ mặt người khác ngay trong lần gặp đầu tiên là điều dì đó có vẻ khá khó khăn. Trừ trường hợp đặc biệt là tên kia, cái tên mà cậu va phải đó. Cậu thấy cô đứng ở hàng ngũ lớp mình nên chắc đây là cô chủ nhiệm rồi. Cậu suy nghĩ một hồi sau đó nhanh chóng đáp:

"Vâng em là Dương An Đình lớp 10A1 ạ."

"Em đến muộn vài phút rồi, cũng may vừa kịp sắp bắt đầu buổi lễ, em vào chỗ đi, chỗ ngồi xếp theo số thứ tự của em trong danh sách lớp."

Nói xong cô chỉ tay cào chiếc ghế trống thứ năm hàng một trong dãy. Cậu thầm nghĩ “may thật”

Nhưng sau đó cậu để ý chiếc ghế đầu tiên của dãy bị trống “không nhẽ cái tên này còn đến muộn hơn mình à?”

Nghĩ vậy xong cậu trược tiếp đi về chỗ ngồi của mình.

Buổi lễ khai giảng đã vang lên tiếng nhạc báo hiệu bắt đầu. Thầy giáo tổng phụ trách mặc bộ vest nghiêm trang bước lên bục sân khấu, lại là cái câu thuyết trình quen thuộc  không thể quen thuộc hơn:

[ CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, KHÁCH QUÝ CÙNG TOÀN THỂ CÁC GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ ĐẾN DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU KHÁNH.]

Sau đó là màn giới thiệu các ông bà đại biểu, mỗi lần xong học sinh lại phải bồi thêm một chàng pháo tay. Tiếp theo là thầy hiệu trưởng lên diễn thuyết...

[ KÍNH THƯA CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU CÁC THẦY GIÁO CÔ GIÁO

THƯA CÁC BẬC PHỤ HUYNH CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN

LỜI ĐẦU TIÊN XIN CHO PHÉP TÔI THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG GỬI LỜI CHÀO, LỜI CHÚC TỐT ĐẸP ĐẾN CÁC...

…]

Thầy hiệu trưởng diến một bài thuyết trình đầy văn vẻ và dài lê thê mãi chưa thấy hồi kết. Cái gì mà “khi sắc thắm hoa phượng trên cành đã không còn nữa” sau đó lại đến lá phượng, quả phượng các kiểu, sau đó lại quẹo qua cái gì mà “báo hiệu sự đổi mới trong ngành giáo dục”, sau lại nêu kết quả trường đạt được trong năm qua, kết quả thi đại học lại đến kết quả thi học sinh giỏi, nghe đã thôi đã thấy mệt mệt rồi, còn phải ngồi bao nhiêu nữa.

Dương An Đình quay qua nhìn mặt mấy đứa bạn đứa nào đứa nấy mặt liệt vô cảm xúc, có mấy đứa hàng cuối có vẻ nói chuyện sôi nổi hơn, mà nghĩ lại việc quái gì cậu phải nghe nhỉ?

Trước giờ cậu có bao giờ nghe mấy câu diễn thuyết trong giờ chào cờ đâu, khai giảng mấy năm trước cũng vậy. Chắc lần này đổi môi trường cậu cần cập nhật thông tin nên nghe thôi vậy.

Cuối cùng cũng đến hồi kết của thầy hiệu trưởng:

[ TRƯỜNG CHÚNG TA LÀ NGÔI TRƯỜNG CÓ BỀ DÀY LỊCH SỬ CÙNG HỆ THỐNG GIÁO DỤC TỐT NHẤT THÀNH PHỐ VÀ CŨNG NẰM TRONG TOP ĐẦU CẢ NƯỚC. CHÚNG TA LUÔN TIÊN PHONG ĐI ĐẦU VỀ THÀNH TÍCH GIÁO DỤC TRÊN MỌI LĨNH VỰC. THẦY MONG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ĐI SAU HÃY NOI GƯƠNG CÁC ANH CHỊ ĐI TRƯỚC LÀM TRƯỜNG CHÚNG TA NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN. XIN CẢM ƠN, CHÚC CHO BUỔI LỄ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP]

Thầy giáo tổng phụ trách lại đi lên tiếp tục chương trình:

[ CẢM ƠN LỜI ĐỘNG VIÊN TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG, TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH, XIN MỜI HỌC SINH CHU THIÊN ÂN – HỌC SINH ĐỨNG ĐẦU KÌ THI TUYỂN SINH LÊN ĐẠI DIỆN CHO TOÀN THỂ HỌC SINH LỚP 10 LÊN PHÁT BIỂU…]

“Cuối cùng cũng sắp thấy được cái tên đứng trên mình một hạng rồi” Dương An Đình nghĩ.

Một bóng người cao cao từ trong cánh gà bước ra, ánh đèn tập trung rọi thẳng vào thiếu niên ấy, gương mặt có vẻ quen quen.

Dương An Đình:

“…”

———

Bởi vì chỗ lời nhắn của tác giả chỉ được giới hạn 100 chữ nên mình sẽ nhắn ở đây nha!

28/07/2023

Gửi các bạn đọc giả mới đọc đến chương này!

Chuyện là trc đó mình có drop truyện hơn 1 năm do phải tập trung học hành, nay mình đã thi đh xong nên bắt đầu vào viết tiếp.

Mình cũng beta lại chính tả các chương đầu, thấy cũng chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm, mình ban A nên chỉ biết những con số và công thức thui huhu.

Bởi vì truyện bị drop trong thời gian dài nên bị flop á, nên các bạn đọc nhớ để lại bình luận cho mình biết mình khum cô đơn nha, chứ truyện vắng như chùa bà Đanh í nên mình cũng nản lắm! Iu iu các bạn độc giả của mình🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play