Chưa Từng Tồn Tại
[lời đàm tiếu]
[đám đông]
ôi chao, cái thứ bẩn thỉu gì đây ?
hả, họ đang nói tôi sao ?
một người từ đám đông ấy bước ra, từ từ tiến lại phía cậu...
Nguyễn Nhật Phong
AHAhh! *thét lớn*
[đám đông]
thứ bần hèn như mày lại xuất hiện ở ngôi trường này là sao hả ?!
[đám đông]
mày có biết, mày đang làm dơ bầu không khí của cái trường này không, thứ dơ bẩn này
Nguyễn Nhật Phong
tôi...tôi xin lỗi, không dám, không dám nữa đâu! *run rẩy và sợ hãi*
Lâm Gia Huệ
các em đang làm gì vậy hả
chưa xác định
c..cô giáo *hoang mang*
Lâm Gia Huệ
các em biết đánh bạn như này là hành vi không tốt không ?!
Lâm Gia Huệ
đây là học sinh mới của trường ta, đừng có sỉ nhục bạn ấy nữa, nếu không các em sẽ biết tay cô *nghiêm túc*
chưa xác định
tch!, đi thôi
cả đám đông từ từ rời đi, chỉ còn mỗi cậu và người cô lúc nãy
cậu run rẩy và hoảng sợ đến mức níu lấy ống tay áo của cô mà nắm chặt đến mức rỉ máu
Lâm Gia Huệ
không sao, không sao rồi
Lâm Gia Huệ
có cô ở đây, không ai ăn hiếp em được nữa đâu, yên tâm nhé
Lệ Kiến Nam
chuyện gì đây ?
Lâm Gia Huệ
à..ờm *lúng túng*
Lâm Gia Huệ
có một học sinh bị bắt nạt, tôi chỉ ra tay thương trợ thôi
Lâm Gia Huệ
chẳng phải thầy đang dại ở lớp 12C sao ?
Lệ Kiến Nam
có người dại thế tôi một hôm, nên được ra về sớm
cô giáo khi vừa tính đứng lên thì bị lực khá mạnh của cậu giựt mạnh xuống, khiến cô muốn ngã nhào ra phía sau
Lâm Gia Huệ
à...à em đứng lên nhé, nếu không phiền thì hôm nay không cần học đâu *cười tươi*
Nguyễn Nhật Phong
*ngước mặt lên và nhìn cô*
trong khoảng khắc ấy, cậu có một cảm giác như đã có tia điện xoẹt ngang phía sau ngáy, tim cậu cũng loạn nhịp từ khoảng khắc này
Nguyễn Nhật Phong
*đỏ mặt*
Nguyễn Nhật Phong
à..à...không....không có
Nguyễn Nhật Phong
ch...chỉ là.... *ngượng ngùng*
Lâm Gia Huệ
cũng sắp đến giờ phải tan làm rồi
Lâm Gia Huệ
tôi xin phép hai thầy trò đi trước nhé
Lệ Kiến Nam
được, ngày tốt lành
Nguyễn Nhật Phong
ngày tốt lành ạ.... *nhìn theo bóng lưng cô dần rời đi*
Lệ Kiến Nam
... cậu thích cô ấy sao
Nguyễn Nhật Phong
h...HẢ!? l...làm...gì..gì..có....chứ.......ạ *luống cuống*
Lệ Kiến Nam
hah, lại đây nhanh lên
Nguyễn Nhật Phong
*khựng* s...sa..sao ạ *đổ mồ hôi*
Lệ Kiến Nam
tôi bảo là lại đây *gằn giọng*
Nguyễn Nhật Phong
*từ từ tiến lại*
Lệ Kiến Nam
*nắm tay cậu kéo đi khỏi trường*
ở nhà của thầy lúc bấy giờ
Nguyễn Nhật Phong
thầy à, đừng ép em học nữa mà *mệt mỏi*
Lệ Kiến Nam
đọc nhanh lên cho tôi *nhấn mạnh*
Nguyễn Nhật Phong
à...à...e...em đọc
Nguyễn Nhật Phong
em đọc mà haha *đổ mồ hôi*
Lệ Kiến Nam
tôi nói cho cậu biết
Lệ Kiến Nam
từ đây đến lúc 18 tuổi
Lệ Kiến Nam
tôi sẽ là người chỉ dại cho cậu
Nguyễn Nhật Phong
*đứng bật dậy* CÁI GÌ !??
Nguyễn Nhật Phong
ayya ya ya...ya!
Lệ Kiến Nam
đừng ồn ào, còn không mau học láo nháo là tôi phạt đấy nghe chưa ?
Nguyễn Nhật Phong
học chứ haha
Lệ Kiến Nam
nhưng tôi khuyên cậu, đừng làm chuyện gì quá phận
tối hôm đó vẫn là căn phòng cũ của cậu
Nguyễn Nhật Phong
đừng ôm em nữa, để cho em ngủ đi mà
Lệ Kiến Nam
nhanh ngủ đi *ôm chặt cậu, từ từ nhắm mắt*
______________________________
tác giả: chào, tôi là tác giả cũng chỉ mới viết truyện gần đây hy vọng chuyện sẽ được săn đón và ủng hộ ở xác xuất tối đa nhất
tác giả: tuy chuyện hơi nhạt và tôi cũng chả mong chờ gì nhiều chỉ hy vọng truyện sẽ phất triển và có nhiều người biết đến hơn
tác giả: chúc độc giả ngày ấm áp và đầy niềm vui
[đây là số mệnh chăng ? ]
những tia nắng ấm chiếu qua mặt kính của cửa sổ, làm cho không gian đầy ấm áp đến mức cứ ngỡ thế giới này chỉ có mỗi hai người vậy
anh đang nhìn một thân hình mảnh mai thở đều trên chiếc giường trắng mềm, anh khẽ cười và cũng chả biết tại sao mình lại thấy cậu thật đẹp xen lẫn đôi chút đáng yêu và cuốn hút
Nguyễn Nhật Phong
ưm... *từ từ mở mắt*
Nguyễn Nhật Phong
? thầy đang nhìn gì thế ạ
Lệ Kiến Nam
đợi một con heo lười chảy thây dậy để chuẩn bị ôn bài
Nguyễn Nhật Phong
thầy nói em đấy à *quạu quọ*
Lệ Kiến Nam
mau mau vệ sinh cá nhân rồi còn bắt đầu buổi học và tập huấn nữa
Lệ Kiến Nam
đừng lề mề, hôm nay tôi có việc bận nên sẽ về trễ, tự xuống bếp mà nấu
Nguyễn Nhật Phong
thầy bận gì ạ ?
Lệ Kiến Nam
chuyện của tôi cần cậu quản ?
Nguyễn Nhật Phong
xí..! đồ hung hăng *nói nhỏ*
em lọm khọm bò xuống giường, trước khung cảnh ấy, anh chỉ có thể nhịn cười mà nhìn theo
sau khi đã xác định em hoàn toàn vào nhà vệ sinh rồi thì anh mới cười khúc khích trên giường
Nguyễn Nhật Phong
ọc..ỵc..hựp!
Lệ Kiến Nam
*lôi em lên* chưa bơi được nữa sao ?
Nguyễn Nhật Phong
hộc..hộc *sụt sịt*
Nguyễn Nhật Phong
hức..hức....OAAAAAAA
Lệ Kiến Nam
ồn quá * khó chịu *
Nguyễn Nhật Phong
r..rõ..ràng thầy..thầy biết em không..hức biết bơi..mà cứ ép em bơi là sao hả ?! *khóc lớn*
Lệ Kiến Nam
*áy náy* được, được rồi hôm sau học tiếp, đừng khóc nữa
Nguyễn Nhật Phong
*khựng* thầ..thầy Kiến Nam là đồ xấu xa OAAAAAAAA
Lệ Kiến Nam
khục..hư..hahaha
Nguyễn Nhật Phong
OAAAAAAATHẦY LÀ ĐỒ ĂN HIẾP HỌC SINH!
Lệ Kiến Nam
tôi chưa ăn, cũng chưa hiếp em, tại sao lại nói thế ?
Nguyễn Nhật Phong
sắc lang ! * hùng hổ *
Lệ Kiến Nam
tiểu yêu tinh nói tôi sao hả ?
lúc anh đã khuất bóng trên chiếc xe hơi, cậu lúc đó nở một nụ cười giang tà, hai khóe môi cong lên mà cười lớn
Nguyễn Nhật Phong
WOAHAHAHA thời tới rồi
Nguyễn Nhật Phong
quẩy thôi !
______________________________
[phá hoại][nguyên tắc của tôi]
Nguyễn Nhật Phong
"chết..tiệt"
Lệ Kiến Nam
NGUYỄN NHẬT PHONG!
Lệ Kiến Nam
cậu đang làm cái quái gì với căn nhà của tôi vậy hả
với khuôn mặt tức giận nổi đầy gân xanh của mình, anh bước đi thật nhanh và xược qua cậu, trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa
cậu bước lại phía cửa chính và đống cửa lại, chân tay không ngừng nghĩ mà dọn lại căn nhà bừa bộn do bản thân cậu phá tan tành
Nguyễn Nhật Phong
hộ..hộc.hah, mệt chết tôi rồi //nằm giữa nhà//
đã trôi qua 3 tiếng căn nhà cuối cùng cũng sạch bong, cậu nằm giữa nhà mà than vãn, một lát sau do quá mệt nên cậu đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Lệ Kiến Nam
//từng bước chậm rãi đi xuống lầu + nhìn bao quát căn nhà//
Lệ Kiến Nam
hah, không ngờ cậu cũng biết dọn nhà cơ đấy //cười lạnh//
nói rồi anh đi thẳng vào phòng bếp uống nước lúc sau thì đi thẳng lên phòng mặc cho cậu đang lạnh cóng bên dưới sàn nhà
tối hôm đó, anh chẳng tài nào ngủ được do thiếu vắng cậu nhưng anh cũng mặc kệ và nhắm mắc cho qua
Nguyễn Nhật Phong
ưm~ //ngồi dậy + vương vai//
cậu lom khom đi vào bếp rữa mặt rồi đi WC, một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ trắng
Nguyễn Nhật Phong
hmm... mình có nên nấu một chút gì đó không nhỉ ?
Lâm Gia Huệ
à..à là..là em đây
do tò mò bên cậu bước lại mở cách cửa chính ra, bỗng chốc có một cô gái nhào lại ôm cậu
Nguyễn Nhật Phong
à, có lẽ cô nhận lầm người rồi
Lâm Gia Huệ
anh đừng đùa chứ anh Nam
cô ta bỗng nhiên chồm lên ôm hôn cậu
Lệ Kiến Nam
//kéo cậu lại phía mình//
Lâm Gia Huệ
//mở mắt// a....?
Nguyễn Nhật Phong
thầy Nam
Lâm Gia Huệ
à..chào.chào thầy aha //lúng túng//
Lâm Gia Huệ
"tch, tại sao thằng nhóc này lại ở đây chứ, thật khó ưa, tao sẽ tách mày ra khỏi anh Nam của tao"
Lệ Kiến Nam
còn không mau đi làm đồ ăn sáng!? 💢
Lâm Gia Huệ
để cô làm tiếp em nhé //nụ cười thương mại//
Nguyễn Nhật Phong
\\\\ à..vâng....ạ
Lệ Kiến Nam
//khó chịu ra mặt//
Lâm Gia Huệ
//để ý// "chẳng lẽ anh ấy nghen khi mình thân thiết với thằng nhóc này, ôi trời yêu anh ấy chết mất thôi"
Lệ Kiến Nam
//kéo cậu lại phía mình//
Nguyễn Nhật Phong
//trượt chân+đè lên người anh//
Lâm Gia Huệ
//đi vào bếp//
Nguyễn Nhật Phong
//đi theo//
Lệ Kiến Nam
//nhanh chống chạy và//
Lâm Gia Huệ
đ..đau.quá.ưm....hức..hic..
Lệ Kiến Nam
cô bị sao vậy //lo lắng//
Lâm Gia Huệ
hic..hức.....em..em...ấy..kh..không..muôn...muốn..tôi..ưm..hic..lại..gần...cậu..nữa..nê..nên...muốn....rạch..mặt..t..tôi
Nguyễn Nhật Phong
//trên tay đang cầm con dao dính máu//
Nguyễn Nhật Phong
em không c-
Nguyễn Nhật Phong
//ôm má phải//
Lệ Kiến Nam
cậu.... CÚT NGAY CHO TÔI !//gằn giọng//
Nguyễn Nhật Phong
//im lặng//
cậu bước đi từng bước nặng nề lên tần, tay chân không khỏi run rẩy cậu lấy trong tủ ra từng bộ đồ mà anh đã tặng cho mình ....
Nguyễn Nhật Phong
hah //cười nhếch// anh đuổi thì tôi đi, cũng chả sao khi không có anh bên cạch, ở chốn quê ruộng đất cằn cỗi này không hợp với tôi một tí nào
cậu nhanh chống thay lại bộ đồ đầu tiên lúc anh đưa cậu về ngôi nhà này rồi bước xuống phía dưới nhà với máy tóc rũ rượi
Lâm Gia Huệ
"hah, kế hoạch thành công" a..hức..đừng mà..đừng....đi được không....
Nguyễn Nhật Phong
không, chủ nhà đuổi, thì tôi đi đừng tỏ vẻ quang tâm đến tôi * khinh miệt *
Lệ Kiến Nam
//tức giận// CÚT
Nguyễn Nhật Phong
hah //không quan tâm mà một mạch bỏ đi//
Lệ Kiến Nam
haizzz, xong rồi
Lệ Kiến Nam
tôi hy vọng là cô nghe rõ
Lệ Kiến Nam
cô về đi //gằn giọng//
Lệ Kiến Nam
tch, lại nhớ đến nó nữa rồi
Lệ Kiến Nam
mình bị điên rồi sao ?
Lệ Kiến Nam
nguyên tắc của mày là không được ngớ đến ai ngoại trừ người mày yêu
Lệ Kiến Nam
mày ngớ không Lệ Kiến Nam
Lệ Kiến Nam
//tát thẳng vào mặt mình//
Lệ Kiến Nam
tỉnh lại nhanh
Lệ Kiến Nam
cậu ta không là gì của mày cả
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play