Đoá Hồng
Chap 1
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Mẹ ơi.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Sao con gái?
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Mẹ bảo hôm nay ba về sao?
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Đúng rồi con.
Người mẹ dịu dàng ôm cô lên, hôn lên đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh giá của mùa đông.
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Con muốn nhanh gặp ba quá.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Từ từ sẽ gặp thôi con gái yêu.
Ba cô tên Nghê Thanh làm công việc của một người lính cứu hỏa, 3 tháng nay ba cô vì phải theo lệnh ở lại trụ sở chính trên thành phố F để làm việc.
Thời tiết cuối năm lạnh thật.
???
Chào, không biết cô có phải là vợ của Nghê Thanh hay không.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
A phải, anh là...?
???
Tôi là đồng nghiệp của anh ấy.
???
Hôm nay đến, để đưa giấy báo tử cho vợ Nghê Thanh là cô đây.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Gi.. giấy báo tử?
Đứa trẻ 8 tuổi nhỏ bé ấy được vòng tay mẹ ôm siết lấy.
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Mẹ...?
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Không thể nào...
???
Xin chia buồn cùng gia đình.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Anh ấy bảo sẽ đón tết cùng chúng tôi mà!!??
Mẹ cô ngã khụy xuống nền tuyết lạnh giá, cô gái nhỏ nhắn kia cũng ôm lấy mẹ cô.
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Mẹ ơi...ba con đâu rồi...
Tiếng gọi ba nức nở dần...
Nghê Thanh [ Ba ND ]
Hai mẹ con ở nhà mạnh khỏe nha, anh đi rồi về nhanh thôi.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Anh về nhanh với mẹ con em đón tết nhé?
Nghê Di [ lúc nhỏ ]
Ba ơi, hứa đi ba!
Nghê Thanh [ Ba ND ]
Rồi rồi ba hứa.
Ba cô cười dịu dàng, xoa mái tóc bù xù của cô khi vừa thức dậy sáng sớm.
Buổi sáng hôm ấy, cô tiễn ba cô đi vì an toàn của tổ quốc...
Ngày hôm nay cô ôm di ảnh của ba cô, ra đi cũng vì tổ quốc...
Nước mắt cô chảy dài trên má, đôi má đáng lý phải luôn phúng phính nũng nịu với gia đình...
Đôi mắt cô khóc đến đỏ hoen, nhưng cô vẫn kiên cường đến hết lễ tang ba cô..
Người mẹ của cô cũng không khá hơn là bao, khóc đến ngất đi.
Ngày tuyết rơi đẹp nhất, là ngày cô mất đi hơi ấm của ba.
Đứa trẻ 8 tuổi đã phải mồ côi cha, cô đã mạnh mẽ đến bao nhiêu để phải gắng sức để phụ giúp mẹ cô.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Tiểu Di!
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Nhanh đi học đi con, trễ bây giờ.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Dạ, để con mang giày đã.
Nam Tinh [ Mẹ ND ]
Nhanh đi, mẹ có làm bánh mỳ cho con ăn trưa này.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Vâng vâng.
Trong 8 năm qua, mẹ cô vất vả một mình đi làm giúp cô đi học.
Lúc ba cô mất, có để lại một khoản tiền tiết kiệm, và tiền lương, tiền thưởng chu cấp này nọ ở trụ sở ba làm việc.
Nó cũng giúp cho mẹ cô đỡ chật vật hơn một ít.
Bây giờ đã được 8 năm, cô cũng đã biết phụ giúp mẹ.
Mẹ cô mở một tiệm bánh nhỏ, bán cho học sinh và sinh viên.
Đi học về, cô liền chạy ra tiệm phụ mẹ.
Cuộc sống tuy có vất vả, nhưng nó cũng đủ vui vẻ với cô.
Tiểu Li
Di Di! bên này nè.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
À, A Li.
Tiểu Li
Bà có đem vở không, cho tôi mượn đi.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Bà lại không có chép bài nữa à.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Thật là.
Nghê Di móc ra quyển vở trong balo rồi đưa cho Tiểu Li.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Đây, đừng làm dơ đấy.
Tiểu Li
Haha, yêu bà quá đi.
Tiểu Li nhận quyển vở rồi dự định ôm Nghê Di, nhưng bị cô ghét bỏ đẩy ra.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Ghê quá đi.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Ghét thì trả vở đây.
Tiểu Li
Thôi mình giỡn mà.!
Nghê Di không thèm nghe Tiểu Li luyên thuyên nữa, bèn lấy đồ từ trong balo ra bàn, sắp đến giờ học rồi.
Tiểu Li
À, chiều nay có tiết Thể dục á bà.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Buổi chiều?
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Toang.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Quên mang đồ thể dục rồi.
Tiểu Li
Để chiều đi mượn ai đi, đồ tui cũng có một bộ hà.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Mượn ai giờ, ai cũng có mỗi một bộ.
Tiểu Li
Chạy về nhà rồi chạy về trường kịp không.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Bà nghĩ sao hay vậy.
Nghê Di đánh nhẹ vai Tiểu Li.
Tiểu Li
Aida, không thì thôi mắc gì đánh người ta.
Quần Chúng
Nè nè, đẹp trai ghê aaa!!
Quần Chúng
Mấy anh chàng trong sân bóng bên cạnh đẹp trai quá!
Tiểu Li
Ê hình như nói là trai đẹp kìa bà.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Ừ tui cũng nghe.
Tiểu Li nhìn sang Nghê Di.
Tiểu Li
Haha tui biết bà cũng mê trai mà.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Ai mà không mê trai hả con đần này.
Quần Chúng
Anh áo đen ở giữa sân.!!
Quần Chúng
a má ơi ảnh vén áo lên lau mồ hôi kìa!!!
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
... có cần quá vậy không.
Tiểu Li
Tâm lý thiếu nữ ấy mà.
Tầm mắt Nghê Di chuyển động đến nơi các nữ sinh vừa nói, giữa sân bóng.
Quả thật có một người con trai mặc toàn thân đều là đồ thể thao màu đen.
Người khác không phải trắng thì là xanh hoặc đỏ.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Cao thật nhỉ.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Tém lại.
Tiểu Li phấn khích lắc lắc vai Nghe Di.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Từ từ, chóng mặt chết đi được!
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Gì thế.
???
Nè cô gái, em có thể quăng trái banh lại cho tôi không.
Nghê Di nhìn xuống dưới đất, trái banh đã lăn đến chân cô khi nào không hay.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
À, để tôi quăng cho anh.
Tiểu Li
Ê anh chàng đồ đen...
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Trai là phù du.
Tiểu Li
ôi trời ơi, đứa trẻ có ước mơ phú bà như bạn thì đúng thật trai là phù du.
Nghê Di lơ Tiểu Li, đem trái banh trả lại cho chủ rồi quay lại kéo Tiểu Li đi.
Tiểu Li
Ê không ở lại nữa sao.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Lát còn có tiết học đó.
Tiểu Li
Ôi trời tôi quên mất.
Nghê Di [ Thiếu Nữ ]
Não cá vàng.
???
Làm gì mà thất thần thế đại thần?
???
À, có người nói trai là phù du nên tôi thấy có chút thú vị thôi.
???
Đại thần để ý con gái nhà người ta à?
???
Thú vị rồi mà còn không hẳn, câu này hay nghe trong truyện ngôn tình bá đạo tổng tài lắm nè.
???
Hứ, đại thần sĩ diện quá.
???
Chơi chơi, chơi mà Tần Nghi Đại Thiếu Gia.
Tần Nghi [ Thiếu Niên ]
Lằng nhằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play