Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SERIES TRUYỆN NGẮN_Chaelisa, Rozy...

Vợ của ai? (1)

Năm Park Chaeyoung 6 tuổi, ông Park dắt một cô gái trẻ về nhà giới thiệu đây sẽ là mẹ của cô sau này. Chaeyoung lúc đó mặc chiếc váy trắng tinh, thân hình thon thả cao gầy hơn nhưng đứa trạc tuổi, cô nhìn cô gái đó...nhìn cặn kẽ từ đầu đến chân. Tay ôm lấy con búp bê mẹ quá cố từng mua để lại, không nói gì lặng lẽ trở về phòng. Gương mặt an tĩnh không thích không ghét với người mẹ kế này.
Năm Park Chaeyoung 10 tuổi, cô là đứa trẻ con ít nói, đúng hơn là từ khi mẹ mất Chaeyoung trầm tính hơn rất nhiều, nói cô là đứa trẻ ngoan thì không phải, bướng bỉnh thì cũng không hẳn. Park Chaeyoung rất thích bám dính lấy cô gái trẻ ba dắt về từ 4 năm trước. Không phải bám dính yêu thương, mà là bám theo để gây rắc rối, luôn muốn cô ấy chú ý đến mình. Đối với ai cũng ngoan, chỉ riêng cô gái đó là lì lợm, nghịch đời nghịch ý...
Năm Park Chaeyoung 15 tuổi, cô đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, mỗi ngày trừ thời gian đi học ra vẫn luôn luôn quấn lấy cô gái trẻ năm nào.
Năm 16 tuổi Chaeyoung không gây rối nữa, chỉ là luôn thích bên cạnh cô ấy
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Mẹ có thích tôi không?
Ngày sinh nhật năm 16 tuổi, Park Chaeyoung thổi nến xong, nhìn thẳng vào mắt mẹ kế của mình mà hỏi. Cô mặc kệ ba cô ngồi cạnh mẹ kế nhíu mài nhìn mình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Có, mẹ rất thích con
Chaeyoung cô vì câu nói đó mà cảm thấy ngày sinh nhật của mình trở nên ý nghĩa
Cô tròn 18 tuổi, ông Park có chuyến công tác dài ngày, Chaeyoung nghe đâu ông đi tầm 1 tháng vì có việc quan trọng ở công ty con.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Ba đi rồi, mẹ có buồn không?
- Chaeyoung cầm một lon bia ngồi xuống cạnh mẹ kế đang xem ti vi.
Mẹ kế chỉ cười và lắc đầu.
Cô nuốt xuống ngụm bia đắng, nghiêng đầu nhìn mẹ kế
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Tại sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười ngọt ngào* Vì vẫn còn con ở nhà mà cho nên mẹ không buồn
Chaeyoung vì có chút men trong người nhìn thấy nụ cười của mẹ kế như tiên nữ giáng trần, chỉ trong vài giây đã áp môi mình lên môi nàng. Môi cô lạnh, môi nàng ấm...cảm giác lâng lâng lần đầu Chaeyoung cảm nhận được. Cô muốn nhiều hơn như thế.
Dứt khỏi cái chạm môi, Chaeyoung không để mẹ kế nói câu nào đã nốc cạn lon bia, bóp vỏ và quăng đại một xó nào đó, tay kia ôm lấy sau đầu mẹ kế, mạnh bạo hôn nàng lần nữa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ưm...
- Nàng từ chối, chống tay lên ngực cô đẩy cô ra.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Để yên cho con hôn nếu mẹ không muốn con làm mẹ đau
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không được, Chaeyoung không được. Mẹ và con không được...
- Nàng thở hổn hển, lập tức đứng bật dậy né tránh cô, chạy đi.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*kéo nàng lại vào lòng* Được...con nói là được. Mẹ...à không, Lisa...con thích dì! Rất lâu đã thích dì *ôm chặt nàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng mẹ là mẹ của con, chúng ta không được...như vậy là trái luân thường đạo lý
- Nàng bật khóc, không ngừng vùng vẫy.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì không yêu ba con có đúng không? Ông ta có tình nhân bên ngoài, ông ta đều đặn đi cùng ả ta, dì chẳng nói một tiếng
- Cô bên tai nàng thỏ thẻ, cái ôm càng được siết chặt. 
Lisa nàng trong lòng cô run rẩy, thút thít khóc. Phải trả lời làm sao câu hỏi của con chồng?
Chaeyoung trong lòng có câu trả lời của chính mình không cần nàng trả lời. Khom lưng cúi người bế nàng lên. Người phụ nữ hơn nàng 15 tuổi này, tại sao so với 12 năm trước cũng đều xinh đẹp đến như vậy...thật làm động lòng người. Chính cô cũng đã đợi rất lâu đến khi đủ 18 tuổi, đứa trẻ hư hỏng đã yêu nàng khi biết thích một người là gì. Chaeyoung có tà tâm với mẹ kế đã từ rất lâu. Trong mắt cô, nữ nhân này là người duy nhất Chaeyoung muốn sở hữu.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Từ nay trước mặt ông ta, con sẽ gọi dì là mẹ, còn không có ông ta...người chính là Lili của Park Chaeyoung con
- Cô bế nàng đi vào phòng riêng của mình.
Thân hình phụ nữ 33 tuổi căng tràn sức sống. Người ta nói giai đoạn độ tuổi này phụ nữ như lang như hổ trên giường. Chaeyoung chính là không kiềm được lòng mình liền muốn cùng mẹ kế hoan ái. Chết tiệt, người cô thương tại sao lại là vợ của ba mình...có chút khinh bỉ bản thân nhưng cô không thể chối từ, cô muốn nàng và cô nhịn đã quá lâu rồi. Đến lúc này, tội lỗi cỡ nào Chaeyoung cũng sẽ vì nàng mà gánh lấy. Ba và con cùng một người vợ, nhưng con chắc rằng...vợ của ba không hề yêu ba, mà là yêu con gái của ba. Hoang đường...nhưng đó là sự thật.
Quần áo rơi vãi đầy trên sàn. Tiếng thở dồn dập làm lồng ngực phập phồng, cả thân thể nàng bóng loáng mồ hôi, hồi hộp chờ đợi sự xâm nhập xa lạ. Chính nàng cũng không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn dưới thân con chồng như vậy, nhưng hối hận cũng muộn rồi, nàng đã chẳng còn cách khước từ cô
Cơ mặt nàng nhăn nhúm, cơn đau hạ thể như bị xé toạc làm nước mắt vô thức lăn dài. Nói Chaeyoung ngốc thì cũng không phải, chỉ lần đầu làm tình lại không thể nghĩ mẹ kế vẫn còn là xử nữ nên đi vào không kiêng nể.
Nơi đó ấm và mềm, hút chặt lấy hai ngón tay cô đi đến nơi sâu nhất.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*thở gấp, kề mũi sát cổ nàng* Thanh âm của dì...gọi tên con có được không, Lili??
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeng ah~...con chậm một chút..đừng vội...
- Lisa ôm chặt đầu cô ở cổ mình, tóc cô bị nàng vò rối tung. Đứa nhỏ này, tại sao lại kịch liệt mạnh bạo như vậy, nàng có chút đau xen lẫn sung sướng, cảm giác này 33 tuổi mới cảm nhận được, lạ lẫm quá, nhưng có vẻ nàng dứt không được.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con không thể khống chế được mình. Con yêu dì, Lili...con yêu dì...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ta cũng yêu con...Chaeng...Chaeng...ta...
Lời yêu như thêm kích thích nàng, rất nhanh đã đưa nàng đến cao trào. Cả cơ thể run rẩy...
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Lili...
Một mảng ướt đẫm mật dịch hòa lẫn màu đỏ của máu giữa hai chân mẹ kế thấm trên ga giường hù dọa Park Chaeyoung một phen kinh hãi. Mẹ kế của cô...vẫn còn là xử nữ???
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Sun xin chào tất cả các bạn. 🥰🥰 Đây sẽ là một bộ truyện trước mắt xem như không có hồi kết cho đến khi Sun không còn bất kì ý tưởng nào nữa.
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Và mở đầu là một câu chuyện hơi máo chó 🤣🤣
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Nói trước nó là ngẫu hứng, ngẫu nhiên. Một truyện ngắn có thể có một chap hoặc vài chap. Buồn, vui, thể loại gì cũng sẽ có đó. Tùy khả năng của mình.
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Hy vọng các bạn sẽ thích nha. Nhớ để lại cmt cho Sun biết.

Vợ của ai? (2)

Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Lili...tại sao dì còn?
- Cô bị đốm màu hồng đó dòa đến mặt mày xám ngắt.
Nàng đã làm vợ ông ấy được 12 năm...tại sao??
Nhìn biểu hiện của cô làm nàng thật muốn cười một phen, là con đang vui mừng hay sợ hãi?
Lisa được gả đi lúc 21 tuổi. Ba mẹ nàng đột ngột gặp tai nạn qua đời, để lại cho nàng một khoản nợ sinh thời ba mẹ còn nợ ông Park, số tiền lớn đến nỗi Lisa chẳng biết bao giờ sẽ trả xong, năm đó nàng cũng chỉ là cô sinh viên dang dở, gia cảnh khốn khó, bươn chải mỗi ngày để có cái ăn cái học.
Vợ mất hai năm, ông liền cưới một cô gái trẻ xinh đẹp về làm vợ, trong mắt người khác, ông Park trăng hoa, nhưng là đàn ông, vợ lại chết chứ không phải mang tội phản bội, người ta cho dù không bằng lòng cũng phải bằng mặt với ông.
Nhưng thật ra Park Mason rất thương vợ thương con. Sau khi mẹ Chaeyoung mất hai năm, ông mới vượt qua được nỗi đau đó phần nào, quay trở lại với công việc bận rộn, ông đi công tác nhiều hơn là ở nhà...ngày mà ông quyết định cưới Lisa về dưới danh nghĩa là vợ cũng chỉ bất đắc dĩ, âu cũng là số phận.
Cô gái trẻ gầy gò, cầm tờ giấy nợ rụt rè cúi đầu trước ông Park...và ông chỉ đã hỏi nàng
ông Park
ông Park
Cô có thích trẻ con, có thể chăm một đứa nhỏ 6 tuổi đến lúc trưởng thành hay không?
Lisa gật đầu, nàng rất thích trẻ con. Nhưng cũng chẳng hiểu ông ấy đột ngột hỏi vậy để làm gì? Liên quan gì khoản nợ đã đến kì hạn trả? Suy nghĩ muốn mình sinh cho ông ấy một đứa con vụt lên trong đầu đã làm Lisa sợ hãi. Ông ấy - chỉ cách ba nàng có vài tuổi...
Ông hài lòng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của một cô gái trẻ. Và một giao ước đã được đặt ra, nàng phải chăm sóc Park Chaeyoung cho đến khi trưởng thành. Ngoài việc trừ hết nợ, ông Park sẽ đưa thêm cho nàng một khoản tiền lớn có thể trang trải cuộc sống sau này, lúc đó chắc hẳn nàng đã hơn 30 tuổi.
Lisa vốn dĩ chẳng thể tin một người đàn ông trên thương trường lại công đức vô lượng đến vậy. Nhưng bất quá, nàng bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn khác.
Ngày đầu tiên được dẫn về nhà, gặp Park Chaeyoung lúc đó 6 tuổi. Nàng chỉ cảm thấy đây là một cô bé cực kì xinh xắn nhưng có vẻ con bé rất ít nói, nó chỉ nhìn nàng thật lâu rồi bỏ vào phòng.
Nàng dở lở chuyện học hành, ngày đêm kề vai sát cánh chăm sóc và nhìn con bé lớn lên từng ngày, lúc cô 10 tuổi tính nết lại trở nên cực kì khó dạy, chống đối Lisa trong tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc cỏn con. Lisa khổ sở nghĩ rằng Chaeyoung đã bắt đầu chán ghét người mẹ kế như nàng, có phải chăng con bé nhận thức được việc nàng còn trẻ lại đi lấy ba nó đều là vì tiền, vì mục đích chẳng có gì trong sạch hay không? Thật muốn nói cho cô nghe rằng không phải, nhưng hợp đồng không cho phép nàng làm vậy.
Nàng tất nhiên cũng không thể biết, năm 10 tuổi Park Chaeyoung bị bạn bè cười chê, tụi nó bảo Chaeyoung bám lấy mẹ kế rồi sẽ có lúc mẹ kế đá cô ra ngoài đường, chiếm hết tài sản, chửi Chaeyoung ngu ngốc bị lời ngon ngọt của mẹ kế dụ dỗ. Chaeyoung cãi lại, cô bảo cô không coi nàng là mẹ kế, cô thích nàng nên bám theo nàng, đứa nhỏ 10 tuổi lần đầu nóng giận đấm gãy răng bạn mình. Từ đó Park Chaeyoung ngỗ nghịch ra đời, nhưng không phải vì cô ghét nàng, mà là cô muốn nàng chán ghét cô không chịu nổi rời khỏi Park gia, và sau này cô lớn sẽ đường đường chính chính cưới nàng về. Tâm tư của một con nhóc 10 tuổi đối với người nó thích ở thời điểm đó là sự chiếm hữu. Cô không cần biết mẹ kế cưới ba mình có phải vì tiền hay không, cô còn nhỏ cũng chẳng biết toan tính là gì...chỉ nghĩ rằng sau này cô lớn, tất cả những gì mình có đều sẽ cho mẹ kế, chỉ cần nàng...chịu ở bên cạnh cô. Thứ tình cảm sai trái ngày càng lớn dần.
Suốt tận 5 năm sau, Chaeyoung nhận ra điều mình làm hầu như không có tác dụng, đã 5 năm chứng kiến mẹ kế vì mình khóc không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn yêu thương đối đãi với mình thật tốt...cô đã ngộ ra, cô đánh mất 5 năm để được yêu thương nàng. Cô chuyển qua sợ hãi rằng, mẹ kế đã chán ghét cô rồi. Và từ năm 15 tuổi Chaeyoung vì lo sợ lại hóa đứa trẻ ngoan.
Đến năm 18 tuổi, cô không kìm lòng được đã ăn sạch sẽ mẹ kế, thổ lộ tình cảm vốn dĩ đã có rất lâu của mình cho người nghe. Chaeyoung ôm nàng trong tay, chẳng cần biết ngày mai thế nào...cái gì cũng sẽ cùng nàng gánh lấy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tiểu Chaeng, con thật sự yêu ta sao?
- Lisa trong lòng cô khẽ hỏi, nàng cùng con chồng vừa làm nên chuyện rất hoang đường rồi có phải không? Từ lúc cô còn nhỏ nàng đã chẳng thể nào từ chối được cô và bây giờ cũng vậy.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con yêu dì, yêu dì từ lúc nhỏ. Lisa, cùng con rời đi đi. Chúng ta đi đến nơi nào mà chẳng có người quen. Cùng nhau đầu bạc răng long, con sẽ chăm sóc người...
- Cô chân thành nói. Người mẹ kế này không vì tiền mà đến với ba, có nỗi khổ riêng...và quan trọng nhất nàng đã là nữ nhân của cô rồi. Có được Lisa, cả đời cô cũng sẽ chẳng buông nàng ra.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung à, còn ba của con thì sao? Chẳng lẻ chúng ta để ông ấy một mình
- Con bé này ngông cuồng quá rồi, nhưng thật sự con bé chấp nhận bỏ hết mọi thứ danh gia vọng tộc vì nàng thật sao?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Rồi ông ấy sẽ có vợ khác, một gia đình khác
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thật ngốc! Con chính là người thừa kế, người gánh vác tất cả mọi thứ mà ba của con để lại. Đừng hành xử chỉ vì cảm xúc như vậy. Ba con rất yêu thương con, cưới ta về...cũng là vì con
- Nàng xoa đầu cô, 18 tuổi - là độ tuổi bồng bột nghĩ gì làm đó...trong chuyện này, nàng không đồng tình.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Hãy hứa đừng rời xa con, đợi con trưởng thành hơn có được không?
Và nàng đã đợi, đợi cô đến tận 5 năm sau...thanh xuân của nàng cũng đã chạm ngõ 38. ****

Vợ của ai? (End)

Ngày Chaeyoung vừa vào Đại học vừa học việc ở công ty PCY cũng là ngày Lisa rời khỏi Park gia. Cô gái nhỏ nắm chặt tay đứng nép một góc ở cầu thang nhìn nàng từ từ đi khuất. Tờ đơn li hôn đã có đầy đủ hai chữ kí, đó là thứ cô muốn...nhưng cớ sao không có nàng chóng vánh quá, Park Chaeyoung cô tháng ngày sau phải làm sao đây??
Mỗi ngày đều vùi đầu vào việc học ở trường lẫn ở công ty, phải nói thời gian ngủ của Chaeyoung chỉ vỏn vẹn có 4 tiếng trên một ngày.
Ông Park gõ cửa phòng, một lát sau Chaeyoung bước ra, tay vân vê thái dương mệt mỏi, ông đưa cho cô một ly sữa ấm dặn dò cô nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe và nghỉ một ngày thư giãn
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con biết rồi thưa ba!
- Cô nhận lấy ly sữa mỉm cười với ông. Uống cạn nó và quyết định đi ngủ.
Ngày dành ra để nghỉ ngơi, Chaeyoung đã rời nhà từ sớm, trước đó cô đã đặt chuyến bay sớm nhất bay đến Jeju. Thật xui xẻo, cô vừa đến sân bay thì thời tiết chuyển xấu, phải delay đến tận trưa cùng ngày mới bay được.
Jeju đón Chaeyoung bằng một cơn mưa phùn nhẹ, trên người chỉ có một bộ quần áo duy nhất, một ít tiền, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động.
Đứng trước căn nhà nhỏ rất xa lạ, cửa khóa ngoài, đem tâm trạng háo hức của Chaeyoung trùng xuống tận đáy. Vai áo đã bị mưa làm cho ướt, cô bây giờ chưa đủ thảm hay sao?
Chuyến bay cuối cùng trong ngày trở về Seoul cũng không còn nữa...Chaeyoung đã ngồi chờ ở đây rất lâu rồi, quên luôn cái đói cồn cào, quên luôn cái lạnh phủ ngoài da thịt. Chaeyoung chán nản nghẹn ngào bật khóc...từ ngày nàng đi cho đến tận bây giờ cả hai cũng không gặp lại, không liên lạc qua bất cứ hình thức gì. Khó khăn lắm cô mới nhờ người điều tra được thông tin về nàng, và thứ cô có chỉ vỏn vẹn là địa chỉ của nhà nàng ở Jeju...
Thấm mệt, khóc đã đời Chaeyoung gục lên tay ngủ ngay trước cửa nhà nàng.
Hơn 11pm...ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào làm Chaeyoung giật mình thức giấc, cô đưa tay dụi mắt, ánh sáng mạnh làm cô phải đưa tay che lại để nhìn xem có phải nàng về hay không. Thứ cô nhìn thấy làm cô tỉnh cả ngủ.
Nàng đang ôm, má kề má với một chàng trai ngoại quốc, rồi nói vài câu gì đó xong họ chào tạm biệt nhau, chàng trai đó lái xe rời đi.
Chaeyoung đứng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, răng cô nghiến ken két kêu thành tiếng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaengie~~...tại sao con lại...a..đau...ưmmm...
Nàng nhạc nhiên khi thấy cô đứng trước cửa nhà, có dự cảm chẳng lành với đôi mắt sắc như dao của cô thì đã bị cô ghì chặt người nàng lên cửa, mạnh bạo hôn môi. Mùi máu tanh xộc lên mũi làm nàng khó chịu, môi rách bị cô mút đến đau rát...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con bị điên hả??
- Nàng dùng hết sức đẩy cô ra, dùng mu bàn tay lau đi máu trên môi mình.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*hét lên* Thằng đó là ai? Dì bỏ đi, cắt hết mọi liên lạc với con...rồi dì làm cái gì vậy hả? *tủi thân bật khóc*
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì đã hứa đợi con mà. Tại sao?? Tại sao chứ?
Cô xoay người chán nản muốn bỏ đi, cả ngày đợi nàng, lại nhìn thấy thứ không nên thấy, cô không muốn mất bình tĩnh làm tổn thương nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con mà đi thêm bước nữa thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại ta
Chaeyoung khựng lại, rõ ràng cô giận lắm và chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy nàng nữa, nhưng...bản thân lại sợ rằng mình không thể gặp lại nàng. Cô biết tính nàng, chuyện cắt đứt liên lạc suốt mấy tháng qua còn không phải là minh chứng.
Chaeyoung khựng lại, rõ ràng cô giận lắm và chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy nàng nữa, nhưng...bản thân lại sợ rằng mình không thể gặp lại nàng. Cô biết tính nàng, chuyện cắt đứt liên lạc suốt mấy tháng qua còn không phải là minh chứng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngu ngốc, trẻ con...Đó là sự trưởng thành mà con cho ta thấy đó sao? Nếu vậy thì con về đi, ta không cần
- Lisa lạnh lùng, tra chìa khóa mở cửa vào trong.
Cánh cửa chuẩn bị khép lại đã bị một cái chân chen vào, Chaeyoung nhanh nhẹn lẻn vào trong
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Lili, từ từ đã...con đã chờ dì cả ngày
Hôm nay nàng có buổi tiệc nhỏ khảo sát thị trường, gặp gỡ đối tác. Anh chàng ngoại quốc khi nảy chính là cộng sự của nàng. Số tiền ông Park đưa cho, đủ cho nàng mua một căn nhà nhỏ và dư một khoản đầu tư kiếm lời. Lisa tuy học dang dở nhưng lúc ở Park gia mỗi ngày đều đọc sách tìm hiểu rất nhiều về kinh doanh. Một hôm nàng đi từ thiện đã gặp được Jaz. Anh muốn mở một công ty du lịch kết hợp điện tử ở Jeju, anh thích nơi này và chọn nó làm nơi khởi nghiệp, trùng hợp nàng cũng thích Jeju nên mới đến đây sinh sống. Lisa là một cổ đông nhỏ trong công ty của anh. Tất nhiên buổi tiệc này khá quan trọng, nàng phải kết giao với nhiều người để có lợi cho công việc. Tửu lượng khá tốt nên nàng không thể say vì vài ly rượu. Nàng về trễ không phải do cố tình, khi nảy hình ảnh thân thiết của nàng với Jaz chắc Chaeyoung đã bắt gặp cộng việc chờ nàng lâu như vậy nên con bé mất bình tĩnh.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con tại sao biết nhà của ta?
- Lisa dúi vào tay cô một ly nước. Con làm ta đau như vậy không thể vì chút ủy khuất của con mà ta bỏ qua đâu.
Cô đặt ly nước xuống bàn, nắm lấy hai vai nàng
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì nói cho con biết là dì với hắn không có gì đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chứ con nghĩ bọn ta có gì?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Khi nảy hai người rất thân thiết. Con nghĩ...
- Chaeyoung cụp mắt xuống, không giống như cô nghĩ đâu đúng không? Nhưng nếu thật thì làm sao đây, cô yêu nàng nhiều quá rồi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*hừ một tiếng* Con coi thường ta quá rồi đó
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*nhíu mài nhìn nàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Anh ấy và ta chỉ là bạn bè, hôm nay công ty có tiệc, Jaz chỉ đưa ta về thôi. Anh ấy là người ngoại quốc nên chào hỏi tạm biệt như thế là chuyện rất bình thường. Vậy mà có người định hôn chết ta rồi đấy *thở dài*
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*mắt sáng rỡ* Dì nói thật hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhíu mài* Ta nhìn giống nói đùa?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Hay quá, dì dọa con chết mất thôi...nhưng mà không được, dì cũng không được thân mật với hắn như vậy. Con không thích, người là của con...chỉ được thân mật với mỗi mình con thôi
- Dù là bạn người ta vẫn không chịu đâu, mới ăn được dì có một lần là liền bỏ người ta đi. Nói hết giận là con nói dối...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Trẻ con...
- Lisa lườm nguýt cô nhưng giọng điệu vẫn rất cưng chiều đứa nhóc này.
Chaeyoung định cãi lại thì cái bụng từ sáng đến giờ đói meo hư hỏng biểu tình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Biết chờ sao không biết kiếm cái gì lót dạ? Ngồi yên đó chờ ta một chút
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con muốn đi tắm!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy để ta lấy đồ cho con tắm rồi nầu gì đó cho con ăn
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dạ
Đứa nhỏ chờ từ trưa, đói khát giận dỗi ghen tuông gì đó liền quên sạch sẽ khi người phụ nữ đó dịu dàng một chút. Chaeyoung rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ ưa ngọt ngào hay là với Lisa có sự thiên vị đặc biệt?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì cho con mặc cái quái gì đây Lili?
- Chaeyoung tắm xong đi ra ngoài kéo áo kéo quần ngắm nghía mình, người ta đâu phải con nít?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Rất hợp với con rồi còn gì nữa, ta đặc biệt mua để dành cho con đó
- Lisa đang nấu ăn quay lại nhìn cô cũng cười tươi, chọc ghẹo cô một chút.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì thật kì cục
- Cô nhăn mặt, mà thôi kệ đi có mặc là được rồi, đòi hỏi cái gì nữa.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*ôm lấy eo nàng* Dì xong chưa, con đói sắp ngất rồi đây này
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con ngoan ngoãn một chút ra kia đợi sẽ nhanh xong thôi, còn cứ vầy thì ta không chắc
Chaeyoung vẫn ôm dính lấy nàng, người ta nhớ dì dữ lắm, chỉ muốn cột dì vào người đi đâu cũng mang theo.
Thứ mà Lisa loay hoay nấu nảy giờ thật ra chỉ là một nồi mì bò kim chi nóng hôi hổi.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì ăn cùng con đi, nhiều quá làm sao con ăn hết?
- Định để cô ăn hết một nồi thật sao, đói thì đói chứ ăn vậy có mà no chết à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn cho mau lớn
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*bất mãn gác đũa lên chén* Dì quả thật chán ghét con rồi. Dì chê con nhỏ tuổi đấy à? Trông có chỗ nào chưa phát triển đâu chứ? Người ta vừa học Đại Học vừa đi làm ở công ty của ba. Cực khổ lắm đó
- Thật là tủi thân muốn chết, có thương con không sao mà cứ nhẫn tâm với con quá vậy?
Lisa bật cười, con bé vẫn y chang như lúc trước, trêu một chút liền phụng phịu giận dỗi rồi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn cùng con là được chứ gì?
Cô nghe nàng nói vậy liền vui vẻ chạy một mạch vào bếp lấy thêm chén đũa cho nàng, gấp đầy một chén mì lẫn thịt bò.
Ăn xong cũng đã qua 12h đêm. Trên giường nàng bị cô ôm cứng ngắc, thở muốn không nổi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao con không ngủ đi, ngày mai quay lại Seoul sớm
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con không muốn ngủ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hửm?
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con...con...
- Chaeyoung đột ngột trèo lên người nàng, giữ chặt hai tay nàng trên gối
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Con muốn cùng Lili...con nhớ người
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
*cúi xuống hôn môi nàng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*né sang một bên* Ta buồn ngủ rồi
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Một lần thôi, chiều con đi...
- Chaeyoung dụi mặt vào hõm cổ nàng, giọng cô khàn đi một chút vì dục vọng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mềm lòng* Một lần thôi đấy...
Được vé thông hành, Chaeyoung tranh thủ thời gian rất nhanh đã cởi sạch quần áo cả hai. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi sợ, sự dồn nén đều được Chaeyoung rải đầy trên người của Lisa...
Một lần, hai lần...ba lần...Lisa nhận ra lời nói của một con nhóc đang động tình chắc chắn không thể tin được. Nàng bị hành đến gần sáng vẫn chưa được buông tha, hôn hít chán chê Chaeyoung mới luyến tiếc rời khỏi.
Bốn năm sau
Chaeyoung xinh đẹp cao ngạo cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học danh giá. Hội trường cả nghìn người nhưng cô chỉ tìm một dáng người duy nhất. Thấy nàng rồi, cô mỉm cười. Cảm ơn người đã đến ngày hôm nay.
Và hai tuần sau đó ông Park mất do bệnh nặng. Chaeyoung thay ba quản lí công ty, bị toàn bộ cổ đông khi dễ vì còn quá trẻ. Cô nhẫn nhịn vì ba, vì nàng mà chứng minh cho họ...ngày ngày làm việc điên cuồng.
Một năm sau đó nữa
Cuối cùng cô cũng chính thức trở thành Nữ Chủ tịch trẻ tuổi nhất của PCY do chính các cổ đông bầu cử.
Sau một năm chưa từng đến Jeju, cô đã quay trở lại với bộ dạng khác hẳn - đôi mắt điềm đạm không còn tinh nghịch, căn nhà nhỏ này vẫn y như vậy chỉ có khác là nó đã cũ hơn một chút. Cô mỉm cười chỉnh lại trang phục trên người, xem kĩ bó hoa hồng và chiếc nhẫn trên tay hồi hộp gõ cửa. Cạch...cánh cửa hé mở...
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Chào cô gái của con! Bây giờ con đã đủ trưởng thành để gánh vác hết tất cả mọi thứ cùng người, từ tiền bạc đến địa vị con đều có, sóng gió lớn đến mấy con cũng sẽ che chở cho người, con không còn là đứa nhỏ bám lấy người như lúc trước nữa. Cùng con kết hôn nha! Cảm ơn dì đã đợi con. Park Chaeyoung con yêu dì, rất yêu dì, người con muốn cưới duy nhất là dì
Năm đó Chaeyoung chỉ mới 23 tuổi còn nàng đã chạm ngõ 38. Ai mà biết được chuyện tình yêu nghịch lí này tồn tại lâu đến vậy. Chaeyoung thích nàng từ lúc nhỏ, lớn lên từ thích chuyển sang yêu, trong đáy mắt chỉ chứa mỗi hình bóng một mình Lalisa nàng. Từ năm 18 tuổi, nàng li dị với ba, cô chỉ được gặp nàng mỗi năm một lần, làm trái ý nàng sẽ không để cô tìm thấy mình nữa. Và cứ như vậy đã 5 năm trôi qua...
38 năm sống trên đời, có những lúc buồn đến độ nào Lisa bất quá chỉ rơi vài giọt nước mắt kể cả lúc ba mẹ nàng mất, rồi dặn mình phải mạnh mẽ nhiều hơn để tiếp tục sống. Nhưng lúc này, trước cửa nhà là dáng vẻ thanh tao xinh đẹp trưởng thành của Chaeyoung, cô quỳ một chân cùng một bó hoa hồng đỏ rực và chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, hình ảnh này làm nàng khóc như một đứa trẻ.
Ta bảo ta đợi con, nhưng chưa bao giờ ta có niềm tin rằng con sẽ vượt qua được hết tất cả cám giỗ của độ tuổi trẻ trung này mà hướng về ta. Có khi ta còn cảm thấy mình không xứng đáng, rốt cuộc ta còn không biết mình có cái gì mà con yêu ta đến vậy. Đôi lúc ta còn cảm thấy hổ thẹn vì tình yêu của con dành cho ta quá lớn. Nhưng cuối cùng con đều vì ta mà cố gắng, ta vì tin con mà chờ...ta đã chờ không vô ích, ta đã tin đúng người. Dù con là nữ nhân thì sao?? Ta vẫn yêu con, vẫn sẽ cùng con đi hết quãng đời ngắn ngủi còn lại của ta.
Một tờ hôn thú mới có chữ kí của cả nàng và cô được thực hiện ở Úc. Có buồn cười không khi cái tên Lalisa Manoban đều nằm trên tờ giấy kết hôn của cả ba lẫn con nhà họ Park. Nhưng lúc trước là nghĩa vụ, còn bây giờ...chính là tình yêu.
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Park Chaeyoung (Phác Thái Anh)
Dì biết gì không? Từ ban đầu dì đến Park gia, chính là định mệnh sắp đặt dì sẽ là vợ của con...Vợ à! Chaeyoung yêu dì, chưa từng thay đổi, bây giờ như vậy, sau này vẫn sẽ như vậy...
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Hello. Hết shortfic đầu tiền trong Series này rồi. Các bạn thấy sao???
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Thật ra viết short nó khó hơn long á. Vì phải ngắn, xúc tích lại phải đầy đủ ý cho các hiểu và liền mạch cảm xúc nữa...
SunDilys (Tác giả)
SunDilys (Tác giả)
Giờ để lên ý tưởng viết short thứ 2. 🤣🤣🤣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play