Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 1: Hồng nhan bạc phận

Ngoài trời gió se se lạnh, từng đợt thổi qua, những đám mây đen dần dần kéo đến khiến trời đất bỗng chốc trở nên âm u, có vẻ như lại sắp có một cơn mưa lớn trút xuống, bên ngoài chỉ còn lại vài bóng người loe hoe, ngang qua sạp bánh nướng cũng không thèm liếc nhìn một cái, chỉ vội vã trở về nhà tránh mưa.

Sở Lang Phi xoay tay trở bánh, chốc chốc lại thở dài một hơi. Ngày hôm nay có lẽ sẽ không ai mua bánh của cô nữa, thầm than trách ông trời không có lòng thương người.

Sở Lang Phi là một cô gái mang nét đẹp ôn nhu, thuần khiết, mái tóc đen dài xoã ngang lưng, cô có một khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt biếc man mác nỗi buồn, dáng người thanh mảnh tựa như ánh hoàng hôn ban chiều. Cô khoác lên người một bộ trang phục giản dị, có hơi cũ kĩ, chiếc áo sơ mi màu xám cùng quần jean màu xanh đơn điệu, tất cả tạo nên một cô gái nhẹ nhàng, thanh lịch.

Lang Phi đứng dưới sạp bánh nhỏ, thành thục nướng những chiếc bánh trên vỉ nướng, hương thơm nghi ngút, chỉ đáng tiếc không có người nào đến mua. Thường ngày cũng có nhiều người đến mua bánh của cô vì chúng đẹp mắt và ngon miệng, nhưng hôm nay thời tiết xấu nên cũng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức chúng.

Cô chán nản định dọn dẹp sạp bánh nướng để trở về nhà thì đột nhiên phía xa có vài thanh niên ăn mặc không giống con nhà lành, khuôn mặt đểu cáng bước lại gần chỗ cô, có tên còn dùng tay cầm bánh nướng của cô lên mà cười cợt.

"Cô em xinh đẹp đến thế mà lại phải nai lưng ra bán bánh nướng ngoài lề đường như vậy, thiệt là đáng tiếc."

Lang Phi ngước nhìn những tên bặm trợn trước mặt, cô biết chúng không phải loại tốt lành muốn đến mua bánh của mình, chỉ lắc đầu tiếp tục dọn đồ, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Xin lỗi mấy anh, hôm nay tôi đóng cửa sớm, có gì ngày mai quay lại sau nha."

Thanh niên trông giống như một kẻ nghiện ngập, đột nhiên nắm lấy tay cô.

"Thôi nào, bán bánh làm gì cho cực, đi với tụi anh một đêm, đảm bảo em sẽ thích."

Lang Phi giãy giụa ra khỏi tay hắn, trừng mắt.

"Nếu các người không mau đi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đám người kia vẫn ngoan cố không bỏ tay cô ra, còn cố tình đụng chạm khiến Lang Phi tức giận la lên, mấy chiếc bánh nướng trên bàn cũng bị va chạm mà rơi xuống đất hết thảy, đều không thể ăn được nữa.

"Bỏ tay mấy người ra, tôi đã có chồng rồi!"

Lang Phi gằn lên.

Đám thanh niên sờ sờ khuôn mặt cô, cười cợt.

"Trời ơi, có chồng rồi mà vẫn còn xinh xắn thế này hả, bọn anh cũng muốn thử cảm giác với phụ nữ đã có chồng."

Lang Phi cố sức đẩy bọn chúng ra nhưng không thể, cô dùng mọi cách để thoát thân, còn cắn vào tay của một tên khiến hắn đau đớn tát cô một cái.

Bỗng dưng có một giọng nữ vang lên ở phía xa.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các người còn không mau đi thì đừng trách bị còng tay vào tù."

Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc ngắn nhuộm màu vàng, nhìn có vẻ trạc tuổi Lang Phi, cô bước đến, trên tay cầm chiếc điện thoại huơ huơ doạ đám người kia.

Bọn chúng nghe vậy, ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại Lang Phi vẫn còn hơi hoảng sợ, chưa hồi thần hoàn toàn.

Lang Phi khẽ cười nhẹ, khuôn mặt cô gái toát lên một nét buồn xa xăm, nhặt nhặt mấy cái bánh dưới đất lên, phủi phủi tiếc nuối.

"Không thể bán được nữa rồi..."

Lại ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn cậu, Mỹ Hồng, nếu không có cậu chắc tớ cũng không biết làm sao."

Mỹ Hồng nghiêm mặt, đỡ Lang Phi dậy, còn xoa xoa vết thương lúc nãy do chống cự với đám người kia để lại, hỏi han cô.

"Cậu không sao chứ? Bị thương rồi nè, phải sức thuốc mới được."

Lang Phi cười cười lắc đầu, rụt tay lại.

"Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ không mỏng manh vậy đâu, chỉ là một vết thương ngoài da thôi!"

Mỹ Hồng cau mày đỡ cô đứng dậy.

"Còn nói không có sao, nhìn bộ dạng của cậu đi, so với cái tên chồng suốt ngày ăn mặc bóng bẩy của cậu chẳng giống chút nào, bộ đồ trên người cậu cũng đã mặc lâu lắm rồi, cũng vừa vặn có thể vứt đi."

Lang Phi vén tóc qua một bên, để lộ khuôn mặt thanh tú, chỉnh chu lại trang phục đang mặc, thu dọn lại đồ đạc xong hết thảy mới nắm lấy tay của Mỹ Hồng.

"Chồng mình không giống như cậu nghĩ đâu, anh ấy chỉ là muốn chăm chút cho bản thân hơn, chắc là sợ tớ chê anh ấy thôi mà."

Mỹ Hồng vừa đi cùng Lang Phi vừa nhíu mày nói thẳng.

"Cậu thật sự nghĩ hắn ta tốt đến vậy hả? Việc nhà không làm suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi với chăm chút ngoại hình của mình, để vợ phải bôn ba bên ngoài kiếm tiền nuôi hắn, cậu không thấy tức giận chút nào sao?

Cậu không thấy trời sắp đổ mưa rồi ư? Vậy mà giờ này cậu còn ngoài đường bán bánh nướng, không biết đã ăn đủ no chưa nữa."

Lang Phi ngã vào vai Mỹ Hồng, cười híp mắt giống như một chú mèo con kháu khỉnh.

"Tớ đã ăn bánh nướng trước đó rồi, no lắm, không sao hết. Cậu đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy đôi khi cũng bận bịu lắm, cả ngày không mấy khi được về nhà, dẫn đến nhiều lúc stress nổi giận với tớ nữa mà."

Mỹ Hồng lắc đầu bĩu môi.

"Thiệt hết nói nổi cậu."

Sau đó trời không có mưa, cả hai cùng nhau dạo chơi quanh công viên rất vui vẻ, Lang Phi còn cùng đi với Mỹ Hồng mua sắm quần áo, thật ra chỉ có Mỹ Hồng mua, còn cô thì đứng bên cạnh nhận xét và đánh giá.

Lang Phi quen biết Mỹ Hồng từ thời còn đi học, cả hai cơ hồ rất thân thiết với nhau, ngồi chung ăn chung học chung không bao giờ tách rời.

Thời đó, Lang Phi là một nữ sinh vừa học giỏi lại đẹp người, được rất nhiều nam sinh theo đuổi, mấy bạn nữ khác cũng ngưỡng mộ cô không ngớt.

Còn Mỹ Hồng lại xui xẻo bị một đại tỷ trong trường ức hiếp, không ai dám chơi cùng cô, chỉ riêng Lang Phi dám đứng lên đối mặt chống lại bọn họ giúp đỡ Mỹ Hồng, từ đó Mỹ Hồng liền bám lấy Lang Phi như sam, cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân nhất.

Lang Phi gặp Bạc Gia Kiệt, cô yêu hắn, chấp nhận vì hắn mà từ bỏ tất cả, trở thành một người vợ hiền ở bên cạnh hắn, làm lụng tươm tất từ nhà cửa cho đến việc đi làm kiếm tiền để duy trì cuộc sống.

Bản thân rất hạnh phúc khi có được người yêu như Lang Phi, lại xinh đẹp giỏi giang, hắn nói nếu cô đồng ý cưới hắn thì hắn sẽ vì cô mà làm mọi thứ, sẽ trở thành một người chồng tốt, quan tâm đến gia đình.

Thế mà khi Lang Phi bước vào nhà Bạc Gia Kiệt, chỉ hơn ba tháng thái độ của hắn đối với cô hoàn toàn thay đổi, hắn cả ngày lười nhác ngồi một góc chờ cơm, chờ tiền mà Lang Phi cực khổ bôn ba bên ngoài kiếm về.

Hắn trở nên cáu gắt, đối với mọi thứ nhỏ nhặt đều mắng chửi cô, nói cô vô công rỗi việc, nói cô suốt ngày chỉ biết làm với lụng, vợ người ta ăn mặc xinh đẹp quyến rũ biết chừng nào, còn Lang Phi cả ngày chỉ mặc mấy bộ đồ thô sơ cũ kĩ.

Bạc Gia Kiệt chăm sóc ngoại hình bóng bẩy, cả ngày ra khỏi nhà không rõ là đi đâu, Lang Phi dọn dẹp nhà cửa sau đó ra sạp bánh nướng, rồi lại trở về, nấu cơm nước để sẵn trên bàn, từ nóng tới nguội rồi lại lạnh tanh hắn mới trở về, có hôm về người toàn mùi rượu, miệng không ngừng mắng nhiếc Lang Phi là con ở, đến khi tỉnh rượu thì mới xin lỗi qua loa, Lang Phi cũng đành gật đầu không tính toán, cho rằng đàn ông khi nhậu say nói năng linh tinh cũng là thường thấy.

Lang Phi luôn nhẫn nhịn, cam chịu, không phải bởi vì cô nhu nhược, cô từng bảo mẹ cô không cần lo lắng, đảm bảo rằng người cô lấy là một người chồng tốt, cho nên cô phải cố gắng giữ lấy gia đình nhỏ của mình, cô nghĩ rằng sẽ có một ngày Bạc Gia Kiệt sẽ nhận ra và thay đổi.

Hôm đó, Lang Phi bị Bạc Gia Kiệt mắng chửi vì không bán được bánh, hắn đâu biết rằng cô còn suýt bị đám côn đồ xâm hại.

Cô chỉ gật đầu im lặng, nhận hết phần lỗi về mình, cô tin rằng sự hy sinh của mình rồi sau này Bạc Gia Kiệt sẽ nhận ra.

Nhưng cô đã sai.

Ngày hôm đó, cô bị sốt, cả cơ thể nóng ran, mặc chiếc áo khoác mỏng ở ngoài trời lạnh cố gắng bán hết số bánh rồi mới trở về nhà, cũng may hôm nay khách đến nhiều nên có thể về sớm hơn mọi ngày.

Cả người mệt mỏi, cơ thể rã rời, tựa như sắp không chịu được nữa.

Sở Lang Phi day day trán, gắng gượng mở cửa ra, bên trong nhà hơi tối, có lẽ Bạc Gia Kiệt vẫn chưa trở về.

Đột nhiên bên trong nhà phát ra một giọng nam và nữ.

Lang Phi nhận thấy điểm khác thường, khe khẽ bước vào không gây ra tiếng động, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Cô không tin vào mắt mình, một bên là người chồng cô luôn hy sinh tất cả vì hắn, một bên là người bạn mà cô xem như chị em ruột thịt, Mỹ Hồng đang cùng nhau hoan ái, đụng chạm xác thịt, những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên.

Mỹ Hồng ngửa mặt lên trời làm ra một sắc thái dâm dục, cố tình hỏi.

"Anh yêu, chúng ta hôm nay làm chuyện này ở ngay trong nhà, em sợ cô ta lỡ như biết được..."

Bạc Gia Kiệt vừa thở hổn hển vừa nói:

"Em đừng lo, giờ này cô ta chưa về đâu, cứ thoả sức chơi đùa đi, mà cho dù con nhỏ ngu ngốc đó biết được thì sao chứ, cũng chả sao cả, haha."

Mỹ Hồng lại rên lên một tiếng, nói đứt khúc:

"Em và cô ta giả vờ thân thiết với nhau bao lâu nay cũng mệt lắm, rồi còn mối quan hệ của anh và em đến khi nào mới được công khai đây, em không muốn lén lén lút lút nữa, hức hức..."

Bạc Gia Kiệt làm ra một khuôn mặt gian tà.

"Em yên tâm, anh sẽ li dị cô ta sớm thôi, có được không cục cưng?"

Mỹ Hồng cười ha hả, đột nhiên nghiêng đầu về phía bên cạnh, nhìn thấy Lang Phi đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng yếu ớt vì vẫn đang sốt cao, nhưng hai tay lại run run nắm chặt lấy khoé cửa, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn xông tới lấy mạng hai kẻ không chút liêm sỉ kia.

Chương 2: Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân

Mỹ Hồng mặt mày hoảng hốt, cảnh tượng thác loạn nhanh chóng bị phá vỡ, cô ta cùng Bạc Gia Kiệt vội vội vàng vàng mặc nhanh quần áo vào, do hối hả nên nhìn bộ dạng bọn họ còn có hơi xộc xệch, Mỹ Hồng nút áo còn bị lệch một nút, lúc này cô ta còn làm ra bộ dạng đáng thương đứng trước mặt Lang Phi, che miệng run run.

"Lang Phi à, tớ xin lỗi, tớ không cố ý..."

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lang Phi tát một cái thật mạnh vào mặt khiến da mặt cô ta ửng đỏ, trừng mắt lộ ra bản chất mà trước nay luôn được che giấu dưới lớp mặt nạ giả tạo kia.

"Định đùa giỡn thêm chút nữa, nhưng mà xem ra mày nghiêm túc quá rồi, Sở Lang Phi à."

Mỹ Hồng đưa tay lên chùi khoé miệng, nở nụ cười nham hiểm nhìn Lang Phi đang hai hàng nước mắt, vẫn còn chưa tin tưởng vào sự thật này, cô mong đây chỉ là mơ. Nhưng đau lắm, đau đến uất nghẹn, cô uất ức nghẹn ngào, đây là hiện thực, và vì sao lại là Mỹ Hồng, người luôn ở bên cạnh động viên an ủi cô, người bạn mà cô luôn tin tưởng hết mực?

Lang Phi với đôi mắt ngấn lệ, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên sau từng đợt thút thít. Cô nhoài người về phía trước, nắm chặt lấy bả vai của Mỹ Hồng mà nói:

"Hãy nói đây không phải sự thật đi, làm ơn..."

Mỹ Hồng đáp trả cô bằng một cái tát mạnh khiến cô ngã nhào về phía sau, Lang Phi cố sức chống tay gượng dậy, lại trừng mắt nhìn người đàn ông phản bội mình lúc này khuôn mặt vô cảm nhìn cô, một cái chớp mắt cũng không có, chính là Bạc Gia Kiệt.

"Bạc Gia Kiệt, vì sao chứ? Tôi đã vì anh mà hy sinh cả thanh xuân của mình, nhẫn nhịn cam chịu vì cái gia đình này, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!"

Bạc Gia Kiệt đưa tay ra sờ cằm Lang Phi, trề môi.

"Tao sớm đã chán ghét mày từ rất lâu rồi, mỗi ngày nhìn thấy mày trong căn nhà này thật khiến tao buồn nôn."

Hắn lại vuốt mái tóc Lang Phi, không phải nhẹ nhàng mà là dùng lực, sau đó nghiến răng phỉ nhổ.

"Một đứa kiếm tiền cũng không đủ cho tao ăn xài như mày sớm nên bị đuổi khỏi nơi đây rồi, cũng tại tao tốt bụng quá nên vẫn cho mày nương nhờ ở đây. Được, nếu mày đã không biết thân biết phận, hôm nay tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà này ngay lập tức!"

Nói rồi hắn liên tục dùng chân đá vào người Lang Phi khiến cô đau đớn đến cùng cực, nỗi đau xé rách tâm can còn lớn hơn cả nỗi đau đớn về thể xác.

Bụng Lang Phi bắt đầu nhói lên, đau đớn khiến cô quằn quại, cô nắm lấy chân của Bạc Gia Kiệt mà van xin anh ta dừng lại.

"Gia Kiệt, em xin anh, anh mau dừng lại, đứa con của em... Đứa con của chúng ta... Nó sắp không chịu được nữa rồi..."

Lang Phi không ngừng van xin hắn, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, còn dùng thêm sức lực đá vào bụng cô mà khinh rẻ.

"Con của chúng ta? Sao tao biết được mày bên ngoài lăng loàn với thằng nào rồi về đây bắt tao đổ vỏ? Thằng này đâu có ngu, cái thể loại phụ nữ như mày biết đâu bên ngoài vất vả kiếm tiền là giả, vất vả ngủ với thằng khác để moi tiền mới là thiệt."

Mỹ Hồng bên cạnh giả vờ xót thương, ôm mặt che miệng, nhưng đôi mắt lại vô cùng thoả mãn.

"Chắc là đau lắm nhỉ? Tội quá đi."

Máu dưới chân bắt đầu tuôn ra, Lang Phi đau khổ nhìn hai kẻ không có trái tim đang đứng trước mặt, cô cố sức bắt lấy chân Bạc Gia Kiệt cắn một cái thật mạnh khiến hắn la toáng lên vì đau, rồi nhân lúc này chạy ra khỏi nhà trong tình trạng không còn chút sức lực nào.

Mỹ Hồng lay Bạc Gia Kiệt, xoa xoa cằm.

"Chúng ta có cần đuổi theo không?"

Bạc Gia Kiệt cười gian manh lắc đầu, hôn vào tai của Mỹ Hồng một cái.

"Không cần gấp..."

Mỹ Hồng vẫn không hiểu lắm, khoanh tay hỏi.

"Vậy lỡ như cô ta đem chuyện này nói với người khác thì phải làm sao?"

Gã đàn ông ghé sát tai Mỹ Hồng mà nói nhỏ.

"Em yên tâm, anh có cách."

Hai khuôn mặt nham hiểm hướng mắt về phía cánh cửa nơi Lang Phi vừa chạy khỏi rồi nhìn nhau gật đầu, không rõ đã nghĩ ra quỷ kế gì để hãm hại Lang Phi.

Trời bên ngoài lúc này đã sập tối, Sở Lang Phi ôm lấy bụng cố sức chạy về phía trước, cô nhất định phải đến bệnh viện, phải cứu lấy đứa con còn chưa ra đời của mình, dù cho nó có một người cha tệ bạc đến mức nào.

Trên người cô hiện tại không có bất kì thứ gì, điện thoại, tiền bạc hay đồ đạc cũng chẳng có, chân không chạy trên mặt đường lạnh buốt, không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống đường, mọi người xung quanh hớt hải chạy tới xem tình trạng của cô gái này.

Có người hớt hải la lên:

"Là máu, chị ta bị sảy thai!"

Mọi người nhốn nháo định đưa Lang Phi đến bệnh viện thì đột nhiên có một cô gái bước đến xen vào giữa đám đông, đội chiếc mũ lưỡi trai, tóc xoăn lọn to, chạc hai mấy ba mươi tuổi, mặc một bộ váy đơn giản. Cô đưa mắt nhìn sơ qua một lượt rồi nói vọng:

"Cô gái này để tôi lo, tôi là người quen của cô ấy, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước, mọi người không cần để ý."

Nói rồi chị ta đỡ Lang Phi đến bệnh viện gần nhất, Lang Phi bất tỉnh đến sáng hôm sau mới yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy chị Mỹ Hân ngồi bên giường bệnh đang múc nước cho cô, vội vàng nắm lấy tay chị ta.

"Chị ơi, con của em..."

Thấy sắc mặt Mỹ Hân không tốt, lại lắc đầu buồn bã, cánh tay Lang Phi bất giác rơi xuống giường bên, ánh mắt vô hồn một hồi lâu vẫn không thốt lên câu nào, nước mắt cũng từ đây rơi ra nơi khoé mắt, bật khóc.

Mỹ Hân vội xoa đầu của Lang Phi, hỏi han.

"Lang Phi, em đừng quá kích động sẽ không tốt chút nào, chị biết em hiện tại rất đau khổ nhưng hãy cố gắng lạc quan lên, hãy bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em lại ra nông nỗi đến thế này?"

Mỹ Hân chỉnh sửa lại cổ áo cho Lang Phi, lấy ra một hộp cơm đặt trên bàn, sau đó lau nước mắt cho cô.

"Có phải đã có chuyện gì rồi không?"

Lang Phi im lặng, rất lâu sau mới nói lên lời.

"Là Bạc Gia Kiệt... Và Mỹ Hồng..."

Lang Phi kể lại hết mọi chuyện cho Mỹ Hân nghe, chị ta nổi giận đùng đùng, nói rằng sẽ đứng ra làm chủ dạy cho Mỹ Hồng và Bạc Gia Kiệt một trận nhớ đời.

"Dù cho Mỹ Hồng nó có là em của chị thì chị cũng không thể để nó làm càn như vậy, em yên tâm dưỡng sức, chị sẽ đòi lại công bằng cho em."

Lang Phi xúc động, ngã vào lòng Mỹ Hân mà khóc thút thít. Mỹ Hân là chị gái của Mỹ Hồng, chị ấy luôn giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống, chị lo Lang Phi không có nhà để ở nên bảo cô sang căn nhà cũ còn trống của chị để ở tạm, tuy rằng không còn mới nhưng vẫn còn rất tốt và tiện nghi.

Lang Phi lúc đầu từ chối, nhưng sau đó Mỹ Hân nói rằng nếu cô còn ngại ngùng nữa thì chị ta sẽ giận dỗi mà bỏ mặc cô, nên Lang Phi cũng đành đồng ý.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm..."

Sở Lang Phi nở nụ cười đẹp trên đôi môi nhỏ nhắn, sâu trong đôi mắt vẫn còn vẻ đượm buồn, cô cột mái tóc đen dài của mình lại, dù rằng trên người là bộ quần áo giản dị nhưng vẫn nổi bật nước da trắng ngần của cô.

Mỹ Hân cong cong khoé mắt, đưa cho Lang Phi một chiếc váy màu trắng tinh, lại có hơi gợi cảm.

"Chị vừa mua cho em, em thấy có đẹp không? Mau vào trong phòng mặc thử đi."

Lúc này Lang Phi đã ở trong ngôi nhà cũ của Mỹ Hân, chị nói ngôi nhà này chị rời đi bỏ lại nó cũng tiếc lắm, nhưng cũng tại nhiều chuyện bất đắc dĩ mới phải đi.

"Em xem, cánh cửa này chị mới tu sửa lại cách đây không lâu. Còn đồ đạc thì vẫn còn khá tiện nghi, không phải mua thêm gì nhiều."

Trò chuyện một lúc lâu sau Mỹ Hân mới đưa ra bộ váy trắng cho cô.

Lang Phi cảm ơn Mỹ Hân sau đó mới khéo léo từ chối.

"Em xưa nay ít khi mặc váy nên không quen, chị cứ giữ lại ạ."

Mỹ Hân lại lắc đầu.

"Không không, chị lỡ mua size của em rồi, vòng eo em nhỏ nhắn như vậy chị không mặc vừa, nếu em không nhận chỉ có thể vứt đi."

Lang Phi đành phải nhận lời của chị, sau đó bước vào phòng thay đồ.

Sở Lang Phi vốn là một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết của phụ nữ Á Đông, ôn nhu nhã nhặn, dáng người cũng vô cùng chuẩn ba vòng, khoác lên bộ váy kia liền tôn lên một nét hoàn hảo đến khó tả, cô xoay qua xoay lại xem xét, lại hơi cau mày.

"Tuy rằng đẹp... Nhưng có hơi hở hang..."

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp hỏi xem Mỹ Hân thấy thế nào thì đã nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt trước mắt, trên người xăm trổ, đầu tóc bặm trợn, lại chỉ mặc có mỗi cái quần đùi, nắm chặt lấy tay Lang Phi cười nham nhở.

Lang Phi sợ hãi giãy giụa, gọi tên Mỹ Hân, đến khi nhìn ra phía sau hai người họ thì cổ họng mới như bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Cả ba người Mỹ Hân, Mỹ Hồng, Bạc Gia Kiệt đang cười hả hê nhìn về phía cô đang cố sức phản kháng khỏi hai người đàn ông cao to đáng sợ kia.

Mỹ Hân giơ tay ra hiệu.

"Diễn cho tốt, càng giống thật thì tiền công càng cao."

Mỹ Hồng tay vừa cầm điện thoại quay vừa cười khúc khích, thoả chí nhìn Lang Phi vô cùng khổ sở, chiếc váy trắng nhanh chóng bị xé toạc ra, để lộ nội y bên trong cùng làn da trắng muốt, không ngừng khóc lóc van xin bọn họ tha cho cô.

Bạc Gia Kiệt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu liền nghĩ không ngờ người phụ nữ này mặc váy vào lại gợi cảm đến vậy, trước đây hắn không nhận ra thật quá đáng tiếc.

Đoạn clip nhanh chóng được ghi lại, tung lên mạng với tiêu đề "Phụ nữ có chồng lại không biết liêm sỉ, váy trắng gợi cảm quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông."

Sau đó nhanh chóng lan đi với tốc độ chóng mặt, lượt tương tác cũng không ngừng tăng lên, trên mạng với không biết bao nhiêu lời nhận xét, mà tất cả đều chỉ trích, phỉ báng Lang Phi thậm tệ.

"Loại phụ nữ hư thân mất nết này nên sớm chết đi để tránh ô nhiễm môi trường!"

"Clip này nét quá, nhìn khuôn mặt cô ta là đủ biết con người hư hỏng đến độ nào."

"Tôi thiệt không biết nếu như là chồng của cô ta sẽ phải bày ra sắc thái nào và phải có bao nhiêu dũng khí mới xem được hết đoạn clip này."

Nhưng bọn họ là không biết, Bạc Gia Kiệt từ đầu tới cuối đều đứng ngay tại hiện trường mà xem không sót một cảnh nào.

Chương 3: Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ

Các nhà báo săn tin nhanh chóng tìm đến Bạc Gia Kiệt hỏi han, hắn đứng trước đông đảo quần chúng bày ra khuôn mặt khóc lóc đòi tự tử, nói rằng không muốn sống nữa, đám người kia vội vàng khuyên ngăn hắn đủ điều.

Tiếp sau đó lượt công kích hướng về phía Lang Phi càng dữ dội hơn, có người còn không tiếc lời phỉ báng cô bằng những câu nói thô tục đến cùng cực, họ chỉ thấy trước mắt mà nhìn nhận mọi vấn đề, không hề quan tâm đến cô gái nhỏ đã tổn thương đến độ nào. Một người con gái trong khoảng thời gian ngắn đã bị đả kích trầm trọng về mặt tinh thần, còn cả những dư luận về cô ở bên ngoài.

"Cuộc đời này tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Tại sao?"

...

Sở Lang Phi ở trong một căn phòng trọ, nằm trên giường bệnh yếu ớt, đau khổ, quằn quại, bị chồng và bạn thân nhất phản bội, lại bị Mỹ Hân lừa gạt, sự trong sạch, danh dự phút chốc đều bị bọn họ lấy đi hết thảy.

Đến cả đứa con mà cô trân quý còn chưa ra đời đã bị bọn họ dùng chân đạp chết không chút thương tiếc, cô khóc trong cơn nấc nghẹn, đến cả gia đình cũng ruồng bỏ cô, đám người bên ngoài xã hội nói cô hư thân mất nết, nói cô bằng tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất ở trên đời này. Cô đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng sau đó lại lắc đầu, mạng sống và thân thể này là tạo hoá ban cho ta, vì sao phải chọn cái chết? Chết rồi sẽ chỉ trở thành oan hồn vẩn vơ nhìn đám người ác độc kia sống hạnh phúc và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Đúng vậy, sao phải chết hèn mọn?

...

Thành phố chìm trong sự nhộn nhịp và ồn ào, người vui đùa, người cười nói, người múa hát, không ai biết vào lúc này ở bên ngoài vùng ngoại ô, phía trên một bờ sông vắng vẻ, tối tăm chỉ có cây cỏ và hồ nước, lại xuất hiện mấy con người đang cười nham nhở thoả chí, nhìn dáng vẻ chật vật của một cô gái đang bị trói tay chân và một miếng dán bịt chặt miệng.

Bạc Gia Kiệt, Mỹ Hân và Mỹ Hồng đã dùng tiền mua chuộc một đám xã hội đen để bắt Lang Phi đưa đến đây. Mỹ Hân lạnh lùng, trên tay cầm con dao không thương tiếc rạch mấy đường vào khuôn mặt xinh đẹp của Lang Phi, ánh mắt nhẫn tâm đến độ người ngoài nhìn vào còn khiếp sợ.

Lang Phi kêu la trong đau đớn, nhưng lần này cô tuyệt nhiên không van xin bọn họ, dù bị tra tấn đến chết cô cũng quyết không cúi đầu trước đám người man rợ này.

Bạc Gia Kiệt rít một điếu thuốc sau đó phả khói vào mặt Lang Phi, vào mấy vết thương vẫn còn chảy máu đau đến thống khổ, hắn lấy tàn thuốc nở một nụ cười nham hiểm chấm mạnh vào cổ cô, lửa đốt cháy một phần da thịt, đốt cháy trái tim và nước mắt của một cô gái vô tội bị hành hạ đến bộ dạng người không ra người, máu me bê bết.

Mỹ Hân vén mái tóc xoăn vàng của ả, khẽ cong miệng cười, trên tay vẫn còn cầm con dao đầy máu, chất lỏng màu đỏ rơi xuống đám cỏ dưới đất, hoà lẫn với màn đêm u tối, cũng như bóng đen của bọn người không có nhân tính trước mắt Lang Phi.

"Lẽ ra bọn tao cũng không định làm đến thế này, vốn dĩ cho rằng một đứa ngu ngốc, nhu nhược và yếu đuối như mày khi gặp phải chuyện này sớm đã tự kết liễu mạng sống của mình, nào ngờ mày lại còn dám đem mọi chuyện báo với cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra bọn tao, nên bọn tao phải triệt để dọn dẹp sạch sẽ mày mới được!"

Mỹ Hồng nắm lấy tóc của Lang Phi mà xách lên, ngón tay tỳ vào vết thương trên mặt cô, trợn mắt.

"Kiên cường đó, nãy giờ vẫn chưa thấy mày nửa lời cầu xin bọn tao, tao nhớ lần trước mày van xin bọn tao dữ lắm mà?"

Lang Phi ngẩng đầu, ngước nhìn người mà cô từng coi là bạn thân bao lâu nay, một người đáng yêu, luôn lo lắng cho sức khoẻ của cô vậy mà giờ đây lại biến thành bộ mặt quái vật này, cô cắn răng chịu đựng, hỏi:

"Vì sao chứ? Tôi và cô trước nay vẫn luôn thân thiết, vẫn ở bên cạnh nhau, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Mỹ Hồng càng nắm tóc của Lang Phi mạnh hơn, cô ta trừng mắt.

"Thân? Hahaha, cái này thì tao không dám nhận, nói thật với mày, trước nay tao đối với mày không những không thân, mà còn vô cùng ghét bỏ!"

Lang Phi không nói gì, cô im lặng nghe Mỹ Hồng kể lể.

"Thân ư? Cùng là bạn thân mà mày lúc nào cũng là đoá hoa xinh đẹp, mày luôn là đứa xuất sắc nhất, được bạn bè coi trọng và ngưỡng mộ, mày tùy tiện đeo trên tóc một món trang sức liền được đám càn rỡ đó khen lấy khen để.

Còn tao? Tao lúc nào cũng phải nhìn những thành tích mà mày có được, còn phải cố nhịn cơn buồn nôn để giả vờ thốt ra mấy câu khen ngợi mày, đám đàn chị luôn tìm cách ức hiếp tao, khi tao đeo một món trang sức mới, chẳng ai chú ý đến, chẳng ai xem tao ra gì cả, Sở Lang Phi, tao hận mày!!"

Mỹ Hồng nói hết ra những tức tưởi mà cô ta cất giấu bấy lâu nay, tựa hồ như được xả cơn giận dữ, cười hả hê.

Lang Phi mình đầy thương tích, cả người bị trói, cười khổ lắc đầu.

"Hoá ra cũng chỉ vì lòng đố kỵ mà tự biến mình thành quái vật..."

Cô đưa mắt nhìn Mỹ Hồng, sau đó lại như nghĩ gì đó nên thôi không nói nữa.

Con người đôi lúc thật đáng sợ, họ luôn ganh ghét đố kỵ nhau, vậy những lúc Lang Phi kéo Mỹ Hồng ra phía sau mình, đứng trước mặt đàn chị mà kiên quyết muốn bảo vệ cô ta, liệu cô ta có còn nhớ? Những lúc cô ta không hiểu bài, Lang Phi đều tận tình giảng giải cho cô ta, họ cùng nhau trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình, liệu cô ta còn nhớ?

Chắc là không rồi, Lang Phi nghĩ vậy nên không nói nữa. Chưa cần bọn họ ra tay, cô dùng sức nghiêng người ngã xuống dưới bờ sông, bị nước sông dần nhấn chìm xuống dưới đáy, hơi thở cũng dần tắt lịm đi, ánh sáng và bóng tối hoà quyện vào nhau, mở ra một con đường mới, con đường tạo ra cho Lang Phi một cơ hội để sống lại, để thay đổi tất cả.

"Nếu được sống lại, tôi nhất định phải bắt các người trả giá!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play