{Đn Tokyo Revengers} Kochou Shinobu Xuyên Không Vào Tokyo Revengers?
#1: rơi
một bầu trời đang trong xanh và đẹp đẽ nhưng đột nhiên sau đó lại có một thân ảnh nhỏ nhắn che khuất đi ánh trăng mờ mờ ảo ảo huyền dịu kia
thân ảnh nhỏ bé đó không biết là đến từ đâu mà đột nhiên nó lại rớt từ trên trời rớt xuống dưới đất nhưng may mắn vì ở nơi mà thân ảnh đó rơi xuống thì ở đó có một cái cây và những tán lá được sắp xếp lại như mới vừa được quét xong vào sáng sớm hôm đó
nó dường như đã ngã xuống đất nhưng nó đã được một cành cây giữ lại vì vậy nên lực tác động xuống mặt đất cũng không cao nhưng thật sự thì tuy là giữ lại nhưng nó lại rất đau
vì nó là cành cây khô cơ mà nên nó phải đau chứ nó có phải là một vòng tay của một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích đâu?
nó cứ như vậy mà ngã xuống đất với thân thể đang bị trọng thương cùng với thời tiết lạnh giá ở ngoài trời kia
nó co rúm người lại rồi nhăn mặt trước thời tiết lạnh giá như thế này
bỗng nhiên thân thể của nó từ từ bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ nhưng nó còn chẳng hề biết điều này
nó cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ một giấc để hồi phục lại sức khỏe của mình
dường như nó thật sự không hề để ý và quan tâm rằng với cái thời tiết này nếu mà nó cứ như vậy mà ngủ thì nó sẽ có thể có nguy cơ cao là bị sốt cao
và cộng thêm với đó là nó còn đang bị trọng thương nên nó sẽ có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của nó
nhưng nó không quan tâm
vì điều quan trọng với nó bây giờ là có thể ngủ để hồi phục lại sức lực của mình
vì nó đã cạn kiệt hết sức lực để có thể mở mắt rồi
-
Sano Shinichiro
ể?
{ ngạc nhiên }
gã nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên khi mà gã đang được ông của mình nhờ đi quét sân giúp thì gã không hiểu là vì lí do vì sao nhưng tại sao em lại ở đây?
Sano Shinichiro
<< là trộm sao? hay là kẻ đột nhập? >>
Sano Shinichiro
<< không không không, em ấy còn nhỏ như vậy thì làm sao có thể là mấy cái đó được >>
{ tự hỏi tự trả lời }
gã suy nghĩ này suy nghĩ nọ rồi thì gã liền đưa ra một quyết định tốt nhất cho gia đình là...
Sano Shinichiro
ông ơi! ở đây có kẻ đột nhập đây này!
-{ hết chap 1 }-
#2: giúp?
ông Sano khi nghe thấy có kẻ đột nhập vào nhà thì liền vác chổi chạy tới đó
ông Sano
đâu đâu!? kẻ đột nhập đâu!?
// ngó nghiêng //
Sano Shinichiro
ở đây nè ông
// chỉ vào em //
ông Sano xoay mặt về hướng mà gã ta chỉ thì ông cũng liền đơ người ra
vì vốn đây cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà?
kẻ đột nhập cái gì chứ?
ông ấy nghĩ thầm
ông Sano
thằng ngu này! mày có đi khám lại não chưa mà ngu dữ vậy hả?!
// đánh vào đầu của Shinichiro //
Sano Shinichiro
sao ông lại đánh cháu? với lại não của cháu bình thường mà ông?
{ khó hiểu }
ông Sano
ông Sano
trước khi tao chưa đánh mày tới chết thì mày câm cái miệng của mày lại giùm tao, cho tao nhờ
ông Sano
<< không biết nó là cháu của ai mà ngủ dữ vậy không biết? >>
// thở dài //
ông bất lực mà nhìn em và đặc ra một câu hỏi là em là ai? và tại sao em lại ở đây?
vã lại tại sao trên người của em cũng chỉ toàn là vết thương thế này?
đã có chuyện gì xảy ra với em sao?
với một [ đứa trẻ ] như em?
ông Sano thắc mắc mà nghĩ
ông Sano
sao mày nhìn thấy con bé này ở đây được vậy?
Sano Shinichiro
lúc cháu đang quét sân thì đã thấy em ấy nằm ở đó rồi
ông Sano
vậy sao?
Sano Shinichiro
vâng
ông Sano
...
ông Sano
vậy sao mày không đem con bé vào nhà mà mày lại để con bé ở ngoài trời lạnh thế kia với mấy vết thương thế này hả thằng ngu!
// đánh thêm một cái nữa vào đầu của Shinichiro //
Sano Shinichiro
ủa ông?
Sano Shinichiro
lỡ ông la con vì đem người lạ vào nhà thì sao ông?
Sano Shinichiro
cháu đâu có ngu mà làm vậy đâu ông?
ông Sano
...
{ cạn lời }
ông Sano nhìn gã ta mà lắc đầu ngao ngán trước cái IQ này của gã
ông Sano
mày đem con bé này vào nhà đi
ông Sano
kẻo con bé lại cảm lạnh
// xoay người rời đi //
Sano Shinichiro
vâng vâng
gã ta bước đến gần em rồi ẩm em lên theo kiểu công chúa
Sano Shinichiro
<< ể? nhẹ vậy? >>
gã ta nhìn em mà gã chỉ thấy em gầy trơ xương và còn có rất nhiều và rất rất nhiều vết thương trên người kể cả vết thương nhẹ và nặng thì trên người của em đều có
cơ thể của em thì rất nhẹ
chỉ cần gã ta dùng một chút lực thôi là đã có thể ẩm em lên một cách dễ dàng rồi
và cơ thể của em còn lạnh nữa
giống như là em đã ở ngoài trời rất lâu rồi vậy
gã ta thầm nghĩ như vậy thôi nên gã ta cũng chẳng biết là mình có đoán đúng hay không nữa nhưng nó là rất đúng
vì em đã ở ngoài trời lạnh lẽo này rất lâu rồi
vậy nên cơ thể của em mới lạnh như vậy
và em cũng không nhớ rõ là mình đã ở ngoài đấy bao lâu rồi nữa vì em chỉ toàn ngủ thôi chứ em có để ý cái gì đâu?
-
gã ta ẩm em vào nhà rồi đặt em ở một phòng riêng dành cho khách rồi sau đó thì gã ta liền đi tìm một người nào đó
gã ta dẫn người đó đến trước cửa phòng sau đó vì tò mò mà người đó đã lén nhìn vào trong đó xem người bên trong phòng là ai sau khi nhìn thấy em thì người đó bỗng ngạc nhiên rồi quay sang nhìn gã
Sano Emma
người bên trong phòng đó là ai vậy anh Shinichiro?
Sano Shinichiro
{ cười gượng }
haha, nên nói sao đây nhỉ?
Sano Emma
?
{ khó hiểu }
Sano Shinichiro
em giúp anh một chuyện có được không Emma?
-{ hết chap 2 }-
#3: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Tương Thân
Sano Emma
Em hiểu rồi
Emma gật gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu những gì mà Shinichiro nói
Sano Shinichiro
Cảm ơn em nhiều lắm Emma
Sano Shinichiro
Nếu không có em anh cũng không biết bản thân phải làm sao nữa
Shinichiro vừa nói vừa gãi gãi đầu
Việc Shinichiro nhờ Emma cũng chẳng khó gì, chỉ là Shinichiro nhờ Emma giúp gã sát trùng các vết thương, lau người và thay đồ cho người bên trong căn phòng
Vì Shinichiro là con trai nên căn bản là không tiện làm những việc kể trên với một người con gái dẫu người bên trong căn phòng kia chỉ là một bé gái thì suy cho cùng cũng không được
Bé gái thì bé gái chứ, nói sao thì nói vẫn là con gái
Nam và nữ thì vốn dĩ vẫn nên thụ thụ bất tương thân, không phải trường hợp nguy cấp thì không được
Như vậy chẳng khác nào là lợi dụng, là biến thái
Những việc như thế chỉ có những tên biến thái mới làm
Shinichiro không phải biến thái nên gã sẽ không làm mấy việc đó đâu, trừ phi là trường hộp cấp bách
Còn giờ thì ở trong nhà Sano cũng có một cô gái nhỏ là Emma thì việc này vẫn là nên để Emma làm thì tốt hơn
Sano Shinichiro
Vậy anh đi quét sân tiếp đây, có việc gì thì nhớ phải gọi anh đấy nhé Emma
Shinichiro cười, trước khi đi gã còn xoa xoa mái tóc màu mật ong của cô em gái nhỏ của mình rồi mới đi
Emma đưa tay chạm lên đỉnh đầu, nơi vừa bị xoa lúc này vẫn còn vươn nhẹ hơi âm ấm từ đôi bàn tay của Shinichiro mà vui vẻ mỉm cười
Sano Emma
Giờ thì bắt đầu làm thôi nhỉ?
Emma liếc nhìn về phía bên trong căn phòng, nơi có người đang chậm rãi thở đều từng nhịp bên trong
-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play