[BL] Quá Hạn Truy Thê
Mở đầu
Biệt thự trắng tọa lạc tại đường X,thành phố Y.Vừa nhìn vô ai cũng ngầm ra được chủ nhân nơi đây vô cùng giàu có
Căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của Chủ Tịch tập đoàn Tần Gia- Tần Khúc Dương và đây là quà cưới mà hắn dành cho người thiếu gia thứ 3 nhà họ Khuynh,mệnh danh là thiếu tử thế gia của Tập đoàn Nghị Khanh đang trên bờ vực phá sản-Khuynh Hàn Cao
Những người xung quanh luôn mến mộ đôi uyên ương trẻ vừa có công danh ,vừa có hạnh phúc ,chúc phúc không ngừng
Thế nhưng sâu trong cái vỏ bọc của " gia đình hạnh phúc" ấy....Có gì?
Tại căn biệt thự, trong căn phòng tuy sáng sủa bởi ánh đèn pha lung linh nhưng vẫn đậm sâu bởi bóng ai thẫn thờ,mang khuôn mặt khắc khổ chờ đợi
Khuynh Hàn Cao
Anh vẫn chưa về sao...
Một câu nói được bật lên trong khoảng lặng càng làm nặng thêm bầu không khí
Dần dần tiếng nấc nghẹn dồn ứ khoảng không gian lạnh lẽo .Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài trên hàng mi cong,giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng dần khàn đi vì tiếng khóc
Khuynh Hàn Cao
Anh có biết từ khi anh cưới em, đã 2 năm anh cũng chỉ sáng đi chiều về rồi tối về phòng riêng
Khuynh Hàn Cao
Anh cũng không hề quan tâm hỏi han em , có chăng về sớm là mỗi lần anh say khướt cùng Từ Khiêm rồi về đây làm chuyện giường chiếu trong chính căn nhà mà người ban tặng
Khuynh Hàn Cao
Nếu không thương em tại sao ngày đó anh lại cưới em làm gì chứ
Khuynh Hàn Cao
Em ghét anh
Khuynh Hàn Cao
/hức.. hức/
Như một thói quen,anh cứ khóc rồi lại thiếp đi.Đồ ăn được làm sẵn trên bàn dần nguội lạnh mỗi ngày bị đem bỏ đi một cách đều đặn
Ringgg ringgg, tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Hàn Cao . Anh nhanh chóng bắt máy
Khuynh Hàn Cao
Vâng ,tôi là Hàn Cao . Xin hỏi ai vậy?
Khuynh Từ Khiêm
Anh trai,chồng anh ,anh ấy đang say khướt trong vòng tay tôi nè,anh ra mở cửa nhanh
Khuynh Hàn Cao
Anh nghe rồi...
Anh vội ra mở cửa,thấy người chồng mà mình rất yêu thương giờ đây đang nằm trong tay của người em.Hắn tựa vai vào cổ của Từ Khiêm,gần đó có một nụ hôn Hickey rất đậm
Khuynh Từ Khiêm
Anh còn không mau mở cửa phòng ra,muốn tôi lạnh chết à ,tôi muốn chăm sóc anh ấy,nhanh cái tay vào
Khuynh Hàn Cao
/Hàn Cao tuy suy sụp nhưng vẫn cố kìm giọng,dịu dàng / Em đưa anh ấy cho anh, em không cần phải chăm sóc cho anh ấy đâu,cứ để anh là được
Khi Hàn Cao đang cố gắng nhượng Khúc Dương sang đôi vai gầy của mình,hắn chợt tỉnh đẩy Hàn Cao một cái thật mạnh
Tần Khúc Dương
Ai cho cậu đụng vào tôi
Tần Khúc Dương
Tởm chết đi được
Gương mặt hắn hằn những vẻ mặt khó coi
Tần Khúc Dương
Cứ để Khiêm Khiêm chăm sóc tôi là được,cậu đi ra nơi khác tránh phiền mắt tôi
Khuynh Hàn Cao
Em đi đây / Cười nhẹ/ . Anh nghỉ dưỡng đi ,có muốn ăn gì làm gì cứ điện em ,em sẽ mang đến cho anh
Khuynh Từ Khiêm
/Tay vuốt ve,nét mặt quan tâm/ Anh ho rồi kìa ,để em dìu anh lên phòng~
Khuynh Từ Khiêm
/Quay mặt sang Hàn Cao,khẩu hình miệng/ Mày thua rồi thằng con hoang ạ/Cười khinh/
Cả hai tên đó cùng dìu nhau vào căn phòng bỏ mặc khoảng không lặng nơi Hàn Cao,anh vẫn cười-nụ cười chua chát
Quay về nơi phòng cũ của mình,đột nhiên anh ho rất lâu ,tay vội lấy khăn chắn lại vùng máu quanh miệng ,vẫn với nụ cười chua chát ấy mà rằng
Khuynh Hàn Cao
Có lẽ không còn bao lâu nữa ,em sẽ không được nhìn thấy anh nữa rồi....
Chiêu trò Bạch Liên Hoa
Hàn Cao như một thói quen ,từ sớm đã chuẩn bị một bàn ăn nóng hổi dù biết Khúc Dương sẽ chẳng thèm động một đũa
Từ Khiêm dìu Khúc Dương xuống lầu, kéo ghế giúp Khúc Dương
Khuynh Từ Khiêm
Anh ngồi xuống đi,hôm qua đã vất vả rồi a.Làm người ta ngại chết luôn à~
Khuynh Từ Khiêm
Anh trai có lòng rồi, hẳn một bàn ăn thịnh soạn luôn
Khuynh Từ Khiêm
Nhưng anh Khúc Dương không quen ăn mấy thứ đồ này đâu . Cứ để em xuống bếp đi ha
Khuynh Từ Khiêm
Bác quản gia dọn đồ giúp cháu ạ
Khuynh Hàn Cao
Bác cứ dọn giúp cháu
Sau khi đắc ý, Từ Khiêm rất nhanh đã nấu xong nhiều món ăn đẹp mắt
Khuynh Từ Khiêm
Xong rồi anh,anh ăn thử xem có vừa miệng không?
Khuynh Từ Khiêm
/Quay sang Hàn Cao/Anh đừng ngại,cũng nên thử đi ,hiii
Hàn Cao tựa như lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình,dường như họ mới là một cặp uyên ương mọi người hằng ngưỡng mộ chứ không phải mối tình vỏ bọc này
Anh bỏ thức ăn vào miệng nhưng sao sườn chu ngọt lại đắng như thế này,cái đắng vụt lên từ nội tâm từ số phận
Còn về phần Khúc Dương đã ăn rất nhiều.Nhìn lại những phần thức ăn đã vứt đi vì nguội lạnh càng làm cho Hàn Cao uất nghẹn
Tần Khúc Dương
( Cái vị này đâu giống với lúc trước,có lẽ lâu quá em ấy chưa nấu ăn nên mới như vậy sao?Thật xa lạ.Nhưng mình phải ăn không thôi em ấy lại buồn mất)
Khuynh Hàn Cao
Khẩu vị của anh có vẻ tốt lên nhiều rồi /Cười gượng/
Khúc Dương không để tâm câu hỏi của Hàn Cao,vẫn tiếp tục ăn
Ăn xong,Khúc Dương lên lầu chuẩn bị đồ đến công ty,còn mỗi Hàn Cao và Từ Khiêm
Từ Khiêm bỗng cầm con dao ,lại gần Hàn Cao nói thầm
Khuynh Từ Khiêm
Chính mày đã gạch một đường lên người tao đó/Cười nham hiểm/
Xoẹt,hắn gạch một đường rõ sâu và nhét cây dao đầy máu vào tay Hàn Cao
Khuynh Từ Khiêm
Anh...Anh sao lại muốn giết em
Khuynh Từ Khiêm
Khúc Dương,Khúc Dương cứu em , anh ấy điên rồi
Khuynh Từ Khiêm
Đừng giết emmmmm
Khúc Dương vội đẩy cửa, xô ngã Hàn Cao
Tần Khúc Dương
Cậu làm gì em ấy vậy hả?/Vội ôm Từ Khiêm với cánh tay be bét máu/
Hàn Cao chưa định hình rõ chuyện gì đang xảy ra thì câu hỏi của Khúc Dương như một hồi chuông thức tỉnh
Khuynh Hàn Cao
Là em ấy tự rạch vào tay mình,em không có làm
Tần Khúc Dương
Cậu còn chối với cây dao rớm máu trên tay à
Tần Khúc Dương
Nếu tôi không tới sớm thì có lẽ cậu đã một nhát đâm chết em ấy rồi không/Ánh mắt đầy sát khí/
Tần Khúc Dương
Đợi tôi gọi bác sĩ cho em ấy xong tôi sẽ tính sổ với cậu
Hàn Cao bất lực trước sự cưỡng lí của Khúc Dương
Khuynh Hàn Cao
Cũng phải,trước giờ lúc nào anh cũng chỉ có Từ Khiêm ,haa
Khuynh Hàn Cao
/Lấy tay gạt nước mắt/
Bác Sĩ
Vết thương sẽ sớm lành không để lại sẹo,Chủ tịch đừng lo quá
Tần Khúc Dương
Sao mà không để lại sẹo chứ,lấy thuốc tốt nhất ở chỗ ông đến cho tôi, giá cả không thành vấn đề!
Bác Sĩ
Ồ hô, cậu kết hôn với Chủ tịch cũng thật là có phúc nhaa/Nhìn Từ Khiêm/
Khuynh Từ Khiêm
Nào có phải a,tôi chỉ là em dâu của anh ấy thôi.Nào có diễm phúc ấy / Mặt ủy khuất/
Bầu không khí đột nhiên trầm lặng
Bác Sĩ
Thôi dù sao công việc cũng đã xong,tôi xin phép đi trước
Khi ra về , sượt ngang nhà ăn bác sĩ lại chợt ghé mắt nhìn thấy dáng người gầy gò của một thiếu niên,ánh mắt trầm buồn,gương mặt xanh xao,... có lẽ ông đã vỡ lẽ ra được gì đó
Bác Sĩ
Có vẻ đây là một đứa trẻ bất hạnh/Nói nhỏ/
Tần Khúc Dương
Em nghĩ ngơi cho khỏe đi, cơ thể em vốn đã yếu nay lại bị mất máu nhiều vậy . Là anh không bảo vệ em chu toàn
Khuynh Từ Khiêm
Không sao đâu anh /Lấy cánh tay bị cứa vuốt ve Khúc Dương /
Tần Khúc Dương
Sao em lại cử động tay này,nằm xuống nghỉ ngơi đi / Dịu dàng để Từ Nghiêm xuống, đắp chăn cẩn thận /
Tần Khúc Dương
Anh sẽ đi tính sổ với cậu ta
Khuynh Từ Khiêm
Anh ấy không cố ý đâu ,anh đừng trách anh ấy nha anh
Khuynh Từ Khiêm
/Câu tay Khúc Dương /
Tần Khúc Dương
Tên ác độc đó không đáng để em rũ lòng thương
Hắn nhanh chóng xuống chỗ Hàn Cao
Khuynh Từ Khiêm
Ara ara,đợt này mày chết chắc rồi.Cứ tận hưởng đi anh trai~
Hắn kéo tay Hàn Cao mạnh bạo ,những năm ngón còn hằn lên làn da trắng trẻo của anh
Khuynh Hàn Cao
Anh bỏ tay ra đi
Tần Khúc Dương
/Vùng tay ra/
Tần Khúc Dương
Cậu cũng biết đau cơ à,vậy tại sao cậu lại gạch tay em ấy
Tần Khúc Dương
Em ấy gần như mất máu sắp chết rồi kìa
Tần Khúc Dương
Cậu nhiêu đây nhằm nhò gì chứ
Tần Khúc Dương
Đúng là giả tạo
Khuynh Hàn Cao
Em có lí do gì để làm em ấy bị thương chứ
Tần Khúc Dương
Vì người tôi yêu là em ấy không phải cậu thì việc cậu sinh lòng đố kị thì có gì lạ
Khuynh Hàn Cao
Việc em yêu anh là thật nhưng đó cũng là em trai em sao em có thể..
Tần Khúc Dương
/Cắt lời,lớn giọng/ Vậy cậu muốn nói rằng em ấy tự làm đau mình chỉ để lôi kéo sự chú ý ở tôi à
Tần Khúc Dương
Tôi vốn dĩ nuông chiều em ấy thì em ấy tại sao phải làm vậy
Tần Khúc Dương
Trơ trẽn quá đấy
Khuynh Hàn Cao
Từ đó tới giờ anh có yêu em dù chỉ một lần chưa?
Tần Khúc Dương
Chưa bao giờ,tôi chỉ yêu em của cậu,chính là Từ Khiêm đó
Khuynh Hàn Cao
Vậy tại sao anh lại cưới em... / Nở một nụ cười đắng/
Tần Khúc Dương
Còn không phải do di nguyện của vị cố phu nhân Nghị Lam sao
Tần Khúc Dương
Chính là lời trăng trối cuối cùng của mẹ cậu đã ràng buộc tôi,còn lâu tôi mới muốn cưới một người đã từng muốn giết tôi để giữ lấy mạng chạy thoát thân như cậu
Khuynh Hàn Cao
Anh nói em đã từng muốn giết anh sao?
Tần Khúc Dương
Khuynh thiếu gia
Tần Khúc Dương
Sao cậu mau quên quá
Tần Khúc Dương
Cái hôn Sinh nhật lần thứ 15 của tôi cậu còn nhớ chứ hả
Khuynh Hàn Cao
Em nhớ nhưng chính em là người cứu anh m...
Một cái tán dụng lực đã giáng vào mặt của Hàn Cao
Tần Khúc Dương
Cậu không có quyền nhắc đến lời này
Tần Khúc Dương
Cậu nên biết tôi đã kiềm chế không muốn giết cậu nên là đừng đi quá giới hạn
/Bỏ tay ra khỏi cổ áo của Hàn Cao/
Tần Khúc Dương
Chuyện của Khiêm Khiêm tôi tạm dung túng cho cậu vì em ấy đã đồng ý xin giúp cậu nên biết ơn đi
Tần Khúc Dương
Mai 18h gặp cha mẹ cậu ở Khuynh Gia
Nói xong ,Khúc Dương đi ra khỏi phòng thật nhanh
Khuynh Hàn Cao
Em vốn dĩ...
Khuynh Hàn Cao
không đáng để anh để tâm như vậy sao
Hôm đó Hàn Cao đã khóc tới mức mệt rã rời , ngất xĩu lúc nào không hay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play