Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Vượt Nỗi Nhớ Để Yêu Em!

Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Trong căn phòng âm u tăm tối, bên cạnh chiếc giường rộng lớn là bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn gầy gò đang bị xích nơi chân giường. Lam Hiểu Nguyệt ngồi co ro dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu gối, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, có lẽ vì đã quá quen với việc bị xích nên cô không một chút nào sợ hãi, run rẩy cả.

Ngoài mặt là thế, nhưng bên trong làm sao có ai biết được tim cô đang nặng trĩu sự đau đớn khi nhớ lại những lời nhục mạ, la mắng mà người cô yêu nhất dành cho cô chứ…

"Lam Hiểu Nguyệt, đời này kiếp này cô đừng mong dùng những cách hèn hạ, ti tiện để có được tình yêu từ tôi!"

"Lam Hiểu Nguyệt, nếu cô còn dám ra tay hại Ánh San, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy." 

Dễ dàng sao…

Lam Hiểu Huyệt bật cười thê lương, hai dòng nước mắt chảy dài theo gò má trắng bệnh không sức sống, cái "dễ dàng" mà anh nói là xích cô lại hành hạ đến thừa sống thiếu chết sao, nhìn xem người cô còn chỗ nào lành lặn không!

Lời Lý Ánh San nói anh tin, lời cô nói dù dùng cả mạng sống anh cũng không thèm nghe một câu. Rốt cuộc ai mới là người vợ hợp pháp của anh đây? 

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng một nam nhân cao ráo bước vào, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng ấy như ẩn như hiện.

Lục Thiên Vũ từng bước đi tới chân giường, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn qua thân ảnh gầy gò, tái nhợt đầy vết thương của Lam Hiểu Nguyệt bỗng có tia dao động nhẹ nhưng lại nhanh chóng được giấu đi. Môi nhếch lên thành một đường cong rồi lên giọng châm biếm: "Lam Hiểu Nguyệt, tội lỗi cô gây ra bây giờ lại bày bộ dạng đáng thương cho ai xem đây!" 

Chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ làm tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, Lam Hiểu Nguyệt nở một nụ cười chua xót, cô ngước đôi mắt vô hồn không sức sống lên nhìn anh như thể trong lòng cô bây giờ mọi niềm tin, hy vọng đều cạn kiệt hết vậy.

Cả một ngày không ăn uống, giọng nói thều thào, ứ trệ nơi cổ họng vang lên như hòa lẫn vào làn gió đêm sương lạnh: " Lục Thiên Vũ, nếu một ngày nào đó em chết vì anh, có lẽ anh cũng sẽ không cảm kích em phải không?" 

Lam Hiểu Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh ban nãy mà đặt ra một câu hỏi khó cho anh. Nhưng thật ra trong thâm tâm Lam Hiểu Nguyệt, đây không chỉ là một câu hỏi, mà nó còn là câu trả lời anh sẽ dành cho cô.

Có lẽ cô muốn níu kéo lại một chút hy vọng gì đó cho chính bản thân mình…

Nhưng cô đã sai rồi, Lục Thiên Vũ nghe cô hỏi liền cười khẩy lên rồi châm chọc: "Lam Hiểu Nguyệt, nói tôi nghe xem cô định lên kế hoạch gì để hãm hại tôi có đúng không?" 

Những giọt lệ mà cô cố kìm nén lại vào giờ phút này lại rơi liên tục trong vô thức, có lẽ trong thâm tâm anh bây giờ, cô là một người xấu xa không thể nào xóa mờ đi được nữa rồi.

Lam Hiểu Nguyệt cố gắng nở một nụ cười tươi đến chói mắt rồi nói: "Lục Thiên Vũ, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau từ giây phút ban đầu, em cũng sẽ không hoài phí thanh xuân của một người con gái để nhận lấy kết quả như thế này…"

Lục Thiên Vũ khó hiểu, rốt cuộc là cô đang nói luyên huyên cái gì vậy. 

Ngưng một chút, Lam Hiểu Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi tiếp tục nói: "Lục Thiên Vũ, em buông tha cho đoạn tình cảm này rồi, cũng buông tha cho chính tâm hồn của mình. Em tự nhận, em thua rồi…"

"Lục Thiên Vũ, anh viết đơn em sẽ ký, chúng ta ly hôn đi!" 

Tim Lục Thiên Vũ bất giác đập nhanh, anh không ngờ cô lại dễ dàng chịu thua như vậy. Ba năm rồi, là thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn, đã vô số lần anh đề nghị thậm chí là bắt ép cô ly hôn nhưng kết quả nhận lại luôn là một chữ "không". 

Nhưng đến hôm nay, khi nghe cô nói ly hôn, tại sao trong thâm tâm anh lại thấy hai từ đó thật chói tai, không phải đây là điều anh luôn mong muốn sao? 

Lục Thiên Vũ quay mặt đi hướng khác để giấu đi những gợn sóng li ti trong đôi mắt sắc lạnh ấy, trước khi đi anh chỉ để lại một câu "Tùy cô!" 

Cánh cửa phòng khép lại cũng chính là lúc Lam Hiểu Nguyệt tuyệt vọng nhất, rốt cuộc thì thời gian ba năm cô dành ra vẫn không thể làm tim anh hướng về phía cô. Một cô gái thông minh, sáng suốt lại chấp nhận trở nên ngu ngốc, si tình…

Tất cả cũng vì yêu anh, người mà cô coi là cả sinh mệnh.

Lục Thiên Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, sự khó chịu bao phủ lấy tim anh, khiến nó đập nhanh theo từng giây phút trôi qua…

Lục Thiên Vũ tự thôi miên chính mình rằng chắc chỉ do quá bất ngờ mà thôi, anh đến rót cho mình một ly rượu vang nặng nhất, dùng thứ cồn đắng chát để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Cốc…cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Thẩm quản gia là một người phụ nữ trung niên đã làm việc ở Lục gia lâu đời, bà  bước vào rồi cung kính nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân đã một ngày không ăn cũng không chịu uống rồi, tôi sợ là…"

Bà ngập ngừng không dám nói tiếp vì sắc mặt của người đối diện đã khó coi lên đến cùng cực.

Lục Thiên Vũ quét đôi mắt âm về phía bà rồi nói: "Bao nhiêu người ở đây không chăm sóc nổi cô ta sao!"

Thẩm quản gia khép nép báo cáo lại: "Là do thiếu phu không chịu ăn, chúng tôi không thể ép người được…"

Lục Thiên Vũ đau đầu day trán mệt mỏi giao phó: "Cho người hâm nóng lại thức ăn đi"

Thẩm quản gia vâng dạ sau đó liền rời đi để lại một Lục Thiên Vũ với sắc mặt khó coi, cô ta cũng ngang bướng không thua ai đâu! 

Mỗi lần nhắc đến Lam Hiểu Nguyệt, trong vô thức anh lại nhớ đến đôi mắt ưu buồn của cô.

Thật giống, rất giống…

Lục Thiên Vũ tay mân mê nữa kí hiệu gia truyền cho gia chủ của Lục gia bằng vàng sáng chói, đôi mắt âm trầm nhìn về một hướng.Chỉ có anh mới biết được, bé con cứu anh ngày xưa chính là người đã giữ phân nửa còn lại. 

Năm anh mười lăm tuổi, với độ tuổi ấy đáng lý ra anh sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng đáng tiếc anh là người kế thừa của gia tộc họ Lục. Dưới sự truy đuổi của kẻ thù, Lục Thiên Vũ bị bắn một phát súng ghim vào bả vai làm anh mất máu khá nhiều, vì để cắt đuôi mà anh đã liều mình nhảy xuống một hồ nước sâu gần đó. 

Trong lúc gần như là tuyệt vọng nhất, một thân anh nhỏ nhắn linh hoạt đã kéo anh lên bằng hết sức lực vốn có. Không biết bằng cách nào, Lục Thiên Vũ đã cố gắng hé mở đôi mắt của mình ra để nhìn tình cảnh xung quanh.Lúc này, anh mới nhìn kỹ được dung nhan của cô bé trước mặt.

Mái tóc dài vì ướt nên dính sát vào khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi mắt to tròn những phảng phất đâu đấy là một nỗi ưu buồn man mác đang nhìn anh. Sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng như đang hớp hồn tâm tình chàng thiếu niên mười lăm tuổi vậy. 

Nhận thấy bé con chỉ mãi lo nhìn mình, anh đã mặc kệ cơn đau quằn quại ở bả vai mà dùng sức gượng người ngồi dậy, tay vuốt mái tóc ướt của cô bé qua một bên rồi nhẹ nhàng nói: "Bé con, cảm ơn em đã cứu anh, đợi người của anh đến cứu viện anh sẽ đưa em về có được không?" 

Cô bé vẫn rụt rè nhìn anh không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Lục Thiên Vũ cứ ngỡ cô bé bị câm không thể nói chuyện được nên cũng không nói gì nữa. Anh kéo sợi dây chuyền trên cổ ra, tách một nửa mảnh kí hiệu gia tộc rồi luồn lại vào sợi dây ban đầu sau đó đeo lên cho cô bé, anh dặn dò: "Bé con, em hay giữ vật này thật kỹ, có một ngày anh sẽ quay lại tìm em." 

Tay cô bé mân mê mặt dây chuyền, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn anh rồi lại bĩu môi gật đầu làm anh khẽ bật cười trước sự đáng yêu ấy.

Trong vô thức…

Cô bé đã cất giữ lời ước hẹn ấy vào trái tim bé nhỏ của mình để rồi nhận lấy những đau thương, mất mát. 

Còn chàng thiếu niên cũng vì lời ước hẹn cùng cô bé mà lại vô tình xé nát một trái tim mong manh…

Mãi đến một lúc sau, từ hai bên phía đều xuất hiện tiếng kêu gọi vang vọng lại. Lục Thiên Vũ biết rằng cứu viện của anh đã đến, còn hướng bên kia, một thiếu niên cũng trạc tuổi anh, vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú vừa đi vừa gọi lớn: "Bảo bối, em đâu rồi mau về thôi!"

Từ lúc cứu anh đến giờ sắc mặt cô bé không hề thay đổi nhưng khi nghe tiếng gọi ấy, cô bé bỗng nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy thật nhanh bổ nhào lên người ấy. 

Chàng thiếu niên ấy không ngại nước bẩn trên người cô bé mà còn nhẹ nhàng bế cô bé trên tay rồi hỏi: "Bảo bối, em lại xuống hồ nghịch nước rồi phải không, cả người đều ướt hết cả rồi."

Cô bé bĩu môi đáp lại: "Không có, em đã cứu được anh trai nhỏ đấy, anh hai thấy bảo bối có giỏi không?"

Chàng thiếu niên ấy không nói gì mà chỉ vương đôi mắt cưng chiều nhìn cô em gái bảo bối của mình, cậu khẽ hôn lên gò má núng nính của cô bé một cái rồi quay người rời đi.

Tiếng cười đùa của hai anh em ấy tắt dần theo thời gian, bỏ lại một Lục Thiên Vũ đứng ngây ngốc nhìn theo. Thì ra, đó là anh trai cô bé, còn có bé con của anh không hề bị câm…

Bé con, chờ anh, đợi anh lớn mạnh có thể xua hết mọi nguy hiểm rình rập xung quanh, anh sẽ quay về tìm em.

Lục Thiên Vũ quay người cùng thuộc hạ rời đi, cuộc gặp gỡ ấy, lời hứa hẹn ấy có lẽ Lục Thiên Vũ lại không biết rằng, phải đến kiếp sau anh mới có thể thực hiện được. 

Đang mãi chìm trong dòng quá khứ, bỗng tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Thẩm quản gia vang lên kéo anh về thực tại: "Thiếu gia, đồ ăn đã được hâm nóng rồi ạ."

Lục Thiên Vũ đặt ly rượu xuống, anh mở cửa đi thẳng về phía phòng ngủ, giây phút anh mở cửa ra, hình ảnh trước mắt làm tim anh như ngưng trệ lại, anh vừa chạy nhanh đến bên chân giường vừa hét lớn: "Chuẩn bị xe đến bệnh viện, mau lên!"

Chương 2: Là lo lắng hay thương hại

Hình ảnh Lam Hiểu Nguyệt với đôi mắt nhắm nghiền cùng dòng máu tươi tuôn trào từ khoang miệng trên khuôn mặt đã trắng bệnh không một chút huyết sắc nào làm tim anh hẫng một nhịp, anh chính là đang hoảng sợ…

Lục Thiên Vũ nhanh chóng mở khóa dây xích rồi bế cô chạy nhanh ra xe, cả cơ thể mềm nhũn bê bết máu của Lam Hiểu Nguyệt dựa hẳn vào người anh. Trong mơ màng, Lam Hiểu Nguyệt đau đớn nhăn mặt, cô khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang được anh bao bọc trong lòng bàn tay, mặc kệ cơn đau, cô mỉm cười một cách đầy thỏa mãn. 

Lục Thiên Vũ cảm thấy nụ cười cùng ánh mắt ấy thật chói, anh nhìn cô mà lòng phức tạp, dù vậy anh vẫn dùng những lời lẽ lạnh lùng mà nói: "Lam Hiểu Nguyệt, cô tự thích ngược đãi bản thân mình thì đừng làm liên lụy đến tôi!"

Lam Hiểu Nguyệt mặc kệ lời nói ấy không phải vì cô không nghe thấy mà là do bây giờ cô không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Nếu đã chấp nhận cùng anh ly hôn, cô sẽ coi đây là ước muốn cuối cùng của bản thân mình, được nằm một cách yên bình trong vòng tay anh.

Nói cô si tình cũng được, là cố chấp cũng được…

Nhưng cô biết rằng, người đàn ông tên Lục Thiên Vũ này còn si tình và cố chấp hơn cả cô nữa.

Cả người Lam Hiểu Nguyệt trở nên lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền lại rơi vào trạng thái hôn mê cùng với nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt.

Lục Thiên Vũ giật mình lây người cô dậy rồi gấp gáp nói: "Lam Hiểu Nguyệt, mau tỉnh dậy, tôi không cho phép cô ngủ!"

Anh quay sang tên tài xế phía trước hét lớn: "Mau tăng tốc đến bệnh viện cho tôi!"

Tên thuộc hạ lái xe nhìn dáng vẻ hiện tại của anh cũng hoảng sợ không ít, cậu không dám lơ là một giây phút nào tập trung chạy thật nhanh đến bệnh viện. Không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện.

Bên ngoài, viện trưởng cùng một đoàn bác sĩ đã được thông báo trước đứng chờ sẵn, Lục Thiên Vũ nhanh chóng bế cô đặt lên băng ca rồi cùng họ đẩy đến phòng cấp cứu. Viện trường nhìn thái độ gấp gáp của anh cũng không dám nói nhiều, nhưng đến trước cửa phòng cấp cứu, ông e dè lên tiếng: "Thiếu gia, ngài không thể vào trong được, chúng tôi sẽ cố hết sức cứu thiếu phu nhân."

Ánh mắt Lục Thiên Vũ sắc lạnh, anh không nói gì mà quay người đi lại hướng ghế chờ, tay khoanh lại trước ngực hồi tưởng lại ánh mắt cô nhìn anh lúc sắp ngất đi.

Vừa cô đơn hờn tủi chất chứa đầy sự tuyệt vọng, nhưng dường như cô lại đang rất thỏa mãn…

Anh đã từng nghĩ cô chính là bé con mà anh luôn tìm kiếm vì đôi mắt hai người hoàn toàn giống nhau, anh đã điều tra kỹ càng nhưng kết quả nhận lại chính là không phải. Hơn hết, nếu cô là bé con năm ấy, trên người cô nhất định phải có mảnh ghép của Lục gia, nhưng chung sống cùng cô ba năm, anh không hề nhìn thấy nó. Có lẽ chỉ là do anh suy đoán mà thôi!

Cùng lúc đó từ phía xa, hình bóng một cặp vợ chồng gấp gáp chạy đến chỗ Lục Thiên Vũ, người phụ nữ trung niên ấy đập một cái thật vang lên vai anh rồi hậm hực trách móc: "Thằng con trời đánh này, không phải mẹ đã nói với con không được phép hành hạ con bé nữa sao?"

Lục Thiên Vũ đang thất thần liền sựt tỉnh sau cú đánh trời giáng ấy, không cần nhìn anh cũng biết được người vừa rồi là ai. Người dám đánh anh trên đời này chỉ có duy nhất người mẹ hung dữ của anh mà thôi.

"Mẹ à, là cô ta tự hành hạ mình, không phải con!"

Nghe Lục Thiên Vũ nói vậy càng làm bà trở nên tức tối.

Lục phu nhân Lệ Tuyết cùng Lam phu nhân quá cố Tần Linh là bạn thân với nhau từ nhỏ. Khi ấy, bà đã nói rằng nếu sau này bà và Tần Linh sinh con cùng giới sẽ cho chúng làm anh em chí cốt, nếu khác giới sẽ hứa hôn cho hai đứa nhỏ. Nhưng bà thật không ngờ, khi Tần Linh lấy chồng thì lại biệt tăm biệt tích, mãi cho đến khi gia tộc nhà chồng bà di cư đến thành phố A thì mới hay biết được tình cảnh mà Tần Linh phải chịu đựng. 

Bà càng xót thương hơn cho cô con gái của bạn mình, dù sống trong một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại bị chính ba mình ruồng bỏ vì ông nghĩ rằng, sự ra đời của Lam Hiểu Nguyệt đã cướp đi sinh mạng của Tần Linh. Từ nhỏ, Lam Hiểu Nguyệt phải chịu cảnh ức hiếp của chính người mẹ kế cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ mà ông mang về. Đến cả người anh trai duy nhất cưng chiều cô cũng bỏ nhà ra đi tự lập nghiệp biệt tích.

Đến khi lớn lên, Lam Hiểu Nguyệt dọn ra riêng tự lập cùng những đồng tiền làm ra ít ỏi, cô không những tài giỏi, thông minh mà còn xinh đẹp hết phần thiên hạ. Nhưng bà thật không ngờ, vì cuộc hôn nhân bà đề ra cho Lam Hiểu Nguyệt và Lục Thiên Vũ nên đã đưa cô vào bóng tối một lần nữa.

Lệ Tuyết thật không hiểu nổi, rốt cuộc con bé đã làm gì mà ông trời lại khắc nghiệt với nó như vậy. Nhìn qua tên đầu sỏ, máu nóng trong người bà nổi lên, cơn tức giận được bung ra thành lời: "Lục Thiên Vũ, con tự mình xem lại con đi, trong ba năm này con đã xứng đáng làm một người chồng hay chưa. Nếu con đã không thể yêu nó, vậy được, hai đứa mau ly hôn đi, mẹ sẽ tự chăm sóc nó, không cần đến con nữa!"

Tai Lục Thiên Vũ như ù đi, cả ngày hôm nay, có lẽ hai chữ mà anh không muốn nghe nhất đó chính là "ly hôn". Lệ Tuyết định giáo huấn cho thằng con này thêm một trận nữa những tiếng động từ phía phòng phẫu thuật làm bà ngừng lại, viện trưởng đi ra với khuôn mặt đầy lo lắng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân hiện tại đang rất nguy hiểm, người bị viêm dạ dày nặng nên mới dẫn đến tình trạng thổ huyết, chúng tôi cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng…"

Lục Thiên Vũ đứng hình, tại sao lại viêm dạ dày, bình thường anh đều cho người làm chăm sóc cô tử tế kia mà?

Lệ Tuyết đứng bên cạnh không nhịn được nữa mà gấp rút hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao không nhanh chóng đi vào phẫu thuật?"

Trán viện trưởng đầm đìa mồ hôi, ông khép nép trả lời bà: "Lục phu nhân, thiếu phu nhân mất máu rất nhiều, người lại thuộc nhóm máu hiếm. Bệnh viện hiện tại không còn đủ lượng máu dự trữ, tôi sợ trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra sơ suất."

Từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một mình Lục lão gia Lục Nghiêm là bình tĩnh nhất, ông quay sang trấn an Lệ Tuyết rồi nói với trợ lý bên cạnh: "Cậu tìm những người có nhóm máu cùng với con bé trong thời gian nhanh nhất về đây đi."

Sau khi người trợ lý đi, Lục Nghiêm phất tay ra hiệu cho viện trưởng đi vào bên trong lo liệu. Với đôi mắt nhìn người bao nhiêu năm nay của ông, ông tin chắc chắn rằng Lục Thiên Vũ đã động lòng với con bé nhưng vì chấp niệm năm ấy khiến nó không dám đối mặt mà thôi.

Lệ Tuyết cũng nhận ra điều ấy, nhưng bà đã không còn đủ can đảm để giao con bé cho bất kì ai nữa rồi. Lần này bà sẽ mang con bé đi thật xa cái nơi đau khổ này.

Lục Thiên Vũ vương đôi mắt đăm chiêu nhìn về hướng phòng cấp cứu. Trong một khoảnh khắc nào đó, lòng anh lại lo lắng cho Lam Hiểu Nguyệt.

Nhưng cuối cùng, đó là lo lắng hay thương hại cô đây…

Một cô gái hoàn hảo, mạnh mẽ như thế lại chấp nhận tự nguyện bẻ gãy đi đôi cánh, rũ bỏ những gai nhọn bên ngoài mà làm một người vợ hiền, nhu mì cùng si tình bên cạnh anh sao. Có phải anh đã sai lầm ngay từ phút đầu tiên hay không…

Sau hơn ba tiếng dằn vặt dài đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật ấy cũng mở ra thêm một lần nữa. Khuôn mặt viện trưởng bây giờ cũng đã thoải mái hơn, ông nói: "Thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại cơ thể người bị suy nhược rất nặng, phải đến ngày mai mọi người mới được vào thăm."

Viện trưởng nói xong cũng nhanh chóng chuồn đi, cái mạng nhỏ này của ông hôm nay bị đe dọa đến khiếp sợ quá nhiều rồi.

Trước cửa phòng hồi sức đặc biệt, bóng dáng Lục Thiên Vũ cao lớn nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường bệnh rộng lớn, Lam Hiểu Nguyệt nằm đó với vô số kim tiêm cắm rễ trên người. Đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy cô trở nên yếu ớt như vậy, tựa như một cọng cỏ khô đang cố níu lại một chút ánh sáng le lói cho bản thân mình.

Lệ Tuyết nhìn chồng mình ra hiệu, khi nãy bà đã điện về Thẩm quản gia hỏi thăm tình hình, lại là con yêu tinh Lý Ánh San kia giở trò. Vậy mà thằng con trai bà lại ngu ngốc tin lời ả ta, bà lắc đầu ngán ngẩm rồi nói: "Con về đi, không phải Ánh San cũng bị thương sao, con về mà chăm sóc cô ta, từ nay Nguyệt nhi không cần con quan tâm nữa!"

Lục Thiên Vũ bất mãn nhìn mẹ mình rồi bực bội nói: "Mẹ, đây là chuyện của con mẹ đừng xen vào!"

Lục Thiên Vũ kiên định một thì Lệ Tuyết là mười, bà lườm anh một cái rồi cứng rắn nói: "Mẹ nói không chính là không, con mau về đi, từ nay con sẽ được tự do!"

Chương 3: Tâm trí nhiễu loạn

Lục Thiên Vũ ôm một bụng tức giận trở về nhà, rốt cuộc cô ta đã cho mẹ anh uống bùa mê gì mà khiến cho bà phải chăm sóc chu đáo như vậy chứ.

Lục Thiên Vũ vừa bước vào nhà đã trông thấy Lý Ánh San với một bên chân bó bột đang ngồi trên ghế sô pha. Tâm tư Lục Thiên Vũ đang phiền muộn cũng không muốn gặp bất cứ ai liền lướt đi ngang qua.

Lý Ánh San là con gái duy nhất của Lý gia, gia đình họ cũng được xem là có tiếng tại thành phố A này. Từ khi Lục gia còn ở thành phố C, nhà Lý gia cũng ở kế bên họ. Đến năm Lục Thiên Vũ mười tuổi, Lục gia dời đến thành phố A, cũng không lâu đó Lý gia vì muốn dựa hơi nhà anh mà đã theo chuyển về cùng.

Lý Ánh San và Lam Hiểu Nguyệt chính là bằng tuổi nhau, Lục Thiên Vũ mặc dù bênh vực cô ta nhưng thật ra anh chỉ xem Lý Ánh San là em gái mà đối xử chứ không hề có tình trai gái bởi trong tim anh từ năm mười lăm tuổi chỉ chứa duy nhất hình ảnh của bé con.

Nhưng Lý Ánh San không hề có suy nghĩ như vậy, cô ta luôn xem Lục Thiên Vũ chính là người đàn ông duy nhất của cô ta. Từ nhỏ đến lớn Lý Ánh San đều luôn bên cạnh Lục Thiên Vũ, cô vừa lấy lòng anh vừa làm ba mẹ anh ưng ý mình. Thật không ngờ, ba năm trước, Lục phu nhân lại không đếm xỉa đến tình cảm hai nhà mà trực tiếp mang Lam Hiểu Nguyệt về làm vợ anh.

Lam Hiểu Nguyệt đã cướp hết tất cả những thứ vốn thuộc về cô, vì thế nên nhiều lần Lý Ánh San đã tự làm hại chính bản thân mình rồi đổ lỗi cho Lam Hiểu Nguyệt. Mục đích duy nhất chính là làm Lục Thiên Vũ chán ghét Lam Hiểu Nguyệt rồi ly hôn với cô ta.

Nhưng đó chỉ là những việc mà Lý Ánh San làm sau lưng Lục Thiên Vũ, ở trước mặt, khi vừa nhìn thấy anh ả đã dùng những lời lẽ ngon ngọt nhất có thể để lấy lòng anh: "Thiên Vũ ca, anh vẫn còn giận em sao?"

Lục Thiên vũ khựng bước chân, giữa hai hàng chân mày nhíu lại bày tỏ sự khó chịu với giọng nói nũng nịu đó. Lục Thiên Vũ quay lại nói: "Không phải chân em đang bị thương sao, trễ rồi ở đây làm gì, tôi kêu người đưa em về!"

Một câu nói nhưng thật chất là không cho ai trả lời lại, Lý Ánh San vờ rưng rưng đôi mắt đáng thương cũng không níu kéo được bước chân Lục Thiên Vũ ở lại. Trước khi đi, Lục Thiên Vũ còn ra lệnh với Thẩm quản gia ở bên cạnh: "Dì Thẩm, cho người đưa cô ấy về đi, sau khi xong việc lên phòng gặp tôi."

Lý Ánh San không can tâm dậm chân rời đi dưới bao nhiêu ánh mắt chán ghét của người làm trong nhà.

Hừ, Lam Hiểu Nguyệt, cô cứ chờ đó, tôi sẽ làm cô biến mất trên cõi đời này!

Sau khi tiễn Lý Ánh San, Thẩm quản gia lên thẳng phòng ngủ chính với tâm thế lo sợ, bà bước vào rồi cung kính nói: "Thiếu gia, người cho gọi tôi có chuyện gì ạ."

Lục Thiên Vũ ngồi bắt chéo chân ở ghế số pha, đôi mắt như chim ưng híp lại hỏi: "Cô ta ở nhà rất hay bỏ bữa sao?"

Thẩm quản gia đứng đơ một hồi mới biết "cô ta" mà thiếu gia nhà mình nói là thiếu phu nhân, bà ấp a ấp úng một lúc rồi mới chịu nói ra sự thật: "Thiếu gia… thật ra thiếu phu nhân rất hay bỏ bữa, cô ấy dù cho có ăn đầy đủ thì chỉ ăn được rất ít… đa số thiếu phu nhân sẽ ở một mình ngoài vườn hoa dành dành mà không cho phép ai đến gần mình… có khi…"

Lục Thiên Vũ nhíu mày khó chịu, Thẩm quản gia lo lắng nói tiếp: "Có khi thiếu phu nhân sẽ ngồi đó cả đêm mà không ăn uống ngủ nghỉ gì hết, đến sáng người mới chịu vào nhà chợp mắt một lát…"

Không hiểu sao khi nghe bà nói, Lục Thiên Vũ như bị hai luồng suy nghĩ bao quanh lấy mình. Tuy chán ghét, hành hạ cô ta với những đòn roi nhưng anh không hề bỏ đói cô, vì sao lại tự hành hạ mình như vậy.

Phát hiện ra điều kỳ lạ, Lục Thiên Vũ cau mày quay sang hỏi quản gia: "Vì sao không báo cáo cho tôi?"

Thẩm quản gia mặt mày lấm lét, bà cúi đầu che đi vẻ hoảng sợ rồi nói: "Là thiếu phu nhân không cho phép bất cứ ai trong chúng tôi nói với người… từ khi cô ấy trở thành thiếu phu nhân ở đây đã trở nên như vậy rồi… thiếu phu nhân cũng đối xử rất tốt với chúng tôi… cho nên…"

Lục Thiên Vũ nghe không lọt nữa đành phất tay bảo bà im lặng, Lục Thiên Vũ thật không thể ngờ rằng cô ta ương bướng khó chiều đến mức như vậy!

Đứng dưới dòng nước lạnh ngắt, Lục Thiên Vũ cố gắng để nó giúp anh xoa dịu đi những nỗi muộn phiền của ngày hôm nay. Anh thay cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu và khoác lên mình thêm cái áo măng tô màu nâu trầm. Lục Thiên Vũ không để tài xế chở mà tự mình lái chiếc siêu xe màu đen vút đi trong màn đêm mù mịt như chính lòng anh bây giờ vậy...

Bar Ảnh Nguyệt

Lục Thiên Vũ vừa bước chân ra khỏi xe, nhân viện nhận ra liền dọn đường để anh thong thả đi vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Bar Ảnh Nguyệt được xem là căn cứ phụ của Lục Huyết, dưới ánh đèn xập xình mờ ảo cùng những âm thanh chói tay là bóng dáng các cậu ấm cô chiêu đang thả mình vào thú vui cực lạc tại đây.

Lục Thiên Vũ một đường đi thẳng đến phòng VIP riêng của anh, bên trong còn chứa hai tên đàn ông với vẻ đẹp yêu nghiệt chẳng khác anh là mấy đang ung dung uống rượu cùng các cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang. 

Hai người này chính là Tần Khuyết và Doãn Đông Phương, bạn thân từ nhỏ cùng với Lục Thiên Vũ. Vì biết được tính cách của tên mặt lạnh ấy cho nên khi vừa thấy Lục Thiên vũ, Tần Khuyết đã nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho các cô gái ra ngoài hết.

Lục Thiên Vũ uể oải ngã người ra ghế sô pha rộng lớn làm hai con người kia hiếu kỳ không thôi, Tần Khuyết nhịn không được liền trêu chọc: "Chà, Lục Thiên Vũ oai phong lẫm liệt cũng có ngày này sao?"

Doãn Đông Phương cũng không chịu thua: "Không phải cậu lại nhớ đến bé con trong lòng nữa rồi à?"

Lục Thiên Vũ quăng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người về phía hai tên đầu sỏ kia, anh thật không hiểu vì sao bản thân mình có thể kết bạn được với hai tên yêu nghiệt này. 

Lục Thiên Vũ ngửa đầu uống cạn ly rượu nặng, mày nhíu lại, anh hỏi: "Các cậu thấy Lam Hiểu Nguyệt là người như thế nào?"

Phụt… phụt…

Tần Khuyết và Doãn Đông Phương sặc rượu, khó hiểu nhìn nhau. Cái tên này trên đường đến bị đập đầu vào đâu đấy à?

Bình thường mở miệng ra là chê bai, trách móc, sao hôm nay lại điềm tĩnh mà hỏi bọn họ thế!

Mà bọn họ cũng thật không hiểu, rốt cuộc Lam Hiểu Nguyệt là thần thánh phương nào mà có thể chịu đựng được cái tên mặt lạnh này ba năm vậy chứ. Huống hồ người chồng bên cạnh mình còn có cả bóng hình cô gái khác trong tim, vậy mà Lam Hiểu Nguyệt cũng chưa một lần tức giận hay ghen tuông điều gì…

Doãn Đông Phương cười giả lả hỏi lại: "Này, bộ Hiểu Nguyệt hôm nay cho cậu ăn trúng bùa mê gì sao?"

Lục Thiên Vũ không ngừng nốc cạn những ly rượu mà nhân viên rót, đến khi ngà ngà men say, không biết rằng là do rượu hay do tâm tình phiền muộn của người mà giọng nói Lục Thiên Vũ vang lên lại mang chút gì đó như sắp mất đi thứ quan trọng vậy.

"Lam Hiểu Nguyệt, cô ta, chấp nhận ly hôn rồi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play